Chương 8 - Giao Kèo


Tan học, Thời Dự vội chạy về phòng vẽ. Từ lớp đến đó hơi xa, đến muộn thế nào cũng bị thầy dạy vẽ càu nhàu.
Thầy Tô - dạy môn mỹ thuật - vốn rất quý Thời Dự, bởi tranh của cậu thật sự xuất sắc. Một số tác phẩm từng đạt giải đều được một người mua giấu tên mua về sưu tầm.
Ban đầu Thời Dự không định bán hết, nhưng sau khi gia cảnh sa sút, cậu nghĩ thoáng hơn. Nhờ thầy Tô liên hệ, toàn bộ đều bán đi. Tuy tiền chẳng nhiều, nhưng ít ra cũng xoay xở được.
Ở phòng vẽ đến tận chiều muộn, Thời Dự hoàn thành bức tranh, dọn dẹp cặp sách rồi khóa cửa lại. Vừa quay người, cậu đã thấy Tầm Hằng Tri đứng cách đó không xa, chẳng rõ đang chờ ai.
"Sao cậu ở đây?" Thời Dự ngạc nhiên, chẳng lẽ chờ cậu?
"Cậu không nói sẽ mời tôi ăn cơm à?" Tầm Hằng Tri cau mày, tỏ vẻ khó hiểu.
Thời Dự cứng họng. Người này đúng là được đằng chân lân đằng đầu! Hắn đâu thiếu tiền mà không tự lo bữa cơm? Hơn nữa, cậu nói là sau khi hắn kèm học, mới mời ăn cơm. Vậy mà chưa dạy gì, đã vội tới đòi ăn rồi!
"Cậu muốn ăn gì?" Thời Dự vừa bất đắc dĩ vừa lễ phép hỏi, vai vẫn khoác ba lô, bước ra ngoài.
Tầm Hằng Tri đi cạnh bên, hoàng hôn kéo dài bóng hai người, chồng lên nhau trên mặt đất.
"Bình thường cậu hay ăn gì?"
Thời Dự ngẩn ra, rồi thành thật đáp:
"Ăn ở căn-tin trường, hoặc bà ngoại nấu."
"Vậy ngày mai cậu mời tôi ăn căn-tin đi." Tầm Hằng Tri suy nghĩ một lát rồi nói.
Thời Dự nghi hoặc quay đầu nhìn, ý gì đây? Chẳng lẽ coi thường cậu, cho rằng không đủ khả năng mời ăn chỗ khác?
"Cậu chắc chứ?"
Tầm Hằng Tri gật đầu:
"Được thôi, vậy thì mời tôi ăn căn-tin một tuần luôn."
Thời Dự suýt tức đến ói máu. Cậu biết ngay mà, Tầm Hằng Tri đâu có dễ xua đi. Một tuần liền, đúng là tính toán giỏi thật!
Tầm Hằng Tri nhìn gương mặt cậu phồng lên tức giận, lại thấy buồn cười:
"Hay là cậu muốn mời tôi ăn ở chỗ khác?"
"Không!" Thời Dự nghiến răng, dứt khoát:
"Ăn căn-tin một tuần!"
Đã do hắn đề nghị, cậu không còn đường từ chối, mà căn-tin thì cậu còn lo nổi. Một tuần thôi, chịu được.
"Vậy thì... giao kèo."
---
Bị "ăn chực" mất bảy bữa, tâm trạng Thời Dự chẳng tốt nổi. Huống chi Tầm Hằng Tri còn chưa dạy cậu môn gì, lỡ mà dạy chẳng ra sao, thì chẳng phải bị hớ thật rồi à.
"Cậu có đi làm thêm không?" Tầm Hằng Tri đeo ba lô một bên vai, thong thả đi theo.

Thấy Thời Dự gật đầu, hắn lại nói tiếp:
"Tôi đi cùng cậu."
"Tôi đi xe buýt." Thời Dự hậm hực đáp. Chút ấn tượng tốt vừa mới chớm nhen nhóm đã tan biến, hắn vẫn là cái tên phiền phức đã hù cậu mấy lần kia thôi.
Tầm Hằng Tri không nhiều lời nữa, chỉ im lặng đứng đợi xe bên cạnh cậu.
Thời Dự thường nán lại phòng vẽ muộn một chút, để tránh giờ cao điểm, nên khi lên xe, trên xe cũng không đông.
Cậu đi thẳng xuống cuối xe. Thời Dự vốn thích ngồi phía sau. Tầm Hằng Tri theo sát, nhưng cậu nhất quyết biến ghế đôi thành ghế đơn, chẳng thèm chừa chỗ.
Tầm Hằng Tri chỉ thấy buồn cười. Thằng nhóc này thật đúng là khó dỗ.
Thời Dự quay mặt ra cửa sổ, nhìn dòng xe, những tòa nhà lướt qua. Nghĩ mà chua xót: trước kia cậu chưa từng ngồi xe buýt, thậm chí còn có tài xế đưa đón. Đến khi cha gặp nạn, cậu mới biết thế nào là cuộc sống thường nhật của người bình thường.
Cậu đang thẫn thờ thì bất chợt có một bàn tay đưa ngang từ phía sau. Thời Dự giật mình, run cả người:
"Làm gì đấy!"
Tầm Hằng Tri chống tay lên lưng ghế, hơi thở nóng hổi phả sát tai cậu. Thời Dự vội né sang một bên, nhìn thấy trong tay hắn là... một chiếc tai nghe.
Cậu ngồi im không động đậy, thì hắn trực tiếp áp tai nghe lên tai cậu. Giai điệu quen thuộc vang lên - chính là bài hát tiếng Anh mà trước kia Thời Dự thường nghe.
"Hay không?" Tầm Hằng Tri mỉm cười hỏi.
Thời Dự ngẩn ngơ, khẽ gật đầu. Lâu lắm rồi cậu chưa yên tĩnh mà nghe nhạc như vậy. Với cậu, giây phút này giống như một loại hưởng thụ... nhưng cậu lại chẳng còn cảm giác mình xứng đáng. Cuộc sống giờ đây đã biến thành chiến trường, ngày nào cũng căng thẳng, không cho phép thảnh thơi.
Xe buýt lăn bánh chầm chậm, gió đêm mùa hè thổi nhè nhẹ. Trong phút chốc, Thời Dự như trở về quá khứ: cha mẹ hòa thuận, gia đình hạnh phúc, cậu chẳng cần nghĩ ngợi gì, chỉ cần làm điều mình thích.

Đôi khi, trưởng thành đến quá nhanh. Thời Dự vừa may mắn, lại vừa bất hạnh, bởi dường như chỉ trong một tuần, cậu đã từ một đứa trẻ biến thành người lớn.
Khi xe gần đến trạm, Thời Dự tháo tai nghe, trả lại cho Tầm Hằng Tri:
"Cảm ơn." Cậu nói rất chân thành.
Tầm Hằng Tri lắc đầu, cùng cậu xuống xe.
---
Đến quán, Thời Dự thay đồng phục, còn Tầm Hằng Tri đã gọi một cốc cà phê rồi rời đi.
Người đồng nghiệp - gọi là Nhị Béo - thấy Thời Dự vào liền ghé sát, giọng đầy tò mò:
"Này, người vừa đi cùng cậu là bạn học hả?"
Thời Dự nghi hoặc liếc nhìn, gật nhẹ.
"Đẹp trai ghê... Mà nhìn giàu có nữa. Toàn đồ hiệu, cái ba lô thôi chắc cũng mấy nghìn." Nhị Béo cảm thán. Lương đi làm thêm cả tháng của anh ta còn chẳng bằng một món đồ trên người người kia.
Thời Dự chỉ cười, không đáp, tiếp tục chăm chú lau quầy.
"Có bạn gái chưa vậy?"
Thời Dự sững lại, không ngờ anh ta hỏi thế:
"Hình như có rồi... nghe nói là hoa khôi trường."
"Chậc chậc." Nhị Béo lắc đầu xuýt xoa, "Cũng đúng thôi. Đẹp trai, lại giàu, sao mà không có bạn gái được."
Thời Dự bật cười, rồi cố ý bồi thêm một nhát:
"Với lại, cậu ấy còn đứng hạng nhất nữa."
Nhị Béo há hốc miệng, làm bộ ngửa mặt than trời:
"Tôi sống thế này còn ý nghĩa gì nữa hả trời!"
Thời Dự bị dáng vẻ lố bịch ấy chọc cười ngặt nghẽo, Nhị Béo thấy cậu bật cười cũng vui lây.
Tối đó quán vắng khách, Thời Dự làm xong, dọn dẹp, đóng cửa ra về.

Lúc về nhà, cậu chợt nhớ lời thầy Trương nhắc - phải đi cắt tóc. Nhưng buổi tối đa phần tiệm đều đóng cửa, cậu tìm mãi mới thấy một chỗ còn mở.
Thợ cắt tóc không ngờ muộn vậy còn có khách:
"Xin lỗi nhé, bọn tôi chuẩn bị đóng cửa rồi, hay mai cậu quay lại?"
Thời Dự ngẩn người. Nhưng không cắt thì mai chắc chắn bị thầy mắng, cậu đành năn nỉ:
"Chỉ cắt ngắn thôi, nhanh lắm... Hôm nay không cắt, mai em bị phê bình mất."
Thợ nhìn gương mặt tội nghiệp của cậu, đành chau mày:
"Được rồi, muốn cắt ngắn hẳn không?"
Thời Dự gật đầu, dựa lưng vào ghế nghĩ bụng: đã cắt thì cắt luôn cho gọn.
---
Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp, Thời Dự lập tức thành tâm điểm chú ý. Không chỉ cắt tóc ngắn, mà cậu... cạo trụi luôn.
Giang Ngôn trợn mắt không tin nổi. Làm sao miêu tả nhỉ? Trông cứ như phạm nhân trong chương trình tuyên truyền pháp luật vậy.
"Cậu phát điên gì thế?" Giang Ngôn nhào tới chỗ cậu, còn đưa tay sờ thử cái đầu đinh: "Ơ, sướng tay phết đấy."
"Đừng sờ tôi." Thời Dự hất tay bạn, thở dài giải thích:
"Tại thầy Trương bắt cắt."
"Nhưng thầy Trương đâu có bắt cậu cạo trọc cả đầu đâu." Giang Ngôn tròn mắt ngạc nhiên. Trường có quy định nam sinh không được để tóc dài, nhưng cũng chẳng đến mức phải cắt thành đầu đinh như phạm nhân thế này.
Thời Dự đưa tay xoa xoa đầu mình: "Đã cắt thì cắt ngắn hẳn đi, đỡ phải tốn thời gian vài hôm nữa lại phải cắt."
Giang Ngôn cạn lời, thầm nghĩ Thời Dự quả thật chẳng để lãng phí dù chỉ một phút giây nào.
Khi Tầm Hành Tri bước vào lớp, điều đầu tiên đập vào mắt anh chính là cái đầu trọc lóc đang gục trên bàn cạnh chỗ ngồi của mình. Anh khựng lại - hôm qua rõ ràng còn bình thường, sao chỉ qua một đêm lại biến thành thế này?
Thời Dự gối đầu lên cánh tay, ngủ gà gật, thấy Tầm Hành Tri tới thì dịch sang một bên nhường chỗ.
Tầm Hành Tri không nhịn được đưa tay xoa nhẹ lên đầu cậu, cảm giác thật sự không tệ, khiến anh lưu luyến, lại nhịn không được xoa thêm lần nữa.
Bị xoa đến phát cáu, Thời Dự mở mắt, trừng anh: "Cậu làm vậy thật là vô lễ đấy."
Tầm Hành Tri rụt tay lại, khóe môi cong cong. Dù đã cạo trọc, nhưng khuôn mặt của Thời Dự dường như chẳng hề bị ảnh hưởng, ngược lại so với trước kia tóc dài hơi che trán, vẻ dịu dàng bị thay bằng khí chất sắc bén, cứng cỏi, như thể cả sự bướng bỉnh đều hiện rõ trên từng đường nét.
Anh suýt bật cười, nhưng vừa vặn thấy thầy Trương bước vào lớp liền nhắc: "Thầy đến rồi."
Thời Dự lập tức ngồi ngay ngắn, cùng cả lớp đứng dậy chào thầy.
Giờ ra chơi, thầy Trương còn liếc cậu một cái đầy ẩn ý, song Thời Dự chẳng để tâm. Dù sao tóc có ngắn cũng sẽ mọc lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip