Ảnh hôn nhau

Bởi vì vài câu nói của Dương Thắng, Mạc Lệnh Thu bỗng cảm thấy hứng thú với diễn đàn trường của đại học A, nhưng anh không biết địa chỉ website. Nhớ đến Phàn Niên lúc nào cũng nắm rõ mấy chuyện trên diễn đàn, anh gửi tin nhắn cho đối phương.

Thu: Gửi cho tớ website của diễn đàn trường đi. 

Mục tiêu ba trăm triệu: ???

Mục Tiêu ba trăm triệu: Cậu muốn lên diễn đàn trường hả?

Thu: Ừ.

Mục tiêu ba trăm triệu: [Liên kết]

Mục tiêu ba trăm triệu: Trên đấy toàn mấy bài viết về cậu và Tưởng Thần Minh thôi.

Thu: .

Phàn Niên nhìn thấy dấu chấm này thì biết không nói tiếp được nữa rồi.

Mục tiêu ba trăm triệu: Được rồi, được rồi, cậu xem đi, nhớ đăng kí nhá, dùng mã số giáo sư của cậu đấy.

Mục tiêu ba trăm triệu: À đấy, diễn đàn còn chia làm hai khu là dùng tên thật với đăng ẩn danh, chỗ đăng ẩn danh thì bài viết kiểu gì cũng có, còn chỗ đăng bằng tên thật thường là chỗ thảo luận về vấn đề học tập.

Thu: Tớ biết rồi.

Trả lời xong, Mạc Lệnh Thu sao chép liên kết dán vào trình duyệt, nhấn enter để mở .

Giao diện diễn đàn của đại học A cũng khá đẹp, gam màu đen trắng, người dùng cũng có thể thiết lập thành màu xanh lá cây để bảo vệ mắt, hoặc là đổi thành những màu khác. Chỗ đăng bài bằng tên thật với chỗ đăng bài ẩn danh cũng được chia ra, người dùng có thể phân biệt một cách đơn giản.

Mạc Lệnh Thu lướt trang chủ khu đăng bài bằng tên thật, quả nhiên tất cả bài đăng đều liên quan đến học tập. Anh còn thấy có người hỏi câu liên quan đến Trung Văn, nhấn vào theo phản xạ, kết quả là hệ thống nhắc anh phải đăng nhập.

Lúc này, Mạc Lệnh Thu mới nhớ đến việc Phàn Niên bảo anh phải đăng ký tài khoản.        

Bình thường anh gần như không dùng mạng xã hội, lọ mọ một hồi mới đăng ký thành công. Tải lại lần nữa, anh phát hiện không thấy bài viết về môn Trung Văn kia đâu.

Sững sờ mất mấy giây, Mạc Lệnh Thu đổi sang khu đăng bài ẩn danh.

Quy tắc của khu ẩn danh được ghim lên trên đầu, lướt xuống dưới có tổng cộng chín bài viết có biểu tượng "Nóng", trong đó có sáu bài liên quan đến anh và Tưởng Thần Minh, anh không ngờ thực sự có nhiều người đang thảo luận về anh và cậu ấy như vậy.

Mang theo sự tò mò và kinh ngạc, anh tiện tay bấm vào bài viết có nhiều bình luận nhất, chủ bài đăng đăng hai ức ảnh, một bức chụp Tưởng Thần Minh ở trên sân bóng, bức còn lại là Mạc Lệnh Thu diễn thuyết trên hội trường.

Vốn dĩ là hai bức ảnh không hề liên quan gì đến nhau, nhưng ở các bình luận phía dưới, các tác phẩm photoshop xuất hiện liên tục, tất cả ảnh đều ghép hai người lại. Thậm chí có ảnh còn đổi cả phông nền, khiến người chưa từng tiếp xúc với photoshop như Mạc Lệnh Thu ngạc nhiên vô cùng.

Một mặt là vì sự sáng tạo và tài năng của mọi người, mặt khác là vì không biết tại sao mọi người lại có thể nghĩ về anh và Tưởng Thần Minh như thế. Nhất là khi lướt xuống dưới, bức ảnh có lượt thích cao nhất lại là một bức ảnh hôn nhau, mặc dù không dùng ảnh gốc mà chủ bài đăng đăng tải, nhưng đã được chỉnh sửa đến mức không phân biệt được thật giả.

Nếu Mạc Lệnh Thu không phải người có liên quan đến chuyện này, có lẽ anh cũng bị lừa rồi.

Mạc Lệnh Thu kéo chuột máy tính xuống dưới, sau khi xem thêm vài bức ảnh, anh quyết định thoát ra, vào xem một bài viết khác có lượt tương tác rất cao.

Tiêu đề của bài đăng là "Liệt kê những chi tiết nhỏ về mối tình của Mạc và Tưởng", chủ bài đăng tỉ mỉ liệt kê ra những chi tiết mà cậu ta cho rằng hai người họ đang yêu nhau. Như là đồ đôi, vòng tay, kính mắt giống nhau, các kiểu mắt chạm mắt, chi tiết nhận được nhiều sự đồng tình nhất là chi tiết hai người cùng nhau đi ăn đồ xiên, ngoại trừ những thứ này, còn có đủ loại chuyện lạ lùng mà Mạc Lệnh Thu chưa thấy bao giờ.

Đồ đôi, hình như là giống nhau thật, trong bài nói Tưởng Thần Minh mặc áo sơ mi trắng đi tham gia cuộc thi biện luận của trường. Nhưng mà, chẳng phải ai cũng có áo sơ mi trắng sao?

Vòng tay, hình như cũng giống nhau đấy. Chiếc vòng trên tay anh được xin ở trong miếu của thành phố A, nhưng chuyến đi lúc đó là hoạt động tập thể của trường, dường như có rất nhiều người cùng xin mà?

Kính mắt giống nhau, cái này hình như còn có chút trùng hợp. Mạc Lệnh Thu tháo kính mắt mình đang đeo xuống, lại nhìn bức ảnh Tưởng Thần Minh đeo kính trong bài đăng, quả thực là cùng một kiểu.

Ánh mắt chạm nhau... Bọn họ vốn đã gặp nhau ở nhà ăn và trường học nhiều lần thế ư? Nhưng anh đâu có nhìn thấy đối phương, rốt cuộc làm thế nào mà lại tạo ra ảo giác mắt chạm mắt như thế?

Mạc Lệnh Thu lại vào xem bài khác, xem đi xem lại thì thấy đa phần đều do mọi người bịa chuyện, bất đắc dĩ thở dài, cuộc sống của sinh viên đúng là muôn màu muôn vẻ, cái gì cũng đem ra bàn luận được, trí tưởng tượng cũng rất phong phú. Nhưng mà không hợp với anh, cho nên anh chọn thoát diễn đàn, tiếp tục tập trung vào công việc.

Sau khi xong việc, Mạc Lệnh Thu khóa cửa văn phòng, cầm chìa khóa và điện thoại di động xuống bãi đỗ xe.

Dọc đường đi có rất nhiều sinh viên đi ngang qua anh, ánh mắt mọi người nhìn anh cứ có chút gì đó không bình thường.

Mạc Lệnh Thu thầm thắc mắc, lái xe về phía khu Bắc.

Dạo gần đây Tưởng Thần Minh không đi luyện tập, nhưng vẫn đến sân thể thao quan sát mấy em sinh viên khóa dưới, thời gian kết thúc buổi tập sớm, trùng với lịch trình của anh. Để đối phương không phải ngồi xe buýt về, Mạc Lệnh Thu đã bảo lát nữa tiện đường qua đón cậu.

Đỗ xe ở gần sân bóng rổ, Mạc lệnh Thu ngồi trong xe đọc sách, hoàn toàn không biết mọi người xung quanh nhìn thấy xe của anh, nhỏ giọng bàn tán gì đó.

Đàn em cùng trong đội bóng với Tưởng Thần Minh xách túi nước suối nhàn nhã nghịch điện thoại, sau khi nhìn thấy xe của Mạc Lệnh Thu thì chạy như điên đến chỗ Tưởng Thần Minh đang dẫn bóng ở trong sân bóng rổ.

"Anh...Anh Tưởng!" Cậu ta thở hồng hộc.

Tưởng Thần Minh dừng động tác dẫn bóng: "Sao thế?"

"Anh...Thầy Mạc đến rồi." Cậu ta quăng túi nước trong tay xuống, chỉ vào chiếc xe màu xám bạc bên ngoài sân thể thao.

Tưởng Thần Minh sửng sốt, để ý thấy thời gian tập luyện sắp kết thúc rồi, cậu vứt bóng cho đàn em: "Anh về đây, mai gặp nhá."

Mấy người trong đội bóng vô cùng kinh ngạc, trong đó có người đang ngồi nghỉ ở bên cạnh, ồn ào hỏi: "Anh Tưởng, chẳng lẽ anh với thầy Mạc là thật hả?"

"Hả?" Bây giờ là tháng mười, thời tiết ôn hòa, nhưng mặc áo cộc quần đùi thì chắc chắn sẽ lạnh, có điều thân thể Tưởng Thần Minh rất khỏe, không sợ lạnh. Cậu cứ thế đeo cặp lên, quay đầu nhìn người hỏi anh câu đấy, băng gạc trên đầu gối vô cùng dễ thấy.

"Trên diễn đàn trường có nói, thầy Mạc nhấn thích bức ảnh hai người hôn môi, hai người...thực sự đang hẹn hò ạ?"

Tưởng Thần Minh choáng váng, đi qua xem điện thoại của bọn họ.

Trên diễn đàn trường có một bài đăng mới, số lượng bình luận bây giờ đã vượt qua hàng nghìn rồi, chủ bài đăng tiết lộ ảnh chụp màn hình thông báo lượt thích, người nhấn thích "Mạc Lệnh Thu", nội dung thích là ảnh hôn môi được photoshop bởi một sinh viên nào đó.

Tưởng Thần Minh không chắc chắn lắm, dựa theo tính cách của Mạc Lệnh Thu, thầy ấy sẽ không làm chuyện này, chắc là lỡ tay rồi. Nhưng Tưởng Thần Minh nhớ lại trước đây thầy đã nói với cậu phải che giấu, nên cậu chọn không giải thích, để lại một câu "Mai gặp" rồi chạy về phía Mạc Lệnh Thu đỗ xe.

Cửa ghế phụ mở ra rồi đóng lại, Tưởng Thần Minh đã ngồi lên xe.

Mạc Lệnh Thu nhìn cậu: "Đi nhé?"

"Vâng." Tưởng Thần Minh gật đầu, thấy Mạc Lệnh Thu khởi động xe đi về phía trước, trên đùi còn để sách vừa mới đọc.

Tưởng Thần Minh sợ anh lái xe bất tiện, thò tay sang cầm lấy quyển sách, bỏ vào trong ngăn chứa đồ: "Thầy ơi, có phải hôm nay thầy lên diễn đàn trường không ạ?"

"...Vào đăng ký chút thôi." Mạc Lệnh Thu còn lâu mới nói mình đã thấy mấy bài viết kì dị ở trên đó.

"À."

Mạc Lệnh Thu thấy Tưởng Thần Minh không hỏi nữa, anh cảm thấy rất kì lạ, lại nghĩ đến lúc lái xe từ khu Bắc đến đây, những sinh viên anh gặp đều nhìn anh với ánh mắt kì quái. Mạc Lệnh Thu không nhịn được, hỏi: "Sao em biết?"

"Ờm...Thầy ơi, hình như thầy lỡ tay nhấn thích một bức ảnh rồi." Tưởng Thần Minh vẫn chưa nghĩ ra có nên nói đó là bức ảnh gì không.

Tốc độ lái xe của Mạc Lệnh Thu chậm lại: "Ảnh gì thế?" 

"Ảnh hôn môi của chúng ta, cái ảnh mà người ta photoshop ấy ạ." Tưởng Thần Minh nhanh chóng giải vây cho Mạc Lệnh Thu: "Thầy ơi thầy yên tâm đi, mấy đứa bạn em hỏi em, nhưng mà em không nói gì cả."

Nội tâm Mạc Lệnh Thu lần đầu tiên sụp đổ, không nói thì chẳng phải sẽ chứng minh là anh thích bức ảnh đó sao? Rõ ràng là lỡ tay mà!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip