Ở cùng nhau

"Đến nơi rồi."

Tưởng Thần Minh theo Mạc Lệnh Thu xuống xe: "Thầy ơi, còn mùi không ạ?"

Mạc Lệnh Thu dừng bước, lắc đầu, ngoại trừ hương hạnh nhân đắng nhàn nhạt, anh không còn ngửi thấy mùi gì nữa.

Tưởng Thần Minh thở phào nhẹ nhõm, không biết tại sao, trong lòng cậu có một loại cảm giác vui mừng như khi mắc lỗi bị giảng viên bắt được nhưng kịp thời sửa chữa.

Hôm nay cửa phòng khám đã mở sẵn, có lẽ là Bao Văn để riêng cho Mạc Lệnh Thu.

Hai người đi vào trong nhưng vẫn chưa thấy Bao Văn.

Mạc Lệnh Thu cũng không vội, anh ngồi lên sô pha, tiện tay lấy sách trên bàn để đọc.

Tưởng Thần Minh nhìn xung quanh, đồ đạc trong phòng khám không nhiều, nhưng vỏ lon coca trong thùng rác và một đống thùng carton đựng đầy coca đặt ở một góc vô cùng dễ thấy.

Vừa đến năm giờ, Bao Văn đi từ phía ngoài vào trong phòng khám: "Cháu đến sớm nhỉ."

Bao Văn vừa chào hỏi, vừa đánh giá Tưởng Thần Minh từ trên xuống dưới, chẳng biết trong lòng ông đang suy nghĩ gì.

Mạc Lệnh Thu bỏ sách xuống, đứng dậy: "Có báo cáo chưa ạ?"

"Này, cho cháu." Bao Văn đưa báo cáo kiểm tra máu và chất dẫn dụ trong tay cho Mạc Lệnh Thu.

Mạc Lệnh Thu chăm chú đọc một lần, so với chỉ số cũ, các chỉ số trong máu đều trong phạm vi ổn định, nhưng nồng độ của chất dẫn dụ lại xuất hiện biến đổi lớn.

"Cái này...Có nghĩa là gì vậy ạ?" Mạc Lệnh Thu không hiểu lắm, ngẩng đầu hỏi Bao Văn.

"Chất dẫn dụ không ổn định, nồng độ biến đổi lớn, tình huống này chỉ có thể xuất hiện trong kì động dục." Bao Văn nói xong, lại nhìn thoáng qua Tưởng Thần Minh: "Bởi vì cậu ấy, kì động dục mà cháu kiềm chế quá lâu đã bị khơi gợi ra, đồng thời xuất hiện tình trạng động dục không ổn định."

Mạc Lệnh Thu không nói gì, Tưởng Thần Minh hơi xấu hổ hỏi: "Có ảnh hưởng gì đến cơ thể thầy ấy không ạ?"

"Tất nhiên là có rồi." Bao Văn gật đầu, chất dẫn dụ đối với alpha hay omega mà nói là một chỉ số quan trọng đối với cơ thể, khi chỉ số này có sự thay đổi, cũng có nghĩa là cơ thể của chủ nhân xuất hiện biến đổi. "Trước mắt thì ảnh hưởng trực tiếp nhất là kì động dục trở nên không ổn định. Nhưng theo quan sát của bác, cộng thêm một vài triệu chứng cháu nói với bác, không loại bỏ khả năng trong lòng cháu có tâm lí bài xích chất dẫn dụ của người khác."

Lông mày Mạc Lệnh Thu nhăn lại: "Cháu dùng thuốc ức chế là để không chịu ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của người khác, nếu cháu tiếp tục sử dụng cũng sẽ cảm thấy bài xích sao?"

"Nói đến thuốc ức chế, bác làm thí nghiệm máu cho cháu, trong cơ thể cháu đã sinh ra kháng thể đối với thuốc ức chế dài hạn, sau này đừng dùng loại thuốc ức chế này nữa, không có tác dụng đâu."

Nghe đến đây, Mạc Lệnh Thu mới thấy sốt ruột: "Nhưng bác cũng biết cháu không thể không dùng mà!"

"Đây cũng là lý do hôm nay bác bảo cháu đưa cậu ấy đến đây." Bao Văn nhìn về phía Tưởng Thần Minh.

Tưởng Thần Minh lần đầu tiên thấy Mạc Lệnh Thu mất bình tĩnh: "Bác cần cháu làm cái gì ạ?"

"Nếu cháu rảnh thì theo bác đi làm kiểm tra chất dẫn dụ nhé." Bao Văn nói xong, cúi xuống lấy một lon coca ở cạnh chân uống mấy ngụm rồi mới đứng lên: "Mạc Lệnh Thu, cháu đợi ở đây một lát."

"Vâng." Mạc Lệnh Thu cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đợi ở bên ngoài.

Tưởng Thần Minh đi theo Bao Văn vào trong phòng thí nghiệm, bị ông rút một ống máu nhỏ. Vì trước đây bên phía trường học cũng sắp xếp làm kiểm tra sức khỏe, nên cậu biết phải mất ít nhất ba ngày mới có kết quả kiểm tra chất dẫn dụ. Còn về việc Bao Văn muốn kiểm tra cái gì, cậu thực sự rất tò mò.

"Bác ơi, cháu có thể hỏi chút không, bác muốn kiểm tra gì thế ạ?"

"Độ xứng đôi." Bao Văn trả lời, ông lấy nửa ống máu của Mạc Lệnh Thu trong tủ đông ra, kiểm tra độ xứng đôi của chất dẫn dụ trước mặt Tưởng Thần Minh. Kiểm tra độ xứng đôi của chất dẫn dụ thì chỉ cần mấy phút là có kết quả, bởi vì phân tử của chất dẫn dụ có độ xứng đôi cao mà đặt gần nhau sẽ nhanh chóng xuất hiện phản ứng.

Ba phút sau, kết quả kiểm tra xuất hiện ở trên màn hình máy tính kết nối với dụng cụ thí nghiệm, độ xứng đôi của chất dẫn dụ là 100%.

"Quả nhiên là thế." Bao Văn vỗ đầu, dường như không hề bất ngờ với kết quả này.

Tưởng Thần Minh cũng nhìn thấy, nhưng rõ ràng cậu không bình tĩnh lắm.

Độ xứng đôi 100%? Đây là điều bao nhiêu người mơ ước nhưng có lẽ cả đời cũng không gặp được? Nhưng bây giờ, độ xứng đôi chất dẫn dụ của cậu và Mạc Lệnh Thu thực sự đạt được 100%.

Bao Văn in kết quả trên máy thành thành ba bản, nhưng chỉ cầm một bản ra khỏi phòng thí nghiệm. Tưởng Thần Minh đi đằng sau Bao Văn, không biết nên bày ra vẻ mặt gì.

Mạc Lệnh Thu thấy họ đi ra, ánh mắt không rời khỏi tờ giấy Bao Văn đang cầm: "Có phát hiện gì mới không ạ?"

"Bác vừa làm thí nghiệm đo độ xứng đôi chất dẫn dụ của hai đứa, kết quả cuối cùng ở đây." Bao Văn đưa kết quả cho Mạc Lệnh Thu.

Mạc Lệnh Thu không cầm, mà nhìn về phía Tưởng Thần Minh.

Tưởng Thần Minh sờ mũi cười gượng, bây giờ cậu thực sự không biết nên bày tỏ cảm xúc của bản thân mình như thế nào.

Nói không vui chắc chắn là nói dối, xét sơ qua các khía cạnh mà nói, Mạc Lệnh Thu là một người bạn đời vô cùng hoàn hảo, lại còn là mẫu người mà cậu thích. Nhưng độ xứng đôi của chất dẫn dụ cũng không đại diện cho tất cả, đây cũng là lí do tại sao cậu luôn cố gắng duy trì khoảng cách với omega.

Mạc Lệnh Thu là người thông minh, kết hợp với biểu cảm của Tưởng Thần Minh và những chuyện xảy ra trong hơn nửa tháng qua, trong lòng anh cũng lờ mờ đoán được chuyện gì đã xảy ra.

Hít sâu một hơi, cầm lấy tờ giấy kết quả, trên đó ghi rõ quá trình kết hợp chất dẫn dụ của anh và Tưởng Thần Minh, kết luận cuối cùng lại càng rõ ràng --- "100%".

"Thành thật mà nói, bác làm nghiên cứu nhiều năm như thế, đây là lần thứ hai gặp được cặp AO có độ xứng đôi 100%." Trên mặt Bao Văn khó nén được kích động, dù sao ông cũng làm nghiên cứu y học, phát hiện mới này đối với ông mà nói chính là kỉ niệm vô cùng ý nghĩa.

"Cặp đôi đầu tiên là bố mẹ cháu." Mạc Lệnh Thu vừa nói vừa gấp tờ giấy kết quả cho vào túi áo.

"Đúng vậy!" Bao Văn còn muốn nói gì đó, chú ý đến vẻ mặt của Mạc Lệnh Thu, lại nén hết những lời muốn nói vào trong.

Cả phòng rơi vào sự lặng im ngột ngạt, thật lâu sau, Mạc Lệnh Thu mới nói tiếp: "Cháu có một câu hỏi."

"Bác sẽ nói cho cháu nghe tất cả những gì bác biết." Bao Văn vẫn có đạo đức nghề nghiệp cơ bản nhất của một bác sĩ.

"Tại sao cháu cảm thấy bài xích chất dẫn dụ của những alpha khác?"

"Bởi vì độ xứng đôi chất dẫn dụ của hai cháu là tuyệt đối, cho nên sẽ thấy bài xích những chất dẫn dụ không phải của người kia." Bao Văn nói: "Bác lấy ví dụ đơn giản như hai món A và B để trước mặt cháu, A là món ăn cháu thích nhất, vậy hiển nhiên cháu sẽ thấy B không bằng A. Chất dẫn dụ của cậu ấy đối với cháu cũng như món ăn A vô cùng ngon miệng kia, cho nên chất dẫn dụ của những alpha khác sẽ khiến cháu cảm thấy không thích, thậm chí là ghê tởm."

"Thật ra cảm giác bài xích tồn tại ở cả alpha lẫn omega, chỉ là mức độ bài xích đã bị ảnh hưởng bởi rất nhiều yếu tố. Hai đứa đều là thuộc tính cao cấp rất hiếm, độ xứng đôi lại là tuyệt đối, đương nhiên sự bài xích sẽ bị phóng đại đến mức cao nhất."

"Bây giờ cháu nên làm thế nào ạ?"

Anh đến kiểm tra sức khỏe là để xác định xem cơ thể có xảy ra vấn đề gì không, nếu như xuất hiện vấn đề, vậy phải giải quyết như thế nào.

Bao Văn thấy Mạc Lệnh Thu cực kỳ bình tĩnh, biết đối phương rất coi trọng chuyện này: "Nói một cách tương đối, vấn đề dễ giải quyết của hai đứa bây giờ là cảm giác bài xích. Chỉ cần hai đứa tiếp xúc nhiều, omega có được sự bảo vệ và vỗ về trong chất dẫn dụ của alpha, sự bài xích đối với chất dẫn dụ của những người xung quanh cũng sẽ giảm đi, đối với chất dẫn dụ của người khác sẽ khôi phục cảm giác bình thường."

Nghe thấy thế, Mạc Lệnh Thu và Tưởng Thần Minh không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau.

"Còn vấn đề khó giải quyết là gì ạ?"

"Vấn đề khó giải quyết là kì động dục không ổn định của cháu." Bao Văn nhìn hai người, ho nhẹ một cái, tiếp tục nói: "Bởi vì từ lúc phân hóa cháu chưa từng động dục, sau khi gặp alpha định mệnh, kì động dục mới bị khơi gợi ra."

"Ba ngày nay bác giúp cháu làm mô phỏng kì động dục, kết quả mô phỏng cuối cùng trên máy tính cho thấy, kì động dục của cháu xuất hiện không theo quy luật, có thể là nửa tháng, cũng có thể là một tuần, thậm chí còn xuất hiện kết quả là một ngày."

"Hơn nữa thuốc ức chế dài hạn đã không còn có tác dụng với cháu, cho nên bác nói thật, không có phương pháp ổn thỏa nào để xử lí kì động dục giống như trái bom của cháu, tùy thời đều có thể phát nổ đâu."

"...Nhưng cháu cũng không thể ngồi im chờ chết, cứ đợi nó đến tìm cháu chứ?" Mạc Lệnh Thu cảm thấy như thế thì không quá thực tế, nếu ngày nào đó đang giảng bài cho sinh viên mà bỗng nhiên động dục, vậy phải làm sao?

"Thực ra có một biện pháp "khổ trước sướng sau", đó là hai đứa thực hiện đánh dấu, tất nhiên bác biết đối với hai đứa hiện tại mà nói, chắc chắn là không thể làm được." Bao Văn sờ cằm, ngồi lên ghế, "Bác còn một cách nữa, cần tốn một khoảng thời gian khá dài, có đồng ý hay không thì phải xem bản thân hai đứa."

"Cách gì ạ?"

"Ở chung một chỗ trong khoảng thời gian dài, để đối phương cảm nhận được chất dẫn dụ của mình, thông qua phương thức trấn an chất dẫn dụ để điều tiết lại. Thứ nhất là để cho kì động dục của cháu ổn định lại, thứ hai là để hai đứa không sinh ra phản ứng bài xích nghiêm trọng với chất dẫn dụ của người khác." Bao Văn nhìn hai người: "Nói tóm lại, chính là chuyển đến ở cùng nhau."

Nghe xong, hai người không hề lên tiếng.

Bao Văn thấy bầu không khí không được bình thường, nhanh chóng phá vỡ sự im lặng: "Đấy chỉ là ý kiến dựa theo góc độ là bác sĩ của bác thôi."

Mạc Lệnh Thu đứng im một lúc lâu mới lên tiếng: "Cháu biết rồi, bọn cháu sẽ suy nghĩ thêm, bản báo cáo thí nghiệm này cháu có thể mang về không ạ?"

"Được chứ." Bao Văn gật đầu, "Sau này nếu có bất kì vấn đề gì thì nhớ liên lạc với bác."

"Vâng ạ, hôm nay cháu cảm ơn bác nhiều." Mạc Lệnh Thu nói cảm ơn xong, quay người rời khỏi phòng khám trước.

Tưởng Thần Minh không theo anh ra ngoài, cậu vẫn còn muốn hỏi Bao Văn một chuyện: "Bác ơi, thực ra cháu không có cảm giác bài xích với người khác ví dụ như là chán ghét, vậy là vẫn chưa xuất hiện phản ứng ạ?"

""Cảm giác bài xích" của alpha được thể hiện qua sự ghen tị với các alpha khác và ham muốn chiếm hữu Mạc Lệnh Thu." Bao Văn vỗ vai Tưởng Thần Minh, "Nếu hai đứa ở chung với nhau lâu, cháu sẽ phát hiện ra thôi."

Tưởng Thần Minh nghe xong, có hơi đăm chiêu: "Vâng ạ, cháu cảm ơn bác."

Lần nữa ngồi vào trong xe, Mạc Lệnh Thu im lặng khởi động xe lái trở về, Tưởng Thần Minh nhìn về phía trước, một mực suy nghĩ về lời nói của Bao Văn.

Rất lau sau, cậu đánh liều nói: "Thầy ơi, hay là mình ở chung với nhau đi?"

"Em muốn đến nhà thầy ở không?" Mạc Lệnh Thu gần như nói cùng lúc với cậu.

Hai người ngạc nhiên nhìn nhau, ăn ý không nói gì nữa.

______

*Một món quà nhỏ cho pé pingrim nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip