Chương 34
Editor: DiuTyn
Trước đó không lâu, trong một nhiệm vụ, Đội 1 từng đụng phải một đàn lớn dị chủng quần thể. Khi ấy, họ suýt nữa bị cắn cho mất nửa cái mạng, may mà Thẩm Nghiêm nhận được tín hiệu kịp thời tới giải cứu.
Dị chủng quần thể tuy nhỏ con, lực sát thương không cao, nhưng vì bản tính thích săn mồi theo bầy, cực kỳ dai dẳng và nguy hiểm—không mấy ai có thể cùng lúc đối đầu với hàng chục con mà còn toàn mạng rút lui.
Phong Khải trầm giọng hỏi: "Ước chừng có bao nhiêu con?"
Nếu số lượng lên đến vài trăm, họ bắt buộc phải lập tức quét sạch toàn bộ lòng sông.
Giản Ninh hơi ngập ngừng, hồi tưởng lại khối bóng đen khổng lồ không rõ hình dạng kia—
Số lượng nhiều đến mức không thể định lượng bằng khái niệm thông thường.
Cậu hơi do dự: "Có thể là... vài vạn? Ừm... cũng có thể là... vài chục vạn?"
Phong Khải, Đỗ Tác: "..."
Sắc mặt cả hai lập tức khó coi đến cực điểm.
Không thể chần chừ thêm, Đỗ Tác bật mở tinh não, khẩu lệnh như súng liên thanh:
"Lập tức phong tỏa toàn bộ tuyến sông trong căn cứ! Báo cáo khẩn cấp lên trung tâm chỉ huy, phát cảnh báo nguy hiểm cấp cao—dị chủng nước đã xâm nhập vào sông trung tâm, yêu cầu toàn dân lập tức rời xa khu vực bờ sông!"
"Đội công trình, ngay lập tức đóng cổng nước thượng nguồn! Cổng hạ lưu và hệ thống lưới chắn tạm thời mở ra!"
"Đội bảo hộ, Đội 3467, chuẩn bị đầy đủ thiết bị nạo vét, vũ khí và trang bị phòng hộ cấp 1!"
Hàng loạt mệnh lệnh nhanh chóng được phân phát xuống từng bộ phận. Nghe đến dị chủng xâm nhập, không ai dám chậm trễ dù chỉ một giây.
Rất nhanh, âm thanh thông báo máy móc lạnh lẽo vang lên khắp các góc trong căn cứ—
【Cảnh báo: Toàn bộ cư dân gần sông trung tâm hãy lập tức rời xa khu vực!
Sông trung tâm phát hiện có sinh vật dị chủng dưới nước xâm nhập, khu vực nguy hiểm, cấm tiếp cận!】
Thượng nguồn khóa dòng, hạ lưu mở xả, hầu hết dị chủng trong nước sẽ bị dòng chảy cuốn trôi ra ngoài căn cứ. Sau khi khóa sông, quân đội sẽ cử người xuống lòng sông nạo vét lớp bùn dưới đáy để tiêu diệt sạch những con còn sót lại.
Đây là một công việc cực kỳ tốn công và nguy hiểm.
Mấy năm gần đây, căn cứ chưa từng có dị chủng bên ngoài xâm nhập, nên sau cuộc bạo động đêm qua, các Alpha, Omega và cả Beta trong căn cứ đều đang chìm trong suy đoán rối ren. Nhưng giờ đây, tiếng còi cảnh báo vang lên, lập tức kéo sự chú ý của mọi người về đúng mối hiểm họa lớn nhất—
Sự sống còn của loài người.
Diễn đàn lập tức nổ tung:
【46L:Dị chủng xâm nhập? Thật hay không đấy? Có phải đang cố tình đánh lạc hướng sau vụ tối qua không?】
【47L:Sông trung tâm chẳng phải có lưới chắn à? Dị chủng lọt vào kiểu gì được?】
【48L:Nghe nói cả đội vệ binh và đội càn quét đều kéo tới, chắc là dị chủng loại nhỏ, có lẽ chui lọt qua mắt lưới...】
【49L:Aaaa cứu với! Đám quái dưới nước đó liệu có bò được lên bờ không?!】
Cùng lúc ấy, trên phi cơ, Thẩm Nghiêm cũng nhận được liên lạc từ Phong Khải. Nghe bên kia tường trình lại tình hình, ánh mắt Thẩm Nghiêm trở nên băng lạnh.
Sao lại trùng hợp thế—hắn vừa rời căn cứ, thì dị chủng lại lập tức xâm nhập?
Trầm ngâm một lát, hắn trầm giọng căn dặn:
"Trong lúc dọn sạch sông, bên tôi sẽ tăng thêm nhân lực hỗ trợ. Người của Đỗ Tác chỉ là lính thường, nguy cơ lây nhiễm rất cao. Những việc còn lại nghe theo chỉ huy của anh ta. Ngoài ra, trung tâm phòng thủ thành cũng không được lơ là cảnh giác."
"Rõ, đã nhận lệnh."
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Thẩm Nghiêm không vội ngắt liên lạc, mà hỏi thêm: "Còn một chuyện nữa—cậu nói, là Giản Ninh phát hiện ra dị chủng trong sông?"
"Đúng vậy, cậu ấy nói... chỉ là muốn xuống sông bơi lội một chút thôi......"
Cái cớ này nghe đã thấy miễn cưỡng, khiến Phong Khải cũng chẳng biết phải nói gì để đỡ lời.
Thế nhưng bên kia đầu dây lại im lặng vài giây, rồi thấp giọng hỏi: "Cậu ấy... có bị thương không?"
Phong Khải khẽ giật khóe miệng, chần chừ đáp: "Hình như có. Lúc đó người cậu ấy ướt nhẹp, quần áo có dính máu, chắc là bị dị chủng cắn vài phát."
Thẩm Nghiêm khựng lại, đầu ngón tay vô thức miết qua phần áo còn lưu lại mùi pheromone vị vải ngọt ngào—mùi của Giản Ninh.
Bị cắn vài phát?
Hắn nhớ rất rõ, Giản Ninh... rất sợ đau.
Trên đường trở về từ trung tâm Hải Dương lần trước, chỉ vì tự cấu một cái vào chân, mà cậu đã rưng rưng nước mắt, vừa tủi thân vừa uất ức—dường như là muốn anh mềm lòng, thôi không truy hỏi nữa.
Giản Ninh cho rằng mình đã giấu rất khéo, nhưng lúc đó Thẩm Nghiêm đang trong trạng thái quan sát cực kỳ cẩn trọng, mọi động tác nhỏ nhất của cậu đều không lọt khỏi mắt anh.
Nhưng cuối cùng, mục đích của Giản Ninh vẫn đạt được—hắn nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ ươn ướt kia, quả thực... đã buông tha không tiếp tục ép hỏi một Omega đang trong kỳ phát tình.
Ánh mắt Thẩm Nghiêm khẽ động, nhìn ra ngoài cửa sổ. Trầm ngâm mấy giây, giọng bình tĩnh: "Được, tôi biết rồi. Bảo cậu ấy xử lý vết thương cho tốt. Giản Ninh là người tiếp xúc nguy cơ cao, trước khi tôi trở về, đưa cậu ấy đến Viện Nghiên cứu cách ly. Không được để cậu ấy rời khỏi đó."
——
Trung tâm căn cứ.
Mực nước sông đang hạ rất nhanh, chỉ chốc lát đã lộ ra lớp bùn đen đặc sệt dưới đáy.
Giản Ninh đứng bên bờ, cúi đầu nhìn đám dị chủng đang bò ngọ nguậy dưới tầng bùn, số lượng nhiều ngoài sức tưởng tượng.
Chỉ liếc sơ qua, cậu đã thấy khắp nơi là những khối sương đen mờ ảo, dày đặc chẳng khác gì tổ kiến.
May mà bờ sông xây khá cao, mặt dốc dựng đứng, lũ dị chủng tạm thời chưa bò lên được.
Tựa hồ cảm nhận được hơi thở của cậu, đám dị chủng dưới bùn bắt đầu rục rịch, giãy giụa.
Giản Ninh lùi về sau mấy bước, tránh xa mép sông.
Lúc này Phong Khải tiến tới, liếc qua những vết máu nhạt nhòa trên quần áo cậu:
"Cậu bị thương à? Đi, tôi đưa cậu đến phòng y tế quân khu."
Giản Ninh lúc này mới ngơ ngác sờ lên mấy chỗ từng bị dị chủng cắn—làn da nơi đó giờ đã mịn màng như cũ, chẳng còn dấu tích gì.
Cậu kéo tay áo xuống, nhỏ giọng:
"Chắc không cần đâu... hình như vết thương không nghiêm trọng lắm."
Nhưng lần này, Phong Khải lại không dễ mềm lòng như mọi khi. Anh chăm chú nhìn chàng trai có phần lảng tránh ánh mắt mình, thở dài:
"Giản Ninh, đây là lần thứ hai cậu bị dị chủng trực tiếp tấn công. Nguy cơ nhiễm bệnh cực kỳ cao. Theo chỉ thị của Thẩm Nghiêm, sau khi xử lý vết thương xong, tôi sẽ đưa cậu đến viện nghiên cứu để cách ly."
Viện nghiên cứu?
Giản Ninh sững người.
Chỉ vừa nghe thấy cái tên đó, trái tim cậu đã như hẫng một nhịp, một cơn hoảng loạn khó diễn tả lan tràn khắp lồng ngực.
Cậu từng nghe nói—viện nghiên cứu của căn cứ chuyên phụ trách các thí nghiệm liên quan đến dị chủng.
Một con dị chủng đội lốt người như cậu mà bị đưa vào đấy... chẳng phải tự chui đầu vào rọ sao?
Giản Ninh siết chặt lòng bàn tay, mi mắt cụp xuống, cổ họng khô rát:
"Nhất định... phải là viện nghiên cứu sao? Không thể là phòng tạm giữ của trung tâm phòng thủ, hoặc khu cách ly gần cổng căn cứ à?"
Phong Khải lắc đầu: "Không được. Thẩm Nghiêm đã đặc biệt dặn—chỉ có thể là viện nghiên cứu."
Một người có nguy cơ biến dị bất cứ lúc nào như cậu, nếu để ở nơi khác, sẽ không đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn căn cứ.
Ngay lúc này, một giọng nói bất ngờ chen ngang:
"Này, tôi đi cùng cậu."
Hai người cùng quay lại nhìn.
Chính là thiếu niên đứng cạnh bờ sông ban nãy.
Cậu ta nhíu mày, cảnh giác nhìn Phong Khải, sau đó nghiêm túc nói với Giản Ninh:
"Tôi đi với cậu. Mấy người quân đội toàn Alpha, ai biết được có lén lút lấy lý do gì rồi giấu cậu—một Omega—ở chỗ nào không ai biết?"
Lúc này, Phong Khải mới chú ý đến người này.
Cậu ta là con trai duy nhất của một quan chức cấp cao trong căn cứ.
"Dư Dương?"
Anh hơi kinh ngạc, bất đắc dĩ nói:
"Sao cậu lại ở đây? Người kia là bạn đời của Thẩm thượng tướng, ai dám làm gì chứ?"
"Thẩm thượng tướng?"
Dư Dương sững người, quay phắt sang nhìn Giản Ninh: "Cậu là... bạn đời của Thẩm thượng tướng?!"
Giản Ninh gật đầu.
Thiếu niên lập tức tái mặt, lộ rõ vẻ hoảng hốt và bối rối.
"Đi thôi, tôi đưa cậu đến phòng y tế."
Cậu mím môi, kéo Giản Ninh đi luôn một mạch.
Phong Khải nhìn hai người, đành bất đắc dĩ bước theo phía sau.
Trên đường, Dư Dương cứ ấp a ấp úng, như đang đấu tranh nội tâm dữ dội. Một lúc lâu sau, cuối cùng cũng thốt ra một câu: "Tôi tên là Dư Dương."
"Giản Ninh." Giản Ninh giờ vẫn đang lo vụ bị đưa vào viện nghiên cứu, tâm trí chẳng còn hơi sức đâu để nghĩ chuyện khác.
Sau màn giới thiệu đơn giản, gương mặt Dư Dương càng thêm rối rắm.
"Cậu thật sự là bạn đời của Thẩm thượng tướng? Cậu... cậu vẫn ổn chứ?"
Giản Ninh quay đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, ánh mắt hiện rõ vẻ nghi hoặc:
"?"
Dư Dương liếm môi, cả người như rơi vào trạng thái lo lắng cực độ, ngữ khí dè dặt:
"Cậu có biết... tinh thần lực của Thẩm thượng tướng từng mất kiểm soát không? Hai tháng trước, tôi nhận được thông báo—phải đến giúp Thẩm thượng tướng trấn an tinh thần lực."
"Nhưng lúc đó, tôi vừa mới bước vào phòng, còn chưa kịp ngửi thấy pheromone của anh ta, đã suýt bị giết luôn rồi..."
"Tinh thần lực của anh ta khủng khiếp lắm—giống như..."
Dư Dương ngập ngừng, cố tìm cách diễn đạt:
"Giống như một cơn bão cuồng loạn thổi quét tất cả, cũng như một con sóng thần đen ngòm dữ dội ập tới, đầy rẫy sự điên loạn, sát khí, hủy diệt... tràn ngập trong tinh thần lực của anh ta."
"Chỉ cần hơi tiếp cận, tôi đã không thở nổi, cảm giác như não mình sắp nổ tung..."
Ký ức về sự sợ hãi khi ấy khiến cơ thể Dư Dương khẽ run lên.
Giản Ninh âm thầm siết chặt tay áo đã kéo lên lần nữa.
Nghe xong, trong mắt cậu hiện lên một tia nghi hoặc.
Thẩm Nghiêm cũng từng mất kiểm soát tinh thần lực ư? Từ lúc quen biết đến nay, cậu chưa từng thấy tình trạng đó xảy ra.
Chỉ là, trong lần đầu tiên gặp nhau ở đống phế tích, cậu từng nghe thấy tiếng dị chủng rít gào thảm thiết, rồi khi bước ra, nhìn thấy tàn tích thịt nát xương vụn—cho thấy, ngoài việc dùng lựu đạn cháy để hủy dị chủng, Thẩm Nghiêm có lẽ còn biết một cách tàn nhẫn hơn để tiêu diệt tận gốc "hạt giống" trong cơ thể chúng.
Một cơn ớn lạnh trườn dọc sống lưng, Giản Ninh chần chừ hỏi:
"Thẩm Nghiêm... thường hay mất kiểm soát tinh thần lực như vậy à?
Hình như... tôi chưa từng giúp anh ấy trấn an tinh thần lực bao giờ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip