C2. Nếu không... Sẽ chết
Hắn không nói gì, ánh mắt lướt nhẹ qua Phan Doãn Xuyên.
Tu Lĩnh chú ý tới ánh mắt hắn, lập tức mở miệng nói: "Tôi vừa mới bắt được tên gián điệp của quân phản loạn."
Người đàn ông vẫn giữ im lặng.
Tim Phan Doãn Xuyên rơi vào vực thẳm vô tận. Cuộc sống trước kia của cậu vốn rất đơn giản, nói là lớn lên trong tháp ngà cũng không ngoa, giờ đây đột nhiên phải đối mặt với sự tàn ác của nhân tính khiến tay chân nhất thời tê dại, thậm chí không nghĩ ra được cách nào để có thể thoát ra khỏi miệng hổ.
Lúc này, người có vẻ là thư ký bên cạnh ngài Hoài mỉm cười: "Đây là cách cậu xử lý mấy tên gián điệp sao?"
Mặt Tu Lĩnh không đổi sắc nói: "Tôi sơ suất trong việc quản lý cấp dưới quá, vậy...... Hay là nhờ ngài Hoài chỉ giáo cách xử trí nhé."
Ánh mắt người đàn ông lại hướng về Phan Doãn Xuyên.
Không còn là nhẹ nhàng thoáng qua như lần trước nữa mà giống như một con dao cạo xương, không chỉ có thể xé rách lớp áo ngoài, mà còn có thể moi sạch máu thịt của người đó, để nhìn rõ ràng bên trong đến tột cùng là dạng khung xương gì.
Phan Doãn Xuyên không kìm được mà rùng mình, hai chân mềm nhũn.
Cậu sẽ chết như thế nào đây?
Cứ thế cúi đầu, thảm hại, chết dần chết mòn dưới sự áp chế chất dẫn dụ của người đàn ông này ư?
Phan Doãn Xuyên nín thở, khó khăn ngẩng đầu lên, qua lớp máu che mờ tầm nhìn, cậu thấy những ngón tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông đang cầm một cây gậy khảm đá quý màu tím.
Sau đó người đàn ông nâng gậy lên, chỉ về phía cậu.
Hành động này đột ngột, mang theo vẻ kiêu ngạo trịch thượng, như thể đang chỉ vào con mèo hay chó vậy..
Hắn nói: "Vậy được, cứ giao người này cho tôi."
Biểu cảm Tu Lĩnh đông cứng, nhưng chỉ một thoáng sau, hắn ta đã khôi phục vẻ tươi cười: "Được."
Hắn ta quay mặt, nhìn hai tên vệ sĩ đang giữ chặt Phan Doãn Xuyên, ánh mắt tựa rắn độc.
Hắn ta nói: "Không nghe thấy à? Buông cậu ta ra."
Phan Doãn Xuyên được thả ra, mất tự chủ loạng choạng về phía trước một bước, rồi ngã sấp xuống đất.
Một người đứng đằng sau người đàn ông nhanh chóng đi tới đỡ cậu dậy. Khác hoàn toàn với mấy tên vệ sĩ thô lỗ, động tác người nọ nhẹ nhàng, dìu Phan Doãn Xuyên lên chiếc xe việt dã màu đen.
Phan Doãn Xuyên trong cơn hoảng hốt tỉnh táo lại, bấy giờ mới phát hiện mình vừa được cứu một mạng.
Nhưng Tu Lĩnh dễ dàng trao cậu cho hắn như vậy, liệu người đàn ông này sẽ xử lí cậu ra sao đây?
Liệu hắn sẽ đối xử với 'gián điệp' thế nào? Nếu cậu giải thích lai lịch thân phận của mình thì hắn có tin không?
Một mớ suy nghĩ hỗn loạn quẩn quanh trong đầu Phan Doãn Xuyên.
Cậu thông qua cửa sổ xe nhìn ra người bên ngoài. Tu Lĩnh đang nói với ngài Hoài gì đó, nói được một lúc hắn ta không không nhịn được mà cười trước, có thể thấy được mối quan hệ giữa hai người rất tốt, thậm chí là thân thiết.
Bọn họ cũng không nói lâu lắm, Tu Lĩnh được người đẩy lên một chiếc xe khác, còn người đàn ông cũng quay lại xe việt dã của mình.
"Đi." Hắn chỉ thốt ra một chữ duy nhất rồi ngồi xuống cạnh Phan Doãn Xuyên.
Phan Doãn Xuyên bị luồng chất dẫn dụ không chút che giấu nào bủa vây, lập tức cảm thấy máu nóng dâng trào, cảm giác nghẹt thở ban nãy bỗng dưng được thông thuận --
Chảy máu rồi.
Thư ký ngồi ở ghế lái phụ, nghe thấy tiếng kêu rên của cậu liền quay đầu, như một thói quen mở nắp một lọ dầu thơm đưa lên mũi Phan Doãn Xuyên.
Cậu không cần dùng sức, chỉ nhẹ nhàng hít một hơi, tình trạng bị chất dẫn dụ tấn công đã được giảm bớt đáng kể..
Giọng điệu thư ký ôn hòa: "Cảm thấy thế nào rồi?"
Phan Doãn Xuyên mấp máy môi, không hiểu chuyện gì xảy ra nên không dám hó hé lời nào.
Thư ký nói: "Chất dẫn dụ của ngài ấy quá mạnh nên chúng tôi đều phải đeo rọ ức chế. Bây giờ tạm thời không có cái nào dư, lát nữa tôi sẽ đưa cho cậu sau."
Đồng tử Phan Doãn Xuyên co lại.
Cậu chỉ cảm thấy chất dẫn dụ trên người hắn đáng sợ, nhưng không ngờ lại đáng sợ tới mức độ...... những người xung quanh phải đeo rọ ức chế!
Rọ ức chế tốt có giá dao động từ 40 đến 100 vạn.
Bọn họ...... Tính chuẩn bị cho cậu một cái sao?
Phan Doãn Xuyên gian nan hé miệng, từ cổ họng nặn ra âm thanh: "Tôi...... Tôi không phải gián điệp quân phản loạn. Tôi là người thành phố Cửu Hà, đến thành phố Nam Tháp để học tập, máy bay vừa đáp đất đã bị bắt lại."
Thư ký gật đầu: "À, hoá ra là vậy."
Giọng điệu anh ta nhẹ bẫng như thể hoàn toàn chẳng màng đến chuyện này.
Phan Doãn Xuyên cũng không biết nói gì nữa. Dù bọn họ nghi ngờ, cậu vẫn có thể tiếp tục giải thích.
Xe cứ thế tiến về phía trước trong bầu không khí tĩnh lặng.
Phan Doãn Xuyên mơ hồ có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể từ người đàn ông bên cạnh truyền đến.
Hơi nóng.
Từ lúc lên xe ngài Hoài chưa từng nói lấy một câu, Phan Doãn Xuyên cũng chẳng dám quay sang nhìn hắn.
Để bình ổn lại mớ suy nghĩ bòng bong, Phan Doãn Xuyên đành phải tiếp tục quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Không biết từ khi nào đã xuất hiện thêm mấy chiếc Hummer màu cát, hộ tống hai bên chiếc việt dã đen, lao đi vun vút.
Bọn họ băng qua đại lộ rợp bóng cây xanh, rẽ vào đường chính, đi qua những công trình, bức tường bị đánh bom, thậm chí ngang nhiên đi vào khu tiền tuyến nơi diễn ra chiến sự .
Tim Phan Doãn Xuyên lại thắt lại một lần nữa.
Nhưng điều kỳ lạ đã xảy ra......
Đoàn xe tựa như một thanh kiếm sắc bén xiên chéo vào đám người đang tham chiến. Sau đó, bất kể là quân chính quyền địa phương hay quân nổi loạn đều lần lượt nhường đường.
Bọn họ cứ thế thuận lợi đi qua......
Đi qua......
Phan Doãn Xuyên không khỏi trố mắt.
Thư ký cười nhạt: "Bị đánh thành ra thế này, tôi nghĩ quan chức cấp cao thành phố Nam Tháp nên từ chức hết đi."
Tài xế cũng hùa theo đùa: "Thà đầu hàng luôn cho rồi, ai đời lại dám bắt dân thường lấp vào chỗ trống làm người thế mạng chứ?"
Chỉ vỏn vẹn hai câu đối đáp ngắn ngủi đã đủ để tiết lộ thân phận và địa vị bọn họ, ít nhất là cao hơn, thậm chí cao hơn rất nhiều so với đám quan chức Nam Tháp.
Cho dù vị thiếu tá Nghiêm Tuyết có ở đây cũng chưa chắc có năng lực rẽ biển như Moses* đâu?
Hơn nữa bọn họ cũng biết chuyện dân thường bị bắt!
Thảo nào...... Thảo nào đến cả hỏi thêm một câu cũng không buồn làm.
Phan Doãn Xuyên ngay lập tức thả lỏng tứ chi, vững vàng tựa vào lưng ghế.
Đến tận giờ người đàn ông tựa hồ mới nhìn cậu một cái.
Ánh mắt ấy dịu đi hơn nhiều, Phan Doãn Xuyên hiếm hoi không thấy rùng mình, liền đánh bạo quay đầu đón lấy ánh mắt của hắn.
Nhìn gần mới phát hiện đôi mắt ngài Hoài hoá ra là màu tím!
Hệt như viên ngọc được khảm trên cây gậy trong tay hắn, nó mang theo vẻ lạnh lẽo vô cảm đặc trưng của đá quý.
Phan Doãn Xuyên ngây người một lúc mới có thể nói thành tiếng: "Cảm ơn ngài đã cứu tôi."
"Cứu cậu?" Hắn cuối cùng cũng chịu mở miệng, trên mặt không lộ có bất cứ cảm xúc gì. Lúc này, xe trùng hợp chạy qua khoảng bóng cây, khuôn mặt hắn bị bóng râm che khuất, trở nên mờ mịt khó lường.
Ngay cả giọng điệu cũng có chút kì lạ.
Phan Doãn Xuyên tương đối nhạy cảm với bầu không khí, trái tim vừa thả lỏng chưa được mấy phút lại thắt chặt.
Lúc này giọng thư ký vang lên từ ghế trước: "Không cần khách sáo....... Ừ, để lát nữa rồi nói."
Kế tiếp trong xe lại rơi vào yên ắng, Phan Doãn Xuyên cũng chẳng còn đâu tâm trạng nhìn ra ngoài xe.
Cho đến khi xe chạy một mạch vào sân bay.
Bọn họ...... Sẽ rời khỏi thành phố Nam Tháp sao?
Phan Doãn Xuyên xuống xe đứng yên một chỗ, cẩn thận quan sát xung quanh, phát hiện nơi này không phải là sân bay khi mình đến Nam Tháp.
Cậu ngoảnh lại.
Thấy hai chiếc máy bay quân sự đậu cách đó không xa.
Má ơi...... Lớn quá!
Cả đời Phan Doãn Xuyên chỉ từng được thấy thứ này trên chương trình truyền hình và tạp chí quân sự mà thôi.
Nhưng hiện tại, thư ký lại dẫn cậu lên thẳng một chiếc máy bay quân sự.
Ngài Hoài ở lại mặt đất nói vài câu với mấy người rồi mới lên.
Thư ký bất ngờ ghé sát tai Phan Doãn Xuyên thì thầm: "Cậu không thấy mấy người kia quen mắt à?"
"Gì, gì cơ?"
"Họ là lãnh đạo thành phố Nam Tháp."
Phan Doãn Xuyên mím môi, đáy mắt loé lên chút phẫn nộ.
Chính những kẻ này... đã khiến họ vô cớ bị bắt.
Khoan đã, Phan Doãn Xuyên suy nghĩ lại, tại sao anh ta lại muốn nói với cậu điều này?
"Lá gan cậu lớn phết đấy." Thư ký khen ngợi.
Phan Doãn Xuyên ngẩn người: "Lớn sao?"
"Đúng thế." Thư ký đáp lời, ánh mắt đánh giá cậu một lượt từ trên xuống dưới.
Phan Doãn Xuyên chợt bối rối. Lời này quá kỳ lạ, kỳ lạ như thể đang muốn bán cậu đến nông trại làm nô lệ vậy.
Đúng lúc người đàn ông bước vào nên anh ta không tiếp tục nói gì nữa.
Phan Doãn Xuyên trải qua nhiều ngày kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần, cuối cùng không thể chịu nổi nữa, cậu cài dây an toàn, nghiêng đầu, chìm vào giấc ngủ sâu.
Thư ký lẩm bẩm: "Tôi đã nói lá gan cậu lớn mà."
Máy bay cứ thế rời khỏi thành phố Nam Tháp, khi cậu tỉnh lại đã là ở một bang khác.
Cậu mở mắt, nhìn khắp căn phòng trang trí xa hoa. Người hầu đúng lúc đẩy cửa bước vào: "Nước đã được chuẩn bị xong, mời ngài tắm rửa ạ."
Quá đỗi khách sáo.
Khiến Phan Doãn Xuyên cảm thấy hoang mang,...... Chẳng lẽ những người được ngài Hoài cứu về đều được hưởng đãi ngộ như vậy à?
Phan Doãn Xuyên ngơ ngác đi tắm, rồi dùng bữa do người hầu chuẩn bị. Ngon tuyệt! Phải cao hơn hai ba cấp bậc so với những gì cậu được ăn trước kia, sau đó thay đồ mới mà người hầu mang đến --
Sơ mi trắng, quần dài đen, kiểu cách đơn giản. Khi đứng trước gương, vẻ ngây ngô chưa bước vào xã hội trên người cậu càng thêm rõ rệt.
"Tiếp đến thì sao? Tôi phải làm gì?" Phan Doãn Xuyên hơi đau đầu hỏi.
"Cậu chỉ cần chờ ở đây là được, 7 giờ tối ngài ấy sẽ về." Người hầu đáp.
Quá kỳ lạ.
Nhưng Phan Doãn Xuyên hiện tại không rảnh để truy cứu những điều khác, vội hỏi: "Vậy tôi có thể gọi điện không?"
"Xin lỗi, điện thoại trong biệt thự không thể gọi ra ngoài nếu không có sự cho phép của ông chủ."
Thôi đành, cậu biết ngài Hoài thân phận đặc biệt, địa vị rất cao, tất nhiên phải đề phòng người trong nhà tiết lộ tin tức của mình ra bên ngoài......
Trong thất vọng, Phan Doãn Xuyên không giấu nổi lo lắng. Cậu chỉ muốn báo cho bố mẹ biết mình vẫn bình an.
Căn biệt thự rộng thênh thang và xa hoa, còn kèm theo một khu vườn rộng hơn sáu trăm mét vuông. Sau vườn là một hồ nước mênh mông.
Những người hầu cũng không hạn chế tự do của Phan Doãn Xuyên, họ cùng cậu đi dạo trong vườn, chèo thuyền trên hồ, thậm chí còn mở rạp chiếu phim tại nhà để cậu xem hai bộ phim.
Sự đối đãi tốt bất ngờ khiến cậu cảm thấy mất tự nhiên.
May thay thư ký của ngài Hoài đã về.
Anh ta nhìn thấy bộ dạng cậu hiện tại, có vẻ như rất hài lòng, vì vậy gật gù tán thưởng trước rồi mới nói: "Ngày hôm qua chưa kịp giới thiệu bản thân, tôi họ Trương, tên là Trương Hành, trợ lý riêng của ngài Hoài."
Thì ra không phải thư ký mà là trợ lý.
Phan Doãn Xuyên liền đổi cách gọi: "Xin chào, trợ lý Trương."
"Ừ, cũng muộn rồi, cậu ăn tối chưa? Nếu chưa thì cùng nhau ăn đi. Ăn xong, ừm...... cậu còn phải đi tắm nữa."
Phan Doãn Xuyên nhịn không được ngắt lời anh ta: "Tôi có thể hỏi chút không?...... Vì sao?"
"Vì sao gì cơ?"
"Vì sao trong những người được ngài ấy cứu, chỉ duy tôi được giữ lại đây?"
"À, cậu tò mò vì sao lại là mình đúng không?"
"Đúng vậy." Phan Doãn Xuyên chỉ là thử thăm dò, không ngờ thật sự chỉ có cậu được hưởng đãi ngộ này!
Trợ lý Trương cười bảo: "Tôi chưa nói với cậu à? Xin lỗi nhé, dạo này nhiều việc quá."
Anh ta dừng lại, nhìn Phan Doãn Xuyên nói: "Ừm, bởi vì cơ thể cậu khoẻ mạnh."
Vẻ mặt Phan Doãn Xuyên cứng đờ. Cậu nhanh chóng nhớ lại những tin đồn trên mạng, nghe nói quan chức thành phố Nam Tháp rất thích nuôi người giống như nuôi gia súc......
Nhưng từ giọng điệu của bọn họ rõ ràng vô cùng coi thường người Nam Tháp, liệu chăng bọn họ có làm giống vậy không?
Trợ lý Trương không có ý định an ủi cậu, nói xong liền kêu người đi chuẩn bị bữa tối.
Phan Doãn Xuyên ăn xong bữa tối trong vô vị, rồi bị ép phải đi tắm lần nữa, lần này kì cọ càng sạch sẽ hơn, thậm chí người hầu chỉ hận không thể xông vào giúp cậu chà rửa.
'.....Bản thân chẳng khác nào con lợn sắp bị đưa lên vỉ nướng.' Phan Doãn Xuyên bi quan nghĩ.
Sau khi tắm xong, bộ đồ thay vẫn là áo sơ mi trắng và quần dài đen, một chút cũng không thay đổi. Chẳng qua là có thêm một cái rọ ức chế.
Trợ lý Trương bước vào, tự mình đeo cho cậu: "Lần đầu cậu đeo cái này có lẽ sẽ không hiểu nhiều chỗ, để tôi giải thích sơ qua cho cậu......"
Phan Doãn Xuyên vô thức lùi lại đôi chút: "Cái này...... Đắt lắm phải không?"
"83 vạn, cũng bình thường thôi."
Thật sự còn đắt hơn những rọ ức chế cao cấp mà cậu từng thấy!
Phan Doãn Xuyên vội vàng xua tay: "Không không, cái này tôi không thể đeo."
Trợ lý Trương cúi đầu xuống. Anh ta cũng là Alpha, chẳng qua trước mặt ông chủ của mình thì không có vẻ áp đảo như vậy. Lúc này mới bộc lộ khí thế đặc trưng của Alpha, khẽ thầm thì: "Không được, cậu bắt buộc phải đeo."
"Nếu không...... Sẽ chết." Trợ lý Trương trầm giọng nói ra mấy chữ cuối cùng.
______
*Moses: Ông là người đã dẫn hơn 600 nghìn người Do Thái và hành lý chạy tới Biển Đỏ dưới sự truy đuổi của quân Ai Cập. Trong sự nguy cấp quân địch áp sát, ông đã giơ cây gậy lên trời cầu xin Chúa trời khiến nước biển rẽ làm đôi, để người Do Thái tiếp tục cuộc hành trình.
*Ý của em thụ là dù thiếu tá Nghiêm Tuyết ở đây thì cũng chưa chắc có thể khiến hai bên đối địch phải nhường đường như công.
*Rọ ức chế:

_____
Vote để buff động lực cho tui nha~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip