Nhỏ quá

"Thầy Mạc." Tưởng Thần Minh cười mỉm, nhìn qua có vẻ tâm trạng rất tốt.

Mạc Lệnh Thu lùi về sau, kéo giãn khoảng cách với cậu, mặt không biểu cảm gật đầu.

Tưởng Thần Minh sững sờ chốc lát, trong lòng hơi buồn cười. Haiz, nửa tháng không gặp đã xa cách như thế. Nhưng mà, vốn dĩ hai người họ cũng không thân.

"Em đến đây để học, vừa khéo nhìn thấy thầy nên em ra chào hỏi thầy ạ." Tưởng Thần Minh tự giải vây cho bản thân.

Mạc Lệnh Thu lại gật đầu, vẫn im lặng không nói câu nào.

Trên mặt sinh viên đứng bên cạnh Tưởng Thần Minh đã hiện lên vẻ bực mình, hắn cũng là alpha, ở trong mắt hắn, có nhìn thế nào thì cũng thấy Mạc Lệnh Thu không vừa mắt, thích ra vẻ ít nói, còn chẳng đáng yêu bằng omega.

"Đi thôi." Cậu sinh viên đó không cho Mạc Lệnh Thu sắc mặt tốt, ra sức túm lấy tay Tưởng Thần Minh.

Tưởng Thần Minh không trả lời, ánh mắt vẫn dán vào sắc mặt lạnh lùng của Mạc Lệnh Thu, nhìn được một lúc, sau khi xác nhận đối phương quả thực không định mở miệng nói chuyện, cậu mới hậm hực tạm biệt anh rồi đi cùng bạn về phía cổng trường.

Xung quanh có không ít người chú ý đến cảnh tượng hai alpha nổi tiếng của đại học A mặt đối mặt nói chuyện phiếm. Có người còn chụp lại rồi đăng lên diễn đàn. Rất nhanh, bài viết về Mạc Lệnh Thu và Tưởng Thần Minh đã nổi lên rồi được ghim trên trang chủ.

Nội dung của bài viết là: "Ai có thể ngờ tới trong đời lại thấy hai người này nói chuyện với nhau!"

Chủ post: Vô tình gặp người đẹp lạnh lùng và tình nhân trong mộng, hai người họ quen nhau từ khi nào thế? [Hình ảnh]

Người thứ nhất: Chủ post này, hình như khoa thể dục không cần học môn trung văn đúng không?

Người thứ 2: Từ xưa đến nay khoa thể dục chưa từng học môn trung văn đâu.

...

Người thứ 5: Ê không phải, cho dù khoa thể dục học môn Trung Văn thì cũng không cần làm phiền người đẹp đến dạy chứ? Có lẽ thầy ấy đưa nghiên cứu sinh đi cùng đấy.

Người số 6: +1.

...

Người số 10: Hai người này đứng chung một chỗ thì đẹp trai ác, tui sắp nứng luôn rồi nè QAQ.

Người số 11: Người phía trên tự trọng tý đê ->_->.

...

Chủ post: Không có ai trả lời câu hỏi của tôi hả? Khi nào hai người họ quen biết nhau thế, phát hiện điều này khiến rất nhiều người kinh ngạc nha! Người đẹp lạnh lùng nổi tiếng với việc khó ở chung đó!!

Người số 18: Cậu nói thế thực sự làm người ta phải suy nghĩ đó nha, sao người đẹp lại đi nói chuyện với chồng tui nhỉ?

Người số 19: Bà bên trên ơi? Ai là chồng của bà? Mời nói rõ ràng!

Người số 20 : Ha, sao nào? Không phục à? Tưởng Thần Minh chính là chồng tui!

Người số 21: Tôi bế thầy Mạc đi đây, nhường tên họ Tưởng kia cho mấy người, mấy người tự trọng tý đê.

Người số 22: Đờ mờ thầy Mạc là của tao! Con nhỏ kia đứng lại đó!

...

Đến lúc này, ngoại trừ người đăng bài đã bị cho vào quên lãng, chỉ còn rất ít người nhớ đến nội dung câu hỏi chính. Trong vòng nửa tiếng bài đăng đã nhận được hơn một nghìn bình luận, tất cả đang cãi nhau xem rốt cuộc thì Mạc Lệnh Thu và Tưởng Thần Minh là của nhà nào, một đám người mặt đỏ tía tai tranh chồng. Thỉnh thoảng có alpha khác vào bài viết xỏ xiên, nói vài câu không đúng về Mạc Lệnh Thu và Tưởng Thần Minh, thế là bị một dàn omega và beta đuổi theo mắng chửi không ngừng.

Hai người có liên quan hoàn toàn không biết gì về chuyện này, Tưởng Thần Minh đi vào cổng khu Bắc xong thì lập tức tách ra khỏi tên đang tán gẫu về Mạc Lệnh Thu, cậu đi nhanh về kí túc xá, sau đó bị những người bạn cùng phòng rảnh rỗi đến phát sợ vây quanh.

"Anh Tưởng, anh quen người đã xinh đẹp còn tài giỏi đó bao giờ vậy?"

Cậu trai nằm ở giường số một quay đầu lại, cơ thể cao to cuộn tròn trên chiếc ghế gỗ, thoạt nhìn có chút đáng thương.

"Xinh đẹp lại còn tài giỏi?" Tưởng Thần Minh khựng người, ai mà vừa đẹp vừa giỏi nhỉ?

"Mạc Lệnh Thu, cố vấn khoa Văn học Trung Quốc ấy."

"...À" Tưởng Thần Minh không trả lời câu hỏi của đối phương, ngược lại thấy tò mò về cụm từ "đẹp và giỏi" này, "Sao lại gọi thầy ấy là người xinh đẹp và tài giỏi vậy?"

"Gương mặt thì giống omega, nhưng với tính tình ngứa đòn và chỉ số thông minh cao ngất, chẳng lẽ không phải là alpha sao?" Người to béo khoát tay: "Xinh đẹp tài giỏi, vừa đẹp vừa giỏi."

Tưởng Thần Minh cạn lời, Mạc Lệnh Thu quả thực rất xinh đẹp, gương mặt tinh xảo đó dùng từ tuyệt sắc để miêu tả thì cũng không hề nói quá, hơn nữa càng nhìn lại càng thấy thu hút người khác. Còn tính cách à, đúng là rất lạnh lùng, khó sống chung, nếu chỉ số thông minh không cao thì cũng không thể làm cố vấn khi còn trẻ như vậy.

Quả thực là vừa đẹp vừa giỏi, nhưng mà, Mạc Lệnh Thu là một omega hàng thật, phải nói là người đẹp tài giỏi phiên bản nâng cấp.

"Tôi rất thích thầy ấy, càng nhiều bạn bè thì càng nhiều cơ hội mà." Tưởng Thần Minh thuận miệng trả lời.

Thực ra đã nửa tháng rồi chưa được gặp Mạc Lệnh Thu, cả người cậu luôn thấy bứt rứt khó chịu, ngay cả tỉ lệ ném ba điểm vốn là sở trường của bản thân cũng bị giảm đi. Cũng không thể nói mấy câu buồn nôn như "trong tim thiếu mất một mảnh" gì gì đó, nhưng cậu cảm thấy việc này có liên quan đến việc biết Mạc Lệnh Thu là omega, có lẽ là chịu ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của đối phương chăng?

Giống như hôm nay, sau khi gặp Mạc Lệnh Thu thì cậu đã thấy ổn hơn nhiều.

"Nói thật thì, cậu đừng có đi đá vào tấm sắt này." Hạ Gia nằm ở giường số hai nhắc nhở cậu: "Chúng ta không học môn nào của khoa Văn học Trung Quốc, cậu tìm khó cho bản thân làm gì?"

Tưởng Thần Minh mím môi, không trả lời. Đúng là hôm nay Mạc Lệnh Thu không nói chuyện với cậu khiến cậu thấy khó chịu.

Mạc Lệnh Thu quay về văn phòng, anh dọn dẹp lại những thứ mà bản thân không kịp thu dọn khi vội vã rời đi vào nửa tháng trước, sau đó mở bản ghi chép trên máy tính, tổng hợp và sắp xếp lại thành quả của chuyến công tác.

Lúc đầu anh cho rằng, nhìn vào hiệu suất làm việc của thời gian vừa rồi, hôm nay anh ít nhất cũng phải làm đến đêm khuya, nhưng chẳng hiểu sao chỉ mất hai tiếng đã làm xong hết mọi thứ. Kiểm tra lại một lượt cũng không phát hiện ra sai sót gì, anh vừa ngạc nhiên vừa thoải mái gửi lại tài liệu cho thầy.

Xong việc, Mạc Lệnh Thu lái xe đi siêu thì mua chút đồ ăn, về nhà làm một bữa tối đơn giản rồi vào thư phòng đọc sách.

Ra ngoài đã gần nửa tháng, ngày mai là cuối tuần, sau khi ngày cuối tuần trôi qua, anh sẽ phải thường xuyên đưa sinh viên theo. Nhiệm vụ giảng dạy cho nghiên cứu sinh ở Đại học A tương đối thoải mái, giáo sư hướng dẫn có quyền quyết định lớn về chương trình giảng dạy. Ngoài những môn bắt buộc, phần nghiên cứu luận văn thường ngày có thể do giáo sư hướng dẫn suy nghĩ về cách tiếp cận và chọn chủ đề để thảo luận. Để giảng dạy kĩ càng cho sinh viên, tất nhiên Mạc Lệnh Thu phải chuẩn bị bài giảng đầy đủ.

Thấy đã đến mười một giờ, hôm nay Mạc Lệnh Thu cũng chẳng chạy bộ vào buổi tối, anh vọt vào phòng tắm tắm rửa rồi lên giường nằm. Đang lúc buồn ngủ, âm thanh thông báo của Wechat đột nhiên vang lên, Mạc Lệnh Thu với lấy di động đặt trên tủ đầu giường, nhìn người gọi đến rồi ấn nút nghe.

"Alo."

"Thầy Mạc bận rộn quá nha, muộn thế này mới nghe điện thoại của người ta." Giọng nói của người kia rất nhẹ nhàng, vừa nghe đã thấy đó là người có tính tình tốt.

Vẻ mặt lạnh lùng của Mạc Lệnh Thu dần trở nên dịu dàng: "Sao muộn rồi cậu còn gọi cho tớ thế?"

"Cậu chưa xem tin nhắn của tớ à?"

"Tớ chưa, tớ đang sửa sang lại tài liệu." Mạc Lệnh Thu nói xong, thu nhỏ màn hình cuộc gọi lại, đã thấy đối phương gửi cho mình bảy, tám tin nhắn, nội dung đại khái là hỏi anh có muốn đi ăn cơm chung không.

Người gọi đến là Phàn Niên, người bạn duy nhất của Mạc Lệnh Thu từ bé đến lớn. Tính cách của Mạc Lệnh Thu hơi nhạt nhẽo, mặc dù có rất nhiều người theo đuổi, nhưng bạn bè chân chính thì gần như là chẳng có ai. Phàn Niên và anh cùng tốt nghiệp ở Đại học A, Phàn Niên học y, anh học văn. Vì hai người tham gia chung câu lạc bộ, Phàn Niên rất ngoan ngoãn, bất giác đã trở thành bạn thân của Mạc Lệnh Thu.

Nhưng sau khi tốt nghiệp anh ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, Phàn Niên ở lại Đại học A làm bác sĩ của trường.

"Kì động dục của cậu đã kết thúc chưa?" Giống như Mạc Lệnh Thu, Phàn Niên cũng là omega, nhưng đối phương công khai giới tính của mình. Một tuần trước, kì động dục của Phàn Niên đến đúng theo dự liệu, đối phương đã sớm đoán trước được rồi nói với Mạc Lệnh Thu, sau đó xin nghỉ một tuần, về nhà trải qua kì động dục đầy gian nan.

"Ừm." Phàn Niên thở phào nhẹ nhõm: "Phải nói là không có alpha quả thực rất khó khăn."

Phàn Niên cũng là người độc thân hai mươi chín năm nay, mỗi kì động dục đều tự mình cố gắng vượt qua.

"Cậu đi tìm đi."

Phàn Niên nghe thấy thế thì cười to: "Còn lâu tớ mới cần nhé, không phải người có độ xứng đôi 100% thì thôi bỏ qua đi."

"Đâu có dễ như thế." Mạc Lệnh Thu thấy suy nghĩ của Phàn Niên rất ngây thơ, rõ ràng muốn thoát khỏi cuộc sống độc thân, nhưng lại cố chấp với độ xứng đôi của chất dẫn dụ. Phải biết rằng, trên thế giới mấy tỉ người này, chỉ có một người duy nhất có thể đạt đến độ xứng đôi 100% với chất dẫn dụ của mình, kiếp trước có thắp hương cũng chưa chắc đã gặp được. Người muốn kết hôn sinh con, ai thấy người tương đối phù hợp chẳng chấp nhận sống chung với nhau?

Phàn Niên biết trong lòng Mạc Lệnh Thu chắc chắn ghét bỏ sự ngây thơ của mình, cậu cũng không nói tiếp về vấn đề này nữa, mà quay sang hỏi chuyện ăn cơm: "Tớ nói này, cậu đi gần nửa tháng nay rồi, chẳng tìm thấy người đâu, bao giờ mới rảnh để đi ăn cơm với tớ thế?"

"Ngày mai." Mạc Lệnh Thu lập tức trả lời.

"Được." Phàn Niên đồng ý luôn, cậu làm bác sĩ của trường học, thực sự rất rảnh rỗi, "Cậu muốn ăn ở gần trường hay đi vào trung tâm thành phố?"

"Tớ ăn ở đâu cũng được."

"Thế thì ăn ở gần trường nhé, có quán đồ Nhật mới mở ăn cũng ổn đấy." Phàn Niên đã muốn đi check-in ở quán đồ Nhật đó từ lâu, vừa hay bây giờ hẹn được Mạc Lệnh Thu.

"Được." Mạc Lệnh Thu đồng ý, không nhịn được mà nói thêm vài câu, "Mười một rưỡi ngày mai tớ đến phòng y tế tìm cậu."

"Aiya, nhờ thầy Mạc đi thêm vài bước nữa nhé." Phàn Niên vui vẻ nói. Anh làm bác sĩ ở khu Bắc, phòng y tế còn được đặt ở tầng dưới kí túc xá nam, mặc dù hai khu Nam Bắc chỉ cách nhau một con đường, nhưng từ phòng y tế ở chỗ hẻo lánh này đến văn phòng của Mạc Lệnh Thu cũng phải đi mất hơn mười phút.

Mạc Lệnh Thu bằng lòng chủ động đến đây thật là tốt quá đi, Phàn Niên là một người không thích vận động chút nào.

"Khách sáo quá." Mạc Lệnh Thu xụ mặt nói đùa.

Phàn Niên bị anh chọc cười, cầm điện thoại nằm lên giường: "À này, sao cậu quen Tưởng Thần Minh thế?"

Mạc Lệnh Thu sửng sốt, không biết tại sao đối phương lại nhắc đến Tưởng Thần Minh: "Chỉ gặp hai lần, không quen."

Câu trả lời rất đơn giản, Phàn Niên sắp xếp lại từ ngữ một lúc rồi mới nói: "Tớ nói cậu nghe, hôm nay tớ nhìn thấy ảnh của hai người ở trên diễn đàn trường."

Mạc Lệnh Thu không dùng diễn đàn, anh không biết cái cậu đang nói là cái gì.

Phàn Niên cũng không giải thích, cậu định làm việc của một "bà mối": "Có điều...Diện mạo của cậu ta cũng xem như là hình mẫu lí tưởng của cậu đúng không? Tính tình cũng rất tốt, danh tiếng ở khu Bắc này cũng rất tốt luôn, cậu..."

Đối với loại mai mối ngớ ngẩn này của bạn tốt, Mạc Lệnh Thu nhanh chóng cắt ngang: "Nhỏ quá."

Phàn Niên trừng mắt, giải thích: "Này, không thể nói đàn ông nhỏ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip