Chương 19 : Bị quấy rối


" Tại sao lại gọi như vậy?"

Ôn Đạt và Khuất Tiêu nhìn xung quanh, đợi mãi vẫn không thấy Nhan Mộ đi vào.

Ôn Đạt bất an nhấp một ngụm rượu, không ngừng nhìn về phía cửa hông: "Bọn họ sẽ không đánh nhau rồi chứ?"

Hai người bọn họ đã sớm biết Nhan thiếu có một tên tình địch ở trong trường, nghe nói là tên giáo bá học dốt còn xấu tính, luôn trốn học, Ôn Đạt Khuất Tiêu cũng chưa để loại người này vào mắt, loại vô học ăn chơi lêu lổng đó mà, cả ngày hút thuốc uống rượu đánh nhau cứ như lưu manh, có cô gái nào sẽ thích?

Căn bản không có có cơ hội thắng được Nhan thiếu!

Kết quả không ngờ là một soái ca cùng dạng với Nhan thiếu?! Còn có loại skill chế rượu này làm mấy đứa con gái 17-18 tuổi đều cảm thấy ngầu vãi đạn?! Vậy khuyết điểm thành tích không tốt xem đi xem lại liền cũng không quá vấn đề rồi!

Cùng tính tương ghét, tình địch gặp mặt đỏ mắt hết sức, đánh lên thật là hoàn toàn có khả năng.

Khuất Tiêu nói: "Hẳn là sẽ không, nếu thật sự đánh nhau, bảo vệ ở đây đã sớm động."

Khuất Tiêu giọng khẳng định, lại vẫn cảm thấy hơi lo lắng: "Nhưng mà...... Bọn họ đi ra ngoài lâu như vậy, có thể nói cái gì?"

Vừa dứt lời, cửa hông mở ra, quả nhiên bartender cả người lạnh lùng xa cách không thể tới gần đi vào, khi đi ngang qua còn ngước mắt lạnh lùng gật gật đầu với ông chủ Khuất.

Không bao lâu sau, cửa hông lại lần nữa bị kéo ra, Nhan Mộ rốt cuộc đã trở lại, Ôn Đạt vỗ vỗ bả vai Khuất Tiêu, đẩy hắn ta về phía trước, Khuất Tiêu thuận thế đứng lên, tiến đến bên cạnh Nhan Mộ nói: "Tao, tao, tao không biết Shin chính là tên tình địch trong trường của mày, chờ chút, đêm nay tao liền sa thải anh ta, dù sao chỉ là nhân viên làm thêm!"

Bartender sao mà quan trọng bằng anh em!

Nhan Mộ không có lộ ra quá nhiều biểu cảm, khi vừa nghe được xưng hô của Khuất Tiêu với Giang Tri Hỏa, ngẩn ra: "...... mày gọi cậu ta là cái gì?"

"Shin, S-H-I-N." Khuất Tiêu giải thích nói, "Tên thật không biết, quán bar chúng tao đều là gọi nhau bằng cách này. Hợp đồng không phải tao ký, lát nữa tao bảo cửa hàng trưởng nhìn xem."

Nói xong, Khuất Tiêu mới phát hiện chính mình hơi ngu ngốc, nếu là tình địch hơn nữa là cùng một trường, Nhan thiếu chắc chắn biết anh ta gọi là gì.

Khuất Tiêu lại khoát tay: "Thôi, để ý tên anh ta gọi làm gì, bắt đầu từ đêm nay quán bar không có người này!"

"Không cần." Nhan Mộ gọi ly nước ấm, mép ly nóng bỏng, bốc lên một tầng hơi nước mỏng "Không gây thêm thù......"

Hắn dừng một chút, lại hỏi, "Mày nói cậu ta gọi là Shin?"

"Đúng vậy." Khuất Tiêu cho rằng Nhan Mộ không nghe rõ, lại nhắc lại, "S-H-I-N, tên này thì sao?"

Nhan Mộ đặt ngón tay chạm vào mép ly, ánh mắt dừng lại ở một chỗ khác.

Giang Tri Hỏa đã trở lại quầy bar, chuyên chú với công việc trong tay. Ngón tay thon dài cực kỳ thuần thục nắm lấy muỗng dài màu bạc, hoa văn dừng ở trên đốt ngón tay, khuấy nhanh sau đó giơ tay trái lấy muỗng ra, đổ thêm siro, kem, cuối cùng cắm cherry vào để điểm xuyết.

Các động tác điêu luyện, không có ngừng nghỉ, rượu màu trà lung linh ánh sáng như pha lê, trong ánh sáng lung linh đó màu rượu phản chiếu vào trên đốt ngón tay rõ ràng.

Khuất Tiêu nhìn Nhan Mộ nửa ngày, Nhan thiếu vẫn không có ý muốn trả lời, lưỡng lự một lúc: "Tao đây có nên sa thải anh ta không nhỉ?"

"Không." Nhan Mộ nói.

Khuất Tiêu: "Hả?"

"Nói không rõ." Ánh sáng chiếu vào rượu chảy xuôi trong ly, phản chiếu ra đủ mọi màu sắc đèn quán bar, Nhan Mộ không muốn giải thích, nói, "Cứ kệ vậy đi."

Hắn lại nhìn về phía quầy bar.

Bartender vẻ mặt lạnh nhạt đưa rượu Cocktail cho khách hàng trước mặt.

Động tác đẹp, rượu đẹp, mọi chuyển động đều lôi cuốn cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái, thậm chí còn có không ít người chọn rượu giá đắt hơn vài lần, chỉ vì có thể ngồi ở trong quán bar quay video một cách công khai.

Mà trước ngực Giang Tri Hỏa đeo bảng tên in bốn chữ mẫu.

——Shin.

Giang Tri Hỏa chỉ là làm thêm, ca làm việc của anh không dài, mỗi ngày tối đa bốn tiếng, giữa các ca nghỉ từ nửa tiếng đến bốn mươi lăm phút, anh thường lợi dụng thời gian này để lẻn ra ngoài tìm Nhan Mộ.

Lần này Nhan Mộ liền ở quán bar, , giúp anh tiết kiệm được thời gian chạy tới chạy lui, sau khi hôn xong, anh còn có thể ở phòng nghỉ chơi di động một chút.

Hết giờ làm việc, Giang Tri Hỏa thay quần áo, nhìn chính mình trong gương võ mạnh  vào má, hít sâu, thở hắt ra.

Nhân thiết lạnh lùng tuy rằng không cần nói một câu, nhưng trưng một mặt cả đêm như vậy cũng rất mệt.

Anh đẩy cửa phòng thay quần áo ra, nghĩ đến lúc về lại muốn đấu trí đấu dũng với Nhan học thần liền đau đầu không thôi.

—— nếu Nhan Mộ có thể bởi vì chuyện làm thêm đã quên dạy kèm, vậy áo choàng này rớt cũng coi như giá trị.

"Shin!" Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nam, theo sau là nồng nặc mùi rượu, "Cậu quả nhiên là ở đây, tôi tìm cậu rất lâu."

Giang Tri Hỏa nhận ra người đàn ông này, một ông chú trung niên hơn 30 tuổi, khách quen quán bar, mỗi lần đến làm việc anh đều có thể nhìn thấy ông ta mặc tây trang giày da ngồi ở góc.

Giang Tri Hỏa mang lên nhân thiết lạnh nhạt, vẻ mặt nghiêm túc, theo lễ phép gật đầu với hắn, mang lên balo đi ra ngoài cửa.

Người đàn ông cả người mùi rượu đi theo phía sau anh: "Cậu tan làm?"

Giang Tri Hỏa: "Ừm."

Ánh mắt người đàn ông ở đánh giá từ trên xuống dưới cả người Giang Tri Hỏa, nói: "Cậu như này cũng rất đẹp."

Sau khi tan làm Giang Tri Hỏa mặc quần áo thường ngày, balo, áo phông quần jean, đơn giản sạch sẽ.

Giang Tri Hỏa: "Cảm ơn."

Người đàn ông kia theo đuôi Giang Tri Hỏa xuyên qua sảnh lớn của quán bar, chưa kịp mở cửa đã đột nhiên nắm lấy cổ tay anh: "Shin, tuổi cậu còn chưa lớn đúng không? Mười tám? Mười chín?Cậu chỉ là làm thêm ở đây phải không, tiền lương không cao đúng không, đi theo tôi đi thế nào?"

Hắn giơ tay so một con số, "Tôi cho em số này, một tuần tìm em một lần, thời gian còn lại tùy em."

Giang Tri Hỏa giật giật lông mày.

Mẹ nó?!

Đầu óc người này có vấn đề à???

Anh thật sự bị chọc giận, Giang Tri Hỏa phải tốn rát nhiều sức lực mới ngăn tay mình muốn đập vào người nọ, không nên đánh nhau ở cửa quán bar, dù chuyện như thế nào thì người ra tay trước đều phải ăn khổ.

Giang Tri Hỏa giữ đúng nhân thiết, giật tay khỏi tay ông chú kia, nhàn nhạt nói: "Thưa ông, ông đã say."

"Tôi đúng là uống say." Ông chú cười tủm tỉm, vừa nói vừa chậm rãi thả tin tức tố, "Nhưng tỉnh cũng có suy nghĩ này, tôi để ý em rất lâu rồi, tôi biết em là Alpha, tôi cũng vậy, theo tôi đi, không lỗ."

Tin tức tố Alpha tự mang khí thế, ở gần đây tuy có người chú ý tới chỗ này nhưng hai người chưa từng gây ra tiếng động lớn lại có tin tức tố làm người khác không dám tới gần, không cần phải đi chọc giận một Alpha.

Có lẽ là bởi vì lúc trước cũng là Alpha, chút tin tức tố này không có chút ảnh hưởng gì với Giang Tri Hỏa: "Quán bar có Omega, xin hãy tự trọng."

"Ha." Người nọ phát ra một tiếng cười nhạo, giọng khinh thường "Omega mà thôi."

Giang Tri Hỏa: "......"

Mẹ nó, đây là đồ ngốc ở đâu nhảy ra tới?

Nếu phải nói thêm một lời chết tiệt nào với người đàn ông này, Giang Tri Hỏa không cam đoan có thể khống chế được nắm đấm của mình hay không.

Anh không thèm quay đầu lại muốn đẩy cửa đi ra ngoài, tên đàn ông thấy vậy lần thứ hai duỗi tay muốn bắt lấy anh. Giang Tri Hỏa sớm dùng đáy mắt nhìn ra chuyển động của tên đàn ông, nếu là người đàn ông này đụng tới anh, chắc chắn sẽ bị anh kéo lấy cánh tay ngay lập tức sau đó ném ngã trên mặt đất.

Nhưng mà động tác của người đàn ông lại đột nhiên tạm dừng.

—— một cổ tin tức tố càng thêm mạnh mẽ bá đạo đè ép lại đây từ ngoài vào trong.

Chuông gió treo ở trên khung cửa leng keng rung động, một gương mặt lạnh lùng xuất hiện ở trước mắt, Nhan Mộ nắm chặt cổ tay người đàn ông, ngón cái và ngón trỏ nhấn ở xương cổ tay, mặc hắn giãy giụa như thế nào cũng không thể động đậy.

Khớp xương bị siết đến sinh đau, tên đàn ông phóng ra càng nhiều tin tức tố, cả giận nói: "Mày là ai hả!"

Nhan Mộ không có trả lời, ánh mắt cực có cảm giác áp bách gắt gao chăm chú vào trên người đàn ông. Alpha cũng chia đắt rẻ sang hèn, người này còn không bằng một phần của Nhan Mộ, không bao lâu, tên đàn ông kia hoàn toàn không chống lại được, hai chân nhũn ra, trán toát mồ hôi, Nhan Mộ hơi thả tay ra, tên đàn ông tựa như tìm được sơ hở rất lớn bẻ ra cổ tay, chạy trối chết.

Giang Tri Hỏa nhìn đến Nhan Mộ, rất kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây?"

Nhan Mộ lặng lẽ bỏ tay vào trong túi, nhẹ nhàng nắm rồi lại nhanh chóng mở ra, cánh tay vì đau đớn từ lòng bàn tay lan ra mà hơi hơi run rẩy.

"Sắp tới thời gian rồi." Nhan Mộ mặt không đổi sắc nói.

Giang Tri Hỏa mở màn hình, nhìn đồng hồ cười nói: " Ừ nhỉ." Nói xong, Giang Tri Hỏa tiếp tục nói, "Vừa rồi cảm ơn nhé."

Tình huống vừa rồi một mình anh cũng có thể xử lý, chỉ là anh không thể thả tin tức tố ra, nếu ra tay đánh thật chắc chắn sẽ tự mình gây ra phiền toái không đáng có. Giang Tri Hỏa từ trước đến nay ân oán rõ ràng, cũng không bủn xỉn nói câu "Cảm ơn" với tình địch đã giúp chính mình.

Nhan Mộ "Ừm" một tiếng, cùng Giang Tri Hỏa đi về nhà.

"Tương Dao" nằm ở khu phố Tây sầm uất, ở đây người đến người đi, khó tìm được chỗ để hôn môi, vì tránh khỏi tình huống đột nhiên động nhiệt, Giang Tri Hỏa liền duỗi tay nắm cánh tay Nhan Mộ.

Vừa rồi lúc ở bên cửa hông, ánh đèn quá mờ, mãi đến lúc này Giang Tri Hỏa mới chú ý tới trên tay Nhan Mộ không biết khi nào nhiều một vệt đỏ đáng sợ, từ cổ tay lan ra gần như một nửa vùng da cánh tay, nhìn thấy rõ ràng.

Giang Tri Hỏa kinh sợ: "Trời đất, bạn à, tay cậu làm sao vậy?!"

"Không sao." Nhan Mộ nói.

Hắn muốn rút tay ra, lại bị Giang Tri Hỏa bắt lấy: "Này mà còn không sao? À không phải, cậu làm gì? Sao mà có thể có khối máu bầm lớn như vậy ?!"

Nhan Mộ: "Không phải máu bầm."

"Vậy là dị ứng? Cậu dị ứng với cái gì? Rượu ?  Dị ứng cồn còn tới quán bar chơi? Gan to nhỉ? Đi bệnh viện xem thử." Nói xong, Giang Tri Hỏa liền túm Nhan Mộ đi hướng bệnh viện.

Bệnh viện chỉ cách đây hai trạm dừng, không cần bắt taxi, chỉ mất hơn mười phút đi bộ.

Nhan Mộ cũng không phối hợp anh: "Không phải dị ứng, đi bệnh viện cũng vô ích."

Giang Tri Hỏa: "Vậy cậu nói đây là cái gì?!"

Nhan Mộ nhướng mi, liếc nhìn ngón tay chỉ vào vết bầm của Giang Tri Hỏa thản nhiên nói: "Không can thiệp chuyện của nhau."

Giang Tri Hỏa: "......"

Giang Tri Hỏa đã nhìn thấy liền không thể bỏ qua, cầm cổ tay hắn, dùng thái độ cứng rắn dạy dỗ: "Đúng là không can thiệp chuyện của nhau, sinh hoạt của nhau nhưng cậu đều thành như vậy......"

Thấy nói như thế nào Nhan Mộ đều không tính phối hợp, Giang Tri Hỏa nói lung tung bịa lấy cớ tương đối hợp lý, "Lúc sau lại bị người khác nhìn đến lại nói là do đánh nhau với tôi bị thương thì làm sao bây giờ?"

Nói đến đánh nhau, Giang Tri Hỏa bỗng nhiên nhớ tới lúc trước trên tay Nhan Mộ cũng từng xuất hiện vệt đỏ y hệt liền không thể hiểu được: "Cái vết lúc trước cũng giống cái này? Rốt cuộc là vì sao cậu lại có?"

Giang Tri Hỏa cũng không dùng quá nhiều lực, nhưng chỗ vệt đỏ vẫn là đau, lúc này ngay cả gió thổi qua đều giống như dao nhỏ cắt qua, Nhan Mộ "Tê" hít vào một hơi, phản ứng lớn đến rút ra cánh tay.

"A......" Giang Tri Hỏa thả tay ra, "Xin lỗi."

"Từ nhỏ đã có." Nhan Mộ không muốn nói, giải thích đơn giản, "không thể điều trị, để mấy ngày là khỏi."

"......" Giang Tri Hỏa bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, vốn là lo lắng vết thương sẽ trầm trọng hơn, không nghĩ tới thế nhưng là bệnh, khó trách Nhan Mộ chưa bao giờ nói gì.

Điều kiện chữa bệnh mà Nhan thiếu gia có thể được tiếp cận đương nhiên tốt hơn các bệnh viện thông thường, vậy mà đều nói không thể trị thì lúc này thật sự muốn kéo đi bệnh viện tất nhiên cũng chẳng có tác dụng gì.

Lặng im giây lát, Giang Tri Hỏa mới ngượng ngùng: "à như vậy, vậy, vậy thì về nhà thôi?"

Nhan Mộ "Ừm" một tiếng.

Giang Tri Hỏa chỉ nhẹ nhàng nắm lấy khuỷu tay Nhan Mộ, bảo đảm có chạm vào chân tay, cả đường không nói gì.

--Bản edit chỉ đăng tại acc @gri1004 in WATTPAD.COM, nghiêm cấm hành vi re-up, thân gửi truyendd.com :)---

Đây là một đêm hè khá oi bức, không có một chút gió, không khí phảng phất ẩm ướt dính nhớp.

Lòng bàn tay xuất hiện từng đợt đau đớn, giống như vô số mũi kim nhỏ đâm vào máu thịt, Nhan Mộ bóp chặt rồi thả ra để giảm bớt cơn đau..

Động tác trước cửa quán bar hoàn toàn là theo bản năng ra tay, xong việc mới nhớ tới việc ra tay này có chút lỗ mãng, cho dù Giang Tri Hỏa đang phân hoá thành Omega, cũng không phải thật sự nhu nhược đến nông nỗi cần hắn bảo vệ.

Nếu thật sự phải tìm một lý do cho chính mình......

"Shin." Nhan Mộ bỗng nhiên mở miệng, hỏi, "Vì sao lại gọi như này?"

"Hả? Đương nhiên là bởi vì dễ nghe rồi." Giang Tri Hỏa nghiêng đầu nhìn về phía hắn, "Vốn dĩ muốn kêu Shine——S-H-I-N-E, chỉ là có chút vấn đề nên xóa một chữ cái đó."

Vừa nghe liền biết đây lại là lý do thuận miệng bịa ra.

Nhan Mộ lại hỏi: "Vì sao cậu lại bảo tôi đừng theo đuổi Ngữ Quân?"

"Chuyện này có gì kỳ lạ chứ." Giang Tri Hỏa làm ra biểu cảm khó hiểu, "Không phải cậu cũng nói như vậy với tôi?"

"Khác nhau." Nhan Mộ nói.

"Khác ở đâu?" Giang Tri Hỏa hỏi lại.

Nhan Mộ không trả lời thẳng: "Gần đây cậu hỏi thăm cô ấy khắp nơi."

Đôi mắt nhìn về phía Giang Tri Hỏa rất sâu, tối đen như là bầu trời đêm, Giang Tri Hỏa nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng nói: "Hỏa ca của cậu theo đuổi con gái như vậy đó, chính là rầm rộ như vậy!"

Giang Tri Hỏa nhướng mày, lấy ánh mắt mười phần phù hợp nhân thiết giáo bá kiêm tình địch, hơi mang khiêu khích nhìn Nhan Mộ.

Nhìn dáng vẻ là hắn sẽ không thể hỏi ra cái gì.

Lúc này, Giang Tri Hỏa không biết thấy cái gì, khẽ cau mày, vươn tay kéo Nhan Mộ đến sau cột điện, ló đầu ra.

Để tiết kiệm thời gian, bọn họ đi đường nhỏ, hai thằng con trai hoặc tạm thời xem như hai Alpha đi đường ban đêm xác suất gặp nguy hiểm rất nhỏ, bọn họ giờ phút này đang đứng ở giữa đường nhỏ, gần đây là tiểu khu và nhà dân cũ, thuộc khu vực phá bỏ và di dời, không có người ở, ngõ nhỏ nối ngõ nhỏ tạo nên kết cấu hình chữ"Giếng"*

Gri: mị đoán nó như này "出"

Giang Tri Hỏa nhìn về phía chỗ rẽ hẻm nhỏ khác.

Dưới ánh đèn đường chiếu ra hai bóng người, Phùng Trí và Canh An Diệu đi qua từ một ngõ nhỏ khác đang trò chuyện với nhau thật vui vẻ.

Nhan Mộ: "10 giờ."

Giang Tri Hỏa: "phải, đã trễ thế này, bọn họ qua đây làm gì?"

Giang Tri Hỏa nắm tay Nhan Mộ, rẽ hướng hẻm nhỏ Phùng Trí và Canh An Diệu đi qua.

Nhan Mộ không hỏi, Giang Tri Hỏa vẫn cứ vừa đi về phía trước, vừa giải thích nói: "Lúc trước chưa từng để ý, chỉ cảm thấy chủ nhiệm Phùng là thật sự tốt tính, tôi trốn học thành như vậy cũng chưa nói tôi nửa câu."

"Khai giảng lớp 12 mới phát hiện......" Giang Tri Hỏa bỗng nhiên im lặng, Canh An Diệu rớt đồ, Phùng Trí nhặt lên giúp cô, xoay người sang một bên, Giang Tri Hỏa lại kéo Nhan Mộ xoay người lại, giả vờ rẽ sang hướng khác để đi.

Thấy không bị nhìn ra, Giang Tri Hỏa vốn định tiếp tục nói, Nhan Mộ lại đi trước nói: "Người chủ nhiệm Phùng tiếp xúc đều là Omega."

Gri: đã ai đoán ra chưa nhỉ, đoán ra rồi đoán tiếp ông kia biến thái đến mức nào đi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip