Chương 16
Editor: DiuTyn
Lần nữa tiếp đất, hai chân Giản Ninh mềm nhũn, cơn đau dữ dội đủ để khiến người ta ngất lịm làm cậu lập tức ngã quỵ xuống nền đất.
Cậu không còn chút sức lực nào để cử động, chỉ có thể gắng gượng thở dốc, cố xoa dịu cơn đau nhói đang bùng phát từ khắp cơ thể.
Những vết thương trên người đang nhanh chóng khép miệng. Giản Ninh thở hổn hển trong giây lát, rồi từ từ đứng dậy khỏi mặt đất.
Sau khi dần dần hấp thu xong đám sương đen kia, cảm giác kiệt sức khi vừa giao chiến với dị chủng cũng bị quét sạch hoàn toàn, giờ phút này, Giản Ninh rơi vào trạng thái hưng phấn cao độ.
Xong rồi, hình như... cậu ăn quá đà rồi.
Giản Ninh cảm thấy như có một ngọn lửa bùng cháy dữ dội trong cơ thể mình, thiêu đốt đến mức cả ngũ tạng lục phủ như muốn bị nung chảy. Hơi nóng cuồn cuộn thoát ra từ từng lỗ chân lông, vùng da sau gáy – nơi cậu luôn cố phớt lờ – giờ lại càng như đang phát hỏa dữ dội.
Toàn thân Giản Ninh khó chịu, đuôi mắt ửng đỏ, làn da trắng mịn cũng nhuộm lên một lớp đỏ hồng lạ thường như say rượu.
Cậu bực bội kéo cổ áo, muốn để vùng da sau gáy lộ ra ngoài cho thoáng một chút.
Thế nhưng, theo động tác đó, chỉ nghe "xoẹt" một tiếng, chiếc áo vốn đã rách nát lại bị kéo toạc thêm một mảng lớn, chỉ còn lủng lẳng treo hờ trên người như sắp rớt xuống.
"......"
Đòn cuối lúc nãy, những cái gai trên xúc tu con bạch tuộc đã tiện tay "xử lý" luôn chiếc hoodie của cậu, đâm thủng từng lỗ lớn nhỏ – hoàn toàn nát bét, chẳng còn ra hình thù gì.
Khóe miệng Giản Ninh khẽ giật giật.
Anh bạch tuộc à, thật sự cảm ơn anh, giúp em biến chiếc áo hoodie thành một bộ... đồ lưới chính hiệu.
Nghĩ đến việc đám người Tháp Lệ Á vẫn đang ở mấy nhánh hành lang khác, Giản Ninh tạm thời gạt đi cảm giác khó chịu trên người, xoay người quay lại.
Quay trở lại ngã ba lúc trước, cậu không chần chừ mà bước thẳng vào lối đi bên phải.
Lối đi này khá dài, địa hình cũng phức tạp hơn hẳn.
Giản Ninh cảm nhận rõ con đường này đang dốc xuống, ít nhất cũng đã vượt qua độ cao tương đương vài tầng lầu, tựa như một lối dẫn thẳng xuống tầng hầm.
Đi được một lúc lâu, xung quanh bắt đầu xuất hiện những bức tường bằng kim loại. Tiếp tục đi tới, hai bên hành lang lần lượt là những căn phòng lắp kính, bên trong có thể thấy đủ loại thiết bị, lớn nhỏ lộn xộn.
Nơi này có vẻ là một phòng thí nghiệm bị bỏ hoang.
Giản Ninh vẫn bước tiếp về phía trước, rồi lại tới một hành lang kim loại hẹp và dài khác. Khi cách khúc cua phía trước chừng vài mét, cậu bỗng khựng lại.
Phía trước có động tĩnh.
Nghe như có người đang khe khẽ ngâm nga điều gì đó.
Giọng hát vang vọng, mơ hồ như đến từ nơi rất xa, nhẹ nhàng mà lạ lẫm.
Trong tiếng hát đó, Giản Ninh còn mơ hồ nghe được một âm thanh kỳ dị –như tiếng lớp vảy trơn trượt phủ đầy chất nhầy đang ma sát với mặt sàn. Âm thanh ấy mỗi lúc một gần, càng lúc càng rõ ràng.
Có gì đó đang bò đến từ khúc cua phía trước.
Quả nhiên, chỗ này cũng có dị chủng.
Giản Ninh nín thở, lập tức bước vào trạng thái cảnh giác.
Ngay lúc cậu định bung xương cánh sau lưng ra, trong bóng tối bỗng có một bàn tay nắm chặt lấy cậu.
Giản Ninh: "!!"
–––––––––––
Cùng lúc đó, bên phía ba người kia cũng đã rời khỏi hành lang tối đen, bước chân vào trung tâm bán vé, thế nhưng nơi đây lại vắng tanh như không hề có ai.
Giọng nữ run rẩy, ánh mắt mang theo vài phần tuyệt vọng: "Chỉ có chúng ta ra được thôi sao? Đội trưởng... đội trưởng và những người khác vẫn còn kẹt bên trong?"
Một tầng u ám nặng nề phủ xuống đỉnh đầu mọi người. Nghĩ đến loại dị chủng kinh khủng mà họ vừa chạm trán, tình hình của những người khác chỉ e cũng nguy hiểm đến cực điểm.
"Liên hệ quân đội trước đã."
Sấu Tử lau mặt một cái, mở giao diện tinh não, vừa định liên hệ với căn cứ thì bên ngoài Trung tâm Hải Dương bỗng vang lên những tiếng gầm rú trầm thấp mà mạnh mẽ.
Cả nhóm đồng loạt ngoảnh đầu nhìn về phía cửa – chỉ thấy mấy chiếc xe bọc thép có in ký hiệu quân đội của căn cứ đang dừng lại ở cổng.
"Là người của quân đội!"
Ánh mắt mấy người sáng bừng lên, lập tức vội vã chạy ra ngoài.
Từ chiếc xe đi đầu, một người đàn ông mặc quân phục tác chiến màu đen bước xuống.
Người đàn ông vóc dáng cao lớn thẳng tắp, đôi giày quân đội bằng kim loại gõ xuống nền đất tạo nên âm thanh nặng nề rắn chắc.
Chỉ trong khoảnh khắc nhìn thấy người đó, mấy người kia lần đầu tiên cảm thấy vị Thượng tướng luôn bị đồn là lãnh khốc tàn nhẫn này... lại khiến người ta thấy yên tâm đến thế.
Thẩm Nghiêm từ trên xe bước xuống, ánh mắt lạnh lùng quét qua ba người đang chật vật, toàn thân đầy nhớp nháp do chất nhầy phủ kín, giọng trầm thấp mà sắc lạnh: "Những người khác đâu?"
Sau khi nhận được tin nhắn Giản Ninh gửi tới, Thẩm Nghiêm lập tức dừng toàn bộ nhiệm vụ càn quét, dẫn theo một đội quân trực tiếp tới hiện trường.
Nhưng từ sau khi Giản Ninh gửi tin nhắn đó, liền hoàn toàn mất liên lạc.
Trên đường đến đây, đội trưởng Đội 1 – Phong Khải – ngồi ngay bên cạnh Thẩm Nghiêm, thấy người bạn luôn lạnh lùng vô cảm của mình cứ liên tục gọi liên lạc sang bên kia với vẻ mặt trầm trọng, trong đầu bất giác nảy sinh một cảm giác quen thuộc.
À đúng rồi, chẳng phải đây chính là cảm giác mà bọn họ thường xuyên phải chịu đựng mỗi khi Thẩm Nghiêm không nói không rằng tự mình đi tiêu diệt dị chủng hay sao?
Phong Khải thầm cảm khái trong lòng, không nhịn được buột miệng chọc một câu:
"Giờ thì anh cũng biết cảm giác mỗi lần bọn tôi liên lạc không được với anh nó thế nào rồi đấy."
Hậu quả của cái miệng thiếu đánh, chính là bị tinh thần lực đang dần mất kiên nhẫn của Thẩm Nghiêm dằn cho một trận ra trò.
Nghe thấy Thẩm Nghiêm hỏi, cô gái lập tức đáp lời với giọng gấp gáp:
"Thẩm thượng tướng, những người khác vẫn còn bên trong, trong đó có dị chủng!"
"Giản Ninh cũng ở trong đó?"
"Giản Ninh?" Cô gái thoáng sững người, không hiểu vì sao vị thượng tướng lại đột ngột hỏi đến thiếu niên vừa mới gia nhập đội ngũ không lâu.
Trong căn cứ, chuyện Thẩm Nghiêm đã kết hôn chưa từng được công bố, nên trong đội tìm kiếm, trừ Tháp Lệ Á ra, không ai biết thiếu niên mới vào đội ấy chính là bạn đời của Thẩm Nghiêm.
Nghĩ tới người đã liều mình cản chân dị chủng để họ kịp chạy thoát, mắt cô gái bỗng đỏ lên, giọng cũng nghẹn lại:
"Là Giản Ninh giúp chúng tôi giữ chân dị chủng... thứ đó, là một con quái vật giống bạch tuộc, cấp bậc chắc chắn rất cao... Cậu ấy... có thể đã..."
Toàn thân Thẩm Nghiêm như rơi xuống điểm đóng băng, áp suất xung quanh đột ngột tụt mạnh khiến ai nấy trong sân đều bất giác lùi lại hai bước.
Tinh não trên tay phát ra âm thanh thông báo, anh cúi đầu nhìn, lại là thông báo kết nối thất bại.
Thẩm Nghiêm lạnh lùng liếc qua những người đang lấm lem dơ bẩn, giọng trầm thấp vang lên như băng giá:
"Các người ở lại đây, phong tỏa khu vực. Phong Khải, bảo đội 1 mang toàn bộ trang bị vào."
Dị chủng biến hóa khôn lường, nên khi ra ngoài làm nhiệm vụ càn quét, toàn đội luôn mang theo đủ loại vũ khí hạng nặng để ứng phó các tình huống bất ngờ.
Rất nhanh sau đó, Thẩm Nghiêm dẫn theo mười mấy thành viên đội càn quét tiến vào sảnh bán vé.
Phía ngoài chỉ để lại vài người, phụ trách giám sát ba người vừa trở ra. Những ai từng tiếp xúc cấp độ cao với dị chủng đều có khả năng bị dị hóa trong thời gian ngắn.
Bên trong hành lang tăm tối, Thẩm Nghiêm và Phong Khải đi trước dẫn đầu, những người còn lại theo sát phía sau, đồng loạt nâng cao cảnh giác, đề phòng bất cứ thay đổi nào xung quanh.
Phong Khải cau mày, nhìn bóng tối đặc quánh trước mắt, chậm rãi lên tiếng:
"Nơi này... lần trước tôi từng dẫn người đến rồi, nhưng bây giờ... hoàn toàn không giống như khi đó nữa."
Nửa năm trước, bọn họ từng thực hiện nhiệm vụ càn quét tại đây, mọi thứ đều suôn sẻ, lộ tuyến rõ ràng, tường hành lang trong suốt, ánh sáng từ bên ngoài có thể chiếu vào, chẳng mấy chốc đã tiếp cận khu nghiên cứu và xử lý xong dị chủng duy nhất.
Nhưng bây giờ, ngay từ lúc vừa bước vào hành lang đầu tiên, tất cả đã thay đổi.
Trong bóng tối, Thẩm Nghiêm chợt nghe thấy một âm thanh mơ hồ – là tiếng "soạt soạt" rất nhẹ, giống như hàng vạn con côn trùng chồng chất lên nhau, khi bò qua nhau thì phát ra những tiếng ma sát lạo xạo.
Âm thanh cực kỳ nhỏ, trong bầu không khí nặng nề của hơn chục người đang thở gấp, gần như không thể phát hiện.
Tuy vậy, thứ phát ra tiếng ấy dường như không có ý định tấn công họ.
Ánh mắt Thẩm Nghiêm lạnh lẽo quét một vòng, tạm thời không lên tiếng.
Vài phút sau.
Thẩm Nghiêm trầm giọng: "Dừng lại."
Giữa bóng tối, đôi mắt màu hổ phách hẹp dài khẽ nheo lại – anh đã nhạy bén nhận ra phía trước đồng thời truyền tới ba nguồn dao động khác nhau của dị chủng.
"Phía trước có ba lối rẽ, chia nhóm hành động."
Sau khi nhanh chóng phân nhóm, Thẩm Nghiêm dẫn theo ba người bước vào lối bên phải.
———————
Trong bóng tối, Giản Ninh đột nhiên bị ai đó kéo lại, giật thót mình suýt hét lên.
Ngước mắt nhìn lên phía trên, nhờ vào thị lực vượt trội của dị chủng, cậu trông thấy lối thông gió trên đỉnh đầu bị người ta mở ra, Tháp Lệ Á đang thò nửa người từ bên trong xuống.
"Suỵt——"
Tháp Lệ Á khẽ ra hiệu, bảo cậu giơ tay lên.
Giản Ninh hiểu ý, lập tức nắm lấy tay cô, mượn lực trèo lên.
Vừa chui vào được bên trong ống thông gió, mùi máu nồng nặc lập tức đập vào mặt khiến Giản Ninh phải cau mày.
Cậu nhìn ra phía sau Tháp Lệ Á – là người đàn ông trung niên được gọi là lão Dương.
Cánh tay phải của ông ấy đã mất từ phần cổ tay trở xuống, giống như bị thứ gì đó cắn phắt đi cả bàn tay. Sắc mặt ông trắng bệch, cắn chặt răng không phát ra một tiếng rên đau nào.
Lão Dương dùng tay còn lại bịt chặt miệng vết thương, cố gắng giảm lượng máu mất.
Con dị chủng kia lúc này đã bò tới ngay phía dưới ống thông gió, có vẻ như đã ngửi thấy mùi máu nên nấp quanh đây suốt, không chịu rời đi. Giọng hát mờ ảo từ trước giờ cũng dần trở nên the thé ghê rợn.
"Á á á!! Á a a a a!!!"
Ba người rút mình trong lỗ thông gió, không ai dám cử động, đồng loạt nín thở.
Nhưng máu khô trên người Giản Ninh vẫn chưa hoàn toàn bay hơi, cộng thêm máu từ tay cụt của lão Dương vẫn đang không ngừng rỉ ra, mùi tanh nồng nặc dần dần khuếch tán khắp không gian, khiến con dị chủng nhanh chóng lần ra đúng vị trí của họ.
Giản Ninh quay đầu nhìn về phía miệng lỗ thông gió – chỗ đó bỗng truyền tới hơi thở gấp gáp như dã thú, có thứ gì đó đang dí sát mặt vào khe hở, ra sức đánh hơi.
Họ đã bị phát hiện.
Sau khi xác nhận vị trí, khúc hát kia bỗng trở nên hưng phấn dồn dập, dị chủng dựng người dậy, mạnh mẽ bật nắp thông gió ra.
Thứ dị chủng đột nhiên xuất hiện ấy có một mái tóc dài xoăn tít như rong biển, khuôn mặt dị dạng, ngũ quan như thể sự lai tạp của rùa và rắn – quái dị đến rợn người.
Thấy nắp thông gió vừa bị bật tung, Tháp Lệ Á lập tức quát: "Chạy về phía trước!"
Lão Dương vốn đang nấp sâu nhất trong ống thông gió, là vị trí mà Tháp Lệ Á có thể chắn bớt mùi máu giúp ông. Nhưng giờ đã bị dị chủng phát hiện, cộng thêm việc ông chỉ còn một tay, di chuyển cực kỳ khó khăn trong ống thông gió hẹp, ngược lại lại chắn mất lối thoát.
Giản Ninh là người ở gần miệng thông gió nhất, cậu không quay đầu lại, lập tức giơ súng lên, bóp cò.
Liên tiếp những viên đạn dày đặc bắn thẳng vào mặt dị chủng. Dù không gây trí mạng, nhưng cũng đủ khiến nó bị đẩy lùi.
Dị chủng lập tức thu người rút lại, nhưng không rời đi. Cái thân dưới linh hoạt như lươn biển của nó đập rầm rầm lên mặt đất, rồi nó phục sẵn dưới miệng thông gió, ánh mắt đói khát thèm thuồng nhìn chằm chằm vào phía trên.
Sau vài giây yên lặng, tiếng hát lại vang lên.
Bài hát mơ hồ như gió, lần này dường như ẩn chứa một loại ám thị mãnh liệt – giống như có bàn tay vô hình níu lấy thần trí con người, kéo họ dần dần chìm vào ảo giác.
Giản Ninh ngẩng đầu nhìn miệng thông gió mở toang – trong khoảnh khắc đó, cậu bỗng nảy ra một ý nghĩ điên rồ: muốn nhảy xuống, để chính mình làm mồi cho dị chủng.
"Giản Ninh! Tỉnh lại đi! Tiếng hát của nó có khả năng gây ảo giác!"– Tháp Lệ Á quát to.
Lúc trước chính cô và lão Dương cũng đã trúng chiêu – lão Dương vì nghe thấy tiếng hát mà đầu óc mơ hồ, vô thức bước ra trước mặt dị chủng, liền bị nó cắn đứt cả bàn tay. May mà lúc ấy Tháp Lệ Á kịp tỉnh lại, kéo ông trốn vào ống thông gió, mới thoát chết trong gang tấc.
"Ưm..."
Nhiệt nóng trong cơ thể vẫn chưa tiêu tan, Giản Ninh cảm thấy toàn thân như bốc cháy, ý thức dần trở nên mơ hồ.
Phát tình kỳ của cậu vốn đang bị đè nén, nay lại bị ảnh hưởng bởi thứ mê hoặc tinh thần đến từ dị chủng, càng khiến cậu khó lòng giữ vững lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip