Chương 17
Editor: DiuTyn
Tuyến thể sau gáy Giản Ninh bắt đầu tỏa ra mùi hương ngọt ngào quyến rũ mà chính cậu cũng không hề hay biết.
Cậu ôm lấy đầu, cúi gằm mặt, đôi mắt ngơ ngác chớp chớp như thể vừa mới ăn nhầm một nồi nấm độc, đầu óc quay cuồng không rõ thật giả.
Tháp Lệ Á ở phía sau dường như cũng phát hiện ra điều gì, trong không gian chật hẹp đầy mùi máu tanh ấy, dần dần lan tỏa ra một hương thơm lạ – ngọt dịu như mùi vải chín.
Sắc mặt Tháp Lệ Á trở nên khó xử, do dự nhìn chằm chằm vào bóng lưng người thiếu niên:"Giản Ninh... em..."
Cô hơi chần chừ, cuối cùng vẫn không nói ra câu: "Em đang phát tình à?"
Cô không biết rõ tình hình cụ thể, nhưng có vẻ như Giản Ninh và vị Thượng tướng kia không mấy hòa hợp. Đã nhiều ngày trôi qua, mà anh ta vẫn chưa đánh dấu Giản Ninh?
Ba người co mình trong lỗ thông gió, bịt chặt tai, cố gắng chịu đựng từng đợt công kích về tinh thần từ tiếng hát quái dị bên dưới.
Sau một lúc im ắng, dị chủng lại lần nữa thò đầu lên, lần nữa bị bắn lùi về.
Vài lượt như vậy, thời gian giằng co ngày một kéo dài, đến khi ba người đã bắn hết sạch toàn bộ đạn trong băng.
Dị chủng dường như nhận ra con mồi đã không còn khả năng chống trả, nó lắc lư thân hình mềm dẻo, khoé miệng nứt ra cong lên thành một nụ cười quái dị, vừa ngân nga bài hát rợn người, vừa lần nữa vươn đầu tiến sát vào miệng lỗ thông gió.
"Á... a a a... a a a..."
Lần nữa nhìn thấy cái đầu đầy tóc xoăn như tảo biển ấy, cùng nụ cười hả hê và khúc hát đắc thắng của nó, trong trạng thái tinh thần rối loạn, Giản Ninh chỉ cảm thấy vô cùng phiền.
Hốc mắt ửng đỏ, cơ thể râm ran nóng như bị thiêu đốt, sự hỗn loạn và bực dọc trong cậu đã dâng lên đến cực điểm.
Khó chịu quá.
Thêm một con nữa chắc cũng không sao.
Giản Ninh vứt khẩu súng trong tay, chuẩn bị tung xương cánh ra, định trò chuyện tử tế với con dị chủng kia một phen về vấn đề phép lịch sự.
Nhưng đúng lúc ấy, một âm thanh chói tai vang lên – tiếng vật nhọn xuyên qua da thịt.
Dị chủng trước mặt lập tức im bặt, khúc hát dừng lại giữa chừng, trên mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc, kế đó – như thể bị một lực mạnh vô hình kéo xuống, nó bị giật ngược lại phía dưới.
Cả ba người đồng loạt nín thở.
Không gian bên dưới im lặng vài giây, rồi bỗng vang lên một giọng nói:
"Giản Ninh?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, Giản Ninh đang sốt đến mơ màng như được kéo giật khỏi cơn mê – tỉnh táo trong chốc lát.
Là Thẩm Nghiêm!
Một cảm giác bản năng trỗi dậy từ sâu trong cơ thể khiến cậu biết chắc rằng người đàn ông kia có thể khiến cơ thể mình dịu đi, giảm bớt cảm giác cồn cào như thiêu đốt này.
Nhưng niềm vui ấy chưa kéo dài được bao lâu, đã tan biến ngay sau đó.
Tiêu rồi, Thẩm Nghiêm đến rồi.
Chạy không kịp nữa rồi.
Giản Ninh cố gắng giữ tỉnh táo, gắng sức đáp:"Bọn tôi ở phía trên."
Giọng Thẩm Nghiêm vang lên bình thản:"Ừ, đừng xuống."
Trong bóng tối, những dị chi mọc ra dọc sống lưng anh vẫn đang trong trạng thái tấn công sắc bén.
Một nhánh đã đâm xuyên cổ họng con dị chủng, các nhánh còn lại xuyên qua từng phần cơ thể khác nhau, ghim chặt nó lên vách tường kim loại trong hành lang.
Cái đuôi dài trơn nhớp như lươn biển của dị chủng điên cuồng quẫy đạp, nhưng không tài nào giãy khỏi.
Vừa rồi Thẩm Nghiêm đã nghe thấy động tĩnh trong hành lang, lập tức đi trước một bước đến hiện trường. Mãi đến lúc này, những thành viên khác mới vội vã chạy tới.
Trong hành lang tối đen phía trước, vang lên âm thanh giãy giụa "khò khè" quái dị của sinh vật nào đó, mấy người lính lập tức dừng bước.
Trước đó, trong đoạn hành lang cũ, mọi thiết bị chiếu sáng đều mất tác dụng, nhưng nơi này đã không còn màn sương đen làm nhiễu tầm nhìn.
Một người trong nhóm bật đèn lên, cả đoạn đường lập tức sáng rực – thế nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ai nấy nín thở, không dám tiến lên nửa bước.
Thượng tướng... phát rồ rồi sao?
Không nghe thấy động tĩnh phía sau, Thẩm Nghiêm quay đầu liếc nhìn mấy người, ánh mắt lạnh lẽo mà rõ ràng:
"Lại đây, xử lý con dị chủng này."
Đám binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, lập tức xách vũ khí xông lên. Ngay khoảnh khắc họ giương súng, Thẩm Nghiêm đã nhanh chóng thu hồi dị chi.
Omega thường không gan to, mà những bộ phận đáng sợ này – thứ chỉ dị chủng mới có – hắn không muốn để cậu thấy.
Thẩm Nghiêm không có ý định để chàng trai kia nhìn thấy những thứ ấy.
Con dị chủng bị ghim chặt trước đó rơi phịch xuống đất, chưa kịp thở đã bị loạt đạn cháy nổ bắn xuyên người, làn da bắt đầu cháy đỏ rực như bị thiêu, kế đó là một tiếng nổ vang trời – toàn thân nó nổ tung, mọi tàn tích đều bị thiêu rụi trong lửa nóng, hóa thành tro tàn.
...
Một lúc sau, Giản Ninh nghe thấy phía dưới lại vang lên giọng người đàn ông kia:
"Giản Ninh, có thể xuống rồi."
Giản Ninh chớp mắt, nghiêng người ra khỏi miệng ống thông gió, nhìn xuống phía dưới.
Trong vùng sáng bị ngọn lửa phía xa chiếu rọi, Thẩm Nghiêm đang đứng ngay bên dưới, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu ánh sáng lập lòe, chăm chú nhìn lên phía cậu.
Giản Ninh thu lại ánh mắt khỏi người đàn ông, chống tay vào mép ống gió, nhảy xuống.
Hai chân bị gập quá lâu trong không gian chật hẹp khiến đầu gối cậu mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp mặt khi tiếp đất.
Thẩm Nghiêm lập tức đưa tay đỡ lấy cậu, ngay khoảnh khắc ấy, mùi máu tanh đậm đặc từ người Giản Ninh xộc tới khiến anh khẽ cau mày:
"Cậu bị thương?"
"Ừm, chút xíu thôi..." – Giản Ninh lảng tránh, giọng lí nhí.
Cùng lúc đó, trong mùi máu nồng nặc, Thẩm Nghiêm cũng bắt được một luồng hương khí khác – đó là pheromone thuộc về một Omega.
Mùi vải thiều ngọt lịm mê người len lỏi trong không khí, từng sợi một len vào cơ thể anh như có sức dụ hoặc khó cưỡng.
Cơ thể Thẩm Nghiêm cứng đờ trong chớp mắt. Anh hơi do dự, rồi hạ thấp giọng hỏi: "Khó chịu lắm à?"
Anh cúi đầu, ánh mắt lướt qua quần áo tả tơi trên người Giản Ninh. Làn da trắng ngần ẩn hiện bên dưới lớp vải rách, vương đầy vết máu khô, khiến người ta có thể hình dung cậu vừa mới trải qua một cuộc giao chiến dữ dội cỡ nào.
Bờ môi lạnh lẽo mím chặt thành một đường thẳng, Thẩm Nghiêm giơ tay kéo khóa áo xuống, cởi chiếc áo tác chiến khoác lên vai chàng trai.
Trên áo có pheromone của anh, có lẽ có thể giúp Giản Ninh dễ chịu hơn một chút.
Người trước mặt lúc này như có phần đờ đẫn, ngoan ngoãn đứng yên, để mặc Thẩm Nghiêm khoác áo lên người mình. Bị mùi pheromone lạnh lẽo ấy bao lấy, Giản Ninh khẽ híp mắt lại, rõ ràng là thoải mái hơn rất nhiều.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Giản Ninh quay đầu nhìn ra sau lưng Thẩm Nghiêm – con dị chủng ban nãy đã bị xử lý hoàn toàn, chỉ còn tro bụi vương vãi khắp mặt đất. Đám sương đen từng ký sinh trong cơ thể dị chủng cũng biến mất không dấu vết.
Phía bên kia, mấy đội viên đang đứng cách đó không xa – mắt trừng lớn, nhìn vị thượng tướng nhà mình với ánh mắt sốc không nói nên lời.
Chứng kiến cảnh tượng "ấm lòng" trước mắt, mấy người liếc nhau, đồng loạt bừng tỉnh:
—À thì ra đây chính là vị hôn phu mới trong truyền thuyết của thượng tướng nhà ta!
Tháp Lệ Á và lão Dương cũng lần lượt trèo ra khỏi ống thông gió, một thành viên đội ngũ thấy tay phải của lão Dương đã bị cắn đứt liền vội vàng lấy thuốc cầm máu để xử lý tạm thời.
Trong khoảng thời gian vừa rồi, Thẩm Nghiêm cùng vài đội viên khác đã kiểm tra xung quanh khu vực một lượt.
Nơi này tuy không phải là viện nghiên cứu chính của Trung tâm Hải Dương, nhưng các thiết bị và vật tư được bảo tồn khá hoàn chỉnh – trông giống một phòng thí nghiệm bí mật hơn, thậm chí đến không lâu trước đây vẫn còn hoạt động.
Thế nhưng lúc này, toàn bộ tài liệu nơi đây đã bị dọn sạch, không để lại chút manh mối nào, chỉ còn lại những thiết bị trống rỗng, toàn bộ dữ liệu đều đã bị xóa.
Theo kế hoạch ban đầu, Thẩm Nghiêm sẽ tiếp tục kiểm tra những đường hầm khác, đồng thời hội hợp với hai đội còn lại. Nhưng khi ánh mắt lướt đến chàng trai với thể trạng gần như kiệt sức ở bên cạnh, trên gương mặt anh hiện lên chút do dự hiếm hoi.
Tháp Lệ Á dường như nhìn ra được ý định trong mắt Thẩm Nghiêm, liền chủ động mở lời:
"Thẩm thượng tướng, ngài yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Giản Ninh."
Vừa dứt lời, cô liền thấy ánh mắt của Thẩm Nghiêm sắc lại, không hề che giấu vẻ lạnh lùng. Đôi đồng tử hổ phách hơi nheo lại, ánh nhìn sâu thẳm ấy rõ ràng mang theo ý cảnh cáo.
"......"
Tháp Lệ Á thầm rủa mình – ước gì có thể tự tát mình một cái cho tỉnh.
Sao cô lại có thể buột miệng nói ra câu đó trước mặt Thượng tướng chứ?
Chăm sóc bạn đời của người ta, mà lại là Omega đang có dấu hiệu vào kỳ phát tình, cô điên rồi à?!
Tháp Lệ Á lập tức ngậm miệng không nói nữa, mà Thẩm Nghiêm sau khi nhìn cô vài giây, cũng không nói gì thêm, ánh mắt lại quay về phía Giản Ninh.
"Còn đi tiếp được không?"
Anh nghe thấy bên cạnh có tiếng thở dốc khe khẽ, có vẻ hơi lộn xộn.
Giản Ninh mím môi, nhỏ giọng đáp một câu:
"Ừm."
Không đủ.
Hàm lượng pheromone trên chiếc áo khoác này... hoàn toàn không đủ.
Nguồn pheromone đậm đặc hơn, dễ chịu hơn, lúc này đang đứng ngay trước mặt cậu.
Giản Ninh bất giác nuốt nước bọt–
Thơm quá.
Cảm giác đó hoàn toàn khác với cơn thèm khát khi hấp thu sương đen trong cơ thể dị chủng.
Giờ phút này, Giản Ninh chỉ muốn vùi mặt vào người Thẩm Nghiêm, hít thật sâu mùi hương đang khiến đầu óc cậu choáng váng đến mềm nhũn ấy.
Mọi người quay lại theo lối cũ, tách ra tại ngã ba.
Cuối cùng, một đội viên được giao nhiệm vụ dẫn Giản Ninh và những người khác rời khỏi khu vực, còn Thẩm Nghiêm thì cùng hai đội viên khác tiến vào thông đạo ở giữa.
Khi gần đến cuối đường, họ gặp được Phong Khải đang dẫn đội chuẩn bị quay lại.
Phong Khải trông thấy họ, sắc mặt nghiêm trọng:
"Thẩm Nghiêm, con dị chủng ở đây biến mất rồi."
Thẩm Nghiêm: "Biến mất?"
"Cậu tự qua xem đi."
Hai đội nhanh chóng hợp lại, quay ngược vào trong.
Cuối đường là một không gian rộng lớn, không có bất kỳ dấu vết nào cho thấy từng có dị chủng xuất hiện, nhưng trong không khí vẫn còn lơ lửng một tia mùi tanh đặc trưng.
Dưới đất, là một bộ quần áo dính đầy máu.
Một đội viên cúi xuống xem xét: "Hình như là người của đội tìm kiếm."
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, không phát hiện điều gì bất thường, Thẩm Nghiêm tiếp tục dẫn người tiến vào hành lang thứ ba.
Khi hội hợp với nhóm thứ ba, sắc mặt bọn họ đều vô cùng kỳ quái.
"Mấy con sâu đó đang ăn dị chủng!"
Lúc nhóm thứ ba đến nơi, họ nhìn thấy xác một con bạch tuộc khổng lồ bị ăn đến chỉ còn một nửa – vết tích cực kỳ thê thảm.
Nhìn kỹ sẽ thấy, trên bề mặt dị chủng phủ đầy những sinh vật trong suốt, nhỏ như sợi tóc, không biết từ đâu xuất hiện.
Trước ánh mắt bàng hoàng của mọi người, thi thể khổng lồ của dị chủng dần biến mất từng chút một, trong chớp mắt đã bị ăn sạch sẽ.
Và đám sâu kia... cũng chẳng biết đã chuồn đi đâu mất rồi.
Nghe xong báo cáo, Thẩm Nghiêm nhíu chặt mày, dẫn người kiểm tra kỹ lại khu vực xung quanh, sau đó quay về hành lang.
Ngẩng đầu nhìn lên đỉnh đầu, nơi đó một làn sương đen mờ mịt đang không ngừng chuyển động.
Tốc độ chuyển động của đám sương đen rõ ràng đã nhanh hơn lúc trước, tiếng động sột soạt vang lên khắp nơi, khiến những người còn lại cũng bắt đầu cảm thấy bất an.
Giống như... vừa có thứ gì đó no nê xong, đangbước vào trạng thái hưng phấn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip