Chương 114
Editor: DiuTyn
Người Somert đồng loạt kêu lên, tụ tập quanh tế đàn, nhìn xuống miệng hang tối đen, nhưng không còn thấy bóng dáng hai người kia đâu nữa.
Sau lưng Thẩm Nghiêm, những chi dị chủng màu đen mọc từ xương sống bung ra, đầu nhọn cắm vào vách mềm xung quanh, giúp kiểm soát tốc độ rơi.
Trong quá trình rơi xuống, thời gian như bị kéo dài vô tận, nhiệt độ xung quanh ngày càng nóng ẩm, khiến người ta cảm thấy như đang rơi thẳng vào lõi Trái Đất. Tiếng gió yếu ớt rít bên tai, và họ chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau - một nhẹ, một nặng.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, Giản Ninh đột ngột dừng lại, vung mạnh đôi cánh xương, chặn đứng đà rơi.
- Cuối cùng, hướng đi đã thay đổi. Cậu nhìn về phía trước, thấy vài hành lang ngoằn ngoèo, nhưng không thể xác định phương hướng.
Phía sau vang lên tiếng đáp đất nhẹ, Giản Ninh quay đầu lại.
Thẩm Nghiêm đang quỳ một gối, thở gấp, tay chống xuống đất, những chi dị chủng bên hông run rẩy không kiểm soát, trông rất không ổn.
Giản Ninh khẽ động mi mắt, lại nhìn về phôi thai vương trùng trong cơ thể anh - nó đã mở mắt kép, dù thân thể vẫn còn cứng đờ, nhưng rõ ràng đang nhanh chóng tỉnh lại sau trạng thái đông lạnh.
Cậu bay đến bên cạnh Thẩm Nghiêm, khẽ hỏi:
"Anh thấy sao rồi?"
"...Không sao."
Kể từ khi hạ xuống nơi này, tiếng côn trùng hỗn loạn bên tai Thẩm Nghiêm ngày càng rõ rệt, nhưng anh vẫn giữ được sự tỉnh táo.
Thẩm Nghiêm đứng dậy, gửi tọa độ thời gian thực về căn cứ trung tâm theo định kỳ, sau đó thở gấp, ngẩng đầu nhìn về phía trước, nơi có nhiều hành lang ngoằn ngoèo.
Anh nhanh chóng xác định một hướng:
"Lối này."
Giản Ninh lập tức theo sau.
Những tổ con mà các tinh chủng từng xây dựng, so với nơi này chẳng đáng là gì. Nếu không có Thẩm Nghiêm dẫn đường, Giản Ninh nghi ngờ họ đã sớm lạc lối dưới lòng đất.
Sau khi băng qua vô số hành lang dài và rối rắm, cuối cùng họ cũng thoát khỏi mê cung, trước mắt là một không gian rộng lớn bất ngờ mở ra.
Giản Ninh khựng lại, hơi thở nghẹn lại khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Hàng vạn kén trùng màu đen nằm ngổn ngang dưới đất, không theo bất kỳ trật tự nào, nơi này giống như một trại ấp trứng khổng lồ.
Tuy nhiên, tất cả các kén đều đã nứt ra, vỏ ngoài còn dính dịch nhầy chưa khô, chứng tỏ lũ côn trùng bên trong đã phá kén không lâu trước đó.
"Đây... là tổ chính sao?" Giản Ninh hỏi, giọng đầy cảnh giác.
"Chưa tới." Thẩm Nghiêm đáp.
"Nhưng... nơi này cũng có thứ gì đó."
Giọng nói của Thẩm Nghiêm bỗng cao lên, mang theo một chút phấn khích khó nhận ra, hoàn toàn khác với phong thái lạnh lùng thường ngày của anh.
Giản Ninh lập tức nhận ra điều bất thường, quay đầu nhìn sang.
Thẩm Nghiêm đang ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt lạnh lùng lúc này lại hiện rõ vẻ hưng phấn như kẻ săn mồi vừa phát hiện con mồi, giống hệt trạng thái của phôi thai vương trùng trong cơ thể anh.
Giản Ninh nhìn theo ánh mắt của anh.
Phía trên không gian rộng lớn này, vô số côn trùng khổng lồ treo lơ lửng, như đàn dơi trong hang tối, chồng chất lên nhau, thân thể phủ đầy dịch nhầy ẩm ướt.
Giản Ninh cảm thấy tim mình trùng xuống.
Ngay khi Thẩm Nghiêm vừa dứt lời, đám côn trùng đang ngủ đông lập tức mở mắt kép, hàng ngàn con mắt đỏ rực như sao trời lấp lánh trên trần hang, cánh cứng rung lên, tiếng "vo ve" hỗn loạn vang dội, phá tan sự yên tĩnh.
Chỉ một giây sau, chúng đồng loạt vỗ cánh, như thể nhận được mệnh lệnh cùng lúc, lao thẳng xuống phía dưới.
Tiếng cánh rung của đàn côn trùng vang vọng khắp tổ, âm thanh lớn đến mức như muốn xé toạc màng nhĩ.
Rõ ràng, mục tiêu của chúng không phải Giản Ninh, mà là Thẩm Nghiêm - vật chủ của Vương trùng.
Con đầu tiên lao đến, nhưng chi dị chủng màu đen bên người Thẩm Nghiêm đã cảm nhận được, không chút do dự, xé toạc thân thể con côn trùng kia như xé một tờ giấy, biến nó thành từng mảnh vụn.
Dịch nhầy tanh hôi bắn tung tóe, mùi hôi nồng nặc lan khắp không gian.
Ngay sau đó, nhiều con côn trùng khổng lồ khoác lớp giáp kim loại rơi xuống như lá rụng trong gió.
Những con vừa phá kén bị ý chí bản năng điều khiển, phớt lờ những mảnh xác đồng loại, hàng loạt mắt kép đỏ rực ánh lên vẻ lạnh lẽo, lao thẳng vào tâm điểm của vòng xoáy máu me.
Thẩm Nghiêm lập tức bị vây kín bởi đàn côn trùng.
Giản Ninh bị đẩy ra ngoài, gần như không thể nhìn thấy anh giữa biển côn trùng.
"Thẩm Nghiêm!"
Cậu phóng to cơ thể, vung mạnh đôi cánh xương, liên tục đánh bật lũ côn trùng như thủy triều đen, cố gắng giải vây cho Thẩm Nghiêm.
Nhưng số lượng quá áp đảo, xác côn trùng chất đống, khiến khoảng cách giữa hai người ngày càng xa.
Ở trung tâm vòng vây, chi dị chủng sắc đen lại xuyên thủng bụng một con côn trùng khác.
Đôi mắt của Thẩm Nghiêm giờ chỉ còn lại màu đỏ, mắt kép phủ kín, ánh lên khát vọng giết chóc điên cuồng - một sự hưng phấn bản năng, mùi máu nồng nặc khiến máu anh như sôi lên.
Anh thở gấp, quay đầu nhìn về phía Giản Ninh - qua lớp côn trùng dày đặc, anh chỉ thấy bóng dáng mờ nhạt của cậu.
Phôi thai Vương Trùng trong cơ thể anh đang tỉnh lại nhanh chóng, bản năng sát hại mất kiểm soát.
Năng lượng mạnh mẽ trong cơ thể Giản Ninh khiến Vương trùng khao khát giết chóc, nhưng sự ưu ái của mẫu trùng dành cho Giản Ninh lại khiến Vương trùng ghen tuông đến phát cuồng.
Dù chỉ là nhìn từ xa, anh vẫn có cảm giác muốn xé xác Giản Ninh bằng cách tàn bạo nhất.
Cảm xúc ấy gần như nuốt chửng lý trí của Thẩm Nghiêm.
Anh ép mình quay đi, nhân lúc còn tỉnh táo, quyết định thật nhanh.
"Anh sẽ xử lý bọn chúng. Em đi trước. Anh sẽ đến ngay."
Lũ côn trùng vây lấy anh, vừa để câu giờ, vừa để thúc đẩy sự thức tỉnh của vương trùng.
Nhưng điều đó cũng có nghĩa - mẫu trùng vẫn chưa hoàn toàn nở ra.
Giản Ninh nghe thấy tiếng anh, nhìn về phía Thẩm Nghiêm đang bị đàn côn trùng nuốt chửng, chỉ còn thấy những chi dị chủng quen thuộc xuyên qua bóng mờ của lũ côn trùng.
Giản Ninh biết rõ lúc này không thể do dự, cậu đè nén nỗi lo trong lòng, nhìn thẳng về phía trước.
Ngoài lối đi ban đầu, chỉ còn một hành lang phía trước.
Cậu nghiến răng, lao đi không ngoảnh lại.
Cậu phải tìm được Evelyn, trước khi Thẩm Nghiêm hoàn toàn mất kiểm soát, trước khi căn cứ bị hủy diệt... phải ngăn chặn tất cả những điều này.
Lũ côn trùng không ngăn cản Giản Ninh rời đi.
Phía sau cậu, vô số côn trùng khổng lồ gớm ghiếc chen chúc chồng chất, che khuất hoàn toàn bóng dáng con người bên trong...
Giản Ninh không hề hay biết, sau khi cậu rời đi, Thẩm Nghiêm - vốn vẫn giữ hình dạng con người - bắt đầu biến đổi.
Bộ đồ chiến đấu thấm đầy máu bị xé toạc bởi cơ thể đang phình to, làn da dần bị lớp vỏ cứng bao phủ, cánh tay biến thành những chi dị chủng to lớn và nguy hiểm...
Mọi thứ đang chuyển hóa thành hình thái sát thủ của vương trùng.
Giản Ninh cảm thấy đầu óc rối loạn.
Băng qua những kén đen vỡ vụn phía dưới, khi bước vào hành lang mới, cậu lập tức nhận ra điều bất thường.
Tiếng gào thét của đàn côn trùng phía sau bỗng biến mất, và thị lực vốn không bị ảnh hưởng bởi bóng tối của cậu, giờ đây như bị tước đoạt hoàn toàn.
Cậu như bị ai đó bịt mắt, xung quanh tối đen như mực, như thể một giọt mực đặc sệt đang lan ra trong đôi mắt cậu.
Đôi cánh xương sau lưng vỗ ngày càng chậm lại.
Nơi này không còn giống một hành lang trong tổ chính sâu dưới lòng đất, mà như thể Giản Ninh đã bước vào một vùng hư vô.
Cậu hoàn toàn mất phương hướng.
Dù bay theo bất kỳ hướng nào, cậu cũng không thể chạm vào bất kỳ bức tường nào như đã tưởng tượng.
Hơi thở của Giản Ninh trở nên hỗn loạn.
Cậu vốn không phải người gan dạ.
Chỉ mới hai tháng trước, cậu không thể tưởng tượng nổi rằng mình sẽ một mình tiến vào tổ chính đầy rẫy những côn trùng khủng khiếp.
Nhưng Giản Ninh biết rõ - nếu cậu chùn bước vì sợ hãi, thì tất cả những người cậu từng quen biết sẽ trở thành vật chứa hoặc thức ăn cho lũ côn trùng.
Không... Không thể!
Cậu nghiến răng, tăng tốc bay, lao đi trong bóng tối như một mũi tên mất kiểm soát.
Cho đến một khoảnh khắc - đôi cánh xương sau lưng đột ngột biến mất, và cậu rơi thẳng xuống phía dưới.
"Aaa!"
Cảm giác mất trọng lực dữ dội khiến Giản Ninh bật lên một tiếng kêu hoảng hốt, trong đầu cậu thoáng hiện lên hình ảnh mình rơi xuống đất, tan nát thành từng mảnh...
Thế nhưng, cú va chạm mà cậu tưởng tượng lại không xảy ra.
Giữa bóng tối vô tận, ý thức của Giản Ninh dần trở nên mơ hồ, trôi dạt...
--
Ánh sáng ban mai dịu nhẹ, mặt trời xuyên qua lớp rèm mỏng, rải xuống căn phòng một lớp ánh vàng vụn vỡ.
Giản Ninh ánh mắt mơ màng, cảm nhận được ánh nắng gay gắt chiếu lên má, cậu nheo mắt, nhìn về phía ánh sáng đang chiếu tới.
Hừm, hôm nay là một ngày nắng.
Một thanh niên ngồi bên cửa sổ, khuôn mặt cúi thấp, ngón tay thon dài trắng lạnh lật từng trang sách.
Động tác của hắn chậm rãi, mỗi lần lật trang đều phát ra tiếng sột soạt rất khẽ.
Giản Ninh ngẩn người vài giây, rồi do dự lên tiếng:
"Evelyn?"
Người thanh niên nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại, lộ ra gương mặt tinh xảo khó phân biệt nam nữ, đôi mắt nhạt màu không biểu lộ cảm xúc gì.
Y hệt như trong ký ức của Giản Ninh.
Thanh niên nhìn cậu, giọng nhạt:
"Đọc xong rồi à?"
Giản Ninh nhìn theo ánh mắt của hắn, cúi đầu xuống, thấy trong tay mình là một cuốn truyện tranh đã lật đến trang cuối cùng.
Mọi thứ xung quanh đều quen thuộc - nội thất quen thuộc, cách bài trí quen thuộc... nhưng lại khiến cậu cảm thấy xa lạ, như thể mọi thứ bị phủ lên một lớp sương mờ, mang theo cảm giác phi thực rõ rệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip