Chương 2: Đừng tùy tiện thì thầm bên tai tôi
Tâm trạng Chu Nghĩa Giác cả ngày đều có chút thấp thỏm.
Cậu không xác định được Lục Trì Châu có phát hiện bí mật của cậu hay không, nếu phát hiện, có thể tố cáo cậu hay không? Nếu như ngụy trang thành Alpha bị phát hiện, cậu không chỉ bị xóa tên khỏi chuyên ngành cơ giáp, còn có thể bị đánh dấu vào hồ sơ, từ nay về sau cũng không thể làm công việc liên quan, hoặc là làm công việc văn phòng, hoặc là gả cho Alpha, về giúp chồng dạy con, trải qua cuộc sống nấu ăn gia đình.
Cậu tình nguyện nhảy từ trên sân thượng tòa nhà nghiên cứu khoa học xuống, chết bên ngoài, cũng sẽ không sinh ra một đứa con trai hay gái cho bất kỳ tên khốn Alpha nào.
Chu Nghĩa Giác ngồi ở vị trí phía sau phòng học, liếc mắt là có thể nhìn thấy Lục Trì Châu, sau khi cậu lập flag*, ánh mắt thù hận còn nhìn chằm chằm sau lưng Lục Trì Châu.
[Lập flag: Đánh dấu mục tiêu, gắn cờ để nhắc nhở]
Đại diện cho lũ Alpha đáng ghét điển hình.
Chúa ơi, thật không công bằng.
Chu Nghĩa Giác nuốt giấm chua từ kẽ răng xuống, thu lại ánh mắt chua xót, nhìn về phía chủ nhiệm lớp đang nói đến mức nước bọt văng tung tóe trên bảng.
"Tiểu Chu Chu, em làm gì mà tâm sự nặng nề như vậy?" Viên Hạo Quân dựng thẳng quyển <Giáo trình thực hành giải phẫu và phân tích cơ giáp>, rụt cổ, trốn cái đầu to của mình ở phía sau sách, nghiêng đầu nhỏ giọng hỏi Chu Nghĩa Giác, "Cậu vừa mới đi đâu? Tôi tìm khắp nơi không thấy cậu, gửi tin nhắn cho cậu không trả lời, muốn thông báo cho cậu thầy tạm thời điều chỉnh lịch học cũng không được."
"Không đi đâu cả." Thanh âm Chu Nghĩa Giác rầu rĩ, hiển nhiên là mất hứng.
Sau khi bị Lục Trì Châu bắt gặp trong toilet, cậu vẫn như vậy, không biết Lục Trì Châu có phát hiện ra bí mật của cậu hay không, không có cách nào bình tĩnh lại được.
Tên Lục Trì Châu kia rốt cuộc xuất hiện trong toilet lúc nào? Hắn đã thấy bao nhiêu? Lại biết được bao nhiêu?
Những nghi vấn này, vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, không xua tan được.
"Lão Lục, mày đang nhìn gì vậy?" Ngô Kỳ vừa định nhìn theo tầm mắt Lục Trì Châu, đã bị Lục Trì Châu đẩy về, thuận tay đắp cuốn sách giáo khoa dày nặng lên mặt Ngô Kỳ, khóe môi lộ ra nụ cười như ẩn như hiện, "Bà tám nhập vào người mày à? Lòng hiếu kỳ lớn vậy, nghe giảng cho kỹ đi."
"Mày còn chưa nói cho tao biết, vừa rồi trước khi lên lớp mày đã làm gì? Tao đang nói chuyện với Cẩu Tử, đột nhiên quay đầu lại thì không thấy mày nữa." Ngô Kỳ kéo cuốn sách để trên mặt xuống, cười gian xảo, "Lấy thời gian quen biết của hai ta từ khi còn nhỏ mặc quần thủng đít, nụ cười này của mày khẳng định có drama."
"Chuyện tuần trước kiểm tra điểm kém, mày còn chưa có nói cho dì Châu à, có muốn hôm nay sau khi tan học, tao nói giúp mày không?"
"Đừng mà, anh Lục, em sai rồi." Ngô Kỳ nghiêm túc quay đầu nhìn bảng đen, giả vờ là học sinh ba tốt.
Mẹ hắn thích Lục Trì Châu, vẻ ngoài đẹp mắt thành tích còn tốt vô cùng, so với con trai nhà mình, bà thầm nghĩ nhét vào bụng lại cũng tốt hơn tức giận.
Nếu bị mẹ hắn biết hắn lại thi trượt, thế nào cũng phải đánh gãy một cái chân chó của hắn.
Kết thúc bài học.
Chu Nghĩa Giác bảo Viên Hạo Quân đi trước một bước, bản thân lề mề đợi đến khi bạn học đều đi không còn nhiều lắm, mới ôm cặp sách đi ra ngoài, nhìn lướt qua bóng lưng đám người phía trước, ánh mắt tập trung vào một người trong đó, theo đuôi đi qua.
Lục Trì Châu vào phòng thay đồ, Chu Nghĩa Giác thấy chỉ có một mình hắn đi vào, cắn răng đi theo vào.
Sau khi đi vào, lại không thấy Lục Trì Châu, chỉ thấy một loạt cửa đang đóng.
Đang do dự lúc này có nên gõ cửa tìm người hay không, phía sau bỗng nhiên có một hơi thở áp bách tới gần, bóng đen bao phủ xuống, giọng nam trầm thấp vang lên bên tai, "Gì, tìm tôi à?"
Âm thanh tê dại, lẻn vào trong lỗ tai, sức ảnh hưởng của Alpha có tinh thần lực cấp S đối với Omega, tại thời điểm này đối với cậu mà nói đã nổi lên phản ứng, tai Chu Nghĩa Giác không tự chủ được đỏ lên.
Trong mắt Lục Trì Châu chỉ có một mình cậu, tự nhiên nhìn thấy lỗ tai cậu biến hóa, cười khẽ một tiếng.
"A." Thật đáng yêu.
Dễ xấu hổ thế.
Người có thể dùng từ đáng yêu để hình dung Chu Nghĩa Giác, toàn trường chắc chỉ có một.
"Đừng có nói chuyện bên tai tôi." Nói thì coi như không tính, còn thở ra! Đúng là đồ khốn.
Chu Nghĩa Giác tức giận, sắc mặt đỏ bừng, nhưng trong mắt Lục Trì Châu, lại hiểu lầm thành thẹn thùng.
Quỷ mới biết tại sao lại hiểu lầm thành dáng vẻ này.
Nếu Chu Nghĩa Giác biết hiện tại trong lòng Lục Trì Châu đang suy nghĩ gì, nhất định sẽ vung nắm đấm đánh cho khuôn mặt tuấn tú đẹp trai đến mức ngay cả mẹ ruột hắn cũng thích kia một trận rồi nói sau.
Lục Trì Châu thưởng thức dáng vẻ tức dậm chân của Chu Nghĩa Giác, lui về phía sau hai bước, hai tay giơ lên làm tư thế đầu hàng, "Được được, tôi cách xa một chút."
"Tôi hỏi cậu..."
"Cậu hỏi đi."
Chu Nghĩa Giác trừng mắt, "Con mẹ nó đừng xen vào."
Lục Trì Châu chớp mắt nhìn: "Được..." Thật đáng yêu.
Chu Nghĩa Giác trợn tròn mắt.
"Hôm nay ở tòa nhà khoa học kỹ thuật, tại sao cậu lại vào toilet lầu một? Rõ ràng lớp học ở lầu bốn." Chu Nghĩa Giác cân nhắc dùng từ, hỏi câu hỏi tương đối hàm súc, cậu không biết Lục Trì Châu nhìn thấy bao nhiêu, nhưng cậu không thể mạo hiểm.
Một chút nguy hiểm cũng không dám mạo hiểm.
Một khi thân phận Omega bị lộ, cậu sẽ không còn lựa chọn nào khác.
"Không phải cậu cũng vào sao?" Lục Trì Châu hỏi ngược lại.
"Tôi thuận đường đi qua nơi đó, mắc tiểu thì vào, trước đó cũng không biết chuyện chuyển tiết." Biểu tình Chu Nghĩa Giác tương đối ngang ngược, ôm cánh tay, chỉ thiếu một sợi xích vàng lớn, cùng hình xăm.
"Tôi cũng đúng lúc đi ngang qua, mắc tiểu thì đi vào, vào liền thấy cậu đang cài nút áo. Cậu đi tiểu tại sao phải cài nút áo?"
"Ra mồ hôi, nóng nực, muốn giặt áo một chút." Chu Nghĩa Giác theo thói quen tức giận, lên cơn một nửa, nghĩ đến việc mình đang tìm hiểu tin tức, không thể nhanh chóng phá hỏng cuộc trò chuyện như vậy, lại nuốt chữ cuối cùng trở về, "Cậu thật sự vừa đi vào liền thấy tôi đang cài nút áo?"
"Chẳng lẽ tôi còn phải nhìn thấy gì nữa sao?" Lục Trì Châu hỏi.
"Không, cậu cái gì cũng không nên thấy, cứ như vậy đi, tạm biệt."
Chu Nghĩa Giác nhận được đáp án mình muốn, lập tức bỏ lại Lục Trì Châu, ở cùng người này thêm một giây, cậu sợ mình không nhịn được sẽ nhảy dựng lên đánh hắn một trận.
Lục Trì Châu sờ sờ mặt mình, nhìn bóng lưng Chu Nghĩa Giác nghi ngờ là vì thẹn thùng nên chạy trối chết (cũng không phải), trên khuôn mặt tuấn tú hiện ra một nụ cười mê người.
Hao tâm tổn trí muốn hấp dẫn sự chú ý của hắn, người này sao có thể đáng yêu như vậy?
Sau khi Chu Nghĩa Giác biết Lục Trì Châu không phát hiện ra bí mật của cậu, lại khôi phục bộ dạng táo bạo cự tuyệt người ngoài ngàn dặm, mang một khuôn mặt ta đây là kẻ xấu, đi trên sân trường.
"Đứng lại!"
Ba tên Alpha cường tráng đi tới, cản đường Chu Nghĩa Giác, trong đó hai người mặc đồng phục học sinh hệ cà chua xào trứng*, không phải học sinh trường này.
[Cà chua xào trứng: màu vàng, đỏ]
"Chính vì thằng nhóc nhà mày mà An Nhiên ba lần bảy lượt bỏ rơi bọn tao?"
"Đúng thì thế nào? Muốn đánh nhau à?" Chu Nghĩa Giác từ nhỏ tính tình dễ nóng nảy, đánh nhau hạng nhất, khi còn bé là vua trong ngõ nhỏ, đến trường học, đánh gục mấy học sinh lớp trên, trực tiếp thăng chức lão đại thành phố Nhất Trung, mãi cho đến khi tốt nghiệp đại học, bắt đầu công tác, mới hơi thu lại một chút.
Đến thời đại tinh tế lấy kẻ mạnh làm vua này, cậu càng không che giấu bản thân.
Cậu biết phần lớn đám thiếu niên ở độ tuổi này, đều có thói ức hiếp kẻ yếu, nếu như cậu tỏ ra sợ hãi, những người này nhất định sẽ bắt nạt cậu dữ dội hơn, nhưng nếu như cậu tỏ ra gan lì, mạnh mẽ hơn người, thì bọn họ cũng chẳng dám tùy tiện ra tay.
"Đêm nay sau khi tan học, chờ tao ở cổng trường." Thiếu niên trứng chiên cà chua khá cao, chỉ ngón tay, thiếu chút nữa chạm đến chóp mũi cao thẳng của Chu Nghĩa Giác.
Chu Nghĩa Giác đảo mắt một vòng, liếc qua bàn tay thô ráp, các khớp xương gồ ghề của tên đối diện, ánh mắt lập tức trở nên sắc lạnh.
"Chờ tan học làm gì? Đánh luôn bây giờ đi. Tụi mày muốn chơi hội đồng hay từng thằng một? Tùy thôi."
Tên thiếu niên tóc nhuộm vàng – một trong hai đứa "cà chua xào trứng" – sững người: "......" Cái gì? Gắt vậy luôn hả?!
Tên còn lại đeo kính, cũng cùng style "cà chua xào trứng", vội vàng lên tiếng: "Không được đâu, đánh nhau trong trường sẽ bị ghi lỗi, bị kỷ luật đó."
Khóe miệng Chu Nghĩa Giác giật nhẹ, "Đánh ngoài trường mà bị phát hiện thì cũng bị ghi lỗi như thường."
Tên đeo kính khó hiểu: "Vậy sao mày không sợ?"
Chu Nghĩa Giác nở nụ cười nhàn nhạt: "Là tụi mày hẹn đánh trước. Tao cùng lắm cũng chỉ là tự vệ. Nếu lỡ tay mạnh quá thì... chắc tại tao quá hoảng, không kiểm soát nổi lực thôi."
"......"
"............"
"Anh ơi, em... nhớ ra còn chưa làm xong bài tập. Em đi về làm bài đây."
"Em cũng còn mấy câu cuối đề toán chưa giải, em về trước luôn..."
Hai thằng "cà chua xào trứng" ba chân bốn cẳng chuồn lẹ, bay vèo như gió, để lại một đứa mặc đồng phục xanh trắng giống hệt Chu Nghĩa Giác đứng đực ra đó, mặt cắt không còn giọt máu.
Chu Nghĩa Giác khó chịu vò đầu, làm cái chỏm tóc ngố trên đỉnh từ một cọng dựng thành hai. Hắn lười biếng nhìn thằng kia bằng ánh mắt chết trôi, rồi bất ngờ chộp lấy cổ áo nó, kéo lại gần sát mặt, cúi xuống, ánh mắt sắc như dao chém thẳng vào đối phương.
"Thằng cháu này, mày chỉ có tí tiền đồ vậy thôi à? Mai mốt muốn tìm chỗ dựa thì kiếm cái nào ra hồn chút. Khiêu khích tao xong không chịu đánh, tao tức đó. Mày biết hậu quả khi tao tức là gì không?"
"Em, em biết lỗi rồi Chu ca, tha cho em đi..." Tôn Chính Cường mặt méo xệch, nước mắt trực trào. Nhớ đến học kỳ trước, trong khi huấn luyện cơ giáp, toàn thân hắn lại rùng mình — thời điểm bị Chu Nghĩa Giác hành như quái vật, hắn vẫn chưa quên được.
Sao lúc đó mình ngu dữ vậy, dám chọc vào ông cố nội này?
"Nhìn mày kìa, thảm hại thấy gớm..." Chu Nghĩa Giác buông tay ra, kéo lại dây cặp trên vai, lẩm bẩm: "Tạm tha cho mày một mạng. Tao khát, đi mua cho tao chai nước. Nhớ — phải thật lạnh."
"Dạ, dạ, em đi liền!" Tôn Chính Cường được mở trói như cá gặp nước, lao vút về phía cửa hàng tiện lợi, sợ chỉ chậm một giây là bị đập thành đầu heo.
Cầm trong tay chai nước ngọt mát lạnh vừa mua, Tôn Chính Cường mới đi được vài bước thì bất ngờ bị ai đó quàng cổ, kéo tuốt vào rừng cây nhỏ gần đó.
"Ai... Ơ, Lục... Lục ca, chào anh!" Tôn Chính Cường đang định phản ứng thì nhận ra người trước mặt là Lục Trì Châu. Gương mặt hắn lập tức chuyển sang chế độ chân chó, nở nụ cười lấy lòng hết cỡ.
"Lục ca, trời nóng nực, anh uống miếng nước đi cho mát."
"Tôn Chính Cường, mày biết mày vừa làm sai cái gì chứ?" Lục Trì Châu vỗ mặt Tôn Chính Cường hai cái, đúng ngay vị trí Chu Nghĩa Giác vừa đánh, Chu Nghĩa Giác không kiềm chế được lực, đánh hắn đến mức khóe miệng cũng rách, bỗng nhiên lại bị Lục Trì Châu vỗ thêm hai vỗ, đau đến mức hắn nhe răng trợn mắt kêu lên một tiếng.
"Xin Lục, Lục ca chỉ bảo, em, em thật sự không biết." Tôn Chính Cường rụt cổ, nửa khuôn mặt sưng vù trốn tránh trông vừa nhỏ yếu lại vừa đáng thương, nhưng sau lưng hắn còn có hai người đang đứng, Hầu Tử và Ngô Kỳ, hai người anh em từ hồi còn quấn tã của Lục Trì Châu.
"À?" Lục Trì Châu nhìn hắn bằng ánh mắt nguy hiểm, tà mị.
Tôn Chính Cường sợ đến mức chân run "Anh, anh Lục, em sai rồi, anh bao dung độ lượng nhắc em một điểm đi."
Lục Trì Châu nhìn qua Ngô Kỳ và Hầu Tử, ánh mắt của hai người như đã trao đổi với nhau. Hắn nói một câu nhẹ nhàng: "Không biết thì cũng chẳng sao, phạm phải sai lầm thì phải chịu chút đau khổ thôi."
Ngay lập tức, một người trong số họ nhanh chóng che miệng Tôn Chính Cường lại, người kia phối hợp ăn ý đấm mấy cú vào bụng Tôn Chính Cường, không để cho hắn kịp phản ứng.
"A... Ai..." Mắt hắn ứa lệ, nỗi đau lan tràn. Nước có ga trong tay rơi xuống đất, lăn tới chân Lục Trì Châu. Lục Trì Châu không nói gì, cúi xuống nhặt chai nước lên, lau sạch bụi bẩn bên ngoài rồi lại đưa lại cho Tôn Chính Cường, nhét vào tay anh ta.
Ngô Kỳ và Hầu Tử đang đánh hắn cũng dừng lại động tác.
Tôn Chính Cường nhìn thấy Lục Trì Châu đột ngột tiến gần, sợ đến mức người run rẩy, hai chân mềm nhũn, không dám lùi bước.
"Cầm lấy."
Lục Trì Châu tuy thường ngày hay cười, vẻ ngoài ôn hòa và dễ gần, nhưng khi thực sự ra tay, lại tàn nhẫn đến mức không ai sánh kịp. Mọi người thường bảo Chu Nghĩa Giác là học viên năm nhất đáng sợ nhất ở Lecaman, nhưng với Tôn Chính Cường, kẻ đáng sợ nhất lại chính là Lục Trì Châu.
Chu Nghĩa Giác dù có khó gần, nhưng chỉ như một con chó dữ, dễ dàng thuần phục. Còn Lục Trì Châu... anh ta như một con rắn độc, một khi cắn, sẽ không có đường sống.
======================================
Editor có đôi lời:
Anh Lục lớn ròi, nay biết trả thù cho vợ rồi =))))). Hai vộng chờ song kiếm hợp bích oánh chít Tiểu Cường!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip