Chương 77
Editor: DiuTyn
Liên tiếp mấy tiếng súng nổ vang lên, từng viên đạn đều cắm thẳng vào cơ thể Gerald.
Chẳng mấy chốc, băng đạn đã bị bắn sạch.
"Thằng nhãi ranh..."
Gerald cuối cùng cũng để lộ vẻ mặt dữ tợn. Những vết thương đẫm máu trên cơ thể hắn-do đạn xuyên thủng-lại đang từ từ lành lại ngay trước ánh nhìn bàng hoàng của đám đông.
Giọng hắn lạnh lẽo: "Tóm cổ thằng nhóc đó lại cho ta."
Hắn rất muốn biết, cái kẻ ngày trước chỉ biết khóc lóc cầu xin tha mạng, những năm qua rốt cuộc đã học được trò gì.
Blake không nói hai lời, dẫn vài người xông đến, nhanh chóng đè Yosel xuống đất.
Yosel trừng mắt nhìn gã đàn ông đang vênh váo đắc ý.
Rồi ánh mắt cậu khẽ dao động, chuyển hướng về thân thể nằm bất động bên vũng máu kia-một thân thể như đã bị rút cạn toàn bộ sinh khí.
Nước mắt nóng hổi cứ thế lăn dài trên má, không thể ngăn lại.
Những năm qua, cậu học súng từ Cecil, học kỹ năng phòng thân-vậy mà... vẫn chưa đủ mạnh.
Cậu chỉ biết trơ mắt nhìn Cecil sắp chết ngay trước mặt mình. Cậu lại chẳng làm được gì...
Nhưng khoan đã-!
Đồng tử Yosel co rút dữ dội. Ánh mắt cậu chằm chằm nhìn chòng chọc vào thân thể kia, nơi đột nhiên có dấu hiệu biến đổi.
Gerald nhìn thấy nước mắt của cậu, dường như nhớ lại điều gì đó, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.
Nhưng chỉ giây sau, hắn bỗng nhận ra-tất cả những người xung quanh đều đồng loạt biến sắc.
Trong vũng máu, Cecil vẫn nhắm nghiền mắt, nhưng nhãn cầu bên dưới mí mắt lại lăn chuyển điên cuồng.
Ầm-!
Hắn đột ngột mở mắt, hai tròng mắt đỏ ngầu như máu, tràn đầy sát ý.
Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc-làn da trắng nhợt ban đầu của hắn bắt đầu bị lớp giáp đen bóng loáng bao phủ.
Ngay cả cánh tay bị cắn đứt... cũng mọc ra một chi trước mới, giống hệt một thanh lưỡi kiếm sắc bén.
Bên phía Giản Ninh lúc này cũng đang bận đến xoay như chong chóng.
Tuy đã có kinh nghiệm từ tuần trước, tốc độ bắt sâu hiện giờ của cậu rất nhanh, nhưng đối mặt với hàng trăm Omega đồng loạt dị hóa thì vẫn quá tải.
May mà tốc độ dị hóa của đám Omega này khá chậm, có thể vẫn còn kịp cứu.
Cho đến khi một binh sĩ đội Càn Quét đột ngột chạy tới, vừa mới báo sơ qua tình hình bên kia, thì một tràng súng nổ đột ngột vang lên.
Tim Giản Ninh chợt thót lại. Cậu và binh sĩ kia cùng lúc quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng động-đúng lúc trông thấy Yosel bị đè xuống, Gerald với vẻ mặt ghê tởm đang nhếch mép cười, và... Cecil, người đang dị hóa với tốc độ kinh hoàng phía sau Gerald!
Giản Ninh trừng to mắt.
Cái gì vậy?!
Gerald sao lại chui ra được?!
Còn Cecil sao lại đột nhiên gần như biến thành dị chủng?!
Từ xa, cậu thấy luồng sương mù trong cơ thể Cecil nhanh chóng chuyển sang màu đen, mấy con sâu bên trong vô cùng kích động, thậm chí có thể nhìn rõ bóng chúng uốn lượn. Tốc độ biến đổi này khiến cậu không khỏi liên tưởng tới tên bạo loạn giả ở căn cứ trung ương, người đã dị hóa nhanh chóng sau khi tinh thần lực sụp đổ.
Giản Ninh nghiến răng, nói với người bên cạnh:
"Điều một phần người của chúng ta qua bên đó!"
Nói xong liền nhanh chóng bay vọt về phía hỗn chiến.
Chết tiệt, bận muốn chết luôn rồi!
Chỉ mười mấy giây sau, Cecil đã hoàn toàn mất hết đặc điểm của con người.
Thân hình cao lớn lực lưỡng giờ đây trở nên quái dị, dữ tợn. Hai chi trước sáng loáng như lưỡi kiếm, hệt như một cỗ máy giết chóc đầy chết chóc.
Gerald cuối cùng cũng nhận ra điều gì đó không đúng đằng sau lưng.
Hắn chầm chậm quay người lại, vừa xoay đầu thì đã thấy một thân thể biến dị to lớn đứng sừng sững sau lưng, cặp đồng tử đỏ sẫm, vô cảm kia đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào hắn.
Đáy mắt Gerald thoáng hiện lên tia sợ hãi.
Một cơn thôi thúc mãnh liệt bắt hắn muốn chạy trốn.
Nhưng hắn vừa mới lắc lư thân hình nặng nề định quay đầu bỏ chạy-thì bỗng nhìn thấy một cái bóng lớn phủ xuống từ trên đỉnh đầu.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn dường như thấy được một chiếc chân côn trùng sắc như kiếm, đen nhánh như mực, đang vung lên ngay phía trên đầu mình-
Phập.
Một âm thanh như vật gì đó nặng nề lăn lộn trên mặt đất.
Ngay sau đó, thế giới trong mắt Gerald đảo lộn, hắn cảm giác như cơ thể mình lăn đi mấy vòng trên đất, đến khi cuối cùng dừng lại.
Mọi thứ vừa yên ổn lại, tiếng kinh hô vang lên từ bốn phía...
Gerald chậm rãi mở mắt, tầm nhìn vừa khôi phục thì thứ đập vào mắt lại chính là thân thể khổng lồ của chính hắn vừa ngã ầm xuống đất.
Đôi mắt vẩn đục của hắn trợn to, hoàn toàn trống rỗng.
Không... không thể nào!
Hắn sẽ không chết!
Hắn rõ ràng còn sống sót nhờ ăn thịt của chính mình, vết thương nào hắn cũng tự hồi phục được, sao có thể...
Nhưng chẳng bao lâu sau, ý thức của Gerald rơi hẳn vào bóng tối.
Khi Giản Ninh bay đến nơi, nhìn thấy Gerald bị chém đầu trong chớp mắt, cả người cậu như chết lặng tại chỗ.
Đám lính đánh thuê xung quanh lúc này đã bị Cecil vừa dị hóa xong làm cho sợ hãi cảnh giác cực độ, đồng loạt bỏ qua phe cận vệ, quay đầu đồng loạt chĩa súng về phía Cecil.
Có người hét lên: "Cecil đã dị hóa thành dị chủng rồi!!"
"Khoan đã! Đừng nổ súng!! Hắn vẫn còn cứu được!"
Giản Ninh vội vàng lên tiếng ngăn lại.
Cậu lập tức bay thẳng về phía Cecil. Đám binh sĩ đội Càn Quét được lệnh từ trước, nhanh chóng tạo thành vòng bảo vệ, ngăn đám người bên ngoài lại để Giản Ninh có thể tiếp cận trung tâm.
Đám cận vệ thân tín của Cecil cũng lập tức phối hợp, cùng đội Càn Quét kiểm soát tình hình, đề phòng lính đánh thuê hành động bốc đồng.
Hiện tại, Cecil dường như đã hoàn toàn mất đi tri giác.
Ngay khi Giản Ninh vừa tới gần, đôi mắt đỏ rực kia lập tức khóa chặt cậu-chi trước dính máu lại một lần nữa vung lên, lao thẳng đến!
Giản Ninh vội nghiêng người tránh, suýt chút nữa bị quét trúng, cậu vội kêu lớn:
"Đừng có động! Tôi đang cứu anh đấy!"
Nếu chậm trễ thêm nữa, hắn thật sự sẽ không cứu được!
Thế nhưng Cecil chẳng hề nghe lọt tai, thân thể cao lớn vẫn tiếp tục chuẩn bị tấn công lần nữa.
"Anh trai!!"
Một tiếng gọi đầy hoảng loạn từ phía sau vang lên.
Cecil khựng lại.
Đôi mắt đỏ máu của hắn dường như chấn động một thoáng, rồi hắn từ từ quay đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh.
Chính là Yosel-đang gắng gượng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn.
Giản Ninh lập tức nắm bắt cơ hội, nhanh chóng luồn ra sau lưng Cecil!
Làn sương đen trong cơ thể Cecil đang tụ lại sau lưng, từ phía sau ra tay sẽ thuận lợi hơn.
Cảm giác được nguy hiểm đang tới gần, Cecil-vừa bị âm thanh gọi tên thu hút-thân thể lập tức căng cứng, đôi mắt đỏ rực hẹp lại, hai chi trước sắc bén nhấc lên, chuẩn bị xoay người tấn công từ phía sau.
Ngay khoảnh khắc đó, một thân ảnh vừa lao xuyên qua đám đông, bất ngờ ôm chặt lấy hắn từ phía trước!
Hai chi trước như lưỡi dao sắc lạnh của Cecil lập tức khựng lại, lơ lửng ngay trên đầu người thiếu niên đang ôm lấy hắn, lưỡng lự giữa trời, rồi mãi vẫn không hạ xuống.
Chính là Yosel.
Giản Ninh không bỏ qua cơ hội, nhân lúc Cecil bị phân tâm, lập tức ra tay!
Xương nhọn bén như lưỡi dao nhanh chóng rạch toạc lớp giáp sau lưng hắn, rồi luồn sâu vào khối sương đen, móc thẳng ra con ký sinh trùng đã tỉnh giấc đang cuộn mình bên trong!
Con trùng dài như sợi chỉ ấy giãy giụa dữ dội, cuồng loạn đến ghê rợn, nhưng vừa bị lôi ra khỏi cơ thể Cecil, nó đã bắt đầu khô cứng và chết rất nhanh.
Cùng lúc, toàn thân Cecil co rút kịch liệt, phát ra một tiếng rống đau đớn, cơ thể khổng lồ ngã vật xuống đất nặng nề.
"Cecil!" Thanh niên ôm lấy hắn từ trước kêu lên thất thanh.
May mà... vẫn còn thở.
Giản Ninh thu lại ánh mắt đang nhìn Cecil, quay đầu, như thể vừa sờ phải thứ gì ghê tởm, mạnh tay hất con trùng chết cứng dính trên xương nhọn ra xa.
Hồi tưởng lại tình hình lúc nãy, tim cậu vẫn còn đập thình thịch, hãi hùng không thôi.
Tốc độ dị hóa của Cecil quá nhanh, chỉ cần trễ thêm một giây nữa, thân xác hắn đã hoàn toàn trở thành con rối cho sâu điều khiển rồi.
Cậu cau mày, thấp giọng lẩm bẩm:
"Tinh thần lực của hắn yếu đến vậy sao?"
Cậu vẫn tưởng Alpha ở căn cứ Phổ Lan được đám Omega trong Vườn Xanh ổn định tinh thần, chắc phải giữ được trạng thái khá mới đúng...
Thế nhưng tình trạng của Cecil... lại giống như một Alpha tinh thần lực vốn đã ở bên bờ sụp đổ, sau khi chịu thêm một cú kích thích nghiêm trọng do trọng thương, tinh thần lực mất kiểm soát trong thời gian ngắn, dẫn đến việc phôi thai trong cơ thể bị kích hoạt.
Yosel, vẫn luôn canh giữ bên cạnh Cecil, nghe thấy nghi vấn ấy, khẽ mím môi, chậm rãi đáp:
"Cecil chưa từng tìm đến Omega để xoa dịu tinh thần lực."
Việc mở cửa Vườn Green, là một quyết định mang tính cân nhắc chính trị mà Cecil - với tư cách là đương kim Tổng chỉ huy - đưa ra dựa theo tình hình lúc đó. Nhưng trên thực tế, Yosel biết rất rõ, Cecil chưa bao giờ thích phương thức này.
Khi vừa tiếp nhận căn cứ Phổ Lan, Cecil đã đối mặt với một cục diện hỗn loạn mà Gerald để lại suốt bao năm:
Omega trong căn cứ bị lính đánh thuê và dòng họ Bart độc chiếm, coi như đồ chơi. Còn những Alpha bị bóc lột lao lực suốt nhiều năm, thì chưa từng được Omega nào xoa dịu tinh thần, tinh thần lực đều đang tiến dần đến ranh giới phát cuồng.
Nếu lúc ấy Cecil đột ngột trao tự do hoàn toàn cho Omega, cho họ rời khỏi Vườn Green, thì rất có thể sẽ khiến đám Alpha sắp điên kia trút giận lên họ trong cơn mất kiểm soát.
Một bên là Alpha đã đến giới hạn chịu đựng.
Một bên là Omega bị áp bức lâu ngày.
Thêm vào đó là bọn lính đánh thuê nắm trong tay phần lớn lực lượng vũ trang căn cứ...
Sau một thời gian dài cân nhắc, Cecil mới hạ quyết tâm mở cửa Vườn Green.
Mọi Alpha đều có thể dùng điểm cống hiến để mua "vé vào cửa", mỗi tháng được vào Vườn Green một lần.
Biện pháp ấy có thể giúp ổn định tinh thần lực của đám Alpha, lại không chọc giận bọn lính đánh thuê trong thời gian ngắn, đồng thời còn bảo vệ được phần nào sự an toàn cho Omega.
Dĩ nhiên, đây không phải phương án hoàn hảo, nhưng trong hoàn cảnh lúc đó, Cecil không còn lựa chọn nào tốt hơn.
Về sau, hắn từng bước cải thiện đãi ngộ của Omega, thành lập đội Cận vệ riêng, dần dần cắt giảm thế lực của đám lính đánh thuê...
Yosel tuy không rành chuyện chính trị, nhưng hắn luôn ở bên Cecil, tất cả đều nhìn thấy hết.
Giản Ninh không biết những điều đó, thế nên lúc nghe Yosel nói xong, không khỏi có phần ngạc nhiên.
Cậu gật đầu, nói: "Yên tâm, hắn còn sống. Đợi tỉnh lại chắc cũng không sao."
Làn sương mù trong cơ thể Cecil đã đậm đến gần như đen hoàn toàn, hình thể bên ngoài cũng đã biến thành một con quái vật ghê rợn, nhưng may thay, phôi thai trong người hắn đã được gỡ ra, chỉ cần tỉnh lại, người đó vẫn là Cecil.
Bốn phía, đám lính đánh thuê đưa mắt nhìn nhau, lại nhìn về phía thân thể dị dạng ngã vật dưới đất, vẻ mặt dần do dự, không hẹn mà cùng hướng ánh mắt về phía Blake.
Cecil... vẫn còn sống?
Trong đám đông, sắc mặt của Blake càng lúc càng u ám.
Cái quái gì đang diễn ra thế này?!
Gerald - kẻ mà họ tưởng đã chết từ lâu, lại đột ngột xuất hiện dưới hình dạng một con quái vật, thế mà chớp mắt sau lại bị chính Cecil - kẻ cũng đã hóa thành dị chủng - chặt đầu ngay tại chỗ.
Hành động của bọn họ lúc nãy, rõ ràng là một cuộc phản bội. Nếu Cecil thật sự còn ý thức sau khi tỉnh lại, hắn chắc chắn sẽ không tha cho họ.
Nghĩ đến cảnh Cecil ra tay tàn độc với chính cha ruột, Blake cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, dường như có thể mường tượng ra cảnh bản thân cũng sẽ bị cặp càng sắc bén kia chém làm đôi.
Ánh mắt của Blake trầm hẳn xuống. Hắn liếc sang vài thuộc hạ thân tín quanh mình, chỉ bằng ánh nhìn, bọn họ đã ngầm hiểu ý.
Blake thu hồi tầm mắt, lạnh lùng nhìn về phía cơ thể bất tỉnh của Cecil đang nằm trên mặt đất, chậm rãi lên tiếng:
"Mọi người nghe đây! Đám người này đã bị dị chủng khống chế, Cecil thì luôn thông đồng với quái vật, giờ hắn cũng đã biến thành một trong số chúng rồi!"
Có kẻ hùa theo:
"Đúng thế! Có khi Gerald đại nhân cũng bị hắn hại mới thành ra thế kia!"
"Tôi đã thấy nghi rồi! Chỉ cần có đặc điểm dị hóa, thì chính là dị chủng! Đừng nghe mấy lời xảo trá của bọn chúng, cứ tự xưng là người thì là người chắc?"
"Biết đâu... căn cứ trung ương từ lâu đã bị bọn dị chủng này xâm nhập rồi cũng nên!"
Đám lính đánh thuê xung quanh nghe thấy những lời đó, ánh mắt bắt đầu dao động.
Hàm ý của Blake quá rõ ràng - hắn định giết sạch người còn lại ngay trong đêm nay.
Nhưng những "người kia" dù ngoại hình quái dị, hành động lại chẳng khác gì người thường... Nếu bọn họ mà thật sự là quân đội từ căn cứ trung ương, thì lần này gây thù chuốc oán lớn rồi...
Blake liếc thấy vẻ lưỡng lự của họ, thầm rủa: Đám ngu!
Đám người từ căn cứ trung ương rõ ràng đứng về phía Cecil, còn không ra tay sớm thì muốn chờ chết chắc?!
Yosel cũng nghe thấy lời Blake, gã lập tức ngẩng đầu, bỏ qua thân thể bất tỉnh dưới đất, lớn tiếng quát:
"Blake, đây đều là lính căn cứ Trung ương! Cecil cũng đã hồi phục! Mày đừng có mà xúi giục nữa!"
Blake cười lạnh:
"Thiếu gia Yosel, tôi không nghĩ con quái vật đó vẫn là ngài Cecil, hắn vừa mới giết vị cựu Tổng chỉ huy, chính là cha của ngài."
Hắn liếc nhìn những Omega đang biến đổi thân hình gần đó, giọng mỉa mai:
"Ai mà biết được những Omega kia có bị bọn họ biến thành dị chủng hay không."
Ánh mắt Blake đột ngột lạnh lùng, giơ tay lên, khẩu súng đen ngòm chĩa thẳng vào con bướm dị chủng khổng lồ bên cạnh Cecil:
"Có khi... chính con dị chủng này đang lây nhiễm cho họ."
Đoàng-
Một tiếng nổ vang như sấm nổ phá tan sự im lặng, Giản Ninh phản ứng cực nhanh, né sang một bên tránh được viên đạn.
Blake cau mày, chuẩn bị bóp cò bắn tiếp, nhưng ngay lúc đó, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đầy nguy hiểm đang nhanh chóng áp sát phía sau.
Đồng tử Blake co lại, chưa kịp quay người thì ngay lập tức, một vật sắc nhọn đâm xuyên mạnh vào tay phải hắn, cơn đau dữ dội truyền đến, khẩu súng rơi khỏi tay, lực đánh mạnh đến mức hất bay hắn xuống đất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip