Chương 097: Người cũng đẹp
Editor: Lily
Địa điểm team building là một trang viên suối nước nóng rất nổi tiếng ở thành phố bên cạnh.
BY và Thanh Ngư xuất phát riêng, Thanh Ngư sắp xếp cho mỗi streamer ghi hình vlog, cũng vì vậy mà Giang Mộc Tông không đi cùng xe với Tư Ngộ Lan được.
Xe đã đầy người, dù tài xế bật máy lạnh cũng không ngăn được không khí đang trở nên nóng bức. Giang Mộc Tông cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc một chiếc áo thun không tay, cổ cậu treo tai nghe chụp tai, vẫn đeo khẩu trang như cũ và đang nghịch máy quay. Sau hai tháng đào tạo, cậu đã sớm biết góc nào chụp ảnh đẹp nhất, mới ngồi lên xe được nửa tiếng mà cậu đã cởi khẩu trang ra, chụp gửi cho Tư Ngộ Lan một tấm ảnh.
Chuyện ngày hôm qua rõ ràng đã khiến bầu không khí giữa cậu và Tư Ngộ Lan 'nóng bỏng' hơn, đầu óc của Giang Mộc Tông đang trong trạng thái lâng lâng toàn bong bóng màu hồng, cho nên dù Thôi Hạo đột nhiên đổi chỗ ngồi sang bên cạnh, cậu cũng không thấy phiền não, chỉ đeo lại khẩu trang, véo véo phần sống mũi: "Chuyện gì?"
Thôi Hạo ngước mắt ra hiệu về phía máy quay trên tay: "Quay vlog, có muốn chào một tiếng không?"
Giang Mộc Tông nhướng mày, vlog có thể cắt ghép hậu kỳ, cho nên cậu nói chuyện cũng không quá nể nang: "Tôi thật sự rất bội phục cái mặt dày của cậu. Tôi thấy thái độ lần trước của tôi cũng ác lắm rồi, vậy mà cậu vẫn muốn diễn à?"
"Fame của J đại thần mà, không ké thì uổng phí lắm." Trên mặt Thôi Hạo nở một nụ cười xã giao.
Những lời Triệu Xuyên nói với Tư Ngộ Lan hôm qua, Giang Mộc Tông cũng nghe được phần nào. Theo lý mà nói, Thôi Hạo trải qua biến cố lớn như vậy, hắn chịu đả kích từ gia đình và sự nghiệp mà vẫn có thể tỏ ra như không có chuyện gì trước mặt "người của Tư Ngộ Lan" là cậu, đúng là đủ bản lĩnh.
Giang Mộc Tông cạn lời, bèn dứt khoát mở quyển tạp chí trên tay úp lên mặt, tỏ vẻ không muốn giao tiếp. Ngay sau đó, cậu cảm thấy có thứ gì đó mát lạnh chạm vào tay mình.
Mũi cậu khẽ động, làm quyển tạp chí trượt xuống vài centimet để lộ ra đôi mắt. Cậu nhìn thấy lon nước trong tay Thôi Hạo nhưng không nhận.
Thấy Giang Mộc Tông do dự, Thôi Hạo nghiêng đầu ra hiệu: "Mọi người đều có phần, tôi chỉ tới đưa cậu thôi."
"Ờ, cảm ơn." Giang Mộc Tông nhận lấy, đặt sang một bên, không hề có ý định uống nước. Sáng nay Tư Ngộ Lan đã dặn cậu phải cẩn thận với Thôi Hạo rồi.
Thôi Hạo cũng không để bụng, hắn giơ máy quay đi về chỗ của mình, người ngồi cùng Giang Mộc Tông lúc nãy cũng quay lại, đó là bạn cùng phòng thân thiết nhất với cậu trong thời gian đào tạo. Anh bạn cầm một hộp bánh sandwich, loại bốn chiếc một gói, đang ăn một cái và đưa ba cái còn lại đến trước mặt Giang Mộc Tông: "Giang Giang, ăn miếng nhé?"
"OK."
Tư Ngộ Lan ngồi trong xe thương vụ, Triệu Xuyên ngồi bên cạnh đang nhỏ giọng báo cáo công việc, lúc này điện thoại anh kêu lên một tiếng. Nhìn động tác mở điện thoại của cấp trên, Triệu Xuyên hiểu ý quay đầu đi, tránh nhìn vào tin cá nhân của sếp.
Omega ngồi ở vị trí bên cửa sổ, mặc áo thun không tay màu trắng, tai nghe chụp tai màu đen gác trên xương quai xanh, khung cảnh phía sau là rừng phong bên ngoài cửa sổ. Cậu đang làm biểu cảm cười tươi há miệng, mắt cong lên thành một đường cong xinh đẹp, bàn tay nắm lại giơ ngón cái chỉ ra cửa sổ.
Tin đã nhận: Anh ơi nhìn nè, rừng phong đó! Có đẹp không ạ?
Giấu đầu lòi đuôi.
Nụ cười thoáng qua hiện trong đôi mắt Tư Ngộ Lan, anh trả lời: Ừm, đẹp lắm.
Giang Mộc Tông nhíu mày suy nghĩ về ba chữ này, nghi ngờ không biết Tư Ngộ Lan có đang thật sự đang khen rừng phong hay không.
Dù sao thì mạch não của Tư Ngộ Lan và cậu không hợp nhau cũng đâu phải chỉ một hai lần.
Rồi cậu thấy trên điện thoại lại hiện lên một tin nhắn khác: Người cũng đẹp.
Quyển tạp chí vừa rơi trong lòng lại bị chủ nhân âm thầm dùng hai tay cầm lên che kín mặt, thu mình vào ghế.
Anh bạn ngồi bên cạnh cũng đang cầm điện thoại quay vlog, vừa hay nhìn thấy cảnh này thì có chút không hiểu: "Giang Giang, cậu không sao chứ?"
"Không sao," Nụ cười mà Giang Mộc Tông không thể kìm lại được theo hai chữ này bay ra. Anh bạn lại thấy sau quyển tạp chí lộ ra một đôi mắt cong rất xinh đẹp, "Không phải, có chút chuyện, chuyện tốt."
Mãi đến tám giờ tối, đoàn người mới đến được trang viên. Trang viên tựa núi kề sông, dưới ánh đèn đêm, ngọn núi yên tĩnh hiện lên càng thêm to lớn, mơ mơ hồ hồ lộ ra chút cảm giác hùng vĩ, gió thu thổi đến cho nên nơi này lạnh hơn ở thành phố hai ba độ. Mọi ngườiđều tập trung trước sảnh nhận thẻ phòng rồi về phòng nghỉ ngơi.
Một phòng sẽ có bốn người. Bên Thanh Ngư phân chia rất đơn giản và rạch ròi, đều dựa theo thành tích trong lúc đào tạo mà chia, Giang Mộc Tông nhìn thấy Thôi Hạo mà cảm thấy âm hồn không tan, cậu không nhịn được mà trợn trắng mắt. Cũng may phòng ở đây đều là phòng suite, chỉ có phòng khách là chung, cho nên bốn người đơn giản nói vài câu rồi ai về phòng nấy.
Giang Mộc Tông thu dọn sơ qua hành lý mang đến, đi tắm, thay áo choàng tắm rồi lau qua loa đầu tóc vài cái rồi nằm sấp trên giường, gửi tin nhắn cho Tư Ngộ Lan hỏi anh có thể gọi video được không.
Đầu dây bên kia liền gọi video qua.
Tư Ngộ Lan vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhưng khác với phong cách thường ngày. Anh mặc một chiếc áo khoác len cardigan phối màu thủy mặc, bên trong là áo thun trắng đơn giản, anh vẫn đeo cặp kính gọng kim loại. Anh ngồi trong căn phòng bài trí kiểu Trung Hoa, khung cảnh càng làm nổi bật khí chất nho nhã thường ngày.
Thêm vào đó là một chút cảm giác nghiêm nghị tự nhiên do lâu ngày ở vị trí trên cao, khiến người ta không nhịn được mà muốn thần phục anh.
Ánh mắt Tư Ngộ Lan khẽ lướt qua Omega: "Đang ngẩn người gì thế?"
"Không có gì ạ, anh ơi đẹp trai quá," Giang Mộc Tông bừng tỉnh, cười híp mắt chống người dậy, hai tay nâng cằm, cười hì hì, "Anh còn chưa tắm ạ?"
Áo choàng tắm rộng thùng thình vì động tác của cậu mà vạt trước trễ xuống, một mảng da trắng nõn qua ống kính lọt vào tầm mắt Tư Ngộ Lan, sáng bừng vô cùng bắt mắt. "Chưa, chân hơi không thoải mái."
"Khó chịu lắm sao?" Giang Mộc Tông lập tức nghiêm túc lại, cũng không rảnh làm dáng nữa, "Hay là em qua đó với anh nhé?"
"Không cần, em nghỉ ngơi đi," Tư Ngộ Lan xua tay, "Hơn nữa em qua đây cũng không giúp ích được gì đâu."
"Em không mệt, ngủ nguyên một đường luôn, bây giờ đang rất tỉnh táo," Ánh mắt Giang Mộc Tông trong veo sáng ngời, cậu lập tức bò dậy, "Sao lại không giúp ích được gì? Anh nhìn thấy em thì tâm trạng vui vẻ nè, chân tất nhiên sẽ không đau nữa nè!"
.
Mọi người đều đã ngồi xe cả buổi chiều, ngoài vài nhóm năm ba người hẹn nhau ra ngoài ngắm cảnh đêm, hành lang căn bản cũng chẳng có ai. Giang Mộc Tông tay cầm một cái hộp nhỏ, chỉ khoác áo gió dài bên ngoài áo choàng tắm, rất nhanh đã đến phòng Tư Ngộ Lan.
Tư Ngộ Lan cho người vào liền thấy Giang Mộc Tông chạy thẳng đến ghế sofa, mở cái hộp trên bàn trà ra: "Mang cái gì thế?"
"Mấy ngày nay em đã đi tìm bác sĩ học massage rồi," Giang Mộc Tông đã chuẩn bị xong mọi thứ, nửa quỳ vỗ vỗ ghế sofa, "Anh ơi, anh nằm xuống đi."
"Em học rồi à?"
"Chẳng phải anh nói không thể để người khác biết tình trạng chân của anh sao?" Omega chớp mắt, nghiêm túc nói, "Nên em đã tìm anh Mạc Hướng ạ, là anh ấy tìm giáo viên cho em. Em học rất nghiêm túc đó!"
Tư Ngộ Lan khựng lại một chút, nhìn sâu vào đáy mắt Giang Mộc Tông, anh không nói một lời nào mà chỉ thuận theo lực đỡ của Omega mà nằm xuống.
Giang Mộc Tông xắn ống quần Tư Ngộ Lan lên, xoa thuốc mỡ trong lòng bàn tay cho nóng lên, cậu vô cùng chăm chú, hít sâu hai hơi rồi đặt tay lên chân Tư Ngộ Lan.
Trước tiên cậu thăm dò ấn hai cái, cẩn thận nhìn sắc mặt Tư Ngộ Lan, hỏi đi hỏi lại hai ba lần, xác nhận anh không hề khó chịu mới bắt đầu ấn mạnh hơn.
Việc này vô cùng tốn sức, mồ hôi trên trán Omega theo tóc mai chảy xuống, nhưng biểu cảm vẫn vô cùng nghiêm túc, dùng lực cũng không hề thả lỏng chút nào.
Tư Ngộ Lan nhìn bóng lưng Giang Mộc Tông, đợi đối phương kết thúc một lượt, tiếp tục xoa thuốc mỡ vào tay thì anh mới mở miệng hỏi: "Có mệt không?"
"Không mệt!" Mắt Omega sáng long lanh, chân thành nhìn anh, "Sao nào? Anh thấy có tác dụng không ạ?"
Tư Ngộ Lan cũng không thoải mái lắm, nhưng anh có thể cảm nhận được vết thương như đang được một ngọn lửa ấm áp vừa đủ hơ qua, vô cùng dễ chịu. "Rất thoải mái."
"Vậy là có tác dụng rồi," Giang Mộc Tông giơ tay lau mồ hôi trên trán, sự công nhận của Tư Ngộ Lan đối với cậu chính là liều thuốc kích thích mạnh mẽ nhất, lập tức chuẩn bị làm tiếp, "Em đã nói là em nhất định có thể giúp anh mà!"
Tư Ngộ Lan cảm thấy tim mình bị chọc một chút: "Em đã giúp tôi rất nhiều rồi."
"Vẫn chưa đủ," Giang Mộc Tông đầu cũng không ngẩng lên, chỉ chuyên tâm xoa thuốc mỡ trong tay, "Em có thể làm được nhiều hơn, anh đợi em."
"Ừ."
Sau khi massage xong, Giang Mộc Tông lau mồ hôi trên trán, ngồi phịch xuống thảm, nhưng vẻ mặt lại đang cười, lộ vẻ tự hào: "Em đã nói là em không có sao mà."
"Ừm, rất giỏi," Tư Ngộ Lan cũng ngồi dậy, cụp mắt xuống nhìn vào mắt Omega, "Muốn thưởng gì không?"
Giang Mộc Tông hiển nhiên đã nghĩ xong hết rồi: "Nghe nói sau núi chỗ này có một rừng phong, đẹp nức tiếng luôn. Ngày mai chúng ta đi xem nhé anh?"
Tư Ngộ Lan cũng muốn mượn mấy ngày team building này để tránh ánh mắt mọi người, dù sao gần đây bản thân anh có hơi quá nổi bật, cho nên anh cũng không sắp xếp quá nhiều công việc cho mình. "Được."
"Vậy thì đợi đến ngày mai, em xong việc sẽ đến tìm anh ạ," Giang Mộc Tông lập tức nói, "Em đã hẹn trước rồi đó, không được bể kèo nha."
Giang Mộc Tông pha nước tắm xong, đỡ Tư Ngộ Lan vào phòng tắm rồi mới rời đi.
Vừa đóng cửa phòng lại, Giang Mộc Tông kích động mà "Yeah!" một tiếng.
Cậu đã sớm làm xong cẩm nang du lịch, trang viên suối nước nóng này có nơi nổi tiếng, trong đó có rừng phong kia.
Có truyền thuyết rằng nếu cùng người trong lòng đi trên con đường nhỏ giữa rừng phong, vào thời điểm lá rực rỡ nhất, dẫm lên thảm lá rơi thì sẽ nhận được sợi tơ hồng của Nguyệt Lão, cả đời ở bên nhau.
Cậu biết Tư Ngộ Lan chắc chắn sẽ không tin vào chuyện vô lý này. Nếu là bản thân trước đây, cậu chắc cũng chẳng quan tâm đến loại lời đồn này, nhưng bây giờ thì...
Lừa Tư Ngộ Lan đi qua đó trước đã rồi tính.
Tư Ngộ Lan nằm trong bồn tắm, cảm nhận chân vẫn đang nóng lên, hồi tưởng lại biểu cảm của Omega vừa nãy-
Nếu Giang Mộc Tông không phải là Omega, có lẽ anh đã sớm đáp ứng lời theo đuổi của cậu rồi.
Nhưng cậu lại là Omega.
Có vài chuyện cần phải xác định trước khi bắt đầu mọi thứ.
Không chỉ phải có trách nhiệm với bản thân, mà còn phải có trách nhiệm với Giang Mộc Tông.
Giang Mộc Tông vung vẩy cổ tay suốt đường về phòng, trong lòng nghĩ lần sau có thể cố massage lâu hơn một chút mới được.
Điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng, báo cậu nhận được một email.
Là những chuyện liên quan đến Tư Ngộ Lan ở nước ngoài, mà trước đây cậu đã được sự cho phép của anh, cho nên liền cho người đi điều tra.
Trong đó có nguồn gốc của tin đồn về việc "Tư Ngộ Lan sẽ không cân nhắc Omega".
Sau gần một tháng, hình như đã tra được rồi.
Giang Mộc Tông vội vàng mở ra, đầu tiên là một đoạn chữ ngắn ngủn vài dòng để khái quát nội dung. Giang Mộc Tông đọc từng chữ một, sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngồi xuống bên giường.
Trong phần đính kèm còn có vài đoạn video, chất lượng hình ảnh không được rõ ràng, nhưng đủ để người ta hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip