Giành em sao?
Hai rưỡi chiều, sau khi mở rộng và phát triển đề tài giáo sư đã giao, Mạc Lệnh Thu thu dọn đồ đạc rời khỏi văn phòng, lái xe thẳng tới nhà đa năng khu Bắc.
Chiều nay Tưởng Thần Minh đưa đám đàn em trong đội bóng đến nhà đa năng tập luyện kỹ thuật ba bước lên rổ và ném bóng hai điểm, bình thường là huấn luyện viên phụ trách phần này, nhưng hôm nay huấn luyện viên phải đi họp về giải bóng rổ của trường vào tuần sau, cho nên thầy đã giao chuyện này cho Tưởng Thần Minh, người thầy khá tin tưởng, cũng gần như là hình mẫu của đội bóng.
Lúc Mạc Lệnh Thu đến bọn họ vẫn chưa tập luyện xong, nhìn đoàn người đi ra đi vào ở cửa nhà đa năng, trong lòng anh đột nhiên có suy nghĩ "muốn gặp alpha của mình".
Suy nghĩ này thoáng qua rồi vụt tắt, ít nhất hai chữ "của mình" đã bị anh gạt ra.
Mở cửa xe đi xuống, Mạc Lệnh Thu tiếp tục đi vào nhà đa năng.
Bên trong nhà đa năng, nồng độ chất dẫn dụ cao hơn bên ngoài một chút, thứ nhất là vì lúc vận động con trai sẽ đổ mồ hôi, chất dẫn dụ sẽ theo mồ hôi tỏa ra ngoài, thứ hai là vì có rất nhiều omega đến nhà đa năng xem bóng, những alpha độc thân sẽ cố gắng thể hiện bản thân.
Mạc Lệnh Thu đến rất yên lặng, sau khi chọn một chỗ không có người để ngồi, anh chăm chú nhìn Tưởng Thần Minh đang chỉ ra các lỗi sai trong động tác của đàn em trên sân bóng.
Không thể không nói, tất cả mấy đứa nhỏ đều rất nghe lời, mặc dù không nghe rõ Tưởng Thần Minh nói gì với họ, nhưng trên mặt mỗi người đều không hề có vẻ không phục, ngược lại càng nghiêm túc tập luyện hơn.
Điều này cũng thể hiện rằng Tưởng Thần Minh có quan hệ rất tốt với mọi người, năng lực cũng rất mạnh mẽ.
Trên sân bóng, Tưởng Thần Minh nhảy lên, đang muốn làm mẫu động tác ba bước lên rổ tiêu chuẩn, nhưng vừa liếc thấy Mạc Lệnh Thu đang ngồi ở góc nhà đa năng, động tác tay của cậu bị trượt, quả bóng rơi đập xuống mặt đất.
"Bộp" một tiếng, mặc dù không vang, nhưng cũng đủ khiến cho người luyện tập cùng một sân với Tưởng Thần Minh chú ý đến.
Ở trong ấn tượng của bọn họ, Tưởng Thần Minh trước giờ sẽ không phạm phải lỗi đơn giản như vậy.
"Ôi, anh làm sao thế?"
"Anh không sao chứ?"
Một đám người đi tới, vừa xem cảnh tượng hiếm lạ này vừa đẩy quả bóng nảy ra xa đến trước mặt Tưởng Thần Minh.
Mọi người đều cho rằng chỉ là sơ xuất của Tưởng Thần Minh, sau khi cười chắc chắn chắn sẽ bắt được bóng, nhưng không ngờ cậu lại bỏ qua quả bóng, vượt qua đám người đi về phía khán đài.
Mạc Lệnh Thu nhìn thấy thế thì ngồi im không động đậy, nhưng không hiểu sao lại thấy hơi lo lắng, hai tay đan vào nhau chặt hơn.
Không lâu sau đó, Tưởng Thần Minh đã đi lên, mặt mày hớn hở chào hỏi Mạc Lệnh Thu: "Thầy ơi, thầy đến rồi."
"Ừ." Mạc Lệnh Thu gật đầu, anh có thể cảm nhận được ánh mắt của tất cả mọi người đều đặt trên người mình.
"Một lúc nữa em mới xong, thầy đợi em thêm chút nhé." Tưởng Thần Minh nói xong, lấy một túi kẹo sữa Vượng Tử trong túi áo ra: "Cho thầy cái này."
Mạc Lệnh Thu chợt có cảm giác mình được dỗ như dỗ trẻ con, nhưng vẫn đưa tay nhận kẹo.
Tâm trạng của Tưởng Thần Minh cực kỳ tốt, sau khi trở lại sân bóng rổ, cậu thể hiện các kĩ năng bóng rổ đẹp mắt của mình, như thể sợ Mạc Lệnh Thu không nhìn thấy vậy.
Đàn em trong đội bóng nhìn những hành động khoe khoang của Tưởng Thần Minh, trong lòng vừa thấy buồn cười vừa thấy hơi hâm mộ.
Kia chính là Mạc Lệnh Thu, người được trường bọn họ công nhận là khó theo đuổi, bỏ qua giới tính của thầy ấy, chỉ riêng con người thôi đã thu hút người khác rồi.
Nhóm omega độc thân đến xem đội bóng rổ chơi bóng, hết nhìn Tưởng Thần Minh đẹp trai khí chất ngời ngời lại nhìn Mạc Lệnh Thu xinh đẹp lạnh lùng, trong lòng thầm thấy ghen tị.
Ai cũng không đến lượt bọn họ, thê thảm quá.
Ba giờ, Tưởng Thần Minh kết thúc luyện tập, cậu ôm một đống đồ đến trước mặt Mạc Lệnh Thu: "Thầy ơi, thầy đợi em chút nhé, em đi thay quần áo."
"Tôi hẹn Bao Văn lúc năm giờ."
Ý anh là Tưởng Thần Minh có thể không cần vội vàng, thậm chí có thể đi tắm rửa.
Tưởng Thần Minh rất thông minh, sau khi hiểu ý của Mạc Lệnh Thu, cậu để túi của mình lên ghế cạnh Mạc Lệnh Thu, quay người chạy vào phòng nghỉ phụ của nhà đa năng.
Mạc Lệnh Thu cúi đầu nghịch điện thoại, đến khi có người ngồi xuống bên cạnh, túi của Tưởng Thần Minh được người kia đặt lên trên đùi.
"Thầy Mạc, em chào thầy, em là..." Người kia vừa muốn giới thiệu bản thân đã bị Mạc Lệnh Thu ngắt lời.
"Phụ trách đội bóng của mấy người Tưởng Thần Minh."
Người kia rất ngạc nhiên, không biết Mạc Lệnh Thu sao lại biết, sau khi suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên cười nói: "Là đàn anh đã từng nói với thầy về em sao?"
Mạc Lệnh Thu không trả lời, đúng thật là Tưởng Thần Minh đã từng nhắc đến cậu ta, nhưng cũng chỉ là nhắc đến lúc giải thích với anh. Anh có thể nhận ra, thực ra là vì mùi hương của chất dẫn dụ trên người người này.
Chính Mạc Lệnh Thu cũng rất ngạc nhiên, không ngờ đã lâu như vậy rồi mà anh vẫn có thể dựa vào chút ít chất dẫn dụ chỉ cần gió thổi là bay bám trên người Tưởng Thần Minh, một mùi hương hoàn không thuộc về cậu để nhận ra một người xa lạ chưa từng gặp mặt.
Nhưng hôm nay, mùi trên người người này rất nồng, không biết trời sinh đã vậy hay là cố tình làm thế. Nếu là người thuộc vế đằng sau, sợ rằng cậu ta ra oai với mình là vì Tưởng Thần Minh.
Nhưng mà mặc kệ ra sao, trong mắt Mạc Lệnh Thu thì cậu ta chỉ là một đứa nhóc, cứ cho như là đang ra oai đi, chẳng qua là hành vi tranh giành, ghen tuông của trẻ con mà thôi.
Người phụ trách đội bóng thấy Mạc Lệnh Thu không trả lời của mình, còn tưởng là mình đoán đúng rồi, tâm trạng càng vui vẻ.
"Thầy Mạc, bình thường quan hệ của đàn anh với mọi người rất tốt, thầy tuyệt đối đừng vì lời em nói mà tức giận nhé."
Mạc Lệnh Thu vẫn im lặng, bản thân anh vốn không nói nhiều, lại còn là người không dễ dàng bộc lộ cảm xúc. Nhưng những phản ứng này cộng với vẻ mặt lạnh lùng của anh lại khiến omega này nghĩ rằng Mạc Lệnh Thu vì sự tồn tại của mình mà tức giận, cậu ta không chỉ nói nhiều hơn, mà gương mặt còn tỏ vẻ kiêu ngạo.
Mặc dù thời gian Mạc Lệnh Thu cho Tưởng Thần Minh cũng khá dư dả, nhưng cậu vẫn nhanh chóng tắm rửa thay quần áo sạch sẽ rồi quay lại nhà đa năng.
Vừa nhìn thấy Mạc Lệnh Thu, bên cạnh thầy ấy còn xuất hiện một vị khách không mời mà đến, gương mặt vốn đang vui vẻ của Tưởng Thần Minh sa sầm lại. Cậu nhanh chóng men theo cầu thang chạy đến cạnh Mạc Lệnh Thu: "Thầy ơi, chúng ta đi thôi."
Mạc Lệnh Thu nghe thấy thế, lập tức đứng dậy. Anh muốn đưa tay lấy lại túi của Tưởng Thần Minh, nhưng chiếc túi bị omega kia đặt trên đùi, đối phương cũng không có ý định buông tay.
Tưởng Thần Minh lại không hề khách sáo: "Túi."
Người phụ trách đội bóng sững sờ, lần đầu tiên cậu ta thấy Tưởng Thần Minh nói chuyện không khách sáo như vậy.
"Túi, không đưa tôi hả?" Tưởng Thần Minh nhắc lại lần nữa, lần này, ý cười trên mặt cậu đã biến mất.
Người phụ trách hoảng hốt đưa túi cho Tưởng Thần Minh, cẩn thận nhìn sắc mặt cậu: "Đây, vừa ngồi, ngồi ở đây nói chuyện với thầy Mạc, nên tôi mới cầm lên..."
"Đi thôi." Tưởng Thần Minh giơ tay dắt Mạc Lệnh Thu.
Mạc Lệnh Thu cũng không nhận ra có gì bất thường, rời khỏi nhà đa năng với Tưởng Thần Minh.
Đợi khi hai người nắm tay nhau đứng ở bên ngoài, Mạc Lệnh Thu vô thức nhận thấy ánh mắt của người khác đang nhìn về đây, mới phát hiện mình và Tưởng Thần Minh đang nắm tay nhau.
"...Xe ở đằng kia." Mạc Lệnh Thu chỉ vào chiếc xe đỗ cách đó không xa.
"Vâng." Tưởng Thần Minh không có ý định thả lỏng tay, dắt anh đến xe mới buông tay ra.
Sau khi hai người ngồi lên xe, Tưởng Thần Minh lấy đồ quan trọng trong túi ra, ném chiếc túi rỗng về ghế sau. Cài dây an toàn xong, cậu quay đầu nhìn Mạc Lệnh Thu.
Người này vẻ mặt hờ hững vặn chìa khóa, chuẩn bị lùi xe, nhưng Tưởng Thần Minh nhạy bén phát hiện biểu cảm bình tĩnh ấy có chút khác biệt, nhìn giống như đang căng thẳng.
"Thầy ơi, hai người đã nói gì vậy?"
"...Không nhớ nữa." Mạc Lệnh Thu thực sự không có ấn tượng gì, người đó nói không ngừng, anh thì cứ xem tin tức xã hội.
Tưởng Thần Minh bật cười, quả nhiên đây mới là Mạc Lệnh Thu: "Thầy ơi, thầy sẽ không thấy khó chịu chứ ạ?"
"...Hả?" Mạc Lệnh Thu chưa hiểu.
"Em không biết cậu ta nói gì với thầy, nhưng nhìn biểu cảm của thầy, thầy ơi, em cảm thấy thầy bị bắt nạt rồi." Mạc Lệnh Thu nghĩ ngợi, cảm thấy nửa câu sau của mình chưa đủ chặt chẽ, "À không, có lẽ cậu ta định gây khó dễ cho thầy."
"Thật không?" Mạc Lệnh Thu lùi xe khỏi chỗ đỗ xe một cách hoàn hảo rồi lái ra đường, "Nhưng thầy cảm thấy đó chỉ là trẻ con đang giành đồ thôi, thầy sắp ba mươi rồi, còn so đo với cậu ấy làm gì?"
Tưởng Thần Minh nghe thấy đáp án này, biểu tình trên mặt cậu cứng lại, lát sau, cậu lại cười tiếp.
Mạc Lệnh Thu quả thực đã cho cậu một đáp án bất ngờ.
"Vậy thầy cảm thấy, cậu ta đang giành cái gì?" Tưởng Thần Minh hỏi dồn.
Mạc Lệnh Thu không ngờ người này sẽ hỏi câu đó, anh mím môi không nói gì, thầm hối hận vì vừa nãy vô tình nói hớ.
Tưởng Thần Minh không chịu bỏ qua, hỏi lại lần nữa: "Thầy ơi, thầy thấy cậu ta đang giành ai? Giành em sao?"
Ba chữ cuối cùng khiến chân đạp phanh của Mạc Lệnh Thu bồng nhiên dùng lực, hai người ngồi trên ghế đều theo quán tính nghiêng về phía trước, xe của anh dừng lại đúng lúc đèn chuyển đỏ.
Chiếc túi vốn được đặt ở ghế sau rơi xuống đất, không biết có phải ảo giác hay không, mùi chất dẫn dụ không thuộc về hai người dần chui vào trong khoang mũi.
Tay cầm vô lăng của Mạc Lệnh Thu khẽ nắm chặt, một lúc sau, anh xoay đầu tức giận nói với Tưởng Thần Minh: "Em cũng là trẻ con sao?"
Tưởng Thần Minh giơ tay, nhẹ nhàng nhéo lỗ tai đỏ lựng của Mạc Lệnh Thu, ấm áp nói: "Thầy ơi, lát nữa dừng xe bên đường, em vất cái túi kia đi, chúng ta đi mua túi mới nhé."
11/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip