Chương 74

Editor: DiuTyn

Nó nghĩ có lẽ mình quá đa nghi rồi.

Chẳng lẽ là... mùi còn sót lại từ hôm qua?

Naruth lẩm bẩm trong lòng, nhưng vẫn không dám tiếp tục nấn ná ở nơi có thứ mùi đó. Nó cuộn thân thể đồ sộ lại, bắt đầu trườn vào một miệng hang bên cạnh.

Trong bóng tối nơi góc bàn, cánh bướm nhỏ nhích nhẹ.

Đợi cho đến khi Naruth hoàn toàn khuất bóng, Giản Ninh mới không nhanh không chậm vỗ cánh bay theo sau, lặng lẽ lướt qua miệng hang dẫn xuống phía dưới.

Hành lang ẩm thấp, nồng nặc mùi máu tanh và thịt thối rữa, khiến Giản Ninh cảm thấy cực kỳ khó chịu -

Hai chiếc râu xanh biếc trên đầu cậu đều vì quá khó chịu mà co lại, run nhẹ theo nhịp thở.

Cậu lạnh lùng nhìn về phía trước.

Thân thể to lớn của Naruth gần như chắn kín toàn bộ lối đi, trườn trườn cuộn cuộn trong bóng tối. Từng thớ thịt nhão nhợt liên tục co giật, cái đuôi màu thịt cứ đung đưa sát vách như đang bò qua hang chuột.

"..."

Giản Ninh nhịn cơn buồn nôn, cố gắng giữ khoảng cách an toàn, lặng lẽ bám theo phía sau.

Không rõ đã đi bao lâu, cuối cùng không gian phía trước cũng đột ngột mở rộng ra.

Trong bóng tối âm u, từng cái kén thịt khổng lồ treo lơ lửng giữa không trung, lớp ngoài ẩm ướt, nhấp nháy ánh đỏ mờ mờ như mạch máu.
Xung quanh, từng dải "dây leo" quấn quýt bò đầy trên vách đá - cũng chính là những mạch máu sống mà Giản Ninh từng thấy trước cánh cổng giam Gerald.

Vừa liếc qua cảnh tượng này, Giản Ninh lập tức cảnh giác.

Đây chính là thứ đã từng xuất hiện dưới lòng đất của trung ương căn cứ -
Một khu vực nhộng sinh sản, hay nói cách khác: nơi ấp trứng của dị chủng.

Naruth bò lên đỉnh hang động, dí mũi sát vào từng cái kén, khịt khịt ngửi như đang kiểm tra sức sống hoặc tình trạng phát triển bên trong.

Mãi đến khi kiểm tra xong, nó mới chậm rãi trườn xuống khu vực đất trống ở trung tâm, cuộn mình lại, dường như chuẩn bị nghỉ ngơi.

Giản Ninh kiên nhẫn chờ thêm một lúc, thấy Naruth đã hoàn toàn ổn định, mới từ chỗ ẩn nấp bay ra.

Cậu vỗ cánh, nhẹ nhàng lướt qua Naruth, bắt đầu lặng lẽ rà soát toàn bộ bên trong hang -

Một cái tổ sinh sản lớn như thế này, chắc chắn không chỉ đơn thuần là nơi nuôi trứng.

Có thể... còn có mẫu trùng, hoặc một thứ gì đó quan trọng hơn đang ẩn sâu dưới đây.

Đây dường như là một hang động mới được đào không lâu, nhưng số lượng nhộng thịt treo trên đỉnh vòm lại nhiều hơn hẳn căn cứ Trung ương -
Từng cái, từng cái treo dày đặc thành hàng, nhìn sơ cũng phải hơn vài nghìn cái.

Chỉ nghĩ đến cảnh những lớp màng thịt màu hồng nhạt đan xen máu tươi kia đang bao lấy từng cơ thể con người, rồi những mạch máu sống phía trên lại không ngừng rút dưỡng chất từ thân thể họ truyền đi nơi khác...

Toàn thân Giản Ninh liền nổi da gà.

Trước khi rời đi, cậu còn liếc nhìn Naruth đang cuộn mình ở trung tâm một lần nữa -

Lượng năng lượng trong cơ thể nó khiến Giản Ninh cảm thấy thèm thuồng...

Tuy nhiên, nghĩ lại hôm qua vừa "ăn no một bữa", cậu quyết định vẫn có thể áp chế cơn thèm ăn thêm một thời gian.

Không gây kinh động, Giản Ninh nhanh chóng bay ra khỏi hang, trở về báo cáo với Thẩm Nghiêm về toàn bộ tình hình dưới lòng đất khu Vườn Xanh.

Mẫu trùng - tức "mẹ của đám sâu" - đúng như lời Naruth nói, đã rời khỏi nơi này, cho nên chỗ này không phải mẫu ổ chính.

Tuy vậy, hành động bất thường của Cecil vẫn đủ chứng minh: hắn và "mẫu trùng" chắc chắn có hợp tác.

Lúc này, Cecil vẫn đang điên cuồng tìm kiếm người em trai mất tích. Hai mắt đỏ ngầu, tinh thần hỗn loạn, không còn vẻ trầm ổn thường ngày.

Cho đến khi Thẩm Nghiêm chủ động xuất hiện, nhẹ giọng nói một câu:

"Nói chuyện một chút?"

Cecil híp mắt lại, rất nhanh liền hiểu ra, lạnh lùng hỏi:

"Yosel đang ở chỗ các người?"

Ánh mắt Thẩm Nghiêm đảo qua động tác nhỏ của hắn -

Bàn tay đang từ từ lần về phía thắt lưng.

"Đúng." Thẩm Nghiêm thẳng thắn thừa nhận.

Ngay khoảnh khắc Cecil sờ vào bao súng, hắn phát hiện... trống trơn.

Ngay sau đó, một con bướm nhỏ chật vật bay tới bên Thẩm Nghiêm, dùng hai chiếc râu kéo theo một khẩu súng lớn gấp mấy lần cơ thể nó, loạng choạng hạ xuống.

"......"

Biểu cảm của Cecil càng thêm lạnh lẽo.

"Yosel đang ở đâu?"

Bart Gerald là kẻ nổi tiếng hoang dâm. Tuy nhiên, Yosel là đứa con duy nhất được ông ta chính thức thừa nhận, cũng là người được ghi tên vào gia phả gia tộc.

Dù Yosel không cùng mẹ với Cecil, nhưng chỉ cần nhìn qua cũng nhận ra họ là anh em ruột - từ ánh mắt đến thần thái đều như có cùng một khuôn đúc ra.

Yosel tỉ mỉ, dũng cảm, thích khám phá thế giới... giống như một con sư tử con ngạo nghễ mà tò mò với tất cả mọi thứ.

Một đứa trẻ vừa khiến người ta đau đầu, vừa khiến người ta muốn bảo vệ bằng cả mạng sống.

Cecil cũng không ngoại lệ.

Những bản năng máu lạnh và thói quen che giấu cảm xúc đã ăn sâu vào huyết thống nhà Bart- chỉ khi đứng trước mặt đứa em trai nhỏ ấy, Cecil mới buông bỏ được tất cả.

Yosel luôn kính trọng người anh trai lớn hơn mình vài tuổi này.

Từ ngày Yosel bước vào cuộc đời hắn, Cecil lần đầu tiên cảm nhận được điều gọi là "tình thân ruột thịt".

Và rồi, tai họa giáng xuống mà không hề báo trước.

Gia tộc Bart chiếm lấy một thành phố, bắt đầu xây dựng căn cứ. Cecil khi đó vừa mới trưởng thành, phải dần tiếp quản công việc trong trụ sở, ngày càng bận rộn.

Không còn thời gian để kề cận bên Yosel như những ngày còn nhỏ.

Sau khi trưởng thành, Cecil dọn ra ngoài ở riêng.

Chỉ còn Yosel - khi đó vẫn còn nhỏ - tiếp tục sống ở trong nhà cũ. Cecil từng đề nghị đón em trai đến sống cùng mình, nhưng lại bị cha họ, Gerald, thẳng thừng từ chối.

Và từ một thời điểm nào đó... Cecil nhận ra, Yosel đã không còn như xưa nữa.

Đứa em trai từng ngày ngày bám theo hắn như hình với bóng, dần trở nên trầm lặng và u ám.

Mỗi lần chạm mặt, đôi mắt lam u buồn ấy như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng lại nuốt vào trong.

Sau này mỗi khi nhớ lại ánh nhìn ấy, Cecil đều vô cùng hối hận -

Tại sao lúc đó mình không nhận ra sớm hơn?

Cecil biết được sự thật... là một thời gian rất lâu sau.

Đêm hôm đó, Yosel đột ngột bước vào kỳ phát tình trong lúc ngủ - Là một Omega vừa mới phân hóa, cậu không có bất kỳ phòng bị nào. Pheromone phát tán trong cơn mê đã vô tình thu hút một con thú khát dục vừa trở về nhà trong cơn say - Gerald.

Trong men rượu và bản năng hoang dại, hắn đã làm ra chuyện ghê tởm không thể tha thứ...

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, nhìn thấy đứa con trai với đôi mắt sưng đỏ vì khóc, Gerald không hề tỏ ra hối hận. Ngược lại, hắn bình thản như chẳng có gì xảy ra.

"Giờ trong căn cứ, Omega vốn dĩ là thứ tài sản để bất cứ ai sử dụng. Nếu không nhờ có tao che chở, mày nghĩ mày có thể giả làm một Beta mà sống yên ổn đến giờ sao?"

Trong mắt hắn, Yosel chỉ là một món đồ chơi có giá trị vì mang dòng máu nhà Bart.

Còn với Yosel, đó là khởi nguồn cho tất cả bóng tối và nỗi sợ về sau.

Ít nhất là trong mắt Gerald, tất cả những gì hắn làm... chỉ là thu lại một chút "lợi ích" từ Yosel mà thôi.

Con trai của hắn - Cecil - là một người thừa kế ưu tú, xứng đáng được kế nhiệm.
Còn đứa Omega con hoang vô dụng kia, nếu đã muốn sống yên ổn dưới sự bảo hộ của hắn, tự nhiên phải trả giá.

Từ sau đêm đó, Gerald càng trở nên điên loạn và trơ tráo. Dù đôi khi có người nghe thấy tiếng khóc lẫn van xin của thiếu niên vang lên từ căn phòng trên tầng, không ai trong biệt thự dám mở miệng nói nửa lời.

Cho đến một đêm mưa nọ - Cecil bị tiếng sấm đánh thức. Một nỗi bất an mãnh liệt siết chặt lấy trái tim hắn.

Không hiểu vì lý do gì, hắn lập tức lái xe quay về biệt thự của cha.

Khi bước vào phòng ngủ, cảnh tượng trên giường khiến mắt hắn đỏ bừng.

Người em trai mà hắn luôn nâng niu như bảo vật - toàn thân tím bầm, ngực gần như không còn phập phồng.

Trong khi đó Gerald vẫn đang ngủ say sưa ở bên cạnh, nét mặt đầy vẻ thỏa mãn sau khi được "giải tỏa".

Mấy năm gần đây, khi Cecil ngày càng bận rộn xử lý công việc trong căn cứ, Gerald lại dần sa đọa vào rượu chè và hưởng lạc.

Cecil run rẩy bước đến bên giường. Trong mắt hắn, cơ thể gầy gò trên giường kia chẳng khác gì một con búp bê rách nát, phủ đầy vết thương.

Thậm chí đến cổ tay bị xiềng xích trói chặt cũng đã rụa máu đến tận xương.

Thiếu niên thoi thóp mở đôi mắt xanh nhạt đẫm lệ. Khi nhìn thấy hắn, đôi mắt khô cạn như lại trào ra hàng lệ nóng.

"Anh... đừng... đừng nhìn em..." Giọng cậu yếu ớt như một chiếc máy rò rỉ hơi, gượng gạo, nghẹn ngào.

Chỉ một câu thôi, mà như đã dốc hết toàn bộ sức lực.

--------

Phi thuyền - Khoang hội nghị.

Cecil ngồi trước bàn, lặng lẽ nhìn ly nước trước mặt, ánh mắt lạnh như băng.

Khi ký ức cũ ùa về, hắn siết chặt nắm tay, đáy mắt bỗng phủ đầy sát ý.

Hắn trầm giọng nói:

"Khi đó tôi đã định giết con súc sinh đó... nhưng tôi nghĩ, giết hắn như thế... quá nhẹ nhàng."

"Ngay lúc đó, hắn xuất hiện."

"'Hắn?" - Giản Ninh hỏi lại.

Cecil liếc sang cánh bướm đang nằm trên đầu Thẩm Nghiêm, giọng không biểu cảm:

"Chính là 'mẫu trùng' mà các người nhắc đến."

Giờ đây hắn đã biết, kẻ "dị chủng" từng bắt cóc Yosel... thật ra là Omega bên cạnh Thẩm Nghiêm.

Cecil không thay đổi nét mặt, tiếp tục:

"Hắn nói... hắn có thể cứu sống Yosel."

Hắn không biết mẫu trùng kia đã làm gì, nhưng chỉ sau vài phút, cậu thiếu niên tưởng chừng đã hấp hối, vết thương toàn thân liền tự lành, hơi thở cũng dần ổn định trở lại.

Và sau khi tỉnh dậy - Yosel đã quên hết tất cả mọi chuyện liên quan đến Gerald.

Giản Ninh hỏi tiếp: "Người dưới giếng... là mẫu trùng khiến ông ta biến thành như vậy sao?"

Cecil khẽ nhếch môi, lần đầu lộ ra một chút khoái ý lạnh lùng:

"Phải. Coi như là một món quà tặng kèm - hắn giúp tôi một chuyện nhỏ: biến Gerald thành quái vật, nhưng vẫn giữ nguyên lý trí con người."

"Gerald tin vào thần thánh... nhưng thần thánh chẳng thể cứu nổi hắn."

"Người từng yêu thích đứng trước đám đông, tận hưởng cảm giác quyền lực tuyệt đối, cuối cùng... lại chỉ có thể mang hình dạng một con quái vật, bị nhốt trong nơi tối tăm không thấy ánh mặt trời, ngày ngày chịu đựng đói khát, sợ hãi và giận dữ, chờ chết..."

Cecil khẽ bật cười, giọng nói lạnh buốt:

"Đối với hắn mà nói, có lẽ đó mới là cái chết đau đớn nhất."

Khi nghe Giản Ninh kể lại việc Gerald tự ăn thịt mình để sống sót trong giếng, Cecil thoáng sửng sốt, rồi lại khẽ bật cười, một nụ cười lạnh lùng đầy thấu hiểu:

"Quả nhiên là việc hắn có thể làm ra."

Thẩm Nghiêm cau mày, chất vấn:

"Chỉ vì em trai mình, anh đã đồng ý hy sinh một nửa người sống sót trong căn cứ?"

Anh đồng cảm với bi kịch của Yosel, nhưng nếu cái giá phải trả cho sự sống của một người lại là cái chết của hàng nghìn người, thì anh tuyệt đối không thể chấp nhận.

Cecil ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Thẩm Nghiêm, ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói nặng thêm mấy phần:

"Không phải là hy sinh một nửa người... mà là cứu sống được một nửa."

"Và cũng không phải chỉ vì Yosel."

Hắn nghiêng mặt, khóe môi nhếch lên đầy châm biếm:

"Bọn chúng... không phải loài mà con người có thể đối phó."

"Anh có ngửi thấy mùi hương lơ lửng trong không khí của căn cứ không? Đó là khí độc đặc biệt do tinh chủng tiết ra - khiến con người mất kiểm soát thần trí, tổn hại ký ức, thậm chí cơ thể bị chúng thao túng hoàn toàn."

"Và đó... mới chỉ là năng lực của một tinh chủng."

"Chỉ cần chúng muốn, toàn bộ căn cứ Phổ Lan sẽ trở thành nguồn thức ăn sống, mà mọi người còn chẳng hề hay biết."

"Căn cứ trước đó mà con tinh chủng đó đến... là căn cứ 107."

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Nghiêm trở nên nghiêm nghị.

Căn cứ 107 - nơi từng khiến quân đội đau đầu vì bị xóa sổ chỉ trong một đêm, mà không kịp phát tín hiệu cầu cứu...

Giờ đây, đáp án đã sáng tỏ.

Lúc ấy, đám dị chủng chưa hề định sản xuất "dinh dưỡng", mà là đang tiến hành một cuộc thí nghiệm đẩy nhanh tiến hóa. Con tinh chủng dẫn theo một bầy dị chủng, thả khí độc bao trùm toàn bộ khu vực.

Kết quả là- tất cả những người sống sót trong căn cứ, đã bị ăn sống ngay trong giấc mộng của mình.

Nếu đến cả căn cứ 107 - một nơi có phòng thủ quân sự kiên cố - còn không thể chống cự, thì căn cứ Phổ Lan nhỏ bé này, làm sao có thể bảo vệ mình?

Cecil trầm giọng:

"Trước khi rời đi, mẫu trùng có nói một câu -- 'tạm thời'."

"Chính từ đó... tôi biết, thỏa thuận này... không phải là giao dịch, mà là một sự ban ơn."

Câu nói ấy khiến hắn đến nay vẫn cảm thấy bất an.

Giản Ninh trầm mặc giây lát. Cái gọi là "ân huệ" đó, rốt cuộc là cứu sống... hay chỉ là một sự khống chế tinh vi bắt đầu từ lòng biết ơn?

Dù Cecil không hề biết vì sao khi đó vị "mẫu trùng" - thủ lĩnh của đám côn trùng ngoài hành tinh - lại cứu sống Yosel khi cậu đang hấp hối, hắn vẫn dừng lại vài giây, rồi tiếp tục nói:

"Mẫu trùng đã xuất hiện ở Vườn Xanh vào hôm qua. Cũng chính là hắn... đã nói cho tôi biết các người từng lẻn vào đó. Nhưng bây giờ... hắn đã rời khỏi. Trong căn cứ hiện tại chỉ còn lại một con tinh chủng."

"Những gì các người muốn biết, tôi đều đã nói hết."

Cecil lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đối diện... cùng con bướm đậu trên đầu hắn: "Bây giờ thì... Yosel đang ở đâu?"

Giản Ninh do dự một chút, ánh mắt lướt qua vách tường kim loại bạc lạnh bên cạnh - nơi đó có một cánh cửa ẩn cực kỳ kín đáo, nối thẳng tới khoang họp nhỏ bên cạnh.

"...Yosel, ra đi."

Lúc trước, sau khi giả vờ lượn vòng quanh Vườn Xanh, cậu đã đưa Yosel về thẳng chiến hạm.

Yosel nhất quyết muốn biết rõ rốt cuộc anh trai mình đã làm gì, nên họ để cậu ở lại khoang họp phụ - từ đó, hoàn toàn có thể nghe được cuộc trò chuyện trong khoang chính này.

Thế nhưng... những gì Cecil vừa nói...

Quá khứ ấy, đối với Yosel mà nói - có lẽ, không biết thì sẽ tốt hơn.

Con ngươi của Cecil bỗng co rút lại, lập tức quay đầu nhìn sang.

Cánh cửa ẩn kim loại từ từ mở ra trước mắt mọi người, Yosel bước ra từ phía sau, gương mặt trắng bệch, khẽ gọi: "Cecil..."

Cậu đã nghe trọn vẹn mọi lời vừa rồi.

Trên gương mặt tái nhợt ấy, từ từ hiện lên một nỗiđau đớn khó tả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip