Chương 057: Em thích tốn tâm tốn sức vì anh

Editor: Lily

Nhạc Ngu khoát tay, vuốt ngược mái tóc ở trước trán ra sau, tiếp tục nói, "Nếu thật lòng thích một người, thì sẽ cảm thấy việc nhắc đến chuyện kết hôn nhanh như thế là một chuyện quá qua loa, hơn nữa, bản thân anh cũng sẽ cảm thấy, đó là không tôn trọng người kia."

"Hiệu suất cao không có nghĩa là qua loa," Tư Ngộ Lan hiểu ý Nhạc Ngu, nhưng anh không muốn lãng phí thời gian tiến hành những thảo luận tình cảm trên lý thuyết, anh đã qua cái tuổi đó từ lâu rồi, anh định kết thúc chủ đề này, "Nhưng nếu sau này tôi thật sự gặp được người như vậy, tôi sẽ xem xét ý kiến của cậu thử."

Nhạc Ngu rất ít khi có hứng thú muốn tìm hiểu về người khác.

Trước đây, anh ta và Tư Ngộ Lan cũng chỉ là ăn với nhau vài bữa cơm, có vài lần nói chuyện, cũng xem như là vui vẻ, nhưng anh ta chưa từng nảy sinh hứng thú muốn "tìm hiểu" Tư Ngộ Lan.

"Anh không tin vào tình yêu à?" Tư Ngộ Lan cho là việc thảo luận chuyện yêu đường là lãng phí thời gian, nhưng trong mắt nghệ sĩ như Nhạc Ngu lại là một việc đáng để giành thời gian nhất.

"Tin chứ," Tư Ngộ Lan trả lời không chút do dự, dù sao thì bản thân anh cũng có thể coi là kết tinh của tình yêu, cũng là người chứng kiến tình yêu của bọn họ, "Nhưng tôi không cho rằng nó là điều cần thiết trong cuộc sống, nhưng thế giới tinh thần của tôi không hề trống rỗng, nên cũng chẳng cần người khác lấp đầy."

"Tò mò quá, tôi thật sự muốn xem biểu hiện của anh khi thích một người là như thế nào," Nhạc Ngu bị chọc cười đến vỗ tay, bưng ly trà uống một hơi cạn sạch, "Anh thích kiểu người như thế nào á?"

Tư Ngộ Lan cũng uống cạn trà trong ly, nhìn về phía Nhạc Ngu, anh còn chưa kịp mở miệng, thì đột nhiên nghe thấy âm thanh lạ từ ngoài cửa.

Nhạc Ngu ở gần cửa hơn, anh ta giành trước đứng dậy kiểm tra, nhưng lại không phát hiện ra gì cả, anh ra lại đưa tầm mắt ra xa, nheo mắt thì liền nhìn thấy chút vạt áo ở khúc quanh cầu thang.

Trong đầu Nhạc Ngu lại nhớ đến ánh mắt hồi nãy của Omega.

Nhờ ơn chủ đề tình yêu mới nãy, mà hai sợi dây trong đầu Nhạc Ngu tự nhiên nối lại với nhau.

Một lát sau anh ta lại cảm thấy mình suy diễn quá rồi, dù sao thì nhìn hai người này-kiểu gì cũng thấy không hợp.

Bên tai truyền đến giọng Tư Ngộ Lan, "Sao vậy?"

"Không có gì, chắc là chúng ta nghe nhầm rồi," Nhạc Ngu đóng cửa lại, đi về trong phòng, vừa đi vừa đột nhiên hỏi, "Về tuổi tác ấy, anh thích người lớn tuổi hơn hay nhỏ tuổi hơn?"

Tư Ngộ Lan không ngờ Nhạc Ngu vẫn còn đang nghĩ về chuyện vừa nãy, "Nhỏ hơn."

Thật ra thì anh cũng không có một câu trả lời chính xác, nếu nhất định phải nói, thì anh thích người không gây phiền phức cho anh hơn.

Tuổi nhỏ hơn chút, thì hẳn là sẽ dễ kiểm soát hơn.

Nhạc Ngu lại hỏi, "Nhỏ hơn mấy tuổi cũng ok à? Còn nhỏ hơn rất nhiều thì sao?"

Tư Ngộ Lan lại đột nhiên đổi giọng, "Vừa nãy Mộc Tông ở ngoài cửa à?"

Nhìn vẻ mặt cứng ngắc của Nhạc Ngu, Tư Ngộ Lan biết mình đã đoán đúng.

"Sao anh biết thế?" Anh ta kinh ngạc, "Thật ra thì tôi cũng không chắc lắm, chỉ nhìn thấy vạt áo thôi, nhưng mà đúng là trong nhà này cũng chỉ có ba người chúng ta."

"Đoán thôi," Tư Ngộ Lan bình tĩnh, "Dù sao thì những câu hỏi mà cậu đưa ra, đều nhắm đến mục tiêu quá rõ ràng."

Nhạc Ngu nhìn vẻ mặt bình thản của người đàn ông, anh ta có chút mất hứng bĩu môi, "Vậy là anh biết Omega nhà anh thích anh rồi hả?"

"Ăn nói cẩn thận," Thật ra Tư Ngộ Lan cũng thấy rất kỳ lạ, hình như những người xung quanh anh đều đùa giỡn chuyện này, An Vũ cũng vậy, Mạc Hướng cũng vậy, giờ ngay cả Nhạc Ngu cũng có những suy đoán vô căn cứ, anh chỉ cảm thấy máu hóng hớt của mấy người này quá mạnh, "Mộc Tông vẫn chưa thành niên, do người lớn trong nhà nhờ vả nên cậu ấy mới ở với tôi, những suy đoán như thế này đối với cậu ấy và cả tôi, chỉ có hại chứ không có lợi."

Nhạc Ngu tự nhiên bị mắng cho một câu, cũng cảm thấy là do mình suy nghĩ nhiều rồi, một Omega, một Beta, lại còn cách nhau cả chục tuổi, tính cách và tâm tính thì lại càng khác nhau một trời một vực.

"Nhưng sao nhóc ấy lại ở ngoài cửa nghe lén anh và tôi nói chuyện thế?"

Cũng có nói bí mật doanh nghiệp gì đâu, có gì đáng để nghe lén chứ?

"Trẻ con bị bệnh nên thích nhõng nhẽo một chút, chuyện bình thường thôi," Tư Ngộ Lan đứng dậy, đi về phía cửa, "Tôi còn có công việc phải làm, không giữ cậu nữa."

Nhạc Ngu nghe vậy cũng đi theo, duỗi lưng, "Đúng thật, tôi đã liên tục bay máy bay hai ngày rồi, cũng nên về nghỉ ngơi thôi."

Tư Ngộ Lan cúi đầu nhìn thời gian, chân của Nhạc Ngu xuất hiện trong tầm mắt, "Sao lại đi đôi này?"

Nhạc Ngu cũng nhìn đôi dép dùng một lần của mình, "Là Mộc Tông đưa cho tôi đấy, nói trong nhà không có dép cho khách dùng nữa rồi."

"Dì giúp việc sẽ kiểm tra và thay mới định kỳ," Tư Ngộ Lan dừng chút, "Chắc là Mộc Tông không biết để ở đâu, là tôi tiếp đãi không chu đáo rồi."

Nhạc Ngu cũng không để bụng, đi trước Tư Ngộ Lan xuống lầu, Giang Mộc Tông - nhân vật chính của chủ đề trò chuyện - đang ở trong bếp, không biết cậu đang bận gì, vừa nhìn thấy hai người xuống thì lập tức chạy ra, "Anh ơi."

Anh gật đầu, điện thoại đột nhiên vang, liền ra hiệu cho cậu thay mình tiễn khách.

Omega tiễn Nhạc Ngu đến cửa, anh ta vẫy tay tạm biệt, đi ra ngoài vài bước rồi lại quay lại, cúi người lại gần Giang Mộc Tông ngay lúc cậu đang chuẩn bị quay người vào, anh ta nhỏ giọng, đột nhiên hỏi, "Em thích Tư Ngộ Lan đúng không?"

Giang Mộc Tông đột nhiên quay đầu, khựng lại không nói ra lời, qua vài giây cậu mới giật mình, "Em không có-"

Nhạc Ngu giành lời cắt ngang, "Nếu em nói không thích, thì bây giờ anh sẽ đi đồng ý với Tư Ngộ Lan, sẽ kết hôn với anh ấy!"

Lời của Omega bị nghẽn ở cổ họng.

Nhạc Ngu cũng định ghẹo con nít một chút thôi, anh ta nhìn vẻ mặt của nhóc con thì bật cười, "Được rồi, trêu em thôi-"

"Đúng vậy," Giang Mộc Tông đột nhiên nói, "Cho nên anh tránh xa anh ấy ra một chút."

Giọng nói của cậu trở nên lạnh lùng, cậu mặc bộ đồ ở nhà rõ mềm mại, vậy mà lại có thể khiến cho người khác cảm nhận được lớp gai nhọn hoắc bao quanh, ánh mắt cậu có chút hung tợn, giống như một con thú nhỏ đang nhe răng, muốn dọa lui kẻ thù đang thèm muốn báu vật của mình.

"Giữa tôi và anh, anh ấy sẽ không chọn anh đâu."

Giang Mộc Tông nói xong thì quay người đi vào trong nhà, đóng cửa lại.

Để lại Nhạc Ngu đứng im tại chỗ, anh ta sờ mũi, cũng không hề tức giận, chỉ là kinh ngạc với vẻ hai mặt của Giang Mộc Tông, anh ta cảm thấy sau này chắc chắn sẽ có chuyện vui để hóng.

Trong nhà, Giang Mộc Tông đóng cửa xong, cậu quay người lại thì thấy người đàn ông đang đứng ở trước cửa sổ sát đất, anh đang nghe người ở đầu dây bên kia nói chuyện, sau khi chú ý đến ánh nhìn của cậu thì đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn, ý bảo cậu cứ việc tự tiện.

Tư Ngộ Lan nói chuyện điện thoại gần 10 phút, đến khi cúp máy thì trong không khí đang tràn ngập mùi thơm ấm áp dễ chịu.

Trong bếp, nhóc Omega đang bận rộn đứng trước bếp, một tay cậu cầm nắp nồi đất, tay còn lại cầm muôi lớn đang xoay tròn theo chiều kim đồng hồ trong nồi, tay áo được xắn đến khuỷu tay để dễ nấu hơn, có thể thấy những đường gân tay nhàn nhạt nổi lên, trong tầm mắt của Tư Ngộ Lan thì chỉ nhìn thấy được góc nghiêng của Omega, vẻ mặt cậu vô cùng chuyên chú.

Đợi đến khi cậu đậy nắp lại, tắt lửa, Tư Ngộ Lan mới lên tiếng, "Đang làm gì vậy?"

Omega bị giật mình, cả người đều run lên, cậu lùi lại hai bước lại đạp ngay vết nước ở trên sàn, cơ thể cậu không lấy đà được mà ngả về phía sau, theo sau đó là một tiếng la khẽ.

Cuối cùng ngả về phía vòng tay tràn ngập hương thuốc lá.

Câu nghe thấy giọng nói bất lực hiếm có của Tư Ngộ Lan, "Sợ em bị bỏng, nên tôi đợi em đậy nắp xong rồi mới gọi em."

Kết quả vẫn bị ngã.

Tai của Giang Mộc Tông đỏ ứng, cậu đứng vững từ trong vòng tay Tư Ngộ Lan, "Anh ơi, có phải anh bị khàn giọng không ạ? Em hỏi dì giúp việc rồi, uống canh này thì sẽ đỡ lắm."

Anh ngạc nhiên, nói, "Cơ thể em vẫn chưa khỏe, không cần phải tốn công vì những chuyện này."

"Em thích tốn tâm tốn sức vì anh," Omega ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Tư Ngộ Lan, ánh mắt cậu trong veo, cậu mạnh dạn đưa tay nắm lấy hai cánh tay anh, nhẹ nhàng đẩy anh ra ngoài, "Anh ơi anh ra đó chờ đi, em sắp xong rồi."

Tư Ngộ Lan nghe theo lùi lại vài bước, ngồi xuống ghế ở phòng ăn.

Thông báo trên điện thoại hiện lên, nhắc nhở sắp đến giờ họp, Tư Ngộ Lan nhìn bóng dáng đang bận rộn trong bếp, rồi dời thời gian họp lại thêm nửa tiếng nữa.

Bọn trẻ yêu thương người lớn tuổi, hẳn là nên được cổ vũ.

Lại trôi qua thêm 10 phút, Giang Mộc Tông lấy một chiếc khăn lông dày lót ở chỗ tay cầm nồi đất, bưng đến trước mặt Tư Ngộ Lan, lại lấy ra một cái bát, dùng muôi lớn múc canh rồi đưa cho anh, "Anh ơi, cẩn thận bỏng nhé."

Giang Mộc Tông làm món canh lê tuyết nhĩ thanh, màu sắc nhìn không tệ, khuấy muỗng lên thì có thể thấy được chất dịch đặc sệt bên trong, trong ánh mắt chờ mong của Giang Mộc Tông, anh uống một ngụm, cảm giác mềm mại ngọt ngào tràn ngập khoang miệng, "Cũng không tệ lắm."

(Canh lê tuyết nhĩ thanh: nấm tuyết và lê chưng kỷ tử với đường phèn, giải nhiệt tốt)

"Thật hả? Vậy thì anh uống thêm nhiều một chút nhé," Mắt của Omega bỗng sáng lên, "Dì nói, nếu đau họng thì uống cái này sẽ rất khoẻ ạ."

Hình như cậu rất để ý đến cổ họng của anh.

Tư Ngộ Lan nghĩ ngợi, anh cũng đoán sơ được hôm qua Du Tịnh đã nói gì với cậu.

"Lời của Du Tịnh, em không cần để trong lòng," Tư Ngộ Lan đột nhiên nói, "Cổ họng tôi không thoải mái là do gần đây công việc quá nhiều, không phải lỗi của em."

Giang Mộc Tông im lặng vài giây, "Lời của anh Du Tịnh cũng có lý, em đúng là nên hiểu chuyện hơn một chút ạ."

"Em đã rất hiểu chuyện rồi," Tư Ngộ Lan từ từ uống canh, ung dung nói, "Tôi đã nói rồi, tôi rất hài lòng về em."

"Em vẫn làm chưa đủ tốt ạ, không giống được như anh Du Tịnh lúc nào cũng suy nghĩ chu đáo." Giang Mộc Tông kìm nén niềm vui trong lòng, không chút lộ liễu mà nói.

"Có gì thì nói thẳng."

Omega nghe thấy thế liền ấp úng, hai tay đan nhau đặt lên bàn, người thì nhô về phía trước, trưng vẻ mặt tám chuyện, "Em cảm thấy, anh Du Tịnh thích anh."

"Vì sao lại nói như vậy?" Tư Ngộ Lan đặt bát xuống, rút một tờ giấy ăn lau miệng, cánh môi của anh vừa mới uống canh nóng nên đỏ hồng và xinh đẹp, ngay cả cảm giác lạnh lùng vốn có trên đôi môi mỏng cũng đã bị làm vơi đi, Omega vừa nhìn thì ngây người.

Cậu sững lại một chút mới tiếp tục nói, "Anh ấy quan tâm đến anh lắm đó, còn luôn mang theo kẹo ngậm ho mà anh thích nữa."

Quan điểm về tình cảm của Omega hình như có chút vấn đề.

Tư Ngộ Lan nhận ra điều này. Có thể là vì cậu thiếu tình cảm từ nhỏ, hoặc cũng có thể do đang tuổi dậy thì, nên cậu cảm thấy giữa người với người chỉ có mỗi tình yêu, ngoài ra thì không có cách nào khác để xác định.

"Định nghĩa quá hẹp, quan tâm một người có thể vì rất nhiều thứ, đâu chỉ vì thích mới làm," Tư Ngộ Lan nói, "Du Tịnh là một người bạn rất quan trọng đối với tôi tôi, chúng tôi đã quen nhau hơn mười năm, tình cảm sâu đậm là chuyện rất bình thường."

Giang Mộc Tông nhíu mày lắc đầu, "Em không hiểu."

Du Tịnh chắc chắn là thích Tư Ngộ Lan, hôm nay cậu nói chuyện này cho anh biết, là hy vọng anh có thể tránh xa anh ta, chứ không phải là muốn nghe anh nói về tình cảm của anh và Du Tịnh.

Tư Ngộ Lan tất nhiên là không hiểu mạch não của Omega, chỉ cảm thấy cậu đang ở trong độ tuổi dễ nảy sinh tình cảm, bản thân anh là người giám hộ, anh nên dẫn dắt quan điểm về tình cảm của cậu thật tốt.

Anh đưa ra một ví dụ.

"Ví dụ như, Tần Thiên Ninh là bạn tốt của em, hôm qua khi em gặp chuyện thì cậu ấy vẫn luôn ở bên cạnh em, cậu ấy cũng đối xử tốt với em, vì cậu ấy thích em sao?"

Giang Mộc Tông lắc đầu.

Sao mà giống nhau được chứ?

Ánh mắt mà Du Tịnh nhìn Tư Ngộ Lan, hoàn toàn khác với ánh mắt mà Tần Thiên Ninh nhìn cậu.

"Ví dụ như em bây giờ nấu canh cho tôi, chẳng lẽ cũng là vì thích tôi à?"

"......"

-

Lily: thôi 17 tủi biết đâm lén tình địch cũng giỏi rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip