Chương 87
Editor: DiuTyn
Trên người thanh niên kia, phảng phất tỏa ra một làn hương nhẹ tựa mùi vải thiều - thơm ngọt, quyến rũ đến kỳ lạ, khiến người khác không khỏi sinh ra một loại dục vọng muốn chiếm hữu mãnh liệt.
Trong trí nhớ của Thẩm Nghiêm, đây là lần đầu tiên anh ở khoảng cách gần đến thế để cảm nhận trực tiếp pheromone của một Omega.
Bộ Tổng chỉ huy tại căn cứ trung ương luôn có những bài huấn luyện và kiểm tra khắt khe. Ngay cả trong quân đội, khả năng kháng pheromone của anh với Omega từ trước đến nay vẫn luôn vượt xa các Alpha khác.
Thế nhưng giờ đây, Thẩm Nghiêm lần đầu tiên bắt đầu nghi ngờ độ chính xác của những kết quả kiểm tra kia.
Ngay khoảnh khắc ngửi thấy hương pheromone trên cơ thể người thanh niên, thân thể anh gần như phản ứng theo bản năng-bừng lên một cảm giác nóng rực khó nhịn.
-Omega này có độ tương thích rất cao với anh.
Thẩm Nghiêm lập tức nhận ra điều đó, nhưng lý trí của anh vẫn khẳng định: Như vậy cũng không thể là lý do khiến bản thân mất kiểm soát đến mức này.
Anh có thể chấp nhận việc ngủ chung với một con bướm hình thể dị dạng.
Nhưng một Omega bằng xương bằng thịt, lại trần trụi, không hề đề phòng, vô tư thả lỏng pheromone, nằm ngủ cùng anh dưới một tấm chăn-
Điều này thật sự vượt quá giới hạn chịu đựng của anh.
Thẩm Nghiêm siết chặt nét mặt, từng đường gân căng lên, gần như muốn lập tức rời khỏi chiếc giường đang nóng dần lên ấy.
Nhưng đúng vào lúc anh vừa cử động, thiếu niên đang nằm trên ngực anh như bị đánh thức trong mơ, nhíu chặt hàng lông mày, khẽ phát ra một âm thanh bất mãn:
"Ưm... đừng nhúc nhích..."
Thẩm Nghiêm lập tức... đứng hình tại chỗ.
"......"
Thẩm Nghiêm chưa bao giờ gặp phải tình huống nào gây khó xử đến thế này.
Trong giây lát, toàn bộ cơ thể căng chặt như hóa thành một bức tượng đá sống-cứng ngắc, không thể cử động nổi.
Giản Ninh lúc này vẫn ngủ say, hoàn toàn không hay biết cơn hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng Thẩm Nghiêm.
Hai ngày cuối ở căn cứ Phổ Lan đã rút cạn thể lực của cậu, lại thêm cả đêm trải qua đủ loại cảm xúc chấn động.
Giờ phút này, khi được bao bọc bởi mùi tuyết tùng quen thuộc-thứ mùi hương luôn khiến cậu thấy an toàn-cuối cùng cậu cũng buông lỏng được toàn bộ dây thần kinh vốn đã căng như dây đàn suốt thời gian qua.
Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sắp tỉnh lại.
Giản Ninh thả lỏng cơ thể, áp mặt vào ngực Thẩm Nghiêm, hoàn toàn không kiềm chế lượng pheromone đang rò rỉ ra ngoài.
Hương vải thiều dịu ngọt ấy nhẹ nhàng lan tỏa, quấn quýt lấy mùi tuyết tùng kìm nén của Alpha, giống như đang thì thầm điều gì đó vô hình với nhau trong không khí.
Hơi thở của Thẩm Nghiêm bắt đầu nặng nề.
Anh khẽ nhắm mắt, cảm nhận làn sóng pheromone đang từng chút từng chút một thẩm thấu vào cơ thể mình, không cách nào chống cự nổi.
Một lát sau, anh chậm rãi mở mắt.
Đôi mắt ấy vốn luôn như được phủ một tầng băng mỏng, thế nhưng giờ đây, khi dừng lại nơi gương mặt đang ngủ say của chàng thiếu niên kia-ánh nhìn ấy... lại vô thức trở nên dịu dàng.
Đến chính anh cũng không nhận ra, lạnh giá trong mắt anh đã lặng lẽ tan chảy từ lúc nào.
......
Ánh rạng đông bắt đầu le lói phía chân trời, vệt nắng đầu tiên lặng lẽ nhuộm lên vách tường màu xám bạc một lớp sáng dịu nhẹ.
Trong chăn, Giản Ninh phát ra một tiếng ngái ngủ khẽ khàng, rồi từ trong lớp chăn mềm ấm chui ra một gương mặt ửng đỏ, còn phảng phất hơi ấm của giấc mơ.
...Lạ thật.
Hôm nay sao mà nóng thế này?
Suốt cả đêm, cậu có cảm giác như mình đang nằm đè lên một chiếc lò sưởi khổng lồ.
Thế nhưng lại ngủ rất ngon, nên cứ thế ôm lấy cái nóng ấy mà ngủ đến tận bây giờ.
Trên đầu cậu, vang lên tiếng hô hấp ổn định và trầm tĩnh của một người đàn ông.
Giản Ninh mở mắt, vừa ngẩng đầu lên thì lập tức bắt gặp một đôi mắt quen thuộc... mà cũng có chút lạ lẫm.
Đó là đôi mắt hổ phách thường ngày vẫn luôn lạnh nhạt và xa cách.
Nhưng từ tối hôm qua, màu hổ phách ấy đã bị nhuộm thêm một tầng huyết sắc mơ hồ, khiến chủ nhân của nó trông càng thêm lạnh lẽo.
Giờ phút này, ánh mắt đó như bị đè nặng bởi một cảm xúc sâu không lường nổi, dưới đáy mắt không hề có dấu hiệu của giấc ngủ, chỉ là lặng lẽ nhìn cậu.
"Dậy rồi à?"
Thẩm Nghiêm mở miệng.
Giản Ninh khựng người lại, như bị kéo ra khỏi giấc mộng.
Cậu đảo mắt một chút, liền thấy tay mình đang vô thức gác lên vai người kia, làn da trắng mịn vì sự ấm áp quen thuộc mà nhiễm một tầng phấn hồng nhàn nhạt.
-Ngay khoảnh khắc đó, Giản Ninh đột nhiên ý thức được tình trạng hiện tại của hai người.
Giản Ninh: "......"
...Lại nữa rồi.
Rốt cuộc là bao nhiêu lần rồi?!
Tại sao cứ hễ ngủ cùng Thẩm Nghiêm, cậu lại vô thức biến trở lại hình người?
Trong mắt Thẩm Nghiêm, phản ứng của thiếu niên có hơi kỳ lạ.
Có vẻ... hơi phiền muộn, hơi xấu hổ, nhưng lại không hề hoảng hốt như một người lần đầu phát hiện mình trần truồng nằm bên Alpha.
Cảm giác đó giống như-
Chuyện này... đã xảy ra không chỉ một lần.
Yết hầu Thẩm Nghiêm khẽ lăn nhẹ, trong lòng đột nhiên dấy lên một suy đoán mơ hồ, anh do dự hỏi:
"Chúng ta... trước đây cũng từng như vậy rồi sao?"
Giản Ninh thở dài một tiếng, khẽ gật đầu.
Cậu thầm nghĩ-
Không chỉ như vậy, mà còn... như thế kia nữa.
Nhưng hiển nhiên, Thẩm Nghiêm không nhớ gì cả.
Ánh mắt anh vô thức quét qua nét biểu cảm thoáng hiện trên gương mặt đối phương-
Rất rõ ràng, trong đáy mắt thiếu niên lướt qua một tia mất mát.
Ngũ quan của cậu vẫn mang theo chút non nớt chưa kịp phai nhòa, vẻ mặt có đôi phần mệt mỏi sau giấc ngủ say.
Cả người gầy gò đến mức khiến người ta sinh ra cảm giác: Cậu trông như vừa mới trưởng thành, lại còn bị bỏ đói lâu ngày.
Chỉ nghĩ đến việc mình có thể đã từng vì mất kiểm soát tinh thần mà làm ra những chuyện quá đáng với cậu, Thẩm Nghiêm lập tức cảm thấy một trận tội lỗi và giận chính mình dâng trào mãnh liệt.
Nếu thật sự là như vậy-
Không những bắt nạt người ta, mà còn đánh mất ký ức, lại chẳng hề hay biết...
Thậm chí còn biến bạn đời của mình thành ra gầy còm thế kia...
-Anh đúng là súc sinh.
...Mình rốt cuộc, đã làm những chuyện gì trong suốt tháng vừa qua?
Thấy Giản Ninh đã tỉnh lại, Thẩm Nghiêm không tiếp tục giằng co trong chăn nữa.
Anh dứt khoát xoay người xuống giường, nhanh chóng khoác lên lớp áo ngoài của quân phục.
Khi quay đầu lại, anh thấy thiếu niên đang co rút trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt đen nhánh, lặng lẽ nhìn anh.
Thẩm Nghiêm khẽ ho một tiếng, tránh đi ánh nhìn của đối phương:
"...Tôi đi một chuyến đến phòng điều khiển. Cậu cứ tiếp tục ngủ ở đây đi."
"Ừm." Giản Ninh khẽ đáp một tiếng, thanh âm rất nhẹ.
Cậu nhìn ra được-Thẩm Nghiêm hình như không muốn ở cạnh mình thêm nữa.
Cho dù lý trí nhắc nhở rằng, đó chỉ là vì Thẩm Nghiêm mất trí nhớ, nhưng trong lòng cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy một chút... lạnh lẽo và cô đơn.
Phòng điều khiển.
Khi bước vào phòng điều khiển, ánh mắt Thẩm Nghiêm vô thức liếc về góc phòng - dấu vết còn sót lại từ vụ dị biến tối qua đã được dọn sạch hoàn toàn.
Bầu không khí bên trong cực kỳ căng thẳng.
Các kỹ thuật viên ngồi vào vị trí, ai nấy đều thần kinh căng như dây đàn, mắt đỏ hoe, hằn rõ những vệt tơ máu vì thiếu ngủ.
Sau vụ việc đồng đội dị hóa ngay trước mắt, gần như chẳng ai dám nghỉ ngơi.
Những chiếc giường gấp vốn được đặt rải rác nay đã được gom lại về khoảng trống giữa phòng, để thuận tiện phát hiện tình huống bất thường bất cứ lúc nào.
Có người trông thấy Thẩm Nghiêm bước vào, lập tức đứng dậy chào:
"Chào Thẩm thượng tướng!"
Anh gật đầu, không nói nhiều, đi thẳng đến bàn điều khiển trung tâm.
Phía trước là Trần Khiết, người đứng đầu tổ kỹ thuật, đang chăm chú nhìn các số liệu liên tục nhảy múa trên quang màn hình.
Thẩm Nghiêm liếc nhìn bảng dữ liệu, mở miệng hỏi:
"Còn bao lâu nữa là đến nơi?"
Nghe vậy, Trần Khiết mới phát hiện ra anh đứng bên cạnh, liền thở dài một tiếng, đáp:
"Đêm qua bị trì hoãn, giờ mới đi được chưa tới một phần ba quãng đường. Dự kiến... khoảng 5 giờ sáng ngày mai sẽ đến."
"Được."
Anh suy nghĩ chốc lát, rồi nói: "Kết nối liên lạc với phi thuyền số 2."
"Không vấn đề."
Trần Khiết gật đầu, xoay người gọi một thành viên phía sau: "Tiểu Gia, kết nối truyền tin với phi thuyền số 2."
Chẳng mấy chốc, tín hiệu được kết nối thành công.
Ngay khi Thẩm Nghiêm vừa đeo tai nghe vào, một giọng nói đầy cà khịa liền truyền tới:
"Chúc mừng Thẩm thượng tướng, lại một lần nữa thoát chết trong gang tấc..."
Chưa nói dứt câu, giọng điệu bên kia liền đổi thành nổi đóa thật sự:
"Con mẹ nó! Nghe nói anh cho người ta gắn bom vào người?! Hôm qua còn để căn cứ cho phát nổ thật hả?! Anh còn sống ra đây được đúng là cũng đỉnh đấy!"
Giọng điệu nóng nảy, ầm ĩ của Phong Khải liên tục vang lên trong tai nghe.
Ngữ khí tràn ngập phẫn nộ, nhưng rõ ràng, ẩn sau đó lại là sự lo lắng bị đè nén suốt cả đêm.
Thẩm Nghiêm cau mày, giọng trầm thấp, lạnh như băng: "Hôm qua, Mẫu trùng đã xuất hiện."
Anh nhanh chóng tóm tắt toàn bộ tình hình mà mình nắm được, kể lại cho đầu bên kia.
Bên tai nghe, Phong Khải đột nhiên im bặt vài giây, sau đó bật ra một tiếng chửi rủa thấp giọng: "Mẹ kiếp... Sao chuyện gì cũng xảy ra bên chỗ anh thế hả?"
Hai ngày nay, Phong Khải cùng các đội trưởng đội Càn Quét khác đang dẫn đội tàu số 2 lần lượt kiểm tra hai căn cứ cũ, quy mô nhỏ hơn, lại nằm gần nhau.
Sau khi kiểm tra xong cả hai nơi, họ không phát hiện bất kỳ dấu vết nào của sâu trùng.
Cho đến tận hôm nay, khi cả đội chuẩn bị rời khỏi căn cứ thứ hai, cuối cùng cũng có đội viên phát hiện ra một thứ gì đó ở bên ngoài căn cứ.
Nói đến đây, Phong Khải bỗng cố ý ra vẻ thần bí: "Đoán xem chúng tôi phát hiện cái gì?"
Thẩm Nghiêm lạnh lùng: "Bớt nói nhảm."
Phong Khải gãi mũi, cười khan một tiếng, rồi thu lại thái độ bông đùa, giọng trở nên nghiêm túc:
"Chắc các anh cũng để ý rồi-lần này đi ra ngoài, bọn dị chủng như biến mất cả rồi. Nhưng hôm nay, chúng tôi phát hiện một thứ rất giống... mấy cái kén thịt dưới lòng đất ở trung tâm căn cứ.
Nhưng cái này đen tuyền, vỏ ngoài thì cứng như thép, thể tích còn lớn gấp đôi mấy cái đã thấy trước đó.
Chúng tôi thử bao nhiêu cách, đến thuốc nổ cũng không phá nổi."
"Không còn cách nào khác, chúng tôi bèn dùng thiết bị quét thử bên trong-kết quả phát hiện, thứ ở trong... là sinh vật sống!"
Ánh mắt Thẩm Nghiêm lạnh xuống: "Là dị chủng?."
Phong Khải: "Chắc chắn tám chín phần. Chẳng phải trước đó các nhà nghiên cứu vẫn bảo bọn này có khả năng tiến hóa sao? Tôi đoán-chờ đến lúc nó bò ra khỏi cái kén đó, chính là lúc nó hoàn toàn tiến hóa thành công."
Hắn thở dài một hơi: "Cái kén đó trước đây bị chôn sâu dưới lòng đất, chắc là nhờ mưa lớn rửa trôi mới lộ ra một phần. Ai biết được dưới đất còn bao nhiêu cái như vậy... Thời gian của chúng ta thật sự không còn nhiều."
Thẩm Nghiêm trầm mặc một lúc, rồi đột nhiên mở miệng:
"Cho tôi thêm chút thời gian. Tôi có thể sẽ cảm ứng được vị trí tổ của bọn chúng."
Khoảnh khắc xảy ra vụ nổ, không chỉ có con Vương trùng trong người anh, mà những dây thần kinh kết nối với tổ trùng bên ngoài cũng bị thiêu rụi cùng lúc.
Nhưng trong quá trình tái sinh, anh cảm thấy một phần các tế bào trắng từ tổ trùng kia đã trộn lẫn vào cơ thể, bắt đầu hòa nhập và tái tạo cùng phần còn lại của "con trùng" trong người anh.
Thẩm Nghiêm cụp mắt xuống, chậm rãi nói:
"Trước mắt vẫn cứ làm theo kế hoạch, tạm thời đừng động đến mấy cái kén đen đó."
Phong Khải: "Rõ."
Ngón tay Thẩm Nghiêm gõ hai cái lên mặt bàn lạnh lẽo bằng kim loại.
Anh đột nhiên hỏi: "Cậu biết Omega đi theo tôi không?"
"Giản Ninh?"
Phong Khải bật cười: "Hai người lấy giấy chứng nhận lâu vậy rồi, còn ai trong quân bộ mà không biết?"
Thẩm Nghiêm dừng giọng một nhịp, rồi hỏi: "Trước đây tôi... với cậu ấy, quan hệ thế nào?"
"Thế nào? Còn thế nào nữa? Cậu thích người ta đấy chứ sao."
Phong Khải cười khẽ, giọng đầy châm chọc: "Không bận rộn như bây giờ, chắc đến tầm này năm sau tôi cũng đang chuẩn bị mang phong bì mừng đầy tháng con hai người rồi ấy."
Trước khi gặp Giản Ninh, chưa từng có ai khiến Thẩm Nghiêm thay đổi như vậy.
Ngay cả những Omega được căn cứ sắp xếp để ổn định tinh thần cho anh, cũng suýt nữa bị tinh thần lực của anh đánh cho tàn phế.
Chỉ có người đó... duy nhất một người ấy, không những chịu đựng được, còn khiến anh dịu xuống.
Lần trước, trong buổi kiểm tra ổn định tinh thần, Thẩm Nghiêm hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng khi bị nhốt cùng Giản Ninh, chẳng những không làm cậu ấy bị thương, mà thậm chí trong trạng thái đó, cậu ấy còn giúp Thẩm Nghiêm ổn định lại tinh thần, khôi phục bình thường.
Phong Khải tuy đến giờ vẫn là chó độc thân từ trong trứng, chưa từng có bạn đời, nhưng "chưa ăn thịt heo cũng từng thấy heo chạy".
Chuyện Thẩm Nghiêm thích Giản Ninh, đừng nói là mấy lão già lõi đời trong căn cứ, ngay cả anh ta cũng nhìn ra được.
Ngón tay đang nâng lên của Thẩm Nghiêm khựng lại giữa không trung, mãi vẫn chưa hạ xuống.
"...Đừnglấy chuyện này ra đùa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip