Chương 36 🥵

Editor: Vọng

Trong mắt Hà Bỉnh Chân, lợi thế của việc không kéo rèm đã được thể hiện rõ ràng. Dưới ánh nắng rực rỡ, toàn thân Tề Thuật như được nhuộm một lớp sơn hồng nhạt, làn da trắng mịn đến mức có thể phản quang.

Hà Bỉnh Chân tách đôi bàn tay đang cố che chắn kia ra, mạnh mẽ kéo phăng quần cậu xuống. Dưới ánh nhìn thẳng tắp ấy, nơi nhạy cảm của Tề Thuật khẽ run rẩy, ngẩng đầu lên theo bản năng.

Tề Thuật giơ cánh tay lên che ngang mắt, xấu hổ đến mức gần như muốn bật khóc. Cậu cắn chặt môi dưới, lặng thinh không nói lời nào. Luồng hơi lạnh lẽo bất ngờ ập xuống chỗ riêng tư phía dưới cùng ánh mắt nóng rực như thiêu đốt đang dõi theo, khiến cậu không sao làm ngơ được.

Hà Bỉnh Chân nhận ra trên da cậu nổi đầy gai ốc, hiếm khi tỏ ra dịu dàng, khẽ hỏi: “Em lạnh, hay là… ngượng?”

Rõ ràng ngoài miệng thì hỏi như thế, nhưng anh lại thừa hiểu câu trả lời là gì. Trong phòng, máy sưởi đã bật hết cỡ, không hề có chút khí lạnh nào. Tề Thuật vẫn im lặng, chỉ khẽ khép chặt đôi chân, không dám cử động.

Khóe môi Hà Bỉnh Chân khẽ nhếch, nụ cười nhàn nhạt kia chẳng hề dịu dàng, mà lại ẩn giấu một cảm giác tà ác. Anh nắm lấy đầu gối Tề Thuật, rồi dần đè xuống bắp đùi, mạnh mẽ ép thành hình chữ M. Cậu càng xấu hổ vì bị ép phải phơi bày ra, anh lại càng cố ý khiến nơi riêng tư ấy phải mở rộng đến cực hạn.

Cuối cùng, Tề Thuật buông đôi tay đang che mặt ra, trong lòng vừa tức vừa thẹn, ánh mắt lấp lánh hơi nước, cố gắng làm ra vẻ hung dữ: “Anh cởi quần áo của em, sao bản thân anh lại không cởi?”

Nhưng ngay sau đó, khi bắt gặp cảnh tượng đôi chân mình mở rộng trước mặt Hà Bỉnh Chân, cậu suýt chút nữa ngất lịm. Thật sự quá mức chói mắt, dương vật mảnh mai kia phơi bày rõ ràng, từng sợi lông tơ quanh đó đều hiện lên rõ nét, phần đùi bị anh đè xuống tạo thành những đường cong tròn trịa núng nính thịt, tất cả đều bị nhìn thấu, chẳng còn chỗ nào để che giấu nữa.

Trong đáy mắt Hà Bỉnh Chân, cảnh tượng mà anh nhìn thấy được còn vượt xa những gì Tề Thuật tưởng tượng. Vì căng thẳng, lỗ nhỏ phía sau co rút liên hồi, hai đùi bị ép mở quá rộng, hé ra một khe hở nhỏ. Dưới ánh nắng rực rỡ, chẳng cần quan sát kỹ cũng có thể thấy được lớp dịch trong suốt đang làm cửa ngõ ấy ánh lên ướt át.

Hà Bỉnh Chân nén lại hơi thở, những ngón tay thon dài chậm rãi đưa tới, bắt đầu thăm dò và nới rộng. Trong quá trình ấy, Tề Thuật vội nắm chặt ga giường, kéo phủ kín mặt, không dám cúi đầu nhìn xuống.

Khắp căn phòng đã tràn ngập mùi pheromone, hương thuốc lá nồng nàn áp đảo, hòa tan đi vị cam tươi mát. Hơi ấm từ lò sưởi đủ đầy, khiến Tề Thuật như chìm trong một bể nước suối ấm áp pha hương thuốc lá, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều bị xâm chiếm đến tê dại.

Vách thịt non nớt bị ngón tay xâm nhập, thành ruột theo bản năng co chặt, rồi lại bị mạnh mẽ tách mở. Những ngón tay của Hà Bỉnh Chân khẽ xoay nhẹ, chậm rãi dụ dỗ: “Thả lỏng chút.”

Anh còn vỗ nhẹ lên mông Tề Thuật, thậm chí bóp mạnh một cái, “Đừng kẹp chặt như vậy.”

Ngón tay thứ hai, rồi thứ ba lần lượt tiến vào… lối nhỏ nơi đó bị căng ra đến mức chẳng còn nếp gấp nào, ướt át hồng nhạt. Khi anh thử đưa vào ngón tay thứ tư, Tề Thuật rên lên thành tiếng, giọng nghẹn ngào run rẩy: “Hà Bỉnh Chân! Không được đâu… em không chịu đựng được nữa đâu…”

Hà Bỉnh Chân không đáp lại, ba ngón tay cắm sâu vẫn giữ nguyên động tác đè ép, dùng sức từng chút một. Trong quá trình ấy, mỗi khi chạm đúng một điểm nào đó, toàn thân Tề Thuật lại run lên dữ dội.

Anh cố tình không để cậu đạt đến cao trào bằng ngón tay, nên cũng tránh không chọc mãi vào nơi ấy. Đến khi rút tay ra, đầu ngón đã nhăn nheo, vì ngâm trong ẩm ướt quá lâu mà thoáng khô quắt lại.

“Tôi cởi rồi này, em có muốn nhìn không?” Hà Bỉnh Chân bình thản nói, mặt không đỏ, tim không loạn.

Đôi chân Tề Thuật rũ thẳng trên giường, thân thể dưới tấm chăn khẽ cựa quậy, cuối cùng lộ ra một cái đầu nhỏ len lén ló ra ngoài.

Trên thân Hà Bỉnh Chân hiện rõ dấu vết của việc rèn luyện, vóc dáng không hề khoa trương mà cân xứng đến hoàn mỹ. Bên hông nổi lên gân xanh mờ nhạt, rãnh cơ kéo dài từ hông xuống bụng dưới gợi cảm vô cùng. Kết hợp với gương mặt lạnh lùng ấy, quả thật quyến rũ đến mức không thể nói nên lời.

Hàng mi Tề Thuật run rẩy không ngừng, ánh mắt dính chặt vào anh, bị mê hoặc đến choáng váng. Con người vốn là loài động vật sống bằng thị giác, trước đây cậu không nghĩ vậy, có lẽ chỉ vì chưa từng gặp ai đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở như thế.

Rõ ràng đã từng nhìn thấy thân thể trần trụi của Hà Bỉnh Chân, cũng không phải lần đầu nữa. Vậy mà giờ đây vẫn mất hết khí phách, chẳng còn chút tiền đồ nào.

Ánh sáng vốn dĩ luôn công bằng, cũng như cách Hà Bỉnh Chân nhìn Tề Thuật, thân thể anh gần như chẳng có gì để che giấu. Thứ cứng rắn kia lộ ra trong không khí, với kích thước khiến người ta phải kinh ngạc. Khác biệt duy nhất là, đối mặt với Tề Thuật, anh hầu như không có chút xấu hổ nào.

Thậm chí còn thản nhiên trêu chọc: “Muốn nếm thử không?”

Tề Thuật mềm nhũn cả người, chỉ biết trừng mắt nhìn anh.

Hà Bỉnh Chân kéo phắt tấm chăn lên, “Trong phòng không lạnh, không cho trùm.”

Ngay sau đó, Hà Bỉnh Chân nắm lấy chân Tề Thuật ép xuống giường, cúi người hôn cậu. Lỗ nhỏ vừa được nới lỏng, lúc này đâm vào là thuận lợi nhất. Anh không hôn quá lâu, nhanh chóng nhích ra một chút, tay giữ lấy gậy thịt thô cứng của mình, chậm rãi đặt trước cửa ngõ bí mật.

“Thả lỏng.” Hà Bỉnh Chân tách hai bên mông ra, để lộ một lối nhỏ tròn trịa. Trong thoáng chốc, anh cũng thấy lạ, không hiểu lần trước Tề Thuật làm sao có thể một hơi ngồi xuống nuốt hết được.

À phải, lần đó cậu đang trong kỳ phát tình, nước dâm tiết ra nhiều đến mức kinh ngạc, ướt át như thể có thể nhấn chìm người ta.

Ngay cả quy đầu cũng khó lòng tiến vào, đã quá lâu không làm, bên trong vách thịt siết chặt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Hà Bỉnh Chân chậm rãi cọ xát vài lần ở miệng lỗ, mượn chút ẩm ướt rồi tiếp tục ấn sâu hơn.

Ban đầu chỉ vào được hơi nông, Alpha rút ra rồi lại ép vào sâu thêm một chút, từng chút tách mở lớp thịt mềm mại dọc đường đi, cho đến khi quy đầu rốt cuộc cũng được chôn trọn trong lỗ thịt. Anh không hề nương tay, một hơi cắm thẳng đến tận cùng.

Tề Thuật rên bật lên thành tiếng, cơ thể theo bản năng vặn vẹo, bò về phía trước để trốn khỏi thứ đang xâm nhập. Nhưng Hà Bỉnh Chân đã đè người xuống không cho cậu nhúc nhích, cúi thấp người hôn lên khóe môi, rồi lại hôn đến giọt lệ ở nơi khóe mắt cậu. Đầu lưỡi đỏ rực quấn lấy, tham lam nuốt xuống như muốn nuốt cả cảm xúc của cậu vào tận dạ dày.

Ngón tay Hà Bỉnh Chân kẹp lấy đầu vú đang dựng thẳng của Tề Thuật. Thân thể cậu vốn không đầy đặn, nhưng chính dáng vẻ gầy gò ấy lại khiến anh càng thêm ưa thích. Đầu lưỡi Alpha trượt qua bầu ngực phẳng, ngậm lấy nụ hoa nhạy cảm kia, răng khẽ cọ vài lần, trong khi bàn tay còn lại không ngừng xoa nắn bên kia.

Thân thể Tề Thuật quả thật khá nhạy cảm, dưới kích thích ấy, ngay cả nơi kín đáo bên trong cũng dần quen với vật cứng khủng khiếp kia, tiết ra thêm nhiều nước dâm, làm dịu đi sự đau đớn.

Cậu thậm chí bắt đầu mong Hà Bỉnh Chân thật sự chuyển động. Nhưng lời ấy sao có thể thốt ra được? Chỉ đành nâng chân lên kẹp chặt quanh eo anh, ngượng ngùng cọ sát liên tiếp, như ngấm ngầm thúc giục.

Khóe môi Hà Bỉnh Chân như mang theo ý cười, anh thong thả nhấc hai chân Tề Thuật đặt lên vai mình, rồi rút ra, bất ngờ dồn lực đánh thẳng vào điểm sâu nhất.

Một cú đâm sâu ấy khiến Tề Thuật ngây dại, khoái cảm ập tới gần như muốn làm cậu ngất đi, từng ngón chân cũng co rút lại, khắp người đỏ bừng. Cậu rên rỉ liên tiếp, đôi mắt nhắm chặt, tựa hồ đang cố gắng chịu đựng cơn sóng khoái lạc.

Trong cơn mơ hồ, Tề Thuật vươn cổ tìm kiếm môi anh, nhưng Hà Bỉnh Chân không hôn lại. Thay vào đó, anh đưa mấy ngón tay vào miệng cậu, để đầu lưỡi đỏ ướt quấn lấy, từng ngón tay ấy vừa mới nới lỏng cơ thể cậu, còn vương đầy nước dâm. Lúc này, tất cả đều bị cậu liếm sạch trong khoang miệng của chính mình.

Tề Thuật có thể nếm ra vị pheromone của bản thân một cách rõ ràng, đầu lưỡi cậu cố gắng đẩy mấy ngón tay kia ra, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn liếm sạch hết.

Khi Hà Bỉnh Chân rút tay ra, nhịp điệu trên hông dồn dập hơn, mỗi lần thúc vào đều mạnh mẽ hơn lần trước, đâm vào thật sâu, liên tiếp cọ qua điểm mẫn cảm trong cơ thể Omega không chút sai lệch.

Tề Thuật ở dưới thân anh vặn vẹo không ngừng, đầu ngón tay bấu chặt vào vai Hà Bỉnh Chân, gương mặt đỏ bừng, rõ ràng đã bị khoái cảm dồn đến đường cùng. Chẳng bao lâu, ngay cả bụng dưới cũng run rẩy dữ dội, cậu rên lên một tiếng thật lớn, dòng sữa trắng phun ra, vương đầy trên bụng của chính mình.

Hà Bỉnh Chân thả chậm động tác, để cậu có thời gian thích ứng, nếu không thì Tề Thuật siết chặt quá, vách thịt co rút dữ dội như muốn bẻ gãy dương vật anh.

Trong miệng Tề Thuật phát ra những tiếng nức nở nghẹn ngào, gọi tên Hà Bỉnh Chân, nghe vừa ấm ức vừa run rẩy. Sau khi bắn xong, thân thể cậu mềm nhũn, hai chân cũng chẳng còn chút sức lực nào, thoải mái xong thì mặc kệ hết, như thể tan rã mà nằm bẹp trên giường.

Hà Bỉnh Chân nhận ra sự buông xuôi đó, chợt thấy buồn cười, cũng lười để cậu tiếp tục nghỉ xả hơi. Anh rút ra, lật người Tề Thuật lại.

Trên người Omega đã đổ không ít mồ hôi, phần eo ướt đẫm, nóng hừng hực, đỏ rần một mảng, ngay cả chóp mông cũng đỏ lên. Eo thì sụp xuống mà mông lại vểnh cao, trắng tròn như hai cái bánh bao lớn, dường như thịt trên người cậu đều tập trung hết ở chỗ này vậy.

Tề Thuật chợt nhớ ra gì đó, chậm rãi quay đầu, đôi mắt liếc về phía Hà Bỉnh Chân, giọng khàn khàn: “Cái đó… đều dính hết lên giường rồi.”

“Vậy lát nữa em thay ga đi.” Hà Bỉnh Chân nói thẳng, chẳng hề khách khí.

Tề Thuật tròn mắt ngơ ngác, như thể chưa từng quen biết con người này, cậu khẽ hừ một tiếng rồi vùi đầu vào gối, mặc kệ anh.

- Hết chương 36 -

Nói vậy thôi chứ sao sếp Hà nỡ để bé thay ga giường, ảnh sẽ uỵch tới khi ẻm dậy không nổi luôn 🐒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip