Chương 117: "Trông thật là đẹp"

Editor: Lily

Sàn nhà lát gỗ màu nhạt dưới, tường sơn nhũ tương thanh lịch, chăn nệm mềm mại thoảng hương nắng. Đối diện là chiếc ghế sofa đôi với đệm trắng đặt trên khung gỗ, cạnh đó có một giá sách chiếm trọn bức tường, hai tầng trên cùng bày đủ loại cúp, chiếc nào cũng được lau chùi sạch sẽ.

Một góc khác đặt bộ bàn ghế gỗ đàn hương, ba chậu cây mọng nước căng tràn sức sống đặt trên bàn. Đối diện là một khoảng cửa sổ sát đất dạng lưới lớn, sự kết hợp giữa màu gỗ ấm áp và kính cho phép ánh nắng xuyên qua tạo thành những vệt bóng hình lưới trên giường và sàn nhà.

Ấm áp và thoải mái, hoàn toàn khác biệt kiểu phòng của Tư Ngộ Lan ở trong nước.

Giang Mộc Tông không hiểu sao lại thấy dè dặt, cậu bước vào nhưng chỉ đứng ngay cửa, ngắm nghía ngôi nhà đúng nghĩa của anh.

Tư Ngộ Lan mặc áo khoác màu nâu nhạt đứng giữa nắng, gọng kính kim loại phản chiếu chút ánh sáng chói mắt. "Sao lại không vào trong?"

Giang Mộc Tông hoàn hồn, kéo vali vào thêm hai bước, thấy anh đẩy cánh cửa ẩn cạnh giường. Bên trong là một phòng thay đồ nhỏ, cánh tủ kính trong suốt để lộ quần áo được phân loại tỉ mỉ theo màu. Ngoài những gam màu tối anh ưa thích chiếm số ít, còn có rất nhiều màu sắc tươi tắn hơn mà cậu chưa từng nghĩ tới.

Giang Mộc Tông chắp tay sau lưng, ngắm nhìn qua lớp cửa kính: "Anh ơi, anh cũng có quần áo màu này sao?"

Tư Ngộ Lan vừa cởi áo khoác treo lên giá, nghe vậy liền nhìn qua, đó là một bộ đồ mặc nhà màu xanh lam Klein, có dây xích trang trí. "Bà ngoại mua đấy, bà thích màu này."

Giang Mộc Tông "ồ" một tiếng, tò mò hỏi: "Vậy anh có mặc không?"

Tư Ngộ Lan bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Omega: "Muốn xem à?"

Giang Mộc Tông gật đầu lia lịa.

Tư Ngộ Lan bước tới, một tay anh giữ lấy vai cậu, tay kia mở cửa tủ: "Em chọn một bộ đi, lúc ra ngoài anh sẽ mặc."

Giang Mộc Tông đã nép vào lòng Tư Ngộ La, cậu xoay người lại, ngẩng đầu hôn lên cằm anh. Trộm được một cái hôn nên tâm trạng cậu vô cùng tốt: "Dạ!"

"Anh còn chút việc," Tư Ngộ Lan cong môi, xem như đáp lại cậu, "Em tự chơi một lát nhé, tối chúng ta đến bệnh viện."

"Dạ," Mắt Omega đảo một vòng, rõ ràng vô cùng thích thú với phòng thay đồ của Tư Ngộ Lan, "Anh đi làm đi."

Tư Ngộ Lan vừa quay người thì đột nhiên bị cậu kéo tay lại, anh ngoảnh đầu nhìn, thấy Omega như vừa mới nhận ra điều gì đó: "Đi bệnh viện ạ?"

"Sao thế?" Tư Ngộ Lan hỏi. "Anh đã nói với em nhiều lần rồi."

"Không phải, em chỉ vừa mới nhận ra thôi," Giang Mộc Tông mím môi, lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi. "Anh ơi, ông bà ngoại có thấy em còn nhỏ quá không? Bà ngoại còn giới thiệu Nhạc Ngu cho anh nữa... Có phải bà sẽ thích kiểu như thế hơn không?"

"Em... em nên mặc gì đây? Có nên mặc trang trọng một chút không ạ? Gặp người lớn thì vẫn nên trang trọng nhỉ," Giang Mộc Tông hiếm khi nói nhiều đến vậy, lòng bàn tay sắp tuột khỏi tay Tư Ngộ Lan, cậu rũ mắt xuống lẩm bẩm. "Em có mang theo vest, là bộ lần trước anh mua cho em, hay là em mặc bộ đó..."

"Mộc Tông."

Giang Mộc Tông ngơ ngác ngẩng đầu: "...Dạ?"

Tư Ngộ Lan xòe tay Giang Mộc Tông ra, lòng bàn tay hướng lên, dưới nắng rọi mà lấp lánh ánh sáng, Tư Ngộ Lan lấy ra một chiếc khăn tay rồi chậm rãi lau đi mồ hôi trong lòng bàn tay cậu.

Giang Mộc Tông cũng dần bình tĩnh lại: "Anh ơi, em thật sự hơi căng thẳng..."

Giang Mộc Tông cứ "em" mấy tiếng, Tư Ngộ Lan biết cậu có chuyện muốn nói, anh kiên nhẫn chờ đợi, nửa ngày sau mới nghe được một câu: "Em không giỏi lấy lòng người lớn ạ."

Tư Ngộ Lan hỏi: "Lý do?"

"Ông bà nội em không thích em," Giang Mộc Tông nói rất chậm, như thể từng chữ từng chữ đều khắc sâu vào một góc nào đó trong tim, giờ đây bị cậu từng chữ một xé toạc ra. "Em đã thử rất nhiều cách, nhưng dù em làm gì thì họ vẫn không thích em."

"Em cảm thấy việc làm cho người khác thích có lẽ là một loại năng khiếu trời cho, không phải ai cũng có," Giang Mộc Tông nghiêm túc nhìn Tư Ngộ Lan, "Có người sinh ra đã được yêu mến, có người thì không."

Giang Mộc Tông thực ra không muốn thừa nhận điều này, dù cậu đã sớm nhận định đây là đáp án chính xác, hơn nữa cậu đã không còn để bụng từ lâu rồi.

Nhưng ông bà ngoại của Tư Ngộ Lan thì khác.

Họ rất quan trọng với anh.

Giang Mộc Tông không thể không để ý được.

"Sai rồi."

"Sao ạ?"

"Năng lực khiến cho người khác yêu mến thật ra ai cũng có đây," Tư Ngộ Lan nói. "Chỉ là đối tượng tác động khác nhau, mới dẫn đến kết quả khác nhau."

"Mà đối tượng tác động của em chính là anh."

Tư Ngộ Lan rất ít khi nói những lời như vậy.

Nhưng nỗi lần thốt ra đều khiến sống lưng của Giang Mộc Tông tê rần, cổ họng khô khốc, toàn thân nóng bừng, tim đập còn nhanh mấy nhịp, nhiệt độ trên lớp da cũng dần tăng lên.

Giang Mộc Tông nhìn Tư Ngộ Lan, hai tay cậu vòng qua eo anh, cả người dựa vào, "Nhưng em muốn bà ngoại của anh cũng thích em."

"Sẽ thích," Tư Ngộ Lan xoa tóc Giang Mộc Tông. "Người anh thích, họ cũng sẽ thích."

Tư Ngộ Lan mặc áo sơ mi đen, lúc nói chuyện, yết hầu lên xuống hiện rõ trên cổ anh.

"Nhưng em vẫn hơi căng thẳng," Giang Mộc Tông cố ý nhìn từ dưới lên, làm vẻ đáng thương. "Cần một cái hôn ạ."

Tư Ngộ Lan liếc mắt là nhìn thấu ý đồ của Omega, nhưng anh vẫn nắm lấy cằm đối phương và trao nụ hôn đầy ý an ủi.

Lúc buông ra, đôi mắt còn đọng hơi nước của Omega cũng không che giấu vẻ lém lỉnh của mình: "Anh ơi, anh phạm quy rồi! Anh hôn em rồi!"

"Ừ," Tư Ngộ Lan lại chạm vào trán Omega, hờ hững đáp. "Không có lần sau."

An Yến đang chuẩn bị những thứ cần dùng đến bệnh viện, nghe thấy tiếng động trên cầu thang, chờ sắp xếp xong xuôi mọi thứ trong tay mới ngẩng lên.

Hiếm khi nào mà Tư Ngộ Lan không mặc đồ màu đen, xanh navy hay nâu đậm, mà lại mặc một chiếc áo hoodie màu xanh lam Klein, phối cùng quần trắng thoải mái. Mái tóc trước đây luôn được vuốt ngược ra sau giờ lại được thả xuống phía trước, cặp kính gọng bạc dưới mái tóc lòa xòa cũng làm bớt đi vài phần xa cách.

Khi đứng cùng nhóc Omega bên cạnh, trông Tư Ngộ Lan như chỉ lớn hơn 3-4 tuổi mà thôi, nhưng nét trưởng thành trầm ổn toát ra từ cốt cách lại tạo nên một vẻ đẹp tương phản trên người anh.

An Yến cong mắt cười, nhìn Omega đứng cạnh anh, nhẹ nhàng nói: "Tiểu Mộc Tông chọn hả?"

Giang Mộc Tông "ừ" một tiếng, từ bên cạnh Tư Ngộ Lan chạy đến chỗ An Yến rồi quay người lại quang minh chính đại ngắm nghía bạn trai mình, còn không quên hỏi An Yến một câu: "Sao anh biết ạ?"

An Yến nói: "Anh Ngộ Lan không mặc thế này đâu, bà ngoại mua rất nhiều mà anh Ngộ Lan cũng không mặc."

"Hả? Không thích lắm sao?" Giang Mộc Tông nghe vậy thì ngẩn người. "Vừa nãy anh ấy đồng ý dứt khoát lắm mà."

"Không phải không thích," Tư Ngộ Lan đẩy gọng kính, khẽ nói. "Không phải là em muốn xem sao?"

Giang Mộc Tông há miệng, khóe mắt liếc thấy ánh mắt trêu ghẹo của An Yến thì vành tai liền ửng đỏ, rồi lại chạy từng bước nhỏ trở về bên cạnh Tư Ngộ Lan.

Rõ ràng ngày thường thường, mình luôn bạo dạn hơn Tư Ngộ Lan rất nhiều trong chuyện thể hiện tình cảm, nhưng khi anh lần đầu tiên ở trước mặt người bạn thân quen của anh, nói những lời "trắng trợn" như vậy -

Tư Ngộ Lan nhìn Omega đang cúi đầu trước mặt: "Không đẹp à?"

Omega vốn rất dạn dĩ, vậy mà lại hiếm khi thấy thẹn thùng.

"Đẹp," Giang Mộc Tông nhỏ giọng nói. "Mau đi thôi."

Viện điều dưỡng mang phong cách trang viên, chiếm diện tích rất lớn, từ rất xa đã có thể nhìn thấy mái nhà kiểu Baroque, nó được bao quanh bởi những hàng cây phong, chỉ để lộ một chút ngọn tháp màu trắng giữa sắc đỏ rực.

"Chào ngài Tư," Nhân viên ở quầy tiếp tân nhìn thấy Tư Ngộ Lan và mọi người thì lập tức đứng dậy, nở một nụ cười vô cùng chuyên nghiệp, dù có vẻ ngoài tóc vàng mắt xanh nhưng khả năng nói tiếng Trung của cô vẫn rất lưu loát, dẫn mấy người vào trong: "Ông cụ đã ngủ từ mười phút trước, bà cụ đang dắt chó đi dạo ở vườn hoa phía sau ạ."

Đến lối vào cổng vòm của vườn hoa phía sau, nhân viên dừng bước: "Bà cụ đang ở đình ngắm cảnh phía nam, nếu có việc gì thì mọi người có thể ấn chuông gọi trên bàn, chúng tôi sẽ có người đến ngay."

An Yến phải đến bệnh viện đón An Vũ nên giờ chỉ còn Giang Mộc Tông và Tư Ngộ Lan. Cậu theo bước anh, chậm rãi tiến lại gần chiếc đình, cậu đã nhìn thấy được bóng lưng tóc hoa râm, đột nhiên Giang Mộc Tông nắm chặt lòng bàn tay anh rồi đứng khựng lại.

Tư Ngộ Lan bị kéo bất ngờ, quay đầu lại liền thấy Omega đang nhắm mắt hít thở sâu, đôi môi ửng hồng vì động tác hít thở mà chu lên, Tư Ngộ Lan thấy thú vị liền dứt khoát đứng yên nhìn cậu.

Bà ngoại cũng cảm nhận được tiếng động phía sau nên quay người lại, bắt gặp ánh mắt của Tư Ngộ Lan, bà nhìn thấy quần áo của anh, trong mắt bà rõ ràng lóe lên chút kinh ngạc.

Vừa định lên tiếng, thì bà thấy đứa cháu trai từ trước đến nay vốn trầm ổn ít nói của mình lại đưa tay làm động tác im lặng, vẻ hứng thú hiếm thấy hiện rõ trong ánh mắt, Tư Ngộ Lan ra hiệu cho bà nhìn cậu bé Omega đang nhắm mắt bên cạnh mình.

Rất ít khi nào mà biểu cảm của Tư Ngộ Lan sinh động đến vậy, bà ngoại nhất thời có chút ngẩn ngơ, một lúc sau mới chuyển mắt nhìn sang Giang Mộc Tông.

Nhỏ hơn nhiều so với tưởng tượng của bà.

Cậu nhóc ngang mũi Tư Ngộ Lan, mái tóc đen mượt dưới ánh hoàng hôn phản chiếu một tầng ánh vàng mờ ảo, ngũ quan rất đẹp, cậu mặc một chiếc áo khoác phối màu xanh trắng, cả người vừa trông sạch sẽ vừa ngoan ngoãn.

Giang Mộc Tông cuối cùng cũng chuẩn bị tâm lý xong, cậu mở mắt ra, ánh mắt còn có vẻ như đang liều mình thấy chết không sờn, vừa định bảo Tư Ngộ Lan có thể đi tiếp thì liền nhìn thấy một gương mặt hiền từ phúc hậu.

Công tác chuẩn bị tâm lý vừa rồi như tan thành mây khói trong nháy mắt.

Cậu có chút luống cuống, há miệng, lắp bắp gọi một tiếng: "Chào bà ngoại."

Bà vẫy vẫy tay với Giang Mộc Tông, cậu không biết phải làm sao nên nhìn về phía Tư Ngộ Lan, lại bị anh buông tay ra.

Tư Ngộ Lan đẩy lưng Omega, ép cậu bước về phía trước một bước: "Bà ngoại đang gọi em đấy."

Giang Mộc Tông "dạ" hai tiếng, từ từ đi về phía trước, khóe mắt vẫn thấy bóng dáng Tư Ngộ Lan ở phía sau minh, anh vẫn luôn theo sát gót như thể tiếp thêm cho cậu động lực và dũng khí vô tận.

Omega lấy ra vẻ ngoan ngoãn nhất đời mình, hít sâu một hơi, trong lòng sắp xếp từ ngữ rồi đi đến trước mặt bà, đang định gọi lại một tiếng "bà ngoại", thì đã bị bà kéo đến ngồi xuống bên cạnh.

Bà vỗ nhẹ lên tay cậu, bà không hề truy hỏi cậu như trong tưởng tượng, chỉ ôn hòa nói một câu: "Trông thật là đẹp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip