Chương 093: Không lễ phép.

Editor: Lily

Gần đây, giới thượng lưu xôn xao một chuyện lớn.

Tại đại hội cổ đông, Chủ tịch Tập đoàn Tư Thị - Tư Thanh Thạch - đã chính thức tuyên bố Tư Ngộ Lan trở thành người thừa kế tập đoàn.

Trong phút chốc, Tư Ngộ Lan trở thành nhân vật chạm tay là bỏng.

Ngay khi Tư Thanh Thạch tuyên bố, lý lịch của Tư Ngộ Lan đã được đặt trên bàn của những người đứng đầu các gia tộc lớn. So với những người cùng trang lứa, Tư Ngộ Lan quả thực quá xuất chúng.

Mấy ngày nay Tư Ngộ Lan rất bận. Anh được Tư Thanh Thạch dẫn đi tham dự vài bữa tiệc tối. Những gia đình ngỏ ý muốn liên hôn không dưới mười nhà, phần lớn đều là Omega, cũng có vài Alpha.

Giang Mộc Tông đã ba đêm liên tiếp ngửi thấy mùi pheromone khác nhau vương trên áo khoác của Tư Ngộ Lan.

Mùi rất nhạt, cậu có thể đoán được Tư Ngộ Lan đã giữ khoảng cách giao tiếp thông thường với đối phương, nhưng vẫn khiến trái tim Omega nhói đau. Cậu phải lập tức cho áo khoác vào máy giặt, đợi đến khi vắt khô chỉ còn lại mùi nước giặt thoang thoảng, lòng cậu mới yên ổn trở lại.

Kim đồng hồ dần chỉ mười giờ. Giang Mộc Tông ngồi xem tivi ngoài phòng khách, nhưng tâm trí cậu cứ lơ đãng, mắt liên tục nhìn về phía cửa ra vào.

Mãi đến khi kim đồng hồ gần chạm mười một giờ, cửa mới có động tĩnh.

Giang Mộc Tông ném điều khiển đi, cậu hất chăn sang một bên, chưa kịp xỏ dép đã chạy vội ra.

Tư Ngộ Lan vừa mở cửa đã thấy Omega nhỏ nhà mình lao tới. Động tác mở cửa của anh khựng lại một chút rồi mới bước vào: "Còn chưa ngủ?"

"Còn sớm mà," Giang Mộc Tông trợn mắt nói dối, đèn ở huyền quan hơi tối, đợi đến khi Tư Ngộ Lan ngồi xuống ghế thay giày, Giang Mộc Tông mới phát hiện chiếc áo khoác anh mặc buổi sáng đã biến mất, thay vào đó là áo khoác vest. "Anh ơi, áo của anh đâu rồi?"

"Cái gì?" Tư Ngộ Lan cúi đầu thay giày, nhất thời không hiểu Giang Mộc Tông đang hỏi gì. Một lúc sau anh mới đáp: "Bị người ta sơ ý làm đổ rượu vang đỏ lên, nên đổi chiếc khác rồi."

Vẻ mặt Giang Mộc Tông dưới ánh đèn tối sầm đi: "Là ai?"

"Hình như là người nhà họ Lê, không nhớ rõ nữa," Tư Ngộ Lan thuận miệng đáp, cố nhớ lại. Anh đứng dậy, tháo kính đặt tùy ý lên tủ ở huyền quan, đưa tay xoa mi tâm, vẻ mặt anh mệt mỏi. "Nói là muốn đem về giặt."

"Vậy mà anh cũng--" Giang Mộc Tông không kìm được mà ngờ vực, nhưng nhìn thấy vẻ mệt mỏi của Tư Ngộ Lan, cậu lại im bặt. "Anh mệt lắm à?"

Tư Ngộ Lan không chú ý đến cảm xúc của Giang Mộc Tông, anh khẽ gật đầu, định đi về phía trước. Anh vừa nhấc chân lên thì cơ thể lảo đảo, Tư Ngộ Lan dường như đã lường trước, vội vịn vào tủ bên cạnh.

Anh thì không sao, nhưng lại làm Giang Mộc Tông giật mình. Cậu vội chạy tới đỡ Tư Ngộ Lan, nuốt tiếng kêu kinh hãi vào trong: "......Sao vậy anh?"

"Hôm nay đứng hơi lâu," Tư Ngộ Lan đứng vững lại, chân anh vẫn chưa khỏi hẳn, không thể đứng lâu, nhưng anh cũng không gắng gượng. "Đi lấy xe lăn giúp tôi, hôm nay tôi ngủ tầng một."

Trong khoảng thời gian chân chưa hồi phục, Tư Ngộ Lan hầu như đều ngủ ở tầng một.

Giang Mộc Tông nhíu mày, quay người đi lấy xe lăn, bàn chân trần dẫm lên sàn gạch men lạnh ngắt của mùa thu, nhưng cậu không thèm để ý. Hai phút sau, cậu chạy về: "Anh ơi, xe lăn hình như hỏng rồi, một bên bánh xe bị xẹp lép rồi á."

"Ừm," Tư Ngộ Lan cũng không ngờ tới chuyện này, nhưng anh không để bụng, chỉ đưa một tay ra: "Vậy thì qua đây đỡ tôi."

Giang Mộc Tông kéo tay Tư Ngộ Lan, vừa bước một bước, cậu đã thấy anh nhíu mày. Giang Mộc Tông lập tức dừng lại: "Hay là để em cõng anh đi?"

Tư Ngộ Lan cố nén cơn đau nhức ở khớp đùi, anh không nghe rõ lời Giang Mộc Tông: "Cái gì?"

Giang Mộc Tông im lặng, đi đến trước mặt Tư Ngộ Lan, vòng tay anh qua cổ mình, tay còn lại luồn dưới khớp gối anh: "Đi thôi."

Vẻ kiệm lời này của cậu lại có chút giống Tư Ngộ Lan ở vài thời điểm.

Tư Ngộ Lan không động đậy, muốn rút tay về nhưng bị cậu kéo lại mạnh hơn: "Không cần, đường không dài, không đau lắm, đừng--"

"Em cần," Giang Mộc Tông cố chấp giữ tay Tư Ngộ Lan, cậu quay lưng về phía anh, "Em không thể nhìn nổi."

"Em không thể nhìn nổi khi thấy anh đau," Giang Mộc Tông nói, "Anh ơi, coi như anh giúp em đi."

Tư Ngộ Lan im lặng chốc lát, có lẽ vì mấy ngày nay anh thực sự quá mệt, trong tình huống này, phòng bị trong lòng anh cũng thả lỏng đôi chút. Anh cảm nhận được một cảm xúc kỳ lạ đang âm ỉ dâng lên trong lòng. Cuối cùng, anh mặc cho Giang Mộc Tông nhấc khớp gối mình lên.

Dáng người Giang Mộc Tông hơi gầy, lại là Omega, sức lực cơ bắp so với người trưởng thành vẫn có chút chênh lệch. Nhưng cậu cõng Tư Ngộ Lan - người cao hơn và nặng hơn mình - từng bước vững vàng mà không hề tỏ ra nao núng.

Tư Ngộ Lan vẫn im lặng, góc nhìn này đối với anh rất mới lạ, anh nghiêng đầu tựa vào vai trái Giang Mộc Tông, nghe tiếng thở đều đặn, trầm thấp của Omega.

Tư Ngộ Lan đang rất mệt mỏi, tiếng thở đó như một khúc nhạc ru ngủ êm ái.

Tư Ngộ Lan đang lim dim thì đột nhiên cảm thấy một bên cánh tay mình nóng ran, khiến anh tỉnh táo vài phần. Anh hơi nhổm người nhìn về phía nguồn nhiệt - là tuyến thể của Omega, lúc này đang ửng lên màu hồng phấn ám muội. Không biết có phải ảo giác không, nó dường như còn đang khẽ run rẩy, tựa như dưới lớp da mỏng kia ẩn chứa một trái tim đang đập loạn nhịp.

"Mộc Tông."

Giọng nói trầm ấm của người đàn ông lọt vào tai, hơi thở khi nói phả nhẹ lên gáy cậu, Giang Mộc Tông đẩy cửa phòng ngủ tầng một, cố giữ giọng ổn định, không để lộ sự khác thường: "Sao vậy anh?"

Tư Ngộ Lan, người mấy giây trước còn mơ màng buồn ngủ, bây giờ khi hành động lại chẳng cân nhắc gì cả, anh để mặc bản thân chạm vào tuyến thể Omega: "Tuyến thể của em nóng quá--"

Chân Giang Mộc Tông mềm nhũn, cậu vội chống tay vào khung cửa, có chút chật vật thở dốc: "Đừng chạm vào mà!"

Tư Ngộ Lan cũng bị chao đảo một chút, cũng thấy tỉnh táo hơn vài phần, anh nhìn chằm chằm vành tai đã đỏ ửng của cậu liền nhận ra mình vừa làm gì: "Xin lỗi."

"Em không có ý đó," Omega lại lấy lại sức, cõng Tư Ngộ Lan đi về phía giường, cậu không thích nghe những lời này, giọng nói như nũng nịu: "Nếu không phải em sợ làm ngã anh, thì em đã cho anh chạm rồi."

Giang Mộc Tông nói năng không kiêng dè gì cả, nhưng lòng cậu vẫn căng thẳng lắm, cậu tự thấy lời mình nói có hơi lộ liễu, liền vểnh tai chờ đợi phản ứng của Tư Ngộ Lan.

Tiếng thở của Tư Ngộ Lan truyền qua màng nhĩ, đều đặn không chút chập chờn: "Tai đỏ hết rồi này, chạm vào được không?"

"......Dạ được."

Tư Ngộ Lan cũng không làm khó cậu, chỉ cong ngón trỏ khẽ cào nhẹ vành tai Omega.

Mùi táo xanh trong không khí càng nồng hơn, lần đầu tiên Tư Ngộ Lan không cảm thấy khó chịu với mùi này.

Giang Mộc Tông cõng Tư Ngộ Lan đến phòng ngủ, đặt anh lên giường, rồi lại xoay người nửa quỳ xuống. Trán cậu lấm tấm mồ hôi nhỏ, lấp lánh dưới ánh đèn. Vẻ mặt Omega rất nghiêm túc, cậu xắn ống quần Tư Ngộ Lan lên, đôi tay ấm áp đặt lên bắp chân anh, ngẩng đầu nhìn Tư Ngộ Lan: "Anh ơi, em thấy mát xa một chút sẽ dễ chịu hơn. Em có quen bác sĩ về mảng này đấy."

Tư Ngộ Lan cúi mắt nhìn động tác của Omega, không nói gì thêm: "Không cần."

"Vì sao chứ?" Giang Mộc Tông không hiểu hỏi lại, "Ấn một chút sẽ đỡ hơn nhiều mà."

Tư Ngộ Lan hơi dùng lực để rút chân khỏi tay Giang Mộc Tông, mặc cho ống quần vest may đo thủ công rủ xuống: "Bây giờ vẫn chưa ổn định, nếu tình trạng cơ thể tôi bị truyền ra ngoài, sẽ gây ra vài phiền phức không cần thiết."

Giang Mộc Tông vẫn cúi đầu, không biết đang nghĩ gì, cậu không nói thêm gì nữa, xoay người đi vào phòng tắm.

Cậu nặn sẵn kem đánh răng, xả nước ấm vừa đủ vào bồn tắm. Lúc cậu đi ra, Tư Ngộ Lan đã cởi áo len, để lộ những đường cong cơ bắp đẹp đẽ. Mắt Omega không kìm được cứ liếc nhìn: "Anh ơi, nước tắm xong rồi ạ."

Tư Ngộ Lan hiển nhiên đã quen khi được Giang Mộc Tông chăm sóc, ra hiệu để cậu đỡ anh vào phòng tắm. Chân anh mới hồi phục, nhiệt độ nước tắm không nên quá cao, cho nên trong phòng tắm không hề có hơi nước.

Tư Ngộ Lan cúi người đưa tay thử nhiệt độ nước. Vài giây sau, anh mới nhận ra Giang Mộc Tông vẫn đứng đó không động đậy, cũng không rời đi. Âm thanh anh mở thắt lưng nghe rõ mồn một, đi kèm với đó là giọng nói lạnh nhạt của anh: "Mộc Tông?"

"!" Omega giật mình, giả vờ bình tĩnh: "Sao thế anh?"

Omega từ nãy đến giờ đã luôn không bình thường, mắt cậu cứ nhìn chằm chằm vào nửa thân trên của anh, Tư Ngộ Lan đưa tay gảy nhẹ khóa thắt lưng, những ngón tay cắt tỉa gọn gàng gõ lên đó, phát ra tiếng lách cách giòn tan: "Đang nghĩ gì thế?"

"......?" Giang Mộc Tông chậm chạp chớp mắt, ấp úng: "Không nghĩ gì mà?"

Tư Ngộ Lan đưa tay xoa nhẹ mi tâm: "Ra ngoài đi."

"Dạ--dạ dạ!" Cả mặt Giang Mộc Tông đỏ bừng, cậu xoay người vịn khung cửa rời đi, có vẻ như đang chạy trối chết.

Sáng hôm sau, Tư Ngộ Lan vẫn đi làm như bình thường. Lúc xuống lầu, anh đã thấy Giang Mộc Tông đang ngồi bên bàn ăn chờ mình.

Hiếm khi nào mà cậu dậy sớm như vậy.

"Anh ơi," Giang Mộc Tông mặc chiếc áo hoodie màu vàng tươi, lơ đãng húp cháo. Thấy Tư Ngộ Lan sắp ăn xong, cậu mới lên tiếng: "Tối nay anh mấy giờ về ạ?"

"Tối nay có một buổi tiệc đấu giá từ thiện," Tư Ngộ Lan sắp xếp lại lịch trình trong đầu, "Không cần chờ tôi."

Giang Mộc Tông "ồ" một tiếng: "Có thể dẫn em đi cùng không?"

Tư Ngộ Lan vừa ăn xong miếng cuối cùng, đặt đũa xuống, trước mặt anh đã có hai tờ giấy ăn, anh nhận lấy: "Chẳng phải em không thích những nơi thế này sao?"

Giang Mộc Tông nhớ lại chiếc áo khoác biến mất của Tư Ngộ Lan tối qua, đáy lòng không khỏi buồn bã, nhưng mặt vẫn cố tươi cười, âm thanh cũng mềm đi: "Em chưa đi bao giờ mà. Buổi đấu giá, nghe vui quá ạ."

"Bảy giờ tối, Triệu Xuyên sẽ đến đón em." Tư Ngộ Lan không có ý kiến gì, liền đồng ý cho cậu đi.

Triệu Xuyên không đến một mình, lúc Giang Mộc Tông mở cửa, Triệu Xuyên đang cầm một chiếc hộp trên tay, phía sau là năm, sáu người xách những hộp dụng cụ lớn nhỏ.

Họ nói đây là sắp xếp của tổng giám đốc Tư.

Địa điểm đấu giá nằm trên tầng cao nhất của khách sạn, được trang trí theo phong cách Baroque, tông màu chủ đạo là màu sâm-panh. Nhân viên phục vụ đi lại giữa đám đông, phần lớn khách mời đã đến đang nhẹ giọng trò chuyện với nhau.

"Tổng giám đốc Tư, mời ngài đi lối này ạ."

Tiếng động ở cửa ra vào thu hút sự chú ý của người.

Một bộ vest đen được cắt may vừa vặn, trên áo khoác thêu ẩn một mảng hoa văn tinh xảo, kết hợp với áo sơ mi và gile đen, cúc áo cài kín đến tận cổ một cách nghiêm túc cẩn thận. Khí chất của anh lạnh lùng, cao quý, cặp kính gọng kim loại đặt trên sống mũi, khóe miệng phẳng lặng. Dù đối mặt với sự chú ý của cả khán phòng mà gương mặt đẹp trai, trưởng thành đó vẫn không để lộ chút cảm xúc nào.

Đó chính là Tư Ngộ Lan, người đang nổi như cồn trong giới kinh doanh dạo gần đây.

Phần lớn người tham dự bữa tiệc tối nay đều là người quen đã gặp trong mấy ngày qua. Tuy vẫn thán phục năng lực và ngoại hình xuất chúng của Tư Ngộ Lan, nhưng đêm nay, sự tò mò của mọi người rõ ràng đổ dồn vào cậu thiếu niên bên cạnh anh.

Những người có mặt ở đây đều là cáo già. Vẻ dịu dàng hiếm thấy mà Tư Ngộ Lan thỉnh thoảng để lộ ra khi khẽ nói chuyện với Omega kia đã thể hiện tầm quan trọng của cậu.

Một Omega có gương mặt tươi tắn, nổi bật, mái tóc được tạo kiểu hơi xoăn, vài lọn tóc buông lơi trước trán. Cậu mặc một bộ vest trắng, trên vai và tay áo thêu hoa văn cùng kiểu màu nhạt với bộ đồ của Tư Ngộ Lan, điểm xuyết thêm tua rua màu bạc. Đứng trước hành lang chạm khắc phù điêu màu sâm-panh, cậu như một vị hoàng tử bé từ trên cao bước xuống, xinh đẹp tinh xảo.

Đối mặt với buổi tiệc lớn như vậy, cậu không hề tỏ ra sợ sệt mà đi sau Tư Ngộ Lan một, hai bước. Đôi mắt sáng như sao, đôi mắt hoàn toàn đặt trên người đàn ông phía trước.

Trong đại sảnh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

Phần lớn người có mặt ở đây đều thuộc thế hệ của cha Tư Ngộ Lan, họ không quá chú ý đến tin tức giải trí. Họ chỉ biết người thừa kế Omega chưa thành niên của nhà họ Giang đã mang theo khối tài sản lớn, hiện đang được nuôi dưỡng tại nhà Tư Ngộ Lan, thậm chí Giang Nhất cũng giao cho anh thay mặt quản lý tập đoàn Giang thị. Giờ xem ra, hẳn đó là người bên cạnh Tư Ngộ Lan đây rồi.

Việc chuyển giao cổ phần của Giang Nhất cách đây không lâu cũng gây ra một phen sóng gió không nhỏ.

Khi đó, nhiều người đồn đoán Tư Ngộ Lan có ý đồ bất chính, muốn chiếm đoạt sản nghiệp nhà họ Giang.

Mà Tư Ngộ Lan bây giờ đang ở đỉnh cao danh vọng, không biết lúc này đưa Omega đến đây vì mục đích gì.

Người khởi xướng buổi tiệc tối là bạn tốt của ông cụ Tư, tóc đã hoa râm, tay cũng cầm một cây gậy, nhưng kiểu dáng đơn giản hơn gậy của ông cụ Tư một chút. Ông đang ngồi trên ghế, phía sau có một Omega trẻ tuổi đáng đứng Sau khi nhìn thấy Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông bên cạnh, ông nheo mắt, vỗ nhẹ vào tay Omega kia.

Omega liền đi xuống lầu, cậu ta mặc một bộ vest cách tân kiểu Trung Hoa màu đen, giữa hai hàng lông mày mang nét cổ điển, khí chất dịu dàng nhu mì, có hơi yếu đuối vì được nuông chiều.

Cậu ta đi một mạch, các vị khách dường như đều ngầm hiểu ý mở đường cho cậu ta đi. Dưới ánh mắt của mọi người, cậu đi đến trước mặt Tư Ngộ Lan, giọng nói dịu dàng như nước: "Tư tiên sinh, ngày hôm qua thật sự xin lỗi. Chiếc áo khoác đó đã bị em giặt hỏng rồi. Cái này em đã chọn rất lâu, vừa thấy đã cảm thấy anh mặc vào nhất định sẽ rất đẹp."

Tư Ngộ Lan không đưa tay ra nhận mà chỉ đẩy nhẹ gọng kính, thản nhiên nói: "Ngày hôm qua tôi đã nói rồi, không cần để tâm."

"Vốn dĩ là lỗi của em mà," Lê Nhuận An cắn môi, tiến lên một bước, nhỏ giọng nói: "Tư tiên sinh, có rất nhiều người đang nhìn ạ."

Nghe vậy, Tư Ngộ Lan ngước mắt nhìn ông lão trên lầu, anh dừng lại một chút. Anh vừa định đưa tay ra thì đã bị Giang Mộc Tông nhanh hơn một bước cản lại: "Để em cầm giúp anh nhé."

Lời này vừa thốt ra, Lê Nhuận An không thể ngó lơ Omega này được nữa: "Vị này là?"

Giang Mộc Tông chủ động đưa tay ra: "Tôi là Giang Mộc Tông, hiện đang ở trong nhà anh trai."

Giọng nói không lớn không nhỏ, nhưng lại gây ra tiếng bàn tán xung quanh.

Lê Nhuận An không hề để ý đến bàn tay đang chìa ra của Giang Mộc Tông. Mắt cậu ta hết nhìn Tư Ngộ Lan lại nhìn Giang Mộc Tông, mặt cậu ta trắng bệch, lung lay như sắp ngất: "Tư tiên sinh--"

Lời còn chưa nói xong đã bị Giang Mộc Tông cắt ngang.

"Anh ơi," Giang Mộc Tông vẫn giữ tư thế chìa tay, quay đầu nhìn Tư Ngộ Lan, trong mắt lộ rõ vẻ nghi hoặc, "Anh này, có hơi không lễ phép ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip