Thầy Mạc

Tầng 21 tòa số 3, chung cư Nguyên Kiều, cửa căn hộ khép hờ lộ ra một khe hở nhỏ, mùi hương của chất dẫn dụ trong phòng không ngừng tỏa ra bên ngoài.

"Cạch" một tiếng, cửa phòng bị khóa trái lại, ngăn cản tất cả âm thanh và mùi hương với bên ngoài.

Tưởng Thần Minh nhìn thấy Mạc Lệnh Thu mặt đỏ bừng, thở hổn hển trong lòng mình, chiếc mắt kính mỏng lúc đầu còn trong suốt đã sớm mờ vì làn sương mỏng phủ đầy.

Sau khi trở về căn nhà thân quen, Mạc Lệnh Thu thả lỏng tinh thần, chất dẫn dụ vẫn luôn bị kiềm chế điên cuồng tỏa ra ngoài, trong căn phòng to lớn tràn ngập mùi sữa ngọt ngào. Anh chỉ thấy cả người mình mềm oặt, nếu như không phải Tưởng Thần Minh vẫn luôn dìu anh, có lẽ anh đã ngã xuống từ lâu rồi.

Tưởng Thần Minh có thể cảm nhận được thân nhiệt cao của người trong lòng, cứ ôm lấy đối phương như vậy thì có hơi nguy hiểm.

Nếu còn tiếp tục như thế, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn hai người bọn họ cũng không thể ra khỏi cửa, tình thế chắc chắn càng không thể cứu vãn.

Vào lúc Tưởng Thần Minh đang không ngừng đấu tranh với bản năng của mình, người trong lòng bất thình lình đẩy cậu ra.

Mạc Lệnh Thu gần như dùng hết tất cả sức lực của bản thân đẩy người kia ra, đối với anh mà nói alpha trước mặt vô cùng nguy hiểm. Không còn người đỡ, chân anh loạng choạng rồi ngã sấp xuống đất.

Tim Tưởng Thần Minh hẫng một nhịp, đang muốn đi lên đỡ thì thấy Mạc Lệnh Thu tự mình dựa vào tường từ từ đứng lên, chậm chạp đi về phía phòng ngủ.

Khi cửa phòng sắp đóng, Mạc Lệnh Thu ngoái đầu lại, khàn giọng nói: "Không được vào đây."

Tưởng Thần Minh ngẩn người, nhìn chằm chằm cửa phòng đóng chặt, lập tức có chút dở khóc dở cười. Sau khi bình tĩnh lại, mùi sữa ngọt nồng nàn trong phòng chui vào chóp mũi, cơ thể Tưởng Thần Minh vô cùng thành thật xuất hiện phản ứng.

Cậu hơi cáu kỉnh vò tóc, chẳng nói chẳng rằng đi vào nhà vệ sinh.

Tiếng đóng cửa vang lên cái rầm khiến Mạc Lệnh Thu đang ngồi thở hổn hển trong phòng tỉnh táo lại đôi chút.

Sau khi vào phòng, Mạc Lệnh Thu như kiệt sức, thuốc ức chế thường dùng được để ở ngay ngăn kéo tủ đầu giường, nhưng ngay cả tay anh cũng không nâng lên nổi.

Cũng may có tiếng đóng cửa này, anh mới lấy lại chút sức lực mò mẫm đi lấy thuốc ức chế.

Đôi tay run rẩy lấy thuốc ức chế còn mới nguyên ở trong ngăn kéo, vốn chỉ cần giật nhẹ là có thể mở được nắp lọ thủy tinh, nhưng đối với Mạc Lệnh Thu lúc này mà nói, chuyện này vô cùng khó khăn.

Sau khi thử bốn, năm lần, cuối cùng cũng mở được nắp, Mạc Lệnh Thu đổ dốc lọ thuốc ức chế vào trong miệng.

Theo chất lỏng lạnh lẽo lướt qua yết hầu, sự khô nóng trong thân thể cũng dần ngừng lại, chất dẫn dụ vẫn luôn không thể kiểm soát, không ngừng tỏa ra ngoài cũng từ từ ổn định, Mạc Lệnh Thu thở phào nhẹ nhõm, vì quá mệt mỏi, anh dựa vào tủ đầu giường ngủ thiếp đi.

Cũng không biết được bao lâu, Mạc Lệnh Thu bị tiếng gõ cửa dồn dập làm cho tỉnh ngủ. Người ngoài cửa dường như không biết mệt mỏi, vừa gõ cửa vừa gọi "thầy Mạc".

Hai tay Mạc Lệnh Thu chống lên mép giường, khó khăn đứng dậy, quan sát bộ dạng của bản thân qua chiếc kính mắt bị rơi dưới đất.

Bộ quần áo thể thao rộng rãi không biết cọ vào đâu mà dính đầy bụi bặm, những sợi tóc lộn xộn trên trán còn hơi ẩm vì mồ hôi chảy ra lúc động dục, cả người anh cực kì nhếch nhác, không hề giống bản thân ngày thường.

Người đứng ngoài cửa phòng vẫn đang gõ cửa, hơn nữa lực gõ cũng dần tăng lên, tiếng gọi cũng ngày càng gấp gáp.

Mạc Lệnh Thu sửa sang lại quần áo để bản thân trông bớt chật vật rồi mới đi mở cửa phòng đã bị mình khóa trái.

Tưởng Thần Minh đứng ở ngoài cửa, nhìn dáng vẻ như muốn phá cửa để xông vào. Lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, hương sữa ngọt trong phòng tỏa ra khiến cậu suýt mất đi lí trí, chỉ có thể lùi về phía sau theo phản xạ.

Mạc Lệnh Thu thản nhiên hỏi: "Chuyện gì thế?"

Chỉ vẻn vẹn ba chữ, Tưởng Thần Minh câm nín.

Chuyện gì thế?

Sau khi giải tỏa dục vọng của bản thân, cậu vừa đi ra khỏi nhà vệ sinh đã bị chặn lại bởi mùi chất dẫn dụ trong phòng.

Vì không để bản thân bị ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Mạc Lệnh Thu lần nữa, Tưởng Thần Minh nhanh chóng mở hết của sổ trong phòng ra cho thoáng. Khó khăn lắm mới tỉnh táo lại, cậu mới phát hiện phòng khách đã lộn xộn hết cả, rất nhiều đồ trang trí rơi trên mặt đất, cả hai chậu hoa thủy tiên ở trước phòng Mạc Lệnh Thu cũng bị đổ, nước rơi vãi khắp sàn nhà.

Trong buổi học sinh lí về kì phân hóa giới tính, cậu rất nghiêm túc nghe giảng, biết được omega đang trong kì động dục nếu không có một alpha bên cạnh để nhờ vả thì sẽ có bao nhiêu khó khăn. Chẳng qua mặc dù cậu rất lo lắng cho tình trạng của Mạc Lệnh Thu bây giờ, nhưng nghĩ đến câu nói của đối phương khi bước vào phòng, lại ngại vì thân phận giáo sư của đối phương nên cũng không dám tùy tiện xông vào.

Điều duy nhất cậu dám làm bây giờ chính là lau dọn sạch sẽ đống bừa bộn ở phòng khách.

Nhưng sau khi cậu dọn dẹp xong rồi, chất dẫn dụ trong phòng cũng bay đi gần hết, người trong phòng ngủ vẫn không có động tĩnh gì.

Dù sao cũng là kì động dục, không có chút động tĩnh nào thì quả thực rất kì lạ.

Trong nháy mắt, đủ loại suy nghĩ linh tinh tràn ngập đầu óc cậu, Tưởng Thần Minh ngày càng lo lắng, vẫn không nhịn được mà đi gõ cửa phòng. Sau khi không nhận được câu trả lời, cậu lại càng hoảng hốt.

Nhưng ngay lúc cậu muốn phá cửa để vào, Mạc Lệnh Thu đã mở cửa ra.

Tuy rằng nhìn Mạc Lệnh Thu lúc này hơi chật vật, nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh.

Tưởng Thần Minh sửng sốt, sau khi chất dẫn dụ mùi sữa ngọt tan đi, chỉ còn ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, một lúc sau cậu mới nói: "Em, em hơi lo lắng cho thầy, thầy Mạc, thầy không sao chứ?"

"Không sao." Bình thường Mạc Lệnh Thu nói rất ít, giọng điệu cũng lạnh lùng, thường bị người ta nói là vô cảm, nhưng anh vẫn có rất nhiều người theo đuổi.

Từ cuộc nói chuyện đơn giản vừa rồi, Tưởng Thần Minh nhận thấy được, thầy Mạc trong lời đồn quả nhiên hơi khó sống chung.

Thật ra, Tưởng Thần Minh không biết rằng, khi Mạc Lệnh Thu nói ra hai chữ "không sao", trong lòng vừa lo lắng vừa hồi hộp.

Anh sợ người kia hỏi mình mấy câu như "Tại sao phải giả làm alpha", cũng rất sợ người kia tiết lộ giới tính của mình ra bên ngoài, đến lúc ấy, căn cứ vào quy định biện pháp bảo vệ đối với omega của nhà nước, sự nghiệp của anh có lẽ sẽ gặp trở ngại và thay đổi vô cùng to lớn.

Nhưng không ngờ, Tưởng Thần Minh chẳng hỏi gì hết, cậu vẫn duy trì một khoảng cách an toàn với anh, sau đó nói: "Thầy Mạc, vậy thầy nghỉ ngơi đi, em về trước đây. Đây là số điện thoại của em, nếu có chuyện gì, thầy nhớ phải gọi cho em nhé."

Nói rồi, Tưởng Thần Minh đưa mẩu giấy nhỏ đến trước mặt Mạc Lệnh Thu.

Nhìn thấy mẩu giấy ấy, Mạc lệnh Thu hơi do dự, nhận lấy rồi nói cảm ơn.

Tưởng Thần Minh cười lịch sự, quay người đi về phía cửa, khi sắp đến cửa, bỗng dưng lại nhớ đến hai chậu thủy tiên bị đổ, cậu lại ngoái lại nói: "Thầy ơi, à thì...Chậu thủy tiên trước phòng thầy bị đổ, em đã cho cây vào cái bát khác rồi ạ, em để ở trên bàn đó."

Nhìn theo hướng tay của Tưởng Thần Minh, trên bàn trà, hai gốc thủy tiên được xếp gọn trong chiếc bát tô, xung quanh còn đặt những viên sỏi lúc đầu anh dùng để trang trí.

"...Cảm ơn em." Mạc Lệnh Thu vừa nói vừa đi về phía bàn trà.

Nhưng anh đã đánh giá cao năng lực phục hồi của mình, từ lúc vượt qua kì động dục đến bây giờ cũng chỉ mới có nửa tiếng, cảm giác yếu ớt ở chân rất chân thật, Mạc Lệnh Thu không kịp vịn vào tường, cứ thế ngã xuống sàn.

Bất ngờ là, anh không hề ngã sõng soài ra đất, mà lại rơi vào một cái ôm mềm mại.

Vốn dĩ dáng người của Tưởng Thần Minh khá cao, bước vài bước dài là có thể dễ dàng đỡ lấy Mạc Lệnh Thu, nhưng cũng cậu bị dọa cho sợ hãi. Mạc Lệnh Thu có vẻ là người cẩn thận, sao lại sơ ý như thế?

"Thầy ơi, thầy cẩn thận chút."

Bị sinh viên nhỏ hơn mình không biết bao nhiêu tuổi nhắc nhở, Mạc Lệnh Thu thấy mặt hơi nóng, anh yếu ớt bám lấy tay Tưởng Thần Minh, mượn lực để đứng vững, vừa muốn mở miệng nói chuyện thì chiếc bụng không biết xấu hổ mà phát ra tiếng.

Bởi vì trong phòng vô cùng yên tĩnh, tiếng bụng sôi "ùng ục" tượng trưng cho cơn đói quá rõ ràng, Mạc Lệnh Thu chỉ thấy mặt mình ngày càng nóng. Vì để bớt xấu hổ, anh ho nhẹ một tiếng, buông tay Tưởng Thần Minh ra rồi nói: "Thầy không sao rồi, em về đi thôi."

"Thầy ơi, thầy đói rồi phải không? Em làm cho thầy chút đồ ăn nhé, thầy ngồi nghỉ một lúc đi." Tưởng Thần Minh tự hỏi tự trả lời, cậu đỡ Mạc Lệnh Thu ngồi lên ghế sô pha, khi gần đến cửa phòng bếp, cậu quay đầu lại nói: "Đồ trong phòng bếp em sẽ dùng thật cẩn thận, thầy đừng lo lắng."

Đột nhiên động dục trước mặt sinh viên, bây giờ còn được người ta chăm sóc, Mạc Lệnh Thu sống ngần ấy năm chưa từng làm chuyện gì mất mặt như vậy, anh cũng không biết nên trả lời đối phương thế nào, chỉ có thể liên tục im lặng.

Tưởng Thần Minh rất nhanh nhẹn, sử dụng nguyên liệu có sẵn trong tủ lạnh nấu một bữa tối đầy đủ dinh dưỡng.

Omega trong kì động dục sẽ tiêu hao cực kì nhiều năng lượng của bản thân, cho nên đói bụng là chuyện hết sức bình thường. Chẳng qua, đối mặt với một bữa tối thịnh soạn như vậy, Mạc Lệnh Thu có chút không muốn động đũa.

"Thầy nếm thử đi?" Tưởng Thần Minh chủ động thúc giục.

Mạc Lệnh Thu nhìn hai tay cậu trống không, trước mặt ngay cả cái bát cũng không có, biết rõ bữa cơm này là làm riêng cho mình, anh lại càng áy náy: "Thầy, thầy đi lấy bát đũa cho em."

Nói xong, Mạc Lệnh Thu chuẩn bị đứng dậy, Tưởng Thần Minh vội vàng ngăn anh lại: "Đây là đồ ăn em làm cho thầy, em không đói."

Mạc Lệnh Thu không cầm đũa, cứ thế nhìn thức ăn trên bàn, sau một hồi trầm mặc, Tưởng Thần Minh tự mình nhận thua, tâm trạng vui vẻ đi vào phòng bếp lấy bát đũa ra, Mạc Lệnh Thu mới bắt đầu cầm đũa lên ăn.

Tưởng thần Minh nấu ăn rất ngon, đây là cảm nhận của Mạc Lệnh Thu sau khi ăn thử một miếng.

Hai người im lặng ăn cơm, ngoại trừ Tưởng Thần Minh hay hỏi khẩu vị của Mạc Lệnh Thu thế nào, Mạc Lệnh Thu sẽ không chủ động mở miệng nói chuyện, động tác nhai nuốt không hề dừng lại, quả thực là rất đói rồi.

Khi sắp ăn xong, Mạc Lệnh Thu cắn đũa, một lát sau mới trịnh trọng nói lời cảm ơn, cũng là để nhắc nhở đối phương một chút: "Hôm nay đã gây thêm phiền phức cho em rồi, nếu sau này gặp khó khăn trong chương trình học ở môn trung văn thì có thể đến tìm thầy. Nhưng thầy cũng nhờ em, đừng..."

"Em sẽ không nói chuyện đó ra ngoài đâu, thầy Mạc, thầy yên tâm đi." Tưởng Thần Minh cười nói: "Nhưng mà, có phải thầy không biết em không?"

Mạc Lệnh Thu hơi ấn tượng với diện mạo của Tưởng Thần Minh, nhưng lại không biết tên của cậu nên anh không nói gì.

Tưởng Thần Minh biết mình đã đoán đúng, cười rồi tự giới thiệu bản thân: "Xin tự giới thiệu lại lần nữa, em là Tưởng Thần Minh, nghiên cứu sinh năm hai khoa thể dục. Thầy Mạc, rất vui được quen biết thầy."

******

Lời của tác giả:

Bạn học Tưởng: Khoa thể dục không có môn trung văn, nhưng không ảnh hưởng đến việc tui chạy đi tìm thầy Mạc bên nhà hàng xóm (Hihi~).

Thiết lập nhân vật:

1. Chuyên ngành ở chỗ Mạc Lệnh Thu gọi chung là Khoa Văn học Trung Quốc, nhưng thói quen hàng ngày là giảng dạy môn trung văn.

2. Thời gian động dục của omega là 7 ngày, 3 tháng 1 lần, (thầy Mạc lần này tự tiến vào kì động dục, sau này sẽ có giải thích trong truyện, bây giờ không tiết lộ).

3. Phương pháp kí hiệu: (1) đánh dấu tạm thời: cắn tuyến thể phía sau gáy, (2) đánh dấu vĩnh viễn: tạo kết.

4. Chất dẫn dụ kiểm tra đo lường mức độ xứng đôi quyết định mức độ phù hợp, nhưng không tồn tại tính quyết định (nghĩa là tỉ lệ phần trăm của mức độ xứng đôi thấp thì vẫn có thể xuất hiện tình yêu chân thành).

Ps:

Về couple phụ, cố chấp công - hiền lành ngoan ngoãn thụ, niên thượng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip