Chương 103: Anh đánh dấu em được không?
Editor: Lily
"Kỳ phát tình kéo dài cả tuần, em thích Triệu Xuyên mỗi ngày mang đến một món hơn à?"
Cậu tưởng tượng một chút về cảnh đó, mỗi ngày đều bị người khác biết mình đang cùng anh chơi cái gì...
Đầu cậu đột nhiên bị Tư Ngộ Lan gõ nhẹ. Cậu khẽ thở hắt ra, rụt cổ lại, ngửa đầu nhìn anh: "Sao anh lại đánh em?"
"Nếu anh không gõ đầu em, có lẽ hôm nay em đã dùng luôn 'lần' thứ hai rồi đấy."
Giang Mộc Tông chớp chớp mắt, hơi chột dạ cúi đầu, cậu dụi vào chân anh, lẩm bẩm: "Em đâu phải người buông thả như vậy đâu."
Tư Ngộ Lan khẽ cong môi, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại reo vang. Màn hình hiện số lạ, ánh mắt anh chợt nghiêm lại, ra hiệu cho Giang Mộc Tông im lặng.
Tư Ngộ Lan ấn nút nghe, đưa lên tai: "Ai vậy?"
"Đàn anh," nghe cách xưng hô này, phản ứng của Giang Mộc Tông còn mạnh hơn cả Tư Ngộ Lan, cậu lập tức ngẩng đầu nhìn sang, ánh mắt liếc qua như gặp kẻ thù. Người ở đầu dây bên kia đương nhiên không cảm nhận được, giọng nói vẫn dịu dàng níu kéo: "Là em đây."
Tư Ngộ Lan bình tĩnh xoa đầu an ủi Giang Mộc Tông: "Xin lỗi, tôi không lưu số."
Người kia rõ ràng nghẹn lại, dừng chừng hai giây, sự dịu dàng níu kéo ban nãy cũng trở nên thừa thãi: "...Là Vu Tử Khiêm đây."
Giang Mộc Tông nghe Tư Ngộ Lan trả lời, ánh mắt cậu mới dịu đi đôi chút, nhưng lòng vẫn không nén nổi bồn chồn, cậu chỉ muốn nhào tới hôn anh, tốt nhất là hôn phát ra tiếng để Vu Tử Khiêm bám dai như đỉa kia nghe cho rõ.
Nhưng Tư Ngộ Lan không cho.
Giang Mộc Tông giận dỗi quay người, quỳ xuống ôm lấy cánh tay anh, gặm một cái.
"Ưm..." Tư Ngộ Lan không lường trước được hành động như chó con này, liền cúi xuống nhìn cậu. Nhóc Omega đang ôm tay anh để liếm láp nhẹ vết răng, đôi mắt trong veo ngước lên, mang theo vẻ vừa khiêu khích vừa quyến rũ.
Thấy Giang Mộc Tông nhất quyết muốn gây ồn cho Vu Tử Khiêm nghe thấy, Tư Ngộ Lan nhướng mày, dứt khoát dùng sức gỡ tay cậu ra, rồi xoay lại kẹp lấy cằm cậu. Chỉ hơi dùng chút sức mà cậu đã há miệng. Dù anh đã nới lỏng tay, miệng cậu vẫn ngoan ngoãn hé mở.
Để mặc ngón trỏ và ngón giữa anh tiến vào, khuấy động bên trong một cách tùy hứng.
Vu Tử Khiêm không biết chuyện gì xảy ra ở đầu dây bên này, chỉ nghe thấy tiếng "ưm" khẽ của anh nên nhạy bén đoán ra điều gì đó: "Tiếng gì vậy? Bên cạnh anh có người à?"
Tư Ngộ Lan nhìn vẻ mặt dần trở nên mơ màng của Giang Mộc Tông, anh rút tay về, lau nhẹ lên má cậu. Thấy cậu ngửa mặt như muốn níu kéo, anh giơ ngón trỏ đặt lên môi cậu, ra dấu bảo cậu im lặng.
Ngay sau đó, Tư Ngộ Lan nhấc chân đặt lên bụng dưới cậu.
Rồi từ từ ấn xuống.
Có lẽ chân anh đã chạm đúng điểm nào đó khiến Omega phải cong người lên, hai tay cậu phải bám chặt vào chân anh mới giữ vững được tư thế quỳ.
Tư Ngộ Lan nhìn Giang Mộc Tông chìm đắm mơ màng, nhưng giọng nói của anh với đầu dây bên kia vẫn bình thản, thậm chí còn có phần lạnh lùng hơn: "Không liên quan đến cậu. Cậu gọi có việc gì?"
Lại một lần nữa bị anh đối xử lạnh nhạt, Vu Tử Khiêm cắn môi, giọng điệu có chút hả hê xen lẫn thù tức: "Anh nhận được tin tức rồi chứ?"
"Tin gì?"
"Chính là Omega nhỏ của anh đó. Tỏ vẻ yêu thích anh là thế, cuối cùng chẳng phải vẫn tìm Alpha khác để giải quyết vấn đề sinh lý sao?" Lời nói của Vu Tử Khiêm tràn ngập ác ý không hề che giấu. "Không biết lần này anh có giống như năm đó không nhỉ."
Tư Ngộ Lan không phủ nhận cũng không thừa nhận: "Thì ra là cậu làm."
"Ai làm không quan trọng, tại sao em biết cũng không quan trọng," giọng Vu Tử Khiêm dần trở nên điên cuồng, kích động, "Quan trọng là, Tư Ngộ Lan, anh hiểu chưa? Đối mặt với bản năng, Omega nào cũng như nhau cả thôi! Đều giống em năm đó!"
Tư Ngộ Lan thờ ơ: "Rồi sao?"
"Em thật lòng yêu anh, Tư Ngộ Lan. Nếu anh đồng ý," Vu Tử Khiêm đột nhiên hạ giọng, dịu dàng thì thầm, "Đàn anh, chỉ cần anh đồng ý, em sẽ lập tức đi làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể. Như vậy em sẽ mãi mãi chỉ thuộc về một mình anh, anh có thể yên tâm rồi, được không anh?"
Nồng độ pheromone trong không khí chợt dao động.
Tư Ngộ Lan không để ý, âm thầm bật ghi âm cuộc gọi rồi mới nói tiếp: "Vậy còn An Tiêu thì sao?"
Vu Tử Khiêm như nhận được 'đèn xanh', lập tức đáp: "Em có thể hủy hôn với hắn ta ngay! Em còn giữ rất nhiều điểm yếu của An Tiêu, em sẽ đưa hết cho anh! Hay anh muốn xử lý hắn ta thế nào? Em cũng có thể giúp anh!"
Tư Ngộ Lan dứt khoát cúp máy, gửi đoạn ghi âm cho An Tiêu, rồi mới cúi xuống nhìn đôi môi của Omega đã sưng đỏ lên vì mình.
Tư Ngộ Lan dùng chân ấn mạnh hơn một chút: "Có thể rên được rồi."
Giang Mộc Tông lập tức bật ra tiếng rên rỉ nỉ non đầy quyến rũ. Nồng độ pheromone trong không khí tăng vọt, khóe mắt cậu đỏ hoe. Cậu vòng tay ôm lấy cổ anh, hành động có chút nóng vội: "Anh ơi, hôn em đi..."
Tư Ngộ Lan nhíu mày, nhạy bén nhận ra tình trạng của Giang Mộc Tông không ổn, anh liền lập tức rút chân về, cúi xuống ôm lấy eo cậu, trực tiếp bế thốc cậu lên ngồi vào lòng mình còn anh thì dựa vào lưng sofa. Anh mặc cho cậu ôm mình ngày càng chặt, nụ hôn càng lúc càng gấp gáp, mãnh liệt.
Đây là lần đầu tiên anh trao quyền chủ động cho cậu, chỉ giữ chặt eo cậu, dung túng mọi hành động của cậu.
Cho đến khi cảm nhận được vị máu tanh nơi đầu lưỡi và nồng độ pheromone xung quanh cũng tăng vọt.
Ý định ban đầu của Tư Ngộ Lan là để cậu giải tỏa cảm xúc, nhưng pheromone cứ liên tục tỏa ra mất kiểm soát thế này e rằng sẽ gây vấn đề, nên anh dứt khoát đưa tay trái lên rồi áp vào tuyến thể của cậu.
Người trong lòng run lên dữ dội, Tư Ngộ Lan ấn mạnh xuống tuyến thể, đồng thời dễ dàng giành lại thế chủ động trong nụ hôn, cướp đi toàn bộ không khí trong khoang miệng cậu cho đến khi cảm nhận cơ thể của cậu mềm nhũn ra.
Giang Mộc Tông như đột nhiên mất hết sức lực, cậu gục đầu xuống, trán tựa vào vai anh. Nước mắt rơi trên chiếc áo gile màu nhạt của anh, loang ra thành vệt nước.
"Mộc Tông," Giọng nói của Tư Ngộ Lan vang lên bên tai cậu, "Có phải vừa rồi anh làm em đau không?"
"Không có," Giang Mộc Tông lắc đầu, khịt mũi, "Rất sướng, em rất thích."
"Vậy sao lại khóc?"
Âm thanh của Tư Ngộ Lan quá bình tĩnh.
Giống như nắng ấm mùa đông, không rực rỡ gay gắt, chỉ mang chút hơi lạnh nhẹ nhàng, lặng lẽ phủ lên mặt tuyết, ôn hòa mà vững chãi, dường như có thể bao dung mọi cảm xúc của cậu.
Giang Mộc Tông nghiêng đầu tựa vào vai anh, khẽ hít hà mùi hương trên người anh. Vẫn là mùi thuốc lá thoang thoảng quen thuộc ấy, chỉ là nay có thêm một lớp mùi táo xanh phủ lên trên. Nhưng cậu biết, một khi anh thay đồ thì lớp mùi hương của cậu sẽ biến mất hoàn toàn.
Không thấy Giang Mộc Tông trả lời, Tư Ngộ Lan nhíu mày. Anh biết Omega trong kỳ phát tình thường nhạy cảm và cảm xúc thất thường, nhưng tình trạng này có vẻ hơi nghiêm trọng, thực sự là lần đầu anh gặp phải: "Mộc Tông?"
"Tư Ngộ Lan," Giang Mộc Tông lẩm bẩm, "Anh đánh dấu em đi, được không anh?"
Giọng Giang Mộc Tông quá nhỏ, Tư Ngộ Lan chỉ nghe thấy cậu gọi tên mình: "Gì cơ?"
Giang Mộc Tông chợt sững người, ánh mắt chợt ảm đạm lại, rồi lắc đầu, cậu biết điều đó là không thể.
Beta không có pheromone, không thể đánh dấu cậu. Cậu không có cách nào thực sự trở thành người của anh, cho dù hai người có làm tình bao nhiêu lần đi nữa, cậu cũng không thể nào thuộc về anh hoàn toàn.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện đã khiến tim cậu run lên, nỗi buồn mênh mông lập tức bao trùm lấy cõi lòng, một tầng mây đen kịt như đang tích tụ trong đầu cậu.
Nếu một ngày nào đó Tư Ngộ Lan không còn thích cậu nữa, cậu chẳng có gì để níu giữ anh lại cả.
Liệu có cách nào... có thể trói chặt người đàn ông này lại không?
Tư Ngộ Lan không nghe thấy cậu đáp lại, nhưng anh không thể cứ mặc kệ cậu như vậy, anh hải biết nguyên nhân thì mới giải quyết được vấn đề.
Tư Ngộ Lan bóp nhẹ tuyến thể sau gáy ép cậu ngẩng đầu lên, rồi giữ chặt cằm cậu, trao một nụ hôn dịu dàng mà sâu lắng. Nụ hôn không mãnh liệt nhưng vẫn đủ khiến cậu gần như nín thở, bàn tay đang đặt trên tuyến thể của cậu trượt dần xuống, miết dọc theo từng đốt sống lưng, cuối cùng dừng lại ở hõm eo thì anh mới buông cậu ra.
Omega mở mắt ra, nước mắt đọng nơi khóe mi vì nụ hôn kéo dài khẽ rơi xuống, để lại một vệt ẩm ướt.
Tư Ngộ Lan chạm trán vào trán cậu, nhẹ giọng dỗ dành: "Không muốn nói cho anh biết sao?"
"Không phải," Giang Mộc Tông nghẹn ngào, "Em không biết phải nói thế nào nữa."
Tư Ngộ Lan thầm nghĩ, chịu nói chuyện là tốt rồi. "Là vì anh nghe điện thoại của Vu Tử Khiêm à?"
Nhắc đến chuyện này, Giang Mộc Tông bỗng nhớ đến một câu nói của Vu Tử Khiêm, do dự lên tiếng: "Nếu Vu Tử Khiêm thật sự làm phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể, anh sẽ mềm lòng ạ?"
Quả nhiên là vì Vu Tử Khiêm.
Tư Ngộ Lan cứ ngỡ thái độ của mình đối với hắn đã rất rõ ràng, mà Mộc Tông trước nay cũng chưa từng bận tâm.
Xem ra kỳ phát tình đúng là có thể khuếch đại cảm xúc của Omega đến mức này.
"Sẽ không," Tư Ngộ Lan nói thẳng, "Đó là cơ thể của cậu ta. Cậu ta quyết định thế nào là việc của cậu ta, không lý nào bắt anh phải gánh vác trách nhiệm được."
Giang Mộc Tông rũ mắt.
Cắt bỏ tuyến thể cũng không được sao?
Tư Ngộ Lan tiếp tục: "Còn nguyên nhân nào khác không?"
Có.
Nhưng không thể cho anh biết được.
Vì anh cũng không thể giải quyết vấn đề này.
"Không có," Giang Mộc Tông cong môi cười, giọng mềm đi, pha chút ngượng ngùng, "Em... em chỉ là đột nhiên dâng trào cảm xúc nên không kiểm soát được thôi ạ."
"Đừng để bụng, chuyện bình thường thôi," Tư Ngộ Lan cười khẽ, "Bây giờ ổn rồi chứ?"
"Ừm ừm," Giang Mộc Tông hôn lên mắt anh, "Anh hôn em một cái là ổn ngay."
Có lẽ vì cảm xúc lên xuống thất thường, Giang Mộc Tông ngồi trong lòng Tư Ngộ Lan một lát đã thiếp đi lúc nào không hay, đến khi Tư Ngộ Lan nhận ra thì cậu đã ngủ say rồi.
Tư Ngộ Lan không định bế cậu về phòng ngủ, cậu vừa trải qua một cơn khủng hoảng cảm xúc thực sự trong kỳ phát tình, tốt nhất là nên để cậu mở mắt ra liền có thể nhìn thấy anh.
Tư Ngộ Lan đặt Omega nằm xuống sofa rồi lấy chăn đắp cho cậu, sau đó cầm điện thoại lên xem, anh phát hiện Triệu Xuyên đã gửi một ảnh chụp màn hình từ mười phút trước.
Đó là số điện thoại giống hệt số vừa gọi cho anh, hỏi thăm xem việc của Thôi Hạo tiến triển có thuận lợi không.
Triệu Xuyên đã trả lời một câu: "Tiến triển thuận lợi."
Thời gian gửi tin nhắn là ngay trước khi Vu Tử Khiêm gọi cho anh 1 phút.
Tư Ngộ Lan vốn đang nghi ngờ tại sao An Tiêu lại không nhắm vào Giang Mộc Tông, nhưng nếu kẻ đứng sau là Vu Tử Khiêm thì mọi chuyện đã có lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip