Chương 105

Editor: DiuTyn

"Đại Lâm, rời khỏi đây trước đã."

Dù là lớp kính cách ly hay cánh cửa kim loại, đều không thể ngăn cản lũ côn trùng vừa bất ngờ nở ra từ những kén đen.

Mục tiêu của chúng chính là con Mẫu trùng trong cơ thể của Đại Lâm. Bạch Sở Khách phải lập tức đưa cô rời khỏi nơi này.

Hắn lập tức nghĩ đến chiếc phi thuyền ở trung tâm căn cứ.

Trên phi thuyền vẫn còn hai ba chục nhân viên hậu cần của căn cứ trung tâm. Thẩm Nghiêm có thể sẽ không đến giúp hắn, nhưng chắc chắn sẽ không để người của mình gặp chuyện. Hắn chỉ cần đưa Đại Lâm lên phi thuyền qua thang máy điều khiển trung tâm, Thẩm Nghiêm và người của anh ta sẽ tự có cách xử lý lũ côn trùng kia...

"Sở Khách, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

Đại Lâm không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng việc Bạch Sở Khách đột nhiên muốn đưa cô rời khỏi phòng cách ly rõ ràng là rất bất thường.

Cô bước theo hắn, ánh mắt thoáng dao động, cuối cùng không nhịn được mà hỏi tiếp:

"Sở Khách, con quái vật nhỏ đó... tại sao lại gọi em là mẹ? Trong bụng em... thật sự... thật sự là con của chúng ta sao?"

Nói đến đây, giọng cô bắt đầu run rẩy, như thể đã mơ hồ đoán ra một điều gì đó mà chính bản thân cũng không muốn tin.

Thế nhưng lần này, Bạch Sở Khách không còn dịu dàng giải thích hay trấn an như trước. Hắn hoàn toàn chìm trong dòng suy nghĩ của mình, chỉ siết chặt cổ tay cô và kéo đi.

Ngay khi hai người vừa bước ra khỏi phòng cách ly, từ trên trần của phòng thí nghiệm A026 vang lên một tiếng động rùng rợn và dồn dập-

Âm thanh ấy như thể có vô số sinh vật sống đang từ mọi hướng đổ về, tụ lại tại nơi này.

Đồng tử Bạch Sở Khách co lại, hắn ngẩng đầu nhìn lên.

Tiếng động càng lúc càng gần, giống như hàng ngàn con côn trùng khổng lồ hay sinh vật bò sát đang dùng chi thể cào xé trong đường ống, tạo nên tiếng ma sát kim loại ghê rợn.

Chỉ trong chớp mắt, tất cả âm thanh ấy dừng lại ngay phía trên trần của phòng thí nghiệm A026.

Bên trong phòng, không ai lên tiếng. Mọi người nín thở, như thể hy vọng bằng cách đó có thể khiến lũ sinh vật kia bỏ qua sự hiện diện của họ.

Nhưng rõ ràng, đó chỉ là một ảo tưởng phi thực tế.

Ngay giây tiếp theo, toàn bộ phần trần nhà nơi có hệ thống thông gió của phòng A026 bất ngờ sụp đổ theo một cách kinh hoàng-

Lũ côn trùng lần lượt nhảy xuống từ những khe nứt tối tăm.

Đội quân canh gác đã sớm nâng cao nòng súng, và ngay khi nhìn thấy lũ côn trùng xuất hiện, họ không chút do dự bóp cò. Thế nhưng, đạn bắn vào lớp vỏ ngoài của chúng lại như chạm phải kim loại cứng rắn, lập tức bị bật ngược trở lại. Dù có trúng phần bụng mềm hơn, cũng chẳng gây được tổn hại gì đáng kể-ngược lại, còn khiến lũ côn trùng nổi điên.

Một con côn trùng đáp xuống phía sau một người lính đang nổ súng vào đồng loại của nó. Nó há miệng, phóng ra một chiếc gai sắc ánh kim, xuyên thẳng qua đầu người đàn ông kia. Khi rút ra, chiếc gai mang theo cả chất trắng não bộ.

Một trận chiến hỗn loạn nổ ra trong phòng thí nghiệm-không, có lẽ phải gọi đó là một cuộc đơn phương thảm sát.

Đại Lâm chưa từng chứng kiến cảnh tượng đẫm máu như vậy. Mặt cô tái mét. Rất nhanh, cô nhận ra tất cả lũ côn trùng đều đang nhìn chằm chằm về phía mình. Trong đôi mắt kép đỏ rực của chúng, tràn ngập sát ý lạnh lẽo.

"Xì xì... giết nó..."

"Giả mạo Mẫu trùng... phải chết..."

"Ăn nó..."

Bạch Sở Khách không nói một lời, kéo Đại Lâm chạy nhanh về phía cửa.

Khi đi ngang qua Tiểu Đô đang bị thương nằm rạp dưới đất, Đại Lâm khựng lại, quay đầu nhìn nó. Con quái vật nhỏ ấy cũng đang run rẩy vì sợ hãi trước sự xuất hiện bất ngờ của lũ côn trùng.

"Sở Khách... nó..."

Bạch Sở Khách kéo cô chạy không ngừng nghỉ. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Đại Lâm đã thấy con quái vật nhỏ kia-ngẩng đầu nhìn cô đầy mong ngóng-dần khuất xa khỏi tầm mắt.

Tất cả lũ côn trùng đều dồn sự chú ý vào A026.

Khi thấy cô định bỏ chạy, sát khí khát máu trên người chúng bùng phát dữ dội.

Đến gần cửa, Bạch Sở Khách thở gấp, giơ tay nhanh chóng mở khóa điều khiển. Ngay lúc cánh cửa kim loại trượt sang hai bên, khóe mắt hắn bắt gặp một tia sáng lạnh lẽo từ phía sau đang lao thẳng về phía người phụ nữ bên cạnh.

Đồng tử hắn co lại. Không kịp suy nghĩ, hắn lập tức xoay người chắn trước Đại Lâm.

Phập-

Tiếng xé thịt vang lên rợn người. Chiếc chân côn trùng sắc nhọn mang theo sức mạnh khủng khiếp xuyên thẳng qua cơ thể Bạch Sở Khách.

Hắn không hề hay biết, phần đầu nhọn của chiếc chân ấy cũng đã đâm vào người Đại Lâm. Tuy không sâu, vết thương ấy thậm chí còn nhẹ hơn những đau đớn cô từng chịu đựng.

Con côn trùng rút chân ra với vẻ ghê tởm, tiện tay hất văng Bạch Sở Khách sang một bên.

Lồng ngực hắn bị xuyên thủng một lỗ lớn, cơ thể nhẹ bẫng như tờ giấy, rơi xuống nền đất phía xa.

Lũ côn trùng không thèm để ý đến bất kỳ ai khác. Đôi mắt kép đỏ rực lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang tái nhợt trước mặt.

Đại Lâm cảm nhận được cơn đau phía sau lưng-như có thứ gì đó vừa đâm vào. Vết thương không sâu, nhưng khi cô cứng người quay lại, cô thấy con côn trùng đang đứng trước mặt, giơ cao chiếc chân nhuốm máu.

Không xa, Bạch Sở Khách nằm bất động giữa vũng máu.

Một cảm giác bất lực trào dâng khiến cô không biết phải phản ứng thế nào.

Cô còn có thể chạy không? Có thể chạy đi đâu? Tại sao lũ côn trùng lại muốn giết cô? Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?

Lũ côn trùng không cho cô thêm thời gian để suy nghĩ. Ngay giây tiếp theo, chiếc chân nhuốm máu của con côn trùng lại vung lên, đâm thẳng vào bụng Đại Lâm. Lần này, cô cảm nhận được cơn đau chưa từng có.

Cô cảm thấy có thứ gì đó đã hòa làm một với cơ thể mình đang bị cưỡng ép tách ra. Toàn bộ nội tạng như bị kéo giật dữ dội, như thể đang bị lôi tuột ra ngoài cùng với vật thể ấy.

Đại Lâm mở to mắt đầy kinh hoàng, cuối cùng cũng nhận ra con côn trùng kia đang làm gì-nó muốn mổ bụng cô để lấy đứa con ra.

"AAAAAA!!!"

Tiếng thét thê lương vang vọng khắp phòng thí nghiệm.

Khi vật thể trong bụng bị chiếc chân có gai móc của con côn trùng kéo ra ngoài, trước mắt Đại Lâm tối sầm lại.

Cô không thể nói, thậm chí không thể hét lên. Đôi mắt chớp chậm rãi, lờ mờ nhìn thấy thứ mà con côn trùng vừa lôi ra từ cơ thể mình-một con sâu gớm ghiếc, đang vùng vẫy trong sợ hãi.

Đó là... gì vậy?

"Xì xì..."

Tất cả lũ côn trùng đều nhìn chằm chằm vào con trùng ấy-một phế phẩm bị giống loài yếu ớt kiểm soát.

Con côn trùng ném con sâu ra giữa đám đồng loại. Ngay lập tức, tất cả lao vào, như đang trừng phạt một kẻ tội đồ không thể tha thứ, xé xác nó không chút thương tiếc.

Tiểu Đô vốn chỉ co mình lại, cố gắng giảm sự hiện diện. Nhưng khi tận mắt chứng kiến Đại Lâm bị mổ bụng, nó dường như hiểu rằng đó là một vết thương chí mạng mà con người bình thường không thể sống sót.

Nó gào lên, dùng đôi tay yếu ớt chống đỡ cơ thể, cố gắng bò về phía đó.

Ban đầu, lũ côn trùng không để ý đến sinh vật nhỏ bé này. Nhưng khi thấy nó cử động, một con gần đó lập tức chú ý. Chỉ trong tích tắc, một chiếc chân côn trùng đâm thẳng từ trên xuống, xuyên qua bụng Tiểu Đô, ghim chặt nó xuống đất.

"Wa... u... u... Đô... mẹ..."

Tiểu Đô đau đớn gào khóc, nó vùng vẫy hết sức, cố gắng bò đến chỗ người phụ nữ đang nằm trên mặt đất. Nhưng nó đã bị côn trùng ghim chặt xuống, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Mỗi lần nó giãy giụa, vết rách ở bụng lại càng to hơn, như thể chính nó đang bị xé toạc ra làm đôi.

Một con côn trùng nghiêng đầu tò mò, dường như không hiểu tại sao sinh vật kỳ lạ này lại cố tình tìm đến cái chết.

Tất cả lũ côn trùng đều bị tiếng động ồn ào phía sau thu hút sự chú ý. Chúng lạnh lùng quan sát hành động của sinh vật kỳ quái kia.

Đột nhiên, chúng đồng loạt cảnh giác quay đầu lại, cùng nhìn về một hướng-

Vương trùng?

Không... không đúng!

Khi Giản Ninh đến tầng B4, cậu phát hiện tình hình còn tồi tệ hơn cậu tưởng. Không gian xung quanh im lặng đến rợn người, ngay cả hệ thống thông gió trên đầu cũng vang lên tiếng sinh vật bò lạo xạo.

Trên đường đến phòng thí nghiệm A026, liên tục có côn trùng xuất hiện, dường như tất cả đều đang hướng về cùng một nơi. Giản Ninh vừa phải nhớ lại tuyến đường trong đầu, vừa phải xử lý lũ côn trùng cản đường.

Khi cuối cùng đến được A026, cậu thấy cánh cửa kim loại đã mở toang. Ngay gần cửa, cậu nhìn thấy A026.

Người phụ nữ mà cậu mới gặp hôm qua, giờ đã hoàn toàn tắt thở.

Đôi mắt cô mở to, biểu cảm dừng lại ở khoảnh khắc cuối cùng-kinh ngạc, hoang mang, đau đớn... có lẽ còn cả những cảm xúc khác, như thể có điều gì đó khiến cô không thể chấp nhận nổi vào giây phút lìa đời.

Bụng cô bị xé toạc một vết thương bất thường, nội tạng lộ ra ngoài, như thể bị giật mạnh ra khỏi cơ thể. Con sâu từng ký sinh trong bụng cô đã biến mất.

Giản Ninh chú ý thấy, cách đó vài mét, một người đàn ông đang nằm bất động. Bộ đồ thí nghiệm trắng tinh của anh ta đã bị máu nhuộm đỏ-đó chắc chắn là Bạch Sở Khách.

Căn phòng ngập mùi máu tanh, xác của hơn chục lính gác bị xé nát nằm rải rác. Những sinh vật còn đứng trong phòng đều đang quay đầu nhìn về phía Giản Ninh.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh nghẹt thở. Mãi đến khi tiếng khóc vang lên, anh mới quay đầu theo phản xạ.

Đó là... Tiểu Đô!

Sao nó lại có mặt ở đây?

Bên cạnh Tiểu Đô là một con côn trùng, dường như vì tò mò mà đang quan sát hành động của nó, chưa vội kết liễu sinh mạng. Nhưng vết thương ngày càng rộng, rõ ràng báo hiệu rằng Tiểu Đô có thể sẽ bị xé toạc thành hai mảnh bất cứ lúc nào.

Đôi mắt đỏ rực của Giản Ninh hơi nheo lại, cậu vung đôi cánh xương, lướt như bóng ma vào phòng thí nghiệm.

Ngay khi con côn trùng chưa kịp phản ứng, chiếc chân đang xuyên qua cơ thể Tiểu Đô đã bị cánh xương của Giản Ninh chém đứt. Trong khoảnh khắc con côn trùng loạng choạng, Giản Ninh áp tay lên thân nó, bắt đầu hấp thụ nguồn năng lượng từ mẫu trùng bên trong.

Tiểu Đô "ọe" ra một ngụm máu, nhưng khi nhận ra cơ thể có thể cử động, nó như quên đi đau đớn, từng chút một bò về phía A026.

Lũ côn trùng không còn để tâm đến sinh vật yếu ớt kia. Tất cả đều cảnh giác nhìn người vừa xuất hiện.

Thông qua tư duy thống nhất, chúng đã nhận ra: người này chính là ký chủ bị loại bỏ của vương trùng, nhưng vẫn giữ được khả năng hấp thụ đặc trưng.

Sau khi hoàn tất quá trình biến đổi, chúng không còn khao khát máu thịt như thời kỳ trưởng thành. Trước một mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm, chúng bắt đầu do dự.

Giản Ninh nhận ra sự chần chừ ấy, khóe môi nhếch lên:

"Muốn chạy à? Không định ăn tao sao?"

Lũ côn trùng lùi bước, nhưng Giản Ninh lại tiến tới từng bước. Khi con cuối cùng trong phòng bị cậu hấp thụ hoàn toàn, cơ thể cậu như một chiếc bình không ngừng mở rộng, tràn ngập năng lượng, khiến cậu cảm thấy hưng phấn chưa từng có.

Mọi thứ kết thúc. Tất cả côn trùng đều gục ngã.

Giản Ninh lúc này mới quay đầu nhìn về phía cửa.

Dấu máu kéo dài trên mặt đất cho thấy Tiểu Đô đã bò đến bên cạnh A026. Nó nhìn người phụ nữ đã tắt thở, ánh mắt đầy hoang mang.

Nó đưa bàn chân có màng ra, định chạm vào khuôn mặt cô. Nhưng khi thấy hai bàn chân đã dính đầy máu, nó lại rụt tay về, nằm xuống bên cạnh cô, lặng lẽ khóc.

Giản Ninh thở dài, ánh mắt chuyển hướng, chợt nhận ra cơ thể của Bạch Sở Khách vẫn còn chút chuyển động.

Cậu bước tới.

Bạch Sở Khách nằm đó, chưa hoàn toàn tắt thở, ánh mắt đã mất tiêu điểm. Hắn cảm nhận được có người đến gần, nhưng không thể nhận ra là ai.

Chỉ còn đủ sức để thì thầm một câu, lặp đi lặp lại: "Bảo vệ cô ấy... bảo vệ cô ấy..."

Hơi thở cuối cùng của hắn dường như chỉ để nói ra câu ấy.

Rất nhanh, lồng ngực hắn ngừng chuyển động, đôi mắt không còn chớp, hoàn toàn mất đi sự sống.

Giản Ninh không biết, vào giây phút cuối cùng ấy, Bạch Sở Khách muốn bảo vệ người phụ nữ tên Đại Lâm, hay là mẫu trùng nhân tạo mà chính hắn đã nuôi dưỡng.

Nhưng...

Cậu quay đầu lại.

Dù là con Mẫu trùng ấy, hay Đại Lâm- tất cả đều đã chết.

Cuộc thí nghiệm "Mẫu trùng nhân tạo"kéo dài suốt nhiều năm, cuối cùng đã kết thúc trong thất bại thảm hại. Trước sứcmạnh nghiền nát của mẫu trùng thật sự, tất cả những nỗ lực của con người-dù làkỹ thuật, hy sinh hay tham vọng-đều trở nên vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip