Chương 029: Chua lè
Editor: Lily
Điện thoại của Giang Mộc Tông rung lên, là dì giúp việc ở nhà nhắn tin hỏi cậu tối nay muốn ăn gì.
Omega liếc nhìn anh đang chuyên tâm lái xe bên cạnh, sau đó nhanh chóng gõ ra mấy tên món ăn, trả lời xong lại suy nghĩ một chút, đột nhiên lên tiếng, "Anh ơi, có thể dừng lại ở trung tâm thương mại phía trước một chút không ạ? Hôm nay lúc em thu dọn hành lý không cẩn thận làm hỏng ba lô, em phải mua cái mới."
Tư Ngộ Lan không nghi ngờ gì, bật đèn xi nhan rẽ vào bãi đậu xe ngầm của trung tâm thương mại.
Lúc này trong trung tâm thương mại rất đông người, ở trung tâm còn có một sảnh lớn rất rộng, hình như đang có đoàn làm phim đến đây tuyên truyền, khắp nơi đêu người di chuyển đạo cụ qua lại, người tụ tập càng ngày càng nhiều, bên cạnh đặt một tấm bảng đứng, Tư Ngộ Lan chỉ liếc nhìn một cái rồi rời đi.
Omega dán sát vào Tư Ngộ Lan, xung quanh đều là mùi thuốc lá khiến cậu an tâm, ngón tay cậu rục rịch, len lén kéo góc áo người đàn ông, sau khi kéo được còn không ngừng liếc nhìn sắc mặt Tư Ngộ Lan.
"Ba lô em thường dùng là của hãng nào?" Có lẽ vì dán quá sát, Tư Ngộ Lan không thấy động tác nhỏ của thiếu niên.
Giang Mộc Tông trong lòng thầm vui sướng, nói đại một tên thương hiệu.
"Vậy chắc phải lên lầu," Tư Ngộ Lan có thị lực rất tốt, nhìn thấy bảng chỉ dẫn, anh rất ít khi xuất hiện ở những nơi ồn ào như thế này, đỡ mắt kính nói, "Thang máy ở đằng kia."
Omega dán sát lại, "Gì cơ ạ?"
Có lẽ là do âm thanh xung quanh quá ồn ào, Tư Ngộ Lan phát hiện Giang Mộc Tông không nghe thấy, liền cúi đầu ghé sát tai cậu, "Thang máy ở đằng kia, hãng em nói ở trên lầu."
Giọng nói trầm thấp từ tính của người đàn ông trưởng thành vang lên bên tai Omega, Omega nào còn tâm trí đâu mà nghe đối phương nói gì, chỉ cảm thấy lỗ tai tê dại, vành tai đỏ ửng cả lên, "À, dạ, em biết rồi."
Giang Mộc Tông thấp hơn một chút, Tư Ngộ Lan không để ý đến vẻ mặt của cậu, thấy cậu đã nghe rõ, liền tiếp tục duy trì tư thế này nói, "Vậy đi sát vào, đừng để bị lạc."
Giang Mộc Tông mơ mơ màng màng, chỉ đáp lại, "Dạ."
Đợi đến khi hai người mua được ba lô, xuống tầng một, sảnh lớn đã chật kín người, bên ngoài cũng vây kín hết từ chỗ này đến chỗ kia, bên trong thỉnh thoảng còn nghe thấy mấy đợt bùng nổ những tràng reo hò, chắc là đoàn làm phim đã lên sân khấu.
Tư Ngộ Lan không có hứng thú với những thứ này, đi thẳng về phía trước, lúc rời khỏi đám đông mới phát hiện đã lạc mất Giang Mộc Tông rồi, chắc là bị đám đông chen lấn tách ra, Tư Ngộ Lan nhìn đám người càng ngày càng đông, không thấy chút bóng dáng của nhóc Omega.
Tư Ngộ Lan chỉ đợi vài phút, sau đó quyết đoán đi về phía trung tâm dịch vụ khách hàng của trung tâm thương mại.
"Bạn Giang Mộc Tông, sau khi nghe thấy thông báo xin hãy đến trung tâm dịch vụ khách hàng của trung tâm thương mại, người nhà của bạn là anh Tư Ngộ Lan đang đợi ở đây."
Phát đi phát lại khoảng mười mấy lần, Tư Ngộ Lan ngồi ở khu vực chờ xử lý tài liệu, trước mặt đột nhiên đổ xuống một bóng người.
Anh ngẩng đầu nhìn qua, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, "A Tịnh?"
Du Tịnh cũng rất ngạc nhiên, trong mắt đều là ý cười dịu dàng, "Tôi đi theo đoàn làm phim đến đây tuyên truyền, nghe thấy thông báo liền qua xem thử, thật sự là cậu."
Tư Ngộ Lan gật đầu, lại hỏi, "Cậu không qua bên đó sao? Tôi thấy hình như rất bận rộn."
Du Tịnh ngồi xuống bên cạnh Tư Ngộ Lan, giải thích, "Tôi đâu phải vai diễn quan trọng gì trong đoàn làm phim đó, ra ngoài mười mấy phút vẫn được, chủ yếu là cũng đã lâu không gặp cậu rồi."
Thông báo đang phát đến lần tiếp theo, Du Tịnh cười nói, "Làm lạc mất bé vợ nuôi từ bé của cậu rồi à? Sao không thấy sốt sắng gì thế."
"17 tuổi rồi, lạc thôi mà, không xảy ra chuyện gì đâu." Tư Ngộ Lan thản nhiên nói.
Lời vừa dứt, liền nghe thấy tiếng cửa vang lên, vốn dĩ cửa cũng không đóng chặt, nhân vật chính trong thông báo đã xuất hiện, trán còn lấm tấm mồ hôi, cậu nhìn thấy Tư Ngộ Lan, mắt cậu hơi đỏ mà tâm trạng có vẻ hơi kích động, nhưng bởi vì có người khác ở đây nên cậu mới kiềm chế lại, chỉ đi đến gần anh gọi một tiếng "Anh ơi."
Giang Mộc Tông và Tư Ngộ Lan bị chen lấn tách ra, hồi nãy còn đang nắm lấy góc áo anh, khi đám đông chen lấn qua mà phản ứng đầu tiên của cậu cũng không biết tại sao mà đột nhiên buông tay, có lẽ vì cậu không muốn để anh biết rằng cậu đang nắm áo anh, sau đó cậu liền bị đám đông cuốn vào trong.
Khi nhận ra mình đã buông tay, cũng không có cách nào để chen ra, Omega có chút hoảng loạn, cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng lưng của Tư Ngộ Lan, anh cách cậu càng ngày càng xa, giống như đan xen rất nhiều hình ảnh lúc nhỏ của cậu.
Giang Mộc Tông về mặt lý trí biết rằng mình chỉ là bị đám đông chen lấn tách ra, Tư Ngộ Lan chắc chắn sẽ tìm mình, nhưng cậu vẫn lúng túng trong đám đông, trong lòng liên tục xuất hiện những âm thanh, bóng lưng của ba mẹ lúc nhỏ, như đang dần dần hiện lên trước mắt cậu.
Nhưng bóng lưng của anh không hề lạnh lùng, chắc là đã lâu cậu đã không thấy bóng lưng thế này nữa.
Có lẽ là do trong lòng cậu từ lâu đã xác định được, người này sẽ không giống như ba mẹ rời bỏ mình khi còn bé.
Giang Mộc Tông nhắm mắt lại, cảm thấy bản thân mình rất kỳ lạ, cậu kìm nén giọt nước mắt mờ mịt kia lại, sau khi chen ra khỏi đám đông, trong tầm mắt đã không còn bóng lưng của anh nữa.
"Tư Ngộ Lan chắc chắn sẽ không bỏ rơi mình", trong lòng Omega không ngừng cố ý lặp đi lặp lại câu nói này, để bản thân bình tĩnh hơn, để ám thị mình tin tưởng vào câu nói này, cậu còn cố ý nhàn nhã đi dạo quầy bán ô mai bên cạnh, chọn loại ô mai mình thích ăn.
Chỉ là lúc lấy ô mai, tay cậu hơi run rẩy.
Mãi đến khi cậu nghe thấy thông báo.
Mặc dù suy nghĩ trong lòng rất lạc quan, lẽ ra Giang Mộc Tông cũng chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu cảm thấy tảng đá trong lòng thật sự rơi xuống.
Cậu duy trì tốc độ bình thường, xếp hàng thanh toán, sau đó bỏ gói ô mai đã được đóng gói cẩn thận vào trong ba lô, rồi từng bước đi về phía trung tâm dịch vụ khách hàng của trung tâm thương mại, chỉ là bước chân cậu không khống chế được càng ngày càng nhanh.
Giống như những đứa trẻ sợ ma đi trên đường vào ban đêm, trong lòng không ngừng tự nhủ trên đời này không có ma, nhưng khi nhìn thấy cửa nhà mình, vẫn sẽ chạy nhanh qua đó.
Tư Ngộ Lan chú ý đến mồ hôi trên trán Omega, đưa qua một chiếc khăn tay, mới giới thiệu, "Đây là Du Tịnh, đi theo đoàn làm phim đến đây tuyên truyền, nghe thấy thông báo nên qua đây trò chuyện một chút."
Ánh mắt Du Tịnh dừng lại trên chiếc khăn tay kia một lúc, mới nở nụ cười ôn hòa, "Chào em, cậu chủ nhỏ."
"Anh Du Tịnh," Giang Mộc Tông gật đầu chào lại, theo phản xạ có điều kiện cúi đầu nhìn cổ tay Du Tịnh, trống trơn, cũng không ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào, thân phận Beta của đối phương chạm đến một góc nhỏ trong lòng Omega, "Tai anh Du Tịnh thính thật đấy, bên kia rất ồn ào, vậy mà anh vẫn có thể chú ý đến thông báo."
"Chủ yếu là vì có cái tên quen thuộc," Du Tịnh thản nhiên cười nói, "Dễ dàng thu hút sự chú ý của anh hơn."
"Vậy A Tịnh, cậu đi làm việc trước đi, chúng tôi cũng về đây," Tư Ngộ Lan đối với cuộc nói chuyện của hai người không có cảm xúc gì, vẫy tay, "Đợi tôi hết bận thì sẽ đến phim trường thăm cậu."
Sự chú ý của Du Tịnh quay trở lại Tư Ngộ Lan, gật đầu đồng ý, "Ừm, cung kính chờ ngài Tư đại giá quang lâm, tôi tiễn hai người ra ngoài, bên đoàn làm phim hiện tại cũng không cần tôi đâu."
Tư Ngộ Lan không để ý, "Được."
Ba người sóng vai đi về phía bãi đậu xe, Du Tịnh và Tư Ngộ Lan đã không gặp nhau từ lần tụ họp trước, nhất thời nghe Tư Ngộ Lan nhắc đến chuyện của An Vũ rất hứng thú, bước chân họ cũng càng ngày càng chậm, dần dần tách ra một khoảng cách với Giang Mộc Tông.
Giang Mộc Tông quay đầu nhìn lại, trong lòng não nề.
Khi Tư Ngộ Lan ở cùng với Du Tịnh này, hình như khí thế của anh cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
"Xem ra, cậu và bé Omega này ở chung cũng ổn áp nhỉ, tôi nhớ ngày đầu tiên cậu nhận nuôi cậu ấy, còn cảm thấy bất mãn vì bị ép, nhưng bây giờ thì," Du Tịnh hất cằm, ra hiệu về phía bóng dáng phía trước, cười nói, "Cậu rất ít khi chủ động đưa khăn tay cá nhân cho người khác dùng."
"Tôi là người, đâu phải robot lạnh lùng," được Du Tịnh nhắc nhở, Tư Ngộ Lan mới phát hiện ra mình đã chủ động đưa khăn tay cho Omega, anh nhướng mày, chỉ kinh ngạc trong chốc lát, rồi thả lỏng nói, "Hơn nữa, bất kể tôi có hài lòng hay không, cũng phải ở chung thôi, nếu để cảm xúc tiêu cực kéo dài sẽ ảnh hưởng đến công việc và cuộc sống của tôi."
Du Tịnh còn muốn nói thêm gì đó, điện thoại reo lên, anh ta liếc nhìn rồi cúp máy rồi dừng bước, "Tôi còn có việc, tiễn đến đây thôi nhé, ừm, cậu thong thả nhé."
Tư Ngộ Lan cũng đáp lại một tiếng, "Đợi kỳ mẫn cảm của An Vũ qua đi, tụi tôi cùng đến chỗ cậu thăm ban."
Giang Mộc Tông đã ngồi vào trong xe, ôm ba lô trong lòng, ỷ vào đặc tính của kính xe bên ngoài không nhìn rõ bên trong, Giang Mộc Tông cuối cùng cũng dám to gan quang minh chính đại nhìn hai người đang nói chuyện ở cách đó không xa.
Là radar tình địch sao? Omega luôn cảm thấy Du Tịnh này và An Vũ không giống nhau, không chỉ là bạn bè bình thường.
Tư Ngộ Lan lại cười nữa chứ.
Tư Ngộ Lan cũng đâu có cười nhiều với anh An Vũ như thế.
Giang Mộc Tông mắt nhìn ngoài cửa sổ, tay chọn một viên ô mai ném vào miệng, giây tiếp theo bị chua đến mức suýt chút nữa nhăn nhúm cơ mặt.
Rút một tờ giấy ăn, Giang Mộc Tông nhổ thứ trong miệng ra xem, không phải là loại cậu thích ăn, sao lại nhảy vào đây hả?
Không lẽ cậu loại này thôi à?
Omega vội vàng kiểm tra lại, đến chịu, chỉ có một viên này thôi mà lại trùng hợp bị cậu vô ý chọn rồi nhét vô miệng.
Gói tờ giấy ăn bọc viên ô mai chua lại, Omega chuẩn bị xuống xe vứt rác, sẵn tiện đường đi rình xem Tư Ngộ Lan đang nói chuyện gì mà nói lâu như vậy.
Pơ phệc.
Giang Mộc Tông vừa quyết định xong, cửa xe bên kia đã bị mở ra, Tư Ngộ Lan ngồi vào, đang cài dây an toàn.
"Anh ơi," Omega lặng lẽ nhét nắm giấy ăn vào trong túi của mình, tay kia đưa ô mai qua, "Ăn ô mai không? Ngọt lắm."
"Không ăn," Tư Ngộ Lan ấn nút, thấy túi đựng ô mai, "Vừa mới mua à?"
Giang Mộc Tông ngoan ngoãn gật đầu, "Dạ, lúc đợi anh đến tìm em."
Tay trong túi chạm phải một thứ, là khăn tay của Tư Ngộ Lan, Giang Mộc Tông lại lặng lẽ nắm chặt nắm giấy ăn rồi rút tay ra, sau đó nhét vào túi bên kia.
Lén nhìn người đàn ông, Omega lại nhét một viên ô mai vào miệng, ngọt ngào.
Đối phương không nhắc đến chuyện khăn tay, mình không nhắc cũng được mà đúng không?
Cậu xỏ tay vô nắm lấy khăn tay vuốt ve một chút, rồi lại thản nhiên rút tay ra.
Về đến nhà đã muộn, trời đã tối đen, mở cửa ra liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, dì giúp việc làm xong đã rời đi rồi.
Giang Mộc Tông đi đến trước bàn ăn, kịp lúc gọi Tư Ngộ Lan đang định lên lầu, "Anh ơi, hình như dì làm hai phần ạ."
"Em không nói với dì ấy sao?" Tư Ngộ Lan nhíu mày, đi qua hỏi.
"Em quên mất," Giang Mộc Tông sờ sờ tóc mình, cười ngoan ngoãn, "Mình ăn chung, nhé anh?"
Ánh mắt Tư Ngộ Lan dừng lại trên người Giang Mộc Tông, đợi đến khi đối phương tránh ánh mắt của mình, anh mới mở miệng nói, "Được thôi."
Omega thở phào nhẹ nhõm, lúc bị anh nhìn chằm chằm, cậu còn tưởng rằng chút tâm tư nhỏ bé của mình đã bị phát hiện.
Tư Ngộ Lan đi rửa tay rồi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua, trên bàn bày toàn là những món quen thuộc, "Em rất thích ăn mấy món này."
Mấy lần hiếm hoi cùng ăn tối, đều là mấy món này.
"À, dạ," Giang Mộc Tông gật đầu, nỗi hoảng loạn trong lòng vì sợ Tư Ngộ Lan phát hiện ra tâm tư nhỏ của mình vẫn chưa tan biến, "Anh thích ăn gì ạ?"
Tư Ngộ Lan gắp một ít cơm cho vào miệng, thản nhiên nói, "Gì cũng được."
Omega có chút ngơ ngác, giả vờ như vô tình để lén nhìn mấy lần, Tư Ngộ Lan ngồi đối diện cậu, sau lưng anh là khung cảnh đêm rộng lớn ngoài cửa sổ sát đất, Giang Mộc Tông luôn cảm thấy cảnh này rất đẹp.
Một đĩa tôm đã bóc vỏ được đẩy đến chỗ Tư Ngộ Lan, khiến người đàn ông ngẩng đầu nhìn, vừa vặn đối diện với đôi mắt cong cong của Omega, trong lòng anh khẽ run, rất nể mặt gắp một con cho vào miệng, lại gắp một con để vào bát đối diện.
Chỉ là một đứa trẻ dùng mánh khoé nhỏ để được ăn cơm cùng người khác thôi.
"Anh ơi, anh Du Tịnh nay gặp ấy, ảnh làm nghề gì ạ?" Giang Mộc Tông sung sướng cho con tôm trong bát vào miệng, "Anh hình như rất thân với anh ấy."
Tư Ngộ Lan đáp, "Bạn cùng phòng đại học, giống như An Vũ, bây giờ đang làm đạo diễn."
Giang Mộc Tông "ồ" một tiếng, tiếp tục hỏi, "Anh ấy cũng đang yêu đương giống như anh An Vũ ạ?"
"Không có." Tư Ngộ Lan chỉ cho rằng Omega đang tìm đề tài tám chuyện thôi.
"Là giống như anh, tập trung sự nghiệp sao?"
"Chắc vậy," Tư Ngộ Lan đáp, "Cậu ấy rất thích quay phim."
Giang Mộc Tông gật đầu, không hỏi thêm gì nữa.
-
Sau tháng hai, thời tiết dần dần ấm lên, cành cây ven đường cũng nảy mầm non, trong gió bớt đi hới lạnh, mặt trời cũng không còn là đồ trang trí chói mắt trên cao.
Tài liệu của tập đoàn Giang Nhất đã được tổng hợp xong bước đầu, Tư Ngộ Lan cũng chính thức dùng thân phận đại diện của người thừa kế tham gia vào hội đồng quản trị, mặc dù có sự ủng hộ của phe Giang Nhất Tĩnh do Lâm Lâm đứng đầu, nhưng cũng dự đoán được hẳn sẽ không thuận lợi cho lắm.
Trước tiên là sự bài xích của phe Giang Nhất Tống, còn có mấy lão già luôn giữ thái độ trung lập giữa Giang Nhất Tĩnh và Giang Nhất Tống, trong lòng họ cũng không quá tán thành quyết định của chủ tịch Giang khi giao công ty cho một người ngoài, họ cũng mang thái độ xem kịch vui khi đối diện với người trẻ tuổi như Tư Ngộ Lan.
Thật ra đây vốn dĩ là sản nghiệp do chính chủ tịch Giang gây dựng, không nên có Giang Nhất Tống tham dự mới đúng, Tư Ngộ Lan cũng không hiểu, tại sao chủ tịch Giang lại cho không nhiều cổ phần như vậy, nhìn Giang Nhất Tống ở đây làm mưa làm gió mà không đuổi đi.
Sau khi Triệu Xuyên điều tra một chút, rất nhanh đã đưa ra đáp án.
Nguyên nhân là bởi chính là cha mẹ của hai anh em Giang Nhất Tĩnh, họ thiên vị con trai út một cách trầm trọng, nhìn thấy con trai lớn sự nghiệp thành công, liền nhất định bắt con trai lớn phải kéo em trai lên, Giang Nhất Tĩnh đội trên đầu chữ hiếu cũng không dám cãi lại, cộng thêm bản thân ông là người rất coi trọng gia đình, luôn nghĩ rằng mọi người đều là người một nhà.
Cuối cùng để lại một mớ hỗn độn như vậy.
Tư Ngộ Lan tháo kính xuống, nhắm mắt lại, day day huyệt thái dương, "Có chuyện gì?"
Triệu Xuyên vội vàng đưa thứ trong tay qua, là thư mời về cuộc thi 《War of Light》.
Giống như Tư Ngộ Lan đã dự đoán, cuộc thi này đã mang lại cho trò chơi này độ nổi tiếng cực cao, mấy ngày trước còn vì chuyện của studio mà buồn rầu ủ rũ, Dương Tấn bây giờ đi đường như đang lướt gió.
Studio của Dương Tấn làm việc rất nhanh nhẹn, hiện tại vòng loại của cuộc thi đã kết thúc, đã chọn ra năm mươi bốn tuyển thủ trên toàn server, vòng tiếp theo sẽ được tổ chức offline, họ đã liên hệ địa điểm và đội ngũ làm việc, phong thư mời được đưa đến tay Tư Ngộ Lan bây giờ chính là đã xác định thời gian chính xác, vào nửa tháng sau.
Triệu Xuyên báo cáo, "Giám đốc Dương hy vọng ngài có thể xuất hiện để phát biểu, ngài ấy cho rằng hình tượng của ngài, cùng với thân phận người tổ chức cuộc thi xuất hiện trên sân khấu, sẽ lần nữa dấy lên chút tiếng tăm cho trận đầu tiên."
"Được," Tư Ngộ Lan liếc nhìn thư mời, liền để sang một bên, "Cậu sắp xếp lịch đi."
Triệu Xuyên gật đầu nói, "Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip