Chương 119: Tâm ý tương thông [END]

Editor: Lily

Bàn tay Tư Ngộ Lan di chuyển lên trên sờ vào lưng Giang Mộc Tông, bàn tay còn lại thì đặt trên đùi cậu xoa xoa vuốt ve, anh hơi nghiêng đầu, môi liền dán lên bên cổ cậu, tuyến thể đã bị trêu chọc đến mức hưng phấn nhè nhẹ nóng lên, ngay cả miếng dán ức chế cũng không thể ngăn được mùi táo xanh chua ngọt tràn ra.

Giang Mộc Tông nắm chặt lấy vạt áo của Tư Ngộ Lan, không nhịn được mà thở dốc một tiếng.

"Ngoan thế," Tư Ngộ Lan dựa về sau, ôm lấy Omega cùng ngả về sau, bàn tay anh đặt bên hông xoa lên vị trí mềm mại của Omega, cậu đang mặc đồ ngủ bằng cotton cho nên ngón tay thon dài của anh dễ dàng lún vào, nắm lấy rồi xoa bóp, sau đó anh dùng lực vung tay tát một cái, âm thanh của anh có chút khàn khàn mang theo dục vọng khống chế cậu, "Thả chút pheromone nào."

Lúc Tư Ngộ Lan say rượu rất khác so với lúc bình thường.

Không hề che giấu cảm giác áp bức, đôi mắt xinh đẹp sắc bén sẽ không nhìn thẳng vào người khác mà chỉ cụp mắt xuống, giọng điệu hờ hững nhưng lại rất cương quyết.

Giang Mộc Tông cũng không phải chưa từng thấy Tư Ngộ Lan say rượu.

Cậu cũng đã từng to gan tưởng tượng đến việc nhân lúc anh say rượu mà gần gũi anh.

Nhưng khi chuyện đó thực sự thành hiện thực, cho dù trong lòng đã diễn tập rất nhiều lần, thì cậu vẫn không thể cản được việc chỉ muốn chết chìm trong lòng anh.

Hai má Omega ửng hồng, cậu vô thức hé miệng, hơi thở cũng nóng rực, hai chân cậu theo động tác chồng lên nhau, không tự giác được mà cọ xát vào nhau.

Mùi hương quen thuộc dần dần tràn ngập trong khoang mũi.

"Ưm-" Hai tay Giang Mộc Tông vòng qua cổ anh, cậu quay đầu lại để cho anh hôn xung quanh miếng dán ức chế, "Anh ơi, xé ra được không?"

Tư Ngộ Lan cắn nhẹ bên cạnh miếng dán ức chế, anh ngẩng đầu lên, bàn tay to lớn thuần thục bóp lấy cổ cậu, nhìn đôi mắt đối phương phủ lớp sương mờ, anh tặng cái hôn nhẹ lên môi cậu, giọng điệu lại rất cứng rắn, "Không được, bà ngoại và mọi người đang ở đây."

Lời vừa dứt liền buông Omega ra, hai tay Tư Ngộ Lan đặt lên thành ghế sofa, anh nhìn cậu vẫn đang ôm mình, nâng cằm cậu lên hỏi, "Không phải em nói đã làm nước mật ong rồi à?"

Giang Mộc Tông cắn môi, nhíu mày nhìn Tư Ngộ Lan, cậu thấy anh không định đổi ý, cũng không muốn buông tay ra, chỉ đứng dậy đổi tư thế rồi ngồi vắt ngang lên người anh, gắt gao dán sát vào rồi làm nũng hôn cằm và yết hầu của anh, "Em còn hữu dụng hơn cả nước mật ong đấy, anh có muốn thử không?"

Một tay của Tư Ngộ Lan sờ lên mắt cá chân Omega đang đặt ở bên hông mình, ngón tay cái lướt qua khúc xương kia, anh nhìn vào ánh mắt mong chờ của cậu, rồi dứt khoát ngửa đầu về sau để né tránh nụ hôn của cậu, yết hầu cũng lên lên xuống xuống, không hề mềm lòng, "Đã nói là một tuần, phải giữ lời."

Omega đột ngột xìu xuống, liền vùi đầu vào vai anh không dậy nữa, giọng nói ỉu xìu, "Không phải anh say rồi ạ? Sao vẫn còn nhớ vậy kìa?"

"Say rượu không gây mất trí nhớ," Tư Ngộ Lan đưa tay xoa xoa mi tâm, hờ hững nói, "Đi lấy nước mật ong, đau đầu."

Vừa nghe Tư Ngộ Lan nói đau đầu, cậu lập tức bò xuống người anh, xỏ dép đi vào bếp bưng ra cốc nước mật ong đã chuẩn bị từ trước, vẫn còn rất ấm.

Giang Mộc Tông ngồi bên cạnh Tư Ngộ Lan, lo anh uống không thoải mái liền từng thìa từng thìa đút vào miệng anh, "Có bị ngọt quá không anh?"

"Vừa đủ." Tư Ngộ Lan để mặc cho cậu chăm sóc mình, rất nhanh, một bát nước mật ong đã uống hết.

Giang Mộc Tông lại cầm khăn giấy ướt lau miệng cho Tư Ngộ Lan, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, "Em đã xả nước rồi, giờ muốn đi tắm chưa anh?"

Tư Ngộ Lan gật đầu, "Ừm."

Đợi đến khi Tư Ngộ Lan đi ra, Giang Mộc Tông đã chui vào chăn rồi, ánh trăng mờ ảo lung linh rọi lên chăn, Tư Ngộ Lan chỉ vừa nằm xuống, Omega đang ngủ say liền kéo tay anh rồi lăn vào lòng anh.

Một tay Tư Ngộ Lan vòng qua gáy cậu, rồi gập lại nắm lấy cằm cậu, "Em sao vậy?"

Giang Mộc Tông mơ mơ màng màng, cúi đầu hôn lên ngón tay anh, "Sao ạ?"

"Hôm nay cảm xúc không đúng," Tư Ngộ Lan khẽ nói, "Chiều nay em nhớ lại chuyện cũ à?"

Giang Mộc Tông ngẩn người một lát mới hiểu ra Tư Ngộ Lan đang nhắc chuyện buổi chiều nay, khi cậu kể chuyện sống ở quê, trong lòng cậu mềm nhũn rồi rúc vào người anh, "Không phải ạ, chuyện đó qua rồi, em không sao hết, em kể cho bà ngoại vui thôi."

"Em chỉ là," Giang Mộc Tông kể chuyện của bản thân mình thì thấy rất nhẹ nhàng, nhưng nhắc đến anh thì sống mũi lại cay cay, "Nghe bà ngoại kể chuyện của anh, em có chút khó chịu."

Tư Ngộ Lan chưa kịp lên tiếng, Giang Mộc Tông tiếp tục nói, "Em biết anh cảm thấy mọi chuyện đã qua rồi, nhưng em vẫn khó chịu lắm."

"Đáng để ăn mừng."

Trong đêm tĩnh mịch, giọng nói của Tư Ngộ Lan bỗng nhiên vang lên.

Giang Mộc Tông ngẩng đầu lên nhìn anh, chỉ có thể nhìn thấy một chút đường nét của anh nương theo ánh trăng, "Dạ?"

"Tâm ý tương thông."

Tư Ngộ Lan đã nhắm mắt lại, âm thanh vừa nhẹ vừa khẽ.

Rơi vào tai Giang Mộc Tông lại như bị lông vũ lướt qua, cảm giác ngứa ngáy lan đến tận tim khiến nó lỡ nhịp một cái.

.

Tư Ngộ Lan và Giang Mộc Tông ở đây đã được nửa tháng, anh bận rộn xử lý công việc còn cậu thì bận rộn ở bên cạnh hai ông bà, đồng thời trông coi việc tháo biển hiệu trước cửa sổ của căn phòng nhỏ đối diện.

Sau đó Tư Ngộ Lan phải đi công tác hai ngày, tham gia đại hội cổ đông của gia tộc Herbert, người thừa kế cuối cùng sẽ được xác định trong đại hội lần này, cho nên anh bắt buộc phải đi.

Giang Mộc Tông rảnh rỗi không có việc gì để làm, cho nên nổi hứng thú tự mình dọn dẹp, còn bật livestream nữa.

Tuy rằng là buổi chiều, Giang Mộc Tông cũng không thông báo trước gì cả, nhưng vừa bật livestream được năm phút mà trong phòng livestream đã tràn vào hàng ngàn người, trên màn hình nhốn nháo bàn luận về "lớp da mới"* của Giang Mộc Tông.

(*Bề ngoài khác lạ)

Tư Ngộ Lan đang ở cùng Herbert, mới cùng nhau họp xong nên bây giờ đang nghỉ ngơi một chút, Herbert đang thích thú bừng bừng kể về cảnh mấy anh em của hắn sau khi nhìn thấy Tư Ngộ Lan liền lập tức im như thóc, thì liền nghe thấy điện thoại của Tư Ngộ Lan rung lên một tiếng.

Màn hình khóa sáng lên, ô thông báo đầy màu sắc nhảy ra.

Không hề phù hợp với màn hình khóa màu đen của Tư Ngộ Lan.

Chắc là quảng cáo của ứng dụng nào đó -

Herbert liền nhìn thấy Tư Ngộ Lan một thân áo vest giày da đưa tay nhấp vào quảng cáo đó.

Âm thanh vô cùng trẻ tuổi vang khắp phòng nghỉ.

"...Hôm nay không chơi game đâu, phải dọn dẹp vệ sinh nữa, quản lý nhắc là thời gian livestream tháng này vẫn chưa đủ nên rồi bật livestream."

Giang Mộc Tông đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, bên ngoài mặc một chiếc tạp dề màu nâu nhạt, trên đó còn in hình bông hoa nhỏ màu trắng, trên túi trước ngực là một hình logo đơn giản.

Tóc cũng không vuốt lên mà rủ xuống trước trán, làm nổi bật đôi mắt xinh đẹp, đang rũ xuống nhìn để đeo bao tay.

Hoàn toàn khác biệt với hình tượng cậu thiếu niên vừa ngầu lòi vừa lạnh lùng, chơi game thì quyết liệt trong ấn tượng của fans.

"Lần đầu tiên tôi đeo tạp dề đấy, mượn của tiệm hoa ở dưới tầng."

"Mấy ngày nay không ở trong nước nên buổi offline hôm qua đã không đi được."

Có lẽ vì không chơi game, cho nên Giang Mộc Tông cũng trả lời vài dòng bình luận, còn nói là phải dọn dẹp nhưng mãi vẫn chưa động tay gì cả, mãi đến khi nhìn thấy một dòng bình luận thì cậu mới sáng cả mắt lên, giống như lời thoại chuẩn bị từ trước cuối cùng cũng có đất dụng võ, "Không có, đây không phải phòng của tôi, phòng của ông xã tôi đấy."

Khu bình luận trong giây lát trống trơn.

Phòng nghỉ mà Tư Ngộ Lan đang ngồi cũng im thin thít.

Ánh mắt của Herbert di chuyển qua lại giữa Tư Ngộ Lan và hình ảnh trên màn hình di động.

Liền nghe thấy Tư Ngộ Lan khẽ cười một tiếng, tay anh nhích một chút, nạp 10.000 vào trong ứng dụng.

Màn mưa pháo hoa của Tư Ngộ Lan cũng đã phá vỡ sự im lặng trong phòng livestream.

Bình luận lại lần nữa ào ạt tuôn ra, nhưng chủ đề đã lệch đi rồi, thậm chí có một số bình luận vô cùng kích động.

Giang Mộc Tông lại không hề để ý, vẫn chọn vài bình luận để trả lời.

"Không phải, không phải anh ấy bảo tôi dọn dẹp đâu, hôm qua anh ấy đi công tác rồi, tôi định làm cho anh ấy bất ngờ á."

"Ở chung rồi hả? Tất nhiên rồi, kỳ phát tình của tôi cũng qua rồi."

"Beta thì sao hả? Tôi theo đuổi anh ấy rất lâu đấy, cấm mấy người nói lung tung."

Phòng nghỉ vang tiếng gõ cửa, nhân viên đi vào thông báo cuộc họp cổ đông sẽ tiếp tục, Tư Ngộ Lan lúc này mới thoát phòng livestream rồi đứng dậy.

Herbert đi bên cạnh Tư Ngộ Lan, sắp đến cửa phòng họp, Herbert đột nhiên nói một câu không rõ cảm xúc, "Thật không ngờ, người thắng cuối cùng lại là Omega này."

Tư Ngộ Lan không nghe rõ, hỏi, "Sao cơ?"

"Không có gì," Herbert cười sảng khoái, "Chỉ là nghĩ đến những người đáng thương bị anh từ chối năm xưa, nếu họ biết đóa hoa cao ngạo của họ cuối cùng lại bị một Omega nhỏ hơn 10 hái mất, thì biểu cảm của họ chắc sẽ cực kỳ thú vị đấy."

Đây không phải lần đầu tiên Tư Ngộ Lan nghe Herbert nói những lời nhàm chán kiểu này, anh chỉ bước về phía trước, "Cuộc họp sắp bắt đầu rồi, anh chuẩn bị bài phát biểu nhậm chức của mình đi."

Mặt trời còn chưa lặn, Tư Ngộ Lan đã lái xe đến dưới lầu, bên trái trước cửa tiệm hoa ở tầng một có dựng biển hiệu bằng gỗ, còn phía trên mái hiên đã trống trơn rồi, chỉ còn lại hai cửa sổ mà anh chưa từng mở ra, đang phản chiếu ánh chiều tà.

Buổi livestream của Giang Mộc Tông kéo dài một tiếng đồng hồ, dọn dẹp cũng đã gần xong rồi một trăm ngàn người đang nhìn cậu chăm chú nghiêm túc cắm hoa qua màn hình.

Điện thoại được dựng đứng trên bàn, còn Giang Mộc Tông thì đang ngồi trước bàn, trên bàn là một đống hoa, có đủ loại hoa và nhiều màu sắc.

Một trăm ngàn người ai cũng thấy có người đứng ở phía sau lưng Giang Mộc Tông.

Ống kính chỉ quay được vị trí bụng của người kia, áo vest và áo sơ mi bên trong đều là màu đen, không có một nếp nhăn nào, xuống dưới nữa có thể thấy một chút khóa thắt lưng bằng da không hề rẻ tiền.

Đã có người nhắc nhở trong bình luận nhưng Omega đang tập trung cắm hoa, hiển nhiên không nhìn thấy được, cậu còn đang nhíu mày suy nghĩ kế tiếp nên dùng hoa nhài trắng hay là lan hồ điệp màu hồng.

Bỗng một bàn tay sạch sẽ thon dài chống lên mép bàn, tay còn lại thì vòng ra phía bên kia lấy một bông cát tường màu rượu sâm banh, rồi đưa đến trước mặt cậu, âm thanh lạnh lùng từ phía trên phát ra, "Dùng hoa này."

Giang Mộc Tông chớp chớp mắt ngửa đầu lên nhìn, vẻ mừng rỡ và trân thành yêu thương tràn ra ngay lập tức, cậu đứng lên quay lưng về phía máy quay, hai tay cậu vô cùng tự nhiên mà vòng qua chiếc eo mới bị quay trúng trong khung hình livestream, "Anh ơi! Anh nói ngày mai mới về mà?"

Tư Ngộ Lan để yên cho Giang Mộc Tông hôn lên môi mình, anh dùng một tay giữ lấy eo Omega để cậu đứng vững hơn, "Kết thúc sớm, tối nay em muốn ăn gì?"

Giang Mộc Tông chẳng nghe lọt lời anh nói, chỉ dính sát vào người anh hơn, môi lưỡi của cậu đã di chuyển đến yết hầu của anh.

Trong phòng livestream còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì điện thoại đã bị một bàn tay lật úp xuống mặt bàn.

Một màu đen kịt.

Chỉ có thể nghe thấy tiếng thở hỗn loạn.

Rồi đến tiếng đóng cửa, cả thế giới đều yên tĩnh lại.

"Ủa tui vô vì xem livestream chơi game, ai ngờ ngồi xem cô Tấm cả tiếng, rồi lại học cắm hoa hai mươi phút, tui còn tưởng là cuối cùng cũng cho xem chút gì đó kích thích, kết quả là quăng tui ở đây luôn hả?!"

Nhưng chắc chắn là ít nhất đến sáng mai, streamer sẽ chẳng thể đến để trả lời câu hỏi này nữa rồi.

Bởi vì Omega còn đang mặc duy nhất chiếc tạp dề, lại đeo thêm vài chiếc phụ kiện nhỏ, cậu nức nở rên rỉ quỳ rạp trên chiếc thảm lông đắt tiền.

Livestream mà phát hình ảnh này chỉ một giây thôi, liền sẽ bị chặn ngay lập tức.

[Kết]

-

Lily: Xong rồi. Ngoại truyện không liên quan (thế giới khác?) nên có thể sẽ không làm. Coi như end ở đây luôn nhen.

Lên dây cót cho bộ còn lại hoàn luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip