Chương 120 (Hoàn chính văn)

Editor: DiuTyn

Ánh mắt của Thẩm Nghiêm lướt nhẹ qua Phong Khải, nhưng khi nhìn đến chiếc kén trùng trắng kia, ánh mắt anh bất giác dịu lại.

"Có lẽ... là tiến hóa."

"Tiến hóa?" - Phong Khải kinh ngạc.

"Ừ." - Thẩm Nghiêm đáp khẽ, nhưng không tiếp tục chủ đề này nữa.

Ngay sau đó, anh chuyển hướng, nhìn về phía Phong Khải: "Cậu tới đây làm gì?"

"......"

Phong Khải khịt mũi:

"Còn không phải vì thấy hai người các anh đã treo tên lên bảng tử nạn ngoài kia rồi à? Tôi qua xem thử, biết đâu còn kịp... thu xác."

"Giờ thì cậu thấy rồi đấy." - Thẩm Nghiêm nhìn chằm chằm vào cậu ta,
ánh mắt như đang thúc giục cậu sớm rời đi.

Phong Khải nhướn mày:

"Mới tới đã đuổi?"

"Ừ."

"......"

Phong Khải nhận ra Thẩm Nghiêm vẫn luôn giữ cảnh giác với mình - Mỗi khi cậu ta lơ đãng liếc sang chiếc kén trắng kia, lập tức liền cảm nhận được một ánh nhìn sắc bén như dao găm bắn tới.

Rõ ràng gương mặt đó chẳng khác gì trước kia, nhưng không hiểu sao... giờ đây lại khiến người ta rợn cả sống lưng.

Cậu đành phải ngoan ngoãn đứng ở gần cửa hang, không dám tới gần thêm.

Thở dài một hơi, Phong Khải xoa xoa hai cánh tay bị gió lạnh quét qua, nhìn quanh hang động u ám, nơi đây gần như không có chút dấu vết nào của sinh hoạt loài người.

Ngay cả đống hành lý trong góc cũng giống như bị vứt xó từ lâu mà chẳng ai động vào.

"Cậu thật không đi à? Định ở đây canh cậu ấy mãi sao?"

"Ừ."

Giọng điệu thản nhiên, thái độ muốn đuổi người càng lúc càng rõ ràng.

Phong Khải bực bội vò đầu, đảo mắt nhìn đống vật tư trong hang:

"Vậy nửa tháng nữa tôi lại quay lại. Mang cho anh ít đồ. Yên tâm, không ai ở căn cứ biết đâu."

Thẩm Nghiêm trầm ngâm giây lát, rồi gật đầu:

"Được."

Anh không cần vật tư, nhưng gần đây cơ thể anh cũng có dấu hiệu biến đổi.
Đến lúc đó, để Phong Khải đến giúp xác nhận tình trạng, cũng tốt.

-

Nửa tháng sau.

Phong Khải quay lại hang động như đã hẹn.

Nhưng lần này, không thấy bóng dáng Thẩm Nghiêm đâu cả.

Trong hang không có ánh đèn, chỉ có hai chiếc kén trùng khổng lồ tỏa ra ánh sáng mờ nhạt - một đen, một trắng - lặng lẽ nằm sát nhau ở tận cùng hang đá.

Sắc mặt Phong Khải lập tức tái nhợt.

Anh vội vã bước vào, dưới đất có một quyển sổ hành quân đã bị mở ra,
trang lật tới chỉ ghi đúng một câu nguệch ngoạc:

【Thông báo căn cứ lập đài quan sát. Phát hiện dị thường, lập tức tiêu diệt.】

Nét chữ xiêu vẹo, ngoằn ngoèo như thể người viết đã không thể giữ được hình dạng con người.

Phong Khải sững người, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía hai chiếc kén đang sát lại cạnh nhau.

"Thật là... Hai người các anh, biến thành sâu rồi mà cũng phải làm một cặp cho bằng được à?"

Phong Khải báo cáo tình hình trong hang với Tổng chỉ huy Thẩm.

Chẳng bao lâu sau, Thẩm Nghiêm hạ lệnh thiết lập đài quan sát cách tọa độ hang động khoảng hai cây số, đồng thời cho lắp đặt nhiều thiết bị giám sát ở khu vực cửa hang, liên tục theo dõi mọi biến động bên trong.

Sau khi đài quan sát hoàn tất, Phong Khải dẫn theo một đội lính thuộc Đội càn quét đóng quân lâu dài tại đây.

Gần như ngày nào Phong Khải cũng bước vào hang, quan sát xem hai chiếc kén trùng có dấu hiệu phá kén nào không.

Thi thoảng, để giết thời gian, anh còn đứng đó... nói chuyện với hai cái kén.

Tất nhiên, anh chẳng quan tâm người bên trong có muốn nghe hay không.

"Này, đài quan sát xây xong rồi đấy, hai người các anh định bao giờ mới chịu ra hả?"

"Đám sâu trong căn cứ đã được xử lý sạch sẽ. Đỗ Tác gần đây bận rộn không ngơi tay. May thay, tôi đã được điều sang nhiệm vụ khác, giờ chuyên trách giám sát hai người. Còn lại, cứ để Đỗ Tác gánh vác - tuổi này, chính là lúc để thể hiện giá trị."

"Các căn cứ khác hầu như không chịu tổn thất lớn, vì đợt tấn công này, bầy côn trùng dường như chỉ nhắm vào cấp chỉ huy. Giờ thì mọi nơi đều đã có lãnh đạo mới, chỉ còn căn cứ Trung ương và Nguyệt Thỉ là đội ngũ lãnh đạo vẫn giữ nguyên... À đúng rồi, còn một căn cứ nữa, tên gì ấy nhỉ... Quên mất rồi, hình như chỉ huy bên đó cũng sống sót, nghe nói là được một người đã dị hóa thành trùng bảo vệ suốt."

"Giờ các căn cứ đều đang được xây dựng lại, nghiên cứu cũng bắt đầu khởi động rồi-à đúng rồi, Tiến Giang giờ cũng biết chuyện của hai người rồi đó."

"Hai người không biết chứ hôm đó ông ấy nổi điên thật sự, xông vào văn phòng tổng chỉ huy chửi suốt mấy tiếng! Nhưng gần đây ông ấy cũng bận rộn trở lại- bên Nguyệt Thỉ gửi về cả đống mẫu gen sinh học, Tiến sĩ là người đứng đầu 'Kế hoạch Phục Sinh', tập trung tái tạo và nhân giống các loài động vật từng tuyệt chủng trước thời kỳ hậu tận thế."

"Nghe nói hiện tại phòng nghiên cứu đã triển khai gần một trăm dự án. Trong thời gian tới, các sinh vật phục dựng sẽ được thả dần ra môi trường tự nhiên."

"Này, tôi lại ghé thăm hai người đây. Cổng thành căn cứ đã mở, nhưng mà mọi người vẫn chẳng ai dám ra ngoài. Đợt côn trùng tấn công đó dọa họ sợ đến ám ảnh, giờ vẫn còn hoài nghi đám sâu kia thật sự đã chết hay chưa."

"Cơ mà... lâu vậy rồi... Hai người còn không động tĩnh gì nữa là tôi nghĩ đến việc... có nên tăng nhiệt cho cái kén không đấy? Hay là... để tôi thử nhá? Chắc không bị hấp chín đâu ha..."

Ngày tháng trôi đi trong những lời lảm nhảm bất tận của Phong Khải.

Mùa đông năm đó kéo dài hơn mọi năm, nhưng mọi người đều bận rộn đến mức chẳng còn cảm giác về thời gian.

Không biết từ lúc nào, nhiệt độ dần tăng lên, những lớp tuyết dày trên sườn núi bắt đầu tan chảy.

Hạt giống vùi trong đất lạnh đã sống sót qua cả mùa đông khắc nghiệt, rốt cuộc nảy mầm sau cơn mưa đầu xuân.

Thế giới vốn tĩnh lặng giá lạnh cũng bắt đầu dần trở lại với sức sống ngập tràn.

Sáng sớm.

Phong Khải ngáp dài, bước ra khỏi phòng nghỉ.

Anh liếc nhìn phòng giám sát phía trước, đứng ở cửa gọi vọng vào:

"Tiểu Trịnh, cậu cũng đến lượt đổi ca rồi nhỉ? Tôi đi qua hang một chuyến đây."

Chưa dứt lời, chàng lính trẻ vốn đang ngồi bên bàn bỗng bật dậy, ánh mắt lảng tránh, lúng túng đáp:

"Đội... đội trưởng... Nửa đêm qua hệ thống giám sát bị nhiễu tín hiệu một lúc, hình ảnh... mất vài đoạn rồi ạ."

Phong Khải sa sầm mặt: "Cậu bây giờ mới nói à?!"

Tiểu Trịnh ấp úng, giọng đầy tội lỗi, không nói nổi câu nào: "Em... em..."

Ban đầu cậu ta không để ý, nghĩ chỉ là nhiễu tín hiệu thông thường, nhưng càng nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, đến khi trông thấy đội trưởng, cuối cùng cũng không nhịn nổi mà kể lại toàn bộ.

Phong Khải lập tức lao đến hang động.

Vừa đến cửa, anh lập tức nhận ra cánh cửa cách ly kiên cố vốn đóng chặt đã bị mở toang, tựa như bị một luồng lực quá mạnh phá tung.

Xong rồi.

Tim anh đập loạn lên, lập tức sải bước chạy vào bên trong.

Hai chiếc kén trùng từng yên lặng tựa sát vào nhau, giờ đã bị xé toạc từ giữa,
tựa như có thứ gì đó vừa từ trong chui ra.

Chỉ còn lại những lớp vỏ rỗng rêu rao nằm nguyên tại chỗ, dịch thể trong suốt đã khô lại thành từng vệt, trông như chúng đã rời đi được một lúc khá lâu.

Mắt tối sầm lại.

Đừng bảo hai người kia thật sự biến thành quái vật rồi bỏ trốn nhé?!

Đúng lúc ấy, thiết bị liên lạc trên tay anh bất ngờ đổ chuông.

Trong cơn choáng váng, đầu óc rối bời, anh chẳng nhớ nổi mình nhận cuộc gọi từ lúc nào.

Ngay khi kết nối, bên kia lập tức vang lên giọng nói kích động:

"Đội trưởng!! Thượng tướng trở về rồi! À đúng rồi đúng rồi, còn cả Giản Ninh nữa! Hai người họ vừa về đến căn cứ!"

"..."

"Đội trưởng?"

"...Tôi biết rồi."

Phong Khải lập tức quay đầu phóng ra khỏi hang, lao nhanh về phía khu đậu tàu bay.

Vài chú chim nhỏ bay thành hàng từ trước mặt lướt qua, líu ríu vang vọng giữa bầu trời trong vắt.

Khóe môi anh nhếch lên, đuôi mắt thoáng liếc qua những tán cây xanh non,
nơi chồi biếc vừa nhú, và nhìn thấy một đám lông vũ cam rực rỡ như lửa đang cháy.

Đó là một trong số loài chim vừa được thả tự nhiên từ phòng thí nghiệm - nghe nói là chim cổ đỏ.

Giờ đây, chúng - cùng với những sinh vật khác - sẽ bắt đầu một vòng đời mới trên hành tinh này.

Mọi thứ rồi sẽ gặp lại nhau trong một thế giới tràn ngập sức sống.

Loài người cũng vậy.

Hoàn chính văn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip