Chương 26
Editor: DiuTyn
Nói tới đoạn cuối, giọng điệu của Sấu Tử vẫn không quên mang theo vẻ châm chọc đặc trưng.
"À đúng rồi."
Trước khi rời đi, hắn có phần ngượng ngùng nói thêm: "Chuyện hôm đó... cảm ơn cậu."
Nhìn theo bóng người xa dần, Giản Ninh đứng tại chỗ mở giao diện tinh não. Vừa vào diễn đàn, một bài viết vừa được đẩy lên đầu trang lập tức đập vào mắt - tiêu đề vô cùng chói mắt:
【Omega nhất định phải trở thành tài nguyên dùng chung của căn cứ】
Ngón tay Giản Ninh khựng lại một nhịp, rồi ấn vào bài viết. Vừa đọc được vài dòng, giao diện liền hiện thông báo: "Bài viết đã bị xóa."
Chỉ riêng mấy câu ban đầu cậu kịp nhìn thấy, đã khiến lòng người lạnh đi vài phần:
【Tước đoạt nhân quyền của Omega】
【Omega nên trở thành tài sản dùng chung trong căn cứ】
【Chỉ có Alpha mới có khả năng thích ứng với thời kỳ mạt thế, yêu cầu căn cứ phân phối Omega theo tỷ lệ để đảm bảo được an ủi tinh thần】
【Số lượng trẻ sơ sinh sụt giảm nghiêm trọng, nhân loại đứng bên bờ diệt vong, nhất định phải phân phối nhiệm vụ sinh sản cho mọi Omega】
Giản Ninh cảm thấy buồn nôn.
Thế nhưng, lời cảnh báo mà Sấu Tử vừa nói - chẳng khác gì một lời tiên tri - tối hôm đó liền ứng nghiệm.
---------
Trời chỉ vừa sẩm tối, phía chân trời xa xa vẫn còn sót lại một vệt lam sẫm như mực. Trong căn cứ, xe cộ vẫn nườm nượp, người qua lại đông đúc. Những cửa hàng bắt đầu lên đèn, biển hiệu đủ màu sắc đổ bóng rực rỡ xuống nền đường.
Tống Thần là một Omega trẻ tuổi. Tối nay cậu cùng bạn bè tụ họp ăn uống.
Sau bữa tối, nhóm người vừa đi vừa cười nói. Nhưng khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu bỗng dừng lại - một người đàn ông lạ mặt đang đi về phía cậu, ánh mắt gắt gao bám lấy bóng cậu như muốn nuốt chửng.
Nụ cười trên môi Tống Thần vụt tắt, trực giác lập tức báo động. Cậu kéo tay bạn, định vòng sang hướng khác. Nhưng vừa nhích chân, cậu liền nhận ra người đàn ông kia cũng thay đổi phương hướng, bước chân càng lúc càng nhanh, rõ ràng đang nhắm thẳng vào cậu.
Gương mặt Tống Thần tái đi.
Một nỗi sợ mơ hồ bỗng dâng lên khiến cậu buông tay bạn, quay đầu bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được bao xa, một thân hình cao lớn bất ngờ từ phía sau nhào tới, ép cậu ngã sấp xuống nền đất lạnh.
Alpha với thể trạng vượt trội đè chặt lấy Tống Thần, khiến cậu hoàn toàn không thể giãy giụa.
"Cậu là Omega đúng không?" Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, hơi thở thô ráp của người đàn ông nóng rực, hắn tham lam ngửi lấy mùi pheromone trên cổ cậu.
Tống Thần giận đến đỏ mặt. Hành vi này... rõ ràng là quấy rối!
"Anh-anh muốn làm gì... Mau buông tôi ra!" Cậu gắng sức giãy giụa, nhưng ngay giây tiếp theo, cổ đã bị kẻ kia hung hãn cắn chặt.
Pheromone mang theo bạo lực và điên cuồng của Alpha xộc thẳng vào cơ thể.
"Á aaaa!!!" Tống Thần hét toáng lên, mắt trợn lớn. Cậu vùng vẫy kịch liệt, nhưng sức lực yếu ớt hoàn toàn không địch lại. Tên Alpha trên người vẫn như thú dữ vồ mồi, gắt gao nghiền nát phần tuyến thể nơi gáy.
Cắn, xé, xâm lấn, máu nhanh chóng thấm đỏ cả cổ áo - một cảnh tượng khủng khiếp đến nghẹt thở.
Bên cạnh, người bạn đi cùng vì biến cố quá bất ngờ mà ngơ ngác đến phát hoảng. Cô cuống cuồng kêu cứu:
"Cứu với! Có người bị tấn công! Làm ơn, có ai giúp không!"
Nhưng người qua đường chỉ liếc mắt rồi lặng lẽ né tránh.
Không ai dám lại gần.
Sống sót được giữa thời mạt thế, ai nấy đều xem mạng như vàng. Những ánh mắt lạnh nhạt lia qua tên Alpha phát điên, ánh nhìn đỏ như máu của hắn khiến ai trông thấy cũng rùng mình, không ai dám tùy tiện xen vào.
Đội tuần tra trong căn cứ nhanh chóng nhận ra có điều bất thường, mấy binh sĩ vội vã bao vây tên đàn ông.
"Dừng tay ngay! Buông cậu ấy ra!" Một binh sĩ quát lớn, giương súng nhắm thẳng vào tên Alpha đang khống chế Omega.
Tên đàn ông vẫn nghiến chặt vai gáy Omega không buông, ánh mắt đầy khiêu khích quét qua nhóm binh sĩ. Hắn dùng răng nanh cắn sâu hơn, khiến Omega trẻ tuổi rít lên đau đớn, một dòng máu lớn tuôn ra từ sau cổ, sắc mặt cũng dần tái nhợt, yếu ớt đi thấy rõ.
Binh sĩ thấy tình thế không ổn, không do dự nổ súng. Hai phát liền bắn trúng tay trái và phải của tên Alpha.
Tên đàn ông rên lên một tiếng, cuối cùng buộc phải buông con mồi ra, thân thể nặng nề đè lên người Omega, máu chảy ròng ròng từ hai cánh tay bị xuyên thủng khiến khuôn mặt hắn vặn vẹo vì đau đớn.
Một binh sĩ đá hắn sang bên rồi lập tức kiểm tra tình trạng của Omega đang nằm dưới đất.
Tình hình của Tống Thần rất tệ. Sau khi bị cưỡng ép đánh dấu và mất máu quá nhiều, ý thức của cậu đã bắt đầu mơ hồ.
Tên Alpha gây chuyện nằm ngửa dưới đất, miệng đầy máu, nhưng vẻ mặt lại thỏa mãn kỳ lạ.
"Pheromone của Omega... thật thơm... máu cũng... ngọt thật..."
Binh sĩ lập tức còng tay hắn lại, nhưng hắn vẫn điên cuồng cười lớn: "Tôi đánh dấu cậu ta rồi, cậu ta là của tôi rồi, ha ha ha ha..."
Người chỉ huy cau mày, một chưởng chém cho hắn bất tỉnh.
Một binh sĩ báo cáo: "Đội trưởng, cậu Omega này có dấu hiệu rối loạn pheromone nghiêm trọng."
Tống Thần vốn đã có bạn đời, sau gáy là dấu ấn đánh dấu suốt đời của bạn tình. Vậy mà hôm nay lại bị một Alpha lạ mặt đánh dấu lần nữa, pheromone của hai người cuộn trào hỗn loạn trong cơ thể, suýt nữa khiến thần kinh cậu ấy sụp đổ.
"Không... đau quá..." Cơn đau thể xác lẫn tinh thần khiến Tống Thần đỏ bừng cả mặt, thở cũng khó khăn.
Chỉ huy đội tuần tra định liên lạc cấp trên báo cáo thì bất ngờ có cuộc gọi chủ động truyền đến.
"Thưa ngài, ở đây vừa xảy ra một-"
Câu chưa kịp dứt, phía bên kia đã quát lớn: "Tôi biết rồi! Đội 13, lập tức tới khu Tây hỗ trợ, trong căn cứ giờ đầy rẫy lũ điên phát cuồng!"
"Cái gì?"
Chỉ huy sửng sốt, sau đó nhanh chóng đáp lời: "Rõ, đội 13 nhận lệnh."
Tống Thần phải để bạn mình đưa đến bệnh viện. Một binh sĩ dẫn tên Alpha đi giam giữ, phần còn lại lập tức lên đường đến điểm được chỉ định.
Chưa ai biết chuyện này bắt đầu từ đâu. Khi Đỗ Tác nhận được tin, cả căn cứ đã loạn thành một mớ hỗn độn.
Hàng ngàn Alpha với tinh thần sụp đổ như có tổ chức, đồng loạt xuất hiện ở các khu vực, điên cuồng tấn công Omega-
Chúng thô bạo đánh dấu những Omega không quen biết, ép pheromone của mình vào cơ thể đối phương, không cần quan tâm sống chết của người kia.
Cứ như là để phát tiết. Chẳng chút lý trí.
Trước khi hành động, bọn chúng ngụy trang giữa đám đông, không ai nhận ra điều bất thường. Chỉ trong thời gian ngắn, không ít Omega đã bị hãm hại.
Những Alpha mất kiểm soát chẳng khác gì đàn chó hoang đói khát, chia nhóm nhỏ tìm kiếm mùi pheromone, rồi khi phát hiện "con mồi", lập tức lao tới, cắn xé tuyến thể trên gáy Omega như dã thú khát máu.
Căn cứ chìm trong hỗn loạn, tiếng kêu cứu vang khắp các con phố. Có nơi, nhiều Alpha thay nhau đánh dấu một Omega, liên tục hút lấy pheromone như thể muốn xé xác người kia.
Đỗ Tác nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề, lập tức điều toàn bộ lực lượng tuần tra tới các khu, dẹp yên bạo loạn. Ngay cả lính gác cổng cũng bị điều đi gần hết.
Trên một góc phố, một Alpha đang ghì Omega xuống đất trước mặt binh sĩ.
Ánh sáng đỏ từ súng ngắm chiếu lên người hắn, nhưng Alpha đó chỉ nhếch miệng cười, rồi lại cúi đầu cắn mạnh vào tuyến thể sau cổ Omega.
Máu bắn ra, Alpha ngẩng đầu lên-cả mắt đều đỏ ngầu.
Ngay cả khi trúng đạn, ngã vật xuống đất, hắn vẫn lẩm bẩm: "Omega... là tài sản chung của tất cả Alpha..."
Khoé miệng dính máu vẫn nở nụ cười độc ác, trước mắt mọi người, hắn chẳng khác gì một con quái vật mất khống chế.
Cùng lúc đó, tại khu căn hộ quân đội.
Thẩm Nghiêm vừa dọn bữa tối xong, ba món một canh, hương thơm nghi ngút.
Bếp lò trước nay hiếm khi được bật, dạo gần đây lại sáng lửa thường xuyên hơn.
Khóe môi Thẩm Nghiêm cong nhẹ, gần như không nhận ra-Giản Ninh hình như đặc biệt chuộng món nào còn nóng hổi.
Trước kia anh luôn uống dinh dưỡng dịch cho tiện. Ba bữa một ngày, vị gì cũng không quan trọng. Nhưng sau khi quen với việc ăn cùng Giản Ninh, anh nhận ra-thức ăn ngon thật sự khiến người ta vui vẻ.
Dường như... anh đã bắt đầu thích bữa cơm mỗi ngày.
Vừa định rời bếp, cổ tay Thẩm Nghiêm rung lên, một cuộc gọi khẩn hiện lên, bên trên hiển thị cái tên quen thuộc: Đỗ Tác.
Anh nhấc máy, giọng lạnh lùng: "Có chuyện gì?"
Phía bên kia, giọng Đỗ Tác căng như dây đàn: "Thẩm Nghiêm, cho tôi mượn ít người! Căn cứ bạo động rồi, lũ Alpha phát điên, đang săn Omega khắp nơi!"
Thẩm Nghiêm nhíu mày, hỏi ngắn gọn: "Cần bao nhiêu người? Bên cậu đang ở đâu?"
Đơn vị càn quét do anh quản lý là lực lượng tinh nhuệ, tham gia dự án "Hạt giống", toàn đội chỉ vài trăm người, nhiệm vụ chính là quét sạch vùng nguy hiểm ngoài căn cứ.
An ninh nội bộ vốn do một Thượng tướng khác là Đỗ Tác phụ trách. Giữa hai bên gần như không có giao thoa.
Vậy mà hôm nay Đỗ Tác phải cầu viện-tình hình đã vượt quá kiểm soát.
Bên kia vẫn còn ồn ào, Đỗ Tác nói nhanh: "Cho bao nhiêu cũng được! Chúng tôi không khống chế nổi! Mỗi khu đều có vụ! Tự anh điều người đi!"
Ngừng một chút, lại nói: "Anh vẫn ở khu quân đội? Vậy mau dẫn người tới cổng chính! Tôi mới rút lính từ đó đi thì được tin-tụi nó lén tàng trữ vũ khí, định gây chuyện lớn ở cổng căn cứ! Mẹ nó, tôi muốn giết chết hết bọn ngu này!"
Thẩm Nghiêm lạnh giọng: "Biết rồi. Để tôi lo."
Tắt liên lạc, anh bước ra khỏi bếp.
Giản Ninh đang ngồi xem TV trên sofa, thấy anh ra ngoài thì quay đầu hỏi:"Căn cứ có chuyện à?"
Thẩm Nghiêm đáp: "Ừ. Có người gây bạo loạn. Tôi ra ngoài một lát."
Vừa nói, anh vừa cởi tạp dề, cầm lấy áo khoác tác chiến khoác lên người, nhanh chóng liên lạc với các đội trưởng bên thanh trừ đội, bước thẳng ra cửa.
Cánh cửa kêu "kẹt" một tiếng mở ra. Anh quay đầu lại-Giản Ninh đang ngồi đó, mắt long lanh nhìn theo anh.
Ánh mắt Thẩm Nghiêm khẽ dao động, giọng cũng mềm đi đôi chút: "Em ăn trước đi, không cần chờ tôi. Nhớ đừng ra ngoài."
Giản Ninh ngoan ngoãn gật đầu.
Sau khi Thẩm Nghiêm rời đi, Giản Ninh lập tức bật tinh não, đăng nhập diễn đàn.
Cuộc gọi lúc nãy trong bếp, cậu tuy không nghe rõ hết, nhưng cũng lờ mờ đoán ra phần nào.
Không ngoài dự đoán-vừa vào diễn đàn, toàn bộ top đầu đều đang bàn chuyện xảy ra tối nay.
Cậu tiện tay nhấp vào một bài viết, bắt đầu lướtxem-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip