Chương 034: Đêm trước sinh nhật

Editor: Lily

Người đàn ông không hề dừng lại mà rời đi, tất nhiên cũng không chú ý đến ánh mắt ngây ngốc của Omega phía sau.

Giang Mộc Tông vẫn đang cầm cốc sữa, lơ đãng nghiêng cốc từ từ uống, đến khi sữa nóng tràn đến nhân trung mới hoàn hồn, vội vàng rút giấy lau, khăn giấy mềm mại lại một lần nữa chạm vào khóe môi, che giấu nụ cười không kìm nén được của cậu thiếu niên.

Tư Ngộ Lan tắm nhanh một cái, tóc còn hơi ẩm, đi đến bên giường xem tin nhắn trong điện thoại.

Là tin nhắn của An Vũ, người bạn đã lâu không gặp, cậu ta tag anh trong nhóm WeChat, "Lão Sư, ngày kia sinh nhật cậu, tối mai ra ngoài uống rượu đi, chỗ cũ luật cũ, anh em mình cùng cậu đón tuổi 27 nhé!"

Tin nhắn được gửi mười phút trước, trong nhóm chỉ có ba người, Du Tịnh cũng gửi một biểu tượng OK.

Mọi người quen nhau từ hồi mười tám tuổi khi vào đại học, cả lớp trừ bọn họ ra đều là bạn bè nước ngoài tóc vàng mắt xanh, ba người lại là bạn cùng phòng, cứ thế tự nhiên mà thân thiết hơn.

Cho dù sau này có cách xa bao nhiêu, dù bao lậu không gặp, thì vào ngày trước sinh nhật của một người nào đó, bọn họ sẽ tụ tập lại với nhau, hồi đi học thì là ở ký túc xá, sau khi tốt nghiệp thì là quán bar của An Vũ, 10 năm trôi qua, cùng nhau đón một tuổi mới đã trở thành truyền thống của ba người bọn họ.

Trong nhưng lần sinh nhật luôn bị cha mẹ nhớ nhầm, ngoài quà sinh nhật của ông bà ngoại, thì việc An Vũ và Du Tịnh luôn đến đúng giờ chính là sự an ủi ít ỏi của Tư Ngộ Lan.

Mặc dù hai người đó không hề biết điều này có ý nghĩa như thế nào với Tư Ngộ Lan.

Có lẽ là chờ lâu thấy Tư Ngộ Lan không trả lời, An Vũ không chịu được lại tag thêm một lần nữa.

Tư Ngộ Lan động ngón tay, trả lời "Đã biết."

Sấy tóc xong, đồng hồ sinh học khiến Tư Ngộ Lan dần dần chìm vào giấc ngủ.

Căn phòng dưới lầu vẫn còn sáng đèn, Giang Mộc Tông đang nằm sấp trên giường, suy nghĩ xem nên tặng quà sinh nhật gì cho Tư Ngộ Lan.

Cậu gõ từng chữ một vào thanh tìm kiếm "Sinh nhật của người mình thích, nên tặng gì đây".

Câu trả lời tìm được sắp xếp theo độ hot, câu đầu tiên đứng đầu bảng, số lượt thích rất cao, vài chữ phóng to trước mắt Omega.

"Tặng chính mình cho anh ấy."

Giang Mộc Tông ngây người một lát, không suy nghĩ liền nhanh chóng úp điện thoại xuống.

Gì vậy?

Tặng chính mình là sao cơ?

Có phải là ý mà cậu đang nghĩ không?

Tim Omega đập nhanh hơn, cả khuôn mặt đều đỏ hừng hừng, nhưng đầu óc vẫn không thể khống chế mà tiếp tục nghĩ xa hơn.

Cũng không biết đã nghĩ đến khúc nào, chỉ cần nhìn khuôn mặt đang liên tục nóng bừng lên kia, cũng biết chắc chắn không phải là thứ cho trẻ vị thành niên.

.

"Giám đốc, đây là báo cáo tài chính tháng trước," Triệu Xuyên đưa tập tài liệu trong tay cho anh, "Việc hợp tác với tập đoàn Giang Nhất cũng đang tiến triển ổn định."

"Ừ," Tư Ngộ Lan lật xem tài liệu, vẻ mặt bình thản, không biết là hài lòng hay không, sau khi xem xong thì anh đặt tài liệu sang một bên, "Tôi nhớ công ty có quy định là mỗi quý sẽ tổ chức hoạt động team building một lần đúng không?"

Triệu Xuyên gật đầu đáp phải.

"Tháng trước mọi người làm việc rất tốt, chuyện team building cứ sắp xếp đi, thời gian thì đợi sau khi người của tổng công ty đến thị sát," Tư Ngộ Lan cong ngón tay lại, gõ hai cái lên bàn, dặn dò, "Để phòng kế hoạch làm trước một bản kế hoạch."

Triệu Xuyên đều im lặng ghi chú lại, "Giám đốc, chú ý gì nữa không ạ?"

Tư Ngộ Lan khoát tay, cầm cốc lên, "Không còn, cậu đi đi."

"À đúng rồi," Tư Ngộ Lan ngẩng đầu lên, nói thêm, "Chuẩn bị một phần quà, buổi chiều cậu đại diện tôi đi thăm Giang Nhất Tống."

Đợi Triệu Xuyên rời đi, Tư Ngộ Lan đi vào phòng nghỉ, chuẩn bị thay quần áo để đến buổi tụ tập tối nay, ánh mắt anh chạm vào chiếc mũ bảo hiểm, phía dưới mũ còn để thuốc mà anh chuẩn bị cho Giang Mộc Tông, đã bóc một hộp, anh đã nghiền thành bột bỏ vào sữa cho Giang Mộc Tông uống rồi.

Chút anh sẽ lên mạng, hỏi thăm vết thương thử, nếu đối phương nói đã khỏi hẳn rồi thì anh cũng không để tâm nữa.

Tư Ngộ Lan nhớ lại cậu nhóc Omega cùng mình ra ngoài sáng nay, nghĩ ngợi một chút, rồi đội mũ bảo hiểm lên, trước mắt hiện ra trang đăng nhập.

Trong danh sách bạn bè ít ỏi chỉ có một mình tài khoản Lanh Cha Lanh Chanh đang sáng, bên cạnh đối phương còn có một người chơi nam mặc chiếc áo dáng dài màu tím.

Giang Mộc Tông không có ở đây.

"Nhất ca!" Tần Thiên Ninh hiển nhiên cũng nhìn thấy anh, nhiệt tình chào hỏi, "Lâu rồi không gặp ha."

Tư Ngộ Lan gật đầu, "Ừ, dạo này bận quá."

Tần Thiên Ninh nói, "Uổng quá lần này J không có ở đây, nếu không thì anh em mình đi phá ải được òi."

Tư Ngộ Lan còn chưa kịp nói gì, cậu con trai đứng bên cạnh Tần Thiên Ninh đột nhiên mở miệng, "Tôi cũng đi được mài."

"Cậu không được," Tần Thiên Ninh lập tức bác bỏ, chú ý thấy khuôn mặt lạnh xuống của cậu thiếu niên kia, lại vội vàng chữa cháy, "ờm, một phó bản nhỏ nhoi thế này, không cần đến lớp trưởng đại nhân của chúng ta đâu, cứ để J đi là được rồi, cậu ấy hợp làm mấy vụ này."

Thiếu niên kia miễn cưỡng gật đầu, lại nghe thấy Tần Thiên Ninh nói, "Lớp trưởng đại nhân, cậu đi làm nhiệm vụ giúp tôi với, đưa cuộn giấy này cho chị Linh Nhi ở phía đông thành."

Thiếu niên kia nhíu mày, "Cậu không đi sao?"

"Lâu lắm rồi không gặp Nhất ca của tôi, tôi muốn nói chuyện thêm vài câu, xin cậu đấy." Tần Thiên Ninh cười nịnh nọt, hai tay chắp trước ngực đặt ở cằm rung rung.

Nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, Tần Thiên Ninh xác định đối phương không nghe thấy mình nói, mới thở phào nhẹ nhõm, "Phiền chết đi được."

Tư Ngộ Lan nhàn nhạt nói, "Không muốn để ý người đó thì đừng để ý.""

"Đâu có dễ thế," Tần Thiên Ninh bắt đầu kể khổ, "Đây là lớp trưởng của em á, bình thường cứ nhìn chằm chằm em, còn một hai kèm em học, còn theo em về nhà luôn ấy, nếu em không để ý đến cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ mách với ba mẹ em, em thảm quá đi."

Tư Ngộ Lan nhướng mày, "Lớp trưởng cậu cũng quan tâm đến người khác như vậy sao?"

"Không có, nên em mới nói em thảm đó," biểu cảm và lời nói của Tần Thiên Ninh cực kỳ phong phú, "Còn can thiệp vào chuyện em kết bạn nữa, em vừa nhắc đến J là cậu ta không vui rồi, nói có gì cứ tìm cậu ta là được, được cái khỉ gì, đi phá ải còn cần em bảo vệ, gà muốn chết."

"J không có ở đây?" Tư Ngộ Lan không bàn luận thêm về vấn đề này với Tần Thiên Ninh, dù sao thì cũng không liên quan đến anh.

"Dạ, đi chọn quà sinh nhật cho anh trai cậu ấy rồi," Tần Thiên Ninh gật đầu, "Em cũng định ở đó, mà cậu ấy chê em chọn xấu hoắc, đuổi em đi, em rảnh quá nên lên game coi có gì vui, thì gặp phải tên này."

Ý thức được Tần Thiên Ninh sắp than thở nữa rồi, Tư Ngộ Lan nhấc cằm nhắc nhở, "Cậu ấy quay lại rồi."

"Sao lẹ vậy?" Tần Thiên Ninh đảo mắt, nhỏ giọng oán trách, đợi lớp trưởng đi tới gần thì lại xáp vào, "Lớp trưởng đại nhân lợi hại quá, nhanh vậy đã quay lại rồi!"

Thiếu niên kia ho nhẹ một tiếng, "Cũng không khó."

Tư Ngộ Lan không có ý định quấy rầy ở đây, nói tạm biệt xong thì thoát game.

Tháo mũ bảo hiểm xuống, anh vẫn đang nghĩ đến những lời Tần Thiên Ninh nói, Tư Ngộ Lan phát hiện mình dường như có thể tưởng tượng ra biểu cảm chê bai của Giang Mộc Tông, khóe miệng anh hơi cong lên, chọn quà cho anh à, Tư Ngộ Lan trong lòng lặng lẽ nảy sinh một chút mong chờ.

Khi Tư Ngộ Lan đến quán bar thì vẫn chưa đông khách, nhạc vẫn nhẹ nhàng, khi Tư Ngộ Lan vào phòng thì An Vũ và Du Tịnh đã ngồi đó rồi, ngoài ra còn có cả An Yến.

"Rượu đã khui rồi, chỉ đợi mỗi mình cậu thôi đấy," An Vũ đi lên vỗ vai Tư Ngộ Lan một cái, đẩy người ngồi xuống ghế sofa, trên bàn bày đồ nướng đã mua, "Chủ xị ngồi giữa!"

Tư Ngộ Lan ngồi xuống bên cạnh Du Tịnh, sau khi chào hỏi, anh nhận ra giữa lông mày của Du Tịnh mang theo chút mệt mỏi, "Dạo này rất mệt sao?"

Tư Ngộ Lan biết Du Tịnh vì bộ phim hiện tại mà gần như đã vét hết tài sản vào đó, anh nghe vậy cau mày nói, "Nếu quay phim không thuận lợi, cậu cứ nói với tôi."

"Không có, rất thuận lợi," Du Tịnh nhận lấy áo khoác Tư Ngộ Lan cởi ra để sang một bên, cười nói, "Vì kinh phí có hạn, tôi nghĩ nếu xong sớm được thì làm lẹ chút, nhiều việc nên mới mệt thôi, không sao."

Tư Ngộ Lan nghe vậy không nói thêm gì, "Ừm, cậu xử được là tốt rồi."

"Lão Du, tôi nói này, hôm nay cậu không đến cũng không sao đâu," An Vũ ở bên cạnh nghe thấy, thuận miệng nói, "Nghỉ ngơi cho khoẻ đi!"

"Nếu tôi không đến thì cũng chẳng nghỉ ngơi được, chắc giờ này vẫn còn đang dọn máy," Du Tịnh nói, "Nhiều năm như vậy cũng quen rồi, tôi cũng không muốn vắng mặt."

An Vũ rót rượu cho hai người trước, lại đặt nước trái cây trước mặt An Yến, cuối cùng mới ngồi xuống, vai chạm vào Tư Ngộ Lan, "Tôi nghe nói, dạo này cậu đi xem mắt hả?"

Tư Ngộ Lan gắp một xiên thịt dê, đang dùng đũa tách thịt dê ra khỏi que, thuận miệng hỏi, "Nghe ai nói vậy?"

"Bà ngoại kể đấy," An Yến nói chuyện chậm rãi, cười nói, "Nghe nói anh gặp rồi?"

Bà ngoại trong miệng An Yến chính là bà ngoại của Tư Ngộ Lan.

Chuyện hai người An Vũ và An Yến là sau khi An Yến trưởng thành mới xác định quan hệ, chưa đầy nửa năm thì chuyện tình cảm bị bại lộ, ông cụ An tức giận, không màng đến ý nguyện của An Vũ, cưỡng ép sắp xếp cho An Vũ về nước bắt hai người chia tay, mang thái độ bỏ mặc đối với con nuôi An Yến.

Trong những ngày tháng khó khăn đó, điều kiện gia đình của Du Tịnh còn tự lo chưa xong, cho nên An Yến hầu như phải dựa vào Tư Ngộ Lan mới có thể vượt qua, An Vũ cũng sẽ tìm lý do thích hợp rồi mượn danh Tư Ngộ Lan để gặp nhau.

Sau này mọi người tốt nghiệp, An Yến đã dọn đến nhà ông bà ngoại của Tư Ngộ Lan, được che chở đồng thời có thể giúp Tư Ngộ Lan chăm sóc ông bà ngoại, thời gian trôi qua, quan hệ giữa An Yến và ông bà ngoại cũng ngày càng thân thiết.

Tư Ngộ Lan gật đầu, "Ừ, hôm qua mới gặp."

An Vũ hứng thú nói, "Người ta kiểu sao á, kể nghe coi."

"Có gì đáng kể đâu."

Tư Ngộ Lan chợt nhớ ra gì đó, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

An Vũ cười tươi, ngả người ra sau dựa vào vai An Yến, trêu chọc, "Ái chà chà, xem ra ngài Tư nhà ta hài lòng lắm à nha, vừa mới nhắc thôi mà đã nghĩ đến người ta rồi, nhắn tin cho ấy hả?"

"Nhắn cho đứa nhỏ ở nhà, trễ rồi, xem cậu nhóc về đến nhà chưa." Tư Ngộ Lan không để ý đến An Vũ đang trêu ghẹo, nhìn tin nhắn đối phương trả lời trong nháy mắt, rồi mới cất điện thoại đi.

"Xì, chán òm," An Vũ bĩu môi, uống vài ngụm rượu lại bắt đầu nói năng không đâu vào đâu, "Tôi nói này, bà ngoại không cần giới thiệu đối tượng cho cậu làm chi, không phải cậu đang nuôi sẵn một người trong nhà à, cậu cũng quan tâm thế còn gì."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip