Chương 099: Thiên phú dị bẩm
Editor: Lily
Tư Ngộ Lan chạm vào tuyến thể của cậu, cảm nhận được sự khác biệt so với trước đây - nó hơi nhô lên. Lòng bàn tay anh áp lên, cảm nhận rõ ràng nhiệt độ nóng rực và nhịp đập khẽ bên dưới.
So với những lần giả phát tình trước đây, triệu chứng lần này rõ ràng nghiêm trọng hơn nhiều.
Chuyện gì thế này?
Trong lòng Tư Ngộ Lan thoáng nghi ngờ, hiện trường hỗn loạn như vậy mà vòng tay của Giang Mộc Tông lại hoàn toàn yên tĩnh, không có chút phản ứng nào cả.
Tư Ngộ Lan có quyền truy cập vào vòng tay của Giang Mộc Tông, anh bấm vào, màn hình hiển thị thông báo đang ở trạng thái ngủ đông, chỉ để lại cửa sổ bật lên cuối cùng: "Chủ nhân đang tiến hành phân hóa hoàn toàn. Phát hiện không gian kín. Phát hiện pheromone Alpha. Phù hợp yêu cầu môi trường phân hóa hoàn toàn - Vòng tay tự động chuyển sang trạng thái ngủ đông".
Phân hóa hoàn toàn? Giang Mộc Tông còn hơn một năm nữa mới đến tuổi trưởng thành!
Tư Ngộ Lan càng lúc càng nghi hoặc, nhưng anh biết chắc chuyện này có liên quan đến Thôi Hạo.
Nhưng bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện đó, nửa thân trên của anh hiện tại đã ướt sũng nước lạnh. Anh tháo chiếc kính đã mờ đi, trước tiên đưa tay tắt vòi sen, rồi thử đỡ cậu đứng dậy -
Cậu không đứng vững lại ngã vào lòng anh, đầu ngón tay nóng rực, ửng hồng, nhưng vì bám quá chặt vào vạt áo anh, chúng lại trở nên trắng bệch vì dùng sức.
"Tư Ngộ Lan..." Tiếng thì thầm của cậu như một quả bom nổ bên tai anh, mang theo hơi thở nóng rực và cảm giác nhẹ nhõm sau khi đánh cược tất cả, "Em làm được rồi... em đã chờ được anh..."
"Cắn em ... em là... của anh..."
Động tác của Tư Ngộ Lan dừng lại, mặc cho cậu dựa vào lòng mình, anh nghiêng mặt nhìn chăm chú tuyến thể của cậu.
Anh đã tra tài liệu: khi Alpha và Omega bước vào kỳ mẫn cảm hoặc phát tình, Alpha sẽ cắn vào tuyến thể của Omega, và rót pheromone vào. Sau khi kết thúc, cả hai đều đạt được khoái cảm và thỏa mãn, đồng thời làm dịu đi cảm giác ham muốn khao khát, vội vàng của giai đoạn này.
Nhưng Beta thì không làm được.
Beta cắn xuống, chỉ gây đổ máu mà thôi.
Anh xoa nhẹ tuyến thể ửng hồng kia, ánh mắt sâu thẳm.
Nhưng, đây là của mình.
Tâm trí anh vô cùng tỉnh táo, tim đập từng nhịp vững vàng.
Chỉ anh mới biết, từ khoảnh khắc phá cửa nhìn thấy Thôi Hạo ngã trên đất, trong lòng anh đã luôn tồn tại một cảm xúc khó tả.
Đây là của mình.
Một tay Tư Ngộ Lan đỡ eo cậu, tay kia vòng ra trước người rồi áp lên tuyến thể, lúc mạnh lúc nhẹ ấn ấn xuống, rồi anh lại lướt lên cần cổ và vành tai nóng rực. Anh ôm trọn cơ thể cậu vào lòng trong, tư thế đầy chiếm hữu.
Cậu thả lỏng cơ thể, mềm oặt trong vòng tay anh, mặc cho anh chạm vào, lặng lẽ bày tỏ sự phục tùng tuyệt đối.
Hít lấy mùi hương quen thuộc, ý thức cậu mơ hồ, dường như sợ anh không chấp nhận mình, cậu cố sức rướn lên dâng tuyến thể về phía anh, "Tư Ngộ Lan... xin anh mà..."
Cậu không thấy được vẻ mặt anh, chỉ nghe thấy giọng nói vẫn bình thản như thường lệ, dường như không hề dao động: "Sẽ rất đau."
"Không sao, em muốn..." Cuối cùng cũng nhận được hồi đáp, cậu vội vàng lên tiếng, giọng xen lẫn tiếng nức nở khe khẽ, "Làm em đau đi..."
Tư Ngộ Lan lại xoa nhẹ vài cái, anh cảm nhận được cậu đang run rẩy trong lòng mình, nhưng đó là hoàn toàn tin tưởng phó thác anh, thậm chí còn có mong chờ, khao khát -
Tư Ngộ Lan buông tay, vòng xuống ôm chặt vai cậu, anh vừa như trấn an, vừa mang đến cảm giác khống chế hết thảy, thong thả chậm rãi ấn một nụ hôn lên tuyến thể nóng rực ấy.
Cơ thể cậu đột nhiên nổi phản ứng mà ưỡn về phía trước, sau đó là từng cơn run rẩy dữ dội hơn.
Cuối cùng cậu kiệt sức, ngất lịm đi trong vòng tay anh.
.
Đùi anh có cảm giác ẩm ướt.
Anh nhướng mày, cúi đầu nhìn thì phát hiện, phía sau quần ngủ của cậu đã ướt một mảng lớn, thấm ướt cả quần anh.
Cậu quả thực giống như tài liệu đã viết, vô cùng mẫn cảm.
Bên ngoài cửa vang đến tiếng động, Triệu Xuyên ra xem thì thấy bác sĩ đã đến rồi, xe cứu thương có lẽ cũng đang ở dưới lầu. Triệu Xuyên không chắc có nên để bác sĩ vào lúc này không, nhưng còn chưa kịp ngăn cản đã thấy bác sĩ dừng bước.
Bác sĩ nhíu mày, nhìn Triệu Xuyên với vẻ kỳ lạ: "Đây là phân hóa bình thường thôi, đâu cần phải bất ngờ như vậy."
Triệu Xuyên lập tức nói: "Nhưng Omega này còn chưa đủ 18 tuổi."
"Là Omega của cậu sao?"
"Không phải, là của sếp tôi."
Ánh mắt bác sĩ càng trở nên kỳ lạ hơn, chú ý đến cổ tay trống trơn của Triệu Xuyên cùng vẻ mặt không hề bị pheromone ảnh hưởng, anh ta "ồ" một tiếng: "Cậu và sếp của cậu đều là Beta sao? Thảo nào."
Cũng chỉ có Beta mới trong thời khắc quan trọng này lại gọi 120 trước.
Bạn đời Alpha bình thường đã sớm đóng cửa lại, phối hợp với Omega để phân hóa hoàn toàn rồi.
"Việc tiến vào phân hóa hoàn toàn sớm hơn dự kiến vẫn luôn xảy ra, lịch sử y học cũng từng có, thậm chí có người phân hóa sớm hơn ba năm, họ đều có nguyên nhân khác nhau, thông thường là do dùng thuốc," Bác sĩ kiên nhẫn giải thích, "Nhưng những điều này không quan trọng, bây giờ quan trọng nhất là nên tìm một không gian an toàn, kín đáo, có bạn đời đi cùng để Omega an toàn vượt qua giai đoạn này, sau đó mới có thể kiểm tra xem loại thuốc này có gây ảnh hưởng đến cơ thể hay không."
Triệu Xuyên nghe thấy giọng Tư Ngộ Lan mới đi vào xem
Vị sếp lúc nào cũng chú trọng vẻ bề ngoài, lúc nào cũng ăn mặc chỉn chu của hắn, bây giờ chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ướt đẫm, tóc vẫn còn nhỏ nước, còn đang ôm ngang Omega, ngón tay phải giữ lưng cậu vẫn còn đang móc vào gọng kính.
Người trong lòng ngữ đã được áo khoác của sếp che kín mít.
Triệu Xuyên không dám nhìn nhiều: "Giám đốc."
"Thứ này" Tư Ngộ Lan dùng mũi giày da chỉ vào Thôi Hạo dưới đất, ánh mắt như nhìn một người chết, "Kéo đi trước, đừng để hắn chết, tra rõ xem tại sao hắn lại xuất hiện ở đây, còn mấy người đi theo hắn thì xử lý theo hợp đồng. Còn nữa, chuyện hôm nay, nhớ chú ý đè xuống."
"Đã hiểu," Triệu Xuyên cúi đầu, "Do tôi quản không chặt."
Tư Ngộ Lan ngước mắt nhìn qua, không trách móc gì thêm: "Tra cho kỹ."
"Ngài yên tâm."
"Bác sĩ đến chưa?"
Triệu Xuyên đơn giản chuyển lời của bác sĩ, rồi đưa đồ trong tay cho anh: "Chỉ đưa cho tôi cái này."
Đó là vài ống tiêm. "Đây là gì?"
"Nói là thuốc thử mô phỏng pheromone Alpha, có thể đạt 80% hiệu quả của pheromone thật của Alpha, việc phân hóa hoàn toàn có lẽ kéo dài một tuần, nếu không có Alpha và thấy thực sự khó chịu thì có thể dùng cái này."
Tư Ngộ Lan im lặng một lát, bảo Triệu Xuyên mang đồ đến phòng mình rồi chuẩn bị thêm một hộp y tế đơn giản. Tầng cao nhất của khách sạn chỉ có mình anh ở, người ở tầng áp mái cũng được yêu cầu dời đi. Hiệu suất làm việc của Triệu Xuyên rất cao, chỉ không lâu sau, Tư Ngộ Lan đã có thể mang Giang Mộc Tông về phòng mình.
Cậu ướt sũng cả người, nửa thân dưới vẫn còn dính nhớp, tay vẫn còn đang chảy máu. Tư Ngộ Lan đặt cậu vào bồn tắm trước, gác bàn tay bị thương của cậu lên thành bồn rồi mở vòi nước ấm, sau đó anh ra khỏi phòng tắm, chuẩn bị lấy hộp y tế xử lý vết thương trên tay và môi cậu.
Đang tìm thuốc trong hộp y tế, trong phòng tắm đột nhiên có âm thanh, Tư Ngộ Lan liền xách cả hộp đi vào, mới phát hiện cậu đã tỉnh.
Cậu đang ngồi đó, cúi đầu, mò mẫm cởi khuy áo ngủ.
Hành động này đối với một Omega đầu óc đang chậm chạp và ý thức mơ hồ mà nói, thật sự là khó khăn biết bao, hai tay cậu cử động chậm rãi, nhưng làm thế nào cũng không thể đẩy chiếc khuy tròn ra khỏi lỗ khuyết. Trong lúc anh ra ngoài lấy thuốc, cậu chỉ mới cởi được chiếc khuy thứ hai.
Vài vệt đỏ tím bị siết ở cổ vẫn còn vô cùng rõ ràng, tương phản với làn da trắng nõn mềm mại xung quanh, nó giống như những lớp xiềng xích mà chủ nhân của nó tự nguyện đeo vào.
Nghe thấy tiếng động, cậu ngẩng đôi mắt mơ màng lên, nhìn anh hai giây mới lộ ra vẻ quyến luyến dựa dẫm.
Tư Ngộ Lan đặt hộp thuốc lên bồn rửa mặt, tiếng "cộp" như đang báo trước điều gì đó, rồi cất bước tới trước, hơi khom lưng. Một tay anh đặt sau lưng cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mấy vết hằn đỏ kia, khiến cậu rùng mình một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi yên mặc cho anh hành động.
Cần cổ cậu rất đẹp, cùng với những vòng đỏ kia, anh đột nhiên cảm thấy cậu rất hợp để đeo thứ gì đó.
Khi lực vuốt ve của anh tăng lên, thỉnh thoảng lại cọ vào yết hầu cậu, hoặc kéo theo vạt áo cọ qua điểm nhô lên trước ngực khiến tiếng thở dốc của cậu cũng ngày càng dồn dập. Hai tay cậu nắm chặt thành bồn tắm, nhắm chặt mắt, khóe mắt đã ươn ướt, cậu cổ ngửa lên, môi hơi hé mở, phát ra một tiếng rên rỉ chứa đựng dục vọng.
Âm thanh vừa phát ra, cả hai đều khựng lại một khắc, cậu nghe thấy anh cười khẽ một tiếng: "Thích như vậy?"
Cậu đỏ mặt, kẹp chặt hai chân lại, cố gắng che giấu.
Nhưng vẫn không thoát khỏi mắt anh: "Nhạy cảm vậy sao?"
"Không... không phải," Cậu lắc đầu, cố gắng chữa cháy, "Vì... vì đây là lần đầu tiên..."
"Sai rồi," Cnh nắm lấy tay cậu rồi đặt lên đùi mình - nơi vẫn còn cảm giác hơi ẩm ướt, anh nhìn vào đôi mắt hoang mang của cậu, lên tiếng nhắc nhở, "Lần đầu tiên là ở đây."
"Sao ạ..."
Cậu còn chưa kịp nhớ ra thì đã thấy anh cúi đầu, ghé sát vào tuyến thể của mình, hôn một cái.
Cảm giác như điện giật quen thuộc chạy dọc khắp cơ thể, ngón chân cậu cũng bị kích thích mà co rút lại, đồng thời cũng đánh thức ký ức mà cậu mới vừa trải qua không lâu.
Lúc đó mình hình như không chỉ..., còn ngất đi nữa chứ.
Thật sự là... quá mất mặt!
Nhưng vẻ mặt của anh lại rất nghiêm chỉnh, bình thản mở miệng: "Omega đều nhạy cảm như vậy sao?"
Cứ như là một Beta đang thảo luận một vấn đề học thuật nào đó, chỉ vì không hiểu cấu tạo cơ thể Omega,.
Ngón tay anh lại cọ vào tuyến thể đang co giật, hỏi cậu: "Hay là, em là trường hợp đặc biệt?"
"Em không biết..." Giang Mộc Tông bị ép hỏi đến mức phải quay đầu đi, có thể là vì không nhịn nổi, giọng nói vẫn đậm mùi vị tình dục không tan, cậu nắm lấy tay anh rồi đặt lại lên tuyến thể của mình, "Anh ơi, anh ấn mạnh nó thêm chút nữa, được không ạ?"
Anh nhẹ nhàng giãy ra một chút: "Xử lý vết thương trên tay em trước đã."
Cậu kéo tay anh ấn ấn xuống, một tiếng thở dốc thỏa mãn trào ra: "Chỗ này cần xử lý hơn."
Cảm nhận tuyến thể bị mạnh tay xoa nắn, ngón chân cậu căng cứng lại, nhưng cậu vẫn luôn cảm thấy trong cơ thể vô cùng trống rỗng.
Giang Mộc Tông mơ màng muốn được tiếp xúc với anh gần hơn, cậu xoay người lại đối diện anh, chống người lên rồi quỳ trong bồn tắm, hai tay ậu đưa lên bám vào vai anh, vùi đầu vào lòng anh cho đến khi khoang mũi tràn ngập mùi hương thuốc lá quen thuộc.
Ý thức mơ hồ của Omega nhận nhầm mùi hương này là pheromone, cậu mừng như điên hít lấy từng ngụm lớn, nhưng mà cơ thể vẫn nôn nóng không yên.
Anh nhận ra cậu khác thường, hơi tách ra: "Không thoải mái sao?"
Giọng nói của anh kéo chút ý thức của Omega về, cậu miễn cưỡng mở mắt, nhìn rõ khuôn mặt anh, lắc đầu: "Không ạ..."
Nhưng khi tỉnh táo hơn một chút, sự khao khát pheromone Alpha trong cơ thể lại trực tiếp trỗi dậy, còn có xu hướng ngày càng nặng.
Tuyệt đối không được!
Cậu dùng tay ấn vào vết thương trên tay mình để cơn đau kích thích cậu giữ tỉnh táo, cậu cố gắng nhớ lại tài liệu đã tra cứu tối qua.
Kỳ phát tình, nếu không có Alpha...
Mình cần được kích thích mạnh mẽ hơn.
Tư Ngộ Lan chú ý đến hành vi tự làm hại mình của cậu, trong lòng anh xuất hiện một suy đoán. Anh im lặng một lát rồi đứng lên: "Đợi anh đi lấy một thứ."
Cậu giữ chặt lấy anh: "Cái gì?"
"Thuốc thử mô phỏng pheromone Alpha."
"Em không cần!" Cậu kiên quyết lắc đầu, ngước nhìn anh, giọng run rẩy, "Em chỉ cần anh."
"Nhưng em bây giờ..."
"Không sao," Cậu run rẩy đưa tay đặt lên khóa thắt lưng của anh, "Như vậy là được rồi ạ..."
Anh nhìn xuống cậu: "Em chắc chứ?"
Một tiếng leng keng vang lên, cậu đã cởi được thắt lưng của anh, cả người cậu đều hưng phấn tới mức run rẩy, ham muốn kỳ lạ trong lòng dường như cũng được thỏa mãn một chút: "Em chắc."
...
Tư Ngộ Lan cúi mắt nhìn cái đầu đang bận rộn ở bụng dưới của mình, đôi tay thon dài của anh luồn qua mái tóc ướt của cậu, xoa xoa bóp bóp da đầu, lúc nhẹ lúc nặng ấn cậu về phía mình, vì động tác buông thả của anh mà thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng nuốt ậm ực mơ hồ.
Cảm giác mềm mại ẩm ướt, thúc anh phải tiếp tục tìm đến nơi sâu hơn, chặt chẽ hơn.
Anh khẽ thở dài một hơi.
Omega trong chuyện này thật sự là...
Tự học thành tài, thiên phú dị bẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip