Đi ăn cơm không
Ngày hôm sau Mạc Lệnh Thu lái xe đến trường, lúc đi ra từ hầm để xe, ai đi qua ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh cũng đều ngơ ngác.
Alpha lúc đầu nổi như cồn của khoa văn học Trung Quốc bỗng nhiên thay đổi, không chỉ biến thành một omega, mà còn là một omega đã bị người ta đánh dấu, đã thế mùi chất dẫn dụ đó còn vô cùng quen thuộc!
Diễn đàn của đại học A đã bùng nổ vì chuyện này, lúc đầu người tạo chủ đề thảo luận vẫn không tin, sau đó ngày càng nhiều người đứng ra làm chứng, thậm chí còn nói lúc Mạc Lệnh Thu đi đến văn phòng trưởng khoa, mới biết đó là thật.
Các bài đăng nóng hổi được đẩy lên trên, tiêu đề vô cùng thu hút người xem.
"Lộ tin hẹn hò! Mạc là omega!"
Chủ bài đăng: Đù, hôm nay tôi học bên khoa văn học Trung Quốc, lúc đi qua bãi đỗ xe thì gặp thầy Mạc, tôi chắc chắn mũi tôi không có vấn đề! Thầy Mạc là omega?!
Số 1: Bà đang nói cái gì đấy?
Số 2: Không tin, chủ bài muốn nổi tiếng dựa vào cách này à, có ngon thì đăng bài lên khu dùng tên thật ấy.
...
Số 5: Tôi cũng gặp, thầy Mạc đến phòng trưởng khoa rồi. Sinh viên khoa văn học Trung Quốc tự chứng minh [hình ảnh]
Số 6: Đm?
Số 7: Omega?! Mối tình đầu của tôi tan biến rồi?!! Tôi thích thầy Mạc lắm, huhuhu!
...
Số 20: Tôi đang ở dưới tầng văn phòng sinh viên khoa văn học Trung Quốc nè, tôi thấy thầy Mạc đi ra rồi.
Số 21: Xin phía tiền tuyến cấp báo!
Số 22: Xin phía tiền tuyến cấp báo!
...
Số 100: Bà số 20 đâu rồi? Có cả trăm người bình luận rồi đấy, bà đâu?
Số 101: Đây rồi đây rồi!
Số 102: Cmn? Mạc Lệnh Thu bị đánh dấu rồi?
Số 102: ?????
Số 104: Mày đang nói cái quái gì thế?
...
Số 215: ???
Số 216: Cả trăm câu trả lời qua loa, mấy bà làm tôi nhức mắt rồi đấy!
Số 217: Thế nên bây giờ Mạc Lệnh Thu không chỉ là omega, còn là omega đã bị đánh dấu?!
...
Số 300: Điên mẹ rồi, rốt cuộc là con ranh nào!
Số 301: Cái mùi này...Chẳng phải là mùi của Tưởng Thần Minh bên nhà hàng xóm sao?
Số 302: Rốt cuộc thì mấy bà đang nói cái gì vậy?
...
Số 475: Tôi là chủ bài đăng đây, tôi nói nè, thầy Mạc Lệnh Thu bên khoa văn học Trung Quốc thực sự là omega đấy, lúc nãy trang web chính thức của trường đã bổ sung giới tính của thầy Mạc vào rồi, tôi chụp màn hình rồi, tôi cũng không phát hiện cái chỗ trạng thái đó trước giờ luôn để trống. (Quan trọng là ai rảnh mà vào cái web này để xem thông tin của từng thầy cô một chứ!)
Mặt khác, thầy Mạc quả thực đã bị đánh dấu, nhưng mà ngửi mùi không nồng lắm, có lẽ chỉ là đánh dấu tạm thời thôi, mùi hương đó chắc chắn là của Tưởng Thần Minh nhà hàng xóm mà mấy người quen.
Tổng kết: Bằng chứng chính xác cho việc tại sao dạo này Tưởng và Mạc đi gần nhau như thế, người ta không phải là tình yêu AA, là tình yêu AO thật đó!
Từ đó trở đi, có người khóc, có người bị lộ tin hẹn hò, có người không tin muốn đi tìm chứng cứ, cũng có người chúc phúc, thậm chí còn có người muốn O yêu O, chỉ trong hơn một giờ đồng hồ, hàng nghìn bình luận trên diễn đàn xếp chồng lên nhau như một tòa nhà cao tầng.
Mà trong hơn một tiếng này, Mạc Lệnh Thu, người bị mọi người nhìn với ánh mắt kinh ngạc trên đường đang đứng ở trong văn phòng của trưởng khoa khoa văn học Trung Quốc.
"Thưa thầy, thầy có bận không ạ?" Mạc Lệnh Thu gõ nhẹ cửa, nhận được sự đồng ý của người bên trong mới đẩy cửa bước vào.
Trưởng khoa khoa văn học Trung Quốc là thầy của Mạc Lệnh Thu khi còn học đại học, thầy luôn đánh giá cao Mạc Lệnh Thu, cũng giúp anh rất nhiều.
Thầy trưởng khoa đẩy kính mắt, ngẩng đầu lên: "Sao đột nhiên lại đến chỗ của thầy?"
"Em có chút chuyện muốn nói với thầy." Mạc Lệnh Thu rất căng thẳng, dù sao thì lúc anh bắt đầu quay lại trường, bởi vì không cần phải trải qua quá trình tuyển chọn phỏng vấn chính thức, mà là được tuyển thẳng vào làm, sau đó cũng không bị hỏi về vấn đề liên quan đến giới tính. Hơn nữa, anh vẫn luôn làm kiểm tra sức khỏe ở chỗ Bao Văn, cho nên chẳng bao giờ tham gia kì kiểm tra sức khỏe trường tổ chức.
Vì không xảy ra vấn đề gì, anh cũng cứ thế che giấu đến lúc này.
Bây giờ, Mạc Lệnh Thu đứng trước thầy trưởng khoa đã để lộ giới tính thật. Mặc dù thầy trưởng khoa đã lớn tuổi rồi, không quá nhạy cảm với chất dẫn dụ, nhưng dù sao thầy cũng là alpha.
"Giới tính?" Thầy cười mỉm nhìn anh.
"...Vâng ạ, em tới để xin lỗi thầy, tất cả đồng nghiệp và sinh viên." Mạc Lệnh Thu cúi gập người 90 độ.
"Lệnh Thu, thật ra việc này không nghiêm trọng như em nghĩ đâu." Thầy đặt bút xuống, đi đến trước mặt Mạc Lệnh Thu, vỗ nhẹ vào vai anh, "Mặc kệ là giới tính gì, trường chúng ta là nơi nghiên cứu học thuật, là nơi dạy học, không phải dạy về giới tính, mà là dạy về tri thức, dạy cách đối nhân xử thế."
"Nhưng mà... Em đã nói dối, là một người thầy giáo, em nghĩ em làm thế là không đúng." Mạc Lệnh Thu vẫn không đứng thẳng lên.
"Nếu em nghĩ như thế, thì cũng không hẳn là một chuyện xấu." thầy nói, "Nhưng mà, trước giờ em chưa từng nói bản thân là alpha, không phải sao?"
Mạc Lệnh Thu im lặng, quả thật anh chưa từng nói thế, thứ anh luôn dùng cũng chỉ là thuốc ức chế, chứ không phải là thuốc mô phỏng chất dẫn dụ. Chẳng qua, thuốc ức chế anh dùng là sản phẩm của viện nghiên cứu, mùi hương nhạt nên rất dễ khiến người khác tưởng rằng anh là alpha. Anh không giải thích, hiểu nhầm này cứ thế trở thành sự thật được mọi người công nhận.
"Trước hôm nay bố mẹ em vẫn gọi cho thầy hỏi thăm tình hình của em, khá lâu rồi em chưa đến chỗ của thầy, thầy cũng không biết nên nói với bố mẹ em thế nào." Thầy cười rồi lại ngồi xuống, "Bao giờ em rảnh thì liên lạc với họ nhé?"
"...Như vậy, vâng ạ." Mạc Lệnh Thu hơi ngạc nhiên, bình thường bố mẹ anh không có việc gì thì sẽ không hỏi thăm tình hình của anh, một là vì họ thực sự rất bận, hai là mỗi lần có chuyện liên quan đến công việc họ mới liên lạc với một số giảng viên của đại học A.
"Thầy thấy cuộc sống hiện tại của em không hẳn là không tốt." Thầy vỗ nhẹ thay anh: "Cầm đơn từ chức về đi."
"...Vâng ạ." Mạc Lệnh Thu suy nghĩ cả đêm, đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi mới tới đây, cũng chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị đuổi việc, cho nên mới chuẩn bị một lá đơn từ chức.
"Về tư liệu cá nhân trong khoa, thầy có thể liên hệ với bên lãnh đạo trường giúp em sửa lại thông tin, còn những vấn đề khác, cũng sẽ không có thay đổi quá nhiều, cũng mong em đừng có áp lực tâm lý quá lớn."
"Vâng, em xin nghe theo lời dạy bảo của thầy."
"Ừ, không ảnh hưởng đến việc giảng dạy là tốt nhất, thầy hy vọng em sẽ đào tạo ra những sinh viên xuất sắc."
"Em cảm ơn thầy." Mạc Lệnh Thu lại cúi người lần nữa, rời khỏi văn phòng trưởng khoa.
Sau khi quay về văn phòng của mình, Mạc Lệnh Thu ngồi xuống ghế, sắp xếp lại suy nghĩ rồi nhét lá thư từ chức vào trong ngăn kéo, bắt đầu làm việc.
Mười hai giờ trưa, Mạc Lệnh Thu khép sách, đang định đi ăn cơm thì nhìn thấy một người bất ngờ xuất hiện.
Tưởng Thần Minh mặc áo gió đứng bên ngoài văn phòng, thấy anh đi ra bèn đứng thẳng dậy: "Thầy ơi, thầy đi ăn cơm không?"
"Em... Em đến từ bao giờ thế?" Mạc Lệnh Thu cảm thấy Tưởng Thần Minh đứng đó đã lâu, vậy mà anh lại không nhận ra.
"Không lâu đâu ạ, chắc tầm mười phút?" Tưởng Thần Minh cười cười, "Nếu muốn theo đuổi thầy, em phải thể hiện sự chân thành và sự yêu mến của em ra chứ. Cho nên, thầy ơi, mình cùng nhau đi ăn cơm nhé?"
Mặt Mạc Lệnh Thu hơi nóng, anh cảm thấy bản thân dạo này dễ bị ảnh hưởng bởi Tưởng Thần Minh quá, nhưng cảm giác này cũng không tệ: "Được, đi thôi."
02/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip