Chương 111: Dục vọng chiếm hữu
Editor: Lily
Mưa đang rơi lất phất ngoài cửa sổ, từng giọt mưa rơi trên bệ cửa sổ, từng giọt từng giọt nổ tung.
Thời tiết như vậy lúc nào cũng có thể xoa dịu nỗi bực tức trong lòng người.
Giang Mộc Tông và Tần Thiên Ninh nói chuyện câu được câu không, trong lúc đó điện thoại của Tần Thiên Ninh đã reo lên ba bốn lần, Tần Thiên Ninh đều trực tiếp cúp máy nhưng chưa được năm phút thì lại reo lên.
"Nghe đi," Giang Mộc Tông liếc nhìn điện thoại, "Nếu mày thật sự không muốn nghe thì dứt khoát chặn luôn đi."
Tần Thiên Ninh bị nói trúng tim đen, 'ui da' một tiếng rồi ấn nghe, điện thoại tự động chuyển sang loa ngoài, còn chưa kịp nói gì thì giọng đối diện đã vang lên, "Ninh Ninh, cậu đi đâu vậy, sao lại không nghe điện thoại? Đừng giận nữa mà, tớ chỉ là không kìm chế được, tớ cũng để cậu-"
Trước mặt Giang Mộc Tông mà nghe thấy những lời này . Tần Thiên Ninh liền đỏ mặt từ tai đến cổ, "Dừng dừng dừng, đừng nói nữa, tớ đến xem anh Tông thôi, đừng có quản tớ."
"...Giang Mộc Tông?"
Giang Mộc Tông nghe vậy liền nhíu mày, nhưng vẫn phải nể mặt Tần Thiên Ninh nên đành phải ừ một tiếng.
Tề Gia chắc là đã không có cách nào với Tần Thiên Ninh, "Đúng lúc thật, Giang Mộc Tông, cậu giúp tớ khuyên cậu ấy với, cậu nói xem Alpha khi đến kỳ mẫn cảm muốn cắn một chút không phải là chuyện bình thường sao? Cậu ấy không hiểu, cứ nhất quyết nói là tớ xem cậu ấy như đồ vật, nhưng tớ thật sự không có ý đó, cậu nhất định hiểu mà-"
Giang Mộc Tông lạnh lùng lên tiếng ngắt lời, "Đây ngày đầu tiên cậu biết cậu ấy là Beta sao?"
"Gì cơ?"
"Lúc cậu theo đuổi cậu ấy, đáng lẽ đã phải biết cậu ấy không hiểu những yêu cầu sinh lý của Alpha cậu rồi," Giang Mộc Tông ngó lơ vẻ mặt của Tần Thiên Ninh, không hề nể tình mà nói, dường như làm vậy mới có thể xóa bỏ tâm tư trong lòng của mình, vì thật ra cậu đã nảy sinh đồng cảm với Tề Gia, "Bây giờ theo đuổi được rồi, thì cậu lại chê cậu ấy không hiểu cậu à?"
Giang Mộc Tông nói xong, cũng không đợi Tề Gia phản ứng mà liền trực tiếp cúp máy.
Tần Thiên Ninh dè dặt thăm dò biểu cảm của cậu, "Anh Tông à-"
"Mày đừng nói với tao là thấy tao nói nặng lời nhá," Giang Mộc Tông ném điện thoại của Tần Thiên Ninh sang một bên, "Chính cậu ta tự dưng đòi tao nói đấy."
"Không có không có, tao thấy mày nói đúng lắm," Tần Thiên Ninh vội xua tay, thấy vẻ mặt Giang Mộc Tông dịu lại đôi chút mới thử thăm dò lên tiếng, "Tại tao thấy, có phải mày cũng gặp tình huống này rồi không?"
"Sao?"
Tần Thiên Ninh mím môi, tiếp tục nói, "Lời vừa nãy của mày giống như đã niệm thầm trong lòng rất lâu rồi, là dùng để kiềm chế bản thân đó hả?"
"...." Omega mới nãy phản bác lại Tề Gia vô cùng dứt khoát, bây giờ lại im lặng, qua nửa ngày mới ỉu xìu mở miệng, "Lựa chọn do chính tao đưa ra, tao không nên kéo anh ấy chịu hậu quả với tao."
Cảm giác an toàn và dục vọng chiếm hữu của mình không được thỏa mãn, không liên quan gì đến anh cả.
Ngón tay cái và ngón trỏ của Tần Thiên Ninh khẽ xích lại gần nhau hơn, làm ra một động tác 'tí tẹo', "Thực ra, Beta có lòng đồng cảm hơn mọi người tưởng tượng một chút đấy."
"Tao không vui là vì Tề Gia chưa từng nói với tao những điều này, đến khi chuyện đó xảy ra rồi mới muốn tao chấp nhận, hơn nữa giọng điệu nói chuyện dường như là do lỗi của tao gây ra vậy, thật ra nếu cậu ấy nói trước với tao, hoặc là sau đó nói tử tế với tao thì tao cũng sẽ không tức giận đến vậy."
"Tuy tao không hiểu rõ mấy cái mà Omega bọn mày nghĩ, nhưng mày nên nói chuyện trực tiếp với tổng giám đốc Tư để giải quyết vấn đề," Tần Thiên Ninh nhéo nhéo góc chăn của Giang Mộc Tông, "Đừng có tự mình giải quyết ở đây."
Tần Thiên Ninh đợi đến khi tạnh mưa liền rời đi, Giang Mộc Tông nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu nghĩ đến lời của Tần Thiên Ninh, do dự chạm vào điện thoại rồi mở khung chat được ghim ở hàng đầu, ngón tay cậu dừng trên bàn phím nhưng mãi vẫn không gõ xuống được.
Trên màn hình đột nhiên hiện lên một yêu cầu gọi video, Giang Mộc Tông giật bắn mình, suýt chút nữa đã quăng điện thoại đi.
Luống cuống tay chân ấn vào nút nghe, người mà mình ngày đêm mong nhớ liền xuất hiện trước mắt.
Tư Ngộ Lan đang cau mày, dưới mắt anh còn có cả quầng thâm nữa, "Mộc Tông, cơ thể đã đỡ hơn chưa?"
"Dạ, à, đỡ hơn rồi, không phải, khỏi rồi," Giang Mộc Tông có chút luống cuống, so với lúc trước mặt Tần Thiên Ninh và Tề Gia như hai người khác nhau vậy, nói năng lộn xộn cả lên, "Chỉ là còn phải ở lại bệnh viện theo dõi ạ."
Tư Ngộ Lan nhìn ra được cậu đang hoảng loạn, cong môi coi như an ủi, "Ừm, anh không ở đó, em tự chăm sóc tốt bản thân, có việc gì thì cứ gọi Triệu Xuyên nhé."
Giang Mộc nghe vậy thì ngẩn người hai giây, khẽ nói, "Khi nào anh về ạ?"
"Tạm thời không về được," Tư Ngộ Lan nói khẽ, nếu như ông ngoại phẫu thuật thành công thì có lẽ anh có thể về sớm chút, nếu như thất bại thì cho dù thế nào, anh cũng phải ở bên ông ngoại đến phút cuối, "...Sao lại khóc rồi."
Giang Mộc Tông không để ý đến việc tay đang truyền dịch, cậu đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt không kìm nén được, hỏi liên tục, "Có phải anh không về nữa không?"
Tư Ngộ Lan nhíu mày, mắt nhìn thẳng vào cậu, trong đó còn có chút cảm xúc khó hiểu, dường như anh đang quan sát Omega, trầm mặc, không lên tiếng.
Giang Mộc bị anh nhìn đến mức tim từng chút từng chút chìm xuống, cảm giác như mất trọng lực khiến cậu không thở nổi, ép cậu phải buột miệng nói ra.
"Có phải tại em...không ngoan không ạ?"
"Anh đừng bỏ em mà, sau này em sẽ không thế nữa, hoặc là để em đi tìm anh cũng được-"
"Mộc Tông," Tư Ngộ Lan đột nhiên thấy trong lòng tràn lan cảm giác mệt mỏi, anh nhích lại gần rồi giương mắt nhìn Omega, "Anh vốn không định hỏi em qua điện thoại, hiện tại cũng không phải là thời điểm thích hợp, anh cũng không muốn ảnh hưởng đến việc em dưỡng bệnh, hơn nữa nói chuyện này trong điện thoại có vẻ hơi hời hợt-"
"Nhưng mà Mộc Tông, trong lòng em, anh là loại người vô trách nhiệm, luôn trốn tránh vấn đề sao?"
"Hay là anh có chỗ nào làm không tốt nên mới khiến em không có cảm giác an toàn đến vậy?"
Âm thanh của Tư Ngộ Lan rất bình thản, lại giống như một con dao nhỏ sắc bén nhẹ nhàng lướt qua tim cậu.
Ngoài lắc đầu ra, Giang Mộc Tông không thể thốt ra được gì nữa.
Tư Ngộ Lan dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Anh nhớ anh đã nói từ sớm rồi, anh không hiểu Omega lắm, nếu cơ thể hoặc tinh thần em không thoải mái thì có thể nói thẳng với anh, anh tự cho rằng, trên quan điểm của anh, anh chưa từng làm bất kỳ việc gì khiến em cảm thấy anh vô trách nhiệm,"
"Vậy nên Mộc Tông, tại sao em lại phải giả vờ như kỳ phân hóa chưa kết thúc, em nên cho anh một lời giải thích."
Tư Ngộ Lan chưa bao giờ nói một tràng dài như vậy, như thể đang ép hỏi vì muốn có một câu trả lời, nhưng vẻ mặt và giọng điệu của anh lại chỉ như là đang hỏi, thậm chí còn có chút yếu thế vì cảm xúc uể oải, anh nắm bắt chừng mực vô cùng tinh tế.
Giang Mộc Tông há hốc miệng, cậu bị những cảm xúc mềm yếu hiếm thấy của anh dẫn dắt khiến cậu vô thức nắm chặt góc chăn, kéo đến chỗ đang truyền dịch trên mu bàn tay cũng không hề hay biết, cậu chỉ lắc đầu, "Không phải, không phải, anh rất tốt, không phải vấn đề của anh ạ."
Trong đôi mắt đẫm lệ, Giang Mộc Tông nhìn thấy anh mím môi như muốn kết thúc cuộc gọi, cậu nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh, nó như một chiếc kim đâm vào người cậu và dấy lên một nỗi đau nhức nhối, thôi thúc cậu phải nói gì đó, "Chuyện này, em, em không biết phải nói như thế nào!"
Giang Mộc Tông vừa nói ra mới phát hiện mình đã nói gì, đột nhiên cảm thấy não nề nhưng dù sao cũng đã nói rồi, cậu liền vội vàng hạ quyết tâm chuẩn bị bất chấp tất cả, dù sao cũng đã mở miệng rồi!
Nhưng phải nói như thế nào đây?
Đôi mắt Omega hoảng loạn chớp nháy, trong lòng lo lắng tìm từ ngữ nhưng lại sợ anh không muốn nghe nữa, "Giống như khi anh để ý kỳ phân hóa của em vậy!"
Cũng không phải, rõ ràng không hề giống nhau!
Omega vô thức nhìn người mình ỷ lại để cầu cứu, cho dù người đó chính là đối tượng mà cậu đang muốn níu giữ.
Cho đến khi nhìn vào ánh mắt của Tư Ngộ Lan, mới phát hiện đôi mắt anh vẫn như một đại dương, bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa sức mạnh trấn an lòng người, cậu từ từ bình tĩnh lại rồi từ từ nói chuyện, "Em chỉ là muốn để lại chút gì đó làm bằng chứng, để chứng minh anh là của em, hoặc em là của anh."
Tư Ngộ Lan không hiểu, "Có ý gì?"
"Alpha và Omega có một khái niệm, gọi là đánh dấu vĩnh viễn, sau khi tiến hành đánh dấu thì giữa hai người sẽ tạo ra mối liên kết còn mạnh hơn cả luật hôn nhân."
"Vậy chẳng phải là ràng buộc sao?" Tư Ngộ Lan nhíu mày, "Nó tước đi tất cả đường lui của Omega, trừ khi cắt bỏ tuyến thể-"
"Không phải," Giang Mộc Tông khẽ nói, "Đó không phải là ràng buộc, mà là con đường để Omega có thể cảm nhận được mình đang được đối phương toàn tâm toàn ý yêu thương."
"Khao khát bị chiếm hữu, chính là lòng chiếm hữu của Omega."
"..." Tư Ngộ Lan cố gắng lý giải, "Nhưng anh không có pheromone, cho dù em có giả vờ trong kỳ phân hóa thì anh cũng sẽ không đánh dấu em được."
Giang Mộc Tông gật đầu, "Em biết mà, ngay từ đầu em đã biết rồi mà."
"Em vốn dĩ đã nghĩ không sao đâu, ngoài đánh dấu vĩnh viễn ra thì những thứ khác cũng đâu có gì khác nhau," Giang Mộc Tông không nhịn được mà co người lại, từng chút một phân tích bản thân cho Tư Ngộ Lan nghe, "Nhưng khi chuyện đó thật sự xảy ra, em mới phát hiện, mỗi lần làm thì những dấu vết đó đều sẽ biến mất rất nhanh, cơ thể em sẽ không hề thay đổi gì -"
"Chỉ cần một hai ngày, nó sẽ trở nên giống như chưa từng có gì xảy ra cả," Giang Mộc Tông không nhịn được mà nghẹn ngào, từng giọt nước mắt lớn tràn ra, "Chỉ cần nghĩ đến, em liền không kìm được mà muốn kỳ phát tình của mình dài hơn một chút, dài hơn một chút nữa."
Nghe có vẻ như là một mâu thuẫn không thể giải quyết nhỉ.
Tư Ngộ Lan trầm mặc một hồi, những thứ này đối với Beta có cảm xúc tương đối thờ ơ và lý trí mà nói, nó hơi khó hiểu, sao lại có người muốn mình bị người khác đánh dấu chứ?
Nhưng bây giờ quan trọng nhất là, Giang Mộc Tông vì ở bên mình nên mới biến thành bộ dáng này.
Chuyện này từ trước đến nay chưa từng là ý muốn của anh.
Anh nhìn dáng vẻ bây giờ của cậu, đột nhiên nói một câu, "Vậy thì, tách ra có phải sẽ -"
"Đừng mà!" Giang Mộc Tông đột ngột lên tiếng, "Không được, Tư Ngộ Lan, anh đã đáp ứng em rồi mà, đây là chuyện của riêng em, em sẽ tự mình trấn chỉnh thật tốt, anh đừng mà!"
Tư Ngộ Lan mím môi, trong ánh mắt mong chờ lại lo sợ của Giang Mộc Tông, anh mở miệng, "Nếu đã vậy thì -"
Tư Ngộ Lan còn chưa kịp nói xong đã bị tiếng động truyền đến bên tai cắt ngang, bệnh tình của ông ngoại đột nhiên lại trở nặng, cần lập tức đưa vào phòng phẫu thuật, trong lúc vội vàng anh chỉ kịp để lại một câu "Để lần sau nói", rồi trực tiếp cúp điện thoại.
Giang Mộc Tông ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đã tối đen đang phản chiếu lại vẻ mặt đẫm lệ, đôi mắt vô hồn của mình.
Câu mà anh còn chưa nói hết, nếu đã vậy thì -
Phía sau là gì cơ?
Omega đột nhiên cảm thấy cả người đều không còn chút sức lực nào, đầu óc cũng trở nên mơ màng, chỉ nghe thấy một tiếng "bịch" trầm đục, cậu mất đi ý thức.
Lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau, ánh bình minh chiếu vào sườn mặt Omega, cậu chậm rãi mở mắt ra, liền nhìn thấy Triệu Xuyên đang ngồi bên cạnh mình ôm một chiếc laptop, đang gõ chữ rào rào, Giang Mộc Tông há miệng muốn nói chuyện, nhưng lại phát hiện không thể phát ra tiếng nào.
Cậu chỉ có thể dùng tay vỗ nhẹ vào Triệu Xuyên, Triệu Xuyên thấy cậu tỉnh lại, đang định đi gọi bác sĩ thì lại bị cậu nắm chặt lấy tay áo, Triệu Xuyên đành phải dừng lại, "Sao vậy, cậu Giang?"
Giang Mộc Tông há miệng thở dốc, vẫn không thể nói ra hơi, trong tình huống vội vàng, cậu giơ tay làm động tác "gọi", đặt bên tai ra hiệu.
Triệu Xuyên đoán, "Điện thoại?"
Omega gật đầu.
Triệu Xuyên nói, "Hôm qua lúc cậu ngất, điện thoại rơi xuống đất nên hỏng rồi, tôi đã dặn người đi mua cái mới, cậu có việc gì gấp sao?"
Giang Mộc Tông nghe vậy thì mở to mắt, ngay sau đó muốn xuống giường.
Lại bị Triệu Xuyên ngăn lại, "Giám đốc bảo tôi chăm sóc tốt cho cậu, cậu phải nói cho tôi biết muốn làm gì thì tôi mới thả cậu ra được!"
Giang Mộc Tông gấp đến nỗi nước mắt sắp trào ra rồi, vỗ vào tay Triệu Xuyên bảo hắn mở tay ra, ngón tay run rẩy viết một chữ "Tư" lên lòng bàn tay Triệu Xuyên.
"Cậu muốn tìm Giám đốc?" Triệu Xuyên lập tức hiểu ra, "Giám đốc đã lên chuyến bay về rồi."
Giang Mộc Tông còn đang cố gắng vùng vẫy thì dừng lại, nghiêng đầu nhìn Triệu Xuyên.
Triệu Xuyên thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, "Bốn giờ chiều sẽ đến."
-
Lily: Gu tác giả có vẻ công là Beta nên t cá cái đùi gà là nhóc Ninh top :)))) bả đang viết bộ NP, Beta công vs 5 thụ (đều khiết) thơm phức, tiếc là t ko đọc được kết NP hic
MT thấy anh đi không nói gì thì nghĩ mình bị chồng bỏ, NL thì không nói vì muốn MT yên tâm dưỡng bệnh. Quá trời quá đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip