Chương 113: Đồ mít ướt
Editor: Lily
Triệu Xuyên cất hết tài liệu, Tư Ngộ Lan đứng dậy chuẩn bị đi nhìn Omega lần nữa thì lại bị Triệu Xuyên ngăn lại, anh quay đầu lại, Triệu Xuyên đưa điện thoại của mình qua cho anh xem, trên đó hiện lên tin nhắn hẹn gặp của luật sư Bạch.
Nói rằng đã biết anh về nước, muốn nhanh chóng gặp mặt bởi vì tối nay sẽ đi ông ta phải đi công tác một tháng.
Triệu Xuyên nghi ngờ hỏi, "Giám đốc, sao luật sư Bạch lại biết ngài đã về nước?"
"Trước đó cậu nói, vẫn còn một thế lực đang kích động dư luận, bày tỏ nghi ngờ về việc tôi đại diện cho Giang Nhất," Tư Ngộ Lan suy nghĩ một lát, "Quan tâm đến Giang Nhất như vậy, và còn biết được hành tung của tôi, lại liên lạc được với luật sư Bạch thì chỉ có một người thôi."
Triệu Xuyên lập tức hiểu ra, "Lâm Lâm?"
Kể từ khi Lâm Thành bị Tư Ngộ Lan đưa vào tù, Lâm Lâm đã không còn xuất hiện trước mặt anh nữa, nhưng vì trước đó anh đã dùng kế thu mua cổ phần của Giang Nhất nhưng Lâm Lâm không muốn bỏ Giang Nhất, cho nên hiện tại ở Giang Nhất ngoài cổ phần của anh ra thì Lâm Lâm giữ nhiều cổ phần nhiều.
Hiện tại Lâm Lâm biết được tin Giang Mộc Tông đã hoàn toàn phân hóa, hẳn là sẽ liên lạc với luật sư Bạch thúc giục ông ấy giành lại tài sản thừa kế cho cậu, đây cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Lúc đầu Giang Nhất Tĩnh chọn luật sư Bạch để làm luật sư thừa kế vì giữa hai người tự nhiên là có giao tình, luật sư Bạch vì Giang Mộc Tông mà bôn ba vất vả cũng là chuyện thường tình.
Tư Ngộ Lan đứng dậy, anh đi đến cửa phòng bệnh, nhìn vào bên trong qua tấm kính trên cửa thấy cậu vẫn đang ngủ.
"Hỏi luật sư Bạch muốn gặp mặt ở đâu, chúng ta đến đó ngay bây giờ."
Lần trước Tư Ngộ Lan gặp luật sư Bạch là trong phòng bệnh của ông Giang, ngay trước mặt Giang Nhất Tĩnh để ký hợp đồng liên quan đến quyền giám hộ tạm thời của Giang Mộc Tông và đại diện thừa kế.
Luật sư Bạch là Alpha giỏi giang, vừa gặp Tư Ngộ Lan chưa nói được mấy câu liền chuyển sang chủ đề chính, "Trên hợp đồng lúc đó có đề rằng, sau khi cậu Giang Mộc Tông trưởng thành, ngài Tư sẽ hoàn trả lại tài sản thừa kế, tuy rằng đến hiện tại vẫn chưa đến hai năm nhưng cậu Giang Mộc Tông đã phân hóa trước thời hạn, cũng đã trưởng thành, ngài có cho rằng hợp đồng này có thể chấm dứt được rồi chứ?"
Vẻ mặt luật sư Bạch nghiêm túc, ánh mắt có chút không mấy thiện cảm, rõ ràng là cho rằng Tư Ngộ Lan không đồng ý yêu cầu của ông ta một cách dễ dàng.
Xem ra Lâm Lâm cực kỳ không tin tưởng mình, cho rằng mình thèm muốn Giang Nhất, chỉ có loại suy nghĩ này mới có thể ảnh hưởng đến luật sư Bạch.
Tư Ngộ Lan đối diện với đôi mắt của luật sư Bạch, anh không né tránh, rất dễ để hiểu được luật sư Bạch đang nghĩ gì.
Tư Ngộ Lan nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm rồi chậm rãi đặt ly cà phê xuống, khi ly chạm vào khay, phát ra âm thanh dễ chịu, ánh mắt cảnh giác của luật sư Bạch dần trở nên sắc hơn thì anh mới khẽ nói đáp lại, "Mộc Tông còn nhỏ, tôi vốn định qua một thời gian nữa sẽ sắp xếp cho Mộc Tông học về việc quản lý, nhưng bây giờ lại có chuyện đột xuất, mà Mộc Tông hoàn toàn không biết gì về công việc của Giang Nhất, hơn nữa em ấy cũng không có hứng thú."
Luật sư Bạch nhíu mày, trong lòng ông ta hiểu rõ, quả nhiên lời Lâm Lâm nói là thật, Tư Ngộ Lan đúng là không muốn buông tay, ông ta vừa định nói gì đó thì bị anh cắt ngang.
"Vì vậy, tôi đã sắp xếp giám đốc chuyên nghiệp có thể thay Mộc Tông quản lý công ty, Mộc Tông đã đồng ý với chuyện," Tư Ngộ Lan nói, "Đúng lúc luật sư Bạch là người mà ngài Giang đã từng ủy thác, tôi chuẩn bị giao chuyện ký hợp đồng với giám đốc để ngài làm, không biết luật sư Bạch có giúp được không?"
Trong mắt luật sư Bạch lóe lên một chút kinh ngạc, Tư Ngộ Lan buông tay dứt khoát như vậy, hoàn toàn khác với tình huống mà Lâm Lâm đã nói, "Ý của ngài là, ngài đồng ý hoàn trả lại tài sản của cậu Giang Mộc Tông?"
"Đương nhiên, vật về chốn cũ," Hai tay Tư Ngộ Lan đan vào nhau đặt trước bụng, bộ dáng ung dung tự tại, "Tôi không có hứng thú với đồ của người khác."
Tuy rằng trong lòng luật sư Bạch vẫn còn nghi ngờ, nhưng chuyện này có thể kết thúc càng sớm càng tốt, ông liền lập tức lấy ra một tập tài liệu từ trong cặp, "Theo di chúc của ngài Giang Nhất Tĩnh, trong khoảng thời gian ngài đại diện quản lý sẽ được nhận 50% lợi nhuận, tôi đã tổng hợp lại tất cả lợi nhuận mà sản nghiệp dưới tên ông ấy đã thu được kể từ khi ngài Giang Nhất Tĩnh qua đời cho đến bây giờ, ngài Tư xem thử, còn bỏ sót gì không?"
Luật sư Bạch tuy là luật sư của Giang Nhất Tĩnh nhưng lại không làm việc ở tập đoàn Giang Nhất, lúc này lại vượt cấp của anh mà có được báo cáo tài chính của Giang Nhất, là ai đưa thì chẳng cần phải hỏi nữa.
Tư Ngộ Lan xem qua loa, số liệu thống kê vô cùng chặt chẽ, sau khi xác nhận không có sai sót thì ký tên vào trang cuối cùng.
"Như vậy thì tôi cũng coi như không phụ sự ủy thác của ngài Giang Nhất Tĩnh," Tư Ngộ Lan hợp tác như vậy, trong lòng luật sư Bạch lại nhớ đến một chuyện khác mà Lâm Lâm đã nói, lúc nãy còn nghi ngờ nhưng bây giờ ông cũng đã rõ, "Ngài Tư, tôi còn một vấn đề, không liên quan đến công việc."
Lâm Lâm đã kể rằng, trước đây Tư Ngộ Lan thừa dịp trong Giang Nhất rối loạn để thu mua số lượng lớn cổ phần, cho dù có hoàn trả lại tài sản thì cũng không cản được việc Tư Ngộ Lan tiếp tục khống chế Giang Nhất, dù gì cũng là danh chính ngôn thuận.
Tư Ngộ Lan dứt khoát như vậy, hẳn là cũng đã có lời giải thích
Tư Ngộ Lan giơ tay lên, bảo Triệu Xuyên đặt một tập tài liệu trước mặt luật sư Bạch, luật sư Bạch vừa nhìn đã thấy một chuỗi hợp đồng có bốn chữ lớn "Chuyển nhượng cổ phần", trong lòng dâng lên một suy đoán không thể tin được, ông vội vàng mở ra xem.
"Tôi biết luật sư Bạch muốn hỏi gì," Giọng nói lạnh lẽo từ phía đối diện, "Trước đây tập đoàn Giang Nhất vì chuyện của Giang Nhất Tống mà nội bộ xáo trộn, phần lớn cổ phần đều bị tôi thu mua, trước đó tôi cũng đã nghĩ sẽ đưa cổ phần này cho Mộc Tông, như vậy thì sau này cũng tiện cho em ấy tiếp quản tập đoàn, chỉ là chuyển nhượng số lượng lớn cổ phần cần công khai để tránh xảy ra biến cố, cho nên tôi tạm thời thay Mộc Tông nhận quản lý, bây giờ Mộc Tông đã trưởng thành rồi, đúng lúc có thể làm luôn việc này."
Luật sư Bạch đã xem xong hợp đồng, gấp gáp hỏi, "Tự nguyện tặng cho?"
Xem như là quà mừng trưởng thành mà tôi tặng cho Mộc Tông đi," Tư Ngộ Lan gật đầu, "Hợp đồng này luật sư Bạch có thể cân nhắc kỹ, ngoài ra còn có hợp đồng thuê giám đốc chuyên nghiệp cũng cần giao cho ngài."
Nghi hoặc trong lòng luật sư Bạch càng lúc càng nhiều hơn, Tư Ngộ Lan đang có âm mưu gì vậy?
Một nửa lợi nhuận thu được trong gần một năm của những sản nghiệp kia, nếu so với giá trị của những cổ phần này thì căn bản chỉ là hạt cát trên sa mạc, tương đương với việc Tư Ngộ Lan đã làm không công cho Giang Nhất cả một năm trời.
Luật sư Bạch thường xuyên ở nước ngoài cho nên không rõ lắm mấy sự kiện đã xảy ra gần đây ở trong nước, hơn nữa ở trong nước cũng không đưa tin rằng, trong lúc Giang Mộc Tông phân hóa hoàn toàn đều ở bên cạnh Tư Ngộ Lan.
Đương nhiên ông không biết những thứ này đặt ở chỗ Giang Mộc Tông hay ở trong tay Tư Ngộ Lan, đối với Tư Ngộ Lan mà nói cũng không có gì khác biệt.
Nhưng bất kể là vì nguyên nhân gì, chuyện này vẫn phải mau chóng thực hiện, như vậy cho dù Tư Ngộ Lan rốt cuộc đang mưu tính cái gì cũng có thể bảo đảm Giang Mộc Tông cả đời áo cơm không lo, cũng coi như không làm cho ngài Giang quá cố thất vọng.
Sau khi xử lý xong những chuyện này, Tư Ngộ Lan lại vội vã trở về bệnh viện, vừa bước vào phòng bệnh liền nhìn thấy Giang Mộc Tông đang ngồi trên giường ăn cơm, chỉ là động tác có chút miễn cưỡng, ăn được một miếng lại bỏ dở chừng.
"Mộc Tông," Tư Ngộ Lan đi tới ngồi bên cạnh Giang Mộc Tông , "Tỉnh lại từ lúc nào vậy?"
Giang Mộc Tông giương mắt lên nhìn anh, đôi mắt lóe lên cảm xúc mừng rỡ, mái tóc đen mềm mại rủ xuống trước trán làm nổi bật vẻ mặt hơi trắng bệch của cậu, trông vô cùng ngoan ngoãn, "Anh ơi, vừa mới tỉnh ạ."
Giọng nói còn chưa hồi phục nhưng đã có thể nói ra tiếng rồi, cậu không muốn nói chuyện lớn tiếng vì giọng vẫn còn hơi khàn khàn.
Tư Ngộ Lan đưa tay chạm vào yết hầu của Omega, "Họng khó chịu à?"
"Không khó chịu ạ," Nơi mỏng manh như vậy bị anh chạm vào, Giang Mộc Tông không hề né tránh mà vô cùng ngoan ngoãn, cậu còn ngẩng cằm lên để anh nhìn cho rõ hơn một chút, "Chỉ là hơi khó nghe thôi ạ, nhưng em nói chuyện không khó chịu."
Tư Ngộ Lan bật cười thành tiếng, rút tay về, "Ăn đi."
Giang Mộc Tông mím đôi môi trắng bệch, múc một thìa cháo ăn vào, những hạt gạo ấm nóng lướt qua yết hầu dấy lên cơn đau nhói nhè nhẹ, khiến bàn tay còn lại của cậu nắm chặt ga giường, "Anh ơi, anh về hồi nào vậy ạ?"
"Chiều nay, thấy em ngủ say nên ra ngoài xử lý chút việc," Tư Ngộ Lan giải thích cho có hai câu, tiếp tục nói, "Anh đã hỏi bác sĩ rồi, ngày mai sau khi kiểm tra không có vấn đề gì thì em có thể về nhà dưỡng bệnh, Vu Tử Khiêm mất tích rồi, em ở nhà sẽ an toàn hơn."
Giang Mộc Tông gật đầu, "Nghe anh ạ."
Tư Ngộ Lan sờ lên tóc cậu, trên mặt anh cũng không có cảm xúc gì.
Giang Mộc Tông quá bình tĩnh rồi.
Cuộc nói chuyện trước đây của cả hai kết thúc mà vẫn chưa giải quyết được gì, Giang Mộc Tông lại không hề có ý định hỏi hỏi, giống như cú điện thoại đã khiến cậu mất tiếng chưa từng tồn tại.
Khiến cho bản thân anh cũng chẳng có cơ hội mở miệng giải thích với cậu.
Nhưng Tư Ngộ Lan không có thói quen dây dưa, "Mộc Tông, hôm trước trong điện thoại anh nói chưa hết -"
"Anh ơi!" Giang Mộc Tông đột nhiên lên tiếng ngắt lời anh, rồi lại hỏi một câu không đâu vào đâu, "Anh có đi nữa không ạ?"
Tư Ngộ Lan im lặng một hồi, nhìn chằm chằm vào xoáy tóc bướng bỉnh của Omega, trong lòng biết rõ cậu đang trốn tránh, anh cố tình nói, "Ừ, khoảng ngày kia."
Omega vẫn cúi đầu mặc cho những giọt nước mắt lớn rơi vào bát, giọng điệu lại rất bình thường, "Vậy anh ơi anh đừng nói nữa ạ, hai ngày cuối cùng, em muốn ở bên anh thật vui vẻ."
Sao có thể như vậy được.
Lời này sao có thể lại được thốt ra từ miệng của Omega chứ.
Nếu cậu thật sự nguyện ý buông tay anh một cách dễ dàng như vậy, thì cậu cũng sẽ không làm ra chuyện cưỡng ép kéo dài kỳ phát tình của mình.
Tư Ngộ Lan nhướng mày, nghe lời mà ngậm miệng, "Được."
Nghe thấy lời anh, Giang Mộc Tông hoàn toàn im lặng.
Tư Ngộ Lan khựng lại một chút rồi liền đưa tay véo lấy cằm cậu, ép người ngẩng đầu lên, khuôn mặt cậu đầy nước mắt kèm theo vành mắt đỏ hoe trông vô cùng đáng thương, giọng nói của anh vẫn nhàn nhạt như mọi khi, bình luận một câu, "Đồ mít ướt."
Dù sao cũng đã bị phát hiện rồi, Giang Mộc Tông cũng không thèm giả vờ nữa, âm thanh khàn khàn xem lẫn tiếng nức nở, nước mắt trào ra, từng giọt rơi lên ngón tay anh, "Anh không thèm quan tâm đến em nữa, vậy để ý em có khóc hay không làm gì chứ?"
Rõ ràng là không hề thích hợp để nhắc lại những chuyện đó ngay lúc này.
Tư Ngộ Lan vô tư đưa ngón tay dính nước mắt của cậu rồi để bên môi cậu.
Giang Mộc Tông đau lòng khóc lóc, nhưng vẫn ngoan ngoãn liếm một cái.
Tư Ngộ Lan chạm vào môi cậu, dỗ dành hỏi, "Vị gì đấy?"
Giang Mộc Tông nức nở một tiếng, "Mặn ạ."
Tư Ngộ Lan cúi người xuống hôn lên môi cậu, "Anh nếm thử."
"Ưm-" Omega bị tập kích bất ngờ, cậu mở to mắt nhưng lại chẳng hề tránh né anh, cuối cùng tự mình chìm đắm mà nhắm mắt lại.
Tư Ngộ Lan day nghiền đôi môi của Omega, ấn ấn xuống, anh bóp lấy hai cổ tay của cậu rồi kéo cánh tay của cậu lên trên, một tay anh nắm lấy hai cổ tay và khống chế ở phía trên đầu cậu.
Giang Mộc Tông để yên cho anh hành động, thậm chí sau khi biết ý đồ của anh, cậu cũng không hề do dự mà hơi hé mở môi của mình.
Tư Ngộ Lan lại lui về sau.
Nhưng lực trên tay anh vẫn không hề thả lỏng, trán chạm vào trán cậu, anh hạ thấp giọng quyến rũ người, "Ngoan thế?"
Giang Mộc Tông thậm chí vẫn hơi hé miệng, như đang thầm lặng hoan nghênh chủ nhân của mình.
Chỉ là nước mắt lại tràn ra nhiều hơn, Giang Mộc Tông thở hai hơi, run run giọng nói, "Cho dù là hai ngày cuối cùng, em cũng là của anh."
-
Lily:
Mộc Tông khóc huhu tự ôm kịch bản ngược luyến.
Anh Bốn: ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip