Chương 118: Ai đang ở bên ai?
Editor: Lily
Ánh nắng lúc này mang một màu vàng dịu, chiếu lên kiến trúc, cây cỏ, phủ lên tất cả một tầng sương mờ ảo.
Giang Mộc Tông ngồi cạnh bà, hơi khom lưng cho vừa với dáng người còng xuống của bà, nhẹ nhàng trả lời: "...Con đã trưởng thành rồi ạ, hiện đang làm việc ở công ty của anh ấy, về chuyện học hành thì con không đến trường nữa, nhưng anh có sắp xếp gia sư, con vẫn sẽ tham gia các kỳ thi ạ."
"Tốt, tốt," Bà dường như không mấy để tâm lời Giang Mộc Tông nói, chỉ luôn nhìn cậu, ánh mắt chan chứa vẻ hài lòng và trìu mến. "A Lan nó trầm tính, ngày thường chỉ biết bù đầu vào công việc, con có thấy buồn chán không?"
"Không đâu ạ, tính anh ấy không trầm đâu," Hai má Omega hơi ửng hồng, anh mắt lại sáng ngời. "Lúc làm việc anh ấy đẹp trai cực, con thích lắm."
Chú chó đang nằm một bên cũng lười biếng đứng dậy, đi tới dụi vào chân Giang Mộc Tông.
Tư Ngộ Lan nhấc chân bước lên thềm, định ngồi xuống cạnh bà thì điện thoại reo lên, Tư Ngộ Lan liếc nhìn màn hình, báo một tiếng rồi quay người đi ra chỗ đằng xa.
Là Herbert gọi, trước đây Tư Ngộ Lan có nhờ hắn làm mối để gặp cha của người đứng sau An Tiêu. Lúc sau vì chuyện của ông ngoại nên đành tạm gác lại, giờ Herbert gọi điện báo rằng người đó đã chủ động nói muốn nhanh chóng gặp Tư Ngộ Lan.
Giọng Herbert không giấu nổi vẻ kinh ngạc: "Anh đã làm gì vậy? Rõ ràng lúc trước còn làm giá, mới mấy ngày mà người ta đã chủ động tìm anh rồi?"
"Không có kẻ thù vĩnh viễn," Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, "Anh chuyển lời giúp, tối nay tôi sẽ đến."
Herbert tò mò vô cùng: "Anh nói trước cho tôi biết đi, anh đã làm gì thế?"
Tư Ngộ Lan quay đầu nhìn hai bà cháu trong đình, hờ hững đáp: "Tư thị và Lê thị có một dự án hợp tác, tôi đã ngỏ lời mời Alfred nhưng bị từ chối, tôi liền định mời chú hai của hắn ta, tuy chưa chính thức bàn bạc nhưng những người cần biết thì chắc cũng đã biết hết rồi."
Gia tộc càng đông người, tranh giành quyền lực lại càng dữ dội, cha của Alfred tuy là người đứng đầu gia tộc đời trước, không ai dám trái lời ông ta, nhưng không có nghĩa là vị trí Alfred thừa kế hiện tại đã vững chắc, dù sao cũng chỉ là một đứa con riêng mới được tìm về giữa chừng.
Chú hai của Alfred chính là thế lực lớn mạnh khác trong gia tộc, chỉ chờ trực anh trai của mình qua đời là có thể lật đổ được ván cờ của đứa cháu trai này.
Alfred không tỉnh táo, không ý thức được hậu quả của việc trở mặt với Tư Ngộ Lan, tất nhiên sẽ có người giúp hắn ta trả giá.
Herbert đột nhiên nhớ ra bản thân cũng nhờ sự ủng hộ của Tư thị mà trong nháy mắt chiếm được thế áp đảo trong cuộc tranh giành vị trí gia tộc, hắn không khỏi chép miệng: "Drayce, liên tiếp nhúng tay vào chuyện của hai gia tộc lớn, coi chừng bị lật thuyền đấy."
Tư Ngộ Lan khẽ cười một tiếng: "Có năng lực này, tại sao lại không làm chứ."
Khi anh quay lại thì vừa đúng lúc nghe thấy tiếng cười của bà, Giang Mộc Tông đang khoa tay múa chân diễn tả điều gì đó, trông nhiệt tình vô cùng.
Tư Ngộ Lan đã nói rồi, Giang Mộc Tông rất được lòng người.
"A Lan," Bà lau giọt nước mắt vì cười mà chảy ra, vẫy tay bảo Tư Ngộ Lan lại gần. "Nghe điện thoại xong rồi à?"
Tư Ngộ Lan thuận theo bước tới rồi ngồi xuống phía bên kia của bà, quen tay rót nước cho bà: "Vâng, xong rồi ạ. Hai bà cháu đang nói chuyện gì vậy?"
"Tông Tông đang kể cho bà nghe mấy chuyện thú vị ở quê hồi trước," Bà ngoại uống một ngụm nước, hiền từ nhìn Giang Mộc Tông, gõ nhẹ lên mũi cậu, "Đúng là quỷ nhỏ lanh lợi."
Ở quê?
Tư Ngộ Lan nghe vậy, giương mắt nhìn về phía Giang Mộc Tông, xác nhận trong mắt đối phương chỉ có mong chờ được khen ngợi mới yên tâm, anh gật đầu tỏ vẻ tán thành.
Sau khi gặp bà ngoại ở vườn, họ lại đi thăm ông ngoại, ông chỉ tỉnh táo được một lúc, khẽ nói chuyện vài câu với Giang Mộc Tông thì lại chìm vào giấc ngủ sâu vì tác dụng của thuốc.
Bác sĩ nói phải điều trị như vậy khoảng một tháng, thì ông cụ mới có thể trở lại như trước kia được.
Còn tình trạng của bà ngoại thì rất tốt, sau khi được bác sĩ cho phép còn có thể về nhà ở hai ngày.
"Tối con có tiệc," Tư Ngộ Lan nói. "Ngày mai con đón bà về nhé?"
Dù hai bà cháu ở chung rất vui vẻ, nhưng anh cũng không có ý định để Giang Mộc Tông ở riêng với bà ngoại, sợ cả hai sẽ không được tự nhiên.
"Không sao, con cứ bận việc của mình đi, có Tông Tông ở cùng bà là được rồi," Bà lại từ chối, chậm rãi nói. "Dù sao con cũng không thích nói chuyện, có hay không cũng không khác gì đâu."
Tư Ngộ Lan nhìn về phía Giang Mộc Tông, ánh mắt rõ là đang hỏi ý cậu.
Giang Mộc Tông hiển nhiên vẫn còn đang lâng lâng vì bà ngoại yêu mến cậu vượt ngoài dự kiến, nhận được tín hiệu của anh, cậu liền vỗ ngực: "Em cũng không sao đâu, anh cứ đi làm đi ạ, em có thể chăm sóc tốt cho bà ngoại!"
Vì cả hai đều nói vậy nên Tư Ngộ Lan cũng không ngăn cản nữa, sau khi đưa bà ngoại và Giang Mộc Tông về nhà thì anh liền rời đi để tham gia cuộc hẹn.
An Yến vẫn còn ở bệnh viện cùng An Vũ, hai người chắc phải đến mười giờ tối mới về, trong phòng khách chỉ còn lại bà ngoại và Giang Mộc Tông.
Giang Mộc Tông không còn vẻ thấp thỏm như lúc chưa gặp bà nữa, cậu có chút lạ lẫm chăm sóc bà uống thuốc, xong rồi đỡ bà lên lầu hai.
Đang định đi về phía phòng của bà, Giang Mộc Tông lại bị bà nắm lấy tay, kéo vào phòng của Tư Ngộ Lan.
Khung cửa sổ có chấn song chia cắt ánh trăng bên ngoài, ánh sáng trắng chiếu xuống sàn nhà và trên giường, dù không bật đèn cũng không cảm thấy tối.
Giang Mộc Tông bật đèn lên, để bà ngồi xuống sofa, còn mình thì quỳ một chân trước mặt bà. Trong không gian tĩnh lặng như vậy, cậu lại có chút căng thẳng: "Bà ngoại..."
"Đừng căng thẳng," Bà vỗ nhẹ lên tay Giang Mộc Tông. "Bà chỉ muốn nói chuyện với con thôi."
Giang Mộc Tông mím môi, đứng dậy ngồi bên cạnh bà: "Dạ."
Bà trước tiên nhìn quanh phòng một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên ba chậu cây mọng nước trên bàn: "Căn phòng này là bà tự tay thiết kế cho A Lan đấy, có đẹp không?"
"Đẹp ạ," Giang Mộc Tông gật đầu. "Con rất thích kiểu cửa sổ dạng lưới này."
Bà cũng nhìn về phía cửa sổ ô vuông: "Thật ra lúc ban đầu, căn phòng này không như vậy đâu, nó chỉ có một cửa sổ nhỏ, trang trí cũng đơn giản lắm, phòng này chủ yếu là phòng cho khách, sau này khi bà quyết định đón A Lan về mới đặc biệt thiết kế lại đây. Lúc A Lan vừa mới tới thì chỗ này còn chưa làm xong, cho nên A Lan đã ở phòng đối diện cả một năm."
Cho nên trong phòng đó mới có ảnh của anh.
Giang Mộc Tông vô cùng hứng thú với quá khứ của Tư Ngộ Lan, cậu hỏi: "Vậy chắc anh ấy cũng mong chờ lắm phải không ạ?"
Bà lại lắc đầu.
"Không có."
"Thật ra, sau khi đón A Lan về thì bệnh của bà đã tái phát, mỗi ngày bà đều hôn mê rất lâu, thời gian tỉnh lại chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi, khoảng nửa năm sau mới có khá hơn, mà bệnh của ông còn nghiêm trọng hơn cả bà."
"A Lan đã tự đi đến trường để làm thủ tục nhập học, thời gian còn lại đều ở trong bệnh viện chăm sóc hai thân già này," Bà chậm rãi nói. "Căn phòng này thật ra đã hoàn thành sau khi A Lan chuyển đến một tháng, sau này bà đột nhiên nhớ ra chuyện này thì đã hỏi nó có đẹp không, nó nói nó chưa từng vào xem."
Giang Mộc Tông giật mình: "Chưa từng vào xem ạ?"
Là như thế nào vậy?
"A Lan chưa từng nghĩ rằng đây là căn phòng bà đã đặc biệt chuẩn bị cho nó," Bà thở dài một hơi. "Cho nên nó đã ở căn phòng đối diện suốt một năm trời."
Chật hẹp, đơn giản, cửa sổ duy nhất cũng bị che khuất, cứ thế ngày qua ngày, kể cả ánh sáng cũng không thể lọt vào.
"Vào lúc đó bà mới hoàn toàn nhận ra, A Lan rốt cuộc đã bị nuôi dạy thành cái dạng gì."
Bà không kìm được mà run giọng nói: "Bà hỏi nó, con cho rằng căn phòng này được sửa sang lại để làm gì chứ."
--
"Con không nghĩ ra, đây là phòng của ông bà, làm gì cũng được ạ." Tư Ngộ Lan khi còn nhỏ đang làm theo lời dặn của bác sĩ chuẩn bị thuốc cho bà ngoại, nghe vậy ngay cả mắt cũng không liếc một cái, vẫn đang thầm đếm trong lòng: thuốc con nhộng hai viên, thuốc viên trắng bốn viên, uống với nước ấm...
Bà nhíu mày, giọng có chút nôn nóng: "Con chưa từng nghĩ, đây là phòng được chuẩn bị cho con sao?"
"Con ạ?" Thiếu niên với cặp mày ngài còn non nớt nhưng sắc bén cuối cùng cũng ngẩng đầu lên.
"Nếu không thì bà đón con về làm gì?" Bà có chút dở khóc dở cười vì thằng bé vẫn chưa nhận ra vấn đề. "Tất nhiên là chuẩn bị cho con rồi!"
"Bà đón con về, mỗi ngày ở bên con như thế này," Thiếu niên lại đứng dậy rót nước, giọng điệu bình thản lại mang theo ý dựa dẫm không rõ, "thì con đã rất vui rồi."
Nhưng hai ông bà ngày nào cũng hôn mê hơn mười hai tiếng đồng hồ.
Vậy thì ai đang ở bên cạnh ai chứ?
--
Giang Mộc Tông chớp mắt, một giọt nước mắt liền lăn xuống.
Một bàn tay đầy những dấu vết thời gian lau qua khóe mắt cậu, cậu mới hoàn hồn.
Đối diện với ánh mắt của bà, cậu khẽ hỏi: "Sao bà lại nói với con những chuyện này ạ?"
Bà chậm rãi nói: "Thật ra khi A Lan nói muốn dẫn người đến cho bà xem, nó còn nói là một đứa trẻ vừa mới trưởng thành, trong lòng bà hơi không đồng ý, con còn quá nhỏ, biến số quá lớn, bà không muốn A Lan sau này lại đi vào vết xe đổ trong chuyện này nữa."
Giang Mộc Tông vừa nghe những lời này liền vội vàng muốn mở miệng, lại bị bà ngăn lại: "Nhưng bà phát hiện, A Lan thật sự rất thích con."
Không giống với đứa nhỏ họ Vu trước đây.
Bà nhớ lại lúc buổi chiều, biểu cảm sinh động hiếm hoi của cháu ngoại khiến lòng bà mềm nhũn.
Cho nên bà hy vọng, đứa trẻ này có thể ở bên cạnh Tư Ngộ Lan lâu hơn một chút.
Khi Tư Ngộ Lan về đến nhà thì đã là đêm khuya, xung quanh tĩnh lặng, tiếng nhập mật mã cũng trở nên cực kỳ rõ ràng.
Nhưng anh lại không nghĩ tới Giang Mộc Tông sẽ đợi mình ở dưới lầu.
Giang Mộc Tông ngồi trên chiếc ghế mây cạnh giàn hoa, bên cạnh là một chiếc đèn sàn đang bật.
Tư Ngộ Lan uống cũng không nhiều lắm nhưng vẫn hơi say, ở tiệm hoa tầng một, anh nhìn thấy bóng hình cậu mà cứ ngỡ là ảo giác. Tư Ngộ Lan nhắm mắt lại một chút rồi mở ra, cánh tay đã bị Omega nắm lấy: "Em chưa ngủ à?"
"Đợi anh về mà," Giang Mộc Tông giúp Tư Ngộ Lan cởi áo khoác, cậu ngẩng đầu nhìn đôi mắt đang khép hờ của anh, nhẹ giọng nói. "Để em dìu anh lên nhé."
Tư Ngộ Lan "ừm" một tiếng, nương theo lực kéo của cậu mà đi về phía trước, bước đi có hơi chậm chạp.
Giang Mộc Tông đỡ anh vào phòng, để anh ngồi dựa vào ghế sofa, rồi lại đưa tay giúp anh cởi kính ra.
Lúc định quay người rời đi thì Tư Ngộ Lan lại nắm lấy cổ tay cậu, hơi dùng sức một chút liền kéo cậu ngồi lên đùi mình, anh vòng tay qua eo cậu rồi vùi mặt vào hõm cổ ấm áp, hơi thở phả vào xương quai xanh cậu, lười nhác hỏi: "Đi đâu đấy?"
"Em đi pha nước mật ong cho anh," Giang Mộc Tông bị hành động của anh làm cho chân mềm nhũn, tai đỏ bừng bừng, giọng nói cũng cứ thế mà trở nên nhẹ nhàng dinh dính. "Giải rượu ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip