Chương 64

Editor: DiuTyn

Sau khi từ chối đề nghị "hộ tống" về của vài tên lính đánh thuê, Giản Ninh tự mình quay trở lại tòa hành chính.

Vừa bước vào thang máy, phía sau cậu cũng có hai người khác theo vào.

Ban đầu, Giản Ninh cũng không để tâm - một nam một nữ, nhìn có vẻ là nhân viên chính phủ làm việc trong căn cứ.

Thế nhưng chưa bao lâu sau khi cửa thang máy khép lại, một mùi hương kỳ lạ đột ngột lan ra trong không gian chật hẹp.

...Thuốc mê?

Giản Ninh thoáng sững người.

Khoan đã, cậu mới chỉ rời khỏi tòa nhà có một chút thôi mà? Sao đã liên tiếp bị tấn công vậy chứ?

Lúc vừa xuống phi thuyền, cậu đã cảm thấy nơi này có vấn đề. Giờ thì rõ ràng rồi - bọn chúng không nhịn được mà ra tay thật!

Cậu suy nghĩ chớp nhoáng, rồi giả vờ như bị thuốc mê ảnh hưởng, thân thể loạng choạng vài cái rồi "ngất" xuống sàn, hết sức phối hợp.

Cậu muốn xem thử bọn chúng rốt cuộc định giở trò gì.

Rất nhanh, hai kẻ đó mỗi bên kẹp một cánh tay, kéo cậu đứng dậy.

"Đinh--"

Cửa thang máy mở ra, có vẻ như chúng đã chọn một tầng khác.

Bước ra ngoài, tầng này không hề có người qua lại, suốt cả đoạn hành lang đều vô cùng yên ắng.

Chúng đưa cậu vào một căn phòng, bên trong lập tức vang lên một giọng nói pha chút bất ngờ:

"Thuận lợi vậy sao?"

"Vâng, thiếu gia Yosel, hắn dường như không có chút đề phòng nào cả."

Giản Ninh bị đặt xuống một chiếc ghế sofa.

Xem chừng đây là một phòng khách riêng, trang trí lịch sự mà kín đáo.

Sau khi chờ một lúc, Giản Ninh khẽ mở mắt, lén hé ra một khe nhỏ - và thấy trước mặt mình là một thanh niên có gương mặt trầm uất.

Thấy cậu "tỉnh lại", đối phương nghiêng đầu, hỏi:

"Cậu là Omega của Thẩm Nghiêm?"

"Hân hạnh được gặp. Tôi là Bart Yosel."

...Người nhà Bart?

Giản Ninh chưa từng nghe qua cái tên này, cũng không rõ thân phận thật sự của hắn.

Cậu ngẩng đầu, lặng lẽ quan sát - mái tóc vàng nhạt, đường nét khuôn mặt có nhiều nét giống Cecil, nhưng mềm mại và trẻ trung hơn hẳn. Rõ ràng là người có quan hệ huyết thống rất gần.

Giản Ninh nghĩ ngợi một chút, rồi hỏi thẳng không vòng vo:

"Anh bắt cóc tôi để làm gì?"

Vẻ mặt Yosel khựng lại, ngỡ ngàng lặp lại một từ: "Bắt cóc sao?"

Hắn ngẫm nghĩ một chút, rồi như chợt nhận ra - hành vi của mình quả thật có hơi... không hợp lý.

"Xin lỗi."

Yosel chậm rãi nói: "Tôi không có ý bắt cóc cậu... chỉ là trong căn cứ này, tai mắt của Cecil quá nhiều, tôi không còn cách nào khác nên mới dùng đến biện pháp này..."

Giọng hắn hạ thấp: "Tôi tìm đến cậu là vì muốn nhờ một chuyện. Gần đây, trong căn cứ liên tục có người mất tích..."

"Tất cả những Alpha từng vào Vườn Xanh đều không trở ra nữa."

Giản Ninh nhíu mày: "Vườn Xanh?"

Yosel giải thích: "Đó là nơi sinh sống của toàn bộ Omega trong căn cứ. Các Alpha sẽ định kỳ đến đó để được ổn định tinh thần lực."

Nhưng như nhớ ra điều gì, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống: "Tôi không thể tự mình đi vào nơi đó. Trong căn cứ cũng không có Omega nào được phép ra vào tự do ở đó... nên tôi muốn nhờ cậu - giúp tôi vào điều tra xem chuyện gì đang xảy ra."

Giản Ninh vẫn chưa hề hạ thấp cảnh giác với người trước mặt, ánh mắt cậu quét từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi: "Chẳng phải anh là Omega à? Không sống trong đó sao?"

"Làm sao cậu biết-"

Yosel lập tức ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên tia kinh ngạc.

Rõ ràng hắn vừa tiêm thuốc ức chế pheromone xong...

Sau một thoáng im lặng, Yosel khẽ thở ra, thừa nhận: "Đúng vậy, tôi là Omega. Nhưng tôi không thể vào trong đó được. Trong mắt người của căn cứ, tôi là một Beta. Hơn nữa, Cecil còn ra lệnh riêng cho người trông coi khu vườn: không cho tôi đến gần."

Giản Ninh nhướn mày, tò mò hỏi: "Cecil là gì của anh? Tôi nghe anh nhắc tên hắn không dưới ba lần rồi."

Yosel rũ mắt xuống, khẽ đáp: "Anh ấy là anh trai tôi."

"...Tôi nghi ngờ việc các Alpha mất tích có liên quan đến anh ta."

Giản Ninh trầm ngâm vài giây, rồi dứt khoát lắc đầu:

"Xin lỗi, chuyện này... hình như chẳng liên quan gì đến tôi."

Cậu cảm thấy người này thật kỳ lạ - rõ ràng bề ngoài mình chỉ là một Omega yếu ớt vô hại, vậy mà hắn lại nghĩ đến chuyện nhờ mình điều tra vụ mất tích người trong căn cứ?

Hai gò má tái nhợt của Yosel thoáng hiện lên vẻ sốt ruột, hắn vội vàng nói nhanh:

"Chẳng phải các cậu đang đi qua các căn cứ để truy tìm côn trùng sao? Biết đâu... lũ côn trùng đó đang ở trong Vườn Xanh?"

Giản Ninh lập tức đáp, mặt đầy vẻ sợ hãi:

"Vậy thì càng không thể đi! Nếu trong đó có côn trùng thật, chẳng phải rất nguy hiểm sao!"

Yosel mím chặt môi, dường như cũng hiểu yêu cầu của mình là ép người quá đáng.

Thấy vẻ mặt của hắn, Giản Ninh hỏi thẳng: "Sao anh không tìm Thẩm Nghiêm luôn cho xong?"

Yosel lắc đầu: "Cecil bố trí tai mắt khắp nơi để giám sát Thẩm Nghiêm, tôi căn bản không có cơ hội tiếp cận. Nhưng hắn lại không chú ý đến cậu... Cậu là một Omega, nếu lấy lý do muốn tham quan Vườn Xanh, sẽ chẳng ai ngăn cản cả. Nhưng nếu là Thẩm Nghiêm muốn vào, Cecil chắc chắn sẽ không đồng ý."

Giản Ninh nhướng mày: "Nhiều Alpha mất tích như vậy, chẳng lẽ không ai nhận ra sao?"

Yosel siết chặt ngón tay, sắc mặt nặng nề: "Chính điều đó mới là thứ khiến tôi cảm thấy sợ nhất..."

"Những Alpha đó biến mất, vậy mà dường như - không ai phát hiện ra."

Việc Yosel phát hiện ra chuyện này hoàn toàn là một sự tình cờ.

Hắn từng có một kẻ theo đuổi thuộc dạng cuồng nhiệt, là một Alpha, gần như tuần nào cũng gửi đủ loại quà cáp đến cho hắn. Nhưng Yosel thì lại không hề có hứng thú với người đó.

Dù đã từ chối vô số lần, quà vẫn luôn được gửi đến, đủ mọi cách, khiến hắn cực kỳ phiền não.

Cho đến ba tuần trước, hắn đột nhiên nhận ra, đã một thời gian rất dài không còn nhận được bất cứ món quà nào nữa từ người đó.

Lúc đầu Yosel không nghĩ nhiều, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm: "Tạ ơn trời đất, tên ngu kia cuối cùng cũng chịu dừng lại rồi."

Nhưng lúc hắn lẩm bẩm như vậy, một người hầu ở cạnh lại tỏ ra khó hiểu, hỏi lại: "Thiếu gia Yosel, người ngài nói là ai vậy?"

Chính lúc đó, Yosel mới chợt nhận ra - những người xung quanh hình như... đã hoàn toàn quên mất sự tồn tại của kẻ theo đuổi kia.

Ngay cả hắn cũng phải mất một lúc lâu mới có thể nhớ ra được cái tên đó.

Sau chuyện đó, Yosel bắt đầu âm thầm quan sát, và cuối cùng phát hiện ra một hiện tượng khiến hắn lạnh sống lưng - tất cả những Alpha từng bước vào Vườn Xanh, đều không ai trở ra. Mà người quen của họ... cũng như thể đã hoàn toàn lãng quên sự tồn tại của họ.

Nghe đến đây, Giản Ninh dường như có điều suy nghĩ, bèn hỏi thêm một chuyện khác:

"Vừa nãy tôi đi dạo thấy một căn biệt thự bị hàng rào sắt bao quanh. Nhìn thì rất sang trọng, nhưng có vẻ đã bị bỏ hoang khá lâu rồi... đó là nơi nào vậy?"

Sắc mặt Yosel thoáng tối lại, im lặng vài giây rồi mới khẽ đáp:

"...Đó là dinh thự của cha tôi."

Thấy Giản Ninh còn định hỏi tiếp, Yosel liền cắt ngang bằng giọng lạnh lùng:

"Xin đừng hỏi thêm chuyện gì liên quan đến ông ta nữa... Quan hệ giữa tôi và ông ta không tốt."

Ánh mắt hắn cụp xuống, những đường nét tuấn tú trên gương mặt như chìm vào một bóng tối lạnh lẽo.

Phản ứng gay gắt của chàng trai khiến Giản Ninh không khỏi liếc nhìn hắn thêm vài lần, nhưng cuối cùng cũng không hỏi nữa.

Đúng lúc này, thiết bị liên lạc trên tay cậu rung lên.

Vì đã rời khỏi khu trung tâm, tín hiệu tinh não bị hạn chế, họ đành phải dùng thiết bị liên lạc tầm gần thay thế - tuy không đa năng như tinh não nhưng đủ để giữ liên lạc trong phạm vi căn cứ.

Giản Ninh liếc nhìn màn hình, sau đó đứng dậy khỏi ghế sofa:

"Tôi đi trước, Thẩm Nghiêm gọi tôi. Còn chuyện anh nói vừa nãy, xin lỗi... tôi không giúp được."

Yosel lặng lẽ ngồi yên, không lên tiếng giữ cậu lại.

Giản Ninh mở cửa, chợt nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại hỏi:

"Trong căn cứ Phổ Lan này luôn có một mùi rất kỳ quái lởn vởn trong không khí, các anh không ai phát hiện ra à?"

Yosel ngẩng lên, thoáng sửng sốt:

"Mùi gì cơ?"

"Ừm... hơi khó tả. Kiểu như mùi hoa rất ngọt ngào, nhưng lại xen lẫn với chút mùi trái cây bị thối rữa..."

Yosel chau mày, hít thử một hơi - quả nhiên ngửi thấy đúng mùi mà Giản Ninh miêu tả.

Nhưng mùi hương ấy... từ lúc nào đã len lỏi khắp nơi, đến mức hắn không còn nhận ra nó là lạ nữa, như thể đã quá quen thuộc rồi.

Yosel ngẩn người:

"Mùi đó... trước giờ không có sao? Không phải vẫn luôn có sao-"

Câu nói dừng lại giữa chừng.

Hắn nhíu chặt mày, như đang cố gắng hồi tưởng lại điều gì, nhưng càng nghĩ lại càng mơ hồ - hắn hoàn toàn không nhớ nổi là từ bao giờ mùi hương đó bắt đầu xuất hiện.

Thấy không thể khai thác thêm được gì từ Yosel, Giản Ninh liền rời đi.

Sau khi đóng cửa lại, cậu kết nối thiết bị liên lạc. Đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng nói quen thuộc của Thẩm Nghiêm:

"Cuộc họp kết thúc rồi."

"Nhanh vậy?"

"Ừ. Em đang ở đâu?"

Giản Ninh bước đến trước thang máy, nhìn bảng hiển thị bên phải: tầng 7.

"Ở tầng 7, em lên ngay."

"Ừ."

Thang máy đưa cậu lên tầng 12. Tại hành lang trước phòng họp, Giản Ninh lập tức nhìn thấy bóng lưng của Thẩm Nghiêm.

Trước mặt anh là vài viên chức đang nói chuyện gì đó, nhưng khi thấy Giản Ninh đến gần, họ đồng loạt nở nụ cười mập mờ rồi lần lượt rời đi.

Thẩm Nghiêm xoay người lại, ánh mắt lập tức bắt lấy hình bóng đang tiến về phía mình.

"Em có chuyện muốn nói-"

Giản Ninh kể lại toàn bộ cuộc trò chuyện với Yosel cho Thẩm Nghiêm nghe.

Cậu không nhận lời giúp đỡ, là vì... cậu không hoàn toàn tin tưởng con người đó.

Nhưng nơi được gọi là Vườn Xanh đó, nếu đúng là có người liên tục mất tích... thì khả năng cao có liên quan đến dị chủng.

Thẩm Nghiêm nhớ lại cuộc họp khi nãy, đôi mắt lạnh lẽo hơi nheo lại:

"Lúc bàn kế hoạch tìm kiếm, Cecil quả thật không cho chúng ta vào Vườn Xanh."

Theo lời hắn giải thích, khu vực đó mỗi ngày đều có rất nhiều lính đánh thuê canh giữ, tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, hầu hết binh lính trong đội càn quét đều là Alpha, mà Omega trong căn cứ lại rất nhút nhát - nếu để một đám Alpha với hình dạng kỳ quái xâm nhập, sẽ ảnh hưởng đến đời sống của những Omega bên trong.

"Xem ra nơi đó thực sự có vấn đề rồi... ừm, nhưng Cecil cũng đâu có bị dị chủng ký sinh, chẳng lẽ... hắn đã đạt được thỏa thuận gì đó với đám sâu kia?"

"Không hẳn." Thẩm Nghiêm đáp.

Thái độ của Cecil quả thực có chút kỳ lạ - hắn rấthợp tác trong việc hỗ trợ họ truy lùng dị chủng tại căn cứ Phổ Lan,nhưng mỗi khi nhắc tới Vườn Xanh, phản ứng của hắn lại giống như một phản xạ bảnnăng, tuyệt đối từ chối để người ngoài bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip