Chương 086: Câu chuyện "sự nỗ lực"
Editor: Lily
Triệu Xuyên lập tức hiểu ra mấu chốt, sắc mặt trở nên nghiêm túc: "Vậy có nên sắp xếp cho cậu nhỏ quay về không?"
"Không cần," Tư Ngộ Lan hiểu ý Triệu Xuyên, giải thích: "Ý tôi là, họ đã phát hiện mối quan hệ giữa tôi và Mộc Tông nên mới muốn khống chế em ấy hòng kiềm chế tôi. Nhưng có lẽ họ chưa nhận ra Mộc Tông là người của tôi cử đi. Địch sáng ta tối, đây là chuyện tốt."
Điện thoại Triệu Xuyên kêu lên, hắn liếc qua rồi đưa cho Tư Ngộ Lan: "Giám đốc, là tin nhắn từ người đại diện của cậu Giang."
Nội dung đại khái là phía Giải trí Cảnh Huy đã liên lạc, hy vọng hai bên có thể phối hợp "xào couple" để đẩy độ hot của cả hai lên cao hơn.
Quản lý này do chính Tư Ngộ Lan chọn, nhưng người này cũng chỉ biết mối quan hệ giữa Giang Mộc Tông và Tư Ngộ Lan không tầm thường chứ không rõ chi tiết thế nào, cho nên gặp chuyện này liền chủ động báo cáo.
Quản lý vẫn tiếp tục nhắn tin, qua lời lẽ có thể thấy anh ta rất ủng hộ lần hợp tác này. Dù sao khóa đào tạo cũng sắp kết thúc, để duy trì sức nóng thì việc "xào couple" là một cách rất hiệu quả.
Tư Ngộ Lan nét mặt thản nhiên, cụp mắt nhìn tin nhắn, tay cầm điện thoại vô thức gõ nhẹ lên vỏ máy, trong đầu nhanh chóng cân nhắc ưu nhược điểm của việc hợp tác này.
Anh vừa định quyết định thì quản lý bên kia lại gửi thêm một câu: "Nhưng Mộc Tông rất phản đối chuyện này."
Động tác gõ dừng lại, Tư Ngộ Lan nhướng mày, anh ấn nút ghi âm, đưa điện thoại đến gần môi: "Mọi việc cứ theo ý muốn của Mộc Tông."
Tư Ngộ Lan biết, nếu mình đồng ý thì Mộc Tông nhất định sẽ làm theo. Nhưng Mộc Tông không phải cấp dưới của anh, anh không có ý định ép buộc cậu.
Quản lý đang nhắn liên tục bỗng im bặt, dường như vừa nhận ra người đầu kia điện thoại không phải Triệu trợ lý mà chính là sếp của mình. Anh ta không dám nói thêm lời nào thừa, ý định nhờ tổng giám đốc Tư thuyết phục Giang Mộc Tông cũng lập tức tan biến. Anh ta thận trọng và hết sức nghe lời: "Vâng, giám đốc, tôi hiểu rồi."
Sau đó không có tin nhắn nào nữa.
.
Giang Mộc Tông dạo này hơi phiền muộn.
Nửa tháng đã trôi qua, thứ Ba tuần sau là lễ bế giảng, vậy mà cậu vẫn chưa điều tra ra manh mối vụ việc Tư Ngộ Lan giao cho cậu.
Cậu còn thỉnh thoảng bị quản lý gọi ra nói chuyện, thao thao bất tuyệt về lợi ích của việc "xào couple", khiến cậu giờ đây cứ nhìn thấy Thôi Hạo là lại gai người.
Sau đó, quản lý thấy không thuyết phục nổi cậu bèn nói sẽ báo cáo với Tư Ngộ Lan để anh lên tiếng. Giang Mộc Tông vội xua tay bảo anh ta cứ đi đi, trong lòng lại thầm thở phào nhẹ nhõm.
Tư Ngộ Lan chắc chắn sẽ không đồng ý đâu.
Giang Mộc Tông cũng không hiểu sự tự tin này từ đâu ra, nhưng cậu lại quả quyết lạ thường.
Quả nhiên, đã ba ngày kể từ lúc quản lý nói sẽ báo cáo lên trên, anh ta không hề tìm cậu nữa.
Thời tiết đã dần vào thu, Giang Mộc Tông thay chiếc áo hoodie dài tay, cậu vẫn đeo khẩu trang và đội thêm mũ tai bèo. Sáng nay có đợt kiểm tra, cậu đang thầm nhẩm lại nội dung ôn tập.
"J ca!" Tiếng gọi từ phía sau vọng lại ngày càng gần. Chưa kịp để Giang Mộc Tông quay đầu, Thôi Hạo đã mang theo mùi bạc hà chạy tới, sánh vai cùng cậu.
Trong khu đào tạo có không ít người lớn tuổi hơn Giang Mộc Tông, nhưng ở thế giới game, kẻ mạnh được tôn trọng, nên mọi người đều sẵn lòng gọi cậu một tiếng "J ca".
Giang Mộc Tông vẫn theo thói quen nhích sang bên một bước.
Pheromone của Alpha vốn mang cảm giác áp chế và xâm lược, dù Thôi Hạo đã trưởng thành về mặt sinh lý, cũng có thể che giấu được phần lớn tính xâm lược của nó, nhưng Giang Mộc Tông vẫn cảm thấy không thoải mái.
Giang Mộc Tông không biểu lộ cảm xúc gì, lạnh nhạt đáp: "Ừm, có chuyện gì sao?"
Nhận thấy Omega tránh né mình, Thôi Hạo hơi bối rối, hắn dè dặt hỏi, giọng có chút tủi thân: "Dạo này cậu cứ tránh mặt tôi, tôi đã làm gì sai sao?"
Giang Mộc Tông vốn cũng là người giỏi giả vờ ngoan ngoãn, giờ phút này chỉ cảm thấy như đang tự soi gương: "......Cậu tự biết rõ mà."
Thấy chiêu này không hiệu quả, Thôi Hạo cũng không giận, nhanh chóng dẹp đi vẻ đáng thương, cười hề hề: "Vì chuyện couple trên mạng à?"
"Ừ," Giang Mộc Tông đi trước, tách ra một khoảng với Thôi Hạo: "Chúng ta vẫn nên giữ khoảng cách thì hơn."
Thôi Hạo cao hơn Giang Mộc Tông, bước vài bước đã đuổi kịp cậu, hắn ra vẻ đáng thương: "Tại sao chứ? Chuyện này tôi cũng là người bị hại mà, toàn do trên mạng cắt ghép lung tung, cậu không thể giận cá chém thớt lên tôi được."
Giang Mộc Tông nhíu mày, dừng bước, cậu quay người đối mặt Thôi Hạo, giọng nghiêm túc và lạnh lùng: "Nếu cậu cũng không muốn, thì chúng ta càng nên giữ khoảng cách, dập tắt tin đồn này trước khi sự việc đi xa hơn."
"Nhưng lúc lập đội chúng ta rõ ràng rất ăn ý mà. Cây ngay không sợ chết đứng, sao phải để ý người khác nghĩ gì? Chẳng lẽ vì né tránh những chuyện này mà cậu không kết bạn luôn sao?" Giọng Thôi Hạo ôn tồn, hắn từ từ dụ dỗ, thử đưa tay nắm cánh tay Giang Mộc Tông rồi lại tiến thêm một bước: "Chuyện trên mạng ấy mà, hiệu lực ngắn lắm, nay thế này mai thế khác. Cậu thật sự không cần để tâm vậy đâu. Nghĩ tích cực thì chuyện này cũng mang lại sức nóng cho chúng ta, sao không thuận nước đẩy thuyền luôn?"
Giang Mộc Tông lập tức lùi lại một bước, giằng tay tránh ra. Vành mũ rủ xuống che mặt, ánh mắt cậu lạnh băng: "Tôi không cần thứ đó để duy trì sức nóng. Nếu cậu đã nghĩ vậy, thì không cùng chí hướng cũng khó hợp tác về sau, sau này đừng tiếp xúc nữa."
Nói xong liền quay người rời đi.
Thôi Hạo đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Omega, thản nhiên "à" một tiếng.
Hắn lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại đáng lẽ không nên có ở đó, trên màn hình liên tục hiện ảnh được gửi tới.
Chuyện "xào couple" này, đâu nhất thiết cần sự đồng ý của cả hai.
Dưới nắng đầu thu, Alpha và Omega đứng đối diện nhau, chàng trai cao hơn khẽ cúi người, bóng đổ trùm lên Omega, Alpha chạm vào tay Omega, hắn tiến lên một bước, khoảng cách giữa hai người lại được kéo gần. Góc chụp cộng thêm chỉnh sửa ảnh nhẹ nhàng khiến hai người trong ảnh trông như một cặp trời sinh.
Chỉ cần thêm thắt một chút là sẽ nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Buổi tối, Thôi Hạo tắm xong, hắn vừa lau mái tóc ướt sũng vừa xem thành quả của mình.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đặc biệt vang dội trong căn phòng trống trải.
Không rõ người đầu dây bên kia nói gì, chỉ nghe giọng Thôi Hạo đầy tự tin và tùy tiện, khác hẳn vẻ nhẹ nhàng thường ngày: "Yên tâm đi, chỉ là một Omega thôi mà, tôi gặp nhiều rồi. Ngoan hay không ngoan đều có cách xử lý hết."
Trong phòng khách sáng sủa, Tư Ngộ Lan vừa xem xong báo cáo tài chính quý mới nhất của Tập đoàn Giang Nhất, khoanh tròn vài điểm nghi vấn rồi gửi lại. Xử lý xong việc này, anh mới hỏi: "Giải trí Cảnh Huy kia, đã điều tra tới đâu rồi?"
Triệu Xuyên đang đứng cạnh lập tức tiến lên, đưa tài liệu vừa điều tra được cho Tư Ngộ Lan, kèm theo giải thích ngắn gọn.
Người đại diện luật pháp của Giải trí Cảnh Huy họ Trần, nhưng kẻ thực sự đứng sau thao túng vốn là Hướng Toàn Quảng. Hai mươi năm trước, ông ta đến ở rể nhà họ Trần. Mười năm trước, sau khi ông cụ Trần qua đời, ông ta nhanh chóng thâu tóm Tập đoàn Trần Thị và nắm quyền. Từ đó, dù Tập đoàn Trần Thị không đổi tên nhưnh ai cũng ngầm hiểu nó đã đổi chủ sang họ Hướng.
Một câu chuyện về "sự nỗ lực".
Thôi Hạo chính là con riêng của Hướng Toàn Quảng.
Thôi Hạo ra đời trước cả khi Hướng Toàn Quảng đến ở rể nhà họ Trần. Dù đã kết hôn với con gái độc nhất nhà họ Trần, ông ta vẫn chưa bao giờ cắt đứt liên lạc với mẹ con Thôi Hạo. Hướng Toàn Quảng là người rất cẩn trọng, suốt mười năm sau khi kết hôn, không ai phát hiện ra sự tồn tại của mẹ con họ. Chỉ sau khi hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Tập đoàn Trần Thị, ông ta mới dần nới lỏng việc che giấu cho hai mẹ con.
Con gái nhà họ Trần nhanh chóng biết chuyện nhưng cũng đã quá muộn. Điều duy nhất bà có thể làm là cố gắng bảo vệ con trai ruột của mình - Trần Chiếu Duệ, và kiên quyết không cho mẹ con Thôi Hạo danh chính ngôn thuận bước vào cửa nhà họ.
Trần Chiếu Duệ cũng rất có chí khí, dù sao cũng là con trai của Hướng Toàn Quảng. Sau khi tốt nghiệp đại học, hắn vào Tập đoàn Trần Thị và bắt đầu từ vị trí thấp nhất, và hiện đã leo lên được chức Tổng giám đốc.
Vì vậy, Hướng Toàn Quảng phải tính đường cho Thôi Hạo, bèn thành lập Giải trí Cảnh Huy, còn lừa em vợ mình đứng tên đại diện luật pháp, dùng đó để uy hiếp vợ không được đụng đến công ty nhỏ này.
Tư Ngộ Lan không có ý định bình phẩm chuyện gia đình người khác. Trong giới kim tiền và quyền lực đan xen này, những chuyện như vậy không có gì lạ. Ánh mắt anh lạnh lùng lướt qua tài liệu, dừng lại ở một dòng chữ in đậm. Tư Ngộ Lan nheo mắt: "Thôi Hạo và Từ Phong là anh em cùng mẹ khác cha."
Mẹ Thôi Hạo xuất thân từ một thành phố nhỏ, bị cha mẹ sắp đặt gả cho một giáo viên họ Từ và sinh ra Từ Phong. Kết quả, Từ Phong chưa đầy tháng thì người chồng họ Từ đã qua đời vì tai nạn xe. Bà ta bị người đời ở thành phố nhỏ với quan niệm cổ hủ hai mươi năm trước chỉ trích là 'sao chổi', mẹ hắn đành phải ôm con bỏ xứ ra đi, đến nơi này và cặp kè với Hướng Toàn Quảng khi đó còn chưa kết hôn.
Hướng Toàn Quảng biết sự tồn tại của Từ Phong, ông ta thấy chướng mắt nên đã đưa hắn vào trại trẻ mồ côi. Nhưng xem như bù đắp cho người tình vì không thể cưới bà, ông ta cũng nhắm mắt làm ngơ khi người tình dùng tiền của mình chu cấp cho Từ Phong.
Chuyện sau đó thì ai cũng biết. Vì tiền, Từ Phong được Lâm Thành thuê để gây khó dễ cho Tư Ngộ Lan, nhưng điều tra sau này cho thấy chính An Tiêu mới là người chủ động đưa hắn đến cho Lâm Thành.
Sau khi thất bại, "em trai tốt" Thôi Hạo đã chủ động tìm đến hắn.
Tư Ngộ Lan lật tài liệu về trước vài trang, ngón tay dừng trên một cái tên: "Liên hệ Trần Chiếu Duệ, tôi muốn gặp cậu ta."
Tư Ngộ Lan không có thời gian xử lý vai tép riu như Thôi Hạo. Anh vốn giỏi đánh thẳng vào điểm yếu, rút củi đáy nồi, chỉ cần hạ bệ Hướng Toàn Quảng, Thôi Hạo có lẽ sẽ chẳng còn tâm trí nào báo thù cho 'anh trai yêu quý' nữa.
"Vâng, giám đốc," Triệu Xuyên đáp, lại lấy điện thoại ra, mở một trang web đưa đến trước mặt Tư Ngộ Lan: "Giám đốc, Giải trí Cảnh Huy vẫn đang giở mấy trò vặt vãnh này, chúng ta có cần cảnh cáo họ không ạ?"
Tư Ngộ Lan lướt xem ảnh trên điện thoại, chú ý đến chiếc vòng tay đỏ trên cổ tay Thôi Hạo và vòng tay xanh trên cánh tay Mộc Tông đang bị hắn kéo lại, trông đặc biệt hài hòa dưới ánh nắng.
Bên dưới phần bình luận đang tung hô khẩu hiệu "cặp AO trời sinh".
Dường như đang nhắc nhở Tư Ngộ Lan điều gì đó.
Tư Ngộ Lan tắt điện thoại rồi tiện tay ném xuống bàn trà. Vỏ kim loại chạm vào mặt đá cẩm thạch tạo ra tiếng động trầm đục, càng làm nổi bật giọng điệu thờ ơ của anh: "Không phải chuyện lớn, cứ để Mộc Tông tự giải quyết."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip