Chương 95
Editor: DiuTyn
Tại sao "mục tiêu số 02" quan trọng mà Bạch Sở Khách vừa bất ngờ bổ sung vào danh sách lần này... lại đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt hắn?
Giản Ninh nhìn người đàn ông bên dưới dường như nhận ra mình, hai mắt đỏ rực khẽ nheo lại.
Kể từ khi đến căn cứ nghiên cứu Nguyệt Thỉ, cậu luôn giữ hình dạng con người, vậy mà người này lại có thể nhận ra cậu khi biến thành con bướm?
Thấy người đàn ông trung niên mặc áo blouse phòng thí nghiệm dường như chuẩn bị ấn chuông báo động trên bàn bên kia, Giản Ninh ánh mắt lập tức sắc bén, vội bay xuống dưới.
Cậu bay đến gần bàn điều khiển, đôi cánh xương sắc bén như dao thép vung lên, chém ngang chiếc chuông báo động trên bàn trước khi người kia kịp chạm vào.
Lưỡi cánh sắc lẹm suýt chạm vào ngón tay Dương An Trạch.
Dương An Trạch sửng sốt, nhìn chiếc chuông bị đứt rơi xuống sàn mà không nói nên lời.
Giản Ninh né tránh camera giám sát, ẩn mình trong bóng tối bên bàn điều khiển, cánh xương mở rộng đầy uy hiếp, lạnh lùng hỏi người đàn ông trung niên trước mặt: "Anh từng gặp tôi?"
Rõ ràng những người trong căn cứ Nguyệt Thỉ này không hề có thiện chí với họ, Giản Ninh cũng không có lý do gì để tử tế với họ.
Dương An Trạch há mồm nhưng không nói được gì.
Không xa đó, trong phòng cách ly, người đàn ông đã nửa dị chủng hóa nhìn qua kính ngạc nhiên nhìn Giản Ninh.
"Anh... là người sao?"
Lúc đầu, A015 nhìn hình dạng lạ lùng của con bướm, còn tưởng có dị chủng thử nghiệm nào đó đã chạy thoát khỏi phòng thí nghiệm.
Giản Ninh quay đầu, lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông trong phòng cách ly, ánh mắt bỗng chốc ngưng lại.
Dù cơ thể người đàn ông đã biến đổi nhiều, tai bên cạnh cũng đã trở thành hình dáng như vây cá, nhưng mái tóc nâu và gương mặt không thay đổi nhiều khiến cậu cảm thấy rất quen thuộc.
Giản Ninh chợt nhớ ra, không lâu trước đây, anh mới nhìn thấy gương mặt người đàn ông này - chính là trong bức ảnh mà Karen đã đưa cho cậu xem.
Cậu nghiêng đầu, hỏi đầy thắc mắc:
"Anh chính là cha của Karen?"
Giọng nói của Giản Ninh rất nhỏ, nhưng người đàn ông bên kia rõ ràng nghe được.
Người đàn ông sửng sốt, lẩm bẩm: "Karen?"
"Anh làm sao lại biết Karen?"
Giản Ninh suy nghĩ rồi đáp khẽ: "Cậu ấy vừa nhờ tôi xem thử cha cậu ấy có còn sống không, ừm, anh nhìn vẫn giống trong ảnh."
Biểu cảm trên mặt A015 đột nhiên thay đổi.
Anh ta ngay lập tức chuyển ánh mắt, đỏ rực đôi mắt, giận dữ nhìn người bên cạnh.
"Dương, An, Trạch." Anh nói từng chữ rõ ràng, giọng đầy giận dữ kiềm nén:
"Mày nói với tao là Karen chết rồi!"
Ba năm trước khi tỉnh lại từ chiếc buồng đông lạnh, việc đầu tiên A015 hỏi là con trai mình, Karen.
Anh chỉ nhớ lúc đó biến dị xảy ra quá nhanh, thậm chí chưa kịp nhìn mặt con lần cuối thì ý thức đã rơi vào trạng thái bất tỉnh.
Khi tỉnh lại, anh nghe Dương An Trạch nói rằng trong thời gian anh ngủ đông, Karen đã chết vì một sự cố dị chủng bất ngờ ở khu sinh sống.
Nghe A015 chất vấn, Dương An Trạch cúi đầu, ánh mắt hối lỗi, không dám nhìn thẳng vào mặt anh:
"Xin lỗi, Harris, đó là Bạch Sở Khách yêu cầu tôi nói thế..."
Nếu có người thân bên ngoài, ai lại muốn hàng ngày bị giam giữ trong căn phòng cách ly lạnh lẽo như vậy?
Những người tình nguyện làm vật thí nghiệm đa phần là những người mất đi thân nhân trong thảm họa này, không còn hy vọng sống, nhưng lại căm ghét dị chủng đến tột cùng.
Giọng Dương An Trạch khàn khàn: "Anh yên tâm, Karen thật sự vẫn còn sống, thằng bé... đã lớn rồi."
"Mày chết chắc rồi! Dương An Trạch, tao xem mày là bạn, vậy mà mày lại dùng chuyện Karen chết để lừa tao?!" A015 đấm mạnh vào tấm kính, mặt đầy tức giận.
Sau khi biết tin Karen đã chết, A015 từng có một thời gian dài hoàn toàn tuyệt vọng, thậm chí chỉ muốn cùng con xuống mồ.
Nhưng anh là thực thể thí nghiệm đầu tiên có thể kiểm soát được quá trình dị biến, mang lại giá trị tham khảo rất lớn cho các nghiên cứu tiếp theo.
Vì để sau này có thể giúp nhiều người khác tìm ra con đường sống, A015 buộc phải vực dậy tinh thần, cho dù bản thân đã chẳng khác gì xác sống, vẫn phải cố gắng sống thêm vài ngày nữa.
Trong cơn kích động, gân xanh trên mặt A015 nổi phồng, một làn sương đen dày đặc tụ lại dưới lồng ngực cũng trở nên dữ dội hơn rõ rệt.
Giản Ninh nhìn thấy, giữa vùng sương đen đó, hai con nhện kim loại đang cắn chặt con tuyến trùng đang vùng vẫy dữ dội - một con giữ đầu, một con giữ đuôi.
A015 khẽ rên một tiếng, trông có vẻ đang rất đau đớn vì những chuyển động trong cơ thể.
Dương An Trạch sắc mặt tái đi, lập tức nhìn vào màn hình dữ liệu bên cạnh.
"Harris, cậu phải bình tĩnh lại, chỉ số cơ thể cậu đang mất kiểm soát rồi!"
Anh ta cố gắng điều chỉnh lại giá trị kiểm soát RZ012 được cấy trong cơ thể A015, nhưng thử nhiều lần đều không hiệu quả.
Giản Ninh nhận ra hai con nhện kim loại trong cơ thể A015 đã sắp không thể khống chế nổi con tuyến trùng kia, sương đen đặc quánh cũng bắt đầu tràn ra, lan dần về phía các hướng khác.
A015 đang tăng tốc dị hóa!
Giản Ninh cau mày, nói với Dương An Trạch:
"Cho tôi biết rốt cuộc các người ở căn cứ này đang toan tính gì, tôi có thể cứu anh ta."
Dương An Trạch nghiến chặt răng, ngẩng đầu nhìn người bạn thân trong phòng cách ly đang đau đớn co quắp dưới chân tường.
Chỉ trong chưa đầy hai phút, những đặc điểm dị hóa trên người A015 đã thay đổi rõ rệt, nhiều nhất chỉ thêm vài phút nữa, RZ012 trong cơ thể anh ta sẽ hoàn toàn hỏng hóc, không còn khả năng phục hồi.
Dương An Trạch quả thực từng nghe nói Trung tâm Căn cứ đã tìm được cách loại bỏ phôi thai dị hóa.
Nhìn con bướm nhỏ kỳ lạ trước mắt, anh ta nghiến răng:
"Được, cậu cứu Harris trước, tôi sẽ nói."
Cửa phòng cách ly mở ra, Giản Ninh lợi dụng thân hình Dương An Trạch để che mắt camera giám sát, bước vào trong.
Dương An Trạch nửa quỳ trước mặt A015, cố che khuất tầm nhìn của giám sát cho Giản Ninh.
Giản Ninh không hề do dự, đôi cánh xương sau lưng mở rộng một chút, dứt khoát cắt một đường lên ngực A015, mũi cánh sắc bén đâm vào, kéo cả con tuyến trùng đang giãy giụa lẫn hai con nhện kim loại ra ngoài.
Con tuyến trùng nhanh chóng mất đi hoạt tính khi tiếp xúc với không khí.
Giản Ninh nhìn chằm chằm hai con nhện kim loại có vẻ đang ngơ ngác kia, liền giương cánh lên, "rắc rắc" hai nhát, dùng đầu cánh sắc nhọn nghiền nát chúng thành bùn nhão.
Cơ thể A015 ngừng run rẩy, vết thương ở ngực dần khép lại, đôi mắt đỏ ngầu cũng từ từ khôi phục lại sự tỉnh táo.
Dương An Trạch đồng tử co lại, sững sờ nhìn tuyến trùng đã biến mất dưới đất:
"Thế là... xong rồi sao?"
"Đúng vậy."
Giản Ninh không muốn lãng phí thêm chút thời gian nào, liền hỏi thẳng:
"Nói đi, rốt cuộc các người đang toan tính điều gì?"
Yết hầu Dương An Trạch khẽ động, giọng khàn khàn:
"Viện trưởng Bạch tuy đã có thể khống chế dị chủng, nhưng với những con trùng sắp nở ra từ kén đen, anh ấy cho rằng vẫn còn thiếu một vài bước mấu chốt."
Anh ta liếc nhìn Giản Ninh, nói tiếp:
"Cha của viện trưởng Bạch từng nghiên cứu cậu ở Căn cứ 107, thu thập được rất nhiều dữ liệu... còn có mẫu thí nghiệm, một phần từng được chuyển đến chỗ chúng tôi. Dữ liệu của cậu hoàn toàn khác với bất kỳ người nào khác. Chỉ là sau đó... cậu đã trốn khỏi Căn cứ 107."
Đoạn ghi hình cuối cùng truyền về từ Căn cứ 107 chính là hình ảnh Giản Ninh trong hình thái bướm biến dị như bây giờ. Sau đó, tín hiệu bị cắt đứt, không lâu sau, họ nhận được tin Căn cứ 107 bị dị chủng tàn sát.
Dương An Trạch ngừng một chút, rồi nói tiếp:
"Khi đó, cha của viện trưởng Bạch cũng chết rồi... Chúng tôi đều tưởng rằng cậu đã mất kiểm soát và biến thành dị chủng. Mãi đến sau này, một nghiên cứu viên chúng tôi cài vào Trung tâm Căn cứ vô tình phát hiện dữ liệu thí nghiệm của Thẩm Nghiêm có độ tương đồng rất cao với cậu."
"Viện trưởng Bạch cho rằng Thẩm Nghiêm có thể giúp anh ấy hoàn thành bước nghiên cứu cuối cùng. Nhưng anh ấy biết các người sẽ không dễ dàng hợp tác, nên đã lên kế hoạch ra tay trước, khống chế các người."
"Sau khi nhìn thấy cậu ngày hôm qua, viện trưởng mới phát hiện cậu không hề dị hóa vì chuyện xảy ra năm ngoái... Thế là anh ấy cho rằng giá trị thí nghiệm của cậu còn cao hơn cả Thẩm Nghiêm, mới tạm thời quyết định đưa cậu vào danh sách mục tiêu nghiên cứu."
Tuy không thể nhìn rõ nét mặt của con bướm nhỏ trước mặt, nhưng Dương An Trạch vẫn cảm nhận được luồng sát ý dữ dội đang toát ra từ người nó.
Anh ta hạ thấp giọng, cố gắng giải thích:
"Anh ấy chỉ muốn các cậu phối hợp nghiên cứu một thời gian, yên tâm đi, chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm hại tính mạng của các cậu."
"Câu đó mà cũng nói ra được?" Giản Ninh cười lạnh.
Dương An Trạch cứng họng, hiển nhiên cũng nhận ra lời mình vừa nói chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Ngay từ lúc kế hoạch này được đề xuất, anh ta đã lên tiếng phản đối.
Những người ở Trung tâm Căn cứ suốt bao năm qua đều luôn mạo hiểm tính mạng để thanh trừ dị chủng. Chẳng lẽ giờ lại nhốt họ vào phòng thí nghiệm để đem ra nghiên cứu?
Anh vẫn nhớ rõ, lúc đó Bạch Sở Khách chỉ thản nhiên nói rằng:
"Chúng ta sẽ không làm hại những người đó, chỉ cần Thẩm Nghiêm chịu phối hợp hoàn tất phần nghiên cứu cuối cùng, sau đó sẽ thả bọn họ đi."
Thế nhưng... mệnh lệnh sáng nay của Bạch Sở Khách vẫn cứ văng vẳng trong đầu anh -
Chỉ vì lý do "phải dọn chỗ cho phòng thí nghiệm", mà ra lệnh tiêu hủy tất cả thực thể thí nghiệm là người đã hợp tác nhiều năm nay.
Bạch Sở Khách hiện tại, trong mắt ông ta, tất cả thí nghiệm thể, tất cả con người... chỉ còn lại hai loại: có giá trị và vô dụng.
Câu nói đó... thật sự có thể tin sao?
Hàm dưới của Dương An Trạch siết chặt, sắc mặt khó coi, không nói nên lời.
Giản Ninh tiếp tục: "Huống hồ, nghiên cứu của Bạch Sở Khách cũng đâu chắc chắn sẽ thành công? Có chúng tôi làm thực thể thí nghiệm thì sao chứ, anh ta có đảm bảo nhất định sẽ khống chế được đám côn trùng đó không?"
"Vừa rồi anh cũng thấy rồi đấy, trong cơ thể A015 chỉ là một dị chủng cấp thấp, thế mà mấy con vật kim loại kia còn chẳng thể hoàn toàn kiểm soát được. Vậy thử hỏi, thứ anh ta nghiên cứu ra có thể khống chế được tinh chủng không? Khống chế được cả mẫu trùng à?"
"Các người vẫn chưa từng gặp tinh chủng đúng không? Chỉ cần một cá thể thôi cũng đủ để san phẳng toàn bộ căn cứ Nguyệt Thỉ. Chúng tôi đến đây, vốn dĩ là để tìm tung tích của tinh chủng và mẫu trùng."
"Mẫu trùng sắp sửa hoàn tất kỳ ấp trứng rồi, dù cho nghiên cứu của Bạch Sở Khách thật sự có tác dụng, thì chúng ta cũng không còn thời gian mà tiếp tục phí phạm ở chỗ này."
Giản Ninh nhìn thẳng vào mắt Dương An Trạch, giọng nói dứt khoát, rõ ràng: "Nếu anh thật sự muốn chấm dứt tất cả chuyện này, thì ngay bây giờ - hãy đưa tôi đi gặp Thẩm Nghiêm."
--
Ở một nơi khác, Bạch Sở Khách nhìn thấy tín hiệu truy dấu vốn đã bị bắt được trong tay mình đột nhiên biến mất, đôi mắt nheo lại, ánh nhìn lập tức trở nên u ám.
Hàng vạn con nhện kim loại đang phân bố khắp các đường ống thông gió, lùng sục khắp nơi nhưng vẫn không phát hiện được mục tiêu.
Bạch Sở Khách xoay người, sải bước đi thẳng đến phòng giám sát.
"Viện trưởng Bạch!"
Thấy Bạch Sở Khách đến, nhân viên phụ trách lập tức báo cáo: "Viện trưởng, tạm thời vẫn chưa phát hiện được mục tiêu qua hệ thống theo dõi."
Bạch Sở Khách không để tâm đến lời họ, đứng trước hàng trăm màn hình giám sát, ánh mắt lạnh lùng lướt nhanh qua từng khung hình một.
Bỗng nhiên, ánh nhìn của hắn dừng lại trên một màn hình.
"Phát lại đoạn ghi hình trong phòng thí nghiệm A015."
--
Dương An Trạch ôm một chồng tài liệu từ trong phòng thí nghiệm bước ra.
"Chào buổi sáng, trưởng khoa Dương."
Bước chân của anh khựng lại, liếc nhìn người nghiên cứu viên đang chào hỏi mình.
Anh gắng gượng nở một nụ cười: "Chào buổi sáng."
Suốt quãng đường đi, không có chuyện gì bất thường. Anh bước vào thang máy, thở phào nhẹ nhõm, vừa định ấn nút xuống tầng hầm B8 thì cánh cửa thang máy sắp khép lại lại khựng một chút, rồi chậm rãi mở ra hai bên.
Ngoài cửa, Bạch Sở Khách đang đứng một mình, hai tay đút hờ vào túi áo blouse trắng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào bên trong nơi Dương An Trạch đang đứng.
Tim Dương An Trạch lập tức nhảy lên tận cổ họng.
"Viện trưởng Bạch."
Bạch Sở Khách bước vào thang máy.
Cánh cửa kim loại màu xám bạc chậm rãi đóng lại sau lưng hắn.
Hắn đứng phía bên trái, ánh mắt thản nhiên quét qua người đàn ông đang cứng đờ toàn thân bên kia, giọng nói lạnh nhạt vang lên:
"Trưởng khoa Dương, mệnh lệnh tôi vừa giao, anh đã thông báo xuống chưa?"
Dương An Trạch mấp máy môi, khẽ đáp: "Vẫn chưa..."
Anh siết chặt đống tài liệu trong tay, ánh mắt lảng tránh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip