Chương 102: Nghiên cứu nhu cầu trong kỳ phát tình của Omega

Editor: Lily

Sáng sớm sau cơn mưa, không khí mang theo hơi ẩm ướt át, Tư Ngộ Lan lật một trang sách, nghiêng đầu sang, bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cậu.

Tư Ngộ Lan nhếch mày khi thấy cậu đang gối đầu lên chân mình, rồi đưa tay che mắt cậu, giọng nhẹ nhàng: "Mới qua năm phút thôi."

"Không ngủ được nữa," Dù bị che mắt thì Giang Mộc Tông cũng không phản kháng, còn ngửa mặt lên dụi dụi vào lòng bàn tay anh, "Em không muốn dậy. Anh đang đọc sách gì thế?"

"《Nghiên cứu Chuyên sâu về Nhu cầu của Omega trong Kỳ phát tình》," Tư Ngộ Lan giơ tay xoa đầu tóc đen mềm mại của cậu, động tác tùy ý như đang vuốt ve cún con, "Nghe nói là một cuốn sách rất chuẩn."

Đầu óc còn mơ màng của Giang Mộc Tông chưa tiếp thu nổi cái tên sách dài như vậy, cậu ngẩn người vài giây mới ngơ ngác hỏi lại: "Hả?"

"Trong sách nói, ở kỳ phát tình của Omega, trao đổi pheromone chỉ là cách tốt nhất để đạt ngưỡng thỏa mãn. Nếu không có pheromone, nhưng lại có kích thích đủ mạnh thì cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự," Tư Ngộ Lan đọc một đoạn trong sách rồi cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt cực kỳ bình tĩnh, giọng thờ ơ xác nhận: "Tối qua đã kích thích đủ chưa?"

Ánh mắt Tư Ngộ Lan lướt xuống, dừng lại trên dấu vết ở cổ cậu, như thầm hỏi.

Nghe vậy, Omega lập tức cảm thấy cổ, ngực, cổ tay, eo, bụng, đầu gối, và dường như toàn thân đều phản ứng lại với câu nói của anh, gợi nhớ về những kích thích đêm qua-

"Đủ, đủ rồi."

Tư Ngộ Lan cúi xuống nhìn dáng vẻ dễ dàng động tình của cậu, nét mặt anh vẫn vô cùng bình tĩnh, ôn hòa: "Thật à?"

Omega nhìn thẳng vào mắt anh với ánh nhìn có chút van nài, cái cảm giác đối phương hoàn toàn đứng ngoài cuộc, chỉ có mình mình chìm đắm trong đó luôn khiến cậu vừa xấu hổ vừa hưng phấn, cậu cựa quậy cả người bồn chồn: "Dạ, thật mà, hơi quá rồi."

Đối diện với vẻ bối rối của Giang Mộc Tông lúc này, anh lịch sự thu lại ánh mắt như thể nhìn lâu là không nên, tay anh lật thêm một trang sách, giọng bình thản hỏi tiếp: "Từ nãy đến giờ, em còn khao khát pheromone Alpha không?"

Giang Mộc Tông vẫn gối đầu lên chân anh, mặt hướng vào vùng bụng dưới của anh, hơi thở có chút run lẩy bẩy: "Không ạ."

"Vậy xem ra đúng là có hiệu quả," Tư Ngộ Lan khẽ vén tóc sau gáy cậu, tư thế này giúp anh nhìn rõ tuyến thể vẫn đang yên ổn của cậu từ bên cạnh, "Lần sau có thể thử trò khác."

Khác...

Trò gì khác cơ...

Cậu không kìm được hít sâu một hơi, đầu óc không còn suy nghĩ được gì nữa, liền kéo chăn trùm kín đầu-

Tư Ngộ Lan nhíu mày, tay phải vẫn vững vàng cầm sách, tay trái cách lớp chăn ấn nhẹ lên chỗ đầu cậu.

Một dòng chữ trong sách khiến Tư Ngộ Lan chú ý: Omega trong kỳ phát tình có nhu cầu vượt xa bình thường, trong đầu gần như không thể nghĩ đến việc gì khác, thường thì một câu nói, một hành động cũng có thể trở thành mồi lửa nổi lên ham muốn.

Quả thật không sai.

Đúng là sách uy tín.

Đồng hồ chỉ chín giờ. Tư Ngộ Lan đang thay đồ trong phòng tắm, còn Giang Mộc Tông mặc bộ đồ ở nhà màu xanh đậm co ro ngồi trên sofa gần đó, tay cầm lọ siro, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm về phía phòng tắm.

Ngay vừa nãy thôi, sau khi "làm" xong, cậu đã bị anh tước đoạt mọi cơ hội 'vận động' tiếp theo trong ngày.

"Nghiên cứu cho thấy," Tư Ngộ Lan mặc sơ mi cùng áo gile bước ra từ phòng tắm, vừa chỉnh lại măng sét vừa nói, "Tuổi thọ trung bình của Omega thấp hơn Beta bảy năm, nguyên nhân là do phóng túng quá độ."

"Nhưng hôm qua em rất nghe lời mà," Giang Mộc Tông khàn giọng cố gắng tranh luận, "Chứng tỏ em rất biết tự chủ."

"Em chắc đó là tự chủ à?" Tư Ngộ Lan liếc Giang Mộc Tông một cái, dập tắt ngay ý định phản kháng vừa nhen nhóm của cậu.

"Vậy em biết làm sao," Giang Mộc Tông chơi chiêu cãi cùn, bĩu môi, "Kỳ phát tình nó thế mà, em không nhịn được. Chuyện do hormone cả, sao anh lại đổ lên đầu em?"

"Thuốc ức chế đã lấy về rồi, trưa nay Triệu Xuyên sẽ mang đến cho em."

Giang Mộc Tông bật dậy khỏi sofa: "Có anh ở đây rồi mà, sao em còn phải uống thuốc ức chế ạ?"

"Kể cả có Alpha thì cũng không ai làm chuyện đó suốt từ ngày đầu đến ngày cuối kỳ phát tình đâu," Tư Ngộ Lan cười khẽ đi tới trước mặt Giang Mộc Tông, gõ nhẹ lên trán cậu, "Anh chỉ không rành về pheromone, chứ không phải không biết mấy chuyện này."

"Nhưng mà..."

Tư Ngộ Lan giơ tay cắt ngang: "Một ngày hai lần, không thương lượng, nghe lời."

"Với lại, hai mươi phút trước vừa dùng hết một lần rồi."

Giang Mộc Tông tủi thân vô cùng, mím môi, rồi xích lại gần ôm lấy tay anh lắc lắc: "Nhỡ kích thích như vậy không đủ thì sao?"

"Cái này thì không cần lo," Ánh nắng ngoài cửa sổ lướt qua mắt kính của anh, phản quang một vệt sáng loá mắt, "Sẽ đủ."

Tư Ngộ Lan quay người ra khỏi phòng ngủ, Giang Mộc Tông lẽo đẽo theo sau anh. Phòng khách đã được dọn dẹp sạch sẽ, không còn dấu vết hỗn loạn đêm qua nữa, sàn gạch bóng loáng phản chiếu rõ bóng người, trên bàn ăn bày sẵn thức ăn mới, ghế ăn có thêm nệm lót êm ái, trên sofa còn đặt một bộ quần áo mới tinh - xem màu sắc thì chắc là chuẩn bị cho cậu.

"Ăn chút gì đi," Tư Ngộ Lan lên tiếng, "Anh ngồi bên kia, em vẫn nhìn thấy anh. Nếu thấy không ổn cứ nói với anh."

Giang Mộc Tông 'dạ' một tiếng, nhìn bóng lưng anh đi thẳng đến sofa: "Anh không ăn ạ?"

"Anh uống dung dịch dinh dưỡng rồi," Tư Ngộ Lan đáp, "Giờ anh cần xử lý chút việc, em ngoan ngoãn chút nhé."

"Dạ."

Người biến mất một ngày không chỉ có cậu mà còn có Thôi Hạo, Dương Tấn dù không rõ chuyện hôm qua nhưng cũng đủ nhạy bén để nhận ra chuyện bất thường.

Anh ta không liên lạc được với Giang Mộc Tông liền hỏi Triệu Xuyên, sau đó rất nhanh nhạy đưa ra thông báo, nói rằng thiết bị của J gặp sự cố, còn Thôi Hạo vì công ty gia đình phá sản, cho nên có nhiều việc cần xử lý nên tạm thời không thể xuất hiện trước công chúng.

Thực ra đó chỉ là một thông báo đơn giản, nhưng chỉ nửa tiếng sau khi đăng tải, một tin đồn đã lan truyền rằng cả hai cùng xin nghỉ: Thôi Hạo thì vì chuyện gia đình phá sản nên không còn tâm trạng xuất hiện, còn J thì ở bên cạnh an ủi hắn, không muốn bị làm phiền.

Tin đồn này nghe có vẻ hợp lý, J là streamer hot nhất hiện nay, thiết bị sao có thể dễ hỏng vậy được?

Tin đồn này nhanh chóng lan truyền chóng mặt. Fan couple thì vui mừng, các tài khoản marketing cũng nắm bắt thời cơ tung ra hàng loạt tin tức thật giả lẫn lộn.

Những buổi livestream, tương tác, những lần lập đội ở trung tâm huấn luyện trước đây đều bị đào lại, lồng nhạc nền, kèm theo những phân tích vi biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể đầy suy diễn. Ngay cả lần J cáu gắt trên livestream, Thôi Hạo đến can ngăn và bị J mắng "Cút đi.", cũng được diễn giải thành "Chỉ thân thiết lắm mới nói năng thoải mái như vậy".

Dương Tấn biết mối quan hệ giữa Tư Ngộ Lan và cậu, cho nên ngay khi chuyện xảy ra đã chuyển tin cho anh. Lúc đó anh đang 'an ủi' cậu nên không để tâm.

Giờ đây, những tin tức này lại giúp Tư Ngộ Lan khẳng định rằng, trong mắt kẻ đứng sau, việc Thôi Hạo mất liên lạc không phải là sự cố, mà là Thôi Hạo đã thành công đạt được mục đích của mình.

Trong mắt kẻ đó, Thôi Hạo đang ở bên Giang Mộc Tông trải qua kỳ phân hóa hoàn toàn.

Vậy nên, nếu lúc này có kẻ không liên quan đột nhiên liên lạc với anh, chắc chắn đó là kẻ chủ mưu muốn thăm dò phản ứng của anh.

Xem ra, tung tích hiện tại của Thôi Hạo tuyệt đối không được để lộ. Tư Ngộ Lan gửi tin nhắn cho Trần Chiếu Duệ, sắp xếp xong xuôi việc này thì tin nhắn của Triệu Xuyên cũng vừa tới.

Báo rằng điện thoại của Thôi Hạo đã được giải mã, nhưng bên trong trống trơn không có gì cả.

"Cất kỹ điện thoại đó đi. Trong hôm nay chắc chắn sẽ có kẻ nhắn tin đến."

Để hỏi thăm tiến triển của Thôi Hạo.

Triệu Xuyên nhắn lại "Đã rõ", rồi hỏi ngoài thuốc ức chế thì bữa trưa có cần mang thêm gì khác không.

Tư Ngộ Lan vừa định trả lời thì ghế sofa bên cạnh lún xuống, mùi pheromone táo xanh quen thuộc bỗng trở nên nồng nàn hơn. "Ăn no rồi à?"

Tay anh khựng lại để cho cậu nhấc một cánh tay mình lên, luồn người vào sát bên anh, rồi trượt người ngồi xuống tấm thảm giữa sofa và bàn trà, nghiêng đầu tựa vào đùi anh.

Giang Mộc Tông hít một hơi thật sâu, giọng lười biếng trả lời: "Ừm. Anh đang làm gì thế?"

"Trả lời tin nhắn." Tư Ngộ Lan đợi cậu ngồi yên rồi mới gõ tiếp, không hề giấu giếm.

Mắt cậu dõi theo những chữ hiện lên trên màn hình, miệng cũng đọc theo: "Roi da, vòng cổ, bịt... bịt miệng?!!"

Rõ là miệng nhanh hơn não, phải đến từ thứ ba cậu mới phản ứng kịp.

Giang Mộc Tông đột ngột ngẩng lên nhìn anh, hai tai đỏ bừng, nói năng lắp bắp: "Mua... mua mấy thứ này làm gì ạ?"

Tư Ngộ Lan còn chẳng thèm nhìn cậu, tay vẫn tiếp tục gõ chữ: "Tăng kích thích."

Giang Mộc Tông nuốt nước bọt: "Có... có hơi quá không ạ?"

Tư Ngộ Lan cúi xuống nhìn cậu, ánh mắt bình thản: "Đêm qua chuẩn bị không đủ, chỉ có mỗi cái đai áo choàng tắm. Đương nhiên phải chuẩn bị trước cho những lần sau."

"Với lại, nhìn em bây giờ rất hưng phấn."

Bị anh nhìn thấu, Giang Mộc Tông vội quay người lại ngồi ngay ngắn: "Cần nhiều thế ạ?"

Tư Ngộ Lan rê chuột, mở một trang web bán hàng, tốc độ lướt rất chậm rồi đột nhiên dừng lại, con trỏ chuột đặt trên một món đồ: "Cái này chịu được không?"

"Dạ...được ạ," Giang Mộc Tông cảm thấy cả người mình nóng ran, nhìn ngón tay thon dài của anh gõ tên món đồ đó vào khung chat, "Anh còn chưa trả lời em."

"Kỳ phát tình kéo dài cả tuần, em thích Triệu Xuyên mỗi lần mang đến một món hơn à?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip