Chương 14

Editor: DiuTyn

Johan vốn là một gã đàn ông to cao vạm vỡ, vậy mà lúc này bị cậu xách trong tay, lại nhẹ hều như một tấm da người rỗng ruột.

Cậu cúi đầu nhìn xuống.

Biểu cảm trên mặt Johan vẫn đông cứng lại ở khoảnh khắc sợ hãi tột độ trước khi chết, từng tấc da thịt bên dưới dường như có thứ gì đó đang ngọ nguậy, không ngừng làm khuôn mặt hắn biến dạng méo mó.

Johan đã chết từ lâu rồi!

Vậy thì vừa nãy... là thứ gì đang cử động?

Trong lòng Giản Ninh dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Đúng lúc ấy, một sợi "dây leo" bất ngờ chui ra từ miệng đang há to của Johan, lao thẳng về phía mặt cậu.

"Má ơi!" Giản Ninh hoảng hồn tránh né, lập tức buông tay khỏi cái xác đã chết từ lâu.

Gần trong gang tấc, cuối cùng cậu cũng thấy rõ – những thứ đang hút máu thịt đó căn bản không phải dây leo, mà là sâu!

Đám sâu ấy không có mắt, phần đầu là cái miệng chuyên dùng để cắn nuốt, bên trong mọc chi chít răng nanh sắc nhọn, dễ dàng xé toạc da người, chui tọt vào cơ thể rồi điên cuồng ngấu nghiến máu thịt và nội tạng.

Giản Ninh bỗng nhớ ra – những con sâu này trông rất giống một trong các mẫu gen mà nhiệm vụ lần này cần thu thập: một loại sinh vật biển tên là giun ống khổng lồ.

Cơ thể rỗng ruột của Johan không còn hấp dẫn chúng nữa.

Đúng lúc đó, hàng ngàn con sâu từ mặt đất trồi lên, phô bày toàn bộ cơ thể dài ngoằng nhầy nhụa của chúng, hoàn toàn chặn đứng lối ra và không gian xung quanh. Những con giun khổng lồ dài đến bốn, năm mét hưng phấn ngọ nguậy thân thể, như thể vừa bắt được con mồi bổ dưỡng nhất thế gian.

Giản Ninh như thể đã vô tình bước vào bẫy rập của lũ sâu, hàng ngàn con đồng loạt rụt bộ miệng lại, tựa như đang thèm khát nhìn chằm chằm vào cậu. Chỉ một giây sau, từng đợt sâu ào ào tràn tới, muốn nhấn chìm cậu vào biển côn trùng đang cuồn cuộn cựa quậy, rồi phân xác mà nuốt sống.

Giản Ninh vung đôi xương cánh sau lưng, phản công điên cuồng. Từng con sâu bị cánh xương sắc bén chém đôi, rơi phịch xuống đất, ngay lập tức bị hấp thu thành dưỡng chất, khiến phần rễ ẩm ướt phía dưới tiếp tục sinh sôi thêm vô số con sâu mới.

Số lượng quá đông. Trong lúc sơ hở, một con sâu đã quấn lấy cổ tay cậu.

Một cơn đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay. Chỉ trong nháy mắt, sâu đã cắn rách da thịt, để lại một lỗ thủng đẫm máu. Giản Ninh nghiến răng, mạnh tay giật đứt con sâu đang bám chặt, đồng thời liều mạng vung cánh xương đẩy lùi đám sâu khác đang ùn ùn lao đến.

Không đúng! Những thứ này... căn bản không phải sâu!

Chẳng lẽ là dị chủng?

Trái tim cậu như trống trận, đập thình thịch trong lồng ngực, cơn hoảng loạn và bất an như cơn lũ cuốn ập đến bao trùm lấy cậu hoàn toàn.

Nhưng trong hỗn loạn, Giản Ninh vẫn biết mình nhất định phải giữ tỉnh táo.

Lúc này, những người khác cũng đều đang tự lo không xong, thậm chí có khi còn rơi vào tình cảnh tồi tệ hơn cả cậu. Cậu bắt buộc phải tự tìm cách thoát thân.

Hồi tưởng lại cảnh lũ sâu rơi xuống đất rồi bị hấp thu làm chất dinh dưỡng vừa nãy, trong đầu Giản Ninh đột nhiên loé lên một suy đoán.

Dị chủng thật sự có khả năng tự hồi phục, còn mấy con sâu này thì sau khi chết lại bị "thân thể" hút về, rồi tiếp tục sinh ra con mới. Điều đó chứng tỏ chúng... không phải dị chủng thật sự.

Chúng giống như... một bộ phận nào đó của dị chủng?

—Cơ quan tiêu hoá.

Giản Ninh cúi đầu nhìn xuống, những sợi "dây leo" tua tủa mọc ra từ bên dưới, dường như đều bắt nguồn từ cùng một chỗ. Cậu cố gắng bỏ qua sự quấy nhiễu của lũ sâu xung quanh, cuối cùng cũng cảm nhận được luồng khí tức của dị chủng phát ra từ chính dưới gốc rễ của đám sâu, hơn nữa... còn có thứ gì đó đang hấp dẫn cậu.

Giản Ninh liếc nhìn lũ sâu đang bò loạn phía trên, hít sâu một hơi, siết chặt tinh thần.

Đôi cánh xương khổng lồ sau lưng cụp lại, bao phủ lấy toàn thân, hàng loạt gai xương sắc bén đồng loạt dựng đứng, rồi cậu lao thẳng xuống dưới như một mũi tên xé gió.

Xương cánh khi chuyển sang trạng thái tấn công trở nên vô cùng sắc nhọn, nhanh chóng chém vụn từng đốt thân sâu, đồng thời rạch toạc lớp "da đất" tưởng chừng là mặt sàn bên dưới.

Chỉ tấn công đám cơ quan ăn thịt này là phí thời gian – cậu phải tìm ra điểm yếu thật sự của dị chủng.

––––

Xuyên qua lớp biểu bì, cơ thể cậu rơi vào một không gian hoàn toàn khác.

Không khí trống rỗng, yên lặng đến rợn người. Khắp bề mặt tường là những mảng u thịt lồi lõm như đang âm ỉ co giật.

Giản Ninh chẳng buồn để tâm đến những thứ đó, ánh mắt lập tức khóa chặt vào đám sương đen lơ lửng giữa không trung – bên trong là vô số hạt lấp lánh như những điểm sáng sống động đang chuyển động điên cuồng.

Đám sương đen như cũng giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của "thức ăn", lơ lửng tại chỗ không nhúc nhích, tựa hồ đang do dự.

Giản Ninh gắt gao nhìn chằm chằm vào nó, chỉ một thoáng sau–

"Ực——"

Cậu nuốt nước bọt.

Khối vật thể kỳ quái kia... không hiểu vì sao lại khiến cậu cảm thấy thèm ăn một cách mãnh liệt.

Dị chủng có vẻ đã nhận ra điều gì đó, những cơ quan tiêu hoá mọc ra từ bên ngoài thân thể đồng loạt trườn theo vết rách cậu tạo ra, kéo đến sát ngay sau lưng.

Không còn thời gian để do dự, Giản Ninh nhẫn nhịn cơn đói cồn cào, đưa tay túm lấy đám sương đen. Cậu có một linh cảm rất rõ ràng – thứ này, có thể chính là điểm yếu của dị chủng.

Đám sương đen như cũng có tri giác, lượn quanh né tránh một hồi lâu, cuối cùng vẫn bị Giản Ninh bắt gọn trong lòng bàn tay.

Sương đen ra sức vùng vẫy trong tay cậu, còn chưa kịp để Giản Ninh tấn công, giây tiếp theo, nó đã hóa thành dòng khí, chui thẳng vào vết thương còn chưa lành trên lòng bàn tay cậu.

"......"

Giản Ninh đờ người.

Cậu cứng ngắc nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình – không thấy có gì bất thường cả. Miệng vết thương đang nhanh chóng khép lại.

Cậu... cậu bị dị chủng ký sinh rồi sao?

Không đúng. Bản thân cậu vốn dĩ đã là dị chủng, thì làm sao dị chủng khác ký sinh được?

Đúng lúc đang mơ hồ hoảng loạn, Giản Ninh bỗng ợ một cái.

"Ợ——"

Cậu đưa tay xoa bụng, cảm giác như mình vừa ăn no một bữa ra trò. Mà không – so với thức ăn trong căn cứ, cảm giác thỏa mãn lần này còn rõ rệt và sung mãn hơn gấp bội.

Giản Ninh ngẩng đầu nhìn lại phía sau, những cơ quan tiêu hóa vừa nãy còn đang vặn vẹo đuổi theo cậu, nay đã khô tóp lại, tốc độ chết đi rõ ràng đến kinh ngạc.

Cậu nhìn lòng bàn tay, trầm ngâm suy nghĩ.

Thứ vừa rồi...

Chỉ cần ăn nó, dị chủng... sẽ chết?

Giản Ninh một lần nữa đảo mắt quan sát xung quanh, phát hiện ra bản thân dường như đang ở bên trong cơ thể của con dị chủng này.

Trước mắt cậu, dị chủng trông chẳng khác nào một quả bóng da bị thổi căng quá mức, thân thể nó nhồi kín cả không gian, ép đến mức nghẹt thở. Ở đáy không gian, có thứ gì đó giống như nội tạng bị vứt bỏ, lộn xộn chất đống, không còn mạch máu hay dây thần kinh kết nối với thân thể chính – rõ ràng đã bị dị chủng phế bỏ.

Từ bên trong nhìn ra, những cơ quan ăn thịt mọc trên đỉnh đầu dị chủng lại giống như mạng lưới mạch máu đang duy trì sự sống, xuyên khắp cơ thể. Chúng hút lấy thịt máu con người qua miệng hút ở phía trên để nuôi dưỡng toàn bộ dị thể.

Một cảm giác buồn nôn trào lên khiến Giản Ninh rùng mình, xương cánh vung mạnh, lao vút ra ngoài qua vết nứt vừa rồi.

Khi lần nữa đứng trên nền hành lang, cảm giác như dẫm trên một lớp da thịt sống động cũng biến mất.

Cậu cúi đầu nhìn xuống – ngay khoảnh khắc bàn chân vừa chạm đất, một âm thanh rất khẽ truyền đến tai: "Rắc——".

Như thể có thứ gì đó giòn nát bị dẫm nát dưới chân. Tựa như vô số phiến lá khô phủ đầy nếp gấp, chỉ cần giẫm lên liền vỡ vụn.

Không kịp nghĩ xem vừa rồi có giẫm phải bộ phận nào của dị chủng hay không, Giản Ninh thu lại cánh xương, liếc nhìn người đàn ông đã hoàn toàn không còn sinh khí lần cuối, rồi quay đầu rời đi.

Cậu quay trở lại ngã ba.

Lần này, Giản Ninh chọn lối bên trái.

Hành lang này ngắn hơn nhiều so với tưởng tượng, lớp sương đen bao phủ quanh lối đi cũng nhanh chóng tản ra, trước mắt cậu là một đường hầm kính dưới đáy biển kéo dài và uốn lượn.

Đây là khu vực dành cho khách tham quan.

Trên đầu là lớp kính trong suốt, phía bên kia là làn nước biển vẩn đục, đủ loại cặn bẩn lơ lửng bên trong khiến người ta khó lòng nhìn rõ tình hình bên ngoài.

Giản Ninh không dám lơ là, tiếp tục bước về phía trước.

Một lát sau, cậu cảm thấy ánh sáng trên đỉnh đầu vụt tối lại, như thể có thứ gì đó cực lớn vừa bơi ngang qua phía trên.

Giản Ninh lập tức nín thở, ngẩng đầu nhìn chằm chằm lên lớp kính phía trên.

Trong làn nước biển mờ đục, đột nhiên xuất hiện một cái đầu cá đã phân hủy nghiêm trọng, lắc lư va vào mặt kính.

Phần hốc mắt của con cá chỉ còn lại hai lỗ sâu hoắm, trống rỗng nhìn chằm chằm xuống con người đang đứng phía dưới.

Con cá chết một cách thảm khốc, thân thể dường như đã bị thứ gì đó xé toạc thành hai nửa, vết đứt gãy nham nhở, dập nát.

Giản Ninh cũng không lấy gì làm ngạc nhiên.

Sau khi thảm họa bùng phát, những sinh vật biển từng dùng để trưng bày đều bị bỏ lại trong bể mà không còn ai chăm sóc. Thức ăn cạn kiệt, chúng bắt đầu săn giết lẫn nhau, cá lớn nuốt cá bé, xé xác đồng loại để kéo dài sự sống.

Cá lớn nuốt cá bé, đến cuối cùng, trong làn nước kia chẳng còn sinh vật sống nào nữa. Theo lẽ thường, con cá sống sót đến cuối cùng cũng sẽ không tránh khỏi cái chết vì đói.

Thế nhưng–––

Vậy thứ vừa rồi bơi ngang qua đầu cậu... là gì?

Giản Ninh hạ nhẹ bước chân, mãi đến khi đi ra khỏi đường hầm dưới đáy biển, cậu mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Phía trước là khu vực tham quan chính thức, không gian rộng rãi, khu vực trung tâm là một bể cảnh lớn với tầm nhìn hướng ra biển, phía trước tấm kính có đặt không ít ghế ngồi, trông giống như nơi từng tổ chức các buổi biểu diễn người cá hay chương trình giải trí nào đó.

Đứng trước tấm kính lớn, Giản Ninh có cảm giác như trong làn nước biển đục ngầu và tối đen kia... đang có thứ gì đó bí ẩn quan sát cậu từ phía trong.

Khu nước ở đây càng thêm sâu thẳm, Giản Ninh nhìn đến hoa mắt vẫn không phát hiện được gì bất thường.

Cậu tiện tay liếc nhìn lên phía trên, ánh mắt đột nhiên khựng lại.

Dường như... có mấy bóng người đang trôi lơ lửng trên mặt nước ở phía trên khu vực trưng bày.

Tim Giản Ninh khẽ thắt lại.

Cậu có linh cảm, những người bị ngâm trong nước kia – rất có thể cũng là thành viên đội tìm kiếm.

Giản Ninh bắt đầu tìm quanh, rất nhanh phát hiện một lối đi dành cho nhân viên nằm trong góc khuất, cửa đang mở, bên trong thoang thoảng mùi tanh ẩm nồng nặc.

Cậu bước vào, đi thẳng đến cuối hành lang, đoạn rẽ dẫn tới một cầu thang làm bằng thép kiên cố. Nhưng do đã nhiều năm không được bảo trì lại nằm sát khu vực nước biển, bậc thang gỉ sét loang lổ, chỉ cần giẫm nhẹ đã phát ra tiếng "kẽo kẹt" rợn người, như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.

Trên mặt bậc thang phủ đầy một lớp chất lỏng nhớp nháp, Giản Ninh cố ép bản thân không nghĩ đến những thứ đó là gì, gắng chịu đựng cảm giác buồn nôn, bước từng bước lên tầng trên.

Cuối cùng, cậu cũng lên được đến khu vực mặt nước phía trên của bể trưng bày. Trước mắt là một mặt hồ rộng lớn trải dài vô tận, nhưng mặt nước vốn nên trong suốt kia, giờ lại nổi đầy một lớp chất nhờn màu vàng nâu như váng mỡ sền sệt.

Hai nam một nữ nổi lềnh bềnh cách mép nước chừng bốn, năm mét. Cả người họ bị chất nhầy bao phủ, chỉ còn lộ mỗi cái đầu.

Rút kinh nghiệm từ lần trước, lần này Giản Ninh không dại gì mà tiến lại gần.

Cậu đứng ở xa quan sát tình trạng của ba người.

Ba người trôi nổi trong nước trông như vừa uống say, thần sắc mơ màng, ánh mắt vô hồn, trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

Trong ba người, cô gái kia xem ra còn chút ý thức. Cô hình như nghe được tiếng động khi Giản Ninh bước lên, liền cố gắng mở miệng:

"Ai đó? Cẩn thận đám chất nhầy này, chạm vào da sẽ khiến giác quan bị tê liệt..."

Giản Ninh đáp: "Là tôi."

Cậu thật sự không đoán nổi rốt cuộc bọn họ đã gặp chuyện gì.

"Rốt cuộc vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Ở đây có dị chủng sao?"

"Không, tôi... tôi không rõ nữa. Lúc nãy bọn tôi đang đi trong hành lang thì đột nhiên phát hiện chỉ còn tôi và Chris, bị tách khỏi đội trưởng, tín hiệu trong sao não cũng mất tiêu... Sau đó tụi tôi đi mãi thì tới khu tham quan. Chris nói hình như trong nước có tiếng động, muốn lên trên kiểm tra, kêu tôi đợi bên ngoài."

"Nhưng tôi đợi mãi mà anh ấy không trở ra."

"Rồi... Sấu Tử cũng đến. Nghe tôi kể xong thì anh ta tự mình lên tìm Chris... kết quả cũng không thấy quay lại. Tôi lo quá nên đành lên theo. Ai ngờ vừa đến nơi đã thấy hai người kia đều trôi trong nước. Tôi định nhảy xuống cứu bọn họ, ai ngờ bị đám chất nhầy này dính phải... cảm giác toàn thân tê liệt, không thể động đậy được nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip