Chương 98
Editor: DiuTyn
"Đừng lo, tôi sẽ không thô bạo như cha tôi."
Bạch Sở Khách nhìn cậu, giọng nói nhẹ nhàng như đang trấn an một bệnh nhân:
"Đối với tôi, cậu là một mẫu vật thí nghiệm vô cùng quý giá."
Lồng ngực Giản Ninh phập phồng dữ dội, giọng nói vừa khàn vừa lạnh lẽo sau khi vừa tỉnh dậy:
"Rốt cuộc anh đang làm cái quỷ gì ở đây?"
"Mẫu trùng nhân tạo." Bạch Sở Khách đáp.
Hắn có vẻ đang trong tâm trạng tốt. Thấy Giản Ninh thoáng sững lại vì từ ngữ đó, hắn bèn chậm rãi giải thích:
"Dù hình dạng và đặc tính của các dị chủng có muôn hình vạn trạng, nhưng từ rất sớm tôi đã tìm thấy một chuỗi gen đặc biệt giống hệt nhau trong cơ thể chúng. Từ đó, tôi đã nảy ra một giả thuyết - cấu trúc bản chất của chủng loài này hẳn giống như quần thể côn trùng, một dạng 'bầy đàn' kiểu ong chúa - ong thợ."
"Nhưng... chúng lại vận hành hoàn toàn vô tổ chức, hỗn loạn, chỉ dựa vào bản năng mà cắn nuốt, sinh trưởng, tiến hóa. Vì vậy, tôi phỏng đoán... có lẽ Mẫu trùng thật sự vẫn chưa hoàn toàn ra đời."
"Cho đến một lần tình cờ ngoài ý muốn, tôi... phát hiện ra khả năng tạo ra Mẫu trùng nhân tạo."
Giản Ninh cau mày, giọng sắc bén: "Liên quan đến A026?"
"Phải." - hắn thừa nhận.
"A026 chính là vật chủ của Mẫu trùng nhân tạo."
"Cô ấy từng mang thai một cặp song sinh. Nhưng ngay khi ấy, phôi thai dị chủng trong cơ thể cô ta cũng bắt đầu được kích hoạt. Và rồi... phôi thai ấy đã vô tình chuyển dịch sang cơ thể của một trong hai đứa trẻ."
"Con dị chủng ấy coi đứa trẻ ấy là ký chủ, và bắt đầu từng chút, từng chút một... nuốt chửng toàn bộ."
Sắc mặt thư thái của Bạch Sở Khách dần biến mất khi hắn nói đến đây, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, hằn lên một ký ức đầy ám ảnh.
Hắn cụp mắt xuống, giọng trầm hẳn đi:
"Đến khi tôi phát hiện ra sự bất thường... thì đã quá muộn. Đứa trẻ còn lại cũng bị ảnh hưởng, dẫn đến dị biến nghiêm trọng."
"Còn dị chủng kia... sau khi nuốt chửng toàn bộ đứa bé đầu tiên, đã chiếm lấy cơ thể, quay trở lại bào thai của A026. Nó hòa vào máu thịt, nội tạng của cô ấy - không thể cắt bỏ. Cuối cùng, tôi đành để nó ở lại trong cơ thể cô ta... tiếp tục quan sát."
Giản Ninh nghe đến đây, khẽ trầm ngâm một lúc rồi nói:
"Vậy nên, Tiểu Đô chính là đứa trẻ bị dị biến nghiêm trọng kia."
"Tiểu Đô?"-Bạch Sở Khách lộ ra vẻ kinh ngạc.
Hắn bật cười, giọng nhàn nhạt:
"Ai đặt cho nó cái tên đó? Nó chỉ là một con quái vật dị hình mà thôi."
"Nó không phải quái vật." Giản Ninh đáp lại, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng. "Nó biết suy nghĩ, biết viết chữ, thậm chí còn có cảm xúc của con người. Quan trọng hơn cả-nó là con của A026..."
Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người đàn ông phía ngoài lớp kính, nhẹ giọng nói:
"Và nó cũng là con của anh, đúng không?"
Ngay từ lần đầu tiên gặp A026 hôm qua, cậu đã nhận ra sự lệ thuộc và thân thiết bất thường của cô đối với Bạch Sở Khách. Nhưng chính thái độ xa cách đến lạnh lùng của hắn lại khiến cậu cảm thấy có điều gì đó không hợp lý. Mãi cho đến vừa rồi-qua cách hắn nói về "cặp song sinh", về "cơ thể không thể tách rời" và "bào thai chuyển đổi vật chủ"-Giản Ninh mới xác nhận được suy đoán trong lòng mình.
Bạch Sở Khách hơi sững người, có vẻ không ngờ cậu lại nhạy bén đến vậy.
Hắn trầm mặc vài giây, rồi trầm giọng nói: "Đại Lâm... là vợ tôi."
"Nhưng bây giờ, cô ấy cũng là vật thí nghiệm A026. Trên người cô ấy gánh vác một nghiên cứu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với toàn nhân loại. Là người phụ trách trung tâm nghiên cứu, tôi bắt buộc phải duy trì sự lý trí tuyệt đối-cảm xúc cá nhân chỉ khiến tôi đánh mất phán đoán khách quan đối với kết quả thí nghiệm."
"Về phần đứa trẻ mà các người gọi là Tiểu Đô."-Bạch Sở Khách dừng lại một chút, giọng nói lạnh nhạt không mang theo chút cảm xúc
"Nó chỉ là một thể dị biến bị quái vật ký sinh mà thôi."
Nhưng trong mắt Giản Ninh, những lần lặp đi lặp lại của Bạch Sở Khách về hai chữ "thể dị biến" và "quái vật", lại chẳng khác nào một dạng tự thôi miên-một sự trốn tránh hiện thực.
Cậu chớp chậm hàng mi, đôi mắt đỏ ngầu vì mệt mỏi và kích thích hóa học, nhưng giọng nói lại nhẹ như gió:
"Nhưng anh vẫn luôn đang lừa dối cô ấy. Đã từng ấy năm trôi qua, cô ấy có biết đứa con của mình là Tiểu Đô không? Cô ấy vẫn luôn coi con dị chủng trong bụng là đứa con của chính mình."
Bạch Sở Khách trầm mặc một thoáng rồi đáp:
"Cô ấy không thể chấp nhận được."
Ngay khi phát hiện dị thường, họ đã tiến hành một ca mổ khẩn cấp để đưa đứa trẻ dị dạng đó ra khỏi cơ thể A026. Nhưng hình dáng gớm ghiếc và dị dạng của nó đến mức ngay cả Bạch Sở Khách cũng cảm thấy khó tiếp nhận-huống chi là Đại Lâm, người luôn sợ hãi dị chủng?
Thế là sau ca phẫu thuật, hắn nói với cô rằng: đứa con bị nhiễm bệnh, đang được giữ lại trong phòng thí nghiệm để theo dõi và ổn định bằng kỹ thuật đặc biệt. Và rồi năm tháng trôi qua, Đại Lâm vẫn luôn tin rằng, đứa con trong bụng mình chỉ đang đợi đủ ngày đủ tháng để chào đời...
Đây là một tai nạn hiếm hoi đến mức gần như không thể tái hiện: dưới điều kiện bình thường, một khi phôi thai dị chủng bị kích hoạt trong cơ thể con người, chủ thể sẽ rất nhanh bị ăn mòn và biến thành con rối chứa đầy thịt sống.
Thế nhưng phôi thai dị chủng ấy, sau khi chuyển sang cơ thể của đứa trẻ, đã nuốt chửng nó, lại dường như sinh ra "nhận thức về mẫu thể"-nó coi Đại Lâm là mẹ, và không hề tấn công, cũng không cắn nuốt máu thịt hay nội tạng của cô.
Bạch Sở Khách tiếp tục: "Con dị chủng trong bụng A026 có dấu hiệu nhận biết mẫu thể. Tôi bắt đầu khai thác bộ gen của nó, thử nghiệm tạo ra một vài chủng tử trùng nhân tạo. Chúng hoàn toàn bị điều khiển bằng chương trình, đúng là có thể hoạt động như một loại bẫy săn mồi cộng sinh với dị chủng... nhưng chúng vẫn không phải thứ tôi đang tìm kiếm."
Hắn ngẩng đầu nhìn Giản Ninh, ánh mắt thoáng lộ vẻ hứng thú:
"Cho đến khi tôi nhận được một số mẫu thí nghiệm của cậu từ chỗ cha tôi... gen trên người cậu là thứ tôi chưa từng thấy qua. Tất cả dị chủng đều cố xâm lấn và nuốt chửng gen loài người, nhưng gen của cậu lại có khả năng... nuốt ngược lại chúng."
"Sau khi phát hiện ra điều đó."
Bạch Sở Khách chậm rãi nói: "Tôi tiếp tục thử nghiệm cải tạo các trùng con, cuối cùng tạo ra được RZ012. Chúng có thể trong một phạm vi nhất định kiềm chế hoạt tính của phôi thai dị chủng, thậm chí kiểm soát một số dị chủng..."
Hắn khẽ nheo mắt: "Nhưng vẫn chưa đủ... chưa đủ. Cậu cũng đã thấy rồi đấy-lũ dị chủng lại một lần nữa bước vào giai đoạn tiến hóa. Nếu chúng lột xác thành công, RZ012 rất có thể sẽ mất hiệu lực. Tôi cần-"
Lời còn chưa dứt, một người nghiên cứu bước nhanh vào khu vực trung tâm của phòng thí nghiệm. Bạch Sở Khách nhíu mày, trong mắt hiện rõ vẻ khó chịu vì bị cắt ngang, nhưng vẫn nghiêng đầu liếc qua.
Người nọ vội vàng bước tới, ghé sát tai hắn nói mấy câu thật nhanh.
Nghe xong, Bạch Sở Khách cau mày, thần sắc hơi trầm xuống.
"Thẩm Nghiêm đã biết chuyện nhanh đến vậy?"
Hắn trầm ngâm vài giây, rồi lập tức điều ra màn hình giám sát của tầng B9.
Hình ảnh hiện lên rất nhanh-người đàn ông mặc quân phục đen đứng thẳng tắp giữa hành lang, dáng vẻ như chẳng có động tác gì rõ ràng, nhưng phía sau hắn, những xúc tu đen ngòm gớm ghiếc đang lặng lẽ khuấy động không khí, tựa như đàn sinh vật sống đang rục rịch chờ phát động tấn công.
Sự dị thường ấy trái ngược hoàn toàn với biểu cảm lạnh lùng trên gương mặt Thẩm Nghiêm.
Bên trong khung hình, toàn bộ đội vệ binh đứng ở tầng đó đều không ai dám tiến lên một bước.
Bạch Sở Khách lặng lẽ nhìn màn hình, đáy mắt trầm lại.
Trong tất cả tài liệu hắn từng đọc, Thẩm Nghiêm là một người luôn duy trì lý trí, vô cùng điềm tĩnh và chính xác. Nhưng hiện tại... anh lại để mặc dị chi hiển hiện giữa hành lang như sẵn sàng giết chóc-rõ ràng không còn là trạng thái "lý trí" thông thường nữa.
Ngay cả khi biết rõ mình đã bắt Giản Ninh, Bạch Sở Khách vẫn không cho rằng một người như Thẩm Nghiêm sẽ vì một cá nhân mà phát cuồng đến mức muốn kéo cả căn cứ chôn cùng.
Nhưng giờ đây, trong màn hình giám sát, đôi mắt pha trộn giữa hổ phách và đỏ máu kia lại không mang chút cảm xúc con người nào, thay vào đó là sát ý hoang dã cuộn trào, khiến hắn bắt đầu do dự.
Nếu tầng cách ly của tầng B8 bị phá vỡ, nước biển sẽ tràn vào dưới áp lực khổng lồ, toàn bộ căn cứ Nguyệt Thỉ được xây dựng dưới lòng đất sẽ bị nhấn chìm trong tích tắc. Những mẫu gen sinh học quý giá nhất đang lưu trữ trong kho lạnh cũng sẽ hoàn toàn bị hủy hoại.
Bạch Sở Khách không dám lấy những thứ đó ra để đánh cược.
Dường như cảm nhận được có người đang theo dõi, Thẩm Nghiêm bất ngờ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như dao cắm thẳng vào một điểm trước ống kính giám sát, chuẩn xác đến đáng sợ. Phía sau hắn, những chiếc dị chi màu đen bắt đầu gõ nhè nhẹ lên tấm kính chắn nước như đang thúc giục, phát ra âm thanh khiến người nghe sởn gai ốc.
Đám vệ binh gần đó đều nín thở, tim như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực-chỉ sợ mặt kính lại xuất hiện thêm một vết nứt nữa.
Mấy giây sau, Bạch Sở Khách dứt khoát tắt màn hình giám sát, xoay người lại, nói với nghiên cứu viên bên cạnh:
"Tôi rời đi một lúc, trông chừng Mục tiêu số 02. Duy trì lượng khí mê thấp mật độ."
Làn sương mờ trắng từ đầu ống dẫn chậm rãi lan tỏa, bao trùm từng tấc không gian trong phòng thí nghiệm.
Tầm nhìn của Giản Ninh dần dần trở nên mơ hồ.
Cậu như biến thành một đám mây nhẹ bẫng, lơ lửng giữa không trung...
Cúi đầu nhìn xuống, Giản Ninh thấy mình bị cố định trên một bàn thao tác kim loại lạnh lẽo, xung quanh là những thiết bị tinh vi phát ra tiếng "tích tích" đều đều trong quá trình vận hành. Ánh sáng trắng chói lòa từ đèn trần chiếu rọi toàn bộ không gian, khiến cậu không nơi nào có thể ẩn nấp.
Cảnh tượng này như chồng lên một mảnh ký ức xa xôi từng bị ngoại lực đè nén và phong tỏa.
Đau quá...
Đôi mắt đỏ máu của Giản Ninh dần dần mất tiêu cự, hơi thở trở nên dồn dập, hỗn loạn.
Ánh đèn huỳnh quang trên đầu quá chói khiến cậu nhắm nghiền mắt lại, cổ họng phát ra tiếng rên rỉ rầu rĩ đầy đau đớn-và rồi, ngay giây tiếp theo, ý thức của cậu rơi thẳng vào một thế giới khác.
Cậu thiếu niên mười mấy tuổi nằm bò trên mép giường, hai tay nâng một cuốn truyện tranh cũ kỹ, chăm chú đọc đến mức không chớp mắt, thỉnh thoảng còn vì tình tiết căng thẳng mà khẽ hô lên khe khẽ.
Cuốn truyện tranh giấy đã ngả vàng theo năm tháng, hiển nhiên là một ấn phẩm cũ từ nhiều năm trước.
Trên khung cửa sổ bên cạnh, một thanh niên xinh đẹp đang ngồi đó.
Anh ta tựa lưng vào bức tường, vóc dáng cao gầy mảnh khảnh, ngũ quan tinh xảo đến mức gần như không thực-tựa như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc từng li từng tí. Nhưng khuôn mặt tuyệt mỹ kia lại luôn phủ kín một tầng hờ hững xa cách, như thể không thể sinh ra bất kỳ cảm xúc thừa thãi nào.
Nhìn thoáng qua, người thanh niên ấy hoàn toàn không giống một Omega có thể sống sót trong thế giới tận thế khắc nghiệt.
Nhưng Giản Ninh biết rõ-người trước mặt cậu, Evelyn, không phải là người bình thường.
Evelyn, cũng như cậu, là một quái vật bị lây nhiễm.
Tuy nhiên, thân hình của Evelyn lại vô cùng linh hoạt, hắn có thể rời khỏi căn cứ bất kỳ lúc nào, và chưa từng có ai bắt được hắn cả.
Cứ cách một khoảng thời gian, Evelyn lại biến mất, nhưng mỗi lần quay lại thăm Giản Ninh, hắn đều mang về không ít quà tặng.
Những món đồ ấy hầu hết đều là thứ Evelyn tìm được trong các đống tàn tích đổ nát ngoài kia-các tòa nhà đã bị bỏ hoang từ lâu sau thảm họa.
Những thiết bị điện tử như máy chơi game phần lớn đều không còn sử dụng được, vì thế, quà của Evelyn thường là mấy cuốn truyện tranh cậu thích hoặc vài món đồ ăn vặt nhỏ lẻ.
Tất nhiên, kể từ khi thảm họa xảy ra đã nhiều năm trôi qua, những đồ ăn vặt còn sót lại ngoài kia mà chưa bị người sống sót tìm thấy đều đã hết hạn từ lâu. Nhưng Giản Ninh chẳng hề bận tâm.
So với mấy món mì gói và thực phẩm ăn liền lặp đi lặp lại trong căn cứ mỗi ngày, thì những món đồ ăn vặt ấy-dù cho hương vị đã hơi biến đổi-vẫn là những báu vật hiếm có đối với cậu.
Thật ra suốt những năm qua, số lần Giản Ninh gặp Evelyn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nhưng kể từ khi bị cha cấm rời khỏi căn cứ, Evelyn đã trở thành người bạn duy nhất của cậu.
Khi còn nhỏ, Giản Ninh vẫn chưa biết Evelyn có thể tự do thay đổi hình thái. Cậu chỉ biết mỗi lần Evelyn đến đều là xuất hiện đột ngột như từ hư không, rồi lại bất thình lình biến mất.
Hồi đó, cậu thường tròn mắt kinh ngạc, rồi háo hức hỏi hắn:
"Anh là thần tiên à?"
Evelyn khi ấy thoáng khựng lại, vẻ mặt có chút khó hiểu:
"Thần tiên là gì?"
Tiểu Giản Ninh trầm ngâm suy nghĩ, cố moi trong vốn từ vựng nghèo nàn của mình để tìm ra từ mô tả chính xác:
"Ừm... Thần tiên là những người sống trên mây. Họ có siêu năng lực, giống như anh vậy, có thể tùy ý xuất hiện bất cứ lúc nào! À đúng rồi... họ còn sẽ xuất hiện khi con người gặp khó khăn để giúp đỡ con người nữa! Nếu có yêu quái đến làm hại con người, họ sẽ đánh đuổi yêu quái đi!"
Evelyn lại hỏi:
"Yêu quái là gì?"
"Yêu quái rất đáng sợ! Chúng ăn thịt người, giống như mấy con quái vật ngoài kia!"
Evelyn khẽ lắc đầu, thản nhiên đáp:
"Vậy thì tôi không phải thần tiên, mà là yêu quái."
Giản Ninh nhíu mũi, không hiểu vì sao người thanh niên lại nói như thế. Nhưng chẳng biết sao, cậu lại bất chợt nhớ tới tình trạng của chính mình, trong lòng chợt dâng lên nỗi u sầu:
"Em... em hình như cũng là yêu quái. Nếu có thần tiên thật, họ chắc cũng sẽ giết em mất..."
Evelyn dường như đang tìm kiếm gì đó trong ký ức, một lúc sau mới lên tiếng:
"Đừng sợ. Trên thế giới này không tồn tại cái gọi là thần tiên."
"Trên tầng mây của hành tinh này không có sự sống. Nếu bay lên cao nữa, sẽ rời khỏi hành tinh này và tiến vào vũ trụ. Trong không gian có vô số thiên thể, có lẽ sẽ có những hành tinh và chủng tộc giống các em. Nhưng cái mà em gọi là 'thần'-không hề tồn tại."
Khi ấy Giản Ninh làm sao có thể hiểu nổi những lời đó. Mãi đến sau này, cậu mới dần nhận ra: Evelyn quả thực không phải thần tiên.
Hắn là một kẻ giống cậu-một con quái vật.
Cuốn truyện tranh trong tay cậu đã lật đến trang cuối cùng, thế nhưng Giản Ninh vẫn chưa thấy đã thèm, ánh mắt vẫn còn nuối tiếc.
Cậu ngẩng đầu, nhìn sang đối diện. Người thanh niên kia từ lâu đã khép lại cuốn sách trên tay.
Tựa đề quyển sách ấy được in rõ ràng nơi bìa -《Gen vị kỷ》(The Selfish Gene).
Khi Evelyn mang quà đến cho Giản Ninh, hắn cũng sẽ lặng lẽ ngồi bên cạnh, đọc những cuốn sách không biết tìm được từ nơi nào.
Ban đầu, tốc độ đọc của hắn rất chậm, cứ như là lần đầu tiếp xúc với ngôn ngữ của một nền văn minh khác. Nhưng Evelyn học cực kỳ nhanh, như một miếng bọt biển điên cuồng hấp thụ tri thức của nhân loại. Về sau, cho dù là những cuốn sách khó nhằn đến đâu, hắn cũng có thể đọc cực kỳ nhanh, thậm chí có thể nhớ toàn bộ nội dung, bất cứ lúc nào cũng có thể trích dẫn nguyên văn từng đoạn một.
Ánh mắt Giản Ninh khẽ di chuyển lên trên, cậu phát hiện Evelyn đang nhìn ra ngoài cửa sổ-ánh mắt ấy dừng lại nơi căn cứ loài người đang dần hoàn thiện, tựa như đang suy nghĩ điều gì đó.
Nhưng Giản Ninh không thể nào đọc hiểu được biểu cảm trong đôi mắt lạnh lùng kia. Cậu khẽ hỏi:
"Anh lại sắp đi nữa à?"
Evelyn nghe thấy, quay đầu lại nhìn cậu.
"Ừ."
Hắn ngừng lại một lát rồi nói tiếp: "Lần này sẽ đi khá lâu."
Tộc Andehes mà Evelyn thuộc về có tuổi thọ rất dài, thời gian đối với bọn họ chẳng đáng là gì cả. Nhưng nếu tính theo hệ quy chiếu của loài người thì một năm là 365 ngày, còn lần này, quá trình ấp nở của hắn có thể sẽ mất đến vài năm. Mà với tốc độ lớn của loài người, vài năm nữa thôi, có lẽ nhóc con trước mặt này đã thay đổi hoàn toàn rồi.
Vài năm, đối với con người, là một khoảng thời gian rất dài.
Đến lúc đó, thân thể này hẳn là cũng đã đủ sức chịu đựng cho sự trưởng thành của Vương trùng.
Nhưng kỳ lạ thay, Evelyn lại không hề cảm thấy háo hức gì khi nghĩ đến việc Vương trùng có thể được kích hoạt và phát triển.
"Vậy à... Vậy thôi." - Giản Ninh thất vọng cúi đầu.
Evelyn là người bạn duy nhất của cậu. Dù hắn luôn biến mất sau một thời gian ngắn, nhưng hắn là người duy nhất mà Giản Ninh có thể thoải mái giãi bày mọi điều trong lòng.
Kể từ sau lần dị biến đầu tiên, cha cậu-Giang Phong Nguyên-không còn cho phép cậu rời khỏi phòng nữa. Mỗi lần dị biến xảy ra, cha đều lập tức cắt bỏ đôi cánh mọc ra sau lưng cậu.
Giản Ninh hiểu rằng ông làm vậy là vì sợ cậu bị quân đội dưới lòng đất bắt đi. Nhưng nỗi đau mỗi lần cắt bỏ lại càng khiến nỗi sợ trong lòng cậu ngày một lớn hơn. Dần dần, cậu không thể thân thiết với Giang Phong Nguyên như khi còn nhỏ nữa.
Evelyn rời đi rồi.
Nhưng Giản Ninh... mãi vẫn không đợi được lần gặplại tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip