Chương 13
Editor: DiuTyn
Sau khi Tháp Lệ Á cùng những người khác rời đi, Giản Ninh thấy người đàn ông gầy cao đang đứng khá xa đối diện cậu liền bước về phía này.
"Thì ra mày là Omega à? Bảo sao đội trưởng lần trước quan tâm đến mày như thế. Shit, nghe nói còn kết hôn rồi? Mới tới căn cứ mấy hôm mà đã quyến rũ được Alpha, mấy người các mày, Omega ấy mà, đúng là..."
Người đàn ông gầy cao không nói tiếp, nhưng tiếng cười nhạo phía sau thì ai nghe cũng hiểu hắn đang ám chỉ điều gì.
Hắn là một Beta, luôn xem Omega là ký sinh trùng trong căn cứ – dựa vào cái gì mà Omega không cần bỏ ra công sức gì, lại đương nhiên có được đủ loại tài nguyên?
Như cái tên trông lúc nào cũng vô tội trước mắt đây, chắc lúc tới được căn cứ cũng phải giẫm lên không ít mạng người.
Hắn đã phải vất vả luyện tập súng suốt ba tháng mới đạt tiêu chuẩn để được vào đội tìm kiếm, dựa vào đâu mà một Omega trông như bình hoa vô dụng thế này, chỉ mới đến căn cứ mấy ngày, lại có thể dễ dàng vào đội?
Hai chữ "kết hôn" đâm trúng ngay chỗ đau của Giản Ninh.
Khóe môi cậu nhếch lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào hắn, giọng nói mang đầy khiêu khích:
"Nói chuyện bẩn thỉu vậy, sáng nay đi vệ sinh quên lau miệng à?"
Sắp rời khỏi nơi này rồi, cậu cũng chẳng buồn tiếp tục giả vờ làm một Omega ngoan ngoãn vô hại trước mặt đám người này nữa.
Hừ, kết hôn? Cậu đã vứt mẹ cái giấy kết hôn ở căn cứ rồi, sau này ai dám nhắc đến hai chữ đó nữa thì đừng trách cậu không khách sáo!
Giọng điệu đột ngột thay đổi của Omega khiến người đàn ông gầy cao khựng lại một chút. Sau khi phản ứng kịp, hắn lập tức chửi thề một câu, định xông lên ra tay.
Giản Ninh cũng không sợ hắn, ánh mắt đầy thách thức: Không phục thì đến!
Nhưng đúng lúc hai bên sắp lao vào nhau, tinh não của cả hai bất ngờ phát ra một loạt tạp âm lạ như bị nhiễu điện:
"Zzz——zzzz——"
"......"
Người đàn ông gầy cao cau mày: "Đội trưởng?"
Không có bất kỳ hồi đáp nào từ phía bên kia.
Là bên trong xảy ra chuyện? Hay chỉ là tín hiệu có vấn đề?
Gương mặt người đàn ông thoáng hiện vẻ do dự, cuối cùng trừng mắt nhìn Giản Ninh một cái, gằn giọng: "Chuyện của chúng ta để sau, mày ở đây canh tiếp, tao vào xem thử."
Giản Ninh hỏi: "Tôi không cần vào à?"
"Mày vào thì được tích sự gì?" – Hắn bực bội đáp, không thèm quay đầu lại.
Giản Ninh vốn cũng hơi lo lắng có chuyện xảy ra bên trong, nhưng nghĩ đến việc tên này vừa đi là cậu có thể nhân cơ hội chuồn êm thì chẳng thèm tranh cãi nữa.
Người đàn ông gầy cao bước vào hành lang tối đen dẫn đến khu khách tham quan.
Giản Ninh nhìn theo bóng hắn rời đi, lối đi ấy tối như mực, giống hệt cái miệng khổng lồ của một con quái vật đang há to chờ con mồi tự chui vào lưới.
Chỉ trong chớp mắt, bóng người kia đã hoàn toàn biến mất vào bóng tối, tựa như bước sang một thế giới khác, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa.
Giản Ninh khựng lại, đứng tại chỗ nhìn chăm chăm vào lối vào đen ngòm ấy vài phút.
Tĩnh lặng đến chết chóc.
Cậu mím môi, đang định xoay người rời đi, thì đột nhiên – từ trong bóng tối ấy, hình như... có cái gì đó chuyển động.
Cảm giác nhạy bén đặc trưng của dị chủng khiến Giản Ninh lập tức nhận ra có điều bất thường.
Không phải chứ, chỗ này thật sự có dị chủng à?
Cậu nghĩ đến những người còn lại trên xe, môi mím chặt, thoáng do dự.
Tên gầy cao vừa rồi đúng là khiến người ta ngứa mắt muốn đấm cho một trận, nhưng Tháp Lệ Á thì từ đầu đến giờ vẫn luôn đối xử với cậu không tệ.
Nghĩ một lúc, Giản Ninh mở tinh não, gửi cho Thẩm Nghiêm một tin nhắn cầu cứu khẩn cấp:
【Thẩm thượng tướng, chỗ nhiệm vụ hôm nay hình như có dị chủng.】
Cậu kèm theo cả tọa độ.
Xong việc, Giản Ninh lại liếc nhìn vào vùng tối sâu bên trong.
Thế là đủ rồi chứ?
Dù sao thì cậu cũng không phải đối thủ của đám quái vật kia, có vào đó cũng chỉ là dâng thêm món ăn cho chúng.
Thẩm Nghiêm hôm nay hình như cũng đang ở ngoài căn cứ, để anh đến đây chắc cũng không mất quá nhiều thời gian. Nếu chậm trễ, đợi đến lúc anh ta đến nơi rồi, thì cậu lại không thể đi được nữa.
Giản Ninh bỏ qua cảm giác bất an đang trỗi dậy trong lòng, vừa chuẩn bị xoay người rời khỏi thì – tinh não yên tĩnh bỗng phát ra tiếng nhiễu loạn một lần nữa:
"Zzzz–––Zzz–––"
"Zzz–––Giản Ninh......zzzzz......mau......chạy đi!"
"......"
Cậu nghe ra đó là giọng của Tháp Lệ Á. Âm thanh đứt quãng đầy kinh hoảng, hiển nhiên là đang rơi vào tình huống vô cùng nguy hiểm.
Ngay cả lần trước khi đối mặt với con dị chủng cổ dài, Tháp Lệ Á cũng chưa từng hoảng loạn đến mức như vậy.
Trong khoảnh khắc đó, chân Giản Ninh như bị dính chặt xuống mặt đất.
Cậu ngẩng đầu nhìn ra bầu trời rộng lớn bên ngoài – à, tự do mong mỏi biết bao đang ở ngay trước mắt.
Cho dù là thân phận dị chủng, hay kỳ phát tình như một quả bom hẹn giờ đang âm ỉ trong cơ thể, tất cả đều đang thúc ép cậu phải nhanh chóng rời khỏi căn cứ, thoát khỏi tầm mắt của Thẩm Nghiêm.
Thế nhưng...
Cậu cúi đầu, tinh não trong tay đã trở lại trạng thái yên lặng chết chóc.
"......"
Giản Ninh siết nhẹ trán, cuối cùng cứng ngắc quay người lại, bước thẳng vào bóng tối.
Thôi vậy, chắc còn sẽ có cơ hội khác.
Giản Ninh đi đến lối vào hành lang, phát hiện bên trong vô cùng hẹp, cùng lắm chỉ có thể cho hai người đi song song. Nhìn vào trong, không thể thấy một chút ánh sáng nào, màu đen đặc như mực dường như nuốt chửng mọi sự sống.
Cậu ném cái ba lô nặng trĩu sang một bên, cầm lấy vũ khí, cẩn thận bước vào trong.
Vừa vào hành lang, trước mắt lập tức chìm vào một mảng tối đen, bên tai vang vọng tiếng thở nặng nề. Dù cậu biết rõ đó là tiếng thở của chính mình, nhưng trong môi trường không có lấy chút ánh sáng, âm thanh đó lại như vọng lên từ bốn phương tám hướng.
Giản Ninh mím môi, cảnh giác chú ý mọi thay đổi xung quanh.
Mười phút sau.
Giản Ninh dừng bước.
Có gì đó không đúng.
Cậu nhớ rõ ghi chú trên bản đồ – chiều dài hành lang này chỉ khoảng sáu mươi mét – nhưng hiện tại, cậu đã đi bên trong hơn mười phút, trước mắt vẫn chưa thấy điểm cuối.
"Không quan tâm nữa..."
Giản Ninh nhắm mắt lại, rồi mở ra lần nữa, đồng tử đen kịt ban đầu bỗng chuyển thành sắc đỏ như máu. Sau khi dùng lại đôi mắt của dị chủng, tầm nhìn lập tức được cải thiện rõ rệt.
Cậu hơi nheo mắt, bắt đầu quan sát những điểm bất thường xung quanh.
Toàn bộ hành lang dường như bị một lớp sương đen đặc chậm rãi trôi lấp đầy, khiến người ta hoàn toàn không thể quan sát môi trường xung quanh. Trong tầm mắt, chỉ còn lại duy nhất con đường trước mặt, tựa như một lối đi được thiết kế riêng cho người đến đây – không rõ dẫn về đâu.
Giản Ninh tiếp tục đi về phía trước. Lại thêm hơn mười phút nữa, trước mắt cuối cùng cũng xuất hiện ba ngã rẽ.
Ba ngã rẽ dính sát nhau, giữa các lối còn bị màn sương đen đặc ngăn cách, đội của Tháp Lệ Á khi tiến vào, nếu tầm nhìn bị hạn chế, e rằng chỉ cần sơ ý là sẽ mỗi người đi vào một đường khác nhau.
Nếu không phải Giản Ninh đã biến đổi lại đôi mắt, e rằng cậu cũng không thể nhận ra sự tồn tại của những ngã rẽ trước mặt.
Giản Ninh đứng ở ngã ba quan sát từng lối một, nhưng mỗi con đường đều tối đen như mực, không nhìn ra được điều gì bất thường, xung quanh cũng không có dấu vết nào để lại.
Sau một hồi do dự, cậu quyết định chọn con đường ở giữa trước.
Vừa bước vào, sương mù trong hành lang tản đi một chút, còn mặt đất vốn cứng rắn cũng dần trở nên mềm nhũn, giống như đang giẫm lên cơ thể của sinh vật nào đó.
Hoàn cảnh lúc này khiến Giản Ninh không thể không liên tưởng––
Cậu cảm thấy bản thân như một món mồi chủ động hiến tế, đang bước từng bước trong thực quản của một con quái vật, tự dâng mình đến dạ dày của nó.
Càng đi vào sâu, từ phía trong bắt đầu tỏa ra một mùi tanh hôi nồng nặc, thậm chí còn lẫn theo mùi máu.
Giản Ninh tăng tốc bước chân.
Cuối cùng, hành lang cũng kết thúc.
Ngẩng đầu lên, trước mắt là một không gian rộng mở, giữa phòng mọc lên hàng ngàn sợi dây leo dài từ hai đến ba mét, chen chúc đan xen nhau, phần gốc thấm đẫm một chất lỏng màu nâu vàng, ẩm ướt và nhớp nháp.
Những sợi dây leo này trông như những con sâu sống, thân dài uốn éo, nâng một người lên lơ lửng giữa không trung.
Nhìn kỹ, ở đầu những dây leo nhọn hoắt đó đang đâm sâu vào da thịt người kia, dường như đang hút máu từ cơ thể anh ta.
Giản Ninh nín thở – người đang bị dây leo hút máu, chính là một trong các thành viên trong đội của họ.
Johan.
Cậu vẫn nhớ tên gã đàn ông này – kẻ đã hút thuốc trên xe ngay lần đầu gặp mặt, vô cùng đáng ghét.
Thế nhưng lúc này, mặt hắn úp xuống, toàn thân bị dây leo quấn chặt, sống chết không rõ.
Giản Ninh thử gọi một tiếng: "Johan? Anh còn sống chứ?"
Vừa dứt lời, cơ thể Johan khẽ giật lên, như thể đang cố gắng phản ứng lại.
Anh ta còn sống!
Giản Ninh giơ khẩu súng trong tay lên, nhưng lại chần chừ chưa nổ súng.
Những dây leo đang quấn chặt lấy người đàn ông kia quá nhiều, nếu cậu nổ súng bắn đứt đám dây đó, rất có thể sẽ khiến người bị thương nặng kia tiếp tục chịu tổn hại. Hơn nữa, nếu bắn đứt dây leo, cơ thể Johan chắc chắn sẽ rơi thẳng vào trung tâm đám dây – nơi dày đặc và nguy hiểm nhất.
Xung quanh có ít nhất hàng ngàn sợi dây leo hút máu, cậu căn bản không thể nào vượt qua chướng ngại như vậy để mang một người bị thương nặng rời khỏi.
Tại sao trong một Trung tâm Hải Dương lại mọc ra lắm dây leo hút máu như thế này?
Giản Ninh bực bội hạ súng xuống, nhìn thoáng qua người đàn ông gần như đã hôn mê, không còn thời gian để chần chừ nữa. Hai chiếc cánh xương trắng to lớn và dữ tợn bất ngờ bung ra khỏi lưng cậu, phá vỡ da thịt, dang rộng một cách đầy hưng phấn – dường như vì bị kìm nén quá lâu, chúng hiện giờ cực kỳ kích động.
"Ngoan một chút, đừng quậy!"
Giản Ninh điều khiển đôi cánh xương vỗ mạnh, đôi chân rời khỏi mặt đất.
Đôi cánh này đúng là một lũ trẻ hư đang tuổi nổi loạn – thường xuyên không nghe lời, không giỏi bay, lại rất bắt mắt. Mỗi lần gặp dị chủng khác là lập tức vỗ cánh phành phạch, hưng phấn như thể sợ không ai thấy mình.
Cậu luôn cho rằng chúng là gánh nặng, nhưng trong tình huống cần bay tầm thấp, quãng ngắn như hiện tại, chúng vẫn tạm dùng được.
Giản Ninh bay đến gần người đàn ông đang bị dây leo bao lấy, cánh xương chém mạnh xuống phía dưới, những gai xương sắc bén chặt đứt từng sợi dây đang hút máu. Giản Ninh hạ thấp độ cao, hai tay vòng ra, đỡ lấy bả vai Johan, rồi cố gắng vỗ cánh mạnh hơn, định đưa người kia rời khỏi vùng nguy hiểm.
Nhưng ngay khi vừa nâng cơ thể Johan lên...
Sắc mặt Giản Ninh lập tức thay đổi.
Quá nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip