Chương 63
Editor: DiuTyn
Alpha và Beta đều phải đảm đương khối lượng lớn các công việc chân tay nặng nhọc - dọn dẹp đống đổ nát của thành phố, xây dựng tường rào căn cứ, sản xuất vật tư mới... mỗi ngày từ sáng đến tối, chỉ để đổi lấy sự che chở của căn cứ và chút lương thực cầm hơi. Đám lính đánh thuê đóng vai trò giám sát, đối với những người sống sót này thường xuyên đánh đập mắng chửi, nếu ai dám phản kháng hoặc có ý định rời đi, sẽ lập tức bị xử bắn ngay tại chỗ.
Những người này, so với việc gọi là người sống sót của căn cứ Phổ Lan, chẳng bằng nói họ là nô lệ của gia tộc Bart.
Còn những Omega đặt chân đến nơi này... lại càng trở thành món đồ chơi trong tay gia tộc Bart và đám lính đánh thuê dưới trướng.
May mắn thay, vài năm sau đó, Bart Gerald - người đứng đầu đời trước của gia tộc Bart - bất ngờ qua đời vì bạo bệnh. Con trai ông ta, Cecil, kế nhiệm vị trí, tình hình căn cứ Phổ Lan mới dần chuyển biến tốt hơn.
Những người sống sót trong căn cứ hiện tại tuy vẫn phải hoàn thành lượng công việc nhất định mỗi ngày, nhưng chế độ đãi ngộ nhìn chung không tệ. Căn cứ thậm chí còn mở cửa "Vườn Xanh" cho tất cả Alpha sử dụng, nhằm giúp ổn định tinh thần đang dao động.
Những năm gần đây, căn cứ Phổ Lan thậm chí còn được gắn mác là "căn cứ có chỉ số hạnh phúc cao nhất" trên hệ thống tinh não.
Bỗng nhiên phía trước tối sầm lại, Giản Ninh ngẩng đầu lên - là Thẩm Nghiêm, anh đang đứng chắn trước mặt cậu, ngăn ánh nhìn thăm dò từ đối diện.
Ngay sau đó, Giản Ninh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên trước mặt:
"Đây là bạn đời của tôi."
Cecil lập tức thu lại ánh mắt đầy hàm ý của mình.
Alpha đối với Omega luôn có cảm giác chiếm hữu mạnh mẽ - điều này hắn đương nhiên hiểu rất rõ.
Đúng lúc này, các binh sĩ đội càn quét cũng đã tập hợp ngay ngắn thành hàng trên bãi đất trống.
Ánh mắt Cecil đảo qua hàng ngũ phía sau - những người lính hình dạng quái dị khiến hắn hơi khựng lại.
Một hàng binh sĩ nghiêm túc, ai nấy đều đứng thẳng tắp. Có người tay đã biến thành hai chiếc càng cua khổng lồ, có người tai mọc ra vây cá sắc nhọn, lại có kẻ kéo lê một cái đuôi rắn sặc sỡ phía sau...
Cecil còn nhìn thấy một binh sĩ có nửa thân dưới biến thành vài cái xúc tu to tướng, một trong số đó còn đang... quấn lấy cổ chân của người lính đứng phía trước như thể đang đi săn mồi. Bị người phía trước lạnh mặt quát mắng một câu, xúc tu kia lập tức rụt lại ngượng ngùng, trong không khí còn văng vẳng câu:
"Ấy, xin lỗi nhé, thói quen rồi."
"Xin lỗi, quên mất đó là... chân của tôi rồi..."
Cecil: "..."
Khung cảnh trước mắt quả thật khó quên đến mức khắc sâu vào ký ức.
Nụ cười bên môi Cecil rốt cuộc cũng dần thu lại.
Dù đã nhận được tin báo trước từ căn cứ trung tâm, nhưng khi tận mắt chứng kiến cảnh tượng thế này, hắn vẫn nhất thời nghẹn lời.
Cecil ngẩng đầu, đôi mắt xanh băng giá nhìn thẳng người đàn ông trước mặt, hơi do dự hỏi:
"Đám binh sĩ này... đều đã được loại bỏ con sâu trong cơ thể?"
Trước khi tới đây, cấp cao căn cứ trung tâm đã gửi toàn bộ thông tin họ nắm được về chủng tộc côn trùng Andehes đến các căn cứ khác.
"Đúng vậy."
Thẩm Nghiêm đáp: "Trong quá trình loại bỏ sẽ xuất hiện những biến đổi hình thái không thể đảo ngược."
Căn cứ trung tâm không hề tiết lộ vai trò then chốt của Giản Ninh trong việc trục xuất ký sinh trùng.
Trong thông báo chính thức, họ chỉ nói rằng căn cứ trung tâm đã phát triển được một phương pháp đặc biệt để lấy con sâu ra khỏi cơ thể người, nhưng tốc độ quá chậm, trước mối nguy chủ mẫu sắp nở, hoàn toàn không thể áp dụng rộng rãi.
Cecil khẽ gật đầu, tỏ ra có chút khó xử:
"Những binh sĩ này hiện tại không thích hợp vào căn cứ."
Ánh mắt hắn lại một lần nữa lướt qua đội hình phía sau - trong số đó, phần lớn binh sĩ mang những đặc điểm biến dị rõ rệt, chỉ có một số ít là dị hóa tương đối nhẹ.
Nếu chưa công bố chính thức với dân chúng, thì không ai có thể chấp nhận việc một đội quân trông giống dị chủng như thế đi tuần tra khắp nơi trong căn cứ.
Sau vài giây trầm ngâm, Cecil lên tiếng:
"Thẩm Thượng tướng, mời ngài vào căn cứ trước. Các quan chức của chúng tôi đã tập trung ở trung tâm hành chính, chúng ta có thể bắt đầu cuộc họp, thảo luận kế hoạch truy quét cụ thể."
Ánh mắt hắn dừng lại nơi người thanh niên phía sau Thẩm Nghiêm, khóe môi cong lên: "Ngài có thể đưa bạn đời cùng vào."
"Được." Thẩm Nghiêm gật đầu, không từ chối.
Tuy rằng anh không có thiện cảm gì với tổng chỉ huy trước mặt, nhưng dù sao đây cũng là địa bàn của đối phương - bọn họ không thể cứ thế mà xông vào được.
Giản Ninh thấy vị tổng chỉ huy tóc vàng quay sang nói gì đó với thuộc hạ bên cạnh, chưa đầy vài phút sau, một chiếc xe bọc thép quân dụng từ bên trong căn cứ liền lao ra, dừng lại ngay trước mặt họ.
Sắp xếp cho đội quân tạm thời chờ lệnh xong, Thẩm Nghiêm và Giản Ninh lên xe tiến vào căn cứ.
Ngay khi đi qua cổng chính, ánh mắt Giản Ninh lập tức bị thu hút bởi bức tượng khổng lồ phía trước.
Một pho tượng đá xám trắng khổng lồ sừng sững dựng ngay cổng vào căn cứ, trông vô cùng nổi bật.
Ngồi ở hàng ghế trước, Cecil dường như phát hiện ra ánh mắt tò mò của cậu qua gương chiếu hậu, bèn cất tiếng giải thích: "Đó là cha tôi."
Giản Ninh: "..."
Quả không hổ là thương nhân buôn vũ khí - trong cái thời đại mạt thế thế này mà vẫn còn nghĩ tới chuyện dựng tượng đài cho bản thân ngay cổng vào căn cứ.
"Ha ha... Cha tôi rất thích bức tượng ấy."
Cecil mỉm cười, nhưng khi đôi mắt lam băng kia lướt qua pho tượng, trong đáy mắt hắn thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo u tối.
Xe bọc thép băng qua vài con phố, rất nhanh đã đi sâu vào khu vực trung tâm của căn cứ.
Ngồi trong xe, Giản Ninh vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ - những con đường bên ngoài trông vô cùng ngăn nắp và rộng rãi, nhưng lại chỉ lác đác vài bóng người đi lại.
Cậu khẽ lẩm bẩm: "Sao trên đường lại ít người vậy?"
Thẩm Nghiêm cũng nhận ra điểm bất thường. Lần trước họ đến đây để đón Tiến sĩ Giang, mặc dù lưu lượng người không thể so được với căn cứ trung tâm, nhưng cũng không đến mức vắng vẻ như bây giờ.
Thẩm Nghiêm liếc nhìn vào kính chiếu hậu - trong gương chỉ phản chiếu một nửa khuôn mặt phía dưới của vị tổng chỉ huy. Đường nét cứng cỏi lạnh lùng ấy lại luôn treo một nụ cười khó lường.
Thẩm Nghiêm dừng mắt ở gương chiếu hậu, giọng đều đều hỏi:
"Thủ lĩnh Cecil, gần đây căn cứ Phổ Lan có xảy ra chuyện gì bất thường không?"
Nụ cười kia không hề thay đổi, chỉ thấy đôi môi mấp máy, phát ra tiếng nói đầy ngạc nhiên:
"Bất thường? Hình như là không có."
Cecil ngẩng đầu lên, ánh mắt trực tiếp chạm phải tầm nhìn của Thẩm Nghiêm ở ghế sau.
Hắn tỏ vẻ khó hiểu hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"
Thẩm Nghiêm thu lại ánh mắt, giọng điềm tĩnh: "Không có gì."
--
Nửa tiếng sau, tại tòa nhà hành chính.
Giản Ninh bước ra khỏi phòng họp.
Cậu vốn không quen với những cuộc họp dài dòng như thế này, mới ngồi nghe một lát đã thấy buồn ngủ đến mức mí mắt díp lại. Thẩm Nghiêm nhìn ra vẻ chán chường của cậu, bèn bảo cậu cứ ra ngoài dạo một vòng cho tỉnh táo.
Vừa bước ra khỏi tòa nhà, một cơn gió lạnh ùa tới khiến Giản Ninh lập tức tỉnh táo hơn hẳn.
Cậu chưa định quay lại ngay, nhân lúc này liền muốn đi loanh quanh gần đó xem có thể tìm ra manh mối gì liên quan đến bầy sâu hay không.
Căn cứ Phổ Lan vốn không quá đông người, Giản Ninh lần theo vài dãy nhà, càng đi càng nhận ra khung cảnh xung quanh trở nên yên ắng, lạnh lẽo hơn.
Cho đến khi một cánh cổng sắt khép chặt hiện ra trước mắt, chắn ngang con đường phía trước.
Giản Ninh bước tiếp đến gần, từ khe hở trên cánh cổng nhìn vào bên trong - bên trong là một căn biệt thự trông vô cùng xa hoa, nhưng lại vắng lặng lạnh lẽo đến mức lạ thường, lá rụng dày phủ đầy mặt đất, rõ ràng đã lâu không có ai quét dọn.
Xa hơn chút nữa, cậu có thể thấy ở góc tây nam của sân có một cái giếng.
Mặc dù biệt thự có vẻ như đã bị bỏ hoang một thời gian, nhưng Giản Ninh vẫn nhìn ra đây là công trình được xây dựng sau thời kỳ tận thế - trong điều kiện khó khăn thế này, ai lại đi xây một cái giếng trong sân biệt thự?
Cậu lập tức cảm thấy bất thường. Ngẩng đầu nhìn cánh cổng cao đến bốn, năm mét trước mặt, đang phân vân không biết có nên trèo vào xem thử không thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng quát cảnh giác:
"Ai ở đó?!"
Giản Ninh quay đầu lại, liền thấy một gã lính đánh thuê mặt mũi dữ tợn đang giơ súng đen ngòm chĩa thẳng về phía mình.
Cậu vội giơ hai tay lên, tỏ vẻ vô hại: "Xin lỗi, tôi vô tình đi nhầm đường... chỉ là đi ngang qua thôi."
Gã lính đánh thuê bước lại gần, khẽ nhúc nhích cánh mũi - khứu giác nhạy bén lập tức bắt được mùi pheromone nhàn nhạt trên người Giản Ninh.
Cổ họng hắn khẽ động, trong mắt dần hiện lên tia thèm khát: "Omega?"
Omega mà lại đi lang thang bên ngoài?
Hắn hạ nòng súng xuống, khẽ liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt đầy dục vọng nóng bỏng lập tức quét tới quét lui trên người Giản Ninh. Biết được người trước mặt là một Omega xinh đẹp, dục vọng bị dồn nén bấy lâu nay bỗng như bùng lên không thể kiềm chế.
Từ sau khi Cecil lên nắm quyền, đám lính đánh thuê như hắn không còn được phép tùy tiện đụng chạm đến Omega như trước kia nữa. Họ vốn đã quen lối sống hoang dã dưới trướng Gerald, tất nhiên không phục cái lệnh cấm vô lý này.
...Nếu không vì đám cận vệ trung thành do Cecil đích thân huấn luyện luôn kè kè bên hắn, thì cái thằng nhóc đó sớm đã bị họ xử lý rồi.
Nhưng mà... nếu là Omega lén chạy ra ngoài từ Vườn Xanh, thì cho dù hắn có làm gì, Cecil cũng chẳng có lý do gì để can thiệp, đúng không?
"Nhóc con, biết rõ tự ý rời khỏi Vườn Xanh là sẽ bị trừng phạt mà, đúng không?"
Gã lính đánh thuê nhếch môi cười nham hiểm, hơi thở dồn dập, từng bước từng bước tiến lại gần Giản Ninh, không hề che giấu việc đang cố ý phát tán pheromone chứa đầy ác ý của mình.
Giản Ninh khẽ nheo mắt, buông tay xuống, vẻ mặt như vừa bực mình vừa bất đắc dĩ.
Cậu vốn nghĩ mình đi nhầm đường, chỉ cần ngoan ngoãn phối hợp thì sẽ được cho qua. Nào ngờ tên lính đánh thuê này quả đúng là một con dã thú không thể lý lẽ nổi.
Làn sóng pheromone nặng nề đầy hung dữ khiến da đầu Giản Ninh tê rần, toàn thân nổi đầy da gà. Cậu mím môi, mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, móng tay dưới cơn bực bội đã biến thành những chiếc vuốt nhọn đen sì.
Giản Ninh mặt không cảm xúc, thốt ra một câu: "Tránh ra."
Chỉ cần hắn dám bước thêm một bước, cậu sẽ lập tức ra tay...
Ừm, nhưng mà người thường... hình như không thể cứ thế mà bổ bụng phanh xác được nhỉ?
Cảnh cáo của cậu hiển nhiên chẳng có tác dụng gì. Ngược lại, lại càng khiến gã lính thêm phấn khích.
Ngay lúc đó, Giản Ninh thấy phía sau xuất hiện vài bóng người đang vội vã chạy tới.
Cậu lập tức cảnh giác - đông người thế này, nếu đánh nhau thật thì cậu e là sẽ khó kiềm chế nổi tay chân mất.
"Lait! Dừng lại ngay!"
Một tên lính đầu đinh trong nhóm người mới đến - có vẻ là cấp trên của gã lính kia - lập tức quát lớn.
"Mẹ kiếp, mày lại lên cơn dục nữa hả?!"
Gã nhìn Giản Ninh một cái, rồi quay sang trợn mắt với tên lính vừa bị quát, giọng lạnh tanh: "Cậu ta là Omega đi cùng Thẩm Nghiêm!"
Vừa nãy lúc nhận nhiệm vụ ở cổng căn cứ, hắn đã tận mắt thấy đám người cấp cao đón tiếp Thẩm Nghiêm và bạn đồng hành thế nào - lại còn tận mắt chứng kiến đám "binh lính đặc biệt" kia nữa.
Nếu để Omega của Thẩm Nghiêm gặp chuyện trong căn cứ này, đến lúc đó đừng nói là Lait, e rằng cả cái mạng chó của hắn cũng không giữ được!
"Thẩm Nghiêm?"
Gã lính tên Lait nhíu mày, lẩm bẩm: "Là cái thằng quái vật ở trung ương à?"
Tên đầu đinh trừng mắt lườm hắn, Lait lập tức đổi giọng:
"À... Là Thượng tướng của căn cứ trung tâm chứ nhỉ."
Ánh mắt Lait chớp động, sắc mặt cũng thay đổi nhanh chóng. Khi quay lại nhìn Giản Ninh, hắn đã nở một nụ cười áy náy, lễ độ hẳn:
"Thật xin lỗi, vừa rồi là hiểu lầm. Tôi tưởng cậu là Omega trong căn cứ của chúng tôi, nên mới định đưa cậu trở về nơi cư trú thôi."
"..."
Giản Ninh giật giật khóe môi - pheromone ác ý vừa nãy đã phơi bày toàn bộ suy nghĩ thật sự của hắn rồi, còn bày đặt diễn kịch làm gì?
Dù vậy, cậu cũng không định vì chuyện này mà mới bước chân vào căn cứ nửa tiếng đã gây rắc rối to.
Giản Ninh nhếch môi cười nhạt: "Thì ra là vậy..."
Qua chuyện này, cậu cũng dần nhận ra một điều -trị an của căn cứ PhổLan còn kém xa so với căn cứ trung tâm. Ít nhất, ởcăn cứ trung tâm, lính gác vẫn còn là những con người biết lý trí.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip