Chương 094: Vui vẻ
Editor: Lily
Ý đồ định ngất xỉu của Lê Nhuận An bị cắt ngang, cậu ta ngơ ngác nhìn Omega trước mặt, nhất thời không hiểu ý của đối phương.
Tư Ngộ Lan đưa tay đè cánh tay vẫn đang chìa ra của Giang Mộc Tông xuống, nhưng không buông ra ngay mà nắm lấy cổ tay cậu, rồi mới ngước mắt nhìn Lê Nhuận An: "Vẫn còn nhỏ, cậu Lê đừng để bụng."
Giọng nói không cảm xúc, nhưng ý che chở trong đó lại không hề che giấu mà bày ra trước mặt Lê Nhuận An.
"Không sao, trẻ con mà," Lê Nhuận An bấm vào lòng bàn tay mình, cố nở một nụ cười lịch sự: "Em cũng có em trai, tên Lê Nhuận Hành, nó là Alpha, cũng tầm tuổi cậu nhỏ Giang. Nó đang tụ tập với bạn bè, chắc sẽ chơi hợp với cậu Giang."
"Không cần," Giang Mộc Tông nhìn chằm chằm Lê Nhuận An, "Cảm ơn ý tốt của anh."
"Anh và anh trai em có chuyện người lớn cần làm, rất nhàm chán, em sẽ không thích đâu."
"Sao anh biết tôi không thích?" Giang Mộc Tông nhăn mũi, không hề nêt mặt, "Đừng tùy tiện đoán mò về tôi, hơi bất lịch sự."
Lê Nhuận An có chút bất đắc dĩ nhìn Tư Ngộ Lan, rồi quay đầu nhìn về phía trên lầu.
Tư Ngộ Lan hiểu ý Lê Nhuận An, Chủ tịch Lê đang ngồi trên lầu, hẳn là có chuyện muốn nói với anh.
Nghĩ đến lúc tới đây, Tư Thanh Thạch còn cố ý gọi điện cho anh, nói Chủ tịch Lê muốn gặp anh vì có mối làm ăn cần bàn bạc.
Tư Ngộ Lan véo nhẹ cổ tay Giang Mộc Tông: "Đi đi, lát nữa tôi đến đón em."
Lê Nhuận An nhìn Giang Mộc Tông, cậu ta đã nhạy bén nhận ra tình cảm của Giang Mộc Tông đối với Tư Ngộ Lan. Thêm vào đó là tính cách gai góc của Giang Mộc Tông, nếu giờ Giang Mộc Tông lại bị Tư Ngộ Lan đuổi đi trước mặt mình như vậy, đoán chừng sẽ không kìm được cơn tức giận--
Nhưng Omega "gai góc" kia lại chỉ lắc lắc cổ tay đang bị người đàn ông nắm lấy, làm nũng đáp một tiếng ngoan ngoãn: "Vậy em đợi anh đến đón em."
Lê Nhuận An mỉm cười, vẫy tay gọi một nhân viên phục vụ: "Đưa cậu nhỏ Giang đến chỗ A Hành đi, nhắn với A Hành phải chiêu đãi cho tốt."
Giang Mộc Tông thầm tặc lưỡi trong lòng, cậu đưa phục vụ cầm bộ đồ mà Lê Nhuận An đã chọn lựa kỹ càng cho Tư Ngộ Lan, rồi đi theo phục vụ.
Tư Ngộ Lan nhìn bóng lưng cậu, mặt không lộ cảm xúc gì. Lê Nhuận An xoay bước, đứng cạnh Tư Ngộ Lan, nhìn gương mặt nghiêng trời phú của anh, cậu ta thở phào một hơi, vỗ ngực: "Em còn tưởng cậu nhỏ Giang không thích em, sẽ làm ầm ĩ lên ở đây--"
Tư Ngộ Lan quay lại, ánh mắt bình thản nhìn qua lớp kính lạnh lẽo, anh im lặng, nhưng lại khiến Lê Nhuận An bất giác im bặt.
"Mộc Tông nói không sai, cậu quả thật không hiểu phép nghi," Tư Ngộ Lan nhấc tay lên xem giờ, không có ý định tiếp tục chủ đề này, dường như chỉ đưa ra một kết luận, cũng chẳng thèm để ý đến sắc mặt khó coi của Lê Nhuận An. "Cậu Lê, dẫn đường."
Thương hiệu trang sức "Lê Uẩn" của nhà họ Lê nổi tiếng toàn cầu, đến nay đã có hơn năm trăm năm lịch sử, là một thương hiệu xa xỉ có độ nhận diện rất cao.
Nhà họ Lê có cổ phần trong khách sạn này và dành riêng một phòng trà cho Chủ tịch Lê. Lúc này, Tư Ngộ Lan đang ngồi đối diện Chủ tịch Lê, còn Lê Nhuận An ngồi giữa hai người, cầm ấm rót trà.
Dự án mà Chủ tịch Lê muốn bàn bạc cũng liên quan đến trang sức. Ông dự định làm một chương trình quảng bá trang sức theo phong cách Trung Hoa. Thông qua mối quan hệ của mình, ông đã liên hệ hơn mười thương hiệu cùng tham gia, chỉ thiếu Tư Thị - một thế lực hùng hậu trong giới giải trí.
Chủ tịch Lê đưa một tài liệu cho Tư Ngộ Lan, nhìn chăm chú vào vẻ kinh ngạc thoáng qua trên mặt anh, ông ta tỏ ra ung dung tự tại, vô cùng tự tin rằng Tư Ngộ Lan sẽ không từ chối: "Thế nào, Ngộ Lan, điều kiện vừa ý chứ?"
Tư Ngộ Lan xem lướt qua, cái này không còn là "vừa ý" nữa rồi. Dựa theo những dự án hợp tác giữa Tư Thị và nhà họ Lê mà anh từng xem qua trong những năm gần đây, điều kiện lần này rõ ràng được ưu ái hơn nhiều.
Tư Ngộ Lan đặt tài liệu xuống, đối diện với ánh mắt Chủ tịch Lê, giọng bình thản: "Chủ tịch Lê còn có gì muốn nói, chi bằng cứ nói hết ra."
Nghe vậy, Chủ tịch Lê lập tức im lặng, uy thế của người đứng đầu gia tộc mấy chục năm hiện rõ, nhưng ông phát hiện ánh mắt của người trẻ tuổi đối diện vẫn không hề né tránh ông. Ông đột nhiên cười lớn rồi lắc đầu: "Ta xem như đã hiểu vì sao Thanh Thạch tự nguyện 'thoái vị' rồi!"
"Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn, chỉ là ta thấy cậu tuổi trẻ tài cao, muốn để Nhuận An nhà ta," Ông cụ cố ý dừng lại, quan sát sắc mặt Tư Ngộ Lan, thấy không có bất kỳ thay đổi nào thì trong lòng thầm thở dài, nhưng ngoài miệng vẫn khéo léo lái sang hướng khác: "Làm việc dưới trướng cậu, cũng là để nó mở mang kiến thức."
"Chỉ vậy thôi?" Tư Ngộ Lan nhớ lại những đãi ngộ vừa xem, anh đưa tay đẩy nhẹ gọng kính: "Sao không để cậu Lê đến Lê Uẩn rồi ngài đích thân trông coi, chẳng phải sẽ yên tâm hơn sao?"
"A Hành còn nhỏ, lúc này để Nhuận An đến công ty sợ sẽ gây ra những tranh cãi không đâu, cũng không muốn phá hỏng tình cảm anh em của chúng nó," Ông cụ Lê nâng chén trà lên, "Vẫn là phải nhờ Ngộ Lan, cho ông già này chút mặt mũi."
Trưởng bối đã nâng chén trà, Tư Ngộ Lan cũng không có ý định phá hỏng giao tình giữa hai nhà Tư - Lê, anh cũng liền nâng chén lên, uống một ngụm trước: "Chủ tịch Lê quá khách đề cao tôi rồi."
Sau khi định xong phương hướng chung, những chi tiết cụ thể hơn tự nhiên sẽ có cấp dưới lo liệu. Tư Ngộ Lan bàn chuyện cũng gần xong, liền đứng dậy đi vệ sinh.
Đợi đến khi tiếng giày da gõ trên sàn đã đi xa, Lê Nhuận An cuối cùng cũng không nhịn được mà nhìn ông nội vẫn đang nhâm nhi trà, nhỏ giọng nói: "Ông nội--"
"Ta biết con muốn nói gì," Chủ tịch Lê đặt chén trà xuống, đôi mắt vẩn đục ánh lên vẻ sắc bén, nhìn vào vị trí vừa trống không: "Lúc nói chuyện liên hôn với Tư Thanh Thạch, ông ấy nói phải hỏi ý Tư Ngộ Lan. Ta còn tưởng do ông ấy không muốn, nhưng xem ra, ông ấy cũng không làm chủ được Tư Ngộ Lan."
Lê Nhuận An không cam lòng nhìn chiếc chén trà Tư Ngộ Lan đã dùng, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt ngông nghênh của nhóc Omega kia: "Vậy thì--cứ để vậy thôi ạ?"
Gậy của Chủ tịch Lê gõ mạnh xuống sàn hai cái: "Dự án này chỉ đưa cho Tư Thị là lựa chọn tốt nhất, sẽ không vì chuyện của con mà bỏ lỡ lần hợp tác này!"
"Ông nội đừng tức giận," Lê Nhuận An nịnh nọt rót trà cho ông cụ, cắn môi, cố gắng đề nghị: "Con chỉ nghĩ là cái gì tốt cũng đã cho rồi, bằng không thì 'nhắc nhở' một chút ạ, con không hề có ý làm gia tộc vì con mà gián đoạn hợp tác."
"Nếu uy hiếp mà có tác dụng, Tư Thanh Thạch đã trực tiếp đồng ý rồi, còn cần đến hỏi ý kiến cậu ta sao?!" Ông cụ Lê hiển nhiên hiểu được ý tứ của Lê Nhuận An, nhíu mày, ông hận không thể rèn sắt thành thép: "Bây giờ Tư Thị đã đổi chủ rồi. Tư Ngộ Lan còn chưa tiếp quản mà những lão già theo Tư Thanh Thạch trước kia đều đã lui về hết. Con còn không hiểu rõ đây là điều kiện mà Tư Ngộ Lan đưa ra để kế thừa Tư Thị sao! Ý cậu ta chính là nói giao tình giữa các trưởng bối không có tác dụng gì cả! Cho dù chuyện của con không thành, thì vì nhà họ Lê, cũng phải cho cậu ta chút lợi ích này!"
Lê Nhuận An bị mắng đến đỏ cả mắt, mím môi: "Con thấy anh ấy với anh họ con tuổi cũng gần bằng nhau, chẳng lẽ không có cách nào sao?"
"Nếu anh họ con mà tài giỏi được như cậu ta, ta cũng không đến mức phải làm đến bước này! Bây giờ chỉ trông cậy vào A Hành thôi," Nghĩ đến đứa cháu trai Alpha vẫn chưa thành niên mà ông cụ Lê tỏ vẻ gửi gắm kỳ vọng, rồi thở dài, nhìn Lê Nhuận An: "Đường ta đã trải cho con rồi, có gả cho Tư Ngộ Lan được hay không, còn phải xem vận may của con."
Tư Ngộ Lan không hề hứng thú với cuộc nói chuyện của ông cháu trong phòng trà sau khi anh rời đi. Anh đến nhà vệ sinh rửa tay, tấm gương trong nhà vệ sinh đối diện với hành lang có cửa vòm cung. Tư Ngộ Lan vừa xoay người ra ngoài thì thấy Giang Mộc Tông đang bước về phía này với vẻ mặt bực bội, cũng không thèm nhìn đường mà suýt nữa đụng vào anh, rồi bị anh đẩy vai một cái.
Vẻ thiếu kiên nhẫn trên mặt Omega còn chưa kịp điều chỉnh lại, cậu hung hăng ngẩng đầu nhìn xem ai lại đụng phải lúc mình đang cáu, sau đó biểu cảm trên mặt đột ngột dừng lại: "Anh ạ?"
"Sao vậy," Tư Ngộ Lan thích thú nhìn màn đổi mặt của Omega, hỏi: "Chơi với con cháu nhà họ Lê không vui à?"
Nghe đến đây, cơn bực bội trong lòng Giang Mộc Tông lại trào dâng.
Đâu chỉ có chơi không vui!
Lê Nhuận Hành là con trai sinh sau đẻ muộn của ba mẹ, được sinh ra khi họ đã ngoài bốn mươi, lại là cháu trai Alpha duy nhất ở nhánh chính nhà họ Lê. Từ nhỏ cậu ta đã được nuông chiều hết mực, bạn bè xung quanh cũng đều nâng niu. Lê Nhuận Hành từ nhỏ đã quen làm mưa làm gió trong đám bạn cùng lứa, tuy chưa thành niên nhưng có rất nhiều Omega muốn trèo cao vào nhà họ Lê, chỉ là Lê Nhuận Hành mắt cao hơn đỉnh, chẳng để ai vào mắt cả.
Nhưng Lê Nhuận Hành mê game lại nhận ra mặt Giang Mộc Tông.
Vừa nhìn thấy đã gọi "đại thần", cứ nhất quyết đòi Giang Mộc Tông kéo cậu ta chơi game. Giang Mộc Tông thực ra không muốn nhận lời. Ngoài Tần Thiên Ninh ra, cậu chưa từng tổ đội với người quen nào trong đời thực.
Trừ lần tình cờ gặp Tư Ngộ Lan hồi đó, nhưng lúc ấy chưa biết thân phận anh, nên tạm thời không nhắc đến.
Chủ yếu là lập team với người quen ngoài đời quá phiền phức, phong cách chơi game của Giang Mộc Tông khá tùy hứng, cậu thực sự không thích bị đồng đội kéo chân. Chỉ có Tần Thiên Ninh là kiểu tự giác không làm vướng chân, lỡ bị cậu giết nhầm cũng không để bụng, vậy thì cậu mới chơi thoải mái hơn chút.
Nhưng Giang Mộc Tông cũng không muốn gây thêm chuyện cho Tư Ngộ Lan.
Tài khoản của cậu giờ đã thuộc về Thanh Ngư dưới trướng BY, nên cậu gọi điện mượn tài khoản của Tần Thiên Ninh, bảo cậu ta cấp quyền truy cập, rồi cùng Lê Nhuận Hành và vài cậu ấm cô chiêu cùng tuổi khác tổ đội.
Ba phút sau khi vào phụ bản, Giang Mộc Tông đã hối hận.
Kỹ năng của Lê Nhuận Hành và đám bạn xấu đó không phải là gà bình thường.
Gà thì cũng thôi đi, đằng này còn rất "nghĩa khí anh em". Một người bị quái nhỏ đánh trọng thương, những người khác liền ào lên cứu, để lại Giang Mộc Tông một mình đối mặt với cả đàn quái còn lại.
Cái này vẫn còn nhịn được, nhưng bọn họ cứ luôn miệng réo Giang Mộc Tông cứu. Vốn dĩ trong lòng Giang Mộc Tông đã lo lắng cho Tư Ngộ Lan đang ở cùng Lê Nhuận An, tâm trạng cậu rất không tốt, giờ lại càng bị làm loạn cho đầu muốn nổ tung.
Đương nhiên, cũng có liên quan đến việc Lê Nhuận Hành là em trai Lê Nhuận An, mà cậu cũng không ưa gì Lê Nhuận An.
Cuối cùng, Giang Mộc Tông một mình gánh team qua phó bản, vừa định nói off game nghỉ chơi thì thấy hộp thư nổ tung.
Quà tặng giá trị hàng ngàn vạn từ hộp thư tuôn ra, hiệu ứng rực rỡ tràn ngập quảng trường khiến Giang Mộc Tông hoa cả mắt. Rồi cậu thấy Lê Nhuận Hành trong game đang quỳ một chân xuống trước mặt mình.
Giang Mộc Tông: "......" Dứt khoát off game.
Rồi thừa dịp Lê Nhuận Hành còn chưa kịp off, cậu chuồn ra ngoài.
Mấy thằng nhóc ở độ tuổi này đầu óc đều có vấn đề à!
Giang Mộc Tông thầm chửi trong lòng, dù cậu cũng đang ở "độ tuổi này".
"Không có, không ai bắt nạt em," Giang Mộc Tông bĩu môi, tiến lên nhỏ giọng mách lẻo: "Chỉ là quá phiền, chơi game cùi bắp thế mà còn dám tỏ tình với em--"
"Tỏ tình?"
"Đúng vậy, may mà dùng tài khoản của Tần Thiên Ninh, chứ em mà nhìn thấy mấy thứ đó trong hộp thư chắc ói chết mất."
"Mộc Tông đúng là được nhiều người thích nhỉ."
"Được người khác thích thì có ích gì chứ," Giang Mộc Tông vẫn còn đang xì khói, "Có được anh thích đâu!"
Lời vừa dứt, Giang Mộc Tông mới nhận ra mình vừa nói gì, bèn cúi đầu đi về phía nhà vệ sinh: "Em đi vệ sinh trước."
Cậu đi vào trong nhà vệ sinh rồi nhưng cậu lại quay người lại, ôm lấy khung cửa, chớp mắt: "Anh ơi anh bàn chuyện xong rồi sao? Sẽ đợi em mà đúng không?"
Tư Ngộ Lan nhìn vẻ làm nũng của Omega, ánh mắt hiếm khi cong lên một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ thường ngày: "Ừm, đi đi."
Giang Mộc Tông lại bị nụ cười thoáng qua đó của Tư Ngộ Lan làm cho mê mẩn, ngẩn người một chút rồi mới ngơ ngác đi vào.
Tư Ngộ Lan nhìn về phía đối diện, thấy Lê Nhuận An bước ra từ căn phòng trà lúc nãy. Cậu ta nhìn xuống lầu trước, dường như đang tìm ai đó.
Tư Ngộ Lan hiểu rõ, anh không có ý định đi cùng cậu ta, liền xoay người đi vào cửa vòm cung, anh dựa lưng vào gương đứng đợi Giang Mộc Tông.
Giang Mộc Tông ra ngoài rửa tay xong, cậu giống như đang giấu giếm gì đó, chỉ cúi đầu đi sau lưng Tư Ngộ Lan.
Tư Ngộ Lan còn chưa đi hẳn ra ngoài đã bị Giang Mộc Tông đột ngột gọi lại.
"Anh ơi, mắt em có chút không thoải mái," Giang Mộc Tông gọi Tư Ngộ Lan quay người lại, còn mình thì chắp tay sau lưng, ngẩng đầu: "Em vừa rửa tay xong, anh giúp em nhìn một chút nhé."
Tư Ngộ Lan không từ chối, tiến lên một bước, anh ép Omega lùi lại, cuối cùng cậu cảm nhận được hông mình đã chạm vào cạnh bồn rửa tay.
Bóng dáng người đàn ông ngược sáng tạo cảm giác áp bức cực mãnh liệt, Giang Mộc Tông hơi nhũn chân, vẻ mặt hoảng hốt muốn trốn, nhưng lại bị một tay anh chống lên bồn rửa tay sau lưng, tay còn lại giữ lấy cằm cậu.
Giang Mộc Tông bị ép ngửa đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sắc bén kia, ở tư thế này, cặp kính lạnh lẽo dường như cũng có chút ánh sáng toả ra, có cảm giác như lạc vào ảo giác, âm thanh của người đàn ông phả vào tai cậu: "Đừng động."
Lê Nhuận An cũng nghe thấy hai chữ này.
Cậu ta đứng ở hành lang bên ngoài cửa vòm cung, từ góc nhìn của cậu ta, Beta cao lớn đang ép Omega vào tường hôn môi. Cậu ta thấy các ngón tay Giang Mộc Tông đang siết chặt vạt áo bên hông Tư Ngộ Lan.
Tư thế cực kỳ ỷ lại.
Có người dừng chân ở cửa vòm rồi lại rời đi.
Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông tất nhiên cũng nghe thấy.
Trong lòng Giang Mộc Tông có chút đắc ý, dù bây giờ chân cậu vẫn còn mềm nhũn, khiến cậu chỉ có thể nắm chặt vạt áo Tư Ngộ Lan mới đứng vững được.
Rồi cậu thấy môi anh khẽ hé mở: "Vui rồi chứ?"
"......" Bị vạch trần trò nghịch ngợm, Omega có chút chột dạ: "Anh biết rồi à?"
"Thấy trước em rồi."
Giang Mộc Tông cười hề hề, ánh mắt lảng tránh, tay đang siết chặt vạt áo người đàn ông cũng buông ra.
Cằm cậu vẫn bị Tư Ngộ Lan giữ lại, cậu thậm chí còn cảm nhận được ngón tay anh đang xoa nhẹ cằm mình: "Anh ơi?"
Tư Ngộ Lan nhìn vào tấm gương sau lưng Giang Mộc Tông: "Im nào."
Giang Mộc Tông không hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Ngón tay thon dài đang giữ cằm cậu đột nhiên lướt lên môi cậu.
Cơn kích thích mãnh liệt làm đôi chân còn chưa kịp đứng vững của Giang Mộc Tông lại mềm nhũn hơn.
Cậu lại siết vạt áo Tư Ngộ Lan, càng lúc càng chặt.
Dường như đã qua rất lâu rồi, mà hình như cũng chỉ mới qua một phút, Tư Ngộ Lan bỗng buông cậu ra, lùi lại một bước rồi đứng đó, ngoài vạt áo bị cậu làm cho nhăn nhúm ra thì anh vẫn lịch lãm cao quý như cũ.
Chỉ có Omega là mặt đang đỏ bừng, thở dốc, cậu vội vàng quay người mở vòi nước.
Lúc cậu hất nước lạnh lên mặt, dường như nghe thấy người đàn ông khẽ cười một tiếng, giống như dòng điện nhỏ chui vào tai mình: "Bây giờ, anh cũng rất vui."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip