Chương 098: Cắn em đi

Editor: Lily

Tư Ngộ Lan của mười năm trước thật sự đúng như An Yến đã nói, khi đó anh đã có chút tính cách và khí chất bây. Dù gương mặt anh vẫn còn chút non nớt nhưng vẫn có thể nhìn ra đôi mắt và lông mày vô cùng ưu việt, ánh mắt sắc bén, đôi môi như lưỡi dao, bước đi như mang theo gió, sống lưng luôn thẳng tắp như một cây trúc cô độc. So với hiện tại thì anh thiếu đi sự ung dung tự tại như mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay, nhưng lại có thêm vài phần kiêu ngạo hung hăng khiến người ta muốn lùi bước, nhưng đồng thời cũng khiến người khác khao khát anh.

Thêm vào đó là thành tích ưu tú, cho dù anh mặc bộ quần áo đắt tiền, nhưng phong cách hành xử hoàn toàn khác biệt với các cô các cậu con nhà giàu khác. Anh là con nhà giàu nhưng vừa có phẩm chất đạo đức tốt, học vấn giỏi, lại có ngoại hình nổi bật, đã danh xứng với thực trở thành nhân vật nổi bật trong trường.

Trên diễn đàn của trường cứ vài ngày lại có bài viết về anh xuất hiện. Cũng có một vài người theo đuổi thầm thương trộm nhớ nhưng không dám tiếp cận, chỉ âm thầm ghi lại từng hành động cử chỉ của Tư Ngộ Lan trong trường.

Tư Ngộ Lan lúc đó rất ít nói, trầm mặc, vẻ mặt lạnh nhạt rất giống bây giờ. Tuy cũng vừa mới vào đại học, nhưng dường như anh luôn có rất nhiều việc phải làm. Trong video anh luôn đi lại vội vã, rất ít khi dừng lại.

Tư Ngộ Lan bị bạn cùng phòng là An Vũ và Du Tịnh kéo vào câu lạc bộ kịch nói.

Với ngoại hình ưu việt và chút danh tiếng trong trường, sau khi vào câu lạc bộ kịch nói, Tư Ngộ Lan lúc nào cũng có thể kéo các nguồn tài trợ, dần dần trở thành nhân vật quan trọng trong câu lạc bộ. Ban đầu anh chỉ làm vì trách nhiệm, nhưng nhìn câu lạc bộ ngày càng phát triển thành công trong tay mình, thậm chí bắt đầu có thể sinh lời, điều này đã mang lại cho Tư Ngộ Lan cảm giác thành tựu và cũng khiến anh tựu công nhận bản thân mình.

Những bức ảnh trong khoảng thời gian này cho thấy khí chất của Tư Ngộ Lan dần chuyển biến theo hướng trưởng thành và khiêm tốn hơn.

Vu Tử Khiêm xuất hiện vào một năm sau, đó là một Beta với cổ tay và gáy đều sạch sẽ. Trong lúc câu lạc bộ tuyển thành viên mới, hắn đã vừa gặp đã yêu Tư Ngộ Lan, bắt đầu theo đuổi rất nhiệt tình, gần như là cả trường đều biết.

Mà chuyện càng ồn ào hơn chính là Tư Ngộ Lan đã đồng ý.

Theo quan sát của một vài người tò mò trên diễn đàn, tình cảm của cặp đôi này cũng không tệ lắm. Vu Tử Khiêm đi tụ tập với bạn học, chơi rất khuya, mười lần thì tám lần Tư Ngộ Lan sẽ đi đón hắn. Còn nếu thật sự không thể đến đón được, anh cũng sẽ sắp xếp người khác đi đón, còn kèm theo một bó hoa nữa.

Vu Tử Khiêm cũng thường xuyên đi cùng Tư Ngộ Lan đến thăm người nhà anh, có những tấm ảnh chụp lại khi vô tình gặp họ ở bệnh viện, ông cụ hiền hòa cười hì hì kéo lấy tay Vu Tử Khiêm.

Khi đó, họ trở thành một cặp tình nhân kiểu mẫu trong trường, thỉnh thoảng có người đưa ra nghi vấn, nếu họ nói cảm thấy giữa Tư Ngộ Lan và Vu Tử Khiêm không hề có tia lửa tình yêu, thì cũng sẽ bị nói là đồ ghen tị.

Mãi cho đến một ngày, buổi biểu diễn của câu lạc bộ kịch nói thuận lợi kết thúc ở hội trường tầng ba của một khách sạn sáu sao. Trong tấm ảnh chụp chung tập thể lại không có bóng dáng của Vu Tử Khiêm.

Đoạn video này bắt đầu quay từ lúc kết thúc buổi biểu diễn và không hề bị gián đoạn.

Các thành viên câu lạc bộ kịch nói đang vây quanh chủ tịch câu lạc bộ Tư Ngộ Lan đi ra ngoài, thì đột nhiên bị một vị khách lạ mặt chặn đường, người đó lễ phép đưa anh chiếc ví tiền. Sau khi ví được mở ra là ảnh chụp chung của Tư Ngộ Lan và Vu Tử Khiêm. Vị khách đó nói đã nhặt được ở hành lang tầng năm, sau khi nhận ra Tư Ngộ Lan thì hỏi xem có phải của anh không.

"Không phải," Giọng nói trong video có chút méo tiếng, "Nhưng chủ nhân của ví tiền thì tôi biết, đưa cho tôi là được rồi."

"Ồ! Tôi biết rồi!" Một học sinh đứng cạnh Tư Ngộ Lan phấn khích giơ tay, nháy mắt mấy cái, "Tầng năm của khách sạn này nổi tiếng là phòng suite tình nhân đó nha. Tôi nghĩ chắc chắn là Tử Khiêm chuẩn bị bất ngờ cho chủ tịch đó! Chẳng trách hôm nay Tử Khiêm lại xin nghỉ!"

"Ê vậy thì chúng ta cùng nhau đi xem thử đi!" Có tiếng ồn ào vang lên, "Chủ tịch chắc chắn biết phòng ở đâu mà!"

Biểu cảm của Tư Ngộ Lan không có thay đổi gì lớn, người đang quay video dường như đã cảm nhận được điều gì đó, người này vẫy vẫy tay, giọng nói từ bên ngoài màn hình truyền đến, Giang Mộc Tông nghe thấy lại có vài phần quen tai: "Thôi thôi được rồi, chuyện riêng của người ta, các cậu xía vào làm gì! Lên xe hết đi."

Một đám người tự giác ngượng ngùng "ồ" lên một tiếng rồi lục tục lên xe, chỉ để lại một mình Tư Ngộ Lan và người đang quay phim tại chỗ.

Người quay video nhỏ giọng hỏi anh: "Ngộ Lan, có chuyện gì sao?"

Tư Ngộ Lan cúi đầu xem điện thoại, thản nhiên nói: "Vu Tử Khiêm không hề gửi tin nhắn gì cho tôi. Hơn nữa, em ấy đã xin nghỉ buổi biểu diễn này từ hôm qua rồi, còn nói là có bạn đến tìm, sau đó thì không hề xuất hiện. Chỉ vào sáng nay em ấy mới hỏi một câu về việc sắp xếp buổi biểu diễn tối nay như thế nào."

"Người thì chắc là ở trên tầng đó," Giọng người quay video vô cùng lo lắng, "Cậu muốn tôi đi cùng lên xem thử không?"

Tư Ngộ Lan suy nghĩ một chút, đột nhiên nhìn về phía ống kính: "Ừ, cứ quay đi, tôi đi gọi điện thoại trước."

Khoảng năm phút sau, Tư Ngộ Lan lại xuất hiện trong ống kính: "513."

Tư Ngộ Lan dùng ví tiền trong tay để chứng thực mình và Vu Tử Khiêm đi cùng nhau, lấy được một tấm thẻ phòng từ lễ tân.

Hình ảnh phía sau vô cùng hỗn loạn.

"Tít-" một tiếng.

Cửa phòng 513 được mở ra.

Video đã ghi lại một cách bộc trực tất cả mọi thứ.

Ngay chiếc giường đối diện cửa, Vu Tử Khiêm mặt mày đỏ hồng, ánh mắt mơ màng, có thể nhìn ra là đã kiệt sức, hắn đang quỳ ở cuối giường. Một tay hắn chống lên giường, tay còn lại để sau gáy, có lẽ đang vuốt những sợi tóc che đi tuyến thể. Cơ thể hắn vừa mất kiểm soát lắc lư qua lại, vừa cố gắng dựa lưng về phía sau. Có lẽ đã quên hết tất cả, tiếng thở dốc không hề kiềm chế vang đến cửa: "Cắn em đi..."

Đồng tử Giang Mộc Tông co rút lại, điện thoại cậu rơi xuống giường, màn hình hướng xuống dưới. Sau những tiếng thở dốc hỗn loạn đó, cậu chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Tư Ngộ Lan: "Thì ra là Omega."

Trong đầu Giang Mộc Tông không kìm được hiện lên vài hình ảnh.

-Là ở vườn hoa nhỏ trong bệnh viện kia, ánh nắng rất đẹp, khi ấy cậu đang nằm trên đùi Tư Ngộ Lan, muốn giúp anh tìm ra nội gián của căn cứ đào tạo nhưng lại bị từ chối. Cậu đang cố gắng tranh thủ cho mình: "Anh ơi, rốt cuộc thì anh đang lo lắng cái gì?"

Những ngón tay khô gầy thon dài của Tư Ngộ Lan vuốt tóc cậu, một khoảnh khắc đẹp đẽ của thời gian. Giang Mộc Tông nhất thời quên mất lúc đó Tư Ngộ Lan có biểu cảm gì, chỉ nghe anh nói: "Một vài tình huống, Omega sẽ không xử lý được."

Bản thân cậu không hiểu, liền bị ngón tay Tư Ngộ Lan ấn vào vị trí tuyến thể, cậu chỉ lo xấu hổ mà bỏ qua trong câu nói lặng lẽ "Đã hiểu chưa?" của anh.

Giọng điệu giống hệt câu "Thì ra là Omega" trong video.

-Thì ra là như vậy.

Giang Mộc Tông đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, cả người cậu co mình lại trong chăn.

Tư Ngộ Lan để mình đi điều tra những chuyện này, để mình xem video này, là đang từ chối mình sao?

Ý niệm này vừa xuất hiện liền bị phủ nhận.

Tư Ngộ Lan là người nghiêm túc và cẩn thận, nếu anh từ chối thì anh sẽ biết tự kiềm chế và hiểu rõ đạo lý nên dừng trước khi có tổn thương, lẽ ra anh đã vạch rõ giới hạn ngay từ đầu, sao lại có thể cho phép mình hết lần này đến lần khác tiến lại gần, còn đáp lại mình nữa chứ?

Tư Ngộ Lan rõ ràng là thích mình mà.

Hình ảnh trong đầu liên tục hiện lên, khuôn mặt của Vu Tử Khiêm đột nhiên xuất hiện trước mắt cậu.

-

Vu Tử Khiêm: "Chuyện hồi đó đâu phải do tôi khống chế được! Đó là bản năng của Omega mà, tôi biết làm sao đây!"

Tư Ngộ Lan đã đáp lại như thế nào?

"Tôi tôn trọng bản năng của Omega, nhưng tôi không có nghĩa vụ phải trả giá cho bản năng của cậu."

-

Đầu óc Giang Mộc Tông đột nhiên rối tung rối mù trong giây lát. Cậu cứ nghĩ là do cảm xúc kích động dẫn đến cơ thể không thoải mái nên không để tâm.

Cậu đưa tay sờ tuyến thể đang yên tĩnh của mình, trong đầu không kìm được hiện lên cảnh tượng Vu Tử Khiêm hoàn toàn bị bản năng chi phối trong video vừa rồi.

Mình... cũng sẽ như vậy sao?

Bản năng đáng sợ như vậy sao?

Rồi sau khi tỉnh táo lại, trong lòng bị đạo đức lên án, và đối mặt với ánh mắt thất vọng, lạnh lùng của Tư Ngộ Lan...

Cậu phát hiện, cậu không thể "thản nhiên" như Vu Tử Khiêm, cho rằng "Đây là bản năng của Omega tôi không có cách nào cả".

Cậu sẽ suy sụp mất.

Vì cậu biết là có thể tránh được việc này.

Tư Ngộ Lan đã bày phương án ra trước mặt cậu rồi.

Đó là ngay từ đầu đừng ở bên nhau.

Giang Mộc Tông đã hiểu ý của Tư Ngộ Lan.

Đừng đưa ra lời hứa hẹn vì những chuyện còn chưa xảy ra.

Vì trước khi chuyện đó thật sự đến, loại lời hứa hẹn này dù là đối với bản thân cậu hay đối với Tư Ngộ Lan, đều không có sức thuyết phục nào cả.

Chẳng trách.

Chẳng trách phải đợi đến khi bản thân hoàn toàn phân hóa xong, Tư Ngộ Lan mới cho cậu đáp án.

Chẳng trách rõ ràng cậu đã xác định Tư Ngộ Lan có cảm giác với cậu, mà cậu vẫn không có được một nụ hôn thật sự.

Giang Mộc Tông đột nhiên nếm ra được một chút dịu dàng thầm lặng thuộc về riêng Tư Ngộ Lan-

Trước khi cậu thật sự trải qua chuyện này, cậu được tự do. Nếu chuyện này thật sự xảy ra, thì dù cậu chọn cái gì, cũng đều đúng cả.

Giang Mộc Tông cắn môi, xoay người nằm thẳng, cậu nhìn chằm chằm vào hoa văn trên trần nhà.

Vậy thì bản thân cậu càng không nên tùy tiện dùng thái độ "tới đó rồi tính" mà qua loa với Tư Ngộ Lan.

Phải suy nghĩ thật kỹ mới được.

Suy nghĩ xem phải làm gì để có thể tránh chuyện này xảy ra.

Đây là vấn đề của cậu, cậu phải tự mình giải quyết.

Tư Ngộ Lan tắm rửa xong, thay áo choàng tắm, điện thoại nhận được cuộc gọi đến.

Là Du Tịnh gọi đến: "Chắc là em ấy đã nhận được rồi."

Tư Ngộ Lan nhướng mày: "Cảm ơn."

Người đã quay phim bên cạnh anh khi đó chính là Du Tịnh.

Anh không công khai đoạn video này, cho nên bên ngoài chỉ truyền tai nhau rằng Vu Tử Khiêm bị Tư Ngộ Lan phát hiện thân phận Omega, vì vậy hai người mới chia tay.

Cũng vì có đoạn video này trong tay mà nhà họ Vu không dám hành động quá nhiều, bọn họ chỉ có thể đón Vu Tử Khiêm về.

"Cậu có chắc muốn cho em ấy biết những chuyện này không?"

"Em ấy phải biết sự thật," Biểu cảm của Tư Ngộ Lan thậm chí có chút lạnh lùng, "Thì mới biết được bản thân sẽ phải đối mặt với cái gì."

"Cậu hy vọng em ấy có phản ứng như thế nào?"

Hy vọng?

Tư Ngộ Lan từ lâu đã không còn hứng thú với "hy vọng" nữa rồi.

"Cho dù phản ứng thế nào, đều là sự lựa chọn của em ấy. Trong tất cả lựa chọn sẽ không có đáp án sai."

"Cậu không lo em ấy không thèm để ý, sẽ nói với cậu là tới đó rồi tính sau à?"

"Em ấy sẽ không."

Ánh mắt Tư Ngộ Lan đặt trên tủ đầu giường. Ở đó đang mở một cuốn cẩm nang du lịch của trang viên suối nước nóng, trang mở ra vừa hay là truyền thuyết tình yêu của rừng phong.

Nếu Giang Mộc Tông sợ hãi mà lùi bước, Tư Ngộ Lan cũng sẽ không trách cậu, anh từ trước đến giờ không hề có ý định yêu cầu ai đó vì mình mà kháng cự lại bản năng, chỉ là bản thân anh có quyền không chấp nhận nó mà thôi.

Mộc Tông trước đây nhiệt tình và chân thành như vậy là vì cậu chưa từng thật sự nghĩ đến giữa Beta và Omega sẽ có những ngăn cách cụ thể nào, cũng không ý thức được nếu chọn ở bên anh, cậu sẽ phải chống lại những thứ được tự nhiên ban tặng, những thứ thuộc về bản năng.

Mộc Tông không phải là Vu Tử Khiêm, cậu sẽ không thản nhiên quy chuyện này về "bản năng" rồi cho rằng mình không hề có lỗi.

Mộc Tông tuổi còn nhỏ, cậu không nghĩ đến được những thứ này, nhưng bản thân anh là người lớn, anh không thể vô trách nhiệm được.

Tư Ngộ Lan đã bày ra mọi thứ trước mặt Giang Mộc Tông một cách trực quan.

Ngày hôm sau, Tư Ngộ Lan tỉnh giấc trong ánh ban mai, anh vô cùng bình tĩnh. Anh vẫn như thường ngày rời giường, rửa mặt, chọn một chiếc áo khoác dài thêu hoa văn trúc, pha một ấm hồng trà rồi an tĩnh ngồi bên cửa sổ sát đất đọc sách.

Kim đồng hồ từ từ trôi qua, sắp chỉ đến mười một giờ.

Bên Thanh Ngư chiều nay có một buổi tụ tập, nếu Giang Mộc Tông muốn thực hiện lời hẹn ở rừng phong, chỉ có thể là vào buổi sáng.

Tư Ngộ Lan chậm rãi lật sách đến trang cuối cùng.

Anh vô cùng nghiêm túc đọc từng chữ một.

Cuối cùng lật qua bìa cuối.

Một cuộc chiến không tiếng súng dường như đã khép lại.

Tiếng chuông điện thoại lúc này vang lên vô cùng đột ngột.

"Giám đốc, cậu Giang xảy ra chuyện rồi!"

Nơi của nhân viên Thanh Ngư tập trung ở khách sạn phía nam, nối liền với khách sạn Tư Ngộ Lan đang ở bằng cái hành lang dài. Tư Ngộ Lan vừa đi đến chỗ quẹo đã ngửi thấy mùi hương táo xanh nồng nặc hòa quyện với mùi mực, pheromone của Alpha và Omega đan xen vào nhau khiến Tư Ngộ Lan phải dừng bước lại.

Triệu Xuyên đang đứng trước cửa phòng Giang Mộc Tông, nhìn thấy Tư Ngộ Lan vội vàng đi đến: "Giám đốc, bây giờ có chút rắc rối-"

Tư Ngộ Lan phát hiện mình theo bản năng không muốn nghe khi Triệu Xuyên nói có gì đó phiền phức. Khi ý thức được điều này, anh đã lên tiếng cắt ngang: "Đã liên lạc với bệnh viện chưa?"

"Đã liên lạc rồi, nhưng ở đây cách xa thành phố, xe cứu thương đến cần thêm chút thời gian."

Tư Ngộ Lan nhắm mắt: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Cụ thể thì tôi cũng không rõ. Tôi cũng vừa mới nhận điện thoại không lâu. Lúc đến hiện trường đã là như thế này rồi, cửa phòng cậu Giang bị đóng chặt, người đến mở khóa cũng vừa mới đến thôi. Họ chỉ nhặt được cái này ở trước cửa."

Tư Ngộ Lan nhìn đồ trong tay Triệu Xuyên, là miếng dán ức chế mà Alpha đã dùng rồi xé xuống.

"Là Thôi Hạo sao?"

"Tôi không chắc. Nhưng xem tin từ người đang trông giữ cậu ta, thì Thôi Hạo đã ra ngoài từ hai tiếng trước rồi, có hai người đi theo cậu ta, họ cũng không hề có gì bất thường, người giữ cửa cũng bảo không thấy Thôi Hạo quay lại."

Ở đây ngoài Thôi Hạo ra, không còn ai có lý do để ra tay với Giang Mộc Tông. Hơn nữa, thời điểm này quá trùng hợp...

Tư Ngộ Lan tháo kính mắt xuống, cụp mắt nghịch nó trong tay vài giây rồi đeo lại: "Phá cửa."

Anh từ trước đến giờ không phải người quen trốn tránh, cho dù sau cánh cửa là gì, anh cũng muốn tận mắt xác nhận.

Ít nhất phải xác nhận Giang Mộc Tông an toàn và xem cậu có cần anh can thiệp hay không.

Triệu Xuyên lập tức đáp lời: "Tôi đã cho người dọn dẹp sạch sẽ chỗ này rồi, sẽ không có ai quay lại nữa đâu, ngài có thể yên tâm."

Khoảng cách càng gần phòng suite đó, bước chân Tư Ngộ Lan càng vững vàng hơn, thợ mở khóa mà Triệu Xuyên tìm đến đã tháo ổ khóa ra, chỉ chờ Tư Ngộ Lan đến mở cửa.

Ngón tay anh đặt lên tay nắm cửa, rồi nắm lấy. Tư Ngộ Lan lúc này mới phát hiện lòng bàn tay mình đã có một lớp mồ hôi mỏng.

Anh nhấn xuống.

Đối mặt trực tiếp, đồng tử Tư Ngộ Lan co rút lại.

Trong phòng, ở nơi dễ thấy nhất chỉ có Thôi Hạo không biết vì sao lại xuất hiện ở đây, hắn đang bất tỉnh nằm trên đất, quần áo xộc xệch, cả đầu toàn máu là máu, xung quanh đều là mảnh vỡ của đồ trang trí. Nhìn kỹ, một mảnh vỡ thậm chí còn cắm vào tuyến thể sau gáy Thôi Hạo.

Mà Giang Mộc Tông thì lại chẳng thấy đâu.

Tư Ngộ Lan nhíu mày, mạnh mẽ nhấc chân bước qua Alpha đang nằm trên đất, đi đi lại lại tìm kiếm trong phòng. Đột nhiên anh nghe thấy có âm thanh truyền ra từ nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh không khóa, ngay khoảnh khắc Tư Ngộ Lan vừa mở cửa liền thấy một món đồ rơi xuống trước mặt anh, phát ra tiếng vỡ giòn tan, xem ra là một trong những mảnh vỡ của đồ trang trí bên ngoài.

Giang Mộc Tông đang co người dưới vòi hoa sen, cậu dựa vào tường, mặc cho nước lạnh xối xả từ trên đầu xuống khiến cho cả người run rẩy, một tay cậu nắm chặt cổ áo ngủ, tay còn lại máu me đầm đìa, máu rơi xuống đất rồi bị nước lạnh cuốn trôi, chỉ để lại những vệt đỏ nhạt.

Omega vô cùng cảnh giác nhìn chằm chằm về hướng cửa. Nhìn kỹ có thể phát hiện ánh mắt cậu đã mất tiêu cự, hoàn toàn không nhìn rõ được dáng vẻ người mới đến.

Nhìn thấy bộ dạng này của Giang Mộc Tông, Tư Ngộ Lan phát hiện mình vậy mà vô cùng bình tĩnh: "Mộc Tông, là tôi."

Tiếng thì thầm của Omega gần như không thể nghe rõ: "Tư Ngộ Lan?"

Tư Ngộ Lan đi qua đó, chân trái khuỵu xuống, ngồi ngang tầm mắt với Omega. Ngón tay anh gạt những sợi tóc ướt trước trán cậu ra, sờ sờ mặt mới phát hiện môi Giang Mộc Tông đã cắn đến chảy máu, dấu răng vẫn còn hằn trên đó.

Giang Mộc Tông đột ngột nắm lấy tay áo Tư Ngộ Lan, tay còn lại đang nắm cổ áo buông ra, để lộ những vệt đỏ tía do bị siết chặt, giống như đang trưng ra cho Tư Ngộ Lan nhìn: "Em không có! Tư Ngộ Lan! Em không có! Em không phải là Vu Tử Khiêm! Em làm được mà! Anh tin em đi, đừng bỏ em mà-"

"Tôi biết rồi," Tư Ngộ Lan nắm lấy bàn tay Giang Mộc Tông vẫn còn đang luống cuống nắm cổ áo, anh cúi người ôm lấy Omega, "Tôi biết rồi."

Mùi thuốc lá quen thuộc lẫn với tiếng hít thở rơi trên cần cổ làm Giang Mộc Tông run rẩy cả người, cậu dùng sức chui vào lòng Tư Ngộ Lan, đưa tuyến thể đang nóng lên sau gáy đến bên môi người đàn ông: "Cắn em đi-"

"Tôi cắn cũng không có tác dụng-"

"Có tác dụng!" Omega la lên một tràng, nhưng rơi vào tai Tư Ngộ Lan lại là tiếng lẩm bẩm kiệt sức, "Cắn em đi mà... của anh... là của anh... anh được mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip