Chương 085: Thôi Hạo
Editor: Lily
Mái tóc của Giang Mộc Tông rất mềm mại, đen nhánh như mực, ngoan ngoãn như chính chủ nhân của nó. Những sợi tóc lòa xòa trước trán khẽ lay động theo cái vuốt ve, càng làm nổi bật vẻ chân thành trong đôi mắt phía dưới.
Tư Ngộ Lan thu tay về: "Đang nghĩ gì vậy?"
"Nếu như em có thể sinh ra sớm hơn mấy năm thì tốt rồi," Giang Mộc Tông nắm lấy tay Tư Ngộ Lan, vô thức nghịch mấy ngón tay anh, giọng nói mang theo chút tiếc nuối nhàn nhạt, lẩm bẩm. "Thì em có thể quen anh sớm hơn, rất nhiều chuyện em có thể giúp được anh rồi."
Tư Ngộ Lan không bao giờ nghĩ đến những giả định kiểu này, anh chỉ thản nhiên nói: "Bây giờ như vậy là rất tốt rồi."
Hơn nữa, anh cũng không nghĩ rằng, nếu chuyện Giang Mộc Tông nói xảy ra thật, thì bản thân làm sao có thể dính dáng đến cậu được.
Giang Mộc Tông rời đi vào buổi chiều. Tư Ngộ Lan cuối cùng cũng có thời gian đi thăm An Tiêu, người còn đang bị thương khá nặng.
Lúc anh đến thì bác sĩ vừa rời đi, bên cạnh An Tiêu không có ai khác. Hắn đang cử động rất chậm chạp để lấy ly nước trên bàn.
Tư Ngộ Lan điều khiển xe lăn đến bên giường An Tiêu, đưa tay lấy chiếc ly mà An Tiêu không với tới đưa cho hắn. An Tiêu không nhận, ánh mắt nhìn thẳng vào anh chứa đầy vẻ âm hiểm không che giấu. Tư Ngộ Lan cũng không để tâm, đặt ly nước xuống rồi mới chậm rãi đánh giá An Tiêu.
An Tiêu và An Vũ là anh em cùng cha khác mẹ. Về ngoại hình, đôi mắt họ có năm phần giống nhau, nhưng những nét khác lại rất khác biệt. Ngũ quan của An Vũ góc cạnh, rõ nét hơn, còn tướng mạo của An Tiêu lại có phần nho nhã, dù không nổi bật bằng An Vũ nhưng khí chất trầm ổn, đúng là dáng vẻ một người anh cả tốt bụng.
Nhưng lúc này, vẻ nho nhã đó đã bị vết bầm tím trên sống mũi phá hỏng. Bên má cũng có một mảng đỏ ửng, có vài chỗ còn bị trầy da, sau khi bôi thuốc trông càng đáng sợ hơn. Chưa kể, khi nhìn thấy Tư Ngộ Lan, ánh mắt không giấu được vẻ ác độc và bài xích, đôi mắt ấy đã hoàn toàn xé nát chiếc mặt nạ nho nhã của An Tiêu.
Còn vết thương trên người thì bị bộ đồ bệnh nhân che đi, cho nên Tư Ngộ Lan không nhìn thấy. Nhưng nhìn cái cách An Tiêu ngay cả lấy ly nước cũng khó khăn ban nãy thì có thể đoán hắn bị thương không nhẹ.
Sức của Omega đúng là không nhỏ.
Tư Ngộ Lan hơi phân tâm nghĩ.
"Tổng giám đốc Tư đến xem thành quả mà mình sắp đặt sao?" An Tiêu muốn nhếch môi cười, nhưng lại bị vết thương nơi khóe miệng làm cho đau nhói, cuối cùng đành từ bỏ biểu cảm đó. "Có hài lòng không?"
Ngón tay Tư Ngộ Lan đặt trên tay vịn xe lăn, gõ nhẹ từng nhịp: "Tổng giám đốc An, nói chuyện phải có bằng chứng. Đây là điều anh đã dạy tôi."
An Tiêu tức phát điên, muốn ngồi thẳng dậy cũng không được mà lại ngã phịch xuống chiếc gối sau lưng, giọng nói cũng thay đổi đổi: "Mọi người đều biết, ngoài cậu ra thì không còn ai khác!"
"Trùng hợp thật," Tư Ngộ Lan nhẹ nhàng vỗ lên cái chân đang bị thương của mình, nói. "Tôi cũng nghĩ vậy đấy."
"Đường đường là tổng giám đốc của BY, vậy mà lại dùng thủ đoạn hèn hạ như vậy," An Tiêu nghiến răng. "Đê tiện!"
Tư Ngộ Lan cũng không phủ nhận, nghiêng đầu: "Anh đang mắng bản thân mình sao?"
"Cậu đừng tưởng như vậy là có thể đắc ý. Tôi đã đạt được thỏa thuận hợp tác với Tư Thị rồi, trụ sở chính đến giờ vẫn không cách chức tôi. Cậu vẫn nên về mà an tâm dưỡng bệnh đi."
"Tư Thị tìm anh hợp tác là để ép tôi rời khỏi vị trí, rồi sau đó thì sao," Tư Ngộ Lan dừng lại một chút, từng chữ rõ ràng, giọng nói lạnh lẽo như kim châm, từng kim đâm vào tim An Tiêu. "Tôi quay về kế thừa Tư Thị. An Tiêu, tôi khác anh. Tôi là người thừa kế duy nhất của Tư Thị, còn anh là gì? Người thừa kế duy nhất sao?"
Sắc mặt An Tiêu tái mét, lời châm chọc bật ra từ cổ họng, "ha" một tiếng, gượng gạo chống đỡ biểu cảm và tôn nghiêm: "Cậu hy vọng cái thằng vô dụng An Vũ kia có thể tranh quyền với tôi à?"
"Vì sao An Vũ lại trở thành như vậy, anh phải tự mình hiểu rõ chứ. Nếu cậu ấy mà không có chút cơ hội thắng nào, thì anh đã không nghĩ cách ly gián cậu ấy và Chủ tịch An cho tới tận bây giờ đâu." Tư Ngộ Lan nhìn quanh phòng bệnh, đột nhiên nói: "Thật yên tĩnh."
Cuối cùng, ánh mắt anh chuyển về khuôn mặt An Tiêu: "Thật đáng thương."
"Ý anh là gì?"
"An Vũ tỉnh rồi," Tư Ngộ Lan thản nhiên nói. "Cho nên ở chỗ anh mới không có ai cả."
An Tiêu siết chặt tay, sự oán hận và đố kỵ đối với An Vũ trong lòng đã lên đến đỉnh điểm. Từ khi hắn nhập viện, ngoài thư ký đến làm thủ tục thanh toán và nhập viện, thì Chủ tịch An và An Yến cũng chỉ đến nhìn qua một chút, không hề ngồi lại lâu.
Hóa ra là đều vây quanh ở chỗ An Vũ.
Luôn luôn như vậy. Cho dù An Vũ có quậy phá đến đâu, không chịu sự nghe lời, thậm chí còn cùng với em nuôi gây chuyện làm An Thị trở thành trò cười trong giới, cho dù cha đã trừng phạt An Vũ bao nhiêu lần, thì trong lòng ông, An Vũ vẫn luôn quan trọng nhất.
Lẽ ra lúc đó nên tông chết An Vũ mới phải.
Tư Ngộ Lan nhìn vẻ mặt An Tiêu, anh nhướng mày, điều khiển xe lăn rời đi. Anh qua đây chỉ để xác nhận An Tiêu không hề hay biết về kẻ đã tấn công mình tối qua, sau đó tiện thể dùng lời nói kích thích hắn một chút thôi.
Thực ra cũng rất đơn giản. Tư Ngộ Lan có thể nhận ra vụ tai nạn xe là do An Tiêu làm, thì Chủ tịch An làm sao mà không thể tra ra được. Càng không cần nói đến việc những ngày này An Tiêu mệt mỏi đối phó với việc tiếp quản BY, lại thêm việc khiêu khích anh, cho nên hắn đã để lộ ra vài sơ hở không đáng kể, không đủ để định tội cũng là chuyện bình thường.
Chủ tịch An làm cha bao nhiêu năm qua, ông càng hiểu rõ nguyên nhân vì sao An Vũ luôn ngang ngược như vậy, nếu không ông đã chẳng cho phép An Vũ đi kinh doanh quán bar. Bởi vì đó là sự bù đắp của Chủ tịch An.
Chỉ là An Tiêu lúc nào cũng cảm thấy Chủ tịch An bất công với hắn, chưa bao giờ nghĩ xem tại sao ông ấy lại như vậy.
Giang Mộc Tông đã quay về căn cứ được một tuần. Từ ngày thứ hai trở về, cậu đã tìm gặp bốn người trong diện tình nghi, nói vài câu coi như làm quen sơ bộ.
Hôm nay là hoạt động livestream liên kết hàng tuần. Bảy người sẽ lập thành một đội để đánh phó bản. Phó bản hôm nay là bản vừa cập nhật mới nhất, đến giờ vẫn chưa có ai qua ải được.
Giang Mộc Tông là TOP trong game, số người muốn lập đội cùng cậu nhiều vô số kể. Cậu chọn hai người bạn cùng phòng, còn lại bốn người vừa hay là bốn người trong diện tình nghi kia.
Dự án đào tạo đã tiến hành hơn một tháng, mỗi người phù hợp với phong cách livestream nào cũng đã sớm được định hình, bao gồm việc xây dựng hình tượng, đi theo hướng nào, ai chơi vị trí nào hiệu quả hơn cũng đều đã có kết quả.
Sau khi lập đội xong, mỗi đội đều có một phòng riêng biệt, bảy thiết bị xếp thành vòng tròn, các thành viên lần lượt ngồi vào vị trí.
Giang Mộc Tông đánh giá những đồng đội mới của mình. Họ đều là những người có thứ hạng cao, người thấp nhất cũng nằm trong top 20. Đây là lần đầu tiên cậu chính thức tiếp xúc với họ, trong lòng cậu vẫn có chút nôn nao.
Trong đó có hai người giống Giang Mộc Tông, ngày nào cũng đeo khẩu trang và không để lộ mặt thật. Điều này ở căn cứ cũng được ngầm chấp nhận, dù sao cũng có người không muốn lộ mặt, hơn nữa đeo khẩu trang cũng có thể trông bí ẩn hơn.
Camera trong phòng âm thầm hoạt động, truyền hình ảnh đến cho khán giả. Đội của J tất nhiên có lượng người xem đông nhất. Thậm chí đã có người đặt cược xem J sẽ mất bao lâu để phá đảo phó bản mới.
Phó bản mới mang phong cách huyền bí, kỳ dị: bệnh viện âm u, tiếng nước chảy rõ ràng, thỉnh thoảng có tiếng thì thầm không rõ từ đâu vọng lại, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có tiếng gió lạnh rít lên khiến tấm kính cũng không ngăn được tiếng gió "vù vù".
Giang Mộc Tông thu lại ánh mắt thầm đánh giá đồng đội, đội mũ bảo hiểm lên, bắt đầu chuyên tâm vào trò chơi.
Đúng như dự đoán, đội của Giang Mộc Tông là đội đầu tiên qua được phó bản. ID của bảy người được phát liên tục ba lần trên kênh thế giới. Trên giao diện livestream đã không còn nhìn thấy hình ảnh game, màn hình tràn ngập hiệu ứng quà tặng của khán giả.
Giang Mộc Tông thở ra một hơi, tháo mũ bảo hiểm, trán lấm tấm mồ hôi. Cậu đứng dậy định đi vào nhà vệ sinh rửa mặt thì bị người khác gọi lại.
Người gọi cậu là một trong bốn người kia, Thôi Hạo, hiện hắn đang đứng thứ 17, đeo một chiếc khẩu trang màu đen. Khẩu trang chắc là hàng đặt riêng, góc trên bên phải có tên hắn được thiết kế thành một hình vẽ nghệ thuật nhỏ nhỏ, lộ ra là một đôi mắt hẹp dài. "J ca, vừa nãy cảm ơn cậu đã cứu tôi một mạng. Nếu không có cậu thì chắc tôi đã bị cái dao phẫu thuật kia đâm cho out game rồi."
Thôi Hạo là người được đôn lên sau. Trước đó Từ Phong và Lâm Thành cấu kết với nhau, nâng ngưỡng giá trị tinh thần trong game để hất cẳng người khác, kết quả bị Tư Ngộ Lan phản đòn thành người thực vật. Sau khi vị trí đó bị bỏ trống thì thứ tự được đẩy xuống. Thôi Hạo vốn đứng thứ tư, ba người trước hắn hoặc là điều tra lý lịch cho thấy phẩm hạnh không tốt, hoặc từ chối tham gia, cho nên vị trí lại tiếp tục bị đẩy xuống, cuối cùng mới rơi vào tay Thôi Hạo.
Vì vậy, trong suy nghĩ của Giang Mộc Tông, Thôi Hạo là người ít bị tình nghi nhất.
"Không sao, cùng một đội mà." Giang Mộc Tông xua tay, chiếc vòng tay màu xanh da trời trên cổ tay loé lên dưới ánh đèn.
Thôi Hạo lập tức tiến lên phía trước, vẻ mặt rất tự nhiên: "Cậu muốn đi vệ sinh à? Đi cùng nhau đi."
Giang Mộc Tông đáp lại một tiếng không cảm xúc.
Các đội khác vẫn chưa xong, nhà vệ sinh lúc này cũng không có ai. Hành lang yên tĩnh, đèn cảm ứng gần nhà vệ sinh lại bị hỏng, chỉ có thể nghe thấy tiếng nước tí tách do vòi nước không được vặn chặt, trong bóng tối phía trước càng thêm rõ ràng.
Giang Mộc Tông cảm nhận được Thôi Hạo vốn đang cách cậu một bước, khi đi song song lại tiến sát về phía cậu, kèm theo đó là mùi bạc hà nhàn nhạt. Giang Mộc Tông nghi ngờ nhìn sang.
Đôi mắt Thôi Hạo cong lên một chút, dường như muốn cười mà không cười nổi, vẻ hoảng hốt không che giấu được lộ ra từ đôi mắt hẹp dài kia: "Cái tiếng này giống trong phó bản vừa nãy ha."
Mà trong phó bản, tiếng nhỏ giọt đó là máu.
Giang Mộc Tông không thích người khác quá gần mình, cậu kín đáo nhích sang bên một bước, lại bị Thôi Hạo nhanh chóng theo sát. Giang Mộc Tông nhíu mày, nhưng lại cảm nhận được cơ thể căng cứng của Thôi Hạo: "Cậu sợ à?"
"...Một chút thôi," Thôi Hạo không muốn thừa nhận, nhưng vẫn nói thật. Hắn sờ mũi. "Tôi có thể nắm tay cậu không?"
Omega im lặng một lát, lấy điện thoại từ trong túi ra, cậu bật đèn pin rồi đưa cho Thôi Hạo.
Ngầm ra vẻ từ chối.
Thôi Hạo cũng không tức giận, ngạc nhiên nhận lấy điện thoại. Có ánh sáng, nỗi sợ trong lòng hắn cũng bị đè xuống phần nào, hắn nhỏ giọng hỏi: "Cậu không nộp điện thoại sao?"
"Nộp một cái rồi, giữ lại một cái," Giang Mộc Tông tiếp tục đi về phía trước, cũng không quan tâm Thôi Hạo có tố cáo mình hay không. "Bọn họ không quản tôi nghiêm như vậy."
Lúc Giang Mộc Tông đi ra khỏi nhà vệ sinh, Thôi Hạo đã đứng rửa tay bên ngoài. Tay áo khoác được xắn lên, để lộ chiếc vòng tay màu đỏ. Thôi Hạo vẫn đeo khẩu trang, hắn không hề có ý định rửa mặt. Giang Mộc Tông thoáng nghĩ mùi bạc hà ban nãy có lẽ là mùi pheromone của Thôi Hạo.
Độ nhạy cảm của bản thân với pheromone gần đây dường như đã tăng lên, chắc là vì còn hơn một năm nữa là trưởng thành rồi.
Giang Mộc Tông không quá để tâm chuyện này, cậu không hề kiêng dè mà cởi khẩu trang, vốc một bụm nước mát hắt lên mặt. Cảm giác dính nhớp do mồ hôi để lại trên da lập tức biến mất. Giang Mộc Tông dùng khăn giấy bên cạnh lau khô mặt, sau khi đeo lại khẩu trang thì cùng Thôi Hạo quay về phòng.
Khoảng năm phút sau, các đội còn lại cũng lần lượt hoàn thành phụ bản. Có hệ thống tính toán, cho nên thành tích lần này rất nhanh đã được công bố.
Đánh giá dựa trên biểu hiện trong game, tốc độ hoàn thành và tổng kết quà tặng, đội của Giang Mộc Tông đứng thứ nhất, còn Giang Mộc Tông không ngoài dự đoán là MVP.
Trong căn cứ đã chuẩn bị bữa ăn khuya thịnh soạn, đội đứng nhất đương nhiên được hưởng phần ăn tốt nhất.
Giang Mộc Tông bị vây ở giữa, những người muốn làm quen với cậu vây đến ba vòng trong ba vòng ngoài. Trong ngành livestream này, nếu như làm quen được với các streamer nổi tiếng sẽ giúp độ tiếp cận công chúng tăng lên gấp bội mà tốn ít công sức hơn.
Tư Ngộ Lan đã xuất viện, tuy anh vẫn còn ngồi xe lăn, nhưng so với An Tiêu thì anh rõ ràng phù hợp hơn để tiếp tục quản lý BY. Vậy mà không biết vì sao, chỉ thị của trụ sở chính vẫn chưa được thông báo.
Dẫn đến việc Tư Ngộ Lan bây giờ vẫn đang ở nhà dưỡng thương.
Cũng may là các dự án BY mà anh đã triển khai vẫn nằm trong tay anh, các đối tác đều chỉ định làm việc với anh, cho nên trụ sở chính cũng chẳng nói gì được.
Trong đó, việc quan trọng nhất đương nhiên là căn cứ đào tạo Thanh Ngư.
Triệu Xuyên đưa một bản báo cáo lên tay Tư Ngộ Lan. Trên đó là số liệu của các streamer trong tuần gần đây. Trang đầu tiên đập vào mắt là của đặc công nhỏ mà anh đã phái đi, chiến tích đáng nể, thành tựu bắt mắt.
Tư Ngộ Lan lật sang trang kế tiếp, lướt qua vài cái đã phát hiện ra điều bất thường: "Thôi Hạo, báo cáo tuần trước đứng thứ 17, tuần trước nữa là thứ 10, lần này lại là thứ 2?"
Chỉ đứng sau Giang Mộc Tông mà thôi.
Triệu Xuyên đúng lúc lên tiếng, đưa chiếc máy tính bảng đã chuẩn bị sẵn đến trước mặt ông chủ: "Thôi Hạo và cậu nhỏ gần đây qua lại rất thân thiết. Trên mạng đã xuất hiện một lượng lớn fan CP, nên nửa tháng nay, thành tích của Thôi Hạo tăng vọt."
Triệu Xuyên là trợ lý của Tư Ngộ Lan, đương nhiên biết rõ chuyện giữa anh và Giang Mộc Tông. Ngày thường hắn không lên tiếng, không can thiệp vào đời sống tình cảm của cấp trên, nhưng khi gặp chuyện này, hắn đã lập tức làm phân tích dữ liệu.
Tư Ngộ Lan nhíu nhẹ mày, sắc mặt bình tĩnh, anh đã quyết tâm tấn công vào ngành công nghiệp giải trí, đối với một vài kiến thức và chiêu trò cơ bản cũng đã nắm được. "Có tra ra nguồn gốc chưa?"
Triệu Xuyên đã chuẩn bị sẵn: "Người đăng bài đầu tiên là một tài khoản marketing khá nổi tiếng, rất giỏi dẫn dắt dư luận. Tôi đã tra được tài khoản marketing này thuộc về giải trí Cảnh Huy, quy mô không lớn lắm, người đại diện luật pháp họ Trần."
"Tôi cũng đã tra cổ đông của công ty giải trí này, hiện tại vẫn chưa phát hiện người nào họ An, họ Vu, hoặc họ Sử."
An là An Tiêu, Vu là Vu Tử Khiêm, Sử là họ mẹ ruột của An Tiêu.
Triệu Xuyên biết cấp trên đang nghĩ gì, hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Hơn nữa, Thôi Hạo này vốn không nằm trong danh sách ban đầu, là vì Từ Phong xảy ra chuyện, cho nên sau khi vị trí được đẩy xuống mới trớ trêu thay đến lượt cậu ta. Cho nên cũng phải cân nhắc đến khả năng đây là kế hoạch phát triển của Thôi Hạo, không liên quan đến chuyện nội gián."
Tư Ngộ Lan bình tĩnh nghe xong báo cáo và suy đoán của Triệu Xuyên, anh mím môi. Triệu Xuyên lại nhắc đến một cái tên khiến anh chú ý: "Tiếp tục điều tra. Ngoài những gì cậu vừa nói, còn phải tra mối liên hệ với nhà họ Từ."
Triệu Xuyên thấy cấp trên dường như đã chắc chắn Thôi Hạo không đơn giản, hắn có chút do dự. Lo ngại cấp trên vì chuyện tình cảm mà đưa ra phán đoán sai lầm, chỉ vì tin đồn của Thôi Hạo và cậu nhỏ mà đưa ra kết luận vội vàng như vậy, sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, hắn vẫn quyết định hỏi: "Giám đốc, bây giờ đặt chú ý riêng Thôi Hạo, có phải là hơi quá sớm không?"
Tư Ngộ Lan nhấc mí mắt lên, thản nhiên nói: "Nếu đây là kế hoạch của bản thân Thôi Hạo, vậy tại sao một tháng trước lại không hề có động tĩnh gì? Sau khi kế hoạch đào tạo bắt đầu thì Mộc Tông lần nào cũng đứng đầu, vào lúc đó, vì sao Thôi Hạo lại không nghĩ đến việc xào CP?"
"Nếu không có gì bất ngờ, thì thân phận của Mộc Tông chắc là đã bị lộ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip