Chương 079: Trừng phạt tâm can
Editor: Lily
Ngày hôm sau, Triệu Xuyên xách đồ ăn sáng đến, đưa tay gõ cửa, từ bên trong có giọng nói trong trẻo của thiếu niên vang lên, "Vào đi."
Đẩy cửa ra thì liền nhìn thấy Giang Mộc Tông đang ngồi ở bên cạnh giường của Tư Ngộ Lan, trong tay là dao gọt trái cây đang gọt táo, Triệu Xuyên đóng cửa lại, hơi bất ngờ, "Cậu chủ?"
"Mộc Tông bay chuyến tối hôm qua," Tư Ngộ Lan đang xử lý tin nhắn công việc, liếc nhìn Triệu Xuyên một cái, nói sơ qua, "Cậu về nhà tôi một chuyến, lấy hai bộ đồ của Mộc Tông đến đây."
Nghe thấy những lời này thì Triệu Xuyên mới chú ý đến chiếc áo sơ mi mà Giang Mộc Tông đang mặc rõ ràng là lớn hơn một cỡ, hoa văn ở trên khuy áo thì rất phức tạp, tay áo hơi dài được xắn lên, lúc ngồi thì vạt áo rũ xuống dư một khúc.
Nửa thân dưới thì mặc một chiếc quần sooc rộng thùng thình, nhìn kiểu dáng là đồ của Giang Mộc Tông, đôi chân nhỏ thon dài sạch sẽ hiện những đường cong cơ bắp, đang tùy tiện mà ngồi bắt chéo ở trên ghế, nghe thấy lời của Tư Ngộ Lan thì ngước đầu lên cười với hắn, "Làm phiền anh Triệu Xuyên rồi."
"Không có gì," Triệu Xuyên đem đồ vật ở trong tay đặt ở trên bàn trà, "Vậy tôi đi ngay đây."
Cửa phòng bệnh khẽ khép lại. Giang Mộc Tông cắt quả táo đã gọt sẵn thành những miếng vừa ăn, xếp vào đĩa. Cậu dùng tăm xiên một miếng đưa đến miệng Tư Ngộ Lan. Tư Ngộ Lan đang chăm chú nhìn màn hình điện thoại, đôi môi mỏng mím chặt. Khi miếng táo mát lạnh chạm nhẹ vào môi, anh vẫn phối hợp hé ra đón lấy. Nước táo óng ánh trên môi anh, hiện lên thật rõ ràng trong mắt Omega.
Yết hầu của Omega khẽ nhích, đợi đến khi Tư Ngộ Lan ăn hết thì lại xiên thêm một miếng nữa đưa đến bên miệng của anh, anh vẫn rất phối hợp mà ăn hết.
Đến miếng thứ ba thì Tư Ngộ Lan hơi lùi về sau, ánh mắt vẫn dán vào màn hình, chỉ thản nhiên nói, "Không ăn nữa."
Giang Mộc Tông hoàn hồn, thoáng chút thất vọng, đưa miếng táo vào miệng mình. Cậu ăn mà chẳng thấy vị gì, chỉ thầm nghĩ, thảo nào anh lại không thích.
"Anh ơi, ăn sáng trước đi," Giang Mộc Tông muốn giành sự chú ý của Tư Ngộ Lan, lại mở miệng nói, "Một lát nữa là nguội mất đấy."
Tư Ngộ Lan đang xử lý tin nhắn công việc, nghe vậy thì qua loa ừ một tiếng, "Em cứ là gì làm đi."
Sau sự cố của Tư Ngộ Lan, lẽ ra theo quy trình, trụ sở chính phải cử người khác đến tạm thời quản lý. An Tiêu chỉ mới tham gia vào BY chưa đầy nửa năm, xét về tư cách thì chưa đến lượt anh ta. Đồng thời, anh ta còn là tổng giám đốc tập đoàn An Thị trong nước. Xét đến việc khó có thể phân thân, anh ta không phải là lựa chọn hàng đầu, trừ khi có người chống lưng cho anh ta tại trụ sở chính là một người có tiếng nói nhất định trong nội bộ BY.
Vì vậy, Tư Ngộ Lan vẫn luôn điều tra xem rốt cuộc người này tại trụ sở chính là ai. Hôm nay vừa có chút manh mối. Tay Tư Ngộ Lan gõ một chuỗi ký tự tiếng Anh, gửi đi chỉ thị. Vì quá tập trung, anh không để ý đến xung quanh.
Vừa lúc anh sắp xếp xong công việc, một miếng tôm đã bóc vỏ kỹ càng được đưa đến tận miệng..
Ánh mắt của Tư Ngộ Lan nhìn qua, liền thấy một đống vỏ tôm nhỏ ở dưới tay của Omega.
Giang Mộc Tông vẫn luôn yên lặng ở bên cạnh bóc tôm, rồi đút đến bên môi Tư Ngộ Lan, nhìn Tư Ngộ Lan vô ý mà mở miệng ăn miếng tôm mà cậu đưa tới, trong lòng của Giang Mộc Tông sẽ dần bành trướng một cảm giác thỏa mãn không tên, ánh mắt cũng vô thức mà nhìn chằm chằm vào môi của người đàn ông.
Mãi cho đến lúc nào, anh không mở miệng nữa thì Giang Mộc Tông mới mất hồn mà ngước mắt lên, chạm thẳng vào ánh mắt của Tư Ngộ Lan.
Tư Ngộ Lan không để cho Giang Mộc Tông giơ tay quá lâu, nhìn chằm chằm vào mắt của Omega, anh mở miệng ăn miếng tôm vào, rồi sau đó nhướng mày một cái, "Hình như em rất thích thú."
Omega giống như là bị lời nói của Tư Ngộ Lan làm cho bị bỏng, vành tai trong nháy mắt nhuộm lên màu đỏ hồng, không biết là vì xấu hổ, hay là vì bị nói trúng tim đen.
"Anh vẫn luôn chăm sóc em," Giang Mộc Tông cụp mắt xuống, bày ra một dáng vẻ đang chuyên tâm bóc tôm, "Có thể chăm sóc anh một lần, em thật sự rất vui."
Những lời này nửa thật nửa giả.
Điều khiến Omega càng thêm phấn khích là người đàn ông mà cậu vốn luôn ngước nhìn, người người vẫn luôn bảo vệ cậu, giờ phút này lại ngoan ngoãn để cậu đút cho ăn.
Cảm giác như thể mình có thể chạm vào, thậm chí chi phối cuộc sống của anh.
Đó là một ham muốn kiểm soát đầy riêng tư, mang theo cảm giác thành tựu, không cho phép bất kỳ ai dòm ngó.
Tư Ngộ Lan khẽ nhấc cánh tay phải đang băng bó của mình lên: "Vì tôi bây giờ thế này sao?"
"Không, không phải," Giang Mộc Tông vội vàng phủ nhận, đầu lắc lia lịa như trống bỏi, "Cho dù anh khỏe mạnh, em cũng rất sẵn lòng chăm sóc anh."
Chỉ là khi khỏe mạnh, Tư Ngộ Lan lại không cần sự săn sóc ấy.
Tư Ngộ Lan bình tĩnh đáp: "Cảm ơn."
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Giang Mộc Tông đứng dậy mở cửa. Cậu hơi sững người khi thấy người đàn ông lớn tuổi đứng trước mặt. Ngược lại, ông ta chỉ dùng ánh mắt dò xét nhìn thiếu niên, nói: "Tôi tìm Tư Ngộ Lan."
Giang Mộc Tông cảm thấy ông lão này trông không có cảm tình. Nếu đến thăm bệnh, ít nhất cũng nên có bó hoa chứ. Còn nếu là bậc cha chú của Tư Ngộ Lan, thì thái độ cũng không nên giống như đến hỏi tội anh thế này.
Tư Ngộ Lan đã nghe thấy giọng của Tư Thanh Thạch, "Mộc Tông, để người ta vào đi."
Giang Mộc Tông mới nhường đường ra, xoay người quay về bên cạnh Tư Ngộ Lan, bày ra dáng vẻ hộ hoa sứ giả, thì lại nghe thấy Tư Ngộ Lan gọi một tiếng, "Ông nội."
Rồi lại nói với Giang Mộc Tông, "Mộc Tông, em ra ngoài trước đi."
Giang Mộc Tông ngoan ngoãn dạ một tiếng, thu dọn rác ở trên bàn rồi xách đi.
Đợi đến khi Giang Mộc Tông rời đi, ông cụ cũng không hỏi một câu về tình hình sức khỏe của Tư Ngộ Lan, mà chỉ nói, "Chuyện của Kiều Cẩm Đình, là do cháu nói cho nhà họ Mạc biết?"
"Vâng," Tư Ngộ Lan gật đầu, "Viện trưởng Mạc nên biết."
"Làm bậy, cháu đắc tội nhà họ Kiều thì có ích lợi gì?" Tư Thanh Thạch giận dữ quát một tiếng, "Gặp phải chuyện như này, tại sao không thương lượng với ta trước?"
Ánh mắt của Tư Ngộ Lan bình thản, "Chân của cháu bị gãy rồi, không qua được."
Tư Thanh Thạch nghe vậy liền nhíu mày, dường như không tán thành với lời của Tư Ngộ Lan, "Cũng chỉ là gãy xương thôi, người gần ba mươi rồi, đừng có làm bộ làm tịch như vậy."
"Trần thuật sự thật mà thôi," Tư Ngộ Lan không có mấy cảm xúc, "Tư Đổng trăm công nghìn việc, cháu vẫn luôn biết."
Tư Ngộ Lan không có hứng thú nhắc lại chuyện vô vị này, chủ động kéo lại chủ đề, "Ngài hôm nay đến tìm cháu là vì việc hợp tác của nhà họ Kiều sao?"
Nhà họ Kiều và Tư Thị cùng nhau đầu tư một dự án, giai đoạn trước đều là Tư Thị bỏ sức, nếu như vào lúc này nhà họ Kiều từ chối hợp tác, thì tất cả các chi phí của Tư Thị sẽ đổ sông đổ biển.
"Cháu đã biết rõ rồi thì không nên hành động lỗ mãng như vậy," Cây gậy của Tư Thanh Thạch nặng nề gõ xuống đất một cái, "Bây giờ nhà họ Mạc muốn kiện Kiều Cẩm Đình, người làm chứng lại là người do cháu đưa đến, Tư Ngộ Lan, trong đầu của cháu chứa cái gì vậy hả?"
Tư Ngộ Lan chậm rãi nói, "Nếu như dự án này được triển khai thành công thì cả Tư Thị và Kiều Thị đều thắng, ngài cảm thấy Kiều Cẩm Đình có cái địa vị như thế, liệu họ có bảo vệ hắn không, cho dù có phải từ bỏ cả dự án này?"
"Cháu có ý gì?"
"Chẳng qua là dằn mặt ngài mà thôi," Tư Ngộ Lan uống một ngụm nước, có chút không thoải mái mà xoa xoa huyệt thái dương, "Viện trưởng Mạc đã biết rõ tất cả mọi chuyện, người làm chứng cũng đang ở trong tay của ông ấy, Kiều Cẩm Đình lần này nhất định sẽ ngã ngựa, nhà họ Kiều bây giờ lấy việc rút khỏi dự án để uy hiếp ngài, có lẽ là để sau này cũng muốn ép ngài một chút trong việc phân chia lợi nhuận."
Đương nhiên Tư Thanh Thạch hiểu rõ những toan tính mà nhà họ Kiều đang nhắm đến, như Tư Ngộ Lan vừa nói. Ông giận dữ như vậy chẳng qua vì chưa nghĩ ra cách giải quyết. Việc Tư Ngộ Lan đưa người phục vụ kia cho nhà họ Mạc chẳng khác nào trao nhược điểm cho đối phương. Dù ai sai, thì nhà họ Kiều cũng có lý do để trách Tư Thị đã phá vỡ mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai bên.
"Cháu có cách giải quyết chuyện này," Tư Ngộ Lan nhắm mắt lại. Anh thấy vẻ thúc giục trong mắt Tư Thanh Thạch, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Mục tiêu mà Kiều Cẩm Đình nhắm đến là cháu và vợ của Kiều Cẩm Hách, Hà Nghiên. Cháu đã điều tra ra, tối hôm đó Kiều Cẩm Đình đã dùng thuốc mê với Hà Nghiên nhưng không thành. Có lẽ Hà Nghiên chỉ nghĩ mình say rượu. Chỉ cần cho Hà Nghiên biết toàn bộ sự thật, với tính cách của cô ấy, dù không ly hôn thì cô ấy cũng sẽ khiến nhà họ Kiều phải trả giá. Lúc này, dự án hợp tác giữa hai nhà Kiều - Tư chính là phao cứu sinh duy nhất của nhà họ Kiều."
"Đến lúc đó, thì người bị động không phải là ngài nữa rồi."
Tư Thanh Thạch tay đặt ở trên gậy, vô thức mà gõ gõ từng chút một, đang suy nghĩ về tính khả thi trong những lời này của Tư Ngộ Lan, cuối cùng ông đứng lên, để lại một câu "Nghỉ ngơi cho tốt" rồi định rời đi.
Mà lại bị Tư Ngộ Lan gọi lại, "Ông nội, thật ra thì còn có một cách đơn giản hơn."
Tư Thanh Thạch quay đầu nhìn về phía cháu trai duy nhất của mình.
"Ngài có thể đoán được hay không, nếu như Kiều Cẩm Đình thật sự thành công, thì cháu và Tư Thị sẽ tổn thất bao nhiêu," Tư Ngộ Lan bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt của Tư Thanh Thạch, bên trong là một mảnh đục ngầu, cho dù là Tư Ngộ Lan cũng không nhìn ra được cảm xúc của ông cụ này, "Giống như những gì mà ông đã nói, cháu là người thừa kế duy nhất của Tư Thị, thì tầm quan trọng của cháu nhất định sẽ nặng hơn Kiều Cẩm Đình, thậm chí còn nặng hơn Kiều Cẩm Hách, dù sao thì nhà họ Kiều có rất nhiều con cháu,
"Ngài hoàn toàn có thể đánh đòn phủ đầu, làm ra dáng vẻ thà để dự án thất bại cũng phải đòi lại công bằng cho cháu, nhà họ Kiều tự khắc sẽ đuối lý, rồi kéo cả Kiều Cẩm Đình thậm chí cả Kiều Cẩm Hách vào cuộc để cho Tư Thị hả giận."
"Nhưng ngài sẽ không làm, nhà họ Kiều cũng biết, ngài sẽ không nghĩ đến nếu như Kiều Cẩm Đình tính kế thành công thì cháu sẽ biến thành cái dạng gì," Tư Ngộ Lan dường như là thở dài, ánh mắt chuyển hướng về phía cánh tay và chân đang bị thương của mình, "Dù sao thì Kiều Cẩm Đình cũng không thành công, dù sao thì cháu vẫn đang yên ổn mà ngồi ở đây, vậy thì cháu nên nhịn xuống cái cục tức này, tất cả nên vì đại cục mà suy xét."
Tư Thanh Thạch bị những lời này của Tư Ngộ Lan làm cho câm nín, há miệng ra, cuối cùng thì cái gì cũng không nói, chỉ là sắc mặt ông càng thêm khó coi, một đôi mắt đục ngầu, nhìn chằm chằm vào đứa cháu mà ai cũng biết là ông không hề thích.
"Cho nên, cháu vĩnh viễn sẽ không phối hợp với thú vui gia đình của ông, nếu như muốn cháu tiếp nhận Tư Thị, thì cần ông hoàn toàn buông tay, mang theo đội ngũ cốt cán của ông triệt để rời đi."
Khi rời đi, sắc mặt của Tư Thanh Thạch rất khó coi. Tư Ngộ Lan nói nhiều như vậy cũng có chút khát nước, vừa mới cầm ly nước lên uống một ngụm, thì liền đối diện với đôi mắt đỏ hoe của Omega, rõ ràng là ở bên ngoài đã nghe thấy hết, "......Sao vậy?"
"Thật quá đáng." Giang Mộc Tông nhanh chân đi đến, ngồi xổm xuống ở bên giường, hai tay cậu cẩn thận nâng tay của Tư Ngộ Lan lên, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của người đàn ông, trong đôi mắt tròn xoe tràn ngập cảm xúc đau lòng, "Có phải anh rất khó chịu không ạ?"
Tư Ngộ Lan: "......"
"Thật ra thì cũng không có gì," Tư Ngộ Lan không hiểu được cảm xúc của Omega, anh đưa tay xoa xoa đầu của Omega, an ủi ngược lại cậu, "Chỉ là chiêu trò thôi, vì tôi muốn ép ông cụ rời khỏi Tư Thị, chiêu này gọi là trừng phạt tâm can, nếu như em muốn học, thì tôi có thể dạy cho em."
Cảm xúc đau lòng của Giang Mộc Tông bị Tư Ngộ Lan cắt ngang, "?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip