Chương 043: Omega bị bắt nạt sao?
Editor: Lily
Thời gian trôi qua từng ngày, vết thương trên mặt Giang Mộc Tông cũng gần như lành hẳn, chỉ còn lại một vệt mờ, ít bữa nữa sẽ hoàn toàn biến mất.
Nhờ có Tư Ngộ Lan nhắc nhở, Giang Mộc Tông ngày nào cũng mang theo thuốc ức chế đến trường, nhưng đã gần nửa tháng trôi qua mà kỳ phát tình giả vẫn chưa thấy đâu.
Đại hội thể thao của trường đang trong giai đoạn chuẩn bị.
"Tuần sau là đại hội thể thao rồi, các bạn học sinh tham gia thi đấu có thể mời phụ huynh đến xem. Hạn chót đăng ký là trưa mai, các bạn nhớ báo cho lớp trưởng để nhà trường còn sắp xếp chỗ ngồi cho phụ huynh," Trong giờ ra chơi ồn ào, cô chủ nhiệm trẻ tuổi bất đắc dĩ gõ gõ lên bàn, khiến cả lớp im lặng chút, "Còn nữa, các bạn tham gia thi đấu nhớ luyện tập nhé. Tuần này, tiết học cuối buổi chiều sẽ được đặc cách ra sân vận động tập luyện."
Hai giây sau, cả lớp reo hò vang dội, "Cô đỉnh chóp!"
"Nhưng mà!" Cô chủ nhiệm lại gõ bàn, cố gắng dập tắt màn ăn mừng, "Những bạn không thi đấu thì ở lại lớp tự học, tôi sẽ điểm danh đấy."
Sau khi nhận về một tràng tiếng than vãn, cô chủ nhiệm vui vẻ rời khỏi lớp.
Tần Thiên Ninh ủ rũ gục xuống bàn, chọc chọc ngón tay vào bạn cùng bàn, "Anh Tông, tao chỉ có thể đi cùng mày đến đây thôi..."
Chưa nói hết câu, bàn của cậu và Giang Mộc Tông đã bị gõ vang. Tần Thiên Ninh nhìn sang, khựng lại, lập tức quay đầu đi, không nói gì nữa.
Hành động dứt khoát này đã cắt ngang ý định bắt chuyện của lớp trưởng Tề Gia.
Giang Mộc Tông nhìn gáy thằng bạn. Từ sau khi cậu và Tư Ngộ Lan bắt gặp Tần Thiên Ninh và Tề Gia ở quán bar, rồi cậu ta còn bị trẹo chân, phải vào viện rồi lại xuất viện, thì giữa Tần Thiên Ninh và Tề Gia cứ là lạ làm sao ấy.
Nhìn không giống một cặp đôi đang giận dỗi.
Bởi đến giờ, Tần Thiên Ninh vẫn chưa nói hôm đó ở quán bar rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Lớp trưởng," Giang Mộc Tông ngăn Tề Gia định chạm vào Tần Thiên Ninh, lên tiếng, "Có chuyện gì không?"
Tề Gia đành buông tay theo ý Giang Mộc Tông, ánh mắt buồn bã, giọng nói cũng không có cảm xúc, "Tôi chỉ muốn xác nhận với cậu, hôm đại hội thể thao, người nhà cậu chắc đến chứ?"
"Để mai tôi báo cậu nhé," Giang Mộc Tông hơi do dự, "Tối về tôi hỏi lại đã."
"Ừm." Tề Gia đáp, lại nhìn gáy Tần Thiên Ninh, há miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, quay đi chỗ khác.
"Sao phải hỏi lại nữa?" Tần Thiên Ninh quay đầu lại, "Báo rồi mà?"
Giang Mộc Tông lấy sách vở cho tiết học sau ra, kiểm tra lại đồ dùng học tập, loay hoay mấy hành động quen thuộc này để tự an ủi bản thân, "Dạo này anh ấy bận lắm, tao không chắc anh ấy có đến được không."
"À." Tần Thiên Ninh cũng không hỏi thêm, hiếm khi không quan tâm đến chuyện tình cảm của Giang Mộc Tông, tâm trí để đâu đâu.
Tư Ngộ Lan dạo này quả thật rất bận.
Cuộc thi game của studio Thanh Ngư sẽ được tổ chức vào thứ bảy, địa điểm đã được trang trí xong. Dù hiện tại mới chỉ là vòng tuyển chọn online, nhưng Thanh Ngư cũng không hề làm qua loa, hiệu ứng cực kỳ hoành tráng và các màn đấu mãn nhãn đã đẩy độ hot của trò chơi lên đỉnh điểm.
Vì hôm đó sẽ có trận đấu offline duy nhất cuối cùng, vé đã bị tranh mua hết sạch.
"Giám đốc," Triệu Xuyên mở cửa bước vào, "Xe đang đợi dưới lầu, theo lịch thì chúng ta nên đến địa điểm diễn tập rồi ạ."
Tư Ngộ Lan đáp một tiếng, đóng tập tài liệu trong tay lại, vừa đứng dậy đi ra ngoài vừa nói, "Chuyện thị sát của trụ sở chính chuẩn bị đến đâu rồi?"
Triệu Xuyên sắp xếp lại thông tin, đi theo bên trái Tư Ngộ Lan, cố đi nhanh hơn để đảm bảo cấp trên có thể nghe rõ, "Khách sạn đã được đặt trước, bao gồm cả kế hoạch ăn uống và vui chơi, đã chuẩn bị năm phương án dự phòng. Phòng họp cao cấp cũng đã được giữ lại, người phát biểu đại diện cho các bộ phận cũng đã được chọn, đều là những nhân viên ưu tú, có kinh nghiệm và gắn bó với công ty."
"Làm tốt lắm." Tư Ngộ Lan hỏi thêm hai vấn đề, câu trả lời của Triệu Xuyên đều khiến anh hài lòng. Hai người đi qua khu văn phòng, tiếng gõ bàn phím vang vọng bên tai, bước chân không hề dừng lại, cho đến khi đi ngang qua cửa phòng họp nhỏ cuối cùng.
Trong phòng họp là quản lý Trương của bộ phận thị trường đang phụ trách cuộc thi đấu game lần này, còn có cả đội ngũ của studio Thanh Ngư, và một vài người khác.
Tư Ngộ Lan dừng bước.
Qua vách ngăn bằng kính trong suốt, một bóng dáng năng động lọt vào tầm mắt Tư Ngộ Lan.
Nếu anh nhớ không nhầm, đó là con trai của Lâm Lâm.
Lúc đó Lâm Lâm buông tay, để anh thuận lợi tiếp quản quyền quản lý tập đoàn Giang Nhất, điều kiện kèm theo mà đối phương đưa ra - mà cũng không hẳn là điều kiện - chính là đưa con trai ông ta vào đây.
"Sao cậu ta lại ở đây?" Tư Ngộ Lan nhớ khi đó Lâm Thành vào Giang Nhất, chứ không phải công ty của anh.
Triệu Xuyên nhanh chóng tìm kiếm thông tin về người này trong đầu, "Lần này độ hot của cuộc thi Thanh Ngư rất cao, để tổ chức hoàn hảo hơn, ngài đã giật dây để tập đoàn Giang Nhất cung cấp địa điểm thi đấu, đồng thời hỗ trợ một vài kỹ thuật. Lâm Thành vừa hay nằm trong danh sách người được cử đến hỗ trợ kỹ thuật, bây giờ xuất hiện ở đây chắc là đi theo Thanh Ngư đến."
Lâm Thành đúng là học khoa máy tính, nhưng một sinh viên đại học còn chưa tốt nghiệp thì sao có thể tham gia hỗ trợ kỹ thuật được?
Dù sao thì anh giật dây không phải để Giang Nhất giúp không công, mà là có quan hệ lợi ích trong hợp đồng, không thể có chuyện đối phương cử một đội ngũ kinh nghiệm còn non đến đây.
Vậy Lâm Thành làm thế nào để trà trộn vào?
Thực sự chỉ đơn thuần là thực tập thôi sao?
Tư Ngộ Lan dừng lại một chút, "Nói với giám đốc Dương, đừng để đám người Giang Nhất đó tiếp xúc với phần cốt lõi."
Dù không biết Lâm Thành có mưu đồ gì, nhưng đề phòng vẫn hơn.
"Đã rõ." Triệu Xuyên không hỏi thêm, gật đầu đáp.
Địa điểm tổ chức đã gần trang trí xong, xe của Tư Ngộ Lan vừa đến, nhân viên phụ trách tổ chức đã ra đón. Sau khi chào hỏi đơn giản, liền dẫn anh đi tham quan toàn bộ.
Chỗ ngồi cho khán giả và người dẫn chương trình không cần nói gì nhiều, cả màn hình lớn phía trước vẫn đang ở trạng thái chờ. Đi vào bên trong là phòng thiết bị của 54 tuyển thủ, trên cửa mỗi phòng đều dán ID của tuyển thủ tương ứng.
Hành lang dài, được sắp xếp theo thứ hạng.
Ánh mắt Tư Ngộ Lan lướt qua từng ID xa lạ theo bước chân, cho đến cuối hành lang, chữ "J" in đậm màu đen hiện lên.
Tư Ngộ Lan dừng bước, trước mắt anh hiện lên hình ảnh cậu thiếu niên ngồi trên cành cây cao, tự do và phóng khoáng.
Nhân viên phụ trách không hề thấy khó hiểu khi Tư Ngộ Lan dừng bước, dù sao cũng đã đi đến cuối đường, nên quay ngược lại. Chú ý thấy ánh mắt của tổng giám đốc Tư dừng ở bảng tên, cũng không để ý lắm, vị trí top 1 thu hút sự chú ý cũng không có gì lạ, "Đây là tuyển thủ được đánh giá cao nhất trong cuộc thi hiện tại, còn là một học sinh cấp ba. Ngay cả giám đốc Dương cũng đã đấu với cậu ta một trận, còn thẳng thắn khen là 'hậu sinh khả úy'."
(Hậu sinh khả uý: lớp trẻ vượt xa ông cha)
Thấy Tư Ngộ Lan gật đầu, vẻ mặt anh dường như cũng thoải mái hơn nhiều, nhân viên phụ trách thở phào một hơi.
Giám đốc Dương đã dặn đi dặn lại đây là ông chủ lớn của studio, bảo mình phải tiếp đón cho tốt. Mặc dù đã sớm nghe nói ông chủ lớn này rất lạnh lùng, cao ngạo, khí chất đáng sợ, nhưng khi tiếp xúc thật rồi, vẫn luôn cảm thấy bị ánh mắt lạnh nhạt của ông chủ nhìn đến mức nghĩ bản thân làm chưa tốt.
"Đây là lần đầu tiên tổ chức cuộc thi, giám đốc Dương đã nói là vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Đợi đến lần sau tổ chức sẽ dần dần hoàn thiện," Nhân viên phụ trách chờ, không, đợi tổng giám đốc Tư dừng lại một lát mới dẫn anh quay người đi ra ngoài, miệng vẫn không ngừng, "Tham quan địa điểm cũng gần xong rồi, tôi dẫn ngài đi diễn tập."
Nhiệm vụ của Tư Ngộ Lan là ở trận đấu sơ khảo ra mặt với tư cách là nhà tổ chức cuộc thi, sau đó nói vài câu đơn giản, bày tỏ sự công nhận của mình đối với trò chơi này là được.
Dù sao thì tổng giám đốc Tư trăm công nghìn việc, studio nhỏ bé Thanh Ngư này cũng không dám làm lỡ quá nhiều thời gian của anh.
"Lễ trao giải có cần tôi đến tham dự không?" Tư Ngộ Lan hỏi.
Cuộc thi lần này diễn ra liên tục trong ba ngày, 54 tuyển thủ sẽ thông qua các vòng loại, vào buổi chiều ngày thứ ba sẽ tìm ra quán quân.
"Ờm--" Chuyện này giám đốc Dương không có dặn trước, nhưng nhân viên phụ trách cảm thấy là nên cần, bèn thăm dò, "Nếu tổng giám đốc Tư có thời gian thì--"
Triệu Xuyên đã sớm ghi nhớ lịch trình của cấp trên, đúng lúc lên tiếng, "Cuộc họp chiều thứ hai dời sang buổi tối được ạ, có thể dành ra chút thời gian."
Tư Ngộ Lan gật đầu, "Đi sắp xếp đi."
"Vâng." Triệu Xuyên lấy điện thoại ra, thông báo trong nhóm công ty.
"Còn vấn đề gì nữa không?" Tư Ngộ Lan quay đầu hỏi nhân viên phụ trách.
"Không còn, không còn," nhân viên phụ trách mừng rỡ, không ngừng lặp lại, "Cảm ơn ngài đã dành thời gian quý báu đến đây, tối nay chúng tôi sẽ gửi thời gian cụ thể vào hộp thư của trợ lý Triệu!"
Đương nhiên là vẫn còn vấn đề, ví dụ như khách mời trao giải dự kiến này nọ, nhưng những cái đó đều có thể điều chỉnh được. Tổng giám đốc Tư bằng lòng tham gia lễ trao giải, đó là sự công nhận rất cao đối với studio, mọi thứ còn lại đều có thể lui trước.
Công việc hôm nay của Tư Ngộ Lan hiếm khi kết thúc sớm, anh cũng nghe theo báo thức đã đặt, đúng giờ dừng xe trước cổng trường, chỉ là do tắc đường nên hơi dừng ở xa một chút.
Chuông tan học vang lên, cổng trường lục tục có rất nhiều người đi ra, Tư Ngộ Lan đợi thêm hơn 10 phút, vẫn không thấy bóng dáng đứa nhỏ nhà mình.
Tư Ngộ Lan xuống xe, quyết định đi xem tình hình.
Anh biết lớp của Giang Mộc Tông, từ bên ngoài nhìn vào thì đèn vẫn sáng. Tư Ngộ Lan vừa đi đến chỗ rẽ cầu thang, đã nghe thấy tiếng của Giang Mộc Tông.
Mấy người Giang Mộc Tông đang quay lưng về phía cửa sau của lớp, ngồi trên bàn. Có thể thấy Giang Mộc Tông đang cầm khăn ướt lau mặt, động tác chẳng nhẹ nhàng gì.
Tư Ngộ Lan chú ý thấy nửa ống tay áo đồng phục bẩn thỉu của cậu nhóc, cũng những chiếc lá xanh lấm tấm trên mái tóc đen, và cả vết đỏ bên mặt.
Omega bị bắt nạt rồi.
Sắc mặt người đàn ông sa sầm, đi thẳng về phía đó.
Giang Mộc Tông đang nói gì đó với Tần Thiên Ninh, Sầm Trí đứng trước mặt cậu quay người lại, trên tay còn cầm đồ, vừa nhìn đã thấy người đàn ông phía sau Giang Mộc Tông.
"Chú ơi," Sầm Trí vội vàng cắt ngang lời Giang Mộc Tông, ở cùng Giang Mộc Tông lâu, gan cũng lớn hơn một chút, "Chú đến đón Mộc Tông ạ?"
Giọng Giang Mộc Tông im bặt.
Muốn quay đầu lại nhưng lại có chút không dám, trong đầu vừa nghĩ xem mình vừa rồi có nói lời quá đáng nào không, vừa nghĩ xem mặt đã lau sạch chưa, còn tranh thủ nghĩ không phải mình đã nói với Sầm Trí là cứ gọi anh là được rồi sao, tự nhiên kêu chú làm anh ấy già đi...
Xong luôn.
Còn chưa nghĩ ra được lý do, thì đã bị người đàn ông phía sau đè lên vai.
Giang Mộc Tông không dám ngẩng đầu, ngồi trên bàn, chậm rãi quay người lại.
Cằm cậu đột nhiên bị ngón tay lành lạnh chạm vào.
Lưng của Omega cứng đờ, ngẩng đầu lên theo lực của ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip