Chương 35

Editor: DiuTyn

Dư Dương lắc đầu, nói: "Cái đó tôi không rõ... Nhưng tôi là người đầu tiên được căn cứ gọi đến để giúp Thẩm thượng tướng trấn an tinh thần lực. Sau khi tôi thất bại, căn cứ hình như cũng không sắp xếp người khác thử nữa. Thế mà sau đó lại đột nhiên..."

...giao cho cậu một bạn đời.

Cậu ta cẩn thận liếc nhìn Giản Ninh bên cạnh, hạ giọng hỏi:

"Vậy... sao cậu lại kết hôn với Thẩm thượng tướng?"

Thế là Giản Ninh lại một lần nữa thuật lại quá trình bị ép cưới của mình một cách ngắn gọn.

Dư Dương nghe xong, đồng tử giãn rộng vì sốc, văng tục:

"Mẹ kiếp, điên thật rồi à? Tôi về phải hỏi lại ba tôi vụ này cho ra lẽ! Nhưng mà này, nếu sau này thật sự đến lúc phải trấn an tinh thần lực cho Thẩm thượng tướng, cậu nhất định phải cẩn thận đấy! Chỉ cần thấy anh ta có gì bất thường thì phải tìm cách rút lui ngay, tuyệt đối đừng ở lại gần!"

Giản Ninh là người rất biết quý mạng, lập tức gật đầu cái rụp không chút do dự. Sau đó, cậu hơi lúng túng hỏi:

"Mà... cái cách trấn an tinh thần lực đó là thế nào vậy? Có phải... đều là hôn môi hoặc lên giường không?"

Từ khi đến căn cứ đến giờ, Giản Ninh hầu như không tiếp xúc nhiều với các Omega khác. Kiến thức cậu có về Omega gần như chỉ đến từ những bài viết khoa học nửa vời trên diễn đàn.

Dư Dương ngẩn ra, trừng mắt nhìn cậu:

"Tất nhiên là không phải! Ai lại đồn nhảm cái kiểu đấy vậy? Việc trao đổi pheromone đúng là một cách trấn an, nhưng nó chỉ thường áp dụng giữa những Alpha và Omega không thân thiết thôi."

Cậu ta bĩu môi, lẩm bẩm thêm một câu:

"...Mà giờ ở căn cứ này cũng có không ít Omega sẵn sàng làm vậy, AO không có tình cảm, chỉ cần hiệu quả là được."

Những gì Dư Dương nói hoàn toàn nằm ngoài vùng hiểu biết của Giản Ninh, cậu nhíu mày, hỏi tiếp:

"Vậy còn những cách khác thì sao?"

"Khi tinh thần lực của Alpha bất ổn, chỉ cần Omega mà họ thích ở bên cạnh là đã có tác dụng rồi. Mức độ thân thiết giữa A và O càng cao, hiệu quả trấn an càng rõ. Là bạn đời thì... cậu cứ tưởng tượng Alpha là một con mèo hoang khổng lồ bị phát cuồng, cậu chỉ cần xoa đầu, gãi cằm... là chúng sẽ dần bình tĩnh lại."

"..." Giản Ninh cố hình dung cảnh mình xoa đầu Thẩm Nghiêm, hoặc gãi gãi cằm anh, mà suýt thì rùng mình.

Có vẻ như Dư Dương cũng vừa tưởng tượng ra cảnh tượng đó, vẻ mặt thoáng lúng túng, nói tiếp:

"Nhưng mà... Thẩm thượng tướng ấy à, người như anh ta thì có bao giờ có tình cảm với ai đâu. Ngay cả với Tổng chỉ huy—bố ruột mình, quan hệ cũng chẳng ra gì. Nếu muốn có tác dụng, e rằng vẫn phải dùng cách trao đổi pheromone thôi."

Giản Ninh thở dài, gật đầu: "Tôi hiểu rồi... Cảm ơn cậu."

—————

Chẳng mấy chốc, cả nhóm đã đến phòng y tế của quân khu.

Về việc Giản Ninh đề nghị tự mình xử lý vết thương, Phong Khải không nói gì thêm.

Một lúc sau, Giản Ninh bước ra từ phòng y tế, đã thay bộ áo bệnh nhân kẻ sọc xanh trắng mới thay vì bộ quần áo ướt đẫm ban nãy.

Tuy bị dị chủng cắn, nhưng trông cậu hoàn toàn không có vẻ yếu ớt nào. Thậm chí theo quan sát của Phong Khải, má cậu còn ửng hồng một cách kỳ lạ.

Sau khi đến viện nghiên cứu, Dư Dương mới chịu dừng lại, vẫn còn vẻ không yên tâm.

Viện nghiên cứu không phải là nơi ai cũng có thể tùy tiện ra vào.

Giản Ninh biết lần này không thể tránh được việc bị đưa vào nghiên cứu, đành yên lặng đi theo Phong Khải, vừa đi vừa quan sát môi trường xa lạ xung quanh.

Băng qua đại sảnh, đến một hành lang rộng lớn, Giản Ninh bỗng thấy trong góc đặt mấy thùng chứa khổng lồ—bên trong mỗi thùng là một dị chủng đang bị nhốt.

Những sinh vật gớm ghiếc ấy dường như vẫn còn sống, lớp lông đen thô cứng hiện rõ từng sợi, thân thể to lớn bị ngâm trong thứ dung dịch trong suốt như thể đang ngủ đông.

Ánh mắt Giản Ninh run lên nhẹ, khi nhìn thấy nhãn hiệu dưới góc phải của thùng chứa:

Thực thể thí nghiệm số 02.

Lúc này, Phong Khải cũng chú ý đến mấy thùng chứa trong góc, anh dừng bước, ánh mắt lướt qua dòng chữ, sau đó bỗng nhiên quát lên giận dữ:

"Người của viện nghiên cứu để mấy thứ này lung tung như thế làm cái gì?!"

Giản Ninh cũng dừng lại.

Cậu chăm chú quan sát dị chủng trước mặt, chính xác hơn là đang nhìn vào "hạt giống" nằm trong bụng nó.

Vài giây sau, Giản Ninh bỗng nói:

"Nó... hình như vẫn còn sống."

Phong Khải khựng lại, thần sắc phức tạp:

"Ừ, đây là thể thí nghiệm bị niêm phong, hiện đang ở trạng thái ngủ đông."

Giản Ninh lắc đầu, ánh mắt không rời dị chủng trong thùng.

"Tôi không nói nó, mà là nói 'hắn'."

Ánh mắt cậu cố định ở "hạt giống" bên trong bụng con quái vật, một thứ giữa màu xám đậm và đen đặc, tựa như bị đóng băng trong thời gian.

Con quái vật trước mặt tuy trông đã rất dị dạng, nhưng có vẻ vẫn chưa hoàn toàn biến đổi thành dị chủng.

Quá trình biến dị bị dừng lại ở một khoảnh khắc trước khi hoàn tất.

Dù bề ngoài không còn nét nào giống con người, nhưng Giản Ninh lại có cảm giác—mức độ dị hóa của thể thí nghiệm số 02 này còn chưa đến mức của gã đàn ông áo trắng bị giết đêm qua.

Thậm chí, cậu còn nghi ngờ trong cơ thể dị chủng này, vẫn còn một phần ý thức con người.

Giản Ninh không nhịn được mà hỏi: "Những con quái vật này... đều là căn cứ bắt từ ngoài về làm thí nghiệm à?"

Phong Khải ngập ngừng: "Không phải tất cả, có vài trường hợp là do dị hóa xảy ra ngay trong căn cứ từ mấy năm trước."

Anh nói qua loa.

Dù sao thì kế hoạch gieo "hạt giống" dị chủng vào cơ thể người là tuyệt mật tuyệt đối, cấm tiết lộ bất kỳ thông tin nào với dân thường. Tất cả những ai từng tiếp xúc với kế hoạch này đều bị ràng buộc cực kỳ nghiêm ngặt.

Kể cả những người đã sống sót sau cải tạo, tỷ lệ biến dị sau đó vẫn rất cao, một khi tinh thần lực mất kiểm soát, sẽ trở thành dị chủng trong chớp mắt.

Nếu thông tin này rò rỉ, toàn bộ căn cứ sẽ rơi vào hỗn loạn.

Lúc này, thiết bị liên lạc cá nhân trên tay Phong Khải vang lên tiếng báo khẩn.

Vừa kết nối, bên kia báo: có một binh sĩ đội hộ vệ bị cắn, dị chủng đã chui vào da thịt.

Phong Khải nghiêm giọng:

"Tình hình người bị thương thế nào rồi?"

"Vừa mới lôi con dị chủng ra, đã chuyển đến bệnh viện... nhưng nội tạng có vẻ bị ảnh hưởng rồi..."

Trong lúc Phong Khải trao đổi với bên kia, Giản Ninh tiếp tục quan sát dị chủng trong thùng.

Sau vài giây do dự, cậu chậm rãi đưa tay lên, áp lên lớp kính của thùng chứa—ngay khoảnh khắc đó, "hạt giống" trong bụng dị chủng bỗng rung mạnh, như thể một quái vật ngủ đông đang dần thức tỉnh.

Giản Ninh lập tức rụt tay lại.

Chính khoảnh khắc đó, cậu lần đầu tiên thấy rõ thứ mà trước giờ chưa từng chú ý đến—

Trong cái thứ gọi là "hạt giống", ẩn dưới tầng sương đen đậm đặc đó... là một con sâu dài, mảnh, gần như hòa vào màu của khói đen, sau khi cảm nhận được khí tức của cậu, nó chậm rãi nhổm nửa thân lên.

Thẩm Nghiêm từng nói, nghiên cứu của viện kết luận:

"Hạt giống là nguồn virus gây biến dị cho con người."

Nhưng giờ nhìn kỹ, thứ đang ngọ nguậy đó giống một loài ký sinh trùng hơn là virus.

Từ trước đến nay, Giản Ninh chưa từng có cơ hội quan sát kỹ một con dị chủng còn sống.

Những lần trước, phần lớn đều là trong trạng thái chiến đấu, cậu không có thời gian để nhìn chi tiết. Còn những dị chủng đã biến dị thì lại nhanh chóng bị Thẩm Nghiêm tiêu diệt.

Sâu?

Giản Ninh nhìn bóng mình phản chiếu trên lớp kính, trước ngực vẫn còn làn khói đen đang uốn lượn, sau khi ăn hết một đống "cá con tôm nhỏ", giờ dường như vẫn chưa thỏa mãn.

Bên trong lớp sương đen đó, vệt đỏ máu lấp ló... có vẻ đậm hơn trước.

Cậu nhìn chằm chằm hồi lâu, rồi xác nhận:

Hạt giống trong cơ thể mình không có con sâu đó.

Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến chỗ khói đen mình từng hấp thụ vào người, trong lòng lại lạnh toát.

...Chẳng lẽ trước đây mình ăn luôn cả mấy con sâu đó rồi?

———————

Cuối hành lang, một nữ nghiên cứu viên búi tóc gọn gàng đang bước về phía họ.

Cô mỉm cười gật đầu chào hai người.

Giản Ninh sững người một chút, rồi cũng mỉm cười đáp lễ.

Người này cậu từng gặp rồi—hôm cùng Thẩm Nghiêm về nhà, họ cùng đi chung thang máy.

Người phụ nữ nhìn về phía Phong Khải đang bận rộn, dịu dàng nói:

"Đội trưởng Phong, Thẩm thượng tướng đã thông báo với viện rồi. Từ đây tôi sẽ đưa cậu ấy đi cách ly. Nếu anh có việc thì có thể rời đi trước."

Phong Khải khựng lại, liếc nhìn chàng trai bên cạnh.

Giản Ninh tất nhiên không có ý kiến: "Không sao, tôi sẽ đi cùng vị..."

Cậu nhìn bảng tên trước ngực người phụ nữ, đọc tiếp: "Nghiên cứu viên Triệu Thanh."

Cô mỉm cười dịu dàng, giọng ôn hòa: "Tôi và Giản Ninh từng gặp một lần, anh cứ yên tâm."

Phong Khải gật đầu, căn dặn vài câu, rồi cúp máy, chau mày nhìn mấy cái thùng chứa bên cạnh:

"Sao mấy thực thể thí nghiệm này lại bị đặt lộ thiên thế?"

Nữ nghiên cứu viên thoáng sững người, trong mắt lộ vẻ phiền muộn:

"Tôi nhớ mình đã dặn người ta dọn đi rồi... đúng là mấy người kia, để tôi gọi xử lý lại."

Phong Khải xoa trán, không lãng phí thêm thời gian:

"Làm cho nhanh nhé."

"Yên tâm, lát nữa tôi sẽ cho người mang hết về phòng đông lạnh."

—————

Phong Khải rời đi.
Giản Ninh đi theo Triệu Thanh rẽ một hướng khác.

Nhiệt độ trong viện nghiên cứu rất thấp, đi được một đoạn, cậu đã cảm thấy da tay nổi đầy da gà.

Triệu Thanh đột nhiên hỏi: "Cậu bị thương à? Tôi nghe nói có dị chủng ngoài căn cứ xâm nhập vào."

Cô liếc nhìn chàng trai bên cạnh—trong bộ bệnh phục rộng thùng thình chẳng nhìn ra có chỗ nào bị thương.

Giản Ninh: "...Không nặng lắm, chỉ là... bị cắn nhẹ một chút."

Ở nơi thế này, nếu mấy người nghiên cứu mà đòi xét nghiệm kỹ thêm, rất có khả năng sẽ phát hiện ra sự khác thường trong cơ thể cậu.

Triệu Thanh nói: "Bị dị chủng cắn trực tiếp, nguy cơ nhiễm rất cao."

Giản Ninh cảm giác ánh mắt cô đang dừng trên người mình, ánh nhìn... có chút kỳ lạ.

"Cậu hình như... rất chắc chắn là sẽ không bị nhiễm bệnh."

Giản Ninh khựng lại, cố nặn ra một nụ cười:

"Tôi chỉ là... lạc quan thôi."

"Thật sao?" Triệu Thanh khẽ hỏi lại, giọng lạnh nhạt.

Giản Ninh không dám nói gì nữa.

Không khí dọc đường trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ.

Cậu bước theo cô vào thang máy, dừng ở tầng B2.

Vừa ra khỏi thang máy, đập vào mắt là một không gian rộng lớn, trần nhà và sàn đều làm từ hợp kim màu bạc, xa xa là hàng trăm phòng cách ly bằng kính, xếp thành từng dãy.

Chỉ một tầng này thôi, đã có ít nhất vài trăm phòng.

Giản Ninh đảo mắt nhìn quanh, phát hiện toàn bộ đều trống không.

Triệu Thanh vẫn mỉm cười như cũ. Cô đưa cậu tới một phòng nằm gần khu trung tâm, xoay người nói: "Cách ly ở đây nhé."

Giản Ninh liếc nhìn cô một cái—có vẻ biểu cảm kỳ lạ ban nãy chỉ là ảo giác của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip