Nói ít thôi

"Lạch cạch", Tưởng Thần Minh kéo vali vào phòng khách.

Đáng lẽ cậu phải đi tham gia thi đấu một tuần, nhưng lúc dẫn bóng lại va vào đối thủ, đập trúng đầu gối. Mặc dù giảng viên đi cùng lập tức đưa cậu đi chụp x-quang, bác sĩ bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng giảng viên vẫn không yên tâm, bảo cậu về thành phố A trước.

Tưởng Thần Minh thấy không có gì quan trọng, vì vốn dĩ cậu không cần tham gia trận đấu này, bây giờ vừa khéo để lứa cầu thủ mới lên thay, cho bọn họ tích lũy kinh nghiệm.

Trong phòng vô cùng yên tĩnh, thoang thoảng mùi sữa ngọt, nhưng vì mùi hương rất nhạt, Tưởng Thần Minh nghĩ giờ này có lẽ Mạc Lệnh Thu vẫn chưa về.

Cậu vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ rồi mang vali vào trong phòng. Vừa mới đi vào, Tưởng Thần Minh nhìn thấy chăn trên giường bị quấn phồng lên thành hình tròn, rõ ràng là có người bên trong.

Mùi hương này, hiển nhiên là Mạc Lệnh Thu.

Đối phương cuộn tròn ngủ trên giường mình như thế này khiến trái tim Tưởng Thần Minh đập loạn, cảm giác về sự ưu việt của alpha được thỏa mãn một cách kì lạ.

Cậu không thèm để ý đến vali nữa, Tưởng Thần Minh đi đến bên giường, thử mở chăn ra một chút, muốn nhìn Mạc Lệnh Thu nằm ở bên trong. Không ngờ đối phương túm lại rất nhanh, cậu thử kéo ra mấy lần nhưng đều không kéo được.

Lại hơi dùng sức kéo thêm lần nữa, người trong chăn không kiên nhẫn trở mình, thò đầu ra khỏi chăn, nhắm mắt lầm bầm một câu: "Có thấy phiền không hả?".

Tưởng Thần Minh giật mình, dở khóc dở cười thu tay lại. Một lát sau, thấy mặt Mạc Lệnh Thu rất đỏ, cậu lại duỗi tay sang.

Trán anh nóng quá, hình như bị sốt rồi.

Tưởng Thần Minh vội vàng ra phòng khách lục lọi tủ thuốc để lấy nhiệt kế.

Nhiệt kế trong nhà Mạc Lệnh Thu là loại nhiệt kế thủy ngân bình thường, phải kẹp dưới nách để đo nhiệt độ cơ thể. Tưởng Thần Minh bế Mạc Lệnh Thu hơi nhích ra khỏi chăn, cởi cúc áo sơ mi của anh ra, giúp anh kẹp nhiệt kế cẩn thận.

Không biết có phải vì Tưởng Thần Minh đã trở lại hay không, Mạc Lệnh Thu ngủ ngoan hơn rất nhiều, gần như mặc cho đối phương sắp xếp.

Khoảng chừng mười phút, Tưởng Thần Minh gỡ tay người đang nắm chặt áo cậu ra, thò tay lấy nhiệt kế dưới nách anh.

38.7°C, nhiệt độ khá cao.

Giúp Mạc Lệnh Thu quấn lại chăn, Tưởng Thần Minh đi ra ngoài đun thuốc hạ sốt cho anh. Vật lộn hồi lâu, đợi khi bưng bát thuốc còn ấm vào trong phòng, người lúc đầu được cậu bế nhích ra khỏi chăn lại tự mình chui vào trong chăn, chỉ lộ ra ngoài một nhúm tóc đen như mực.

Tưởng Thần Minh thấy đáng yêu điên, cậu đi đến sờ nhúm tóc kia vài lần, nhẹ giọng gọi: "Thầy ơi, dậy uống thuốc nào, uống xong rồi ngủ tiếp.".

Mạc Lệnh Thu mặc kệ, cong mông xoay người đi.

Tưởng Thần Minh suýt cười thành tiếng, Mạc Lệnh Thu lúc này khác mọi khi quá.

Nhưng đáng yêu thì đáng yêu, thuốc thì vẫn phải uống thôi, Tưởng Thần Minh không hề mềm lòng, mạnh mẽ xốc chăn lên, bế Mạc Lệnh Thu đang co ro trong chăn ra ngoài. Vì không để anh trốn, cậu trực tiếp ôm hờ anh vào lòng.

Thuốc hạ sốt hơi đắng, mùi cũng không dễ ngửi, vừa đưa bát đến gần miệng Mạc Lệnh Thu, anh đã xoay đầu né tránh. Dù cho bị sốt nên có hơi không tỉnh táo, nhưng bản năng kháng cự đối với việc uống thuốc vẫn rất rõ ràng.

Tưởng Thần Minh đút cho anh vài lần đều không thành công, ngay cả việc để anh nhấp môi thôi cũng thất bại.

Nhìn chằm chằm nước thuốc còn sót lại bên môi Mạc Lệnh Thu, Tưởng Thần Minh do dự một chút, nâng tay lau đi, sau đó ngậm thuốc hạ sốt vào trong miệng.

Đôi môi kề sát, một tay Tưởng Thần Minh đỡ gáy Mạc Lệnh Thu, chậm rãi đẩy thuốc hạ sốt sang.

"Um..." Thuốc hạ sốt đắng chát lướt qua khoang miệng, cổ họng, cuối cùng chảy vào dạ dày. Nơi đầu lưỡi không chỉ còn sót lại vị đắng của thuốc, mà còn có cả hương hạnh nhân đắng nhạt, Mạc lệnh Thu tủi thân cau mày.

Tưởng Thần Minh cứ như vậy đút hết cho anh một bát thuốc, cậu đang muốn đứng lên ra ngoài rửa bát lại bị Mạc Lệnh Thu túm lấy góc áo không di chuyển được.

Mặc dù Mạc Lệnh Thu mặt mày cau có nhưng vẫn dựa vào người Tưởng Thần Minh ngoan ngoãn ngủ.

Tưởng Thần Minh phân vân một lúc lâu, để chiếc bát trống rỗng sang một bên, cậu cởi giày ra, ôm Mạc Lệnh Thu chui vào trong chăn ấm.

Tưởng Thần Minh cũng không mệt lắm, cứ khẽ ôm Mạc Lệnh Thu rồi ngẩn người. Người trong lồng ngực có lẽ cảm nhận được nguồn nhiệt, không còn cố chấp với việc giấu cả người vào trong chăn mà bám chặt lấy Tưởng Thần Minh, không hề buông ra.

Rồi trong vô thức, Tưởng Thần Minh cũng chìm vào giấc ngủ.

Bởi vì bị sốt, Mạc Lệnh Thu lúc ngủ lúc tỉnh, nhưng khi tỉnh lại anh không nhớ đã xảy ra chuyện gì, đợi đến lúc hoàn toàn tỉnh ngủ đã là nửa đêm rồi.

Anh mở mắt, dựa vào ánh trăng chiếu qua cửa sổ nhìn thấy Tưởng Thần Minh đang nằm bên cạnh mình, mà tay của mình còn đang nắm chặt vạt áo của đối phương.

Vội vàng bỏ tay ra, Mạc Lệnh Thu dịch về phía sau, ngồi từ trong lòng Tưởng Thần Minh dậy.

Bởi vì động tĩnh nhỏ này, Tưởng Thần Minh tỉnh lại, cậu dụi mắt, bật đèn ở đầu giường lên: "Thầy ơi, thầy tỉnh rồi hả, thầy thấy đỡ hơn chưa?"

"Chẳng phải em...Chẳng phải em đi thi đấu sao?" Mạc Lệnh Thu hơi mất bình tĩnh, rốt cuộc tại sao anh lại có thể ở trên giường Tưởng Thần Minh, lại còn ôm nhau ngủ nữa?

"Đầu gối em bị thương nên em về trước." Tưởng Thần Minh xuống giường, đi đến cửa bật đèn phòng lên, sau đó lại quay về bên giường, cầm nhiệt kế để ở trên tủ vẩy về nhiệt độ ban đầu, đưa cho Mạc Lệnh Thu, "Thầy ơi, thầy đo lại đi, lúc em trở về thì thấy thầy bị sốt."

Mạc Lệnh Thu nhìn chằm chằm chiếc nhiệt kế, mãi mới cầm lấy, quay lưng đi rồi kẹp vào nách, sau đó ngồi im không động đậy.

Tưởng Thần Minh cũng thấy hơi xấu hổ, vươn tay cầm chiếc bát trên tủ đầu giường: "Em đi rửa bát, thầy nhớ để ý mười phút sau thì bỏ nhiệt kế ra nhé."

"...Ừm." Nghe thấy đối phương nói vậy, tầm mắt của Mạc lệnh Thu rơi vào chiếc bát trống, trí nhớ lúc ngủ mê mệt từ từ hiện lên trong đầu. Trên mặt anh thoáng qua vẻ kinh ngạc, lập tức cắn môi dưới không nói gì nữa.

Chờ Tưởng Thần Minh rửa bát xong đi ra khỏi bếp, Mạc Lệnh Thu đã ngồi ở sofa trong phòng khách, hai chân khép lại, chỉ là đo nhiệt độ thôi nhưng nhìn qua có vẻ rất nghiêm túc.

Tưởng Thần Minh giúp anh canh thời gian, thời gian vừa đến liền vươn tay đòi nhiệt kế: "Đưa em xem nào."

Mạc Lệnh Thu ma xui quỷ khiến lấy nhiệt kế ra đưa cho Tưởng Thần Minh, động tác lưu loát không hề chần chừ.

Nhìn thấy nhiệt kế hiện 37.1°C, Tưởng Thần Minh cuối cùng cũng yên tâm hơn chút: "Nhiệt độ đã giảm nhiều rồi, lát nữa thầy ăn một chút rồi uống thuốc hạ sốt nữa nhé."

Mạc Lệnh Thu gật nhẹ đầu, Tưởng Thần Minh thấy anh không nói chuyện, ho một cái rồi xoay người người vào bếp, định đi làm chút đồ ăn. Không chỉ có Mạc Lệnh Thu chưa ăn, cậu cũng chưa ăn gì, bây giờ đã đói cồn cào hết cả rồi.

Nhìn chằm chằm vào bóng lưng Tưởng Thần Minh, đột nhiên Mạc Lệnh Thu nhớ đến đối phương nói bị thương ở đầu gối, anh vội vàng đứng dậy đi vào bếp: "Thầy đi nấu cháo."

Kết quả là cuối cùng hai người họ đều đứng trong phòng bếp, Mạc Lệnh Thu vùi đầu vo gạo, Tưởng Thần Minh thì đứng cạnh xem.

"Thầy phải dùng nước nóng chứ, thầy bị cảm rồi mà còn muốn dùng nước lạnh hả?"

Mạc Lệnh Thu bị "dạy dỗ" thì dừng tay lại, xoay van nước sang bên nước nóng.

Cho gạo vào nồi cơm điện, Mạc Lệnh Thu đậy vung lại, bật chế độ hẹn giờ xong mới quay ra hỏi Tưởng Thần Minh: "Thầy...Là em cho thầy uống thuốc hả?"

"Ờm...Đúng rồi ạ." Lúc Tưởng Thần Minh đút thuốc cho anh thì rất dũng cảm, giờ bị Mạc lệnh Thu nhắc đến, cậu có chút căng thẳng.

Bây giờ Mạc Lệnh Thu đã biết rõ xảy ra chuyện gì, anh hơi xoay đầu đi, đưa tay chạm nhẹ lên môi mình, hỏi tiếp: "Đầu gối của em sao rồi?"

"Lúc thi đấu va vào đối thủ, em bị ngã ở sân ngoài trời." Tưởng Thần Minh nói thoải mái, thật ra cậu ngã hơi xấu, hai tay chống đất, đầu gối cũng đập mạnh xuống.

Mạc Lệnh Thu nhìn về phía đầu gối của cậu theo phản xạ: "Để thầy xem nào."

Tưởng Thần Minh khoát tay, không muốn vén quần lên: "Không sao đâu ạ, em đi chụp x-quang, bác sĩ bảo chỉ bị chấn thương phần mềm thôi."

Mạc Lệnh Thu nhíu mày xinh, lặp lại lần nữa: "Để thầy xem."

Tưởng Thần Minh nghe lời khom lưng xuống, cuộn ống quần thể thao lên.

Hai bên đầu gối đang quấn băng gạc, có vài tia máu rịn ra, nhìn từ bên cạnh có thể thấy đầu gối đang sưng to, chứ không hề bị thương nhẹ như cậu miêu tả.

Sắc mặt Mạc Lệnh Thu u ám, chẳng trách vừa nãy thấy cậu đi lại khập khiễng, đầu gối bị thương thành như vậy rồi còn chăm sóc người sốt như anh từ đầu đến đuôi.

"Ra đây." Mạc Lệnh Thu nói xong, kéo lấy cổ tay Tưởng Thần Minh, đưa người đàn ông cao hơn mình rất nhiều ra ngoài phòng khách.

Tưởng Thần Minh hơi bất ngờ, chăm chú nhìn cổ tay được Mạc Lệnh Thu nắm lấy, còn tưởng là bản thân nảy sinh ảo giác. Đến khi đối phương ấn cậu ngồi lên sofa, sau đó ngồi xếp bằng trước mặt cậu ở dưới sàn.

Mạc Lệnh Thu mở hộp thuốc, lấy cồn đỏ, băng gạc và các loại thuốc tiêu viêm dùng để băng bó ra, sau đó cẩn thận từng li từng tí tháo băng gạc đang quấn trên đầu gối Tưởng Thần Minh xuống.

Tưởng Thần Minh thấy anh đang sốt mà còn ngồi dưới sàn, cậu ngồi lui về phía sau: "Thầy ơi, thầy đừng ngồi dưới sàn nhà như thế."

"Ngồi im." Mạc Lệnh Thu không khách khí ngẩng lên trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt sắc bén vô cùng, Tưởng Thần Minh không dám ngọ nguậy nữa.

Một lát sau, Tưởng Thần Minh dè dặt lấy gối ôm trên sofa đưa ra trước mặt, cúi người nhét xuống dưới mông Mạc Lệnh Thu.

Mạc Lệnh Thu chần chừ một lúc, hơi nhấc mông ngồi lên gối ôm, rồi tiếp tục giúp cậu xử lí vết thương.

Vết thương trên đầu gối Tưởng Thần Minh chủ yếu là rách da, nhưng vì bị va đập nên tím một mảng to ở xung quanh. Vốn dĩ chỗ đó đã cầm máu rồi, nhưng không biết có phải bị đè lên hay không, nó lại bắt đầu chảy máu, nhìn có vẻ hơi ghê.

Mạc lệnh Thu cũng là lần đầu làm chuyện này, anh làm rất cẩn thận, vẻ mặt vô cùng chăm chú.

Bởi vì liên quan đến chiều cao, Tưởng Thần Minh cúi đầu nhìn Mạc Lệnh Thu, lỗ tai phiếm hồng, lông mi cong dài, sống mũi cao thẳng, lại còn có cả ngón tay nhỏ dài trắng trẻo, không giống người đàn ông đã gần ba mươi tuổi tý nào.

"Thầy ơi, bao giờ thì đến sinh nhật thầy ạ?"

"Mùng một tháng chín."

Tưởng Thần Minh nghe xong, có chút tiếc nuối: "Đã qua mất rồi."

Mạc lệnh Thu không trả lời.

"Thầy ơi, thầy đã từng yêu đương chưa?" Tưởng Thần Minh bạo dạn hỏi.

Mạc Lệnh Thu lườm cậu, vẫn không trả lời.

Tưởng Thần Minh bám riết không tha: "Em cũng chưa từng yêu ai ạ."

Mạc Lệnh Thu quấn gạc vào đầu gối bên trái xong thì chuyển sang bên phải.

Tưởng Thần Minh lại nói: "Thầy ơi, thầy thích người như thế nào? Dáng người cao? Đẹp trai? Làm nghiên cứu về học thuật? Hay là..."

"Nói ít thôi." Mạc Lệnh Thu lại lườm cậu lần nữa.

Tưởng Thần Minh lập tức im bặt. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip