Chương 087: Em sẽ cố gắng tiến gần đến anh ấy
Editor: Lily
Tư Ngộ Lan không có ý gì khác.
Chỉ là năm đó, việc Vu Tử Khiêm ngoại tình trong kỳ phát tình và cái gọi là "lý luận bản năng" đã để lại một vết hằn trong lòng anh, thậm chí có thể nói, bản thân anh cũng phần nào tán đồng với nó.
Nhưng điều đó không có nghĩa là Tư Ngộ Lan chấp nhận nó.
Tuy nhiên, nếu cố ý yêu cầu một Omega vì mình mà chống lại bản năng, thì nghe có vẻ quá hà khắc.
Thế nên, Tư Ngộ Lan thẳng tay loại Omega ra khỏi tiêu chuẩn chọn bạn đời của mình, giải quyết dứt điểm một lần, không muốn lãng phí thời gian và sức lực vào những chuyện như vậy, kéo theo đó là loại luôn cả Alpha.
Bao năm qua, số Omega hay Alpha bị anh từ chối nhiều không kể xiết.
Chỉ riêng Giang Mộc Tông là có chút khác biệt.
Tư Ngộ Lan luôn có phần dung túng cậu, thậm chí còn cho cậu cơ hội và lời hứa hẹn.
Nhưng vấn đề nan giải này cũng phải được giải quyết. Anh cần biết thái độ của Giang Mộc Tông.
Anh đương nhiên biết chống lại bản năng khó khăn đến mức nào. Nhưng Tư Ngộ Lan gần như lạnh lùng nghĩ, nếu Giang Mộc Tông không làm được thì có thể khiến cậu biết khó mà lui.
Còn nếu làm được thì...
Triệu Xuyên hơi hé miệng, hỏi lại: "Vậy chúng ta không quản sao ạ?"
Hắn đương nhiên nhìn ra cấp trên của mình coi trọng Giang Mộc Tông, và hắn không hy vọng cấp trên đưa ra quyết định nào mà sau này phải hối hận.
"Sắp xếp người theo dõi sát sao. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì," giọng nói vốn luôn lạnh lùng dứt khoát của Tư Ngộ Lan vang lên, "thì ưu tiên ý nguyện của Giang Mộc Tông."
Nắng thu ấm áp bên ngoài xuyên qua cửa kính sát đất chiếu vào phòng bị khung cửa và tường ngăn cản, ánh nắng chỉ có thể rọi đến những nơi nó vươn tới được. Những chỗ không có nắng vẫn giữ độ sáng tự nhiên, thậm chí vì sự tương phản mạnh mẽ với ánh mặt trời mà trông càng tối hơn nhiều. Cuối cùng, hai vùng sáng tối tạo thành một đường phân cách rõ ràng trên sàn nhà, không chút mập mờ.
Khu đào tạo nằm trên một hòn đảo nhỏ phía nam. Do vị trí địa lý, gió thu cũng mang theo hơi lạnh và mùi nước biển nhàn nhạt đã sớm hòa quyện làm một.
Hai tháng huấn luyện nội bộ sắp kết thúc. Sau lễ bế giảng, các học viên sẽ trở thành streamer chính thức của Giải trí Thanh Ngư mà BY mới thành lập. Lương cơ bản tăng lên, hoa hồng cũng sẽ có biến động lớn, làm nhiều hưởng nhiều, tiền đồ xán lạn.
Những người được tuyển chọn từ khắp server đến đây phần lớn chưa quá hai mươi ba tuổi. Gần đến ngày tốt nghiệp, tâm tư các học viên đều trở nên xáo động, không khí phảng phất chút bồn chồn.
Kể từ mấy ngày trước, sau khi nói rõ mọi chuyện với Thôi Hạo, Giang Mộc Tông đã dứt khoát cắt đứt mọi cơ hội tiếp xúc với hắn. Có lẽ vì lời cậu nói hôm đó quá thẳng thừng, Thôi Hạo cũng không tìm đến cậu nữa.
Nhưng hôm nay lại xuất hiện một nhiệm vụ bất ngờ.
Nhà tài trợ lớn nhất của đợt đào tạo này đã chỉ định Giang Mộc Tông và Thôi Hạo cùng tham gia một buổi livestream quảng bá.
Sản phẩm là sữa chua, chủ đề chụp ảnh mới nhất là "hương vị tình yêu". Giang Mộc Tông và Thôi Hạo lại đang là cặp đôi hot gần đây, lại là sự kết hợp kinh điển AO, ngoại hình cả hai đều đạt chuẩn. Sau nhiều vòng sàng lọc, họ bất ngờ trở thành lựa chọn tốt nhất.
Nếu mọi chuyện thuận lợi, họ còn cần hợp tác để quay quảng cáo nữa.
Sắc mặt Giang Mộc Tông hơi khó coi, cậu nhìn chằm chằm vào bản hợp đồng trên tay rất lâu: "Chuyện lần trước, đã hỏi Tư Ngộ Lan chưa?"
"Ừm?" Quản lý ngồi bên cạnh ngẫm nghĩ một chút rồi hiểu ra Giang Mộc Tông đang hỏi chuyện gì. Anh ta không khỏi thấy đau đầu, nhưng lại không dám sửa đổi chỉ thị của ông chủ: "Hỏi rồi, ngài Tư nói, mọi thứ cứ theo ý cậu."
Khóe môi Omega nhàn nhạt cong lên, khi nhắc đến Tư Ngộ Lan, giọng cậu cũng trở nên mềm mại hơn nhiều: "Em biết ngay mà."
Vẻ mặt cậu cũng thả lỏng, ném bản hợp đồng xuống bàn, mắt bắt đầu đảo quanh tìm kiếm. Quản lý cảnh giác hỏi: "Mộc Tông, cậu định làm gì?"
Omega nhìn quản lý với vẻ mặt kỳ quái: "Ký tên chứ sao, bút đâu?"
Quản lý ngẩn người trước hành động khó đoán của Omega, vội vàng lấy bút trong túi ra đưa: "Cậu đồng ý quay à?"
"Đúng vậy," Omega nhận bút, ký tên mình vào rồi đặt trước mặt quản lý: "Đây không phải là kiếm tiền sao?"
Quản lý: ...... Lý do thật là đơn giản.
Anh ta nhanh chóng sắp xếp lại suy nghĩ, lý do này cũng đúng thôi, xào CP không phải kiếm tiền thì để làm gì. Quản lý vẫn chưa từ bỏ ý định, thử dụ dỗ: "Cậu thích kiếm tiền à?"
"Không, em thích kiếm tiền cho Tư Ngộ Lan."
Suy nghĩ của Giang Mộc Tông rất đơn giản. nhà tài trợ và Tư Ngộ Lan chắc chắn có hợp đồng làm ăn. Nếu cậu từ chối, chẳng phải là đang gây phiền phức cho Tư Ngộ Lan sao?
Quản lý không hiểu "kiếm tiền cho Tư Ngộ Lan" và "kiếm tiền cho bản thân" thì khác gì nhau: "Xào couple sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, cậu không xem xét lại sao?"
"Không." Giang Mộc Tông vô cùng dứt khoát, Tư Ngộ Lan đã nói cứ theo ý cậu, mà bản thân cậu lại muốn đi xào couple với Thôi Hạo, thế thì chẳng khác nào nói với Tư Ngộ Lan là "Em thích Thôi Hạo".
Nhận ra ý đồ của quản lý, cậu thẳng thừng chặn lời anh ta định nói: "Việc này khác với xào couple. Buổi livestream này, em tham gia cùng Thôi Hạo cũng giống như tham gia với những người khác thôi, có gì khác đâu."
"......" Quản lý lại bị dội một gáo nước lạnh, thở dài, anh ta cầm hợp đồng lên đứng dậy, giọng nói yếu đi không ít: "Nhắc cậu một câu, buổi livestream này phải lộ mặt đấy."
Giang Mộc Tông đưa tay ấn lên khẩu trang, "Ồ" một tiếng.
Lâm Thành đã bị Tư Ngộ Lan giải quyết, cậu cũng không còn quá bận tâm việc có cần che mặt hay không, chỉ là cảm thấy đeo khẩu trang trông rất ngầu lòi mà thôi.
Tư Ngộ Lan đang ngồi trên xe đi đến nhà họ Mạc.
Tối qua, nhà họ Mạc báo tin Mạc Hướng đã tỉnh. Thực ra hắn đã tỉnh từ lâu, chỉ là bây giờ tình trạng ổn định hơn, cuối cùng cũng có thể đưa về nhà tĩnh dưỡng dù vẫn chưa thể đi lại được.
Hôm ở bữa tiệc, Mạc Hướng vô tình uống thay Tư Ngộ Lan ly rượu có bỏ thuốc dành cho Beta. Vốn dĩ sau khi uống, hắn sẽ không gặp hậu quả nghiêm trọng đến vậy, chỉ cần kịp thời về nhà tiêm một mũi thuốc, uống nhiều nước để thải thuốc ra khỏi cơ thể là ổn, nhiều nhất cũng chỉ yếu đi vài ngày. Hoặc với tính cách bay bướm của Mạc Hướng, tìm một Omega sạch sẽ để giải quyết cũng không khó.
Nhưng sau đó lại xảy ra tai nạn xe hơi, tiu Tư Ngộ Lan đã giúp Mạc Hướng đỡ phần nào, cho nên toàn thân hắn không bị gãy xương nghiêm trọng, nhưng vì địa điểm hơi hẻo lánh, không có người qua lại nên không được cấp cứu kịp thời. Alpha ngấm thuốc kích tình hơn một tiếng đồng hồ, tuyến thể mới bị nghiêm trọng như vậy.
Dù sao cũng là tai bay vạ gió thay cho Tư Ngộ Lan, tuy cha của Mạc Hướng là Viện trưởng Mạc không có ý trách cứ, nhưng Tư Ngộ Lan vẫn đích thân chọn hai chai rượu quý từ hầm rượu tư nhân ở nước ngoài, chỉ xếp sau loại rượu quý giá bậc nhất của trang viên, và đến để tỏ chút lòng thành xin lỗi.
So với nhà họ Tư, nhà họ Mạc trông trang trọng hơn hẳn. Vừa đến trước cửa đã cảm nhận được sự thâm trầm của gia tộc Mạc đời đời làm nghề y.
Triệu Xuyên dừng xe, lấy xe lăn từ cốp ra trước, rồi mở cửa sau, đỡ Tư Ngộ Lan ngồi lên. Anh vừa lấy quà trong xe ra thì quản gia nhà họ Mạc đã vội vã đi từ trong cửa ra.
"Cậu Tư, cậu chủ nhà tôi bảo tôi ra đón cậu."
Quản gia tiến lên, rất tự nhiên đẩy xe lăn cho Tư Ngộ Lan. Triệu Xuyên lùi lại một bước, đứng sau lưng anh. Tư Ngộ Lan khẽ gật đầu: "Làm phiền quản gia rồi."
Tư Ngộ Lan không gặp Viện trưởng Mạc mà được quản gia đẩy thẳng đến phòng Mạc Hướng.
Mạc Hướng trông không thảm hại như Tư Ngộ Lan nghĩ. Có lẽ giai đoạn thảm hại nhất đã qua rồi.
Trên cổ Mạc Hướng quấn một lớp băng gạc dày, sắc mặt trắng bệch nhưng tinh thần khá tốt. Hắn đang dựa vào giường ăn nho, thấy Tư Ngộ Lan ngồi xe lăn vào, hắn thậm chí còn trêu một câu: "Ồ, tàn phế rồi hả?"
"Khá hơn cậu một chút," Tư Ngộ Lan ra hiệu cho Triệu Xuyên tiến lên, đặt rượu cạnh Mạc Hướng: "Mang đến cho cậu đấy."
Từ lúc quản gia đưa Tư Ngộ Lan và Triệu Xuyên vào, mắt Mạc Hướng đã dán vào món quà trong tay Triệu Xuyên, đợi đến khi Triệu Xuyên đưa rượu lên, Mạc Hướng còn định làm bộ kén chọn-- Hắn biết lần này Tư Ngộ Lan mang đến chắc chắn là đồ tốt.
Nhưng cái này cũng quá tốt rồi đấy!
"Tư Ngộ Lan!" Mạc Hướng lập tức đổi tư thế từ dựa thành ngồi thẳng dậy, ôm chặt chai rượu không buông, ngắm đi ngắm lại: "Đỡ đòn thay cậu cũng đáng tiền quá nhỉ!"
Đúng lúc này, quản gia bưng trà lên.
Bầu không khí đột nhiên cứng lại.
Mạc Hướng im lặng đặt chai rượu trên tay xuống bàn.
Quản gia rót trà cho Tư Ngộ Lan xong, không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ tịch thu chai rượu Tư Ngộ Lan mang đến đi.
Cửa phòng đóng lại, không khí trong phòng mới được "bật công tắc" trở lại.
Tư Ngộ Lan cầm tách trà lên nhấp một ngụm: "Sao vậy, không được uống rượu à?"
"Đừng nói rượu, đến trà trong tay cậu tôi còn không được uống, chỉ có thể uống nước lọc thôi," Mạc Hướng thở dài, tuôn một tràng tâm sự: "Có ba tôi và chú Lý canh chừng, lệnh cấm rượu phải kéo dài đến sang năm."
Dù sao tai họa lần này cũng một phần do hắn ham rượu.
Mạc Hướng nghiến răng: "Cái thằng An Tiêu đó, nghe nói bị đánh nhập viện à?"
Tư Ngộ Lan nghĩ đến tin tức vừa nhận được hôm qua: "Ừ, nhưng nghe nói sắp xuất viện rồi."
Mạc Hướng hừ một tiếng: "Ở bệnh viện nhà tôi, hắn có xuất viện được hay không là do tôi quyết định."
"Đừng quá trớn."
"Cậu nói tôi quá trớn á?" Mạc Hướng nhìn Tư Ngộ Lan với vẻ kỳ lạ, nhướn mày nháy mắt: "Sao bằng cậu được, hắn vào viện rõ ràng là do cậu tìm người đập hắn, đúng không?"
Tư Ngộ Lan: "......"
An Tiêu nói trúng phóc rồi, đúng là chuyện ai cũng biết.
Mạc Hướng không cho Tư Ngộ Lan thời gian phủ nhận, đột nhiên thở dài một hơi, giọng đầy cảm khái, như đang hồi tưởng chuyện xưa: "Cậu cũng nhiều năm rồi không dùng mấy chiêu trả thù trực tiếp trẻ con như vậy, nhỉ?"
Tư Ngộ Lan ngầm thừa nhận, thản nhiên nói: "Có tác dụng là được."
Mạc Hướng làm việc quyết đoán, ngay hôm đó, Tư Ngộ Lan nhận được tin An Tiêu đột ngột chuyển biến xấu, lại phải vào ICU.
Người sáng suốt đều nhìn ra chuyện gì đang xảy ra, ba An cũng hiểu rõ trong lòng, nhưng ông cũng đã xác nhận An Tiêu chính là chủ mưu vụ tai nạn xe, đối mặt với sự trả thù của nhà họ Mạc mà An Tiêu không nguy hiểm đến tính mạng, ông cũng không thể làm gì được. Dù sao đây cũng là cái giá An Tiêu phải trả. Để nhà họ Mạc hả giận cũng là tốt cho An Tiêu.
Nhưng đối với An Tiêu, sự im lặng của ba An lại mang hàm ý khác.
Ngoài cửa sổ, màn đêm bao phủ,Tư Ngộ Lan điều khiển xe lăn đến bên cửa sổ. Gió đêm đầu thu se lạnh, anh mặc bộ đồ ngủ lụa màu đen, cúc áo cài đến tận chiếc trên cùng. Anh đã tắm rửa qua, mái tóc còn hơi ẩm được tùy ý vuốt ra sau. Anh không đeo kính, khuôn mặt tuấn tú, trưởng thành hiếm hoi được để lộ ra hoàn toàn, đến cả vẻ nho nhã lịch thiệp thường thấy trước mặt người khác cũng biến mất.
Ánh mắt lạnh nhạt không chút che giấu nhìn ra thế giới đèn đuốc sáng rực bên ngoài, rồi lại nhẹ nhàng thu lại ánh mắt.
Không nhìn ra anh đang nghĩ gì.
Tiếng thông báo của điện thoại đặc biệt nổi bật trong căn phòng yên tĩnh.
Là thông báo từ ứng dụng, mời anh vào phòng livestream của đối tác.
Anh mới nhớ ra, nhà tài trợ dự án đào tạo đã dựng phòng livestream trên nền tảng của BY. Sáng nay anh cũng đã nhận được báo cáo từ quản lý của Giang Mộc Tông.
Dù sao công việc cũng đã xử lý xong, anh chưa nhận được lệnh quay lại làm việc, lượng công việc cũng giảm đi nhiều, bây giờ cũng mới hơn chín rưỡi tối.
Tư Ngộ Lan lại nhìn bóng đêm vô tận bên ngoài, đưa tay ấn mở thông báo.
Người dẫn chương trình đang vô cùng nhiệt tình chào đón khách mời vào sân khấu.
Cũng không trách vì sao anh ta kích động như vậy. Buổi livestream này có thể nói là lần đầu tiên Giang Mộc Tông và Thôi Hạo chính thức lộ mặt. Là nhân viên, MC đã sớm nhìn thấy mặt thật của hai người, và nhạy bén cảm nhận được buổi livestream tối nay nhất định sẽ đạt đến một tầm cao mới.
Đây là lần đầu tiên Tư Ngộ Lan nhìn thấy dáng vẻ Giang Mộc Tông tham gia hoạt động chính thức qua ống kính.
Omega còn trẻ tuổi, vốn luyến đều tốt, nhưng để lên hình đẹp hơn nên chuyên viên trang điểm vẫn phủ một lớp trang điểm nhẹ. Gương mặt Giang Mộc Tông vốn đã nổi bật, đường nét trên mặt vẫn còn chút non nớt, cậu khoác chiếc áo hoodie có mũ màu xanh đậm, khí chất thiếu niên không thể che giấu ập vào mắt mọi người.
Có lẽ đây chính là sức hấp dẫn nằm giữa ranh giới trưởng thành và vị thành niên. Sự kết hợp giữa khí chất thiếu niên và ngũ quan sắc sảo đạt đến một sự hài hòa kỳ lạ.
Màn hình livestream im lặng vài giây.
Omega không hề liếc nhìn ai, khóe môi mím chặt. Đối diện với những lời chào hỏi khách sáo của MC thì cậu chỉ khẽ gật đầu đáp lại, trả lời câu hỏi cũng ngắn gọn, rõ ràng, khác hoàn toàn với hình tượng ngoan ngoãn, hoạt bát thường ngày trước mặt Tư Ngộ Lan.
So với cậu, Thôi Hạo là một Alpha, tuy tướng mạo cũng rất xuất chúng nhưng khí chất lại thiên về 'ôn nhu như ngọc', không gây ấn tượng mạnh như Giang Mộc Tông.
Buổi livestream mời hai người đến vốn nhắm vào độ hot của CP này, cho nên MC có vài câu hỏi cũng thiên về hướng đó, ví dụ như hỏi về tiêu chuẩn chọn bạn đời, tâm sự tuổi thiếu niên, nhưng lại không quá lộ liễu. Những câu hỏi mập mờ, ẩn ý lại khiến trái tim đám fan CP thổn thức, vô cùng kích động.
MC: "Hai vị có thích người lớn tuổi hơn mình nhiều không?"
Thôi Hạo ôn hòa cười: "Có, nhưng cũng không nên cách biệt quá lớn, khoảng năm sáu tuổi là rất tốt rồi."
Một câu nói đầy ẩn ý. Nói xong hắn còn dùng khuỷu tay huých Giang Mộc Tông, nhỏ giọng nhắc: "Đến lượt cậu rồi đó."
Giang Mộc Tông rút cánh tay vốn đặt trên bàn về, đút vào túi áo hoodie: "Có."
Khóe mắt MC có thể thấy không khí trên màn hình đang rất sôi nổi, thừa thắng xông lên hỏi tiếp: "Có thể chấp nhận cách nhiều nhất bao nhiêu tuổi?"
Vẻ mặt Omega thả lỏng hơn, giọng nói cũng nhỏ đi nhưng lại như mang theo nụ cười, ánh mắt cậu vô cùng nghiêm túc: "Mười tuổi."
MC hơi kinh ngạc: "Em sẽ không cảm thấy cách biệt quá lớn, giao tiếp có chút rào cản à?"
"Nếu như thích, những điều này sẽ không thành vấn đề."
"Em sẽ cố gắng tiến gần đến anh ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip