Chương 090: Vì em mà đến
Editor: Lily
Cuối cùng, Tư Ngộ Lan cũng nhận được giấy bổ nhiệm từ trụ sở chính.
An Tiêu lại một lần nữa vào phòng chăm sóc đặc biệt (ICU), đến giờ vẫn hôn mê, khiến phe phái đứng sau lưng hắn ta trong trụ sở chính không thể ép An Tiêu tiếp tục chủ trì công việc được nữa.
Dù sao thì bệnh của Tư Ngộ Lan cũng đã khỏi hơn nửa.
Sáng sớm vừa tỉnh dậy đã nhận được tin này, tâm trạng Tư Ngộ Lan rất tốt, đến nỗi khi nhận được lệnh "triệu kiến" lần nữa từ ông cụ Tư, anh cũng không mấy mất kiên nhẫn.
Anh ngồi xe đến điểm hẹn, lần này ông cụ Tư không gặp mặt ở nhà cũ, mà là tại trụ sở chính của Tư Thị.
Trợ lý của ông cụ Tư đã đợi sẵn ở phòng bảo vệ. Triệu Xuyên lấy xe lăn xuống trước, rồi đỡ Tư Ngộ Lan xuống xe. Chân của Tư Ngộ Lan hiện đã hồi phục khá tốt, nhưng vẫn chưa thể đứng hoặc đi lại lâu, cho nên di chuyển chủ yếu vẫn bằng xe lăn.
Sau đó, dưới sự dẫn dắt của trợ lý Hầu - một Omega nam ngoài ba mươi - anh đi vào nơi mà mình rất ít khi đặt chân đến này.
Trợ lý Hầu này có lẽ đã nhận lệnh, trên đường đi luôn giới thiệu về khu phức hợp đã trở thành biểu tượng của thành phố này.
Đó là một khu công nghiệp doanh nghiệp rộng hơn một trăm héc-ta, các tòa nhà văn phòng trong khu cao từ hơn mười đến hơn ba mươi tầng. Có lẽ vừa được tân trang vài năm gần đây, nó mang phong cách hiện đại, tối giản. Ngoài khối tòa nhà văn phòng, còn có quảng trường nhạc nước, trung tâm giải trí, khu ẩm thực và ký túc xá nhân viên.
Mỗi người họ gặp trên đường đều chào hỏi trợ lý Hầu, và anh ta đều giới thiệu Tư Ngộ Lan một lượt, nói đây là "Phó tổng giám đốc Tư".
Phó tổng giám đốc Tư.
Tư Ngộ Lan nhướng mày, không ý kiến gì.
Điểm đến cuối cùng là một tòa nhà văn phòng không mấy nổi bật, nằm ở góc đông nam khu công nghiệp, chỉ cao sáu tầng, cho nên trông hơi lạc lõng so với các tòa nhà xung quanh cao ít nhất mười hai tầng.
"Ngài Tư, đây là trung tâm của Tư Thị, Chủ tịch đang đợi ngài ở đây," Trợ lý Hầu quẹt vân tay, thang máy kêu "ting" một tiếng mở ra. Anh ta ấn tầng sáu, "Lệnh của Chủ tịch là để một mình ngài lên thôi, tôi và trợ lý của ngài không đi cùng."
Tay Triệu Xuyên đang đẩy xe lăn cho Tư Ngộ Lan vẫn chưa buông ra, đợi đến khi Tư Ngộ Lan gật đầu đồng ý, hắn mới đẩy anh vào thang máy rồi lùi lại một bước: "Tôi đợi ngài dưới lầu."
Tầng sáu là một không gian mở lớn, Tư Thanh Thạch đang đứng trước một bức tường. Tư Ngộ Lan điều khiển xe lăn đến cách sau lưng ông năm, sáu bước, gọi một tiếng "ông nội".
Tư Thanh Thạch không quay đầu lại, giọng nói nghiêm nghị, trầm đục vang lên: "Cháu lên trước đi."
Tư Ngộ Lan đáp lời rồi tiến lên, đến bên cạnh Tư Thanh Thạch, nhìn theo ánh mắt ông. Trên tường là bản đồ mặt bằng toàn bộ khu công nghiệp, chỉ vào từng tòa nhà, bên cạnh đều có chú thích nhỏ ghi ngày xây dựng, phạm vi nghiệp vụ phụ trách và thành tựu đạt được.
Lịch sử phát triển của nhà họ Tư từng bước hiện ra trước mắt Tư Ngộ Lan.
Nhưng nội tâm anh thực ra không có bao nhiêu cảm xúc, vì anh chưa từng tham gia vào bất kỳ bộ phận nào cả. Đối với anh, đây chỉ như một cuốn cẩm nang quảng cáo của Tư Thị mà thôi.
"Chẳng phải nói chân đã khỏi gần hết rồi sao?" Nghe tiếng bánh xe lăn trên sàn, Tư Thanh Thạch nhíu mày nhìn qua, "Sao vẫn còn ngồi xe lăn?"
Tư Ngộ Lan đáp: "Đứng lâu không thoải mái."
"Đàn ông gần 30 tuổi rồi, sao mà yếu ớt thế?" Tư Thanh Thạch chống gậy xuống sàn một cái, "Không chịu được khổ, khó làm nên chuyện lớn!"
"Cháu không theo chủ nghĩa khổ hạnh," Tư Ngộ Lan khẽ nhướng mày, "Ngài gọi cháu đến đây có chuyện gì sao?"
Tư Thanh Thạch hừ một tiếng: "Cháu nhìn bức tường này mà không có chút cảm xúc nào à?"
"Có," Tư Ngộ Lan gật đầu, "Cho cháu 200 năm, cháu cũng có thể làm được."
Ánh mắt Tư Thanh Thạch ngưng lại, nhìn chằm chằm người cháu trai không mấy thân thiết này, lần đầu tiên nói về chủ đề này với thái độ bình tĩnh: "Cháu nhất định phải tách khỏi Tư gia sao?"
Tư Ngộ Lan ôn hòa phản bác: "Cháu chưa từng bày tỏ ý đó."
Tư Thanh Thạch nhớ đến yêu cầu của Tư Ngộ Lan trong lần nói chuyện trước, bàn tay gân guốc siết chặt cây gậy: "Ý cháu là, nếu ta muốn cháu quay về, thì ta phải thoái vị?"
"Ông nội, vừa nãy trên đường đi, trợ lý Hầu đều giới thiệu cháu là phó tổng giám đốc," Tư Ngộ Lan thản nhiên nói, "Như lời ngài nói, cháu cũng gần ba mươi rồi, không thích cái danh xưng này."
"Muốn ta lui thì được, nhưng những người đó đều là công thần của Tư Thị, vì để một người trẻ tuổi như cháu quay về mà bắt họ cũng lui xuống, cái mặt già này của ta còn biết để đâu!"
Tư Ngộ Lan đưa tay đẩy gọng kính, đôi mắt sau cặp kính trong veo mà ôn hòa: "Ông nội, nếu cháu quay về mà vẫn bị các chú các bác này kìm kẹp, vậy thì cháu có về hay không thì có gì khác nhau chứ?"
"Rốt cuộc thì ngài muốn một người thừa kế, hay chỉ là ham muốn khống chế của một Alpha đang trỗi dậy, hoặc đơn thuần là vì lớn tuổi rồi, bắt đầu mong chờ niềm vui gia đình?"
Ánh mắt Tư Thanh Thạch trầm xuống, đôi mắt vẩn đục đầy vẻ áp bức, từ trên cao nhìn xuống cháu trai Beta mà đó giờ ông cũng không mấy ưa này: "Cháu nói chuyện suồng sã quá đấy."
"Vì nói trúng tim đen nên ngài mới thấy chói tai."
Tư Ngộ Lan không hề để tâm đến ánh mắt áp bức của Tư Thanh Thạch, thậm chí còn điều khiển xe lăn đến bên bàn trà, tự rót cho mình một ly.
Hai mươi phút sau, Tư Ngộ Lan gặp lại Triệu Xuyên ở dưới lầu, chào hỏi trợ lý Hầu rồi rời đi.
Trợ lý Hầu nhận được chỉ thị lên tầng trên.
"Chủ tịch."
Tư Thanh Thạch đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn bóng dáng Tư Ngộ Lan đang rời đi phía dưới: "Vừa nãy, cậu ở cùng trợ lý của Tư Ngộ Lan?"
"Vâng."
"Có hỏi được gì không?"
Không.
Không những không hỏi được gì, mà ngay cả khi trợ lý Hầu mời Triệu Xuyên đi uống ly cà phê cũng bị Triệu Xuyên lịch sự từ chối.
Trợ lý Hầu nói: "Anh Triệu--là một trợ lý rất chuẩn mực."
Tư Thanh Thạch đương nhiên nghe ra được ý tứ sâu xa trong lời nói.
Tư Ngộ Lan cũng là một người lãnh đạo chuẩn mực.
"Chuẩn bị tài liệu cho đại hội cổ đông tuần sau, ta sẽ thoái vị, số cổ phần trong tay chuyển hết sang tên Tư Ngộ Lan."
Cùng lúc đó, Tư Ngộ Lan cũng đang dặn dò Triệu Xuyên trong xe: "Đại hội cổ đông của Tư Thị vào thứ Sáu tuần sau, tôi sẽ tham dự."
"Tôi hiểu rồi," Triệu Xuyên đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì. Tuy không liên quan đến mình, nhưng thân là trợ thủ đắc lực nhất của Tư Ngộ Lan, Triệu Xuyên vẫn không kìm được sự kích động, "Chủ tịch Tư đồng ý rồi sao?"
"Ông ấy không thể không đồng ý," Tư Ngộ Lan không hề phấn khích như Triệu Xuyên, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của anh, "An Tiêu hôn mê, sự hợp tác giữa ông ấy và An Tiêu cần người tiếp quản. Quan trọng nhất là, Mạc Hướng đã tiết lộ cho tôi biết, sức khỏe ông cụ không còn tốt nữa."
Lòng Triệu Xuyên chấn động, nhưng không hỏi thêm gì.
Sau đó, cuộc gặp mặt với Trần Chiếu Duệ diễn ra vô cùng thuận lợi. Một giờ chiều, Tư Ngộ Lan đã lên máy bay đến đảo Bất Minh.
Tối nay là lễ bế giảng, cũng không có gì đặc biệt, chủ yếu là nói bài phát biểu, trao giải, rồi nhận một tấm chứng nhận bìa đỏ trông rất trang trọng, tuyên bố trại huấn luyện livestream lần thứ nhất chính thức kết thúc.
Có lẽ vì vừa vào thu, thời tiết đảo Bất Mình vẫn luôn thất thường, hôm qua còn mưa tầm tã, hôm nay đã nắng chang chang đến mức buổi tối vẫn còn oi bức. Giang Mộc Tông nhíu mày, luôn cảm thấy lòng bồn chồn khó tả, hơi thở dường như cũng có chút không thông.
MC trên sân khấu đang hùng hồn nói trước ống kính. Giang Mộc Tông né người đi vào nhà vệ sinh, lấy thuốc ức chế luôn mang theo bên mình ra uống.
Cậu không nhớ rõ mình có sắp đến kỳ phát tình giả hay không, nhưng phòng ngừa trước vẫn hơn.
Omega sắc mặt hơi tái nhợt, cậu vốc một bụm nước táp lên mặt, hít thở sâu vài hơi rồi mới quay lại hội trường.
Hai phút sau, một bóng người lẻn vào, nhìn thùng rác sạch sẽ, hắn có chút tiếc nuối. Omega chắc hẳn đã mang vỏ thuốc ức chế đi rồi.
Bóng người đó không thu hoạch được gì, chuẩn bị rời đi thì phát hiện trên sàn nhà, dưới ánh đèn phản chiếu, có mấy giọt chất lỏng đang lóe lên.
Giang Mộc Tông vừa về đến hội trường đã bị gọi vào hậu trường chuẩn bị. Nghe nói lát nữa sẽ trao giải, cậu là top 1 cho nên sẽ lên sân khấu sau cùng. Mỗi người nhận giải xong không cần về hậu trường mà trực tiếp xuống dưới hòa vào đám đông, vì vậy người ở hậu trường càng lúc càng ít đi.
Thôi Hạo lúc này đi vào hậu trường, đứng trước mặt Giang Mộc Tông, hắn cụp mắt, nhỏ giọng nói: "J, sắc mặt cậu không tốt lắm."
Giang Mộc Tông thực sự khâm phục độ mặt dày của người này. Cậu tự thấy lời mình nói hôm đó đã đủ khó nghe, vậy mà người này lại dường như không hề để bụng. "Không sao, chỉ là ở đây hơi ngột ngạt."
Thôi Hạo không hỏi thêm, lấy một chai nước rồi vặn nắp đưa cho Giang Mộc Tông. Thấy cậu không nhận, hắn cũng không giận, đặt chai nước lên bàn cạnh Giang Mộc Tông, rồi mời: "Lát nữa kết thúc, bên ngoài sẽ bắn pháo hoa, có muốn đi xem cùng không?"
"Không cần," Giang Mộc Tông đến liếc mắt cũng không thèm nhìn Thôi Hạo, "Đến lượt cậu lên sân khấu rồi."
Bên ngoài vừa hay gọi tên Thôi Hạo. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn Giang Mộc Tông một cái rồi vén rèm đi ra.
Tiếp theo là tên của Giang Mộc Tông.
Omega hít sâu một hơi, kiểm tra lại vòng tay của mình không có vấn đề gì, liền vén rèm bước lên sân khấu.
Vừa bước một bước, cậu đã sững sờ ngay tại chỗ.
Cậu vẫn quen đeo chiếc khẩu trang đen, chỉ để lộ đôi mắt đang cuộn trào vạn cảm xúc - mờ mịt, kinh ngạc, vui mừng tột độ - tất cả đều bị ống kính quay chiếu lên màn hình lớn.
"Xem ra, quán quân của chúng ta rất vui mừng trước sự xuất hiện của Tổng giám đốc Tư, đến mức vẫn chưa hoàn hồn nha," Giọng MC mãi một lúc sau mới truyền đến tai Giang Mộc Tông, "J?"
Giang Mộc Tông lúc này mới như tỉnh mộng, bước về phía trước, vừa vặn đứng đối diện Tư Ngộ Lan.
Rõ ràng hai ngày trước vừa gặp anh qua video, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện ở đây!
Mắt Giang Mộc Tông không dám chớp lấy một cái!
Tư Ngộ Lan thật sự đã đến đây rồi!
Tư Ngộ Lan mặc một chiếc áo len cao cổ màu xanh mực, tay áo tùy ý xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay thon dài mà rắn rỏi, có thể thấy những đường gân xanh nhạt ẩn hiện dưới làn da trắng khỏe của anh. Trên cổ tay quấn một chuỗi vòng chu sa đỏ sẫm càng làm nổi bật mỏm trâm xương trụ xinh đẹp. Đôi tay tùy ý đặt hai bên xe lăn, những khớp xương trên ngón tay trong những cử động vô thức hiện lên đầy gợi cảm.
Anh vẫn đeo kính gọng kim loại như thường lệ, khiến đôi mắt đẹp càng thêm vài phần xa cách. Khuôn mặt đẹp trai không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ nơi đáy mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt. Ánh đèn từ trên đỉnh đầu rọi xuống, anh ngồi trên xe lăn như thần minh ngự trên mây, vẻ mặt lạnh nhạt lại mang theo chút dịu dàng như lạ trong mộng ảo.
Khiến tín đồ của anh không thể rời mắt.
Có nhân viên công tác bưng khay đứng sang bên cạnh Tư Ngộ Lan, Giang Mộc Tông mới hoàn hồn.
Tư Ngộ Lan lấy vương miện từ trên khay, ra hiệu cho Giang Mộc Tông cúi người để anh đội vương miện cho quán quân của trại huấn luyện lần này.
Nhưng Omega không cúi người xuống như những người trước đó để cho Tư Ngộ Lan tiện hành động.
Cậu tiến lên một bước.
Đối diện với thần minh của mình, cậu quỳ một gối xuống.
Trong mắt tràn đầy tình yêu và trung thành.
Lòng Tư Ngộ Lan khẽ rung động, anh không nói thêm gì, chỉ đặt chiếc vương miện trong tay lên đầu hoàng tử bé của mình.
Omega đứng dậy, nhưng không xoay người rời đi như những người khác, mà cậu vòng ra sau lưng Tư Ngộ Lan, hai tay đặt lên tay đẩy xe lăn.
Nếu nhìn kỹ, có thể thấy đôi tay kia vẫn còn đang khẽ run rẩy.
Nghi thức trao giải kết thúc, mọi người tập trung đi ra quảng trường ngoài trời. Từng đóa, từng đóa pháo hoa bắn lên bầu trời đêm đen kịt rồi bung nở rực rỡ.
Nhân lúc pháo hoa che mắt, Giang Mộc Tông cúi người sát lại gần Tư Ngộ Lan, giọng nói cũng run run, mang theo chút kìm nén: "Anh ơi, sao anh lại đến đây ạ?"
Tâm trạng Tư Ngộ Lan đang tốt nên cũng không ngại cho Omega chút ngọt ngào: "Vì em mà đến."
Giang Mộc Tông nghe vậy thì sững người. Niềm vui sướng tột độ gào thét trong lồng ngực kéo trái tim cậu cũng theo đó mà đập lệch đi một nhịp. Đầu óc trống rỗng, trước mắt chỉ còn thấy vành tai của Tư Ngộ Lan nổi bật trên nền tóc đen, trắng trẻo xinh đẹp.
Đầu ngón tay Omega véo vào lòng bàn tay đến tím bầm mới miễn cưỡng kiềm chế được bản thân, cậu cực kỳ cẩn thận, đặt một nụ hôn lên vành tai người đàn ông cách lớp khẩu trang.
Cậu vui đến phát điên rồi.
Tư Ngộ Lan cảm nhận được lớp khẩu trang trên mặt Omega cọ vào vành tai mình, hơi thở của cậu nóng rẫy, dồn dập không thể che giấu phả từ vành tai vào trong ống tai. Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã đầu Omega dụi vào cổ anh.
Mái tóc mềm mại cọ vào cằm anh, chiếc vương miện khi nãy anh đích thân đội cho cậu cũng theo quán tính mà rơi vào lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip